Chương 21
#01
"Không cần qua quy trình, bọn họ đã trực tiếp đưa chú vào trại giam." Uchiha Itachi vừa trở về từ bên ngoài, đứng cạnh giá treo áo, tháo mũ và kính râm, rồi quay lại nói với mọi người trong phòng: "Obito, đã bị đưa thẳng vào nhà giam."
"Izuna thì sao?" Uchiha Madara hỏi.
"Bác Izuna hiện đang ở phòng tạm giữ của sở cảnh sát."
"Tại sao?" Naruto Uzumaki cảm thấy sự việc đã trở nên rối rắm đến mức không hiểu nổi. "Họ cố tình tách hai người họ ra sao?"
"Nếu muốn tách Obito và Izuna, chỉ cần nhốt họ ở hai nhà giam khác nhau là được, không cần phải đưa một người vào giam ngay lập tức, còn người kia đi theo quy trình xét xử bình thường." Uchiha Itachi phân tích cách hành động của Otsutsuki Isshiki.
"Vì vai trò của Obito tạm thời đã hết." Senju Hashirama chen vào: "Còn Izuna là quân cờ mà Otsutsuki Isshiki dùng để đánh gục Tobirama."
Đúng vậy, đây là một sự phô trương, đe dọa và chế giễu không hề che đậy. Senju Tobirama hiếm khi hút thuốc, nhưng lúc này, điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết. Gạt tàn đầy những tàn thuốc, mùi khói ám đầy trên quần áo và tóc tai.
"Hắn đang chờ đợi, chờ đợi đến khi cuộc bầu cử thành công, mới để phiên toà của Izuna diễn ra, để Tobirama bước lên bục biện hộ và thua tan tác." Senju Hashirama thở dài. "Đến lúc quy trình bước vào giai đoạn biện hộ, ít nhất cũng phải tháng 11, và vụ án hai mươi năm trước vừa đúng thời điểm hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm. Đây sẽ là đòn đánh kép, khiến mọi người chứng kiến rõ ràng sự thất bại nhục nhã của anh em nhà Senju."
"Còn người tài chính viên Hagoromo Izumo kia thì sao?" Naruto lại giơ tay: "Bây giờ chẳng phải ông ta nên phát huy vai trò rồi sao? Và cả sổ sách nữa, Izuna đã rải khắp Tokyo."
Uchiha Itachi không nói thêm lời nào, chỉ xoay chiếc nhẫn trên tay. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "Ban đầu, tôi nghĩ Isshiki sẽ trực tiếp tống Izuna vào trại giam chứ không phải Obito."
"Vậy còn Hagoromo Izumo?" Naruto tiếp tục truy vấn.
"Chưa phải lúc ông ta xuất hiện." Uchiha Itachi lẩm bẩm: "Chúng ta cần kiên nhẫn thêm chút nữa, kiên nhẫn hơn chút nữa."
"Chờ cái gì?" Uchiha Madara hỏi. "Izuna đang ở phòng tạm giữ, làm thế nào đây?"
"Bác không cần lo lắng về Izuna, tiếp theo bác nên lo cho chú Hashirama." Lời nói của Itachi khiến mọi người bất ngờ. "Chỗ này có thể không còn an toàn nữa, hôm nay chúng ta phải giải tán và chuyển đến nơi khác."
Cửa phòng đúng lúc ấy bật mở, Uchiha Sasuke bước vào.
"Thế nào rồi?" Itachi hỏi.
"Kakashi đã tỉnh, nhưng người ngoài không được phép vào thăm. Đây là danh sách một số địa điểm do ông Hatake Sakumo cung cấp, bảo chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức." Sasuke đưa mẩu giấy trong tay cho Itachi.
"Cháu vừa nói bác nên lo lắng cho chú Hashirama." Itachi cân nhắc một lúc, rồi đưa mẩu giấy có ghi một địa điểm cho Uchiha Madara. "Lý do là vì tiếp theo, hai người sẽ phải trực tiếp gây rắc rối cho Isshiki. Việc này rất nguy hiểm, nếu bị bắt, kết cục sẽ giống chú Obito. Nhưng cháu biết bác và chú ấy đã sẵn sàng. Những chuyện này vốn dĩ do bác Naori làm tốt hơn, nhưng bác ấy không ở đây, chỉ có thể giao cho hai người."
"Cháu sẽ đi cùng Sasuke và Naruto để tìm ông Hatake Sakumo. Còn Kagami thì..." Itachi nói, rồi nhìn sang Senju Tobirama: "Chú mang Kagami về văn phòng luật, sống cuộc sống bình thường, được không?"
Senju Tobirama ngẩng đầu, liếc nhìn Itachi.
"Tên Isshiki thích nhìn thấy chú như bây giờ nhất." Itachi mỉm cười: "Trận đấu này vừa bắt đầu, chú đã thua. Ông ta coi thường chú. Đừng lo cho bác Izuna, bác ấy không phải một bông hoa trong nhà kính, có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Cháu tin rằng lý do chú thích bác ấy không chỉ vì gương mặt đẹp đẽ."
#02
Naruto Uzumaki đang lái xe, Uchiha Sasuke ngồi ghế phụ, còn Uchiha Itachi ở ghế sau, cúi đầu xem tin tức liên quan đến cuộc bầu cử.
"Anh." Đi được nửa đường, Uchiha Sasuke cuối cùng không nhịn được quay đầu hỏi, "Anh thực sự tự tin chứ?"
"Tự tin về chuyện gì?"
"Chiến thắng."
"Không." Uchiha Itachi không ngẩng đầu lên, tay vẫn gõ bàn phím. "Sasuke, cuộc bầu cử ngày mai, Otsutsuki Isshiki chắc chắn đại thắng, chuyện này không còn gì nghi ngờ nữa."
Nghe đến đây, Naruto lập tức phanh gấp, vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại hỏi: "Anh Itachi, mấy hôm nay ở chỗ Sakura, anh đâu có nói vậy."
"Những lời đó, anh nói cho anh em nhà Senju nghe." Itachi không hề tỏ ra áy náy. "Nó giống như một liệu pháp an ủi tinh thần."
"Tại sao?"
"Bắt đầu từ vụ tấn công ở bệnh viện." Uchiha Itachi kiên nhẫn giải thích. "Hatake Sakumo hoàn toàn không có khả năng phản đòn. Anh em nhà Senju đã chọn nhầm người để hợp tác. Hatake Sakumo là người chính trực có niềm tin mãnh liệt, việc ông ấy đứng đầu một đảng đã là đỉnh cao của sự nghiệp chính trị. Những chính trị gia tham gia tranh cử chức Thống đốc Tokyo đều nhắm đến vị trí Thủ tướng sau đó, nhưng chỉ dựa vào niềm tin và sự chính trực là điều hết sức nực cười. Trong khi đó, Otsutsuki Isshiki đã âm thầm chuẩn bị suốt hai mươi năm, hầu như toàn bộ hệ thống chính trị của Tokyo đều nằm dưới ảnh hưởng của hắn. Hatake Sakumo làm chưa đủ, chỉ có thể chịu trận. Cuối cùng, liệu ông ấy có giữ được mạng sống hay không, vẫn chưa thể nói chắc."
"Không phải anh đã nói hành động tự hại của Kakashi đã cứu mạng cha anh ta sao?" Sasuke ngạc nhiên, không ngờ những lời của anh trai mình những ngày qua lại pha trộn sự thật và giả dối đến vậy.
"Hiện tại thì đúng vậy. Nhưng liệu có thành công hay không, còn phụ thuộc vào chính Hatake Sakumo."
"Hakate Sakumo chẳng lẽ không biết Kakashi làm vậy là vì ông ấy sao?" Naruto tiếp lời.
"Chính vì ông ấy biết, nên cách làm của Kakashi cũng có thể phản tác dụng." Itachi xoay màn hình laptop cho hai người phía trước xem.
Trên màn hình là hình ảnh Hatake Sakumo đang trả lời phỏng vấn trước cửa bệnh viện, xung quanh là đông đảo phóng viên.
Uchiha Sasuke chỉ nghe được một câu mấu chốt từ miệng Hatake Sakumo: "Tôi sẽ truy cứu sự thật đằng sau vụ nổ này đến cùng."
"Sự giận dữ khiến người ta mất đi lý trí. Bác Tobirama là vậy, và ông Sakumo cũng vậy." Itachi nhíu mày. "Kakashi hy vọng Sakumo hiểu được dụng ý của anh ta, dừng lại ở đây và đừng tiến xa thêm. Nhưng khi nhìn thấy đứa con bị nổ đến biến dạng, bất kỳ người cha nào cũng sẽ tức giận, không thể nhượng bộ thêm nữa."
"Nhưng anh vừa nói Isshiki sẽ thắng."
"Đúng vậy."
"Hatake Sakumo không còn chút cơ hội nào sao?"
"Thật tiếc, là không. Và sau khi thua cử, nếu Sakumo kiên trì điều tra, cái kết của ông ta sẽ giống như vị Thống đốc Tokyo bị diệt môn hai mươi năm trước."
Kết luận chắc chắn của Uchiha Itachi khiến không khí trong xe nặng nề.
"Vậy tất cả những gì chúng ta đang làm có ý nghĩa gì?" Sasuke lẩm bẩm.
"Vụ việc này giống như một đoàn tàu trật bánh, tạm thời không thể dừng lại." Itachi vỗ vai Naruto, ra hiệu cậu tiếp tục lái xe. "Để anh cho em một ví dụ. Trên tàu là anh em nhà Senju, chính họ là người đã khiến đoàn tàu trật bánh, mất kiểm soát. Còn chúng ta, Uchiha, hiện đang bị Otsutsuki Isshiki trói trên đường ray."
"Chúng ta tự cứu mình?" Sasuke hỏi.
"Tiện thể ngăn đoàn tàu." Itachi cười: "Sasuke, nhớ kỹ, con người thì luôn có điểm yếu. Chúng ta không phải không có cơ hội, nhưng cơ hội không nằm ở những ngày này. Những ngày này, Isshiki đang cảnh giác nhất, không để lộ sơ hở. Điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là gây rắc rối cho hắn."
"Vậy cơ hội là khi nào?"
"Đợi đến khi cuộc bầu cử kết thúc, lúc hắn đắc thắng và chủ quan nhất." Itachi dường như không muốn nói thêm, đeo tai nghe bluetooth và nhắm mắt dưỡng thần.
"Sasuke, anh trai cậu làm công việc gì ở châu Âu hoặc Mỹ vậy?" Naruto nhỏ giọng hỏi khi lái xe.
"Thu thập thông tin." Sasuke trả lời qua loa. "Anh ấy không phục vụ cho tổ chức tình báo nào cụ thể, ai trả nhiều tiền thì làm."
"Chỉ có một mình anh ấy thôi à? Hay có cả một nhóm?"
"Có đồng đội."
"Cậu biết họ không?"
Dường như không muốn trả lời, Sasuke nhíu mày. "Tôi biết thủ lĩnh."
"Hả? Không phải Itachi là thủ lĩnh sao?"
"Còn một người nữa."
"Ai vậy?"
"Một tên ngốc phiền phức!" Sasuke cắn răng lầm bầm như đang giận dỗi, ánh mắt căng thẳng nhìn vào gương chiếu hậu, như sợ Itachi nghe thấy.
#03
Uchiha Shisui hắt xì liền mấy cái. Anh lau mũi.
"Đại ca, anh lạnh hả?" Tên tay chân lập tức đưa áo khoác của mình ra.
Khu đất cỏ để phạm nhân vận động không quá rộng, được chia đôi bởi một hàng rào dây thép gai. Uchiha Shisui ngồi trên chiếc kệ gỗ ba tầng đặt trên cỏ, nheo mắt nhìn trời. "Thu rồi, đúng là hơi lạnh."
"Đại ca, rốt cuộc anh đang đợi ai vậy?"
"Mỹ nhân." Uchiha Shisui đáp.
"Đẹp cỡ nào?"
Uchiha Shisui không trả lời, ánh mắt hướng về phía bên kia hàng rào, nơi một khu đất cỏ hẹp dài. Một người tóc hoa râm, quay lưng về phía anh, đang ngồi xổm trên cỏ làm gì đó. "Người kia là ai? Sao chưa từng thấy?"
"Đó là phạm nhân trọng tội, không rõ tên. Nghe nói bị xử tù chung thân." Một tên chuyên đi theo Uchiha Shisui, phạm tội trộm cắp, trả lời.
"Phạm tội gì?" Uchiha Shisui hỏi.
"Tin tức chấn động hai mươi năm trước anh không biết sao, đại ca? Khi đó, Thống đốc Tokyo bị diệt môn, còn cái băng nhóm xã hội đen tên là Uchiha thì bị tàn sát đẫm máu. Nghe nói, chính ông ta cầm đầu."
Uchiha Shisui từ từ đứng dậy, tay nhét vào túi quần, giả vờ thong dong bước đi. Anh nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của phạm nhân trọng tội có lẽ đã ngoài sáu mươi, nhưng không thấy gì cả.
"Bình thường ông ta bị giam riêng, không giống chúng ta. Cũng không được phép qua đây tiếp xúc."
"Ông ta tên là gì?" Uchiha Shisui lại hỏi.
"Không rõ."
"Này, này, này! Không được lại gần bên đó!" Quản giáo cầm dùi cui, lớn tiếng quát.
Uchiha Shisui dừng cách hàng rào thép gai vài mét. Người bên kia dường như điếc, chẳng hề để tâm đến sự ồn ào phía này, vẫn ngồi xổm bất động trên cỏ.
"Đại ca, đại ca! Có người mới đến! Có phải mỹ nhân anh đang đợi không?" Tên tay chân háo hức chạy về phía cổng lớn, cùng một đám phạm nhân khác xô lưới thép hét toáng lên.
Một chiếc xe chở phạm nhân dừng tại khu đất nhỏ bên ngoài hàng rào thép gai.
Uchiha Shisui cũng liếc nhìn về phía đó.
Từng phạm nhân lần lượt bước xuống, tổng cộng năm người. Người cuối cùng, nửa khuôn mặt quấn băng, tóc ngắn đen, nét mặt u ám.
"Đại ca, làm gì có mỹ nhân nào! Mấy gã này nhìn chẳng ra sao cả!"
Quả thật chẳng ra sao. Uchiha Shisui nhìn thấy Uchiha Obito, không nhịn được mà nhức đầu. Anh thở dài sâu. 'Itachi rốt cuộc đang làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Sao người vào lại là ông chú này?'
Uchiha Obito cũng nhìn thấy Uchiha Shisui. Dường như anh cũng sững sờ, rồi nhíu mày.
Hai người đối mặt trong vài giây.
Uchiha Obito hướng về phía Uchiha Shisui, giơ ngón giữa lên.
#04
"Này, nếu gieo ra 6 con sáu, Madara, bữa tối này em trả tiền thế nào?" Senju Hashirama cầm chiếc cốc xúc xắc, vừa lắc vừa nói, đi theo sau Uchiha Madara.
Uchiha Madara không rảnh trả lời, hắn đang cầm cây chổi, nhón chân quét mạng nhện ở góc tường.
"Madara, Madara, Madara~" Hashirama kéo dài âm cuối, tiếp tục gọi.
"Anh đừng gọi nữa, chỗ này không gọi được đồ ăn ngoài, em trả cái gì mà trả." Madara vừa dọn dẹp vừa mắng. "Hatake Sakumo tìm cho chúng ta cái chỗ gì thế này! Ít nhất hai mươi năm không có người ở, nhện còn nhiều hơn tóc em!"
"An toàn mà, không ai lai vãng." Hashirama luôn lạc quan. Mặc dù anh đã lái xe hai tiếng, đi qua một mê cung đường ngoằn ngoèo để đến khu vực hẻo lánh bên rìa thành phố, anh vẫn cười được.
"Núp xa như vậy, ngày mai vào trung tâm thành phố lại phải lái xe hai tiếng nữa! Hatake Sakumo nghĩ gì vậy!" Madara bị đám bụi quấy đến ho sặc sụa.
"Madara, em đúng là vợ đảm." Hashirama chỉ vào chiếc tạp dề trên người Madara. "Thật kỳ lạ, nói nơi này không có ai sống thì trong bếp lại có dấu vết nấu nướng, nói có người sống thì phòng lại đầy mạng nhện."
"Tôi là vợ đảm nhưng vẫn sẽ bạo hành gia đình đấy." Madara giơ chổi lên đe dọa Hashirama. "Đặt xúc xắc xuống! Đi nấu ăn đi!"
"Nấu, nấu, em bảo anh làm gì cũng được." Hashirama đưa chiếc cốc xúc xắc tới miệng Madara. "Thổi thử một cái đi."
"Thổi làm gì?"
"Đặt cược vận may ngày mai khi chúng ta vào thành phố ám sát Otsutsuki Isshiki." Hashirama nháy mắt đầy nghịch ngợm với Madara.
"Anh muốn cược số nào?" Madara chống chổi hỏi.
"6 con sáu hoặc 6 con một, mỗi người chọn một."
"Anh nghĩ mình là thần xúc xắc chắc?"
"Anh không phải thần xúc xắc, nhưng có nữ thần may mắn phù hộ em. Nữ thần phù hộ em, nghĩa là cũng phù hộ anh."
"Sao anh biết?"
"Tôi nhìn thấy vầng hào quang trên đầu em."
Hashirama có một đặc điểm, lời anh nói có vẻ rất vô lý, nhưng không hiểu sao lại luôn mang đến cảm giác an tâm khiến người khác tin tưởng... Đây là kết luận Madara rút ra sau vài ngày quan sát.
Nếu nói những năm qua Madara cố tình khóa chặt nỗi đau để không nhắc đến, giả vờ cố gắng sống tiếp, thì Hashirama là người dám đối mặt với quá khứ đau thương, sống một cách thản nhiên. Nếu phải phân biệt, có lẽ là...
Madara nhìn vào mắt Hashirama, từ đó thấy hình ảnh bản thân năm 19 tuổi, bối rối và bất lực.
... Có lẽ là ở thái độ khi đối mặt với nghịch cảnh, hắn nghĩ đến cái chết không sợ hãi, còn Hashirama lại cố gắng sống; hắn trông mạnh mẽ nhưng có điểm rất mong manh, còn Hashirama thì đầy rẫy nhược điểm nhưng lại cực kỳ kiên cường.
Nữ thần may mắn đúng là phù hộ tôi rồi... Madara nghĩ, rồi nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.
"Em cười lên trông thật đẹp." Hashirama lén thở phào nhẹ nhõm. "Xong chuyện này, anh đưa em đi bơi."
"Đi đâu bơi?"
"Hồ Baikal."
"Lạnh lắm."
"Mùa hè chúng ta đi."
Madara không biết mùa hè ở hồ Baikal trông thế nào, liệu có cây cỏ xanh tươi, trời cao mây thoáng, cò hạc bay lượn. Nhưng vào khoảnh khắc không rõ số phận ngày mai ra sao, người trước mắt hắn còn đẹp hơn bất kỳ tưởng tượng nào.
"Em chọn trước đi." Hashirama ngừng lắc xúc xắc, giữ cố định chiếc cốc trong tay.
"6 con sáu thì em đi; 6 con một thì anh đi." Madara nói, rồi thổi nhẹ vào chiếc cốc trong tay Hashirama.
"Em chính là thần xúc xắc mà, Madara." Hashirama không động tay lật cốc, chỉ dùng tay kia tự tin nhấc nắp. "6 con một."
"Nếu anh cũng bị tống vào tù..." Madara nghẹn lời, nghĩ đến tình cảnh của Izuna hiện tại, không nói được nửa câu sau.
"Thế thì em đến cướp ngục, được không?" Hashirama cúi đầu khẽ hôn lên trán Madara, mỉm cười. "Anh thích em hơi bạo lực một chút, phá tan nhà tù, kéo anh ra ngoài mà bạo hành."
"... Được."
#05
Senju Tobirama đang chuẩn bị bữa tối, còn Uchiha Kagami đứng bên cạnh giúp đưa cà chua và trứng.
"Bác Izuna thích món trứng xào cà chua ngọt một chút, chú cắt cà chua mỏng hơn nhé," Kagami nói.
"Còn cháu thì sao?" Tobirama hỏi.
"Cháu sao cũng được. Cơ mà chất lượng món ăn của bác Madara và bác Izuna không ổn định lắm."
"Không ổn định là sao?"
"Lúc thì mặn, lúc thì nhạt, có khi đổ cả chai nước tương vào nồi."
Tobirama xoa mái tóc xoăn của Kagami. "Cháu lớn lên khỏe mạnh đúng là kỳ tích."
Có vẻ Kagami cảm nhận được sự nghi ngờ bản thân và bất lực từ Tobirama. Nhóc chớp chớp mắt. "Chú còn nhớ lần đầu gặp bác Izuna không?"
Tobirama cúi đầu, cắt cà chua mỏng hơn. "Nhớ chứ. Hôm đó vừa mưa xong, đúng dịp lễ hội mùa hè. Ở quán cà phê, hai bác cháu ngồi sau lưng chú, nhưng chú không thấy."
"Thật ra bọn cháu đã theo chú từ lúc chú xuống xe." Kagami nói, bất chấp việc Izuna từng dặn không được kể chuyện này. Nó chỉ muốn chú Tobirama biết bác Izuna đã thích chú như thế nào.
"Hôm đó chắc chắn chú tâm trạng không tốt." Kagami nói tiếp.
"Sao cháu biết?" Tobirama ngạc nhiên.
"Bác Izuna bảo thế."
"Sao cậu ấy biết?"
"Cháu cũng không rõ. Nhưng bác ấy nói 'Người đàn ông đẹp trai đó chắc chắn tâm trạng không tốt, bác phải trêu chọc người ta một chút. Kagami, đây là kịch bản nhỏ của cháu, diễn theo nhé. Thành công bác sẽ mua bóng bay cho cháu.'"
Tobirama hồi tưởng lại lý do tâm trạng hôm đó của mình không tốt. Là vì lễ hội mùa hè. Từ nhỏ đến lớn, cha anh luôn là người nghiêm khắc. Những hoạt động như đi chơi lễ hội cùng các con chưa bao giờ xảy ra. Mỗi mùa hè đều chỉ có học và học, dù Tobirama đã xuất sắc đứng nhất, thậm chí đủ điều kiện nhảy lớp, cha anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, keo kiệt cả việc đưa anh và anh trai đi xem pháo hoa.
Thời niên thiếu của anh buồn tẻ và đơn điệu như thế.
Còn những ký ức xa xưa hơn là khi mẹ anh còn sống. Mỗi mùa lễ hội, bà đều dẫn anh và Hashirama đi mua những chùm bóng bay sặc sỡ, rồi xem pháo hoa. Sau khi mẹ qua đời, những mùa hè vui vẻ cũng mất đi, cùng với nụ cười ít ỏi của cha.
"Trêu chọc chú à?" Tobirama cười khẽ, tiếp tục đánh trứng. "Quả là cậu ấy diễn xuất rất thành công."
"Chú ấy còn nói." Kagami tiếp tục khi thấy Tobirama cười. "Người đàn ông này chắc chắn có một quá khứ đau buồn, đôi mắt anh ấy ẩn chứa nỗi buồn."
Động tác đánh trứng của Tobirama khựng lại.
"Bác Izuna rất giỏi mà." Kagami nói. "Có lẽ do nhạy cảm nghề nghiệp."
Không, không liên quan đến nghề nghiệp... Tobirama nghĩ. Là vì Izuna đã trải qua quá khứ như thế, nên trong biển người mênh mông mới có thể nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Những điều tưởng như ngẫu nhiên trong cuộc đời, thực ra lại chứa đựng những mối liên kết vô hình, không thể giải thích.
Hay nói cách khác, đó là định mệnh.
"Cháu kể cho chú nghe xem, Izuna còn thích gì nữa?" Tobirama cười, hỏi. "Kể hết sở thích của cậu ấy cho chú. Sau này, mỗi dịp lễ hội mùa hè, chú sẽ mua cho cháu những chùm bóng bay rực rỡ."
"Cả pháo hoa nữa! Phải đi Disneyland nữa!"
"Được hết, chúng ta sẽ đi cùng Izuna." Tobirama cúi người, bế Kagami lên, nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. "Chờ một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ đến Disneyland, mua vài chùm bóng bay, chơi cả ngày đến tối để xem pháo hoa. Chú nghĩ Izuna chắc chắn cũng thích pháo hoa..."
#06
"Người đẹp, cậu có thích pháo hoa không?" Một gã đàn ông trên trán có vết sẹo chéo, ngậm điếu thuốc, phả khói vào mặt Uchiha Izuna.
"Thích, rất thích." Izuna không né tránh, mỉm cười trả lời. "Đặc biệt thích loại pháo hoa khi nổ tung trên bầu trời, bắn ra giống như máu tươi vậy."
Là chủ mưu của vụ nổ ở cảng Oi, Uchiha Izuna bị liệt vào danh sách tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Ở khu tạm giam của đồn cảnh sát, cậu được sắp xếp ở buồng giam riêng biệt. Việc có kẻ dám trêu chọc cậu như lúc này chỉ là do đang giờ cơm tối, mọi người đều tập trung lại.
"Người đẹp nói chuyện thú vị thật."
"Anh cũng vậy, nói chuyện rất thú vị."
"Nếu tôi hôn cậu một cái, có phải cũng thú vị không?"
"Tôi chỉ thích trai đẹp thôi. Nhưng anh cứ thử xem?"
Thế giới này luôn có những kẻ bị mê hoặc bởi nhan sắc mà không nhận ra hiểm họa trước mắt.
Ngay lúc gã đàn ông mặt sẹo thực sự cúi mặt lại gần, bàn tay trái vốn trống không của Izuna không biết từ lúc nào đã kẹp lấy hai chiếc đũa. Trong tiếng hô hoán kinh hoàng của đám đông, máu tươi phun trào... Hai chiếc đũa đã cắm thẳng vào mắt của gã mặt sẹo.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Các cảnh sát đang tuần tra chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa lao tới vừa bắn chỉ thiên để đe dọa.
Izuna ghét bỏ lau vết máu trên tay, thẳng chân giẫm mạnh lên người gã đàn ông đang ôm mặt lăn lộn đau đớn dưới đất. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn đám tù nhân đứng quanh, cười nhạt: "Người đẹp không nên nhìn lung tung, càng không nên dễ dàng bị trêu chọc. Các anh không được mẹ dạy sao?"
Gương mặt Izuna dính máu, vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, khiến đám tù nhân cùng bị giam bất giác lùi lại.
"Đưa hắn vào phòng biệt giam 48 tiếng!"
Izuna bị còng tay, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Thưa cảnh sát, chuyện này đâu thể hoàn toàn trách tôi? Những kẻ mù quáng vì sắc đẹp thì xứng đáng không có mắt mà."
"Câm miệng! Đi ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro