Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

#01

"Tôi cho rằng cứ mãi ở thế bị động chịu đòn là không ổn." Senju Tobirama buộc chặt lớp băng quanh eo và bụng của Uchiha Izuna. "Trận đấu ở võ đài mấy ngày trước của anh trai cậu sẽ trở thành ngòi nổ thực sự."

"Đúng là không thể cứ mãi chịu đòn." Hatake Kakashi ngồi bên cạnh không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào cuốn 'Thiên Đường Lãng Mạn' trong tay. "Dù không thể phản công toàn diện, cũng phải khiến Otsutsuki Ginshiki cảm thấy kiêng dè."

"Chẳng lẽ để Sasuke bắn một phát vào đầu hắn?" Uchiha Izuna nằm thẳng trên giường, nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu xoay cây bút chì trong tay, mỉm cười với Tobirama ngồi bên cạnh. "Cũng không phải không được. Ăn miếng trả miếng, ngươi đấm ta một cú, ta tát ngươi một cái, như vậy câu chuyện mới có cái khung để tiếp tục hấp dẫn."

"Thật ra Sasuke không nên lộ diện thêm lần nữa, nhất là sau khi anh trai cậu gây chú ý như vậy." Tobirama phân tích tình hình hiện tại. "Thằng bé nên được giữ làm quân bài bí mật."

"Không sai." Kakashi đồng tình. "Đối phó với chính trị gia, chỉ có sức mạnh là không đủ. Dù anh trai anh có giỏi đến đâu, nắm đấm có thể chống được mười người, nhưng ba mươi, năm mươi người thì sao? Tôi đoán, vụ ám sát hôm trước ở bệnh viện không phải là lệnh của Otsutsuki Isshiki, nếu không, mấy ngày qua sẽ không yên ả như vậy. Nếu hắn thực sự muốn giết một người, thì chẳng khác gì giết một con kiến... Hắn sẽ không hành động cẩu thả như vậy, xách súng xông vào bệnh viện, nơi mà con trai đối thủ chính trị của hắn cũng đang nằm điều trị."

"Sao cậu khẳng định như vậy?" Izuna hỏi.

Tobirama hiểu ý của Kakashi. Anh cầm lấy điều khiển bật kênh tin tức. "Xem đây."

Hôm nay là vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng của các ứng cử viên chức Thống đốc Tokyo. Đứng cạnh nhau trên bục phát biểu, bên trái là Otsutsuki Isshiki, người đã tại vị năm nhiệm kỳ liên tiếp, mái tóc bạc trắng, mặc bộ vest đắt tiền vừa vặn, ánh mắt sắc bén, đang trả lời câu hỏi hóc búa từ người dẫn chương trình... Rằng ông nghĩ gì về tin đồn đội ngũ tranh cử của mình có liên quan đến 'tai nạn' trong nhà hát của con trai đối thủ, Hatake Sakumo, và vụ ám sát bất thành ở bệnh viện.

Nụ cười của Otsutsuki Isshiki đầy tính chính trị. Ông quay sang cúi đầu chín mươi độ với Hatake Sakumo đứng ở bục phát biểu bên phải.

Phía dưới các phóng viên ồ lên, ánh đèn flash sáng lóa làm màn hình phơi sáng quá mức.

"Thưa quý vị, nghe thấy những hành động ám sát trắng trợn như vậy, ai mà không cảm thấy xúc động chứ? Tôi và Sakumo, dù tạm thời là đối thủ tranh cử, nhưng nói cho cùng, chúng tôi đều là những đồng nghiệp phục vụ cho Tokyo, cho đất nước này... đúng không, Sakumo?"

Hatake Kakashi ngẩng lên nhìn cha mình trên màn hình. "Dạo gần đây tôi cảm giác ông ấy có một sự thôi thúc muốn hy sinh bản thân, nhưng ông ấy còn trẻ, chỉ cần rút lui, sau này vẫn còn nhiều cơ hội... Tôi không hiểu tại sao."

Uchiha Izuna tắt tivi. "Có lẽ một số người, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng vì niềm tin."

"Không đáng. Một người có niềm tin, nếu đủ mạnh mẽ thì phải biết kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi thời điểm thích hợp, chịu đựng thất bại tạm thời." Kakashi cúi đầu tiếp tục đọc sách. "Ông ấy không muốn tôi tham gia chính trị, nghĩ rằng tôi không phù hợp với những cuộc đấu tranh nơi quan trường. Nhưng tôi hiểu, ông ấy sợ liên lụy đến tôi, sợ nếu bản thân xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ bị kéo vào."

"Nhưng bây giờ xem ra, dù cậu chọn con đường nào, cũng đều bị liên lụy." Izuna nói.

"Vậy nên tôi dự định..." Kakashi dừng lại một lúc. "Năm sau sẽ rút lui."

"Cậu muốn đi tiếp con đường của ông ấy." Tobirama khẳng định.

"Đúng vậy, chúng ta đều biết ông ấy không thể rút lui an toàn khỏi cuộc cạnh tranh này." Kakashi đặt sách xuống, ánh mắt kiên định. "Nếu ông ấy thất bại, tôi sẽ thay ông ấy đi hết con đường này."

#02

"Em sắp sốc nhiệt mất thôi." Uchiha Madara đứng trong bóng râm dưới tán cây, uống cạn một chai nước lạnh. "36 độ? Mấy hôm trước không phải bảo có bão sao? Sao giờ bão vẫn chưa đổ bộ? Trái đất này sắp nổ tung rồi chắc?"

Senju Hashirama cầm chiếc quạt nan quạt gió cho Madara. "Madara, nếu sốc nhiệt thì một nửa trách nhiệm thuộc về em, không thể đổ hết lỗi cho mùa hè được."

"Tại sao?"

"Em nhìn xem mình mặc gì đây?" Hashirama kéo tay áo dài của Madara, rồi chỉ vào đôi găng tay. "Mặc kiểu này. Cắt tóc đi."

"Thế sao anh không cắt?"

"Anh mặc áo ngắn tay mà."

"Em xắn tay áo lên cũng coi như áo ngắn tay!"

"Thế mà cũng giống à?"

"Đừng cãi nữa, hai người bao nhiêu tuổi rồi?" Một giọng nói vang lên, Uchiha Naori xuất hiện, đá nhẹ vào gót chân Madara.

"Chúng ta đi đâu?" Madara hỏi.

"Yuriko đã cung cấp thông tin." Naori đưa bức ảnh và tờ giấy trong tay cho Hashirama. "Tối nay lúc tám giờ, Otsutsuki Ginshiki sẽ gặp trưởng phòng điều tra đặc biệt của viện kiểm sát."

"Phòng điều tra đặc biệt?" Hashirama nhìn vào bức ảnh, đúng là người đứng đầu bộ phận đặc biệt thỉnh thoảng xuất hiện trên TV. "Thật đáng nể. Đáng lẽ họ phải là bộ phận điều tra các chính trị gia tham nhũng, giờ lại nhận hối lộ từ chính trị gia."

"Chụp ảnh, ghi âm. Đừng làm gì thừa thãi." Naori dặn dò, rồi biến mất như lúc xuất hiện.

"Vẫn còn bốn tiếng nữa trước khi họ gặp nhau." Hashirama rủ rê Madara. "Ở gần đây có sòng bạc nào của em không? Chúng ta đi thử vận may đi?"

"Thua tiền cho em anh vui lắm à?"

"Thua em còn hơn thua người khác."

Madara chỉ về phía lối vào của một tòa nhà bình thường không xa. "Sòng bạc này không hợp pháp, anh dám chơi không?"

"Chắc không đến nỗi đen đủi, vừa vào chơi đã bị cảnh sát bắt chứ?" Hashirama đùa, kéo Madara hào hứng đi. "Hôm nay anh cảm giác vận may đang mỉm cười với mình!"

---

Người xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng bị nghẹn.

Hashirama thua sạch số tiền mang theo. Anh quay sang nhìn Madara, ánh mắt tội nghiệp nhưng lại rất mặt dày đưa tay ra...

"Hashirama, đánh bạc cho vui thôi." Madara đập một cái vào tay anh. "Biết dừng đúng lúc!"

"Nhưng mới chơi có hai tiếng mà."

"Ông chủ!" Một người có vẻ là quản lý sòng bạc hớt hải chạy tới bên Madara. "Cảnh sát đến rồi!"

Hashirama đặt bộ bài xuống, mỉm cười. "Có vẻ hôm nay tôi thật sự không may mắn."

"Không." Madara kéo Hashirama đứng dậy, dẫn anh ra cửa sau. "Sòng bạc này mở ba năm chưa từng bị kiểm tra, chuyện này không liên quan đến vận may của anh."

"Vậy hôm nay là..."

"Hậu quả từ màn phô trương ở võ đài chợ đen."

---

"Không chỉ khu vực của Sanbancho." Ở đầu dây bên kia, Naori nói từ một nơi không rõ, giọng vọng lại như ở trong không gian rộng lớn, kèm tiếng đào bới. "Còn mười bốn sòng bạc khác cũng bị phong tỏa trong vài giờ qua... Tôi bận việc khác rồi, tối gặp lại."

Madara cúp máy sau khi nghe tiếng tút tút kéo dài.

"Thấy chưa, lời hứa của chính trị gia thì đáng tin đến mức nào." Hashirama vừa xem thực đơn vừa cười, vui vẻ gọi đồ uống với nhân viên quán cà phê. "Một ly latte hạt phỉ, một ly đá lắc mật hoa."

"Không phải Ginshiki nuốt lời. Hắn quả thật tha cho công ty của em, nhưng đâu có hứa tha cho sòng bạc." Madara lướt danh bạ trong điện thoại. "Nếu là em, em cũng không nuốt trôi cục tức này."

"Giờ phải làm sao?" Hashirama hỏi.

"Làm sao cái gì? Anh giờ nợ tôi cả chục sòng bạc rồi!" Madara liếc Hashirama một cái, trông rất bất mãn. "Tính trả kiểu gì đây?"

"Madara." Hashirama bỗng nghiêm mặt. "Nói rồi mà, đã nắm tay cùng đi, nợ của anh là nợ của em, tiền của em là tiền của anh."

Madara nhướng mày. Mặt dày đến thế sao? "Hashirama, nghe anh nói thế, có lẽ chúng ta nên ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân cho chắc."

"Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân?" Hashirama cười híp mắt. "Nghe như em định cưới anh vậy."

"Anh..." Madara bị Hashirama chặn họng, không biết nói gì.

"Latte hạt phỉ." Nhân viên tò mò nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, đặt hai ly cà phê lên bàn.

"Cậu thấy tôi cưới người này liệu có hạnh phúc không?" Hashirama cầm cà phê, nhỏ giọng hỏi nhân viên.

"Hả?" Nhân viên ngơ ngác. Anh ta liếc Madara... Người đàn ông nhìn lạnh lùng và có phần đáng sợ. "Trông anh ta... giống kiểu sẽ bạo hành gia đình!" Nói xong, nhân viên nhanh chóng biến mất vào bếp.

"Thật ra anh chẳng có tài sản gì, nhà là của Tobirama, nhưng công ty luật thì là của anh." Hashirama ra vẻ thật sự đang suy nghĩ. "Madara, em nghĩ sao..."

Madara không nghĩ. Hắn lấy ly đá lắc mật hoa, mặt không biểu cảm đi thẳng ra chỗ đỗ xe.

"Madara, Madara~" Hashirama theo sau, kéo dài giọng gọi. "Madara~~ Madara à, cưới anh đi mà, anh cầu xin em đấy."

Madara phớt lờ anh, Hashirama cứ thế vừa đi vừa gọi, khiến các vị khách trong quán cà phê đều quay lại nhìn theo.

#03

Uchiha Izuna tỉnh dậy, nhìn sang giường của Hatake Kakashi thì thấy trống không. Cậu giật mình, ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh.

"Sakamo đã đón cậu ta về nhà rồi." Senju Tobirama ngồi bên cạnh nói.

"Sao anh vẫn còn ở đây? Sasuke đâu rồi?"

"Đi đưa Obito về công ty."

Izuna lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát.

Tobirama vốn đang cúi đầu viết tài liệu, nhìn thấy dáng vẻ của Izuna thì dừng tay. "Ác mộng à?"

"Mấy giờ rồi?" Izuna hỏi.

"Sáu giờ tối, cậu đã ngủ năm tiếng rồi."

"Thảo nào đói thế."

Tobirama gập máy tính lại. "Chúng ta cũng về thôi."

"Về đâu?" Izuna vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng không bắt kịp câu chuyện.

"Về nhà."

"Hả? Tôi thế này mà về, anh có thời gian chăm tôi à?"

"Cậu nằm viện tôi cũng phải tới chăm sóc vậy thôi." Tobirama thu dọn đồ đạc, kéo chiếc xe lăn bên cạnh lại, bế Izuna đặt lên xe.

"Về nhà có cơm ăn không?" Izuna hỏi.

"Mì soba."

"Không ăn!"

"Thế thì nhịn."

"Tôi là bệnh nhân mà!" Izuna phản đối. "Mì soba khó ăn chết đi được!"

Tobirama phớt lờ cậu, đẩy xe lăn vào thang máy, xuống bãi xe, đặt Izuna vào ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi gập xe lăn cất vào cốp. Làm xong loạt động tác này, anh khởi động xe, mới nói. "Tôi cũng mấy ngày không về nhà, chẳng biết trong tủ lạnh còn gì."

"Trứng cũng được." Izuna nheo mắt, nghĩ ngợi. "Đây là về nhà anh đúng không?"

"Ừ."

"Vậy chẳng phải..." Izuna lấy điện thoại ra. "Tôi và anh trai đều đang ở nhà anh à? Tốt quá! Tôi gọi cho anh trai tôi ngay đây."

"Anh cậu nói muốn chuyển đi."

"Tôi tới thì anh ấy không đi đâu." Izuna vừa nói vừa gọi điện cho anh trai mình, nhưng máy lại tắt. "Anh tôi đang làm gì vậy? Anh ấy chưa bao giờ tắt máy mà."

#03

"Tại sao tất cả các giao dịch bất hợp pháp đều phải chọn những nơi như thế này nhỉ?" Uchiha Madara dán sát người vào một thùng container trong bóng tối, xoay chiếc ống nhòm trong tay và đặt câu hỏi. "Em ghét cảng biển... Sắp mưa rồi sao?"

"Đài khí tượng nói nửa đêm nay bão sẽ đổ bộ. Chọn cảng biển giao dịch có lẽ là để tăng cảm giác trang trọng." Senju Hashirama đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, khẽ trả lời. " Em xem này, cảng biển ấy mà, có nhiều chỗ che chắn, không có camera, đường chạy trốn thì tứ phía. Nếu chọn khách sạn, lỡ bị phát hiện thì chẳng lẽ nhảy cửa sổ sao?"

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Madara vẫn không nhịn được mà đảo mắt. "Rõ ràng có thể chuyển khoản trực tiếp cơ mà."

"Tiền mặt thì không để lại dấu vết, sau này rửa tiền nữa là hoàn toàn hợp pháp."

Madara dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Hashirama. "Tới rồi."

Cách khoảng hai trăm mét, hai chiếc Toyota màu đen đỗ sát nhau, có bốn, năm người bước xuống, trong đó có một người chính là Otsutsuki Kinkishi.

"Khoảng cách này có thể chụp ảnh, nhưng không nghe được họ nói gì." Madara đưa ống nhòm cho Hashirama. "Em sẽ tiến lại gần hơn."

Hashirama định ngăn cản, nhưng Madara đã nhanh nhẹn như một con mèo đen, biến mất trong bóng tối.

#04

Uchiha Izuna ôm nửa quả dưa hấu để lót dạ, ngồi trên xe lăn ở cửa bếp. Cậu xúc một thìa dưa hấu rồi lại nhìn Senju Tobirama, xúc thêm một thìa nữa rồi lại nhìn... Vòng eo buộc tạp dề kia, càng nhìn càng thấy đẹp.

"Luật sư, anh nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tôi đang là một bệnh nhân." Uchiha Izuna tiếc nuối cắn một miếng dưa hấu.

"Lần trước cậu đè tôi xuống ở trong bếp, cậu cũng là một bệnh nhân." Senju Tobirama đang khuấy trứng thì quay đầu đáp, "Có điều lần này cậu bị thương nặng hơn."

"Lại còn ở eo." Uchiha Izuna lại thở dài.

Senju Tobirama cảm thấy con người này thật thú vị. "Sắc bất ba đào mệnh*."

(*Ý chỉ vì sắc dục mà chuốc lấy họa vào thân.)

"Một lưỡi dao bọc mật như anh, có nuốt sống tôi cũng tình nguyện, chết cũng đáng."

"Chưa từng thấy ai háo sắc như cậu."

"Anh không háo sắc?"

"Có." Senju Tobirama để bát trứng sang một bên, bật bếp đun nóng dầu, bắt đầu thái cà chua. "Tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, ai mà không thích? Những người bề ngoài tự xưng là thanh cao, thường tham lam những thứ này hơn ai hết, chỉ là họ làm việc kín đáo hơn, và che đậy bằng cái vẻ đạo mạo mà thôi."

"Vậy vị cựu Thống đốc Tokyo mà cha anh từng liều mạng bảo vệ, cũng là một người như vậy sao?" Uchiha Izuna hỏi. "Nếu ông ta cũng như thế, vậy cha anh chết vì ông ta chẳng phải quá oan ức?"

"Cha tôi chưa bao giờ nói về công việc với anh em chúng tôi." Senju Tobirama lục lại ký ức từ quá khứ xa xăm. "Có lẽ ông ấy nghĩ giống như Hatake Sakumo."

Tình yêu thương của người cha dành cho con cái thường không thể hiện qua lời nói, và những việc họ làm vì con cái thường không được hiểu rõ vào thời điểm đó.

"Cha cậu thì sao? Là người thế nào?" Senju Tobirama hỏi, "Cậu chưa bao giờ kể về ông ấy."

"Một ông trùm xã hội đen không giống ai." Uchiha Izuna đáp. "Ông ấy luôn nói rằng việc tham gia vào giới giang hồ là bất đắc dĩ, là truyền thống gia tộc, nên ông ấy không muốn thế hệ sau của nhà Uchiha đi lại con đường cũ."

Có vẻ như sự kiện thanh trừng nhóm Uchiha vẫn để lại ảnh hưởng quá lớn với Izuna, khiến sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. "Lúc đó tôi đang sống trong ký túc xá, phải vài ngày sau mới nghe tin. Anh tôi nói, vì nơi xảy ra vụ cuối cùng là ở cảng, có khả năng cha tôi đã bị người ta trực tiếp ném xuống biển dìm chết... Cuối cùng, thi thể cũng không được tìm thấy."

Sự đồng cảm có thể rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau, bất kể là về mặt vật lý hay tinh thần. Senju Tobirama cũng không biết ai trong anh và Uchiha Izuna có hoàn cảnh đáng thương hơn. Kết quả của cuộc bầu cử đẫm máu đã ảnh hưởng đến cả hai giới hắc bạch, nhưng không mang lại sự thịnh vượng cho đất nước, mà chỉ biến những kẻ theo đuổi quyền lực thành bàn đạp cho những kẻ leo lên đỉnh cao.

"Cha tôi cũng chưa bao giờ nói về công việc với anh em chúng tôi... À, mặc dù công việc của ông ấy chỉ là đánh đấm, so với cha anh không đáng để nhắc đến. Ông ấy luôn bắt anh tôi và tôi phải học hành chăm chỉ, nhưng lại lo rằng công việc của mình sẽ khiến chúng tôi bị liên lụy khi ra đời, nên bắt chúng tôi luyện võ. Mỗi lần tan học về nhà, ngoài bài tập, chỉ có bao cát." Uchiha Izuna nhìn Senju Tobirama, thấy anh đang im lặng, trong mắt còn hiện lên chút thương cảm, bèn bật cười. "Sao thế? Thấy tôi đáng thương quá nên yêu tôi rồi à?"

Senju Tobirama quay mặt đi. "Không."

"Không thương cảm, hay không yêu tôi?" Uchiha Izuna đá nhẹ vào chân Tobirama.

"Cả hai."

"Miệng lưỡi gian dối! Anh chờ đấy!"

"Chờ cái gì?" Senju Tobirama cầm cái xẻng đảo, hỏi.

"Trứng cháy rồi! Nhanh lên! Bữa tối của tôi đấy!" Uchiha Izuna kêu lên thảm thiết.

#05

Hatake Kakashi không thích con cá lớn kia, chính là con cá chép Koi to lớn và láu cá trong hồ nước. Cậu chưa bao giờ cho nó ăn, chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua thì đứng lại nhìn một chút. Kakashi chăm chú quan sát con cá đang uể oải vẫy đuôi dưới những giọt mưa lất phất, trong khi gió thổi bên tai ngày càng mạnh hơn.

Mùa hè năm nay vô cùng oi bức, đài khí tượng vài ngày trước dự báo có bão, cơn bão đã âm ỉ suốt nhiều ngày và cuối cùng sẽ đổ bộ trong đêm nay.

"Cha, liệu cha có thể giống như nó, sống sót qua cơn bão này không?" Kakashi hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.

"Có lẽ được, cũng có lẽ không." Hatake Sakumo đáp.

"Cha." Kakashi chống gậy, đứng trong mưa gió, nhẹ giọng hỏi. "Ngay cả vì con, cũng không được sao?"

Hatake Sakumo nắm lấy vốc thức ăn cuối cùng trong bát, rải hết xuống mặt nước. "Cha xin lỗi."

"Con hiểu rồi." Kakashi gật đầu.

"Chúng ta có thể thắng... ít nhất cha tự tin rằng có thể kéo được Otsutsuki Isshiki xuống." Hatake Sakumo vốn không định giải thích, nhưng biểu cảm của Kakashi quá đỗi bi thương. "Đây là lý tưởng chính trị của cha, cũng là lời hứa với những người đồng đội đã khuất của cha từ nhiều năm trước."

"Con không hiểu." Kakashi thẳng thắn nói ra sự nghi hoặc của mình.

"Đợi đến khi con có những người đồng đội sẵn sàng đồng sinh cộng tử, khi đó con sẽ hiểu được cha." Hatake Sakumo ôm lấy người con trai cao hơn mình nửa cái đầu. "Kakashi, cuộc đời con còn dài, cha mong rằng..."

Lời chúc phúc này dường như mang theo một điềm báo bất hạnh. Dự cảm của Hatake Sakumo về cái chết ngày càng mãnh liệt, giống như cơn bão sắp đổ bộ, không thể né tránh.

"Cha?"

"...Cha mong rằng," lồng ngực Hatake Sakumo như bị cơn gió thổi rỗng. "Nếu sự kiện hai mươi năm trước lặp lại, con không thể, và cũng đừng trở thành những người anh em nhà Senju."

#06

Yuriko dường như vô cùng bất an, thường vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Uchiha Naori đã quan sát từ lâu và nhận ra sự lo lắng của Yuriko càng lúc càng tăng theo thời gian trôi qua.

7 giờ 30 phút.

"Kagami, bác sẽ nhờ Sasuke đến đón cháu được không? Tối nay cháu sẽ ở nhà chú Obito. Tối nay có bão, tốt hơn là đi sớm một chút." Uchiha Naori nói với Uchiha Kagami đang chơi game bên cạnh, sau đó gọi điện cho Uchiha Obito và dặn dò về địa chỉ của Yuriko.

Uchiha Kagami biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. "Cháu sẽ đi lấy cặp sách ngay."

Yuriko nhìn theo bóng dáng Kagami, với tư cách là một người mẹ, có vẻ như lúc này cô cuối cùng cũng tìm thấy dũng khí để mở lời. "Xin lỗi... xin lỗi, Naori..." Cô ném điện thoại lên bàn, như thể không thể chịu được áp lực mà bật khóc. "Tên điên đó, hắn đánh con trai tôi! Nếu tôi không làm theo, hắn sẽ giết con trai tôi mất!"

Uchiha Naori cầm lấy điện thoại, mở ra. Trong bức ảnh, đứa trẻ ba tuổi với má sưng húp, thâm tím, rõ ràng bị bạo hành tàn nhẫn.

"... Đây là một cái bẫy." Yuriko hoảng loạn, nắm chặt lấy tay Uchiha Naori. "Tôi không cố ý... Tôi chỉ là... Tôi chỉ..."

Uchiha Naori thử gọi cho Uchiha Madara, nhưng điện thoại tắt máy.

"Obito." Cô gọi điện cho Uchiha Obito. "Cậu gọi xe đến đây đón Kagami, và để Sasuke đến ngay điểm kia, tốt nhất là trước 8 giờ."

"Chị không trách em." Uchiha Naori cúp máy. "Em chỉ là một người mẹ mềm lòng mà thôi."

"Vậy còn Hashirama và họ thì sao?" Yuriko chìm trong nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi sâu sắc. "Họ sẽ chết vì em sao?... Vì em..."

"Nếu họ chết, thì cũng không phải lỗi của em." Uchiha Naori vỗ nhẹ tay cô, đứng dậy. "Hãy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em chưa từng nói với chị điều gì cả."

#07

Gió lớn đập vào cửa sổ ầm ầm. Senju Tobirama đang tắm. Uchiha Izuna tò mò đi tham quan khắp nơi trong nhà của vị luật sư, chỗ nào cũng muốn chạm vào và khám phá.

Cánh cửa phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ của Senju Tobirama đang mở... Với vị trí gần như vậy, rõ ràng đây là phòng làm việc của anh. Izuna không có ý gì khác, chỉ muốn hiểu thêm về vị luật sư này nên tiến lại gần giá sách.

Trên giá chủ yếu là sách chuyên ngành luật, xen lẫn một số tài liệu cổ và từ điển. Trong đó, một quyển từ điển dày cộm thu hút sự chú ý của Izuna.

Vị trí đặt quyển từ điển này có vẻ không phù hợp với tính cách của Senju Tobirama... Izuna không giải thích được tại sao, nhưng với sự cầu toàn đặc trưng của Tobirama, quyển từ điển này không nên nằm ở đây.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm ở phòng bên cạnh, Izuna suy nghĩ... Lật qua quyển từ điển một chút chắc không bị mắng đâu nhỉ? Nhưng làm vậy không lịch sự chút nào... Tuy nhiên...

Sau vài giây đấu tranh, cuối cùng Izuna vẫn giơ tay lấy quyển từ điển xuống và mở ra... Bên trong kẹp năm tờ tài liệu. Trông như bị xé ra từ một quyển sổ nào đó, mép giấy không đều, giấy đã ngả vàng, chữ viết tuy nguệch ngoạc nhưng vẫn rõ ràng, trên đó có những dòng ghi tên và con số một cách có quy luật.

Izuna suy nghĩ vài giây, lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại cả năm trang tài liệu rồi đặt quyển từ điển trở lại vị trí cũ.

"Cậu vào phòng làm việc của anh tôi làm gì?" Giọng Tobirama vang lên.

Izuna vừa đi đến cửa phòng làm việc thì nghe câu hỏi, hơi ngẩn ra. "Tôi tưởng đây là phòng làm việc của anh."

"Trước đây là của tôi, nhưng sau đó anh tôi muốn phòng lớn hơn, nên tôi đổi với anh ấy." Tobirama vừa lau đầu bằng khăn vừa trả lời. "Đừng đi lung tung nữa, nằm nghỉ đi."

"Tôi đi không nổi nữa rồi." Izuna không bỏ lỡ cơ hội 'lợi dụng' Tobirama, nhất là khi Tobirama vừa tắm xong, không mặc áo. Vừa nói, cậu vừa dựa vào tường như muốn ngã. "Anh bế tôi được không?"

"Mấy chiêu trò này, cậu học ở đâu thế?" Tobirama cười, đưa tay đỡ cậu.

"Tôi bẩm sinh đã biết."

"Không ai bẩm sinh biết những thứ này."

"Vậy thì là vì anh quá hấp dẫn, nhìn mặt anh thôi tôi cũng tự học được."

"Nếu logic là thế, vậy cho hỏi sau này cậu có vì tôi hết hấp dẫn mà hết yêu không?" Tobirama cúi người bế Izuna lên.

"Tự tin lên, đến lúc anh hết hấp dẫn chắc còn lâu lắm. Có khi tôi chẳng sống để mà chứng kiến đâu." Izuna nghịch ngợm đặt tay lên cơ ngực của Tobirama. "Tôi tập đấm bốc mà cơ bắp cũng không đẹp bằng anh!"

"Điện thoại của anh cậu vẫn không gọi được sao?" Tobirama đặt Izuna lên giường.

"Đúng vậy. Không phải anh anh kéo anh ấy đi đánh bạc thâu đêm không biết giờ giấc chứ?"

Tobirama nghe tiếng gió và mưa đập vào cửa sổ, lòng cảm thấy bất an. "Điện thoại của anh trai tôi cũng không ai nghe máy."

#08

Bị hàng chục người cầm dao dài và súng vây kín trong góc, vũ khí của Senju Hashirama và Uchiha Madara chỉ còn lại một khẩu súng với ba viên đạn và một thanh sắt nhặt được trên đường.

"Anh sai rồi, thật sự không nên nói bậy." Trong hoàn cảnh này, Hashirama vẫn có thể nói đùa với Madara. "Hôm trước ở bệnh viện anh bảo, nếu không thì nắm tay nhau cùng chìm, nói không chừng sẽ bị người ta đổ bê tông rồi ném xuống vịnh Tokyo. Không ngờ nhanh như vậy đã thành hiện thực."

"Anh định làm gì? Giờ muốn như trong phim truyền hình, bảo em chạy trước à?"

"Madara, anh sẽ không để em đi. Đã nói rồi, chết cũng phải chết cùng nhau." Hashirama đứng tựa lưng vào Madara, cả người ướt sũng, mái tóc dài dính sát vào nhau.

"Em có một tin tốt và một tin xấu." Trong cơn gió mạnh, Madara ngước nhìn chiếc container khổng lồ trước mặt. "Anh muốn nghe cái nào trước?"

"Nghe tin tốt trước để lấy tinh thần."

"Trong này có vật liệu dễ cháy nổ." Madara gõ nhẹ vào chiếc container.

"Tin xấu thì sao?"

"Em không biết bơi." Madara nhíu mày. "Chỉ cần rơi vào hố nước nông cũng sẽ chết chìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro