Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

#01

Senju Tobirama không mang ô, lại nhận được một cuộc gọi công việc khẩn cấp, nên đành tìm đại một quán cà phê gần đó, mở laptop lên và kết nối cuộc họp video với Sarutobi Sasuke.

Cuộc họp đang diễn ra được một nửa, Tobirama nhận ra ánh mắt của Sasuke không hề tập trung vào nội dung thảo luận mà lại liên tục nhìn ra phía sau lưng mình.

"Cậu nhìn gì vậy?" Tobirama vừa hỏi vừa ngoảnh lại.

Sau lưng, chẳng có ai cả.

"Vừa nãy có người cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn làm mặt hề với tôi nữa," Sasuke vừa cười vừa đáp.

"Chắc là do chúng ta nói chuyện to quá, làm phiền người ta." Tobirama nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã tạnh. "Tôi về ngay đây, cậu tạm thời trấn an khách hàng trước."

---

Hôm nay Tobirama có cuộc gặp khách hàng ở gần phố số mười quận cảng. Đang là cuối tháng tám, đúng mùa 'lễ hội mùa hè' dù trời mưa to cũng không ngăn được sự hứng khởi của đám thanh niên, khiến con phố đông nghịt người với đủ kiểu trang phục lạ lùng.

Tobirama đang muốn nhanh chóng thoát khỏi con phố thì bị một chùm bóng bay quệt thẳng vào mặt, nước từ bóng bay làm ướt hết cả.

"Ba ơi, con muốn cái này! Ba, ba ơi!"

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Tobirama gạt đám bóng bay nhiều màu sắc trước mặt, nhìn thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang ôm chặt chân một người đàn ông trẻ tuổi, khóc lóc ầm ĩ.

"Không có tiền, không mua." Người cha trẻ lạnh lùng từ chối.

"Ba nói hôm nay có tiền mà! Con muốn bóng bay! Con muốn quả bóng bay đen năm màu đó! Con xin ba mà!"

Bóng bay đen năm màu? Là cái quái gì thế?

Tobirama bị dòng người chặn không tiến không lùi được, trong khi người cha trẻ trước mặt vẫn đang quát mắng con trai. Gã còn tát mạnh lên vai đứa trẻ.

"Không có tiền là không có tiền! Không mua là không mua! Ba mày chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi thôi! Mày phải biết điều đó..."

"Xin tránh đường!" Tobirama không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi chùm bóng bay và nói với người cha trẻ đang lải nhải: "Chỉ là một quả bóng bay thôi, đáng bao nhiêu tiền? Nó khóc đến mức này rồi!"

Không biết lời nào của Tobirama đã kích thích gã trai, chỉ thấy đối phương quay phắt đầu lại, cả khuôn mặt gần như dính sát vào mặt mình: "Anh chắc chắn chưa từng có con phải không?"

Tobirama bị ép lùi lại vài bước, sau khi đứng vững, anh đáp trả bằng sự chuyên nghiệp của mình: "Nếu nói nghiêm trọng thì hành động của cậu có thể coi là bạo hành."

"Anh nhìn bằng mắt nào mà thấy tôi đánh nó?"

"Không phải chỉ dùng bạo lực mạnh mới gọi là bạo hành. Theo luật 'Phòng chống bạo hành trẻ em' được thông qua ngày 19/6, bất kỳ hành vi nào gây đau đớn về thể chất cho trẻ, dù là với mục đích dạy dỗ, đều được xem là bạo hành. Cậu đang phạm luật."

Tobirama nói xong, nhìn từ đầu đến chân người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Gã này trông bảnh bao, quần áo sang trọng, chắc chắn không thiếu tiền để mua bóng bay.

"Luật sư? Công tố viên? Hay thẩm phán?" Gã nhướn mày hỏi.

Tobirama chẳng buồn phí lời, cúi xuống kéo cậu bé tóc đen mặt mày lem luốc nước mắt: "Nếu cậu ta thật sự đánh cháu, cháu có thể báo cảnh sát."

"Nhưng... nhưng..." Đứa trẻ tóc xoăn rối bời, mũi chảy đầy bong bóng, bỗng dưng ôm chặt lấy chân Tobirama. "Chú ơi, cháu sợ lắm... Ba cháu hay đánh cháu, còn bảo báo cảnh sát cũng vô dụng..."

Điện thoại của Tobirama không ngừng reo. Anh vừa tìm điện thoại trong túi vừa nói: "Tôi đến ngay, anh cứ xử lý tạm thời trước." Sau đó, anh rút một tấm danh thiếp từ túi áo, không nhìn kỹ, nhét thẳng vào túi đứa trẻ, thấp giọng dặn: "Không được thì gọi cho chú."

"Nhưng cháu muốn bóng bay."

Tobirama ngẩng đầu nhìn ông bố giờ đang im lặng, vừa hay đối phương cũng nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một lát.

"Tiền bóng bay tôi trả." Tobirama rút tiền ra đưa.

Người đàn ông nhếch môi cười như không cười, không chút khách sáo, dùng hai ngón tay kẹp lấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn của Tobirama. "Cảm ơn lòng tốt của ngài. Ngài đúng là trụ cột quốc gia."

Tobirama vỗ nhẹ vào mặt cậu bé: "Nhớ kỹ lời chú vừa nói." Dứt lời, anh vội vã rời đi.

Khi bóng dáng Tobirama khuất hẳn trong đám đông, Uchiha Izuna quay sang đưa mấy tờ tiền lớn cho một người bán bóng bay bên cạnh. "Chỗ này đủ mua hết chỗ bóng bay không?"

"Đủ rồi!" Người bán vui vẻ ra mặt.

"Bác à, bác làm vậy chú kia sẽ nghĩ bác là kẻ bạo lực đấy." Uchiha Kagami vừa cười tươi vừa kéo chùm bóng bay. " Bác nói nếu cháu diễn tốt, tối nay sẽ được ăn thịt nướng sáu món đấy!"

"Đưa danh thiếp đây." Izuna chìa tay.

"Nhỡ chú đó có vợ rồi thì sao?" Kagami đưa danh thiếp.

Izuna giơ danh thiếp lên ánh sáng: "Văn phòng luật Senju, Senju Hashirama?"

Cái tên này chẳng hay ho gì, không hợp với khuôn mặt đẹp trai kia chút nào.

"Trai đẹp làm sao có vợ được." Izuna cất danh thiếp đi.

"Tại sao lại không?"

"Lúc ở quán cà phê, cháu không thấy cổ áo anh ta bẩn à? Có vợ sao không ai chăm sóc?"

"Vẫn có những bà vợ không quan tâm chồng."

"Mười ngón tay sạch bóng, không có nhẫn."

"Chưa chắc. Có khi là kiểu đa tình."

Izuna đập một cú vào đầu Kagami: "Đã bảo đừng xem mấy bộ phim tầm bậy đó!"

"Nhưng anh trai bác cũng thích xem mà!" Kagami cãi, bảo vệ quyền được xem phim của mình: "Bác ấy xem còn say mê hơn cháu!"

"Anh trai bác không giống cháu! Anh ấy xem để đánh giá phim đó đáng mua không, có kiếm được tiền không!" Izuna tức tối. "Từ ngày mai cấm xem nữa!"

#02

Uchiha Madara với quầng thâm dưới mắt, như một hồn ma bước trong bóng tối. Không bật đèn, giữa đêm mò mẫm vào bếp kiếm nước uống, nhưng trên đường qua phòng khách, hắn bất ngờ bị một thứ gì đó giống dây quấn lấy chân, ngã thẳng vào bàn trà kính, gây ra tiếng động lớn vang vọng trong đêm.

"Anh! Anh làm sao vậy?" Uchiha Izuna từ tầng hai chạy chân trần xuống, bật đèn lên. Trước mắt cậu là Madara với người đầy bóng bay, loạng choạng bò dậy từ đống kính vỡ, tay ôm trán đầy máu.

"Kagami! Xuống đây ngay! Có phải mày buộc bóng bay vào đây không? Xuống đây!" Madara gầm lên, tay vẫn giữ trán đang chảy máu.

Izuna vội đi lấy hộp cứu thương, trong khi Kagami dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác ló đầu từ tầng hai xuống.

"Anh cứ nuông chiều nó đi, nhìn xem nó làm anh bị thương thế nào!" Madara ngồi trên ghế sofa, nhăn nhó khi Izuna lau vết thương bằng cồn. "Mai anh còn phải gặp nhà sản xuất nữa."

"Thói quen không chịu bật đèn là tật xấu." Kagami lầm bầm.

"Câm miệng!" Izuna quay đầu quát. "Đi ngủ ngay, tuần này không có tiền tiêu vặt nữa!"

"Lúc nào cũng bắt nạt cháu!" Kagami bĩu môi, chậm chạp leo lên lầu. "Bác đó, cứ bắt nạt cháu nữa là cháu báo chú cảnh sát đấy..."

"Chú nào?" Madara hỏi.

"Là cái chú mà hôm qua đưa bóng bay đó." Izuna thản nhiên đáp cho qua.

"Đau chết đi được." Madara cầm gương soi những vết thương lớn nhỏ trên trán và mặt. "Mai sao mà dám gặp ai bây giờ..."

"Chỉ là mang hợp đồng đi ký rồi đóng dấu thôi mà? Để em làm thay." Izuna cất hộp thuốc.

"Cũng được." Madara nằm dài ra ghế sofa, trong chớp mắt chuyển sang trạng thái lười biếng. "Izuna này, mấy cái phim bây giờ sao mà tệ thế, điện ảnh tệ, truyền hình cũng tệ, xem mà đau cả đầu."

"Anh không muốn xem thì để Obito xem thay đi."

"Không có anh kiểm tra thì với con mắt của Obito, nửa năm... không, chỉ cần vài tháng là công ty phá sản ngay."

Madara vốn là một nhà phát hành phim. Hai năm gần đây phim ảnh không kiếm ra tiền, hắn tính lấn sân sang mảng truyền hình, ngày nào cũng phải xem phim đến mờ cả trời đất.

"Đừng nói thế, Obito cũng có ưu điểm mà."

"Ví dụ?"

"Ừm..." Izuna bí từ.

"Thôi được rồi, chúc ngủ ngon." Madara đứng dậy đi về phòng, giữa đường lại suýt vấp vào chùm bóng bay.

"Anh cẩn thận chút!"

Madara giận đến mức cầm bút trên tủ TV, từng quả một chọc thủng hết đám bóng bay! "Mai anh mày sẽ đánh Kagami đến chết!"

Trên tầng, Kagami đang ngủ ngon bỗng dưng rùng mình.

#03

"Ăn nhanh lên, không thì muộn học bây giờ."

Uchiha Madara dù không phải đi làm, nhưng sáng nay phải đảm nhận nhiệm vụ đưa Kagami đi học vì Izuna đã thay hắn lo công việc.

"Bác không được đánh cháu, nếu không cháu sẽ báo chú cảnh sát." Kagami vừa uống sữa vừa nói. "Hôm qua chú đó bảo rồi, dù chỉ vỗ nhẹ vào cháu, chỉ cần cháu thấy đau thì chú cũng phạm pháp."

Madara dừng tay đang cắt bánh mì. "Chú nào?"

"Là cái chú hôm qua tặng cháu bóng bay đó."

Bóng bay?

"Sao tên đó lại tặng cháu bóng bay?" Madara cảm thấy Izuna hôm qua không nói thật.

"Vì bác Izuna muốn tán chú đó..." Kagami bỗng ngậm miệng.

Có người dám tán tỉnh Izuna giữa đường?!

Bộ não Madara lập tức tự động sắp xếp lại chủ ngữ, vị ngữ, và vị trí của câu nói vừa rồi.

"Tên là gì?" Madara cầm dao ăn xoay trong tay hỏi.

"Cháu không nhìn thấy."

"Sao lại không nhìn thấy?"

"Trên danh thiếp có tên, nhưng cháu không xem."

Madara liếc mắt sang giá treo áo gần cửa, nơi chiếc áo khoác hôm qua của Izuna vẫn còn treo đó. "Kagami, lại kia, lục áo khoác."

"Hả?" Kagami không dám.

"Muốn bị đánh không?"

"Đánh là phạm pháp đấy." Kagami bỏ ly sữa xuống, chạy tới lục áo khoác của Izuna. "À, tìm thấy rồi!"

Madara nhận lấy danh thiếp, đọc to dòng chữ: "Văn phòng luật Senju, Senju Hashirama?"

"Cháu thấy chú đó khá đẹp trai." Kagami nhận xét.

"Đàn ông đẹp trai đều không có trái tim, vừa keo kiệt vừa vô tình." Madara đưa điện thoại cho Kagami. "Gọi cho người này."

"Làm gì ạ?"

"Bác muốn xem đứa nào dám tán tỉnh Izuna!"

"Nhưng gọi như thế kỳ lắm..."

"Không biết bịa chuyện à? Ngày nào chẳng theo Izuna bịa đặt đủ thứ."

Kagami đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng.

---

Senju Hashirama đang đói meo, cầm bánh mì trên miệng, một tay cầm cà phê uống ngụm lớn.

"Cẩn thận nghẹn chết đó." Senju Touka cầm cặp tài liệu. "Khách hàng cảm ơn anh lắm, cái loại đàn ông khốn nạn như thế mà anh bắt phải nhận sai, chị ấy nói hôm nào sẽ đến tận nơi để cảm ơn anh."

"Anh đói chết mất thôi." Hashirama vừa nhai bánh vừa cảm thán: "Touka này, nhớ kỹ nhé, đàn ông có xu hướng bạo lực thì dù đẹp trai cỡ nào cũng không được dây vào."

"Điện thoại kìa." Cô đưa chiếc điện thoại đang rung của Hashirama cho anh.

Trong quán cà phê sáng chỉ có hai người họ. Hashirama thấy số lạ, ra hiệu bật loa ngoài.

"Chú Senju ơi... hu hu... cứu cháu với, ba mẹ cháu đánh nhau rồi..."

Tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vang lên.

Hashirama suýt nghẹn, quay sang Touka. "Ai thế?"

"Không biết, nhưng biết gọi Senju... Có thể là con nhà khách hàng trước?" Touka phỏng đoán.

Dù là ai, lòng chính nghĩa của Hashirama bừng bừng trước tiếng khóc của trẻ con. Anh nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa dỗ dành: "Đừng khóc, nói chú địa chỉ nhà cháu, chú đến ngay đây!"

---

Madara dựa người vào cửa, xoay xoay con dao ăn trong tay, cười lạnh khi nhìn con số trên thang máy dần tăng.

Kẻ nào dám tán Izuna, lần này chết chắc rồi!

Kagami bên cạnh hỏi: "Cháu có cần khóc nữa không?"

"Giữ nguyên tinh thần diễn xuất như lúc nãy."

"Rõ!" Kagami lập tức nhập vai, mắt bắt đầu đỏ, chỉ chờ cửa thang máy mở ra.

---

Hashirama bước ra khỏi thang máy, trước mặt anh là một đứa trẻ rơi nước mắt cùng một người đàn ông tóc đen đẹp trai nhưng đầy vết thương trên mặt, tay cầm dao ăn.

Nhưng trẻ con quan trọng hơn! Hashirama xông lên ôm lấy Kagami, chỉ vào Madara mà mắng: "Ba cháu đánh cháu hả? Lại còn dùng dao à? Quá đáng thật!"

Madara ngơ ngác, giơ con dao lên, ánh mắt dò hỏi Kagami đang mờ mịt.

Kagami vội lắc đầu: "Không phải cái này..." rồi chỉ vào mái tóc dài của Hashirama, lại lắc đầu lia lịa.

"Mẹ cháu đâu?!" Hashirama ôm Kagami nhìn vào trong nhà. "Mẹ cháu cũng bị đánh à?" Không thấy ai, anh quay lại nghiêm nghị cảnh cáo Madara: "Anh phải biết rằng, bạo hành trẻ em và bạo hành gia đình là tội rất nghiêm trọng!"

Madara thu con dao lại, cảm thấy tình huống này thú vị vô cùng. "Anh là Senju Hashirama? Luật sư?"

"Đúng vậy!"

"Ồ..." Madara kéo dài giọng, đầy ẩn ý. "Chuyên về lĩnh vực gì?"

"Dân sự." Hashirama trả lời, rồi nhấn mạnh: "Các vấn đề tranh chấp hôn nhân và gia đình là sở trường của tôi, chưa bao giờ thua vụ nào."

"Vậy thì tốt quá." Madara đột nhiên thở dài, "Tôi và vợ đang chuẩn bị ly hôn, nhưng tranh giành quyền nuôi con, cô ấy không chịu, kéo dài cả nửa năm nay rồi. Vừa nãy chúng tôi còn cãi nhau... Những vết thương trên mặt tôi đều là cô ấy gây ra."

Đứng một bên, Touka nhìn Madara đầy vết thương mà mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi. Phụ nữ nào mà lại có sức chiến đấu ghê gớm đến mức này? Rõ ràng người đàn ông trước mắt mới trông giống kẻ bạo lực hơn chứ!

Hashirama nhìn những vết thương rõ ràng trên mặt Madara, cảm thấy mình đã vội vàng kết luận, nên hơi áy náy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi Kagami: "Nào, nói cho chú nghe, cháu muốn ở với ba hay mẹ?"

Kagami bối rối nhìn Madara.

Madara nháy mắt, cúi xuống thì thầm: "Ăn Haagen-Dazs sau bữa tối thì thế nào?"

"Ba!" Kagami lập tức trả lời rất dứt khoát: "Cháu thích ba nhất!"

"Tốt, vụ này tôi nhận." Hashirama đặt Kagami xuống, đưa danh thiếp của mình cho Madara. "Ngày mai anh đến văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện kỹ hơn."

#04

Uchiha Izuna đưa hợp đồng đã hoàn thành cho Uchiha Obito. "Cậu mang cái này đi trước, tôi phải ở lại bàn về kịch bản."

Obito thắt dây an toàn, hạ cửa kính xe xuống, không quên châm chọc: "Kịch bản của anh chẳng ai xem đâu, bỏ đi."

"Thằng nhóc này càng ngày càng láo!" Izuna vốn đã xuống xe, nghe vậy lại quay lại giơ tay đánh Obito. "Nếu kịch bản tôi không bán được, tôi sẽ bán cậu làm trai bao!"

"Điện thoại, điện thoại!" Obito vừa né vừa kêu lên. "Là của anh Madara đấy!"

Izuna bực tức dừng tay, nhận điện thoại. Nghe vài câu, cậu cau mày. "Cái gì? Cái gì mà Senju Hashirama là tóc dài đen mượt?!"

Đầu dây bên kia là giọng của Kagami. "Đúng thế! Hôm qua chú kia là anh tóc trắng đẹp trai, không phải Senju Hashirama đâu! Cái danh thiếp đó là đồ lừa đấy!"

"Anh tóc trắng nào?" Obito hiếu kỳ dựng tai lên nghe lén.

Izuna nghiến răng, cúp máy, đột nhiên quay sang bóp mặt Obito: "Cậu thấy tôi đẹp không?"

"Khá đẹp, nếu chấm thang 100 thì anh được 90 điểm." Obito thành thật trả lời.

"Thế cậu có yêu tôi không? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

Obito trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Izuna, chúng ta là họ hàng đấy! Dù sinh cùng ngày nhưng theo vai vế, tôi phải gọi anh là chú! Không thể loạn luân đâu!"

"Ai thèm yêu cậu!" Izuna tức đến phát điên. "Vứt cậu vào bãi rác cũng chẳng ai nhặt!"

"Này! Ai là rác hả? Anh đừng quá đáng!"

Izuna giận đến bốc khói, lập tức gọi lại cho Kagami.

"Kagami, gửi địa chỉ trên danh thiếp cho bác ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro