Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚗❤️

Mùa hè ở Bắc Kinh đang tích cực tìm cách giết anh.

"Anh cứ làm quá," Minghao nói, một tay cầm bánh lái, tay kia thoa nước lên đôi môi nứt nẻ. Ánh nắng chói chang hắt lên những chiếc nhẫn cậu đang đeo.

Bắc Kinh ngột ngạt ở khắp nơi. Ánh sáng, đường phố, âm thanh. Soonyoung ép mình tập trung vào con đường rời khỏi Bắc Kinh, nhưng toàn bộ thành phố đều đang tắc nghẽn, giờ nào cũng là giờ cao điểm. Anh vặn điều hòa lên mức cao nhất và rướn người về phía trước để tắm trong không khí mát mẻ, mồ hôi khô dần dọc theo chân tóc. Nếu Soonyoung không chết vì mồ hôi đem toàn bộ lượng muối ra khỏi cơ thể, anh sẽ chết vì say nắng.

Chiếc ô tô ở làn đường bên cạnh đột ngột lách qua và vượt xe họ. Ngay lúc đó, Minghao tức thì đạp phanh và bóp còi, còn Soonyoung thì đập mặt vào bảng đồng hồ.

Xe họ lùi về chế độ tắt động cơ tạm thời. Minghao thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Anh không sao chứ?"

Soonyoung để mặt mình nấu thêm một chút trên bảng đồng hồ. Sự thật là, ở đây so với Hàn Quốc chẳng nóng hơn là bao. Chỉ là do tâm trạng tồi tệ vượt biên sang tận đây với anh, và trong mười hai tiếng nữa nó sẽ bay từ tháng năm sang tháng sáu.

"Không sao," anh nói, lột mặt mình ra khỏi bảng đồng hồ. "Trong xe có nhạc gì không?"

"Anh tự bật đi." Minghao ra hiệu về phía hộp giữa.

Soonyoung mở nắp và lấy ra một chồng đĩa CD. Không hiểu tiếng Trung cũng thừa biết cái nào cái nấy cũng là tác phẩm của một ca sĩ hát nhạc dân ca. Bìa album đều là những bức ảnh thiên nhiên, không phải thiên nhiên thì là người nghệ sĩ trung niên với ánh nhìn xa xăm. Anh nhướng một bên mày khi lật từng chiếc đĩa.

"Em không có nhạc pop hả?"

"Có, Andrea Bocelli và..." Minghao bật radio và chuyển sang đĩa 2. Tiếng sáo vang lên lảnh lót trong hai nhịp, rồi đến kèn trumpet và đàn dây cùng hòa tấu, trước khi giọng hát người phụ nữ cất lên đầy ngọt ngào xuyên qua sức nóng. "Dong Wenhua."

Soonyoung tháo dây an toàn làm như mở cửa tính nhảy ra ngoài. Minghao tốt bụng giúp anh mở khóa cửa. "Này," Soonyoung nói. "Ít nhất em cũng phải cố gắng ngăn cản chứ. Em phải làm sao nếu hyung chết hả?"

"Anh sẽ không chết. Xe đang chạy với tốc độ 1 cm/h, anh sẽ từ từ bị *nghiền nát."

"Quào, hyung cũng yêu em." Soonyoung len lén liếc Minghao. Cậu đang cười rất tươi. Anh không nhớ lần cuối cùng Minghao cười toe toét như thế là khi nào. Nỗi căng thẳng trong lồng ngực thả lỏng dần dần theo từng xentimet anh kéo dây an toàn vòng qua người. "Chúng ta sẽ nghe cái này trong suốt chuyến hành trình sao?"

(Crush = nghiền nát, và cũng là... crush, nên Soonyoung mới bảo anh cũng yêu em.)

Minghao không trả lời. Cậu chỉ đơn giản tăng âm lượng và giảm âm bass đến nỗi Soonyoung có thể cảm nhận được mông mình rung rung. Anh cố gắng bám víu lấy hy vọng cuối, nhắn tin cho Hansol với sóng yếu tới thảm thương: MH đang giết anh, gửi gấp playlist.

Hansol nhắn lại, kkk, nếu anh tèo thì để lại headphone cho em nhé, rồi cũng chẳng gửi travel playlist.

Phải nghe hết một vòng các bản hit lớn của Dong Wenhua thì họ mới đến được ngoại ô Bắc Kinh, nơi đường đã thông thoáng và Minghao chết bầm vẫn để nhạc chạy tiếp trên đường cao tốc đến Bảo Định. Cậu tắt điều hòa và hạ cửa sổ xuống, vặn âm lượng to hết cỡ và nghêu ngao hát theo đến nổ cả phổi.

"Anh có thể đổi ý không tham gia chuyến đi này nữa không?" Soonyoung gào lên trước cơn gió nóng đập thẳng vào mặt mình.

Minghao có nghe thấy, Soonyoung biết chắc cậu có nghe thấy, nhưng cậu chỉ gào lại, "Vạn Lý Trường Thành được dựng nên cho Dong Wenhua."

"Có phải— em đang nghiêm túc bảo anh rằng Vạn Lý Trường Thành không hề tồn tại trước bà ấy?"

"Đúng vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã di chuyển khắp chiều dài đất nước và xây nó ngay khi bà cho ra mắt tác phẩm thành công nhất đời mình, Trường Thành. Anh không thấy nên cảm ơn em vì đã phổ cập một chút kiến thức văn hóa cho anh sao?"

Xe lái ngang qua một chiếc xe buýt đầy những cụ ông cụ bà vẫy tay chào họ. Soonyoung ngại ngùng vẫy lại, nhớ lại cái lần Minghao bị lừa dùng bào ngư làm tiền tệ ở đảo Yeoseo. Anh không biết rằng chuyện đó sẽ hài đến thế cho đến khi phát sóng.

"Cảm ơn em," Soonyoung chân thành nói. "Chắc là tốn công tốn sức dữ lắm."

"Chỉ còn mười dặm là tình trạng còn tốt thôi," giọng Minghao đều đều. "Chiến lược cả."

Đi được nửa đường đến Bảo Định thì họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Soonyoung bỏ ra sáu mươi tệ để mua một dây cáp âm thanh. Chủ tiệm không ngại tiếng Quan Thoại nghèo nàn của Soonyoung mà vẫn trò chuyện với anh, giữ anh không tha trong mười phút tận đến khi Minghao tới giải cứu, đặt một đống đồ ăn nhẹ và thức uống lên quầy. Cậu gọi chủ tiệm là tỷ cho đến khi cô bảo mình không còn trẻ gì nữa.

"Chị sáu mươi lăm ấy ạ?" Minghao kinh ngạc nói. "Không thể nào."

"Aiya, cái cậu này thật biết cách nói chuyện."

Minghao ngại ngùng cười với cô.

Lát sau, họ lại lên đường, mặt trời chói chang trên bầu trời xanh ngắt, Soonyoung cắm dây cáp vào đầu ra của radio, loa phát ra tiếng rè rè.

"Không SHINee—" Ngay khi Minghao nói, giọng của Key liền dìm chết cậu. Minghao thở than, "Đây là lý do em không muốn mua dây cáp."

Soonyoung bắt đầu giật lắc đầu theo điệu nhạc. Anh làm vậy liên tục trong mười giây rồi nhún nhảy trong suốt một tiếng đồng hồ, thực sự khiến người ta từ chối hiểu.

Minghao chắc hẳn nghĩ rằng anh đã ngủ rồi; cậu tắt nhạc và lái xe trong yên lặng. Cậu vốn dĩ đã đẹp trai, cộng thêm thần thái khi cầm bánh lái đủ sức tông thẳng vào trái tim bao thiếu nữ. Một tay cầm bánh lái, mắt đeo kính râm màu cam, mang tiếng là kính râm mà lại không có tác dụng giảm chói nắng, nhưng Soonyoung lại là một tín đồ của mắt kính màu mè. Anh thích có thể nhìn thấy mắt Minghao. Chẳng hiểu sao Minghao đeo kính râm tối màu lại khiến anh lo lo, cũng không giống như anh có thể nhìn thấu cậu được miếng nào khi đôi mắt ấy không có kính râm che lại. Hầu hết thời gian, Minghao đều rất khó hiểu.

Soonyoung cựa quậy trên ghế với ý nghĩ đó, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Minghao lúc trước không có khó hiểu như thế.

Nắng chiều gay gắt chiếu lên mặt Minghao. Anh cảm nhận được sức nóng đó trên chính gương mặt mình, hơi ấm thấm vào tận sâu bên trong. Họ đã không cùng nhau chia sẻ bầu không khí tĩnh lặng yên bình một thời gian. Những ngày qua sự im lặng khi chỉ có mình anh với Minghao thường rất ngột ngạt. Bất giác, Soonyoung chìm vào giấc ngủ đang khi ngắm nhìn ánh sáng trên gương mặt Minghao dần chuyển góc và trở nên mềm mại hơn.





Jisoo facetime với họ ngay khi hai người vừa sắp xếp xong chỗ ngủ qua đêm ở Dương Tuyền. Màn hình cứ nhòe nhòe màu be trước khi anh chúi đầu vào xem. Bây giờ là một giờ sáng ở Dương Tuyền, còn bên California thì chưa tới chiều nữa, và Jisoo vẫn bị jetlag, anh đậu xe tại một cửa hàng In-N-Out và spam đầy group chat. Minghao là người duy nhất rep lại.

Jisoo chớp mắt nhăn nhó với họ. "Anh sắp chết đến nơi rồi."

"Nhìn giống lắm hyung," Minghao nói, nằm trên giường dưới ánh đèn mờ mờ, tóc mới tắm xong vẫn còn ướt. Thật tốt khi thấy cậu như thế này, chỉ mang áo phông và hoodie, đi chân trần quanh phòng khách sạn. Minghao ăn mặc thời trang như thể khoác lên một lớp áo giáp.

Vào một ngày khác, Soonyoung sẽ chần chừ với ý định leo lên chiếc giường bên cạnh giường mình. Xét thấy tình hình căng thẳng hai tháng qua, đó là một ý tưởng tồi. Nhưng hôm qua họ vừa bay đến Bắc Kinh sau lịch trình dài bất tận, và hôm nay mệt mỏi và kiệt sức bắt đầu quấn lấy anh. Tất cả những gì bản năng của Soonyoung nhìn thấy là không gian ấm áp cùng cảm giác mệt nhọc và Minghao, và đương nhiên, đó là nơi Soonyoung thuộc về. Anh ngồi xuống cạnh Minghao và vui vẻ cười với Jisoo.

"Huyng, California thế nào?"

"Ngoài jetlag? mọi thứ đều tuyệt vời. Anh đã ăn ở In-N-Out suốt bốn ngày luôn á." Jisoo cho họ thấy một cái cheeseburger bự chà bá rồi cẩn thận xé giấy bọc ra và cắn một miếng to. Tưởng như họ nghe thấy được tiếng nhai ngay đây.

Nhìn anh ăn thôi mà Soonyoung cũng thấy hơi nhờn nhợn. Khi cả nhóm đến California, Jisoo bắt họ phải ăn trong In-N-Out ba ngày trời. Anh vẫn có thể nhớ lại mùi thức ăn đó. Nó ám lên tay anh hàng giờ ngay cả khi đã rửa sạch tay bằng xà phòng.

"Mẹ anh có biết anh đang tự sát không?" Minghao hỏi, lún sâu hơn vào gối.

"Không, và nếu chú mách mẹ anh, anh cũng chả chết được."

Soonyoung phá lên cười. Giống như thế này, anh gần như có thể giả vờ rằng chẳng có vấn đề gì giữa hai người bọn họ cả, nhưng khi anh quàng một tay vòng sang vai Minghao, câu thần chú liền phá vỡ. Minghao cứng người và tránh ra.

Jisoo nheo mắt nhưng không nói gì. "Trung Quốc thì sao? Soonyoung có thay thế tốt vị trí của Junhui không?"

Minghao nhún vai.

Jisoo bật cười. "Soonyoung, bỏ đi cưng. Sang đây ở với anh."

Soonyoung tiến lại gần camera và dí mặt vào chiếm nửa màn hình, đẩy phần tổn thương trong mình xa phía sau. "Thật không? Anh sẽ trả tiền vé máy bay cho em chứ?"

"Thôi dẹp, đừng đến nữa. Hyung không có tiền."

Soonyoung coi đó như một cái cớ rời cuộc trò chuyện. Anh bĩu môi, lăn ra khỏi giường Minghao và chui vào ổ của mình. Anh trùm chăn lạnh kín người, thoa một lớp kem dưỡng làm dịu vết bỏng và giả vờ ngủ trong lúc lắng nghe Jisoo và Minghao nói chuyện. Cuộc trò chuyện không kéo dài, sau khi Minghao cúp máy, cậu không nhắc Soonyoung đánh răng như mọi khi, chỉ lặng lẽ tắt đèn và quay trở lại giường.





Một tuần trước, gia đình Junhui đã hủy chuyến du lịch đến Canada vào phút chót. Anh quyến định quay về Thâm Quyến chứ không rong ruổi với Minghao đến tận Thành Đô như kế hoạch. Mất vài lời thuyết phục để quay về, Junhui cảm thấy cực kỳ tội lỗi, nhưng suy cho cùng, anh có thể gặp Minghao bất kì lúc nào anh muốn, còn gia đình thì không.

Một nửa số thành viên đã về nhà, nửa còn lại thì đang chuẩn bị về nhà. Seungcheol cần bắt chuyến tàu sớm về Deagu vào đúng buổi sáng tinh mơ anh ngồi trên mép giường lay Soonyoung dậy.

"Này," Seungcheol thì thào. "Jun sẽ về nhà ở Thâm Quyến, Myungho vẫn sẽ đi phượt nhưng một mình."

Soonyoung cố gắng mở mắt ra, chống đỡ hai mí nặng sùm sụp. "Thì?"

"Thằng bé đã lên kế hoạch cho chuyến đi hai người, giờ đi một mình thì phí. Mày là đứa duy nhất không về nhà."

Cá đã cắn câu. Soonyoung ngồi thẳng dậy. "Anh đang bảo em đi với em ấy?"

"Đương nhiên là anh không bắt mày phải đi. Anh chỉ bảo là nếu mày muốn đi với nó thì cứ việc. Có lẽ chuyến hành trình này là điều mày cần để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa lại với nó."

"Tụi em hòa hợp mà, huyng."

Seungcheol nhướng mày nhìn anh.

Có thể Minghao đang tránh ở gần Soonyoung, nhưng nhìn chung thì chẳng có gì bất ổn cả. Họ vẫn hòa hợp trong phòng tập. Minghao lấy nước cho anh, pha cho anh những bình trà, vậy mà Soonyoung vẫn không lay chuyển được cảm giác có gì đó không đúng. Rằng Minghao này có một phần đã nguội lạnh, đã không còn như trước.

Seungcheol vỗ vỗ chân Soonyoung bên dưới tấm chăn. "Anh biết mày nhạy bén hơn với điều đó. Nếu khoảng cách là thứ mà mày cần, thì ok. Nhưng nếu không phải khoảng cách mà là chuyến đi, thì đây là cơ hội và mày nên nắm giữ."

"Em không phải sắp sửa ép Myungho ngồi cùng một xe với em suốt bốn mươi tiếng đâu nhỉ?"

Seungcheol cười ha ha khi đứng dậy ra khỏi phòng. "Ừ đúng rồi, đó là hình phạt thực sự. Thôi mày tha cho nó đi."





Họ thức dậy sớm, trả phòng rồi ra đường tìm chỗ ăn sáng. Hai người tìm thấy một gánh hàng rong bán cháo và bánh quẩy. Minghao nghiêng người nói với anh rằng bản dịch thô của bánh quẩy là con ma chiên dầu, nhưng tất cả những gì Soonyoung có thể tập trung vào là sự gần gũi của cậu ấy, mùi cháo ấm nóng, cùng với hương nước hoa của Minghao, sạch sẽ và mát lành, giống hệt hương thơm của hoa hồng mới cắt.

Trong số các thành viên, Minghao là người duy nhất thường xuyên sử dụng nước hoa. Cậu để ý đến cái mũi nhạy cảm của Soonyoung nên chỉ thoa một ít tinh dầu dạng lăn thơm nhẹ. Soonyoung thấy mình đúng là đồ đần mới bỏ lỡ sự chu đáo như thế, nhưng nước hoa của Minghao chỉ gây chú ý khi cậu nghiêng người lại, và đây là lần tiếp xúc gần nhất của cả hai trong suốt hai tháng qua.

Soontoung nhét bánh quẩy vào miệng, điên cuồng nhai. Minghao chỉ. "Anh phải nhúng nó vào cháo."

"Anh biết," Soonyoung nói, miệng vẫn nhai. "Ăn thế này cũng ngon vậy, cứ kệ anh."

"Anh đã nói vậy thì thôi."

Ho vừa ăn vừa đi về phía đầm sen. Tiết trời se lạnh buổi sáng cần mang thêm áo khoác, nhưng một khi mặt trời xua tan mây, xi măng sẽ nhanh chóng nóng lên. Các tòa nhà không đủ cao để cản nhiệt. Minghao cởi áo khoác buộc quanh eo. Cậu đã mặc tank top cả mùa hè. Trong một lần ngẫu hứng quá tay, cậu đã cắt một nửa áo phông của mình thành tank top.

Soonyoung ấn móng tay vào tô xốp. "Này, ừm, xin lỗi vì Jun không thể cùng tham gia chuyến đi này cùng em."

"Em không sao, anh ấy nên ở cùng gia đình."

Giữa cả hai là một bầu yên lặng. Sự im lặng này có cảm giác vi diệu hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng có lẽ chỉ mình Soonyoung thấy thế. "Em biết là anh rất vui khi được ở đây với em, đúng chứ?"

Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn một bên sườn mặt Minghao. Cậu đang nheo mắt nhìn con đường đối diện, như thanh tra nghiệm thu công trình. "Ừ, em biết."

Soonyoung gãi cùi chỏ, hy vọng tắt ngúm trong lòng ngực. Anh cười yếu ớt. "Em không định nói rằng em rất vui khi có anh ở đây sao?"

"Em rất vui khi có anh ở đây."

Không có vẻ gì trên gương mặt Minghao cho Soonyoung thấy rằng cậu đang nói dối, nhưng vẫn có gì đó không ổn, lòng bàn tay anh lập tức đổ mồ hôi. "Táo bạo à nha, tán tỉnh anh giữa ban ngày ban mặt."

Ngạc nhiên, Minghao thốt lên, "Anh bảo em nói còn gì."

Soonyoung nhún vai với vẻ thờ ơ, anh không biết mình trông thờ ơ như thế. "Em nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Myungho à."

Minghao không hùa theo. Đó là phản ứng duy nhất của cậu với mấy trò kiểu đó trong những ngày này. Hôm nay, cậu lặng lẽ bỏ đi, mặc Soonyoung đuổi phía sau mà rảo bước qua cây cầu vắt vẻo quanh đầm sen. Những con rùa nhấp nhô trên mặt nước phẳng lặng, chậm rãi chớp mắt trước tiếng động như đang diễu hành qua câu cầu.

"Chờ đã," Soonyoung nói, hơi cúi đầu trước một cụ ông và nhường cụ đi trước trên cây cầu chật hẹp. "Em đi nhanh quá."

Minghao không dừng bước tận đến khi cây cầu dẫn lối đến một nhà lều chỉ có một lối ra và không có nơi nào khác để đi tiếp. Cậu quay người lại đối diện với Soonyoung. Bóng râm của nhà lều không làm dịu đi cái nóng; nếu có bất cứ cái gì, ở dưới đây, bị bọc trong độ ẩm của Dương Tuyền và sức nóng từ tòa án Minghao giống như Soonyoung hiện tại, thì đều sẽ bùng cháy.

"Anh nói như vậy rất nhiều lần," cậu nói. "Anh nói rằng anh đang tán tỉnh em, hay, anh yêu em, nhưng anh có thực sự thấy ổn với ý nghĩa của những câu đó không?"

Soonyoung vô thức nuốt nước bọt. Tầm mắt Minghao dời xuống, rồi lại lên. "Ý em là sao?"

"Anh có thể đùa cợt vì anh không phải đồng tính, anh không phải chịu bất cứ hậu quả nào. Nhưng với một số người thì điều đó rất nghiêm trọng. Anh thực sự thấy không sao nếu một thằng đàn ông có tình cảm với anh ư?"

"Anh không có đùa cợt," Soonyoung bực tức nói, nhưng khi những lời này ra khỏi miệng, anh biết rằng mình có. "Hoặc— anh không nghĩ đến những câu đó có ý gì."

"Anh nên nghĩ đi. Đừng tán tỉnh em trừ khi anh có ý đó."

Cảm giác khó chịu bừng bừng lan tỏa trong bụng Soonyoung. Anh nhíu chặt mày, có thể cảm nhận được mồ hôi rịn ra nơi thái dương. "Sao em lại chuyện bé xé ra to như vậy? Cũng đâu giống như em đồng tính?"

Giọng Minghao lạnh như băng. "Tốt hơn hết anh nên xem lại cái logic đó, hyung."

Trước khi Soonyoung kịp nói gì, một tiếng chuông báo chặn họng anh, Minghao lật điện thoại ra và tắt nó đi. "Đồng hồ đỗ xe sắp hết thời gian, chúng ta nên đi."

Đó là điều đáng giận nhất, nhưng chính Soonyoung cũng biết khi nào nên đặt chuyện này xuống. Họ im lặng đi về xe, Soonyoung đi sau Minghao. Anh thậm chí không còn hứng thú với bóng lưng Minghao nữa, cứ nhìn là khó chịu. Anh nhét tai nghe vào tai rồi ngồi xuống ghế lái phụ.

Dương Tuyền lùi dần về phía sau và những ngọn núi miền Trung Trung Quốc mọc lên xung quanh, đón họ về đất liền. Soonyoung đeo kính râm và dán mắt vào bên ngoài cửa sổ, từ chối nhìn Minghao. Thời gian ở cạnh nhau càng dài, anh càng không thể hiểu cậu.

Khi Minghao bắt đầu giữ khoảng cách, Soonyoung đã nghĩ một cách ngu ngốc, ngớ ngẩn rằng đó chỉ là vấn đề do ngôn ngữ, và không cách nào hiểu được Minghao hoàn toàn trừ khi anh biết tiếng Quan Thoại. Junhui nói với anh một lần, khi hai đứa uống với nhau, rằng Minghao nói tiếng Hàn chân thành hơn nhiều so với tiếng mẹ đẻ, và Soonyoung, không chắc phải làm gì với thông tin mới nghe, đã nghĩ rằng nó không quan trọng vào thời điểm đó.

Giờ thì nó vẫn không quan trọng. Hiểu Minghao bằng hai thứ ngôn ngữ mới là vấn đề quan trọng nhất. Anh hiểu Minghao hơn về thói quen, sở thích, lối sống, nhưng không còn biết trong đầu cậu nghĩ gì nữa. Miễn là họ còn giao tiếp với nhau, thì sẽ không có chuyện họ không hiểu rõ về nhau hơn, và đó chính là vấn đề. Họ không còn nói chuyện với nhau nữa.

Họ lái xe tới tận chiều mà không nói với nhau một lời. Minghao là người đầu tiên phá vỡ bầu yên lặng.

"Hyung, anh tỉnh chưa?"

Soonyoung giả vờ ngủ, nhưng ngay cả khi nhạc đang phát bên tai, anh vẫn có thể nghe Minghao bật xi nhan báo rẽ, cái áo khoác vỏ mềm Balenciaga ngu ngốc kêu sột soạt khi cậu rướn người nhìn điểm mù và lái theo lối ra đến trạm dừng nghỉ. Cậu cứ để động cơ chạy và ra ngoài mà không khóa cửa, trong một giây Soonyoung nghiêm túc nghĩ rằng Minghao vất xe đó không ai trông, nhưng khi he hé mở một mắt, anh thấy tấm lưng Minghao tựa vào cửa sổ, đầu ngược về phía mặt trời.

Mười phút trôi qua, cậu quay trở lại xe. Soonyoung cựa quậy trên ghế.

"Anh thực sự xin lỗi," Anh mềm giọng nói, lời thú nhận bộc phát ra. Soonyoung tháo kính râm xuống. "Anh không nên bực tức như vậy khi em nói rằng anh đã nói gì đó gây khó chịu với em, chuyện đó thật kinh khủng với anh, và khi anh cố chất vấn cơn giận của em, anh biết logic của mình chẳng ra sao cả. Anh không có ý đó. Anh bực mình nhưng không có nghĩa là anh được quyền ăn nói tàn nhẫn như thế."

"Em cũng xin lỗi. Có cách tốt hơn để nói với anh rằng em khó chịu." Minghao ngưng một chút, nhíu mày. "Nhưng ý em vẫn vậy, là tất cả những gì em đã nói."

"Anh hiểu." Soonyoung đưa tay ra. "Chúng ta làm lành rồi chứ?"

Minghao không nói lời nào nắm tay anh, lắc một cái rồi mới buông ra.





Họ ghé qua một nhà hàng lẩu để ăn tối ngay cả khi nhiệt độ đang lên tới sao Hỏa. Minghao dấu tóc dưới mũ, nhưng phần đuôi tóc dài quá không che đi được. Nó cụp lại sau gáy cậu. Họ tiêu pha cho bữa ăn với hóa đơn cao ngất ngưởng lên đến ba chữ số thanh toán cho một đống rượu bạch tửu cậu uống, vậy mà tên chết bầm này vẫn chưa đỏ mặt. Soonyoung chỉ uống bốn cốc mà đã cảm giác như đầu mình nhồi toàn bông. Rõ ràng, đây là trạng thái đầu óc tốt nhất để chơi trò hai sự thật một nói dối.

"Anh từng đi ị không mặc gì*, lần cuối tè dầm là năm mười lăm tuổi, anh nghĩ em có mắt nhìn rất thời thượng."

(*shit naked: khi bạn cởi trần và đi nặng, bạn tụt quần xuống và thế là bạn hong có mặc gì =)))

Minghao phì cười. "Cái đầu tiên là nói dối."

"Gì?" Soonyoung la oai oái. "Thế nào mà em biết được."

"Tè dầm năm mười lăm tuổi nghe rất giống chuyện anh có thể làm— thực ra thì nếu anh nói hôm qua anh còn bị vậy thì em vẫn sẽ tin. Anh thực sự nghĩ gu của em tệ à?"

Soongyoung né tránh câu hỏi đó và uống cạn một cốc bạch tửu.

"Anh biết sao không? Gọi Jisoo hyung đi, nói với anh ấy chuyến bay đến LA của anh em sẽ trả tiền vé."

"Em tính ruồng bỏ anh? Sau khi anh chia sẻ playlist SHINee yêu quý của anh cho em?"

Minghao cười. "Đặc biệt là sau khi anh chia sẻ nó cho em đấy."

"Này nhóc," Soonyoung nói, chỉa đôi đũa về phía Minghao nhưng lại bị cậu một phát đánh bay. "Em vừa gây thù với một người không phải dạng vừa đâu. Đêm nay ngủ nhớ mở một mắt đấy."

"Xin lỗi, em nghe không hiểu tiếng Hàn," Minghao nói bằng tiếng Hàn chuẩn giọng bản xứ. "Đến lượt em."

Những tuyên bố càng lúc càng táo tợn, hoặc Soonyoung càng lúc càng say xỉn. Chắc chắn là vế sau. Trước khi anh nhận thức được điều đó, anh đã gục xuống bàn và họ quay lại khách sạn. Soonyoung nằm chết dí trên giường, mặt úp vào gối và kêu rên thảm thiết.

"Nếu em để anh một mình trong mười phút, em có thể tin tưởng rằng lúc quay lại anh vẫn còn sống không?" Minghao nói.

"Hoàn toàn không," Soonyoung nói, giọng nghèn nghẹn do mặt bị đè dẹp lép vào gối. "Đừng đi."

"Em chỉ đi tắm."

Soonyoung giơ ngón cái lên, nhưng vài giây trôi qua vẫn không nghe thấy tiếng Minghao di chuyển. Tò mò, anh nhìn ra khỏi gối và thấy Minghao quay lưng về phía mình, chú ý vào điện thoại.

Cậu đặt điện thoại lên giường và bắt đầu cởi đồ. Cậu kéo chiếc tank top lên, lớp vải trượt trên phần eo thon tinh tế như tiết mục kéo màn vĩ đại công bố kì quan thứ tám thế giới. Kế đó, những phụ kiện lần lượt được tháo xuống. Các cơ lưng chuyển động khi cậu giơ tay tháo dây chuyền và đặt lên bàn. Cậu tháo từng chiếc nhẫn, vòng đeo tay rồi đến đồng hồ, cả mấy cái đệm khuyên tai.

Và sau đó, đến thứ cuối cùng. Minghao mở nút quần jean và kéo khóa kéo xuống, âm thanh ma sát giữa các răng và con trượt vang lên. Soonyoung lúng túng co rúm lại, phía dưới giần giật chỉ với ngụ ý của thanh âm đó.

Minghao cởi hẳn quần jean ra và đóng cửa phòng tắm lại sau lưng.

Cái đầu say xỉn của Soonyoung thầm nghĩ, có phải mình vừa lãng phí một cơ hội làm chuyện ấy cực kì tuyệt vời trước khi quyến định thôi đéo và trùm mình dưới chăn. Anh chậm rãi nắm chặt tay mình ngay khi Minghao bật vòi sen. Bộ não ngớ ngẩn của anh coi nó như một lời mời gọi, nên phản ứng sinh lý của Soonyoung là há miệng rên rỉ.

Cậu bé của Soonyoung rất có tinh thần bất cứ khi nào anh uống rượu. Thực sự rất bất tiện, nhưng nó cũng cần cái gì đó kích thích thì mới đứng dậy chào cờ. Cho nên chuyện này không thành vấn đề khi anh đi uống với bạn bè. Anh không muốn đè tụi nó.

Anh nhổ vào lòng bàn tay và hạ xuống cầm lấy vật bên dưới, lười biếng tuốt chầm chậm. Hơi rượu xông lên não như cái nồi xông hơi và cái chăn vừa nóng vừa ẩm, nhưng trong cái kén này, anh có thể yên tâm muốn nghĩ gì thì nghĩ. Người phụ nữ vòng ba căng cực đứng đầu bộ phận kế toán của Pledis lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với anh, nhân viên pha chế với đường cong tuyệt đẹp khi nào cũng ưu ái làm cho anh ly nhiều hơn bình thường— anh tưởng tượng ra một tràng những người phụ nữa đáng sợ trong đời mình, tưởng tượng ra mái tóc mình đang lướt tay qua, đôi môi ướt át ngụp lặn trên đầu khấc, đủ sâu để có thể chết chìm trong đó.

Và xuyên qua tất thảy mọi thứ, qua tất cả những người phụ nữ gương mặt mơ hồ lướt qua tâm trí, anh hình dung ra đường cong thanh thoát trên lưng Minghao.

Soonyoung cắn chặt môi, tay từ từ vuốt ve nó từ gốc đến ngọn. Anh nghĩ— anh nghĩ đến làn da của Minghao, những vệt rám nắng ngày càng rõ rệt khi mùa hè kéo đến, mồ hôi khô mằn mặn trên da cậu. Nước bọt ứa ra dưới lưỡi Soonyoung. Trong vô thức, anh siết chặt hai đùi vào nhau khi nghĩ đến việc nếm vị mặn ấy.

Soonyoung thở hổn hển một cách thảm hại. Có lẽ họ cũng có thể hôn, đó hoàn toàn là một lựa chọn. Minghao một chút cũng không phải kẻ hờ hững, cậu sẽ hôn anh thật sâu và ngọt ngào, một tay nhẹ nhàng đặt trên gáy, tay kia luồn vào bên dưới áo phông anh. Minghao sẽ ép lưng anh dựa vào tường, hai tay đặt bên hông Soonyoung, ngón cái xoa nhẹ phần rãnh hông trước khi áp lòng bàn tay vuốt ve bộ phận cực nóng ấy, rồi cho anh thứ gì đó để đâm vào. Minghao là người tình cũng sẽ hào phóng như là người bạn, Soonyoung biết cậu ấy sẽ thế.

Anh bóp chặt gốc ngay trước khi đạt cao trào, thở hổn hển và ướt át. Anh mút từng ngón tay một, rồi nhét hai ngón vào miệng. Ngay khi khoái cảm rút đi và cậu bé trở lại như bình thường, tiếng nước chảy dừng lại và cửa ngăn kính phòng tắm mở ra.

Soonyoung co rụt lại, nhịp tim tăng lên. Anh lau những giọt mồ hôi từ đầu đến hông và nhét cậu bé vào trong cạp quần, sức nóng áp vào bụng.

Minghao bước ra khỏi phòng tắm, gọi khẽ. "Hyung?"

Soonyoung nhắm chặt mắt. Cả người anh đỏ bừng vì rượu, Minghao không có khả năng phân biệt được nóng do rượu và nóng do dục hỏa, nhưng anh vẫn vờ như đang ngủ.

Anh có thể nghe tiếng bước chân Minghao ngày càng gần, dừng lại ở bên giường. Tim gần như ngừng đập. Minghao lật chăn ra và lát sau áp một bàn tay mát lạnh vào má Soonyoung. Bên dưới giật nảy lên vì cái chạm ấy.

"Nóng như thiêu vậy," Minghao lẩm bẩm, luồn tay vào mớ tóc của Soonyoung. "Anh muốn uống nước không?"

Cổ họng Soonyoung phát ra một tiếng động nhỏ, anh dụi đầu vào tay Minghao.

"Tức là muốn?"

"Ừ, anh xin," Soonyoung nói, giọng khô khốc.

Họ có sẵn nước đóng chai nhưng Minghao vẫn mua cho Soonyoung nước ướp lạnh trong tủ lạnh. "Anh muốn xem phim không?"

Soonyoung chui ra khỏi cái kén của mình và nhìn Minghao lơ đãng quẹt thẻ tủ lạnh mini của khách sạn. "Thật hả?"

"Thật."

Soonyoung phóng ra khỏi giường mình để đáp xuống giường Minghao, nửa đường chợt nhận ra điều gì nên phi vội vào phòng tắm. Anh rửa hai tay thật kĩ càng và lau khô chúng khi cậu bé đang dựng cờ. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối cùng cậu mời anh xem phim, và cái đầu xay xỉn của anh muốn làm thế hơn là ngồi đây tuốt ống.

Minghao đã sẵn sàng trên giường với TV khi Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm. Anh trườn tới giường Minghao, nhưng ngay khi đầu gối chạm mép giường, anh nhớ lại phản ứng của Minghao vào lần cuối cùng họ tiếp xúc gần, nỗi sợ hãi lấp đầy bụng anh. Soonyoung chần chừ bên cạnh giường.

Minghao không nhìn anh, không nói một lời, cậu chỉ đơn giản nhấc chăn lên.

Trái tim Soonyoung tức thì phồng lên. Anh nép mình bên cạnh Minghao và tựa trán vào mạn sườn cậu, cảm thấy tim mình như đang tan thành vũng nước. Giống như Minghao là món quà của Thượng đế dành tặng cho nhân loại, và Soonyoung không thể tin rằng mình lại được gần cậu đến thế.

Minghao ấn chai nước lạnh vào thái dương anh. Soonyoung cố gắng tỉnh táo, chỉ để ngắm nhìn ánh sáng trắng lạnh từ TV lướt qua gương mặt Minghao thôi cũng được, nhưng những chuỗi ý nghĩ vẩn vơ cứ lảng vảng trong đầu và anh mơ màng ngủ mất.






Buổi sáng, Soonyoung trước tiên nhận thấy hai điều: một là cảm giác nôn nao, hai là hơi thở hôi rình có thể sánh ngang vũ khí sinh hóa. Anh chép miệng thử, cảm giác ghê muốn chết. Có cái gì lợn cợn như lông mọc trong miệng anh, Soonyoung cần phải xịt thuốc diệt côn trùng vào trong miệng, ngay, liền, lập tức. Nhưng ý chí của ngài Kwon đánh không lại giường ấm nệm êm. Soonyoung nép mình vào đường cong tấm lưng Minghao và vùi mặt vào giữa hai bả vai cậu.

Và vì thế, hai mắt Soonyoung lập tức mở trừng trừng.

Nếu là bất kì ai khác thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Soonyoung cứ uống là xỉn quắc cần câu. Dính người và nhõng nhẽo, anh sẽ bám một cục bất cứ ai cho anh làm thế. Minghao gần đây thì không.

Soonyoung nhắm mắt lại và cuộn người lại gần hơn. Miễn là còn được phép, anh muốn tận hưởng điều này lâu nhất có thể, muốn gần gũi Minghao cho thỏa thích trước khi Minghao thức dậy và rời đi. Nhịp thở lên xuống đều đều của Minghao ru anh vào giấc ngủ cho đến, một giờ sau, chuông báo thức reo. Minghao chậm chạp vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi tắt nó đi.

Sau khi ở chung phòng một năm, Soonyoung biết khá rõ những thói quen của Minghao. Cậu không nằm trên giường xem điện thoại vào buổi sáng, thích làm vậy vào ban đêm hơn. Đôi mắt cậu vào buổi sáng quá nhạy cảm với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, nên cậu không check điện thoại kĩ càng vào thời điểm này trong ngày. Buổi sáng là dành cho bữa sáng và một cuốn sách.

Hôm nay, Minghao nằm trên giường và lướt điện thoại. Soonyoung chỉ mơ hồ biết thế. Anh có thể nghe tiếng tít tít không rõ lắm từ bàn phím với đầu óc nửa mơ nửa tỉnh. Soonyoung sẽ không dậy cho đến khi anh chắc chắn rằng mắt mình sẽ giữa nguyên trạng chứ không chảy ra khỏi đầu, mặc dù thế, nắng mặt trời hôm nay rọi vào nóng như thiêu. Soonyoung thò đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhăn nhó.

Mingao úp điện thoại xuống ngực. "Chào buổi sáng," cậu nói, thấp thoáng tiếng cười.

"Ugh." Soonyoung chui lại vào chăn.

Họ nằm yên lặng như vậy cho đến khi Minghao vỗ nhẹ đầu anh qua lớp chăn. "Anh đói chưa? Em biết một chỗ bán bánh bao xá xíu."

Soonyoung liền hoạt bát hẳn. "Anh yêu bánh bao xá xíu."

"Đi tắm đi, em sẽ dọn đồ."

Soonyoung nhìn Minghao rời giường. Lưng áo phông cậu nhăn lại qua một đêm, khi cậu duỗi tay qua đầu để vươn vai thì vô tình để lộ cạp quần lót ra khỏi quần pyjama. Anh nghĩ, một cách ngu ngốc, rằng mắt chọn đồ lót của Minghao đỉnh vờ lờ, trước khi kí ức ngày hôm qua ập vào não như tia chớp và anh ngồi bật dậy.

Soonyoung vội vã chạy vào phòng tắm, va trúng tủ đầu giường làm chai nước đổ xuống. Anh vặn vòi hoa sen cho nước chảy xối xả đến khi phòng tắm đầy hơi nước. Trong tất cả những địa điểm tồi tệ nhất để ngẫm lại về nhân sinh, phòng tắm chắc chắn xếp đầu bảng. Soonyoung vốn dĩ có niềm tin mãnh liệt vào khả năng tiết chế của bản thân, không bao giờ thẩm du với bạn bè.

Và sau đó họ ngủ chung một giường, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra? Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Minghao sẵn sàng tiếp xúc cơ thể hơn năm giây mà anh lại không tỉnh táo để trải nghiệm điều đó? Anh thậm chí còn rửa tay trước khi lên giường Minghao?

Soonyoung ngửa đầu lên cho nước xối xuống mặt, cố gắng khiến cảm giác tội lỗi bốc hơi theo dòng nước ấm. Anh nhớ anh có rửa tay, ít nhất thì cũng có rửa tay. Anh có thể thẩm du khi tưởng tượng ra Minghao nhưng ít nhất đã rửa tay sau đó. Ôi mẹ ơi!

Quá trình tự kiểm điểm kết thúc sau mười phút khi Soonyoung không thể ngó lơ cái dạ dày mình tiếp nữa. Anh xách mông ra khỏi buồng tắm, đánh răng và nhanh chóng mặc quần áo. Minghao đã chuẩn bị xong và đang đợi anh, dời mắt khỏi điện thoại khi Soonyoung bước ra.

Cậu mỉm cười, và bụng dạ Soonyoung lộn tùng phèo. Chắc chắn là do mặc cảm tội lỗi. "Đi nhé?"

Soonyoung nuốt nước bọt. "Ừ."

Cả hai ghé qua ngay khi nhà hàng vừa mở cửa. Họ ngồi bàn ngoài thưởng thức ba đĩa bánh bao xá xíu và một ấm trà Long Tỉnh, Minghao rót cho Soonyoung. Cơn đau đầu chậm rãi buông tha bộ não theo mỗi tách trà anh uống.

"Cảm ơn vì đã quan tâm hyung," Soonyoung nói, cúi xuống nhấp thêm một ngụm trà. "Hyung vĩnh viễn mang ơn em."

"Vĩnh viễn?"

"Miễn là hợp tình hợp lý."

"Anh sẽ dọn dẹp kí túc xá chứ?"

"Anh vừa nói gì ý nhở?"

"Dọn dẹp nơi ở của mình không phải hợp tình hợp lý sao?" Minghao nói với vẻ hoài nghi. "Vậy anh giúp em vứt một cái xác được không?"

"Chắc chắn rồi, trời ạ sao em không nói sớm?"

Minghao bật cười và lắc đầu. Viền mắt cong cong đầy cuốn hút. "Anh lạ thật đấy, hyung."

Soonyoung giấu nụ cười toe của mình sau tách trà.






Xe chạy thẳng từ Lâm Phần đến Hán Trung. Soonyoung đã ngủ suốt nửa đường đi và thức dậy khi quang cảnh Vị Nam lướt qua gương chiếu hậu. Vào đầu giờ chiều, ông mặt trời lơ lửng trên cao dội xuống một nồi nắng non nóng bức, xe càng gần bên ngoài thì nhiệt độ càng khắc nghiệt. Gần điều hòa thì quá lạnh, nhưng cửa sổ thì nóng điên. Soonyoung phải mua đôi găng tay lái xe mà bà hay dùng mới được.

Minghao liếc nhìn anh. "Anh tỉnh rồi?"

"Ừ, tỉnh rồi." Soonyoung vươn vai, cảm giác xương sống kêu cái cụp. "Em không sao chứ? Em uống nhiều hơn anh mà."

"Người Trung Quốc tửu lượng tốt."

"Phải rồi, Junhui nói em là một zau gwai."

(zau gwai = ma men)

Minghao cười. "Ông ý lại nói bậy, anh đừng tin."

"Ok." Soonyoung ngả lưng ra ghế, rồi thì thầm. "zau gwai."

"Anh thực sự nghĩ rằng em không dám đẩy anh ra khỏi xe, hử?"

Soonyoung cười toe toét, vui vẻ ngọ nguậy trên ghế. Minghao trở lại rồi. "Anh có thể tự tin nói rằng em sẽ không giết anh."

"Em nghĩ mình có thể giàn dựng nó như một vụ ngộ sát," Minghao lẩm bẩm. "Hoặc có thể là do lỗi sản xuất, cánh cửa bật ra ở tốc độ 40 m/s—"

"Cả dây đeo an toàn?"

"—cả dây đeo an toàn. Tôi thực sự đã cố gắng cứu anh ấy, thưa cảnh sát."

"Nhưng em thực sự chỉ muốn trở thành visual số một của nhóm thôi chứ gì."

"Ngụ ý rằng em hiện đang đứng thứ hai?" Minghao cười khẩy. "Anh đang tâng bốc em và chính anh."

"Đừng nghĩ nhiều, giờ em không còn đứng thứ hai nữa. Sau tất cả em cũng đã trở lại nên em không có lý do gì để giết anh cả."

"Em nghĩ mình có thể tìm ra lý do từ giờ đến cuối tuần."

"Thôi khỏi, em có thể thả anh xuống đây." Soonyong chỉ tay vào cửa sổ xe. Ở đây không có gì ngoài hàng dặm đất chưa canh tác trải dài với núi non trùng điệp. "Đây, ở đây là được rồi."

Xe đang chạy với vận tốc 140 km/h, dù cho có là địa hình nơi đây thì cũng phải trên 110. Minghao nói mà không giảm tốc độ. "Ngay đây?"

"Đúng."

Đó là sự điên rồ của chuyến đi phượt từ sáng sớm. Họ dừng xe để đổ thêm dầu, và vì Soonyoung thề rằng mông anh đã ê tới mức mất cảm giác. Anh kẹp một chiếc găng tay lái xe của đôi duy nhất còn trên kệ vào nách, đeo cái còn lại vào tay phải trong khi Minghao đang lấp đầy giỏ với đồ tạp hóa.

Ở phía bên kia của kệ hàng, Minghao lấy một hộp rong biển ra, Soonyoung cúi đầu nhìn qua khe hở. Anh toét miệng cười. "An nyong."

Minghao đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ, nhưng Soonyoung vẫn kịp bắt gặp khóe môi ai đó cong lên.

"Em không muốn hộp đó hả?"

"Anh muốn không?"

"Có chứ, cho anh xin."

Minghao thả hộp rong biển kia vào giỏ. Soonyoung lột chiếc găng ra định bỏ vào, nhưng Minghao tránh được.

"Thôi nào," Soonyoung bĩu môi, chiếc găng tay vắt lõng thõng trên cánh tay. "Có mười won chứ nhiêu."

"Anh không cần nó, xỏ một tay vào áo khoác là được."

"Anh không mang áo khoác."

"Dùng của em," Minghao thản nhiên nói, lấy một chai trà ô long ướp lạnh ra khỏi kệ và đọc nhãn giá trị dinh dưỡng.

Soonyoung vò vò chiếc găng trong tay. "Ồ"

"Nếu muốn. Anh không làm cũng được." Chai trà ô long chui vào giỏ. Cậu lấy một chai trà xanh cho Soonyoung, cũng cho nó vào giỏ.

"Anh muốn."

Minghao cười, Soongyoung miệng đắng lưỡi khô.

"Anh có thể—" Soonyoung hắng giọng. "Anh có thể lấy một chai nữa không?"

"Được chứ."

Họ đứng trước gian hàng đông lạnh một lúc, tận hưởng không khí mát mẻ. Nhưng một cửa hàng tiện lợi không phải là nơi có thể buông lỏng cảnh giác đối với Minghao. Soonyoung chầm chậm luồn tay xuống dưới tay cầm giỏ hàng và nhẹ nhàng nhấc nó lên. Anh cố nhịn cười khi nắm tay Minghao lỏng dần. Trực tiếp nhấc giỏ ra khỏi Minghao chỉ có tác dụng nếu cậu đang bị phân tâm, và kìa, cậu tiếp tục đi dọc theo kệ và xem xét các món hàng.

Soonyoung nhanh chóng vọt đến máy tính tiền để thanh toán. Khi Minghao nhận ra anh không có ở đây thì đã quá muộn, anh đang đợi cậu bên cửa với nụ cười đắc thắng.

"Hyung," Minghao nói, lâu lắm rồi Soonyoung mới thấy cậu bĩu môi như thế.

Soonyoung đi lùi ra cửa, dùng khuỷu tay đẩy nó ra. "Có sao đâu, để hyung trả tiền cho em. Có kì cục gì đâu chứ."

"Em sẽ trả vào lần tới."

"Không nhé, anh nhanh hơn em."

Minghao cười. "Ở thế giới nào mà anh nhanh hơn em?"

Soonyoung lắc lắc túi đồ trên tay. "Em nói xem."





Đêm đó, họ đến Quảng Nguyên. Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc sấy khô và ấm. Minghao đã trên giường, như mọi khi, với tai nghe.

"Anh tắt đèn được không?"

Minghao nhìn lên. "Được."

Soonyoung tắt đèn trần và trèo lên giường. Anh tắt đèn trên tủ đầu giường và căn phòng chìm vào bóng tối. Ánh sáng xanh mát từ điện thoại Minghao xuyên qua bóng tối và ánh lên khuôn mặt cậu khi cậu nằm nghiêng hướng mặt về phía Soonyoung, sắc mặt như đang suy gẫm điều gì trên điện thoại.

Soonyoung vùi mình vào trong chăn nhưng chừa đôi mắt lại. Anh vốn không định thế này, nhưng cuối cùng lại quan sát Minghao không rời. Bộ phim đó chắc hay lắm, cậu hoàn toàn bị cuốn vào.

Trước khi Soonyoung nhận ra, anh đã bắt đầu thường xuyên quan sát Minghao. Xem điện thoại, ăn uống, đọc sách. Nhiệm vụ của anh là quan sát tất cả các thành viên trong phòng tập, nơi bốn phía toàn là gương và tiết lộ tất cả mọi thứ. Khó có thể che giấu điều gì trước một tấm gương lớn, phản chiếu mọi khuyết điểm vào mắt mình. Soonyoung nhận ra mình quan sát Minghao nhiều hơn cả so với các thành viên.

Ở đây, trong một căn phòng tối không có gương bốn phía, anh có thể ngắm Minghao mà không có cái gì phản chiếu lại anh. Chắc trễ rồi nên Minghao tắt điện thoại, lấy tai nghe ra và đặt chúng lên tủ đầu giường. Bất cứ ánh trăng lấp lánh nào len qua bức màn dệt dày đều phản chiếu lên mắt Minghao.

Soonyoung như bị một nhát búa vào ngực —  bất cứ hình ảnh phản chiếu nào anh thấy, đều có thể thấy anh.

Minghao cuộn những ngón tay qua mép chăn và chậm rãi nhấc nó lên. Cậu giữ nó giữa chừng, một lời mời rõ ràng.

Soonyoung ngồi dậy. Anh tự dưng thấy ngượng ngượng, trong cái áo ba lỗ và quần đùi đang mang. Anh sẽ mặc nguyên bộ đồ trượt tuyết đi ngủ nếu có thể, nhưng nghĩ vậy cũng chẳng ích gì. Soonyoung bước qua đó, đầu gối lún xuống một góc nệm bên rìa giường, Minghao vươn tay vững vàng kéo anh vào. Soonyoung rúc vào bên dưới cằm Minghao. Gần thế này, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa còn vương xen lẫn với hơi ấm từ mặt trời và làn da cậu.

Soonyoung nhắm mắt.






"Ch*ch, cưới, giết. Mingyu, Jihoon, Jun."

(F*ck, marry, kill: trò chơi nhóm hai người trở lên, bạn đưa ra cái tên của ba người bất kỳ có thể là người nổi tiếng hoặc cá nhân mà cả hai bạn đều biết sau đó bạn đặt câu hỏi, Ch*ch, Cưới, Giết? Người còn lại sau đó phải xác định ai trong số ba người họ sẽ ch*ch, họ sẽ cưới ai và họ sẽ giết ai. Đây là bản biến thể, bản gốc vốn dĩ là Kiss, Marry, Kill.)

"Đổi thế nào cũng được nhưng em vẫn sẽ giết Jun, đừng cản em." Giao thông ra khỏi Quảng Nguyên thực sự khiến người ta phát điên. Trong mười phút qua, xe di chuyển chính xác không quá một xentimet.

Soonyoung sặc nước, cố gắng cười cho qua. "Tàn nhẫn quá."

"Buộc em vào một thỏa thuận hôn nhân lâu dài với Jun mới là tàn nhẫn. Mà anh kiếm trò này đâu ra vậy?"

"Jisoo hyung."

Minghao ừ hử. Cậu chống khuỷu tay vào cửa sổ và tựa đầu vào bàn tay. Trong một thoáng, Soonyoung nghĩ Minghao đang nghiêm túc xem xem tiếp theo nên hỏi gì, nhưng cậu lại nói, "Tại sao anh lại đến đây với em?"

Lòng bàn tay Soonyoung ngay lập tức rịn mồ hôi. Phản xạ đầu tiên của anh là nói dối. Anh không muốn Minghao cô đơn, nhưng Minghao vốn có thể ở một mình mà không cô đơn. Thực tế thì, cậu hẳn sẽ tận hưởng chuyến đi phượt này bất kể có sự đồng hành của Junhui hay không, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu Soonyoung không đến. Anh đến vì những lý do ích kỷ. Anh muốn ở đây không phải vì Minghao mà là vì chính anh.

"Anh muốn dành thời gian với em," Soonyoung chậm chạp cất lời, cảm thấy xấu hổ vì sự thật này. "Cảm giác mọi thứ thật khác. Anh nghĩ— anh nghĩ có lẽ điều này sẽ khiến nó tốt hơn." Soonyoung siết chặt tay mình thành nắm đấm.

Minghao im lặng một hồi lâu, trước khi lên tiếng, "Cảm ơn anh."

"Là dành cho anh. Anh đã ích kỷ, nên em không... em không cần phải nói thế."

"Vậy thì cảm ơn anh vì đã ích kỷ," Minghao cười. Soonyoung có thể cảm nhận được tai mình đỏ bừng lên. "Ích kỷ với em cũng không sao cả, em cũng ích kỷ với anh vậy. Em không cho anh trả tiền, thật ích kỷ."

"Đúng đó! Sao cứ động tới khoản này là em lại kì cục vậy nhỉ? Thỉnh thoảng để anh trả tiền cũng được mà."

"Em cũng hết cách rồi, bản năng đầu tiên của em là nuôi anh. Anh muốn cãi thì đi mà cãi với bản năng của em ấy."

Họ nói chuyện trên suốt quãng đường đến Thành Đô. Sức nóng của mặt trời mùa hè ăn sâu vào da Soonyoung, và trong một khoảnh khắc, trái tim anh đầy ắp đến độ muốn vỡ òa.

Cảm giác ấy theo anh đến tận khách sạn, nơi Soonyoung áp trán mình vào giữa hai bả vai Minghao và nhắm mắt. Anh vẫn nghĩ về Minghao ở tuổi mười sáu, mắt mở to và thân hình nhỏ nhắn hơn mình, trong khi hiện tại kích thước cả hai tương tự nhau. Anh cuộn mình lại gần hơn, muốn giữ cảm giác này mãi mãi.






Ở Thành Đô, phụ nữ đủ hot để làm tan băng trên Sao Hải Vương. Thực sự thì phụ nữ nơi đâu cũng hot, chỉ là ở Seoul, Soonyoung luôn phải để mắt nhìn thẳng. Bạn sẽ không bao giờ biết Dispatch đang nấp ở đâu.

Còn ở Thành Đô, Soonyoung muốn nhìn ngang ngó dọc gì cũng được.

Chợ đêm đông nghịt người — những chiếc đèn lồng đỏ giăng khắp các lối đi nhỏ hẹp, hai bên đường là các quầy bán đồ ăn, khói bốc lên nghi ngút. Một bên Soonyoung là đám đông náo nhiệt chen lấn nhau, còn bên kia thì tựa vào Minghao, một thân thể vững chắc giữ cho anh khỏi ngã. Ánh sáng đỏ dìu dịu nhẹ lướt qua gương mặt Minghao. Soonyoung cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Hẳn là vì thời tiết, vì ly nước mía ngọt ngọt rít rít Minghao mua cho anh, hay làn da trần của Minghao dính vào anh mỗi khi đám đông xô đẩy họ lại với nhau.

"Có món gì anh muốn ăn không?" Minghao hỏi.

"Anh muốn mực."

Minghao nhăn mũi. "Chúng ta ở đất liền mười một tiếng rồi, anh không muốn mực."

Soonyoung mặc kệ cậu đi mua mực. Chỉ cắn một miếng đã thấy hối hận. "Sao em không cản anh?" anh càu nhàu.

"Vứt đi, em dẫn anh đi ăn thịt cừu."

Soonyoung không vứt. Anh nhắm mắt nhắm mũi ăn hết mực trước ánh nhìn của Minghao. "Bà anh không nuôi dạy anh thành một kẻ hèn nhát."

"Em hy vọng anh nhớ những lời đó khi bài tiết chất lỏng từ hai đầu."

"Ít nhất thì em có giữ tóc giùm anh khi anh nôn không?"

"Không," Minghao nói. Cậu bước lại gần một gian hàng Hồi giáo và mua thịt cừu xiên nướng. "Anh vừa ám chỉ bà em nuôi dạy em thành kẻ hèn nhát."

Soonyoung toét miệng cười. "Ám chỉ? Anh sẽ nói thẳng ra nếu em muốn."

"Tự mà mua thịt cừu đi." Minghao quay đi với bốn xiên thịt trên tay, chen qua đám đông. Soonyoung đuổi theo với nụ cười thật tươi trên môi.

Minghao rẽ vào con hẻm và quay lại đối mặt với Soonyoung khi anh bẻ cua ngay góc, cười lớn. Anh giang tay chặn Minghao lại khỏi lối ra duy nhất. "Giao ra đây."

"Không," Minghao hạ thấp giọng, từng bước tiến tới.

Soonyoung lùi lại. Gót chân anh đụng vào tường hẻm trước, rồi đến lưng. "Có ngon thì nói đàng hoàng đi imma." Anh có thể nghe được giọng mình đầy ý cười.

Minghao cũng mỉm cười khi cậu lại gần, mùi nước hoa bao quanh người anh. Cậu không nói đàng hoàng, giọng trầm và nghe thích vô cùng, lướt một bàn tay ấm áp qua quai hàm Soonyoung.

Minghao cúi xuống, bụng Soonyoung thót lại khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh tránh ra xa Minghao, suýt thì vấp ngã khi liên tiếp lùi lại.

"Vãi sh*t," anh nói. "Ôi mẹ ơi."

Sự bối rối trên gương mặt Minghao chỉ kéo dài một giây, trước khi nhường chỗ cho hối hận. "Em rất xin lỗi huyng. Em tưởng—"

Soonyoung không biết phải làm gì khác ngoài lùi lại. Minghao không bước theo anh. "Anh phải— anh phải đi." Anh quay lưng và bỏ chạy.

Anh chen lấn qua đám đông và đến cuối đường chỗ chợ đêm, nơi dòng người thưa dần. Khi Soonyoung ngoảnh đầu lại, Minghao đã biến mất. Cảm giác nhẹ nhõm gần như bóp nghẹt anh. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài và co người, cố trốn, cố giữ cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực.

Soonyoung đáng ra phải biết, anh mẹ nó đáng ra phải biết. Là thức ăn, là trà, là tình yêu của Minghao cô đọng lại. Những điều đó dễ dàng bỏ qua như vậy sao?

Bất cứ điều gì Minghao làm đều khó mà bỏ qua, cậu hành động với mục đích được chú ý, nhưng Soonyoung hiểu cậu đủ rõ để nói rằng cậu thể hiện tình yêu không phải để được có qua có lại. Không phải vì vô số lý do, không phải vì cậu tin rằng bản thân nợ bất cứ điều gì cho tình yêu của chính mình, và càng không phải khi tình yêu ấy có quá nhiều rủi ro để mạo hiểm.

Tuy vậy, một phần của Soonyoung chắn hẳn đã nhận ra. Anh luôn nghĩ sự chú ý của Minghao đặt lên mình có hơi kỳ lạ, hơi quá mức bình thường. Nhưng anh thích điều đó. Làm người duy nhất nhận được tình cảm lãng mạn của Minghao cảm giác cứ như mở to mắt mà ngẩng đầu nhìn mặt trời. Giờ thì Soonyoung đã hiểu.

Và sau cùng, hẳn phải có thứ gì đó trong anh ánh lên mắt Minghao như một ảnh phản chiếu.

Soonyoung siết chặt cánh tay mình ôm lấy đầu và thở một cách nặng nhọc. Điện thoại trong túi sau rung lên một lần, rồi lại một lần nữa. Là Minghao.

Em thực sự xin lỗi, hyung à.

Làm ơn hãy quay về khách sạn, em sẽ không ở đó.

Như đã hứa, về lại khách sạn, Minghao đã không thấy đâu nữa. Hành lý của cậu vẫn nằm trên sofa, chưa bị đụng vào. Soonyoung trèo lên giường, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.






Hai tháng trước, một fan nam đã đến fan meeting. Soonyoung đổ mồ hôi không tưởng nhưng vẫn mỉm cười khi tới lượt fan đó. Cười không phải chuyện gì khó khăn, tất cả bọn họ đều được huấn luyện để mỉm cười ngay cả khi bị giết, nhưng sau đó, lúc không còn máy quay, anh lao vào phòng tắm và rửa mặt bằng nước lạnh.

Minghao lặng lẽ bước vào phòng tắm sau anh. Cậu cúi xuống kiểm tra xem có chai lọ nào đã dùng hết không. "Hyung," cậu nói. "Anh không sao chứ?"

Soonyoung lau mặt bằng khăn giấy. Có thứ gì đó xấu xa trườn bò trong bụng, ăn tươi nuốt sống anh. "Em không nghĩ fan nam có hơi ghê sao?" anh cười nói, một chút cũng không hài hước.

Qua tấm gương, Soonyoung có thể thấy Minghao cau mày. "Vì sao?"

"Sự quan tâm kiểu đó chỉ nên dành cho phái nữ thôi. Ghê muốn chết."

Đôi mày Minghao càng nhíu chặt. "Hyung."

"Gì? Chúng ta là đàn ông, chúng ta phải vậy chứ."

Đó là lý do của tất cả. Sắc mặt Minghao, bình thường vẫn cởi mở với anh, đã khép lại. Cậu không nói một lời mà rời khỏi nhà tắm.






Có những thứ không phải dành cho tất cả mọi người. Có những nơi cần phải cẩn trọng hơn mà đối xử.

Soonyoung ngó trân trân lên trần nhà và nghĩ về người bạn gái đầu tiên. Cảm giác tốt mà, phải không? Khi đường cong thiếu nữ nơi eo cô được lòng bàn tay anh bao lấy, như vừa hoàn thành một chuỗi liên kết dây chuyền, anh tin chắc vào chuỗi hệ thống ấy như một lẽ hiển nhiên. Miệng cô mềm và son bóng trên môi cô dính vào da anh. Anh nhắm mắt lại và thuận theo mọi sự. Anh trao nó cho một cô gái và vờ như mình không định để dành nó cho một người nào khác.

Anh không thường nghĩ về người bạn gái đầu tiên. Anh không thể nhớ rõ mặt cô ấy, chỉ nhớ mái tóc dài như thác nước được vén qua tai để lộ chiếc khuyên xinh xắn, và nét đẹp của cô là sắc sảo nhất trong các nữ sinh lớp anh. Họ chia tay trong không vui. Sau khi lên giường, Soonyoung không chịu được ý nghĩ chạm vào cô. Anh thậm chí còn không thể lại gần cô nữa.

Soonyoung không thể nhớ lần cuối mình thích ai đó là khi nào. Mấy chuyện yêu đương từ lâu đã không còn liên quan đến cuộc sống của anh. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, tất cả cảm xúc về tình yêu lãng mạn và ham muốn đã bị chôn vùi dưới một đống muối từ mồ hôi và nước mắt. Có lúc anh nghĩ rằng trong cơ thể này không còn nảy nở được mầm mống cảm xúc gì ngoài mệt mỏi nữa.

Nhưng vấn đề ở chỗ. Điều đó không đúng, và anh biết. Có những ngày anh vật lộn với cảm giác không cách gì lay chuyển được rằng có gì đó sai sai trong người mình, nhưng đó là những ngày anh ở bên Minghao, chuyện trò bên tách trà. Minghao chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí anh như chính trái tim phản chủ đòi lao ra khỏi lồng ngực, nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Soonyoung ngồi dậy khi mặt trời bắt đầu lên, cả căn phòng nhuốm một màu xanh ngắt. Anh nhắn tin cho Minghao và đặt điện thoại trên tủ đầu giường rồi đi tắm. Anh cũng đánh răng. Soonyoung làm vệ sinh cá nhân lâu hơn bình thường và tránh nhìn mình trong gương. Vừa đánh răng xong thì Minghao nhấn chuông cửa.

Trong lòng thấp thỏm, ngón tay Soonyoung vặn vẹo gấu áo, anh mở cửa.

"Em thực sự xin lỗi," Minghao tức thì nói. Khói chợ đêm vẫn ám lên người cậu. "Em sẽ đưa anh ra sân bay và tự mình lái về Bắc Kinh."

Soonyoung lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng. "Khoan đã," anh nói. "Chờ— chờ một chút."

Minghao bồn chồn. Cậu đã không còn bồn chồn từ khi bước sang tuổi hai mươi. Soonyoung tựa lưng vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu.

"Em thích anh?"

Minghao rụt lại trong đau khổ. "Ừ."

"Em nghĩ anh thích em."

"Ừ. Em đã nghĩ thế."

Soonyoung bước về phía trước. Đôi mắt Minghao dán chặt vào anh, một giây cũng không rời, cậu không chớp mắt khi mũi chân hai người chạm vào nhau. Không chớp mắt khi tay Soonyoung ôm lấy mặt mình, chỉ có những ngón tay e dè nắm hờ lấy cổ tay anh, mắt mở lớn.

Anh nghĩ đến tất cả những cô gái mình đã từng hôn nhưng chưa từng cảm nhận được dù chỉ một phần những cảm xúc của anh với Minghao, giống như bản thân có thể nổ tung khi ở bên cậu. Vì sợ hãi và vì— một thứ gì đó khác. Thứ gì đó lớn lao hơn nhiều.

Soonyoung chồm lên hôn cậu. Miệng Minghao lạnh ngắt vì ở ngoài trời lúc sáng sớm. Anh trở tay đan năm ngón tay mình vào kẽ hở giữa các ngón tay cậu, siết chặt, cố gắng truyền tải cảm xúc của bản thân qua hành động này. Điều đó là bất khả thi, anh biết. Nhưng anh vẫn cố gắng.

Khi anh ngả người ra sau, Minghao cuối cùng cũng chớp mắt.

"Anh thích em," Soonyoung nói, thở không ra hơi. "Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Minghao lặng lẽ nhìn xuống tay họ đang cùng một chỗ. Bầu im lặng khiến Soonyoung sợ hãi, nhưng anh đã làm hết sức mình. Giờ, anh ở đây.

"Không sao đâu. Em hiểu," Minghao chậm rãi nói, hơi siết lấy tay Soonyoung.

"Dù là vậy, anh đã tàn nhẫn với em."

"Không." Minghao tựa trán mình vào trán anh rồi nhắm mắt. "Lúc đó anh không biết."

Họ yên lặng đứng bên nhau cho đến khi Soonyoung khẽ cựa quậy. "Để nói sau nhé? Anh nghĩ hai ta đều mệt mỏi."

"Ừ." Minghao hôn lên má Soonyoung, suýt nữa khiến anh lên cơn phình mạch máu. "Đi ngủ thôi."

Soonyoung nắm nhẹ tay Minghao và dẫn cậu về giường, sợ Minghao muốn bỏ căn phòng đó mà đi mất. Anh vốn không ưa nắm chặt tay ai bao giờ, không thích bạn gái ôm anh quá chặt, không thích tay cô giữ chặt mặt anh mà hôn. Nhưng nếu Minghao muốn rời đi, ít nhất anh muốn cậu còn có một nơi để nghỉ.

Minghao không rời đi, cậu từng bước theo anh đến giường. Soonyoung nằm xuống trước và Minghao theo sau, dụi đầu vào dưới cằm anh. Đây hẳn là một tuyên bố tình yêu, rằng anh sẵn sàng ngủ với một người nồng mùi chợ đêm. Anh đặt một tay lên điểm võng xuống trên sống lưng Minghao và cảm thấy, dần dần, móng vuốt bóp chặt lấy tim mình đang kèn kẹt mở ra.

Khi họ thức dậy, mặt trời đã chạy được nửa vòng cung trên bầu trời. Soonyoung đờ đẫn chống lên khuỷu tay và với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem đồng hồ. Đã một giờ chiều.

Bên cạnh anh, Minghao phát ra tiếng động khó chịu. Cậu vẫn đang ngủ. Khi Soonyoung nhìn sang, tim anh thịch một cái. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh thấy Minghao hạ thấp cảnh giác như thế.

Soonyoung nhấc tay lên vuốt má Minghao, cảm thấy cậu ấm áp biết bao. Căn phòng nóng như cái lò, mặt trời lên đỉnh và phòng họ nằm ngay dưới đó. Anh khẽ khàng trượt ra khỏi vòng tay Minghao và loay hoay với điều hòa một hồi cho đến khi bật được. Anh quỳ xuống để tản nhiệt trên mặt mình trong hơi mát điều hòa, cảm thấy tự hào hết sức. Lần trước khi họ ở Bắc Kinh, anh chỉ nhận ra hai ký tự on/off và suýt làm hỏng điều hòa.

Họ phải trả phòng trong một giờ nữa. Soonyoung thu dọn hành lý và để Minghao ngủ thêm được chừng nào hay chừng nấy, anh đánh thức cậu dậy lúc hai giờ kém mười lăm.

"Em nên đi tắm," Soonyoung nói, xếp bằng trên giường. "Mười lăm phút nữa chúng ta phải trả phòng."

Minghao chầm chậm ngồi dậy. Bọng mắt cậu hơi sưng lên vì thiếu ngủ. "Ok."

Cậu tắm nhanh, dùng vài phút cuối cùng để dưỡng ẩm và thu dọn. Cậu kéo khóa hành lý và đeo sau vai. "Đi nhé?"

"Ừ."





Nếu phải tóm tắt chuyến hành trình này, thì chính là tìm hiểu Minghao qua thức ăn và đường đi. Soonyoung đã biết rõ về cậu, nhưng điều này khác.

Tia nắng mặt trời ánh lên kính râm Minghao. Cậu ngoảnh đầu nhìn ra sau vai khi lùi khỏi bãi đậu xe và lái ra đường chính. Bắc Kinh cách đó hai mươi tiếng lái xe. "Anh không cần phải giải thích."

"Anh muốn," Soonyoung nói, lộ vẻ tuyệt vọng. "Chỉ là— anh không biết phải làm thế nào, nhưng anh muốn."

"Vậy khi nào anh sẵn sàng thì hẵng nói với em."

"Nhưng như vậy không khiến em lo ngại sao? Làm thế nào em có thể ở bên anh nếu em không biết anh nghĩ gì? Lỡ như anh chấm dứt—" Soonyoung cắn môi. Lỡ như anh không thể xử lý mọi thứ ổn thỏa?

Giọng Minghao nhẹ nhàng, gần như vô thực. "Em không cần một sự bảo đảm, hyung. Không sao cả."

Soonyoung ngọ nguậy trên ghế. Anh mừng vì Minghao là người lái, anh không nghĩ mình có thể chịu được bị nhìn chăm chú như lúc này.

"Chúng ta không cần phải nắm rõ mọi thứ về nhau, có những điều phải học từ từ. Quan trọng nhất là anh cảm thấy thoải mái."

Minghao ngửa lòng bàn tay đặt lên hộp giữa và Soonyoung nắm lấy nó, ngón tay cái lướt dọc theo viền nhẫn của Minghao. "Được," anh nói, bụng dạ xốn xang. "Anh hiểu rồi."





Đêm cuối cùng ở Trung Quốc, họ ăn tối ở Tây An. Món vụn bánh mì chan canh thịt cừu ngon đến mức Soonyoung suýt rớt nước mắt.

"Lần tới hãy đến Quảng Châu," Minghao nói, đặt tay lên ấm trà bằng thép. "Anh sẽ thực sự rớt nước mắt."

Soonyoung liếc nhìn xung quanh. Họ ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, tránh xa vẻ náo nhiệt tập trung quanh các bàn chính. Anh đặt tay lên tay Minghao và ngăn cậu nhấc ấm trà lên, tự mình lấy ấm và rót đầy tách trà của Minghao trước.

Không cần nhìn, anh cũng cảm nhận được Minghao đang cười với mình đương khi hai ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn.

Không có nhiều việc phải làm sau bữa ăn ngoại trừ ngủ. Họ phải đến Bắc Kinh trong mười bảy giờ nữa nếu muốn bắt kịp chuyến bay về Seoul, chỉ có vài tiếng để ngủ trước khi lái xe mười một tiếng thẳng đến sân bay.

Tại khách sạn, Minghao nằm trên giường lướt điện thoại. Soonyoung bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ẩm sau khi tắm và trèo lên giường Minghao, vô thức đưa tay ôm eo cậu. Minghao lơ đễnh luồn tay qua mớ tóc mềm của Soonyoung, ngón cái xoa dọc sau tai anh.

"Em có chắc là không muốn anh lái không?" Soonyoung xoay ra nằm ngửa.

"Em khá chắc rằng anh thậm chí còn không có bằng lái ở Hàn Quốc, hyung."

"Về mặt lý thuyết thì không có."

Minghao đặt điện thoại xuống. "Về mặt lý thuyết— anh biết rằng không có ở giữa đúng chứ? hoặc có hoặc không có?"

"Ừ, nhưng anh sẵn sàng phá luật vì em."

"Anh thật lãng mạn."

"Đừng lo lắng quá, lỗi nhỏ ý mà."

"Chỉ mới hai ngày trước, anh đã nói sẽ giúp em vứt xác," Minghao nói, tay véo má Soonyoung. "Anh định nuốt lời?"

"Em chỉ thích anh vì anh giúp em giấu một cái xác thôi á? Yah, chúng ta cần nói chuyện."

"Ý em là, có nhiều lý do khác như phần lớn là lý do đó."

"Trời ạ," Soonyoung nói, cười toe toét như một thằng ngốc. Anh đưa tay lên vòng qua gáy Minghao, kéo cậu xuống.

Minghao dễ dàng cúi sát gần, để mình được dẫn dắt. Phản ứng của bộ não Soonyoung với nước hoa của Minghao đúng là một phản xạ có điều kiện chết bầm, giống như một luồng dopamine chạy thẳng lên não. Anh bắt đầu có nhiều liên tưởng hơn là chỉ thấy dễ chịu với mùi nước hoa từ cậu, lỡ như "bật" một cái ngay giữa phòng tập chỉ vì Minghao đi ngang thì toang.

(dopamine: hoocmon hạnh phúc.)

"Anh thấy sao?" Minghao hỏi, hơi ngả ra sau.

Soonyoung ngồi dậy để có thể đối diện cậu hoàn toàn. Anh không nhịn được khóe môi mình cong lên. "Thích lắm."

Lần này, Minghao là người nắm giữ tiết tấu. Cậu chầm chậm, những ngón tay chạm nhẹ nơi quai hàm Soonyoung, nơi mạch đập như trống dồn, dịu dàng đưa anh lại gần. Cậu hôn chậm rãi và ngọt ngào, như đang thong thả thưởng thức. Soonyoung đáng ra phải biết cậu sẽ như thế.

Minghao tận hưởng bản thân bất cứ khi nào có cơ hội. Miễn là mình thích, cậu sẽ không tiếc mà vung tay, không quan trọng đó là gì. Rượu vang, thức ăn, nghệ thuật. Và sau lời tỏ tình hôm trước, là chính Soonyoung. Ý nghĩ đó khiến anh ngượng chín mặt, anh thề anh có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch bên dưới lưỡi mình. Dù sao tim anh cũng sắp ngừng đập rồi, có thể nhịn được chừng nào thì nhịn. Anh không thể để người ta biết mình chết trên giường được.

Soonyoung dời tay từ sau gáy Minghao đến quai hàm, môi hé mở, bụng dạ xốn xang khi Minghao cũng làm thế, mở ra với anh, trượt đầu lưỡi vào miệng anh.

Xúc cảm từ lưỡi Minghao khiến anh cứng ngay lập tức, thần kỳ một cách chết tiệt. Anh có thể liệt kê những người mình từng âu yếm không quá một bàn tay, nhưng anh chưa bao giờ cứng với bất kỳ ai trong số họ. Không phải kiểu này. Soonyoung khẽ rên rỉ khi Minghao mút nhẹ đầu lưỡi, một tay ấn vào mạn sườn của Soonyoung ngay nơi cơ hoành.

Anh hơi ưỡn lưng, giãn chỗ cột sống đau âm ỉ vì ngồi xe quá lâu. Minghao nhân đó hôn dọc từ cằm xuống dưới, mơn rớn yết hầu đang khẽ nhúc nhích. Móng tay Soonyoung cắm vào vai Minghao.

"Anh muốn gì, hyung?"

Soonyoung liếm môi, ngập ngừng.

Đôi mắt nheo lại của Minghao nhanh như một thoáng chớp mắt, suýt chút nữa Soonyoung đã bỏ sót. "Hãy ích kỷ. Em ở đây là vì anh, hãy để em chăm sóc anh."

"Được rồi" Soonyoung từ từ nói, ngượng ngùng. "Em sẽ khẩu giao cho anh chứ?"

Minghao cười với anh, nghển cổ lên hôn má anh. "Chắc chắn rồi. Anh còn muốn gì nữa không?"

Bộ não Soonyoung liền đoản mạch. Anh không biết mình có thể có hai thứ cùng một lúc. "Em có thể—ừm... Mẹ nó."

"Không sao đâu. Sao anh không thử chỉ cho em biết?"

Soonyoung nắm lấy gấu áo Minghao và khẽ nhấc lên. Cậu hiểu ý và bắt đầu cởi áo.

Cơ thể Minghao bây giờ lớn hơn anh một chút, và chắc chắn là khỏe hơn. Soonyoung gần như không có cơ hội để trầm trồ về cơ thể ấy, lần này cũng không vì bộ não đang chảy ra như sáp nến bị đốt cháy dưới sức nóng của ngọn lửa. Anh cần cách xa ba mét mới đủ sức trầm trồ cơ thể này đáng kinh ngạc đến mức nào.

Minghao khó tăng cân nhưng vẫn tập gym thường xuyên và theo dõi chế độ ăn uống nghiêm ngặt, và điều đó đã được đền đáp. Cơ bắp săn chắc, hầu như không chút mỡ thừa. Trong khi toàn bộ cơ bắp của Soonyoung đều nằm trên đùi. Vì vậy nên tìm một cái quần vừa vặn khổ không tả nổi, anh cố nghĩ ra vài chỗ để tập đi bộ. Anh ép mình phải nghĩ về sai lầm kinh khủng khiếp của Minghao vào tuần trước suýt làm toang tình bạn với Mingyu: cậu đã cắt phăng tay áo của một chiếc áo phông Gucci trị giá 650 nghìn won.

Minghao thả áo xuống sàn và đưa tay vuốt tóc. "Em cũng nghĩ vậy về anh." cậu nói, sắc mặt rất thỏa mãn. "Anh thực sự rất đáng kinh ngạc."

"Ồ," não Soonyoung mất một giây để phản ứng, xung thần kinh giống như cái bật lửa, quẹt hai lần, và ngọn lửa bùng lên. Mặt anh nóng ran. "Em thích anh."

Minghao kín đáo cười. "Nhiều hơn cả thích."

Tim Soonyoung nảy lên một cái. "Tim anh sắp ngừng đập rồi."

"Thật?"

"Không, nhưng làm ơn cứu anh ra trước khi nó thực sự ngừng đập."

Minghao bật cười. Rồi cậu nghiêng người lại gần, đôi mắt to và sáng lạ kỳ trong bóng tối. Giọng cậu nói tiếng Quan Thoại không giống tiếng Hàn chút nào. Cậu nói tiếng Hàn nghe dễ thương, nhưng khi hỏi xin được hôn Soonyoung bằng tiếng Quan Thoại, chất giọng ấy một chút ý đùa cũng không có.

Soonyoung cũng không muốn đùa nữa. Anh giữ gáy Minghao và hôn lên, đôi môi Minghao lưu luyến trên môi anh, rồi dần trượt xuống, đầu lưỡi lưu luyến trong hõm xương vai Soonyoung một hồi rồi thong thả một đường xuống tận hông, răng cọ vào phần thịt mềm nơi bụng. Vùng da nơi đó căng lên, giần giật, Soonyoung nhấc cả hai cánh tay lên che mắt.

Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ tiếng cười của Minghao phả lên da mình. "Anh nên để mắt đến chuyện này là hơn." Minghao nói, đoạn móc ngón tay vào mép quần thể thao của Soonyoung.

Soonyoung he hé dưới cánh tay. Minghao ngước nhìn anh, ý cười lan tràn đáy mắt. Cậu từ từ kéo quần thể thao và quần lót của Soonyoung xuống, giải phóng bộ phận đang rất có tinh thần kia. Cậu ấn một nụ hôn ướt át lên đầu khấc,  tay trượt vào đùi trong, miết dọc vật đó giữa lớp màng mềm mại vùng hổ khẩu. Cậu ngậm lấy đầu khấc nhạy cảm của anh, để nó từ từ trượt qua lưỡi trong khi hõm má lại. Mặc dù Soonyoung giấu mặt sau vòng tay, anh biết Minghao đang nhìn anh chăm chú, anh có thể cảm nhận được điều đó ngay cả cách xa một dặm.

Với mỗi inch Minghao nuốt xuống, âm lượng của Soonyoung lại cao lên. Minghao nhả vật đó ra rồi lười biếng tuốt lên xuống, chiếc nhẫn trên tay trái cậu cắm sâu vào nơi đó.

Soonyoung rên rỉ. Cảm giác đó khiến anh bối rối. Anh nên đâm vào hay dịch hông ra xa? Anh không thể làm gì khác ngoài lấy tay che mặt mình. Minghao cười.

"Anh thích nhẫn của em."

"Em im đi."

"Đừng trốn tránh em, hyung," Minghao thì thầm vào cây gậy tràn nhựa sống, hôn dọc theo chiều dài của nó.

"Anh không có trốn," Soonyoung rền rĩ. Có thể một chút, nhưng phần lớn là anh không muốn ra quá sớm, muốn kéo dài nó càng lâu càng tốt.

"Vậy hãy để em nhìn anh."

Soonyung hít thở sâu một lần, rồi lại một lần nữa. Vào cuối nhịp thở thứ hai, Minghao ngậm vào sâu hơn, và Soonyoung nhấc tay ra khỏi mặt mình. Anh nhìn đôi mắt mở to của Minghao, tay nắm chặt áo phông.

Khóe miệng Minghao giần giật. Đó hẳn là một phần thưởng cho việc nhìn cậu, thực sự. Minghao nuốt xuống sâu hơn cho đến khi đỉnh đầu chạm đến họng, phát ra một tiếng hài lòng.

"Còn một thứ nữa," Soonyoung thở hổn hển, dùng hết định lực cả đời để không đâm vào miệng Minghao. "Anh có thể có một thứ nữa không?"

Minghao rút ra. "Tất nhiên, bất cứ điều gì anh muốn."

Soongyoung đưa một tay qua hai hòn bi và ấn ngón tay vào cái lỗ bên dưới. Anh có thể cản nhận được nơi đó ướt cỡ nào từ nước bọt của Minghao chảy dọc xuống.

"Ồ" Minghao nói. "Anh muốn em chạm vào đây."

Cả người Soonyoung đỏ bừng, từ mặt xuống bụng.

"Phải hay không phải, hyung."

"Phải," anh nói. "Làm ơn."

"Nếu anh muốn dừng thì bảo em, được chứ?" Minghao nói.

Soonyoung gật đầu.

Minghao tháo những chiếc nhẫn trên tay phải ra và đặt chúng lên giường, rồi mút ngón tay. Cậu có đôi tay tuyệt đẹp. Nếu Soonyoung thành thật, thì anh đã tưởng tượng chúng trên người mình, nhưng không phải như thế này. Từ trước tới nay chưa một ai từng chạm vào anh như thế.

Anh không— anh không nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng ra điều này, rằng ngón tay thon dài và ướt đẫm của Minghao cẩn thận trượt vào bên trong anh, một ngón. Anh oằn lưng, cả người đỏ như tôm luộc, Minghao nhẹ nhàng kéo và xoa bóp hai hòn bi căng cực. Cậu liếm mút một hòn bi, đầu ngón tay cái miết vào vùng đáy chậu.

"Mẹ nó," Soonyoung không nhịn được chưởi thề, siết chặt áo phông trong tay.

Mắt Minghao vẫn nhìn lên Soonyoung. Ở góc độ này, trông cậu như thể ác quỷ. Cậu nhả một dòng nước bọt vào ngón tay mình và chậm rãi đưa vào trong Soonyoung. Âm thanh ướt át, tiếng lép nhép vang lên.

"Anh thích không?"

"Nữa," Soonyoung cầu xin. "Làm ơn, thêm nữa."

Minghao đặt một nụ hôn lên hông Soonyoung và bắt đầu đâm vào rút ra nhịp nhàng. Cậu quỳ trên mũi bàn chân và giữ cho ngón tay mỗi lần đâm vào lại càng sâu hơn nữa, ngón tay cái vuốt ve đường gân dưới quy đầu đang căng lên.

Soonyoung muốn nhiều hơn. Anh muốn, dù sao anh cũng có thể — trên giường, quỳ gối, đè lên tường; anh muốn nó cho đến khi thở không nổi nữa. Muốn kéo dài lâu hơn thế này, muốn khoảnh khắc này trở nên vĩnh hằng khi cơn cực khoái dâng tràn và sự chú ý của Minghao dồn anh xuống, buộc anh phải tuôn ra. Minghao như thường lệ vẫn nóng bỏng chết người, nhưng như thế này, trong bóng tối bao phủ và nơi sáng nhất là khuyên tai lấp lánh dưới ánh trăng, và sợi dây chuyền vàng, và mẹ nó, chiếc nhẫn cọ dọc bộ phận đã cứng đến phát đau, mình cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến anh bắn.

"Bỏ, ra," Soonyoung thở hổn hển, oằn người lên.

Minghao cũng cảm nhận được, hai má cậu hơi ửng lên. Những ngón tay cậu bao quanh gốc dương vật của Soonyoung, bóp chặt. "Anh thật dễ thương, hyung."

Mẹ, nó. Soonyoung vô thức siết chặt những ngón tay Minghao bên trong mình. Cậu tiếp tục đâm vào rút ra người anh trong cơn cực khoái tuôn trào, lực tay giữ gốc dương vật vẫn không giảm. Khi khoái cảm dần hạ xuống, Minghao lại từ từ vuốt ve nó, từ gốc đến ngọn. Soonyoung đẩy hông theo từng đợt lên xuống, hơi thở gấp gáp và vỡ vụn. Cứ như thế, khoái cảm lại sôi sục dâng lên.

Minghao hẳn phải biết, vì cậu cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi cuốn tất cả chất lỏng tràn ra trên đầu khấc, rồi ngậm xuống cho đến khi phần trên nằm gọn trong khoang miệng. Cậu ép chặt những ngón tay vào  vách thịt mềm bên trong và từ từ kéo chúng ta, rồi lại đâm vào thật mạnh.

"F*ck," Soonyoung hét lên, vặn tay mình quanh ga trải giường. "Anh— anh sắp—"

Minghao ngậm một hòn bi vào miệng và mút thật chặt đang khi đâm ngón tay vào ra Soonyoung, tiếng rên rỉ phát ra càng thêm vỡ vụn.

"Khốn.. kiếp.." anh phát khóc, ưỡn người sâu hơn vào tay Minghao.

Tinh dịch chảy xuống tay Minghao. Cậu tuốt lên xuống dọc chiều dài nó khi Soonyoung đạt cao trào, những ngón tay chầm chậm vào ra cho đến khi Soonyoung ngượng không chịu được và cục cựa xích ra. Minghao liếm tinh dịch bắn lên bụng Soonyoung. Anh cũng cựa mình, nhưng Minghao giữ hông anh lại và liếm sạch.

Phải mấy một giây Soonyoung mới hình thành được một suy nghĩ mạch lạc, chứ đừng nói đến một câu. "Anh có thể làm gì cho em không?" anh hỏi, tay vẫn nắm chặt ga trải giường.

Minghao ừm hửm. "Để sau. Giờ anh nghỉ đi."

"Em chắc chứ?"

Cậu ngã xuống giường và hôn lên má Soonyoung, nán lại đó một giây và nhắm mắt. "Ừ" cậu nói. "Chờ đã, để em lấy khăn tắm."

Minghao dùng khăn ướt lau sạch nước bọt khô dính lên bụng và đùi Soonyoung. Trạng thái mê man sau cơn cực khoái ập đến nhanh chóng, cơ đau dễ chịu ở thân dưới khiến anh kiệt sức.

"Ngủ đi," Minghao nói. "Em đi tắm."

Soonyoung chìm vào giấc ngủ giữa tiếng nước vòi sen. Thời điểm chuông báo thức reo lên bốn tiếng sau, anh đã nằm gọn trong vòng tay Minghao, vùi mặt vào xương quai xanh, và họ chỉ còn mười ba tiếng trước khi chuyến bay cất cánh.

Soonyoung nheo mắt nhìn màn hình chói lóa và tắt báo thức. Anh có hai tin nhắn chưa đọc từ Hansol, đã nhận một giờ trước. Là travel playlist đến trễ sáu ngày. Soonyoung đảo mắt nhìn trời, nhưng tất cả được tha thứ khi anh đọc tin nhắn tiếp theo.

Về nhà an toàn. Mọi người đều nhớ các anh.

Mọi người đều đã về nhà ngoại trừ hai bọn họ. Các thành viên đã chuẩn bị xong xuôi, về kí túc xá một ngày trước khi chuẩn bị phát hành album tiếp theo. Hiện tại, Soonyoung vờ như không có việc gì phải làm. Anh vòng tay qua eo Minghao và nghỉ ngơi thêm lát nữa.

————

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro