Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Sáu năm cùng Dư Vũ Hàm trải qua đã đóng sâu trong trái tim bị mưa lớn Trùng Khánh gột rửa của Trương Tuấn Hào một cái đinh lớn.

Đi qua cơn mưa, cái đinh được đóng trên trái tim ấy dần dần ngấm nước, mốc meo, rồi rỉ sét.

Về kết quả ra mắt, trong đầu mỗi người đều đã có những phỏng đoán riêng của mình. Trong bản kế hoạch về tương lai của bọn họ, hơn phân nửa sẽ rời khỏi Thời Đại Phong Tuấn.

Đây là điều mà mọi người đã ngầm chấp nhận ngay từ khi bước lên tòa nhà này, ngay từ khi nhấn nút thang máy lên tầng 18.

Họ hiểu thấu điều ấy, nên họ bình tĩnh đón nhận nó hơn những gì người hâm mộ đang nghĩ. Có dũng khí đi lên, cũng có quyết tâm đi xuống.

Thay vì phàn nàn về kết quả vốn không thể thay đổi, Dư Vũ Hàm biết rằng việc tìm ra lối thoát và hướng đi tương lai cho bản thân sẽ là thực tế hơn.

Anh không phải là thiếu gia bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu kế thừa gia nghiệp, anh chỉ là một trong số hàng nghìn người bình thường phải dựa vào nỗ lực của bản thân mà đi lên.

Anh thu dọn đồ đạc của mình trong ký túc xá, loay hoay một lúc lâu, rồi thay đôi giày đôi mà anh đã mua với Trương Tuấn Hào trước khi đóng cửa ra ngoài.

Đôi giày này hình như là mua vào đầu năm nay, lúc đó nó cực kỳ hot, đến nỗi muốn mua nó phải đặt dồng hồ báo thức rồi dậy sớm xếp hàng mới có được. Trương Tuấn Hào nhìn thấy Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận đi những màu khác của thương hiệu này, cảm thấy rằng đôi giày thực sự rất đẹp, vì vậy em đã thúc giục Dư Vũ Hàm cùng em mua một mẫu giày đôi.

Trương Tuấn Hào đi đôi màu đen, còn của Dư Vũ Hàm là màu trắng.

Đây không phải món đồ đôi duy nhất giữa hai người họ, Dư Vũ Hàm ấn tượng vì nó là đôi giày đắt nhất anh từng mua.

Nhưng lúc ấy Trương Tuấn Hào dùng mắt cún con năn nỉ, khiến Dư Vũ Hàm thực sự khó lòng từ chối vì lý do kinh tế. Không biết có phải do thiếu niên mười sáu tuổi lòng tự trọng cao ngất hay không. Cuối cùng Dư Vũ Hàm đã nhận được chuyển phát nhanh đôi giày nó và cùng đi nó với Trương Tuấn Hào vào ngày đầu tiên của năm mới.

Không phải là anh không đủ khả năng chi trả, Dư Vũ Hàm chỉ nghĩ rằng nó hơi quá xa xỉ đối với một thực tập sinh xuất thân từ một gia đình bình thường như mình.

Đến nỗi sau một thời gian xỏ đôi giày ấy vào, trong anh bỗng trỗi dậy một khao khát: Sau này nhất sẽ trở thành người có thể sở hữu tất cả những thứ mình thích một cách dễ dàng bằng chính nỗ lực của mình.

Dư Vũ Hàm không nói với Trương Tuấn Hào rằng anh ấy đã trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc.

Nhìn thấy Dư Vũ Hàm tay cầm vali đứng ở cửa, nhìn đi nhìn lại toàn bộ ký túc xá, dường như đang âm thầm ghi nhớ cả vị trí của từng cái cốc nước.

Trương Cực cố nhịn vài lần, cuối cùng nói: "Anh có muốn đợi Trương Tuấn Hào đến trước khi đi không?"

Dư Vũ Hàm mỉm cười, một tay giữ tay kéo vali, tay kia theo thói quen vuốt tóc mái, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Em ấy đến rồi, sợ là anh sẽ không rời đi được."

Quan hệ mập mờ của họ chính là bí mật nổi tiếng của tiểu tam lầu*. Những đứa trẻ đã dành nửa cuộc đời cho việc trở thành thần tượng đều ngầm chọn giúp họ giữ bí mật này.

Dù sao tình cảm chân thành của thiếu niên là đáng quý nhất.

Trương Cực thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu tăng tốc độ gõ phím: "Trương Tuấn Hào, nếu cậu chậm một phút nữa, Dư Vũ Hàm sẽ đi mất đó."





Trương Tuấn Hào vẫn còn đang thở hổn hển, chặn Dư Vũ Hàm lại trong cầu thang.

"Ý anh là gì? Tại sao anh không hề nói với em rằng anh sẽ rời đi? Anh biết rằng sau khi rời đi như thế này thì có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhóm vừa mới ra mắt, sẽ còn rất nhiều chuyện..."

Giọng nói đến đây đột ngột dừng lại.

Trương Tuấn Hào đã không nhận ra cho đến khi em nói gần hết câu rằng việc ra mắt của nhóm không còn liên quan đến Dư Vũ Hàm nữa. Đối với nhóm mới ra mắt này, mỗi lời cậu nói đều trở thành một vết cắt trong trái tim của Dư Vũ Hàm.

Sáu năm của anh ấy là vô ích rồi sao?

Trương Tuấn Hào đi từ việc hỏi Dư Vũ Hàm tại sao anh ấy rời đi mà không nói lời từ biệt, đến một chú cún con biết mình nói sai mà gục đầu xuống.

Dư Vũ Hàm cũng biết tại sao em không tiếp tục nói.

Anh bỏ điện thoại vào túi, buông vali ra, xoa đầu chú cún nhỏ Trương Tuấn Hào, lần đầu tiên sau sáu năm ở bên long trọng mở rộng vòng tay để ôm em.

Trương Tuấn Hào cùng dang tay ôm chặt lấy anh, hận không thể khiến người này tan vào trong lòng, ngấm vào xương tủy, mãi mãi ở bên cạnh mình.

Dư Vũ Hàm ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ em hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ mùi hương của em trong cái ôm này.

Trương Tuấn Hào bị tóc của anh làm ngứa ngáy, cậu dùng tay giữ gáy Dư Vũ Hàm, tách khuôn mặt anh ra khỏi cổ mình. Em nhìn đôi mắt đã ngấn nước của Dư Vũ Hàm, trái tim cứ như đột nhiên bị đóng phập một cây đinh.

Dư Vũ Hàm mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó. Trương Tuấn Hào hạ cằm xuống, áp sát vào miệng anh, dán chặt những lời mà em không muốn nghe quá sớm vào trong đó.

Hai người vừa hôn vừa cắn, cả khoang miệng toàn là mùi rỉ sét của máu.

Mãi cho đến khi tài xế của app đặt xe trực tuyến gọi đến cho Dư Vũ Hàm, nhạc chuông đã kéo hai người họ trở lại thế giới thực, nơi họ phải xa cách.

Đầu lưỡi của Dư Vũ Hàm tê dại vì nụ hôn của em, anh gần như không thể đứng yên nổi khi tay của Trương Tuấn Hào cứ làm loạn trên eo mình. Nghe tài xế nói trên điện thoại rằng anh ta sẽ đến sau hai phút nữa, Dư Vũ Hàm trả lời người tài xế: "Được, tôi sẽ ra ngay." Trong khi ra hiệu cho Trương Tuấn Hào xách vali đi theo.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Tuấn Hào đưa tay đeo khẩu trang cho Dư Vũ Hàm để che đi đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, sau đó kéo khẩu trang của chính mình lên.

Hai người đi về phía trước trong im lặng. Cuối cùng, khi chiếc xe của Dư Vũ Hàm xuất hiện trong tầm mắt, Trương Tuấn Hào mới hỏi anh: "Tương lai sau này anh định thế nào?"

Dư Vũ Hàm cười nói: "Anh còn có kế hoạch gì nữa? Học xong cấp ba, lên đại học rồi tìm cách kiếm tiền. Nếu em không trở thành thần tượng, thì em vẫn phải tiếp tục sống thôi. Không ai nói em chỉ có thể đi mãi một con đường trong cả cuộc đời dài đằng đẵng này cho đến khi chết cả."

Trước khi Trương Tuấn Hào có thể đáp lời, người lái xe đã mở cốp xe.

Dư Vũ Hàm một tay xách vali để vào, một tay đóng cốp xe lại, quay lại ôm Trương Tuấn Hào lần nữa. "Anh đi đây, em phải tự lo cho mình thật tốt đó. Nhớ anh thì liên lạc WeChat, nếu không có người chơi bóng rổ cùng thì gọi cho anh."

Lần này, trước khi Trương Tuấn Hào kịp quay lại ôm lấy mình, Dư Vũ Hàm đã sớm lùi lại vài bước.

Trương Tuấn Hào đứng đó nhìn Dư Vũ Hàm ngồi vào ghế sau của xe. Dư Vũ Hàm liếc nhìn em qua tấm kính cửa xe, cuối cùng nhận ra rằng Trương Tuấn Hào hôm nay cũng đi đôi giày đó, đôi giày màu đen-giày đôi của bọn họ.

Sống mũi cay cay, nhưng anh vẫn nói nốt số cuối trong địa chỉ cho tài xế.

Chiếc xe chở Dư Vũ Hàm và sáu năm bên nhau của họ dần dần trượt khỏi tầm mắt của Trương Tuấn Hào, và em, người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng không khỏi nhòe đôi mắt.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mình vừa khóc vừa đuổi theo chiếc xe : "Anh! Anh! không có anh em sống sao được!"

Nhưng Trương Tuấn Hào biết quá rõ rằng em không có tư cách gì để giữ Dư Vũ Hàm ở lại cái công ty thối nát này, và Dư Vũ Hàm cũng sẽ không ở lại chỉ vì em vừa khóc vừa đuổi theo xe.

Họ đều bước vào thế giới người lớn quá sớm, biết quá nhiều về sự tàn khốc của hiện thực, và hiểu những rung động thời niên thiếu không thể quan trọng bằng tương lai của họ. Khi từ bỏ ắt đau đớn, nhưng nếu không chịu buông bỏ, họ mãi mãi dậm chân tại chính những cảm xúc ấy, không thể tiếp tục tiến về phía trước.

Không phải ở đây thì sẽ là ở một nơi khác, Dư Vũ Hàm có nhiều hơn cho mình một lựa chọn. Tất cả họ đều sẽ hạnh phúc, và tất cả họ sẽ thực hiện ước mơ của mình, phải không?


Họ mười sáu tuổi và câu chuyện chỉ mới bắt đầu.


Vào sinh nhật lần thứ 17 của mình, Dư Vũ Hàm đã nhận được một món quà sinh nhật từ Trương Tuấn Hào—một đôi giày màu khác nhưng vẫn là của thương hiệu đó, đôi giày The Wizard of Oz yêu thích của anh ấy.

Dư Vũ Hàm nhìn đoạn ghi âm chứa lời chúc sinh nhật do Trương Tuấn Hào gửi trong WeChat,  ôm chiếc hộp đựng giày màu đen vàng đó mà khóc thảm thiết.

Sau khi nhóm ra mắt, thực tế chỉ gây ra làn sóng nhỏ trong vòng fan. Còn thành công mà họ mơ ước lúc trẻ, vẫn phải phụ thuộc vào thực lực và một chút may mắn.

Sáu người nối đuôi nhau, bước lên tấm thảm đỏ nhạt nhẽo, thành tích không lên không xuống, đi trên một con đường không rõ ràng. Hết người này đến người khác, kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà hát kịch Trung Ương, ngoại vụ diễn xuất...

Họ dường như lặp lại con đường vô tận của sư huynh, cho đến khi họ tham gia buổi biểu diễn của một ban nhạc.

Không ai có thể nghĩ rằng một nhóm nhạc thần tượng sẽ trở nên nổi tiếng trong giới.

Một video Trương Tuấn Hào ném dùi trống và video Trương Trạch Vũ ôm guitar điện đẩy hông đã được vô số blogger đăng lại trên nhiều nền tảng khác nhau. Tạo thành một làn sóng "Chồng ơi, đừng ném, đánh em bằng bộ dùi trống đó!" rồi "Chồng ơi, đừng đánh đàn nữa, đánh em!"

Sau đó, các tài nguyên đến ngày càng tốt hơn. Họ đã nhận được sự chứng thực mà ngay cả tiền bối của họ cũng không có được, xuất hiện trên Gala Xuân Vãn, biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn, ghi hình cho các bộ phim truyền hình, và xuất hiện trên các chương trình giải trí...

Tại lễ hội âm nhạc ở Thường Châu, Trương Cực nhìn bố mẹ và em gái cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc và hét tên mình, nước mắt cậu chợt trào ra, cảm thấy nhiều năm như vậy đi đi về về, sống xa gia đình trở nên thật có ý nghĩa.

Chu Chí Hâm hát và gẩy bass để khơi dậy bầu không khí của khán giả, nhìn đám đông khán giả, anh ấy nghĩ, điều này thật tốt, rất tốt, vô cùng tốt.

Vào mùa hè sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Tuấn Hào, 22 tuổi, đã nhận lời mời để trở thành thí sinh của một chương trình rap.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, tay cầm micro thậm chí còn hơi run. Đã lâu rồi em ấy không đứng trên sân khấu với tư cách là một rapper.

Nhưng những kinh nghiệm năm đó vốn đã khắc sâu trong từng mạch máu của em, trong DNA của em, khi DJ bắt đầu đánh nhịp đầu tiên, em ấy đã sẵn sàng cho phần biểu diễn của mình.

Dư Vũ Hàm vừa xem đoạn cut rap của em trong chương trình vừa phe phẩy quạt cho mình trên chiếc ghế tựa trong phim trường. Đã lâu rồi anh không được nghe Trương Tuấn Hào rap, anh tự hỏi không biết có phải lần cuối cùng anh nghe cún nhỏ của mình rap là vào cuộc chiến xuất đạo không?

"Thầy tiểu Dư, cảnh tiếp theo sẽ là cảnh giữa anh và nữ chính!" Dư Vũ Hàm đứng dậy "Tôi đến đây!" Anh tắt điện thoại, đậy nắp chai nước còn uống dở rồi ném vào thùng rác .

Sau khi chương trình được phát sóng, phản hồi rất tốt, cư dân mạng phát hiện ra tay trống của nhóm nhạc nam mới nổi này khi mới 15 tuổi đã có trong tay 4 bài hát tự sáng tác, bài nào cũng có phong cách khác nhau.

Tự sáng tác lời và nhạc cũng rất bắt tai.

Những cư dân mạng đã quá nhàm chán với lứa nghệ sĩ cũ như bắt được một tia sáng hi vọng, điên cuồng đi tra cứu lý lịch của Trương Tuấn Hào. Cũng may Thời Đại Phong Tuấn là hệ dưỡng thành, thứ nhiều nhất chính là tư liệu từ nhỏ đến lớn, đang là kỳ nghỉ hè, fan dành thời gian rảnh rỗi đi khảo cổ video cũ, cũng chú ý tìm hiểu đến những người không debut năm đó.

Sau đó, mọi người ngạc nhiên khi biết rằng Dư Vũ Hàm, một tiểu sinh trẻ tuổi mới nổi gần đây nhờ một bộ phim điều tra tội phạm, thực sự đã từng là thành viên của TF gia tộc này.

Hơn nữa, bọn họ đã đào được đường couple của Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào năm đó, dựa vào rất nhiều tư liệu tìm được mà thở dài cảm thán: "Đường hết hạn* thực sự rất ngọt!"

Cư dân mạng cũng thảo luận: "Sẽ thật tuyệt nếu hai người họ debut cùng nhau." fan only của Dư Vũ Hàm thì lên tiếng kiểu "Đừng nói bậy! Nếu Dư Vũ Hàm ra mắt với SDT, làm sao tôi có cảnh sát hình sự Tiểu Dư siêu đẹp trai ở hiện tại?", "Debut vị trí thấp ở cái công ty quỷ đó thì liệu có được bao nhiêu thời gian lên hình chứ, Tiểu Dư bây giờ đang rất tốt ~ Hãy chú ý nhiều hơn đến bộ phim mới của Dư Vũ Hàm!"...

Tại bữa tiệc liên hoan đóng máy bộ phim truyền hình mới, Dư Vũ Hàm nở nụ cười tiêu chuẩn, nâng cốc chúc mừng nhà sản xuất, giữ vững nụ cười lắng nghe lời khen ngợi của đạo diễn.

"Những người trẻ tuổi ngày nay thật tốt, vừa có tài năng vừa chịu khó! Tiểu Dư đã làm việc rất chăm chỉ trên phim trường! Cậu ấy thuộc lòng kịch bản trong quá trình quay phim. Bất cứ khi nào tôi có điều gì muốn góp ý thì đều khiêm tốn đến nghe hướng dẫn. Bất kể có xuất thân từ lớp diễn xuất chính quy hay không, chỉ cần còn giữ được sự chăm chỉ và nỗ lực này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nổi tiếng!"

Nhà sản xuất cũng là kiểu biết trân trọng nhân tài.

Dư Vũ Hàm có ngoại hình, lại ngoan ngoãn khiêm tốn, đạo diễn cũng hết lời khen ngợi. Bên nhà sản xuất hài lòng ra mặt, gật đầu cười, rượu Dư Vũ Hàm đưa đến cũng uống cạn.

Sau khi đối phó xong với cả đoàn làm phim suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng trốn về được, ôm cái bụng đau nhức leo lên xe của trợ lý.

Ngay sáng hôm sau thức dậy anh đã nhận được tin nhắn từ người đại diện của mình: "Anh Dư! Nhà sản xuất đã uống rượu với anh tối qua có một bộ phim khác, anh ấy đã đề xuất với đạo diễn bên đó để anh đóng nam chính, công ty yêu cầu anh chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày này tranh thủ thời gian đi thử vai!"

Sau khi đọc kịch bản, Dư Vũ Hàm có một linh cảm.

Anh có linh cảm rằng sau khi bộ phim ra mắt, anh sẽ có thể thực hiện được ước muốn bén rễ năm 16 tuổi.

Vào buổi tối trước khi bước trên thảm đỏ, Trương Tuấn Hào đã gửi một tin nhắn WeChat cho Dư Vũ Hàm: "Anh có tham gia bữa tiệc ngày mai không?"

Dư Vũ Hàm trả lời trong vài giây: "Ừ, anh thấy em có trong danh sách khách mời."

Trương Tuấn Hào bất giác cười tủm tỉm: "Em đã xem bộ phim mới của anh, anh diễn rất tốt, còn siêu siêu đẹp trai. Em thấy phản ứng của mọi người cũng rất ổn."

Dư Vũ Hàm cười cười, cũng không trực tiếp đáp lại: "Mấy ngày trước mua cho em mấy đôi giày cùng vài cái quần, em đã xem qua chưa?".

Trương Tuấn Hào lúc này mới nhớ ra: "Nó ở trong tủ chuyển phát nhanh ở tầng dưới, hôm nay lịch trình dày đặc, lúc về quá mệt nên em không cầm lên, mấy ngày nay cũng không mua gì nên em cứ nghĩ số điện thoại và địa chỉ lại bị lộ cho fan tư sinh rồi".

Dư Vũ Hàm không giục em đi lấy, cũng không tiếp tục trả lời lại.

Sau vài phút, Trương Tuấn Hào gửi đến một loạt dấu chấm than có độ dài ngắn khác nhau "Chết tiệt! Anh đỉnh vãi, hào phóng quá! Dư Vũ Hàm, sao anh biết em không có những màu này? Éc! ! Không phải quà sinh nhật của em tháng trước đều là do anh tặng sao? Đôi giày này gần đây tăng giá rồi, anh tốt với em quá!"

Dư Vũ Hàm qua màn hình cũng nhìn ra sự phấn khích của cún nhỏ.

Mặc dù cả hai đều đã trở nên rất thành công, mua vài đôi giày cũng không cần phải đắn đo nữa, nhưng họ vẫn như lúc còn nhỏ, vì có được đôi giày mình thích mà vui vẻ mãi không thôi.

"Em thích là được, ngày mai gặp!"

Thảm đỏ đã kết thúc vào ngày hôm sau, bảng hotsearch cũng được dịp bùng nổ.

"Đồng đội cũ của Trương Tuấn Hào là Dư Vũ Hàm"

"Trương Tuấn Hào chào Dư Vũ Hàm"

"Dư Vũ Hàm Trương Tuấn Hào ghé tai nói chuyện"

"Dư Vũ Hàm cười với Trương Tuấn Hào"

"Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm có phong cách giống nhau"

"Trương Tuấn Hào lên xe của Dư Vũ Hàm "

...

Cả hai bên đều cảm thấy rằng không cần thiết phải công khai giải thích mối quan hệ của bọn họ, cứ như vậy mặc kệ mấy cái hotsearch kèm hậu tố "hot" và "mới" được đẩy lên không ngừng.

Hai người vừa mới ngã xuống giường khách sạn, còn chưa kịp cởi quần áo, điện thoại di động của Dư Vũ Hàm lại vang lên.

Trương Tuấn Hào dừng động tác trên xương quái xanh của anh lại. Đoạn nhạc chuông quen thuộc này chính là bài hát ngắn em viết cho Dư Vũ Hàm vào sinh nhật lần thứ mười bảy của anh.

Nhìn thấy ánh mắt Trương Tuấn Hào hơi khó chịu, Dư Vũ Hàm qua loa trả lời điện thoại của người quản lý, chẳng thèm bận tâm mà nói đồng ý hết, thậm chí chưa kịp chào tạm biệt đàng hoàng đã cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Tuấn Hào nắm lấy eo của Dư Vũ Hàm, kéo anh về gần phía mình "Eo anh lại gầy đi rồi." Trước khi Dư Vũ Hàm có thể nói bất cứ điều gì, em ấy lại nghiêm túc hỏi: "Nhạc chuông điện thoại của anh lúc nào cũng là bài này à?".

Dư Vũ Hàm cảm thấy không cần phải nói dối: "Đúng vậy, từ ngày em gửi cho anh đến nay vẫn luôn là nó."

Cún nhỏ trong lòng vui lên tận trời, ngoài mặt chỉ nhếch khóe miệng trêu chọc: "Dư Vũ Hàm, anh yêu em vậy sao?"

Dư Vũ Hàm không nói nên lời, dùng tay trái vuốt tóc mái mình, tay phải vuốt ve cơ bụng săn chắc của Trương Tuấn Hào, đồng thời trợn mắt nhìn em: "Không yêu em thì còn ai chứ."

Những gì xảy ra sau đó, chỉ có đôi giày mà Dư Vũ Hàm mua cho Trương Tuấn Hào ở dưới gầm giường biết.

Trương Tuấn Hào cảm thấy như có ai đó đang cầm một chiếc tuốc nơ vít, cố gắng tháo chiếc vít rỉ sét đóng chặt vào trái tim em.

Em ôm chặt cánh tay của Dư Vũ Hàm, nói với kẻ ác trong lòng: "Không, cứ rỉ sét như thế này, rỉ sét cả đời."

May mắn thay, anh đóng một cái đinh trong trái tim em, ghim lại hình bóng của anh, may mắn thay, trời cao biển rộng, chúng ta vẫn gặp lại nhau.

-------------------------------------------------------------

*Tiểu tam lầu là F3, thấy từ này hay nên để kệ v luôn
*Đường hết hạn: hint cp cũ

Mãi mãi một chấp niệm niên hạ nên ya fic này đại từ của zjh đổi thành "em" lun, thấy cũng đáng iu cũng tình thú lắm:)))

Au tag hiện thực hướng, t thấy đúng là hiện thực thật, cũng hi vọng sau này Hào Hàm sẽ như chiếc fic này, gặp lại nhau ở đỉnh vinh quang, lễ tình nhân muộn vui vẻ nha cả nhà💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro