01.
Trương Tuấn Hào mở cửa bước vào lớp rồi ngồi xuống đợi giáo viên, từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất bình thường.
Tả Hàng nhìn em, rồi lại nhìn Dư Vũ Hàm, khẽ kéo tay áo em hỏi: “Hai đứa... thực sự chia tay rồi hả?”
Trương Tuấn Hào liếc nhìn anh rồi gật đầu, thái độ bình tĩnh như thể mối tình hai năm của họ chưa từng xảy ra.
“Tại sao chứ? Mấy hôm trước vẫn còn ổn mà.”
Liệu có ổn thật không?
Chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ như vậy từ bao giờ nhỉ?
Trương Tuấn Hào nhắm mắt lại: “Bọn em vẫn là anh em tốt, cứ bình thường như cũ là được, anh cũng đừng hỏi gì nữa.”
Ánh mắt của Dư Vũ Hàm dường như vừa đảo qua phía này, đúng lúc đó giáo viên bước vào thông báo lớp học bắt đầu, Tả Hàng chỉ có thể nuốt những gì muốn nói lại vào bụng.
“Trương Tuấn Hào!”
Ngay khi giờ học kết thúc, mọi người vẫn còn đang thu dọn đồ đạc, Dư Vũ Hàm đột nhiên hét lên.
Người được gọi từ đống giấy tờ bút sách ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh: “Sao vậy?”
Trái tim của Dư Vũ Hàm bị đâm đến đau đớn.
Thật sự thờ ơ vậy sao?
Anh cố nhịn cái cảm giác cay cay nơi đầu mũi, mãi vẫn chẳng thốt ra được điều mình muốn nói:"...Không có gì đâu.”
Trương Tuấn Hào mỉm cười đứng dậy, không quan tâm đến biểu hiện bất thường của anh, chỉ “ ồ” một cái rồi cùng Tả Hàng rời khỏi lớp học.
Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn Trương Cực và Tô Tân Hạo bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì? Trương Tuấn Hào... đối xử với cục cưng tiểu Dư của mình như thế từ bao giờ vậy?”
“Chia tay rồi.”
“Cái gì?!??”
Chu Chí Hâm kinh ngạc tới bắn ra khỏi chỗ ngồi, nhưng Tô Tân Hạo vội ấn anh xuống, nhẹ giọng cảnh cáo: “Nhỏ tiếng thôi! Dư Vũ Hàm vẫn còn ở đây mà!”
“Sao phải nhỏ tiếng?” Trương Cực tùy ý lật sách, “Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, hơn nữa, một người ích kỷ chỉ biết lấy thì có tư cách gì hưởng thụ lòng tốt của người ta?”
Dư Vũ Hàm quay đầu nhìn sang, Trương Cực cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét và khiêu khích.
“Em..em nói gì vậy?” Dư Vũ Hàm mở to mắt khó tin nhìn Trương Cực, anh thực sự không hiểu.
Trương Cực cười khẩy, bất chấp Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo có ngăn cản thế nào, cậu đứng bật dậy: “Đương nhiên là anh không hiểu, giờ thì cũng chẳng cần anh hiểu nữa rồi.”
Cậu hất tay Tô Tân Hạo, xách túi đi ra ngoài, tiếng đóng cửa kêu sầm một cái làm ba người còn lại trong phòng cứng đờ tại chỗ.
Dư Vũ Hàm cúi đầu, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Bên tai anh không ngừng vọng về lời nói chia tay lạnh nhạt tới bình thản của Trương Tuấn Hào đêm qua, nụ cười ấy vẫn như thường lệ, cứ như vốn chẳng có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt của em khi nhìn anh đã không còn niềm vui và tình yêu nữa.
Chu Chí Hâm có hơi không nỡ, ngập ngừng nói: “Ừm... em cũng đừng quá buồn, yêu đương nảy sinh mâu thuẫn là chuyện bình thường, em là người hiểu rõ Trương Tuấn Hào nhất mà, em ấy chỉ là hơi nóng giận xíu thôi, em đi dỗ dành em ấy một chút là được mà.
Dư Vũ Hàm ngơ ngác nhìn lên.
Trương Tuấn Hào có bao giờ phát cáu với mình không nhỉ?
Câu trả lời hình như là, không bao giờ.
Tô Tân Hạo vỗ nhẹ vai Chu Chí Hâm, ý bảo anh là đã đến lúc phải đi rồi, khi đi ngang qua Dư Vũ Hàm cũng không nhịn được thở dài: “Trương Tuấn Hào...bọn em lớn lên cùng nhau, em biết tính cách cậu ấy rất tốt.”
“Cậu ấy không phải giận anh đâu, ai dà, em không biết nên nói thế nào với anh. Trương Cực nói chuyện khó nghe, anh cũng đừng tranh cãi với cậu ấy làm gì, có điều cậu ấy nói cũng có phần đúng đó.”
“Đừng đứng ngốc ở đó nữa, chúng ta nên về ký túc xá thôi.”
“Tâm trạng vẫn không tốt lên chút nào à?”
Trương Tuấn Hào quay lại, nhìn thấy Trương Cực cầm hai lon coca đứng đó “Sao cậu lại lên đây?”
Trương Cực đứng cạnh em, đưa lon đồ uống đã mở sẵn đến: “Tớ biết cậu không vui thì sẽ chạy lên trên này.”
Trương Tuấn Hào cầm lon coca trong tay chỉ im lặng, một lúc sau mới nhấp một ngụm, em vỗ vai Trương Cực: “Vẫn là cậu hiểu tớ ha, người anh em.”
“Hiểu thì có ích gì?” Trương Cực nhún vai “Dù sao người tận hưởng hai năm yêu đương tốt đẹp đó cũng không phải tớ.”
Trương Tuấn Hào dừng một chút, sau đó lại lộ ra nụ cười quen thuộc: “Ài, đều đã qua rồi.”
“Không, nếu cậu thật sự đã vượt qua được thì sẽ không đứng ở chỗ này.” Trương Cực kiên định nhìn cậu, nhận thấy biểu cảm thoáng thay đổi của Trương Tuấn Hào, chứng tỏ cậu nói đúng rồi.
“Đôi khi tớ rất ghen tị với Dư Vũ Hàm.”
Trương Cực cúi đầu mỉm cười.
“Rõ ràng anh ấy chẳng hiểu cậu đối tốt với anh ấy thế nào, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến cậu, có khi còn làm tổn thương cậu, nhưng cậu vẫn cứ chỉ thích một mình anh ấy.”
“Cho dù tớ hiểu cậu thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là bạn bè, là anh em.”
Trương Cực nhìn cậu, trong mắt toàn là những cảm xúc rối rắm phức tạp: “Chỉ có thể là anh em tốt.”
Trương Tuấn Hào mất tự nhiên tránh ánh mắt đi chỗ khác, nhưng Trương Cực vẫn chưa nói xong.
“Trương Tuấn Hào, cậu thật sự có thể chia tay anh ấy sao?”
Trương Tuấn Hào cúi đầu, dạ dày cồn cào bởi khí gas, nhưng em thích cảm giác này, nó làm dịu đi những nỗi khó chịu khác.
Trương Tuấn Hào thích đồ uống có ga từ khi nào?
Chắc hẳn là từ lần em bị cảm lạnh, muốn gọi điện nhờ Dư Vũ Hàm mang thuốc cho, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của Đồng Vũ Khôn.
Anh ấy nói: “Trương Tuấn Hào đấy à, anh với Dư Vũ Hàm ra ngoài ăn lẩu, cậu ấy vừa mới vào nhà vệ sinh xong, có chuyện gì thế?”
Trương Tuấn Hào chỉ im lặng một lúc rồi lập tức mỉm cười “Không có gì đâu, cuối cùng anh cũng từ Vũ Hán về rồi đấy à, hai người ăn uống vui vẻ nhé.” Em còn nói thêm nhất định lần sau phải để em đãi Đồng Vũ Không một bữa rồi mới cúp máy.
Không có cuộc gọi đến nào, Trương Tuấn Hào cũng chẳng gọi lại nữa.
Ngày hôm đó, Trương Tuấn Hào vốn là bạn nhỏ ngoan ngoãn chấp hành nội quy nhất lại lén lấy hai lon coca trong tủ lạnh ra uống.
Trời lạnh thế nào cũng không bằng cái lạnh trong tim.
Hôm sau Dư Vũ Hàm chỉ cần quan tâm em vài lời, Trương Tuấn Hào đã đầu hàng không thể giận dỗi người này nữa.
Có lẽ chỉ có chia tay mới giải quyết được cảm xúc hỗn loạn của em lúc này.
Trương Tuấn Hào cười, bình tĩnh nói: “Cậu yên tâm đi, ít nhất kế hoạch chia tay đã đi được bước đầu tiên rồi.”
Giọng nói của Trương Cực khàn đi, cậu không thể kiềm chế được bản thân nữa: “Nếu có thể, đợi cậu từ từ buông bỏ Dư Vũ Hàm rồi, cậu có thể cho tớ một cơ hội không? "
------------------------------------------------------------
Cảm giác cái bìa này hợp truyện ghê, lần này yyh mới là người theo đuổi lại meo meo đok=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro