Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Trương Trạch Vũ đang đợi anh ở thang máy, Tả Hàng bước nhanh về phía cậu, dường như người trước mặt anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Mọi người trong công ty hầu như đều đã về hết, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thay Trương Trạch Vũ đeo chiếc ba lô trên lưng.

“Đang suy nghĩ cái gì đấy?” Anh cười hỏi, “Tối nay muốn ăn gì nào?"

Trương Trạch Vũ cảm thấy người nhẹ hơn, ánh mắt rơi xuống chiếc ba lô của mình, cậu chớp mắt, không trả lời câu hỏi trước đó của Tả Hàng mà quay sang hỏi anh: "Sao lại chọn em? Vũ đạo đôi yêu cầu rất cao, nó đối với anh cũng rất quan trọng. Vũ đạo của em cũng không phải là tốt nhất. Thật ra những lo lắng của giáo viên đều đúng."

Cậu rất thẳng thắn, vì cậu biết rõ khuyết điểm của mình ở đâu, cậu đang lo lắng sẽ trở thành gánh nặng của anh.

"Em không muốn nhảy sao?"

Trương Trạch Vũ sững sờ, sau đó lắc đầu: "Anh hiểu ý em mà, em--"

Tả Hàng giơ tay nhấn nút thang máy, thang máy đi lên từng tầng một, thỉnh thoảng dừng lại ở tầng nào đó. Tự bản thân không trốn tránh được ánh mắt từ phía bên cạnh, có hơi nóng, khiến lòng anh càng thêm ấm áp.

Khá lâu sau.

"Anh không cần người nhảy giỏi nhất."

Giọng nói của Tả Hàng không lớn lắm, nhưng trong không gian yên tĩnh nó lại như dội thẳng vào tai Trương Trạch Vũ.

"Anh cần em."

Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, Trương Trạch Vũ chậm rãi đi theo sau Tả Hàng, cậu cảm thấy tai mình như bị đốt cháy.

................

Trương Trạch Vũ đã hoàn thành việc luyện tập một vài bài hát của mình, cậu ngồi trong phòng tập nhảy đợi Tả Hàng, tâm trí lại thả đi đâu rồi.

Câu nói của Tả Hàng vào hai ngày trước cứ như cuộn băng cứ lặp đi lặp lại, vang vọng bên tai cậu.

Cậu đã vượt qua kì vỡ giọng, giọng nói cũng trở nên trầm khàn hơn.

Cậu cắn vào thịt má trong, liên tục chớp mắt theo thói quen, nửa người dựa vào gương phòng tập, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Không phải cậu không thích sân khấu, mà ngược lại, cậu vô cùng mong mỏi sân khấu này. Hầu hết những bài hát cậu chọn lần này chủ yếu là vocal, cậu hiếm khi thử một bài thuần vũ đạo.

Cậu biết rõ mình phải tăng cường tập nhảy. Vậy nên dù đứng ở góc độ nào mà suy xét, cậu đều không tìm ra lí do tại sao Tả Hàng lại chọn mình.

Hơn nữa, cậu không muốn sân khấu của Tả Hàng sẽ vì cậu mà có bất cứ sai lầm nào.

Có người đẩy cửa phòng tập nhảy ra. Hình như Tả Hàng đã thay quần áo, tóc mái hơi ướt, lộ ra các đường nét trên khuôn mặt, sống mũi cao dưới hàng lông mày rậm, khi cười khóe môi cong lên vừa phải, xương quai hàm sắc như dao, ngay cả yết hầu cũng ẩn chứa một chút gợi cảm.

Tả Hàng đi về phía Trương Trạch Vũ, hơi thở hổn hển ngay bên cạnh rơi vào tai cậu. Có lẽ anh vừa tập nhảy xong. Giáo viên vũ đạo đi theo phía sau, Trương Trạch Vũ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, ánh mắt hướng theo giáo viên để theo dõi những động tác của ca khúc này.

"Các động tác lần này sẽ không phức tạp lắm, chủ yếu là kiểm tra sự hiểu nhau, quen thuộc với nhịp điệu của âm nhạc, sự mềm mại của cơ thể, kiểm soát cảm xúc đối với bài hát, còn có--" giáo viên dạy nhảy nói.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, như thể đã mơ hồ đoán được điều gì đó.

"Nỗi sợ đối với bóng tối."

Tiếng nhạc trong phòng tập nhảy vang lên, không phải giọng nữ ngọt ngào thường ngày, đoạn giữa của lời bài hát được thay thế bằng giai điệu được biến tấu chậm rãi hơn, nhịp điệu trở nên chặt chẽ khi biến tấu, đoạn cuối thì mềm mại, êm dịu.

"Thầy tin hai em có thể ghi nhớ hết các động tác của bài nhảy. Nhưng nguy cơ tiềm ẩn cũng không phải là không có, một trong hai em phải đeo vải bịt mắt này trong khoảng hai phút rưỡi. Ngoài ra, sân khấu là hoàn toàn mới và dây đeo cũng không trong suốt."

Trương Trạch Vũ mới mơ hồ đoán được tại sao Tả Hàng lại chọn mình. Hai người ở cùng nhau đã lâu, đổi phòng chưa đến một tuần, hiểu ngầm quả nhiên cao hơn người khác.

"Bây giờ hai em cùng thảo luận một lát đi, để quyết định xem ai sẽ phụ trách phần hai phút rưỡi này."

Điểm nổi bật nhất của bài là phần này, không nghi ngờ gì nữa, phần này sẽ do Tả Hàng phụ trách. Nhưng Trương Trạch Vũ không nói gì, cậu quay mặt sang nhìn Tả Hàng, chỉ thấy bàn tay của anh ở bên cạnh đang siết chặt.

"Anh có thể mà, đúng không?"

Giọng của cậu rất nhỏ, Tả Hàng quay qua, bắt gặp ánh nhìn của Trương Trạch Vũ, dường như đối phương đã phát hiện ra điều gì đó, trong mắt cậu có vài cảm xúc lẫn lộn.

Anh chợt thở phào rồi gật đầu.

"Em tin anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro