雙面人 • Kẻ Hai Mặt
Jihoon hai tay chống cằm ngồi trên ghế ở fansign, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn Carats ở phía dưới sân khấu, đa phần thì mặt cậu sẽ không lộ rõ cảm xúc .
Nghe thấy các Carats dưới sân khấu gọi "Hoshi~ Hoshi~". Cậu nghiêng người ra sau một chút, liếc mắt về phía bên trái của mình, vừa đúng lúc thấy cái tên đeo chiếc cài tóc có hình tai chuột đang bắn tim vèo vèo với fans ở phía dưới.
Jihoon ngã người trở về ghế ngồi của mình ngẫm nghĩ, cái tên đang giả đáng yêu đó rốt cuộc là ai.
Cậu là người lúc nào cũng một mặt. Lạnh nhạt, nghiêm túc từ đầu đến cuối, trong hay ngoài cũng một dạng một, điều này không chỉ các thành viên trong nhóm mà cả fans còn phải công nhận điều đó.
Nhưng cái tên Kwon Soonyoung lại khác.
Nghe các Carats hay bảo rằng: "Hoshi là con hổ của sân khấu, là con hamster của nhà".
Xời! Jihoon trong lòng đang đảo mắt một vòng. Cái tên Kwon Soonyoung đó không phải loài động vật ngoan hiền như đã thấy trước mặt đâu. Kwon Soonyoung thật sự chả phải thế này đâu.
Hắn đặt cái tên Hoshi thì ai mà chả biết đó là vì lý do trên sân khấu hắn có ánh mắt dữ tợn và có hồn như hổ. Nhưng đối với Jihoon thì cậu thấy đó là vì bản chất thật của hắn nên mới đặt cái nghệ danh đó.
Bất kể là làm aegyo với mấy chị fansite hay là giả vờ đáng yêu trong chương trình Jihoon cũng cảm thấy hắn đúng là lợi hại thật. Bản tính dữ tợn như thế đó giờ chẳng ai phát hiện ra cả, vậy mà còn khiến ai cũng tưởng rằng hắn là một tên ngốc lơ ngơ đáng yêu, No no no! Kwon Soonyoung hắn ta không ngốc đâu! Jihoon lắc lắc đầu.
Jihoon chạm tay lên vết thương trên bên trái xương đòn , tuy bị áo che lại nhưng vẫn có thể thấy một chút vết máu. Đó là vết hắn đã cắn vào lúc nãy sau sân khấu.
Soonyoung nói đó là lời cảnh cáo, nói là không được tặng hôn gió, tặng tim cho fans, không thì sẽ có trừng phạt nặng hơn đối với cậu. Làm ơn đi, tụi mình nhờ fans mà có cơm ăn đó ông tướng, ông có ích kỉ cũng vừa phải thôi chứ. Câu nói này Jihoon chỉ dám rủa thầm trong lòng, vì chỉ sợ hắn sẽ lưu vết cắn ở nơi khác dễ bị phát hiện hơn.
Kwon Soonyoung hắn ta là một tên cố chấp, không nói lý, ngang ngược, máu lạnh hơn cả cậu. Jihoon tự hét thầm trong lòng: "Carats à... Đừng bị hắn lừa!!"
Jihoon bật người dậy, cười với bạn fan trước mặt mình rồi kí tên. Vết dấu răng trên vai hầu như vẫn còn đang đau lắm...
*****
Cuối cùng thì buổi fansign cũng đã kết thúc, ngồi lâu đến mức cậu cảm thấy khung xương trong người sắp rã rời ra hết. Jihoon vươn vai, nhưng đến lúc hạ xuống lại bị ai đó cản lại.
Cậu nhìn cái tên Kwon Soonyoung đang đứng trước mặt mình, tư thế bây giờ giống như hắn đang muốn ôm cậu nhưng mà trên mặt hắn không một miếng cảm xúc, cảm giác như đang nổi nóng lên rồi...
"Cái gì!?"
"Chẳng phải lúc nảy cười với bạn fan kia tươi lắm mà? Sao giờ nhìn tôi với cái kiểu mặt này!?"
Soonyoung tay trái bóp vào eo cậu tay phải thì lại đè lên vết thương trên vai cậu
"Hành động của cậu thật sự khiến tôi cười không nổi"
Jihoon đẩy cánh tay đang làm loạn của đối phương rồi lùi về một bước. Giỡn hoài giờ còn đang ở ngoài nhé, rốt cuộc tên Kwon Soonyoung còn muốn ác bá đến mức nào đây.
"Vậy thì buổi tối phòng làm việc, chờ tôi"
"Ya, tôi bận lắm!"
"Soonyoung hyung! Jihoon hyung! Về thôi!"
Chan vừa đúng lúc chạy đến nên đã kịp thời ngăn cái tên Kwon Soonyoung có ý định muốn ức hiếp cậu. Trên mắt hắn vẫn còn chưa tẩy trang, ánh mắt của hắn nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Jihoon có chút rợn người rồi đấy...
Soonyoung nở nụ cười như lúc còn trên sân khấu, khoác tay lên vai của Chan, vừa nói vừa cười với maknae đi về hướng chiếc xe hơi. Jihoon đứng tại chỗ chỉ biết lắc đầu, cứ mỗi lần đến đợt fansign cậu chỉ muốn nói với fan mình đừng tin cái tên Kwon Soonyoung, hôm nay tư tưởng này lại càng thêm sâu không ít.
May là trên xe người ngồi kế hắn là Chan. Jihoon một mặt cảm thấy cảm kích Chan một mặt lại phải bấm tay suy nghĩ xem đêm nay lại phải trốn ở phòng làm việc đến khi nào mới an tâm hoàn thành xong bản nhạc.
Bây giờ trong lòng Jihoon đang tự động tự phát cầu nguyện cho thằng bé Chan đang ngồi kề bên Soonyoung, nếu như thường ngày dựa theo suy tính của cậu thì hắn ta chắc chắn sẽ bắt đầu ngồi động tay động chân với cậu. Cậu không muốn cả ngày mệt mỏi lúc về nhà lại còn bị người ta ghẹo đến cương cứng thậm chí là bắn ra cả quần.
Tạm biệt mấy thành viên còn lại ở cửa kí túc xá, mông cậu dính chặt trên ghế xe không hề có ý định muốn rời khỏi đó, nên Jihoon cứ nằm ườn ra bên khung cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người
"Jihoon, chú đừng làm quá sức, ngày mai còn phải chạy sân khấu nữa, hoàn thành nốt bài này thì về ngủ"
"Em biết rồi"
Nếu như có thể cậu chỉ hy vọng rằng Seungcheol hyung sẽ quản cái tên biến thái Kwon Soonyoung ngoan ngoãn ở trong kí túc xá, vậy thì cậu mới có thể về ngủ sớm chút, trong lòng cậu đang nghĩ thế.
Seungcheol vỗ vỗ vai cậu, vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, đêm lại còn phải ở phòng làm việc. Sẵn tiện dặn dò thêm vài câu như là khát thì nhớ uống nước, đói thì phải ăn đừng vì cố làm xong bài hát mà ngồi trên máy suốt không ăn uống, ốm thế thì ăn nhiều thêm chút cũng chả sao....
"Vâng"
Jihoon gật gật đầu, rồi cậu nhìn thấy hắn ta đang đứng ở trước cửa thang máy liếc mắt qua phía cậu, hắn lên tiếng:
"Seungcheol hyung à, cho Jihoon đi mau đi, không thôi lại không biết cậu ta mấy giờ mới được về"
Jihoon kéo kính xe lên và nhắm mắt lại, thay vì suy nghĩ nên trốn ở phòng nào, cậu nên giành lấy một chút thời gian để có thể nghĩ ngơi một lát.
Vừa đến công ty, Jihoon liền xông vào phòng làm việc , mở máy lên, mang headphone vào. Lướt mắt nhìn thời gian ở góc màn hình máy tính, 10 giờ 20 phút. Chắc cũng còn 2 tiếng để làm việc, Jihoon than thở, cầu cho mấy thành viên khác có thể giữ chân Soonyoung lại, đừng cho hắn ta có cơ hội chạy đến công ty làm phiền cậu là được rồi.
Jihoon hoàn toàn chìm trong tiếng nhạc mà không hề phát hiện chốt cửa đã bị ai đó mở khóa và cửa đã đóng lại một cách nhẹ nhàng...
Một hương thơm quen thuộc thơm ngát cả phòng, Jihoon nhìn ra sau qua phản chiếu của máy tính, là hắn ta. Cậu thử nhìn vào biểu cảm của tên đang đang đứng sau lưng mình qua tấm màn hình để đoán thử tâm trạng của đối phương, nhưng khoảng 3 giây là cậu đã bỏ cuộc.
Jihoon vừa định trở về với công việc dang dở của mình, thì hắn đã chôn đầu vào cổ cậu, cứ tưởng lại sẽ bị cắn, nhưng lần nầy hắn không làm gì cậu cả.
"Làm gì!?
Jihoon tháo bỏ headphone trên đầu, thuận tay save file. Cậu nhíu mày
"Tôi chờ cậu làm xong"
"Dịu dàng thế sao!?"
"Sao? Cậu thích mạnh bạo hơn à??"
Mỗi cậu nói của Soonyoung, môi của hắn cứ cọ vào cổ của câu. Hai chữ thôi, phát ngứa. Đây là cảm nghĩ duy nhất của cậu ngay bây giờ.
Nói chung là hình như hắn đang thật lòng muốn cho cậu được làm xong bản nhạc, vậy cũng mừng. Jihoon đeo headphone vào tiếp tục điều chỉnh cho xong mấy nốt nhạc còn lại
Trôi qua tầm 3 phút, cổ của Jihoon bị đối phương quấy nhiễu đến mức phân tâm. Lúc thì dùng lưỡi liếm một cái, Lúc dùng răng cắn một cái, cả vùng cổ bị hắn làm đến mức ướt chèm nhẹp. Kiểu này làm gì chú tâm cho nổi. Jihoon đây xin phép được rút lại câu nói lúc nảy, cái gì dịu dạng, chả thấy đâu chỉ thấy làm phiền.
Jihoon đành phải tháo bỏ headphone, xoay ghế lại đối mặt với Soonyoung. Mặt cậu bây giờ đen cứ như đám mây sắp mưa vậy.
"Dịu dàng đâu?"
"Lúc nảy chưa đủ dịu dàng sao?"
Soonyoung nắm bàn tay trắng nõn của cậu lên, đưa lên miệng từ từ hôn rồi lại cắn mạnh vào. Jihoon liền rút tay về, trên ngón tay lưu lại vết cắn còn đọng lại chút máu của hắn
"Biết đau không!!!"
"Chẳng phải cậu thích lắm mà"
Sau đó hắn kéo gần khoảng cách hai người chỉ cách nhau khoảng vài cm. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon ra đằng sau rồi giật ngược lại một cách mạnh bạo, cậu nhăn mặt vì đau, hắn lao vào hôn cậu. Soonyoung cắn vào môi của đối phương rồi dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi của Jihoon, cướp đoạt mỗi phần không khí trong cậu. Đôi tay cậu nắm chặt Soonyoung như sắp rút lại thành một cục. Cuối cùng hắn cũng chịu buông cậu ra, nhưng lại bị hắn bế bổng quăng lên chiếc sofa.
Hắn lại tiếp tục đè cậu ra hôn, lần này hắn ta hoàn toàn chưa kịp cho cậu thời gian để thích ứng thì đã đưa chiếc lưỡi tinh ranh ấy vào miệng cậu, lưỡi hắn ta lướt qua vòm miệng làm cậu khẻ run nhẹ.
Bàn tay của Soonyoung từ dưới luồn vào trong. Bàn tay đầy vết chai thô kệch vì luyện võ từ nhỏ của hắn ma sát lên da thịt khiến cậu cảm thấy phát ngứa lên cả người. Thân nhiệt của tên Soonyoung cũng không phải quá thấp, từng điểm bị hắn chạm lên cứ nhạy cảm như bị ai đốt lửa vào. Jihoon cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình nên cũng định đưa tay ra để cởi áo của hắn.
Thế là hắn đứng dậy tự cởi áo mình ra, rồi dùng hành động rất chậm chạp nắm lấy áo của cậu kéo lên từ từ, từ từ. Cái kiểu hành động không dứt khoác làm cậu cảm thấy khó chịu lắm, nên cậu định để mình tự cởi bỏ ra cho rồi.
"Ế ế, ai cho cậu cởi áo? Gặm vào!"
Vừa định nghĩ cái tên đó sẽ làm gì thì hắn đã nhét vạt áo vào miệng cậu rồi.
Sau đó nhìn thấy Soonyoung nằm sấp trên người cậu, hai tay cứ như đang chơi đàn lướt theo đường cong trên cơ thể Jihoon, rồi Soonyoung véo vào nhũ hoa trên người cậu, cậu cố nhịn cơn đau mà không tự chủ rên ra tiếng. Hắn xoa nắn nhũ hoa bên ngực trái, miệng cũng bắt đầu liếm mút nhũ hoa bên còn lại.
Dùng lưỡi đánh vòng, vừa mút vừa cắn, nhũ hoa hồng hào của cậu đã cứng lên rồi kia kìa, nhìn ngực cậu bây giờ cứ như một đóa hoa trên vùng tuyết trắng xóa. Soonyoung nở nụ cười và khen rằng Jihoon của hắn xinh đẹp thật
Tay còn lại không gì làm, nên hắn di chuyển xuống, Soonyoung dùng tay vẽ vòng trên bộ phận đang hơi cương lên trong chiếc quần của cậu, hắn làm thế này càng khiến cậu càng thêm bất mãn. Nói thật chứ cậu đã quen dần với kiểu mạnh bạo của Soonyoung ngày thường, hôm nay hắn lại chậm chạp dịu dàng thế này chỉ càng khiến cậu thêm khó chịu
Cậu đưa chân lên đạp xuống phần dưới của Soonyoung, mang một chút lực ép xuống, cộng thêm chút cười khinh, cậu càng làm thì Soonyoung lại càng thấy thích thú.
"Hôm nay nhẹ nhàng vậy? Sao? Không cương à?"
"Vậy để chờ xem hôm nay ai sẽ không cương?"
Soonyoung cởi bỏ chiếc quần nhỏ trên người cậu, bây giờ trước mắt cậu bây giờ là hung khí được ẩn phía dưới của hắn ta
"Lúc nãy chẳng phải Seungcheol hyung nói cậu không uống nước sao? Vậy có muốn uống một ít sữa không?"
Jihoon cậu không phải là dạng người yếu đuối, cậu ấy là đàn ông Busan cơ mà! Cậu tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép, miệng cắn lấy khóa quần của hắn từ từ kéo xuống, rồi dán miệng vào cái trụ thể sắp bùng phát trong quần nhỏ của hắn. Cậu thè lưỡi ra, cứ liếm như một chú mèo con, từ từ, từ từ, đến mức thắt lưng gần như bị nước bọt của cậu làm ước nhem hết cả rồi.
Soonyoung không kiềm chế được mà thốt lên câu chết tiệt, liền tự tay cởi bỏ chiếc quần của mình, vừa kéo xuống thì cái cự vật khủng khiếp của hắn đập thẳng lên mặt cậu. Đối phương vẫn là mặt không biểu cảm gì cả, cậu mở miệng nhỏ ra từ từ gặm lấy tiểu Soonyoung của hắn, hai tay nắm trên trụ thể ấy cậu cũng dễ hành động. Thỉnh thoảng dùng lưỡi cuốn đánh vòng trên, hoặc dùng răng cạ vài đường đánh dấu trên đó, rồi mạnh bạo ngậm cự vật to lớn ấy vào trong cổ họng mình, Soonyoung nhắm mắt nắm lấy phần gáy của cậu mạnh mẽ trừu sáp, sâu đến mức cậu sắp nôn ra rồi.
Cảm nhận được hơi thở Soonyoung có chút gấp gáp , Jihoon mở miệng to ra để đối phương bắn hết tinh dịch màu trắng đục ấy vào miệng mình. Cậu ngồi dậy lộ biêu cảm không thích mang một chút nũng nịu .
"Không ngon" .
Cậu liếm phần tinh thể còn dính trên mép miệng của mình, Jihoon bây giờ đang khiến người đàn ông trước mặt sắp phát điên lên vì cậu rồi đấy .
"Quả thật là yêu tinh".
Hắn bế cậu dậy đặt trên đùi mình, đương nhiên tên Soonyoung sẽ không nhẹ tay mà đút ngón tay vào nới rộng hậu huyệt bên trong mình. Mới bắt đầu là hắn đã đưa hai ngón vào rồi, Jihoon đau đến nắm chặt vai Soonyoung, cái tên này rốt cuộc một lần làm tình thì muốn làm đau cậu bao nhiêu lần nữa, cậu thật sự đã không muốn đếm đến. Bất kể là bao nhiêu lần, đối với cậu thì việc hậu huyệt bị vật thể lạ đưa vào trong thì vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ lùng, ngón tay của đối phương mô phỏng cự vật cứ tiếp tục động tác rút ra rút vào, cậu chỉ cố tự cử động phần hông mình phối hợp để có thể dễ thích ứng cái thứ đang ngọ ngoạy bên dưới. Soonyoung đưa vào ngón thứ 3, hậu huyệt của cậu cũng đang quen dần với động tác ra vào liên tục, Jihoon cắn lên vai hắn như đang cầu xin hắn đưa vào thứ gì to hơn vào trong.
Soonyoung rút ngón tay mình ra, nắm lấy vòng eo của Jihoon nhấn mạnh xuống, vừa nảy đã xuất tinh ra một lần rồi nhưng trụ thể vẫn còn cương đứng lên, bắt theo tốc độ của đối phương, Soonyoung từng chút từng chút đưa cự vật vào trong tiểu huyệt của cậu, khi đã hoàn toàn đi sâu vào trong, hắn bỗng dừng lại. Cảm giác đằng sau bị đút một vật vào trong nhưng lại không được cử động nó ngứa chết đi được, Jihoon vừa định tự mình cong người uốn éo thì hắn lại cử động động tác rút ra rút vào điên cuồng.
Tuy đã được hắn dùng tay mở rộng bên trong rồi nhưng vẫn làm đau đến cậu, Jihoon nhíu mày cố cho bản thân tự thả lỏng một chút. Tại sao chỉ mình cậu phải chịu đau, nên Jihoon đã cắn thật mạnh lên vết cắn lúc nãy, cậu đau thế nào thì cậu cắn mạnh thế đấy. Nhưng hầu như hắn hoàn toàn không cảm giác gì cả.
Cơ thể càng lúc thích ứng được, ban đầu đau như xé nát nhưng dần dần cũng chuyển biến thành khoái cảm, cậu vừa cắn vào vai hắn vừa rên thành tiếng, tiếng thịt va chạm vào nhau và tiếng rên rỉ của cậu cứ như một bản nhạc, hành động càng lúc càng nhanh, Jihoon cảm giác được bản thân đã cương cứng lên liền đưa tay ra định tự làm bản thân dễ chịu một chút, nhưng lại bị hắn cản tay lại.
"Bắn đằng sau nhé?"
"... Tên khốn..."
Soonyoung càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, mỗi lần cứ bạo lực đâm lên điểm mẫn cảm của Jihoon. Hắn chỉ rút ra rút vào tiểu huyệt của mình là cậu cứ cương cứng lên hẳn, ma sát vào phần bụng của hắn, đến lúc cả hai cùng đến đoạn cao trào, Soonyoung bắn tinh vào trong người cậu, tinh dịch màu trắng đục ấy chảy dài xuống phần đùi non của cậu, Soonyoung lên tiếng nói với kiểu trêu chọc:
"Jihoon của chúng ta ăn no chứ?".
Trong một đêm không biết hai người đã làm bao nhiêu hiệp, làm đến Jihoon không còn chút sức mới đẩy vai Soonyoung để từ chối đối phương đang tiếp tục ra vào. Vừa bật người ngồi dậy cảm giác phần dưới ướt nhem, có của cậu cũng có của hắn, cậu nhắm mắt vô nại than thở, lúc cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Soonyoung đang tự mặc áo của mình vào.
Jihoon cứ cảm thấy như hiện trường của một vụ yêu râu xanh hãm hiếp con trai nhà lành rồi bỏ chạy.
"Chú yêu râu xanh à chú có thể mua giúp tôi một túi khăn ướt với vài chiếc khăn không? À thêm vài cái khăn lau nữa..".
Jihoon ngồi dậy tinh thể của hắn trong mật huyệt cậu có cứ tràn ra lem luốt hết sofa, cậu cong miệng cười lộ ra hai đồng tiền trên mặt.
"Tôi là tên yêu râu xanh? Vậy cậu là gì?".
"Tôi là con trai nhà lành".
Soonyoung cười thất thủ, vừa khen Lee Jihoon này càng ngày càng hài hước . Rồi hắn mở cửa rời khỏi phòng .
Jihoon ngẫm nghĩ Soonyoung khả năng sẽ mang những món đồ gì về cho mình, đây không phải lần đầu hai người cùng làm tình ở phòng làm việc, nhưng đây là lần đầu làm đến mức độ như vậy. Cậu nhìn lại hiện trường, Jihoon nghĩ thử phải tìm lý do nào đó để trưởng phòng còn đổi chiếc sofa mới.
Jihoon chờ lâu đến mức cậu sắp từ bỏ việc ngồi chờ hắn về mà giữ nguyên hiện trường mà đi ngủ rồi để ngày mai cho người khác vào phòng làm việc này xem xem cảnh tượng hổ thẹn này, vừa đúng lúc cánh cửa phòng lại mở ra.
Trên tay Soonyoung mang túi lớn túi nhỏ, có giấy ướt, khăn, khăn lau có cả sữa và món lẩu oden. Jihoon lộ ra biểu cảm mê hoặc nhìn người đàn ông trước mắt mình đang dọn dẹp hiện trường, rút khăn giấy ra vệ sinh sạch phần đùi non mình, rồi mặc quần áo đàng hoàn lại cho cậu sau đó hắn lại quay lưng xuống tiếp tục dọn dẹp căn phòng.
Rất tốt, người đàn ông đó là ai? Hoshi?
"Cậu hôm nay dịu dàng thật đấy".
Jihoon trên miệng còn đang nhai nhóp nhép.
"Tôi dịu dịu dàng không tốt sao?".
"Cũng không thể nói như vậy".
Chỉ là cậu cảm thấy chưa quen thôi, Jihoon lại ăn thêm một miếng cá viên, rồi húp thêm miếng súp cho ấm bụng.
"Hôm nay có một Carat nói cậu thích loại người dịu dàng ngọt ngào".
"Hmm? Tôi hả?".
Jihoon đang cố hồi tưởng lại bản thân đã nói câu đó bao giờ, chưa kịp nghĩ đến, đột nhiên cậu ý thức lời nói của hắn ta có gì đó lạ lạ.
"Tôi muốn cậu thích tôi".
Soonyoung cuối cùng cùng chịu ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt của thường ngày đâu không thấy giờ chỉ còn một ánh mắt chất chứa một chút gì đó chờ đợi và sợ sệt, điều này khiến cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên thật.
"Cậu... Ờmm... Nói như vậy đi, cậu thích tôi?".
"Ừ".
Như lúc đầu đã nói hắn ta là một tên cố chấp, không nói lý, ngang ngược, máu lạnh hơn cả cậu, còn thích ăn hiếp người khác mà bây giờ lại thành cái tên yếu đuối như vậy, ôi giời Jihoon đây sắp cười chết mất.
"Cậu cười cái gì?".
"Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy".
"Là người kiểu gì!!".
Soonyoung hắn ta ngượng đến mức đỏ hết cả mặt, cái này khác hoàn toàn với cái tên suốt ngày chỉ biết ức hiếp cậu, Jihoon không thể ngưng cười một giây nào cả, cậu vẩy vẩy tay kêu hắn chờ cho mình cười hết cơn này cái đã. Rất khó khăn lắm cậu mới có thể kiềm chế bản thân ngừng lại, cậu lấy khăn lau nước mắt rồi nói:
"Fan nói cậu ngốc cậu cũng ngốc thật ấy, nếu tôi không thích cậu vậy cậu nghĩ tôi có dễ dàng từ bi buông tha cho cậu những gì cậu đối xử với tôi như cái tên Kim Mingyu không?".
"Rõ ràng thường ngày cậu dữ với tôi...".
"Cậu dữ với tôi thì có ấy!!!" - Jihoon thè lưỡi trêu
"Vậy cuối cùng cậu có thích tôi không!".
"Con người cậu tôi phải nói rõ ràng thì cậu mới hiểu sao?".
"Ừ!!".
"Cái tên này ngu chết đi được!".
"Tôi ngu vậy đó!".
"Tôi thích cậu! Đó có đủ rõ chưa!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro