Các mức độ "không thành công"
Nhật ký trò chuyện với Sung Hanbin
🐶: Hanbin hiong~ Hanbin hiong
🐶: Hanbin hiong có onl hông dị
Sung Hanbin : onl nè bé ơi, có gì không Gyuvinie
🐶: Yujin lại bơ em òi
🐶: inbox cũng hông chịu rep 😭
🐶: hiong anh có biết không em nghĩ muốn nát óc mà vẫn không hiểu ra sao
Sung Hanbin : hyung không biết
Sung Hanbin: nhưng mà gyuvin nim này...
🐶: Dạ?
Sung Hanbin: hyung thấy em rất thích Yujin ha
🐶: Ah? Có rõ ràng vậy sao hiong?
Sung Hanbin: rõ lắm luôn đó 😊
Sung Hanbin: Vậy Yujin biết em thích ẻm không?
🐶: em chưa nói 🥺 tại cũng hông dám
🐶: hiong cũng nhìn ra vậy mà
🐶: Yujin hình như cũng không thích em đâu tại hồi trước ẻm còn nói em véo má em ý là bắt nạt em ý nữa cơ
🐶: Thì ra đó là bắt nạt sao 🤕
Sung Hanbin: Gyuvinie à
Sung Hanbin: Anh có một cách để thử lòng Yujin đó ☺️ (anh tài lanh quá nha anh =))
🐶: thật ạ?
🐶: Cách gì vậy ạ?
Sung Hanbin đã gửi cho bạn một link bài viết "Test mức độ thân mật của người yêu và bạn thân, bạn có thể nhịn đến mức mấy?"
Sung Hanbin: Làm vậy biết đâu Yujin lại ghen không chừng
🐶: Hả?
🐶: nhưng những hành động "thân mật" trong bài này kể ra không phải đều rất bình thường sao anh?
Sung Hanbin: Thế nên hyung mới nói Gyuvinie rộng lượng
Sung Hanbin: Có thể Yujin bơ em là do em có nhiều hành động quá mức thân mật với những người khác đó
🐶: 😨😨😨
Kim Gyuvin niết niết thịt trên mặt, đổ ập người xuống giường, lấy gối bịt kín đầu cho đến khi gần ngạt thở mới ngẩng đầu lên, mở bài viết vừa Sung Hanbin gửi cho mình ra đọc lại một lần từ đầu đến cuối.
Trong miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Cách của Hanbin hiong thật sự có hiệu quả sao....thôi kệ đi cứ thử xem sao"
Mức độ 1: Chào hỏi khi gặp mặt
Lee JeongHyeon nhìn Han Yujin đang bĩu môi mặt mày chù ụ trông về phía đối diện Kim Gyuvin đang tiến đến gần, anh tính sẽ trực tiếp đi qua không để ý đến đôi bạn trẻ oan gia này. Ai ngờ đâu khi vừa lướt qua thì bị Kim Gyuvin giơ tay túm lấy vạt áo.
Ủa tính làm gì tui?
Lee JeongHyeon không nói gì nhưng biểu cảm đầy khó hiểu của anh cũng đã truyền tín hiệu đến Kim Gyuvin, chỉ là Kim Gyuvin vẫn cười ngố giả vờ như không hiểu gì cả:
"Jeonghyeonie, lâu rồi không gặp ha!"
"Nghiêm túc đó hả? Thế người tui gặp hôm qua là 1 Gyuvinie ở thế giới song song hay sao?"
Lee JeongHyeon vừa nói xong đã thấy Han Yujin từ sau lưng Kim Gyuvin ló mặt ra nhìn mình trân trân, khuôn mặt mềm như bánh nếp phúng phính đáng yêu, chỉ là con mắt vẫn lăng lăng nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặt của anh và Kim Gyuvin.
Lee JeongHyeon không hiểu sao bỗng thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng đẩy tay Kim Gyuvin ra, phủi phủi tay mình:
"Ah, thôi bỏ đi, tui đi ăn cơm trước đây bye bye".
Lee JeongHyeon dựa vào ưu thế chân dài chuồn lẹ khỏi hiện trường, Kim Gyuvin lại nhéo nhéo mặt mình lắc lắc đầu khó hiểu. Quay lại nhìn Han Yujin vẫn mặt vô biểu cảm lại càng thất vọng bĩu môi.
Mức độ 1: chào hỏi khi gặp mặt (thất bại toàn tập)
Mức độ 2: Thi thoảng quan tâm
Nhật ký trò chuyện với Park Gunwook
🐶: Em bị ốm hả?
Park Gunwook : trù ẻo hay lắm
Park Gunwook : Em chọc gì anh hả?
🐶 : Giúp anh xíu ik 🥺
Park Gunwook: ...
Park Gunwook: Anh lại muốn em làm gì?
🐶: Em giả bệnh là được!
Park Gunwook đã gọi bạn
Kim Gyuvin bị tiếng chuông điện thoại dọa nhảy dựng, liếc nhìn Han Yujin đang ngồi ăn vặt bên cạnh, không đeo tai nghe chỉ hơi thanh thanh cổ họng rồi nhấc máy:
“ Alo"
“Em sao vậy, sao giọng khàn thế...”
“Cảm rồi sao, ah...chỗ anh hình như có thuốc cảm nè”
“ Em đừng qua lấy, để anh mang qua cho, em nghỉ ngơi đi"
Kim Gyuvin tự biên tự diễn xong nhìn bóng lưng không chút động đậy của Han Yujin, thất vọng cúp điện thoại, bốn chân bò qua véo véo má Han Yujin, vọt xuống giường:
" Yujinie, hiong mang thuốc qua cho Park Gunwook đã nha"
"Em nghe thấy rồi"
Han Yujin lùi về phía sau, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Kim Gyuvin:
"Gook hyung bị bệnh rồi, anh mau mang thuốc qua đó đi"
Tay vã đầy mồ hôi lạnh. Kim Gyuvin gật gật đầu, chỉ kịp vơ vội túi thuốc rồi đáng thương lưu luyến rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Han Yujin mới thở ra thật mạnh, mở ra bàn tay, đồ ăn vặt trong lòng bàn tay đã bị cậu bóp nát vụn, lùi lại đổ ập người xuống giường.
"Ah.....cái gì vậy không biết nữa...."
Mức độ 2: Thi thoảng quan tâm (thất bại)
Mức độ 3: treo tên người đó trên miệng, nhắc hoài nhắc mãi
🐶: Yujinie, Yujin ah~
🐰: Em đây
🐶: Em có biết không, hôm nay á
🐶: Hui hiong lên cao hay lắm lắm luôn, ai cũng kinh ngạc
🐶: Wow, ảnh nuốt CD rồi hay sao vậy trời, anh không thể tưởng tượng được mình có thể làm bạn với Hui hyung luôn đó wow 🤩
🐰: Dạ...Hui hyung đúng là rất giỏi
🐶: Chính xác!
🐶: Hôm nay Hui hyung còn khen anh nữa cơ hahaha
🐶: Vui lắm lắm ^_^
🐰: Xem ra anh vui quá nhỉ
🐶: Đúng vậy;
🐰: Nhưng mà hiong....
🐰: Anh vui vậy anh nên ngủ sớm đi
🐶: Yujin giận hiong rồi sao 😥
🐶: Rep hiong đi mờ~ đi mờ ~ đi mờ ~
🐰: 😑😑😑
Mức độ 3: treo tên người đó trên miệng, nhắc hoài nhắc mãi (thành công? Thất bại? Coi như 50:50 vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro