Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏡

1.

Tiếng khóc từ nôi em bé khiến Minghao tỉnh giấc vào lúc quá nửa đêm.

Anh ngẩng đầu khỏi gối, nheo mắt nhìn sang bên kia phòng để kiểm tra xem mấy giờ rồi. Hai giờ sáng, những con số loé lên trong bóng tối cho anh biết, thôi thúc anh niềm cám dỗ mãnh liệt hãy ngủ tiếp đi. Sau lưng Minghao là một tấm chồng đang ngáy đều đều, cánh tay ôm cứng khóa Minghao trong lồng ngực. Mingyu từ đó đến giờ vẫn luôn thích ôm ôm ấp ấp, hắn chỉ đổi gối ôm cỡ bự và mấy con thú nhồi bông thành Minghao gầy gò ôm cấn hết cả xương. Buôn bán vậy quá lỗ, Minghao bình luận, dẫu cho Mingyu có kiên quyết phản đối.

Tiếng khóc nức nở từ phía bên kia vẫn không có dấu hiệu ngừng, chỉ ngưng một chút khi con bé nấc lên một cái rồi lại ré to hơn. Trong những giờ phút thế này, Minghao ghét cái tật ngủ nông của mình ghê gớm, ao ước cái năng lực dù trời sập vẫn ngủ ngon như Mingyu. Một ngày nào đó khi tận thế ập đến và zombie xâm chiếm trái đất, Mingyu vẫn sẽ đánh một giấc ngon lành tới chảy cả dãi trong khi đám zombie lom dom vây quanh giường.

Rõ cái nết chồng mình là thế, Minghao vẫn cố lay hắn dậy. Mingyu chỉ lèm bèm ngái ngủ và trở mình, đè Minghao lại, ôm càng chặt hơn mà ngủ tiếp. Minghao nhìn lên trần nhà, tự nhủ tôi ơi hãy bình tĩnh.

Anh đẩy Mingyu lăn quách sang một bên, dịu dàng gì đấy vứt sạch. Mingyu vẫn không hề gì mà cứ ngáy o o. Đảo mắt nhìn trời, Minghao ngồi dậy rời giường và lần mò tìm đôi dép, kế đấy bật đèn nơi hành lang. Anh đi về phía căn phòng ngay bên cạnh phòng họ. Cánh cửa để mở he hé, tia sáng lờ mờ của đèn ngủ lọt qua khe hở, chiếu lên bức tường một màu xanh sáng. Minghao đẩy cánh cửa mở hẳn ra và bước vào trong.

Con gái của anh đang ngồi trong cũi, dụi dụi mắt. Khi phát hiện Minghao, môi dưới con bé hơi trề ra. Con bé giơ hai tay lên, rên ư ư cho đến khi được bế.

Lúc mười sáu tháng tuổi, Ahra bướng bỉnh chẳng chịu nói cho tròn chữ, chỉ thích bi bô mấy âm tiết lạ lùng mà ứ chịu nghe lời Mingyu năn nỉ ỉ ôi dạy con gọi "appa". Nhưng Minghao không lo lắng mấy. Anh cũng từng là một đứa trẻ kiệm lời, mẹ anh bảo thế, khi họ chờ Ahra chào đời trong bệnh viện. Rồi con bé sẽ học, khi nó thích. Khi đến thời điểm thích hợp.

Dẫu vậy, hiện tại Minghao không thể chờ nổi đến ngày Ahra ngủ ngoan suốt cả tuần mà không đánh thức anh lúc nửa đêm. Một lần kia, Minghao đã bế Ahra lên giường ngủ chung, đặt con bé nằm giữa anh và Mingyu, ru con ngủ. Tuy vậy sáng hôm sau Minghao lại tỉnh giấc với một vết ướt sũng trên ga giường còn Ahra thì cấp thiết muốn thay tã. Minghao băn khoăn không biết Ahra có thấy cần phải trèo lên giường họ để trốn tụi quái vật trong tủ quần áo, giống thằng bé nhà Junhui không. Anh hy vọng tới thời điểm đấy thì con mình đã học được cách ngồi bô.

"Phải đợi bao lâu thì con mới lớn thêm xíu nữa đây." Minghao thở dài, thơm lên trán con bé. Tóc con bé vẫn còn lưa thưa, da đầu mềm mềm man mát áp vào lòng bàn tay Minghao. "Có lẽ cha con mình vẫn còn chợp mắt được một chốc, Ahra nhỉ?"

Ahra quệt môi trên áo Minghao, làm cổ áo xộc xệch. Con bé im lặng không khóc không quấy, nhưng từ cái cách nó ngửi ngửi bên ngực Minghao, anh biết con đang đói. Minghao thở dài, nghĩ bụng chẳng biết Mingyu có nhớ rửa mấy cái bình trong bồn tối qua hay không.

"Chắc chắn không đợi được rồi." Minghao hạ quyết tâm, rồi bế con vào nhà bếp tìm sữa, chắc là thêm một ly gì đấy chứa cồn hoặc caffeine để giữ mình tỉnh táo cho tới sáng.




2.

"Không được."

Ahra ỉu xìu ủ rũ nơi góc phòng, sụt sịt một tiếng. Con bé ngước nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước, như thể bản thân vừa bị anh phản bội. Minghao cảm nhận được cơn đau nửa đầu tái xuất hiện, lần thứ n trong tuần.

"Nhưng—" Ahra cố nài nỉ, song Minghao lắc đầu.

"Không nhưng nhị gì hết." Minghao nói, giọng điệu kiên quyết không cho phép phản kháng. Trông con bé lờ mờ có dấu hiệu muốn vùng lên, nhưng nó biết không nên thì hơn. Lần cuối Ahra gào thét chống đối, Minghao đã phạt nó phải ở trong phòng lâu hơn. Con bé đã khóc lóc và nhõng nhẽo bám dính lấy Mingyu, song Mingyu chỉ đành bất lực nhìn con, thậm chí còn nũng nịu hơn cả con nữa.

"Con ghét ba," Ahra lẩm bẩm, những ngón tay siết lại thành một nắm tay bé xíu. Con bé dụi mắt vào lòng bàn tay, chà xát đến nỗi làn da đỏ ửng lên. "Con ghét ba, con ghét ba, con ghét ba!"

Minghao thở dài, cắn chặt môi. Giữa hai người bọn họ, Mingyu luôn là người sắm vai hiền. "Con nó cứ khóc thì anh lại không ngồi yên được." Mingyu lúc nào cũng chống chế bằng câu đó. Như thể hắn không ngủ say như chết trong lúc con khóc khàn cả giọng vậy, Minghao khô khan nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

"Anh nghĩ em dễ dàng lắm ư?" Minghao hỏi, vì thật sự là không, không dễ chút nào. Nhìn gương mặt con co rúm trong khó chịu, khác xa với vẻ tươi sáng mọi khi vẫn luôn ánh lên trong đôi mắt con, cùng đôi môi run run mím chặt... khiến lòng Minghao quặn thắt, cứ mỗi lần thế trái tim anh lại như muốn vỡ tan. Anh không muốn trở thành bậc phụ huynh kiểu đấy, nhưng dường như anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu để mặc Mingyu chiều con vô bờ bến, Ahra sẽ sinh hư.

"Mười lăm phút." Minghao bảo Ahra, và cố dằn xuống cảm giác tim bị bóp nghẹn khi nhìn đôi vai căng cứng của con, cái cách con quay lưng giận dỗi với mình. Việc này, âu cũng là để dạy dỗ con bé nên người. Anh chỉ ước giá như nó đừng đau đến thế, tựa một vết thương đang rỉ máu không thôi.

"Không sao đâu." Mingyu nói, chạm nhẹ vùng thắt lưng Minghao, vuốt ve xoa dịu cơ bắp cứng nhắc vì căng thẳng của anh. Minghao dựa vào người Mingyu, rùng mình. "Mai là con bé sẽ quên ngay thôi."

Nhưng em sẽ không quên, Minghao cắn môi, thầm nghĩ. Mingyu từng bảo rằng anh ôm đồm nhiều chuyện với thái độ nghiêm túc quá, thành ra dễ bị đuối, có lẽ hắn nói đúng. Minghao thầm nghĩ sắm vai ác có bao giờ là dễ dàng ư. Có lẽ không bao giờ.




3.

Đã bảy giờ tối, và căn nhà quá đỗi yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ radio lang thang trong không khí.

Thật lạ. Vào tầm giờ này, Ahra thường thường ở trong bếp, nghiêm túc tô màu sao cho khỏi lem trong khi Mingyu đứng bếp và Minghao chấm bài. Anh chọn bút màu xanh thay cho màu đỏ, nhằm giúp học trò đỡ thấy áp lực, nhưng sau khi Mingyu nghía xem bài Minghao chấm, hắn hất cằm thắc mắc rằng đổi màu thì có khác quái gì.

Tuy nhiên, tối nay Ahra sẽ ngủ lại tại nhà bạn, nên anh và Mingyu có thể dành cả buổi tối trọn vẹn cho nhau. "Lạ thật." Minghao mở miệng, khi vòng tay Mingyu ôm anh đầy lãng mạn, điều khiển thân thể hai người đong đưa theo điệu nhạc. "Em cứ nhìn quanh quất mà trông xem khi nào thì Ahra lại sinh chuyện mà tỉnh giấc, nhưng con chẳng có ở đây."

"Anh đã bảo mình nên nuôi chó mà," Mingyu nói, "Ahra còn chưa vào đại học mà em đã thấy cô đơn buồn bã khi con nó vắng nhà rồi."

"Rồi hai cha con anh chỉ biết chơi với chó, còn dọn dẹp để phần em." Minghao bảo.

"Em cũng biết đấy," Mingyu rất đỗi cao cả mà tự dìm, "Cún nào cũng nghe lời em hết."

"Nịnh là giỏi," Minghao chớ hề lung lay, "Anh chỉ muốn ghi điểm trong mắt Ahra vào sinh nhật con bé chứ gì."

"Anh chả cần," Mingyu nói đầy tự mãn, "Con bé vốn đã thích anh hơn rồi."

Nếu còn non trẻ, mắt cao hơn đầu, có lẽ Minghao sẽ mỉa Mingyu ngay rằng anh kiêu ngạo quá nhỉ. Giờ trưởng thành rồi, cũng bằng lòng yêu chiều chồng hơn trước, Minghao chỉ ôm bên hông Mingyu và nghiêng đầu cọ chóp mũi nơi cần cổ hắn.

"Chà," Minghao nói, nhẹ hôn một cái lên quai hàm Mingyu, thưởng thức biểu cảm ai kia khẽ hít sâu một hơi, "Em thích anh nhất."

Bầu không khí bị phá tan khi điện thoại chợt reo lên ở phía bên kia căn phòng. Mingyu bực mình thở dài, nhưng vẫn thả Minghao ra. "Nếu đấy mà là Jun hyung thì anh sẽ giận lắm á."

Không phải Jun. Là chị Park, mẹ của bạn Ahra, giọng chị toát lên sự áy náy. "Tôi rất xin lỗi vì giờ này rồi còn bàn lùi," chị ấy bảo, "nhưng Ahra hơi buồn. Con bé khăng khăng đòi gọi."

"Bé chưa quen ngủ ngoài đấy ạ," Minghao thở dài. Mingyu nhìn anh nghi hoặc, Minghao làm khẩu hình kêu hắn đi lấy ví và chìa khóa xe. "Chị có thể chuyển máy cho bé một lúc không?"

Có âm thanh xì xào phát ra từ đầu dây bên kia, cùng tiếng thầm thì khe khẽ. Vài giây sau, Minghao nghe thấy tiếng sụt sịt và giọng nói thỏ thẻ ngoan ơi là ngoan, "Ba nhỏ ạ?"

"Ba nghe đây con," Minghao nói, siết chặt điện thoại. "Con sao rồi?"

"Muốn về nhà cơ," Ahra kêu ca. Con bé run giọng thút thít, anh nghe mà lồng ngực như thắt lại. "Ba đến đón con nha?"

"Bé con à, con có chắc là không muốn dành thêm thời gian ở với bạn không?" Minghao hỏi, dù đã với tay sẵn sàng để lấy áo khoác.

"Con nhớ giường nhà mình," giọng nói Ahra rõ kiên quyết. Con bé chần chừ một lát, rồi bổ sung thêm, "con cũng nhớ ba và ba lớn nữa."

"Được thôi, bé con." Minghao nói. "Chúng ta đến ngay đây, con chờ chút nhé."

"Nhanh lên nhé ba nhỏ," Ahra thúc giục. Con bé ngưng một chặp, như đang đắn đo một chuyện rất ư là hệ trọng, Minghao dỏng tai chăm chú đợi con nói, anh không nhận ra mình nín thở cho đến khi giọng Ahra vang lên lần nữa. "Với lại, trên đường đến đây ba mang cho con một Bữa Ăn Vui Vẻ được không ba?"

Minghao bật cười. "Tất nhiên rồi bé yêu," anh nói. "Con muốn gì cũng được hết."




4.

Căn hộ tối om khi Minghao về tới nhà.

Anh loay hoay bật đèn lên, cởi giày đặt nơi huyền quan. Lâu lắm rồi anh mới về nhà trong căn hộ trống trải, cảm giác thật lạ lẫm. Tầm giờ này, Ahra thường về nhà sau giờ học tại trung tâm luyện thi, và Mingyu bắt đầu hâm nóng bữa tối cho cô con gái đang thở dài than ngắn vì bài tập. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Minghao nghĩ bụng có khi Mingyu nói đúng về việc nuôi một con thú cưng. Dường như họ không chịu được cô đơn nữa rồi, sau hơn mười năm cùng nhau chung sống.

Anh thay sang đồ ở nhà và đang rã đông tảng thịt bò để lát nấu ăn thì cửa chính bật mở, rồi bị đóng sầm lại. Có tiếng bước chân bình bịch vang lên dọc hành lạng, lao thẳng về phía phòng ngủ. Minghao mở miệng toan mắng Ahra thì sững lại khi phát hiện đôi mắt đỏ hoe của con bé lúc nó chạy vụt qua anh.

Minghao tức tốc nhắn Mingyu mua về một phần bánh kem ở tiệm bánh mà Ahra thích, chút bực mình vì thái độ của con đã sớm bị lấp đầy bởi lo lắng. Anh lấy một hộp sữa dâu ra khỏi tủ lạnh, băn khoăn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xin đừng là vì một cậu bé, anh thầm nghĩ, véo sống mũi. Hoặc cô bé, thật đấy. Minghao chưa từng giỏi an ủi mấy chuyện tình cảm, và cái ý tưởng Ahra hẹn hò thậm chí còn khiến tình hình trở nên rối ren hơn, khiến anh chưa lâm trận đã muốn chạy.

Anh tìm thấy Ahra đang xải lai nằm sấp trên giường, tóc rối bù và đồng phục vẫn chưa thay. Con bé úp mặt vào gối, trong phút chốc anh chút nữa đã tưởng con bé thiếp đi rồi, nếu bả vai run run không bán đứng Ahra.

"Ahra?" Minghao thận trọng gọi, tấm lưng Ahra liền cứng đờ. "Con không sao chứ?"

"Con không sao." Con bé lầm bầm, giọng khụt khịt gắt gỏng dẫu cho đôi vai gồng lên cố tỏ ra tự nhiên. Con bé vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn. "Ra ngoài."

"Ahra," Minghao nghiêm lên.

Con bé buồn bực thở dài, ngẩng đầu trong chốc lát để cau có với anh. "Xin ba đó, ra ngoài đi."

Mingyu thích đùa rằng cái nết khóc của anh và Ahra y xì nhau, cứ cố tỏ ra là mình ổn như thể sẽ nhục đến chết nếu bị người khác bắt gặp bản thân trong tình trạng kém hoàn hảo vậy. Thậm chí còn trở nên gai góc, sẵn sàng công kích nếu bị ép nữa cơ. "Y như cục đá," Mingyu phán, "hoặc khối băng, khối băng chuẩn hơn đấy. Dù sao thì, hai người thật sự rất tệ trong khoản bày tỏ cảm xúc.", rồi hắn phá ra cười như thể mình vừa thốt ra câu đùa mặn nhất quả đất, tuy chẳng ai thấm được ý hắn.

Mingyu thuộc tuýp người mau nước mắt, chuyện gì cũng khóc được, hắn vừa sụt sịt vừa xem bộ phim hài tình cảm lãng mạn đang chiếu dở, trong khi Minghao và Ahra nhìn nhau với hốc mắt khô khốc cùng biểu cảm bối rối. Thành thử Minghao luôn bỏ ngoài tai lời nhận xét kia của Mingyu. Nhưng giờ anh lại nghĩ có thể Mingyu đã đúng. Sau cùng, Mingyu mới là người hiểu tâm tình phái nữ hơn vì đã lớn lên cùng một cô em gái. Lần đầu tiên Ahra rớt dâu, Mingyu xử lý vấn đề một cách hết sức bình tĩnh. Hắn biết đường chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua băng vệ sinh, vài thanh chocolate và đồ uống âm ấm, trong khi Minghao chỉ biết lo sốt vó với đầu óc rối tinh rối mù, nhỏ nhẹ trấn an Ahra rằng anh chắc chắn khoảng 50% con bé sẽ không mất máu đến chết. An ủi luôn là thế mạnh của Mingyu, nào phải Minghao.

Hồi Ahra còn nhỏ, dỗ con là chuyện đơn giản biết bao nhiêu: cho con ăn, thay tã, đưa đồ chơi cho con, bế con vào lòng, thế là xong. Còn bây giờ, mỗi một tác nhân nhỏ nhoi cũng khiến cảm xúc Ahra bùng nổ, có đôi khi anh và con lại giận dỗi nhau, chiến tranh lạnh khiến Mingyu phải vất vả hòa giải hai cha con cứng đầu này. Bao nhiêu cái tốt Ahra không học, lại học ngay cái tính cố chấp của Minghao mới hay.

"Chúng ta phải trừ khử ai đây?" Minghao thử nói đùa, nhưng nó rõ nhạt toẹt, Ahra nhìn anh như đang muốn trợn mắt trắng.

"Trời ạ," Ahra nói. "Đây là lý do con không bao giờ để ba gặp bạn con đấy."

"Không phải con ngăn chúng ta gặp bạn con vì mấy đứa thích ba lớn à?"

Ahra làm ra biểu tình buồn nôn. Quả thật là thế. Mingyu trước giờ vẫn luôn rất lôi cuốn, toát lên nét quyến rũ khó cưỡng. Nhớ lần đầu gặp gỡ, Minghao đã bị cái nhan sắc kia hớp hồn đến ngẩn ngơ cho tới khi Mingyu mở miệng. Bây giờ dù đã luống tuổi, người đàn ông ấy vẫn rất đẹp trai, mặc dù ngày nào hắn cũng phàn nàn khi tìm thấy mấy sợi tóc bạc. Minghao chẳng trách sở thích mặn mòi của đám bạn Ahra được. Rốt cuộc thì anh cũng kết hôn với Mingyu đấy thôi.

"Nếu ba đang cố an ủi, thì không cần đâu," Ahra nói, giọng khàn khàn. Con bé vùi mặt vào gối như đang cố làm chính mình ngộp quách đi. "Cho con một tiếng để cơn khủng hoảng này lắng xuống, được không ba? Con không sao. Cứ tin ở con."

Ba biết con không sao, Minghao thầm nghĩ. Nếu con giống ba, con sẽ ổn thôi. Dẫu vậy, anh vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn con mình như thế.

Nhưng Minghao lại không giỏi an ủi, anh đành phải chờ Mingyu về dỗ dành bé con thôi. Minghao đặt hộp sữa dâu lên bàn, xoa đầu Ahra, vuốt ve mái tóc con. Con bé ngoảnh đầu sang một bên và nhìn anh, Minghao miết nhẹ bầu má con gái, nơi còn đọng lại vệt nước mắt đã dần khô.

"Nửa tiếng," Minghao mặc cả. "Rồi chúng ta sẽ dựng một vở kinh dị dọa ba lớn của con một vố chơi."

Viền mắt Ahra cong lên trong vui vẻ, dù chóp mũi thì đỏ ửng và đôi mắt đỏ hoe còn vương tơ máu do khóc quá nhiều. "Nghe vui phết." Ahra bảo, nhoẻn miệng cười với anh.

Vậy là đủ.




5.

"Ba khùng rồi hả?"

Minghao ngẩng lên khỏi điện thoại, mệt tới mức chẳng buồn mắng Ahra cái tội hỗn hào. "Ừ chào con, con yêu." Anh khô khan nói.

"Rốt cuộc ba nghĩ cái quái gì vậy," Ahra rít lên, trèo lên giường Minghao chứ không ngồi cái ghế đặt cạnh giường. Cái ghế ấy đã từng bị Mingyu chiếm giữ hàng giờ liền, tận đến khi Junhui thuyết phục hắn về nhà lấy thêm đồ dùng thiết yếu. Minghao tự hỏi không biết phải mất bao lâu mọi người mới nhớ phải báo cho Ahra chuyện ba nó đi cấp cứu, từ khi lên đại học con gái anh đã chuyển ra ở riêng.

Chưa hết, chắc hẳn Mingyu phải mất một hồi mới xây dựng xong tâm lý để giải thích với con, chính xác lý do tại sao, mà Minghao phải nhập viện khẩn cấp ngay giữa ban ngày ban mặt. Ở độ tuổi đôi mươi, việc kể với các bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu rằng hình như tôi đã bị chấn động não vì trượt chân té cái đụi trong nhà tắm giữa lúc hăng hái làm tình, nó buồn cười làm sao. Còn bây giờ khi đã ngoài tứ tuần, nó lại nhục không tả nổi.

Minghao băn khoăn không biết bảo hiểm có chi trả sự vụ này không. Anh thực sự không muốn thuật lại cái chủ đề này cho linh hồn bất hạnh nào khác đụng trúng trường hợp gia đình họ nữa.

"Con gái à," Minghao nói, với vẻ yên ổn mà anh gắng lắm mới duy trì được dưới tác dụng của thuốc giảm đau và hàng tá thứ thuốc khác mà Mingyu gom về cho anh. Minghao ngả đầu ra sau gối cho thoải mái, rồi yếu ớt cười với Ahra. "Khi hai cá thể yêu nhau sâu đậm—"

"Thứ nhất, hai người đã quá già cho ba cái trò sex đến mức chấn thương," Ahra đảo mắt nhìn trời. "Thứ hai, eo ơi, con chả muốn biết ba với ba lớn đã làm gì khi con ở ngoài đâu."

"Cho ba bào chữa một câu, đấy là ý của ba lớn." Minghao nói.

"Đâu phải tự dưng mà ba được xem là đại diện cho lý trí của cái nhà này chứ." Ahra nhăn mặt. "Chẳng phải chúng ta đã ngầm thống nhất rằng hai người có hơi quá tuổi để hành xử như đám thanh niên tinh trùng lên não rồi ư?"

Giọng điệu Ahra tỏ vẻ khinh bỉ hết sức, nhưng tay thì vẫn đẩy hông Minghao ra hiệu anh nhích qua một chút. Ahra chen chúc nằm giữa Minghao và mép giường, cuộn mình dính lấy ba nhỏ như hồi mới lên bốn, năn nỉ ba cho xem hoạt hình trên ipad chứ truyện kể trước khi ngủ thì chê. Minghao vòng tay ôm Ahra vào lòng, vuốt xuôi cánh tay con.

"Thề ý, hai người làm con tổn thọ hết mấy năm," Ahra tiếp tục cằn nhằn, bép tay Minghao một phát. "Con đã phải chạy suốt ba tiếng đồng hồ từ phòng lab tới đây khi nghe ba lớn gọi. Hai ba là cái đồ đáng ghét!"

"Con không thấy mừng vì phụ huynh nhà mình vẫn còn mặn nồng và có đời sống tình dục lành mạnh sao?" Anh thích thú hỏi. Ahra càng nhăn mày tợn, đầy vẻ buồn nôn. Minghao trông mà phì cười.

"Thôi cho con xin." Ahra bĩu môi. Con bé nghiêng đầu trốn vào hõm vai anh, vùi mặt trong đấy, dường như anh cảm nhận được khi con gái sụt sùi dưới cằm mình. "Cảm ơn ba vì suýt chút nữa đã khiến con lên cơn đau tim, ba ạ."

"Ba ổn mà," Minghao nói, "Lòng tự trọng của ba bị tổn thương đôi chút, nhưng ba vẫn còn sống đấy thây, đúng không con?"

Con bé ngước lên nhìn anh chằm chằm. "Ba mà chết trước khi dắt tay con tiến vào lễ đường thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu." Con bé nói, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

"Đừng lo," Anh bảo, xoa xoa nếp nhăn giữa hai chân mày của cô con gái. "Ba có chết cũng nhất định sẽ hiện hồn về với con."

____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro