secret
tác giả: https://archiveofourown.org/works/46735372
tác phẩm: wram
-
đây là 1 trong series fic guria của tác giả. bối cảnh: trước khi cả hai yêu nhau.
-
thiết lập abo
gumayusi : alpha
keria: omega
-
1.
ryu minseok bị dọa khi biết lý do lee minhyung vội vàng rời đi là vì kỳ mẫn cảm. uầy, lee minhyung có kỳ mẫn cảm á?
"ể, sao lại không? đã là alpha thì ai cũng có mà!" moon hyeonjoon không nghĩ ryu minseok sẽ có cái phản ứng như thế.
"a... không phải... tớ... tớ đột nhiên quên mất cậu ấy là alpha..." ryu minseok gãi tóc, cảm thấy xấu hổ.
"..." chuyện như vậy cũng có thể quên? đây là chuyện mà có thể quên hay nhớ hay sao! moon hyeonjoon quá kinh ngạc, không biết nên nói gì nữa.
thật sự là cậu đã quên! ryu minseok cảm thấy không vui tí nào. cậu cũng không phải là cố ý quên...
"ai kêu bình thường lee minhyung cứ như người chẳng có việc gì, đối với ai cũng không có phản ứng, giống như là beta vậy. trước kia về mấy chuyện này cậu ấy đều nói không biết, không có cảm giác. sau đó thì chúng ta cũng không có cơ hội nói tới. hơn nữa, lần trước kỳ phát tình của tớ, lúc không thoải mái thì cũng-"
"ngưng!" moon hyeonjoon đột nhiên kêu to, đánh gãy lời ryu minseok đang định nói.
"cậu làm cái gì vậy!" ryu minseok bị dọa, dẩu miệng trừng cậu bạn của mình.
chỉ thấy moon hyeonjoon giơ tay che hai tai choi wooje đang yên tĩnh ngồi bên cạnh.
choi wooje: ?
ryu minseok: ...
"cậu có thể tiếp tục."
"... thôi, không nói nữa." - ryu minseok hừ một tiếng, không vui nói.
2.
kỳ phát tình lần đó, cũng không có gì đặc biệt cả.
không biết vì sao thân thể cậu cảm thấy rất không thoải mái. tuy rằng không ảnh hưởng hành động của cậu nhưng tâm tình cậu không tốt, rầu rĩ mãi. sau này nghĩ lại, có thể là do ở nơi quá nhiều người, đi tới đi lui toàn là người.
dù sao ngày đó, minhyung biết cậu không thoải mái nên luôn chăm cậu, không có làm cái gì đặc biệt đâu, chỉ là ở bên cạnh thôi. thỉnh thoảng vỗ vai, vỗ lưng cậu...
tuy không rõ nguyên nhân lắm nhưng chỉ cần đi theo minhyung là cậu cảm thấy thoải mái, tâm tình cũng chậm rãi tốt lên. thế là cả ngày cậu đều dính ở bên minhyung.
hiện tại suy nghĩ một chút, có thể là do ảnh hưởng của tin tức tố.
3.
ryu minseok trộm chạy tới chỗ lee minhyung nghỉ ngơi, cậu đứng ở ngoài cửa do dự thật lâu.
cậu biết alpha bên trong đang tới kỳ mẫn cảm khủng bố, một omega như mình đi vào có vẻ không tốt lắm? như mọi người luôn nói - có thể nguy hiểm.
cậu hiểu sự thật này nhưng bên trong là lee minhyung đó.
ryu minseok cân nhắc mọi tình huống, thậm chí cả kết quả xấu nhất. nhưng cậu muốn tìm cậu ấy, muốn xem cậu ấy.
lúc ryu minseok đẩy cửa đi vào, lee minhyung đang ngồi ngơ ngác bên cạnh bàn, thấy cửa mở ra còn tưởng là có người trong đội đến tìm, không ngờ là...
"minseok?" lee minhyung nhìn ryu minseok đang từ từ đi vào, rất kinh ngạc.
"ừm.." ryu minseok im lặng, chậm rì rì đi vào phòng sau đó đóng cửa lại. vì không khống chế lực mà cửa còn đụng một tiếng khá lớn.
minseok sững sờ dựa vào cửa. có lẽ vì tin tức tố của alpha, cảm giác sức lực bị rút ra, đầu óc cũng không hoạt động tốt... không xong rồi....
"sao cậu lại tới đây?" lee minhyung đứng dậy khỏi ghế với một giọng điệu bối rối, muốn bảo ryu minseok mau chóng quay về.
"..." ryu minseok mín môi, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng hỏi: "tớ không thể đến sao?"
"...không phải, tớ..." đây là vấn đề có thể hay không thể sao? lee minhyung nắm tóc, tâm tình bực bội.
"tớ biết rồi, tớ biêt... ưm, tớ xin lỗi..." ryu minseok dựa vào cửa bối rối, không hiểu sao cảm thấy đau... nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết mình không nên đến đây. không nên chạy đến trước mặt alpha đang khó chịu trong thời kỳ mẫn cảm. nhưng mà... cậu không muốn đi ra.
hay là.. quên đi?
đang muốn bỏ cuộc thì cậu nghe được tiếng lee minhyung gọi mình.
"minseok"
ryu minseok ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy lee minhyung dang hai tay ra làm động tác muốn ôm với cậu.
a
cậu mờ mịt nhìn minhyung, không nhúc nhích.
"lại đây." lee minhyung lại nói.
thân thể ryu minseok không tự chủ được mà lại gần phía lee minhyung, lúc cậu tỉnh táo lại thì đã đứng trước mặt lee minhyung, sau đó được cậu ấy ôm lấy.
giống như rơi vào một đại dương ấp ám, bị bao phủ tràn ngập tin tức tố của alpha.
ôi
"minseok.." đột nhiên, cậu nghe được tiếng minhyung gọi mình.
"tớ nên làm sao đây..."
4.
lee minhyung không lên tiếng, ryu minseok cũng không biết nên nói cái gì, lặng lẽ bị alpha quen thuộc mà xa lạ ôm, cậu cảm thấy... có chút choáng váng.
đây là lần đầu tiên ryu minseok cảm giác được tin tức tố của lee minhyung rõ ràng như vậy. nó tràn ngập cả căn phòng mà không gây ra cảm giác ngột ngạt, mùi tin tức tố thoang thoảng mà chui vào trong lòng cậu.
thật thoải mái... khi ryu minseok nhớ lại kỳ phát tình đó, cậu cảm thấy chán ghét sự lộn xộn ở bên ngoài nhưng chỉ cần ở bên minhyung là tâm tình cậu có thể thoải mái.
ryu minseok nhắm mắt, nhẹ nhàng dựa vào lee minhyung.
tệ quá... dường như cậu thích như thế.
cái gọi là nguy hiểm cũng không xảy ra.
lee minhyung ôm bạn nhỏ một lúc, vòng tay qua vai cậu giống như trước đây và nói - "chúng ta ra ngoài đi".
ryu minseok chớp chớp mắt, có chút lo lắng: "cậu không sao chứ?"
"không sao đâu" - minhyung sờ đầu cậu, minseok vô thức nheo lại mắt giống như một em mèo con, cún con vậy. trong mắt minhyung, cảm giác tim cậu đập lỡ mất một nhịp, không nhịn được lại ôm minseok, xoa xoa bả vai cậu - "không sao đâu."
"ừm"
có minseok ở đây, làm sao có chuyện gì được
cậu đang nói nhảm cái gì vậy...
dường như có chỗ nào đó khác lạ, lại như không có gì thay đổi.
5.
ryu minseok tiến lại gần bên cạnh lee minhyung, tin tức tố trước khi cậu chẳng để ý giờ đây dần trở nên rõ ràng, nhàn nhạt. cậu rất thích cảm giác dựa vào người xạ thủ của mình, đến khi tỉnh táo thì đã nghiện mất rồi.
nhìn thấy ryu minseok lại gần, lee minhyung trực tiếp ôm bả vai cậu. ryu minseok ngẩn người, khẽ cười lên rồi ngoan ngoãn để minhyung ôm mình. còn bản thân thì nghiêng đầu dựa vào người xạ thủ, nhắm mắt lại.
lee minhyung quay đầu nhìn, nhịn không được giơ tay sờ đầu cậu, vuốt tóc cậu. minseok như đã nhận ra, đột nhiên mở to mắt nhìn, lee minhyung quýnh quáng, có chút xấu hổ đối diện với cậu.
ryu minseok chớp chớp mắt, chỉ vào cái gối ôm bên cạnh lee minhyung nói: "gối.."
"à, hả?" lee minhyung ngẩn người, vốn đang sợ không biết ryu minseok có giận hay không, không nghĩ tới......
"cái kia, gối đầu." ryu minseok đẩy người đang sững sờ không nhúc nhích, nhờ lấy giúp cậu lấy cái gối.
"à, à..." lee minhyung cuối cùng hoàn hồn, cười lớn, cầm cái gối bên cạnh nhét vào ngực minseok.
ryu minseok vui vẻ mà ôm lấy cái gối, cong mắt nhìn lee minhyung cười, sau đó đầu lại dựa lên người minhyung.
ánh mắt lee minhyung vẫn luôn dừng ở người đang dựa vào mình, thỉnh thoảng dùng tay xoa đầu, vuốt tóc cậu rồi vừa nhìn vừa cười ngây ngô.
lúc lee sanghyeok bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì. ngược lại, anh lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh bộ đôi đường dưới đang tựa vào nhau.
lee minhyung ngẩng đầu lên nhìn thấy lee sanghyeok cầm điện thoại hướng về phía mình, sửng sốt một chút, hỏi: "anh, anh đang chụp ảnh à?
"ừm." lee sanghyeok gật đầu.
"......" lee minhyung mở miệng, ngập ngừng hỏi hỏi: "anh sanghyeok, lát nữa anh gửi ảnh cho em được không?"
-
sốp quá, huhu mà cái series nó dài ghê bây ơi.
vì hai bạn xa nhau tận 1 tháng, không thể để một mình đôi vai của thuyền trưởng lee minhyung chèo cái thuyền này =))) là thuyền viên, mình cũng phải hỗ trợ mặt delulu cho thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro