Chap 1
Cuộc sống của những hạt mầm xấu xí xem ra vẫn tốt chán nhỉ!
Gì?
Jiyong vừa hỏi vừa rít điếu thuốc đang hút dở trước câu nói của Seungri. Dù vậy thì cậu cũng vẫn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những con chữ xăm đầy trên vai Jiyong thấp thoáng sau lớp áo ba lỗ mỏng tang, rồi nhếch mép cười vu vơ. Nhưng khác với bình thường, nụ cười như có như không của cậu bỗng dưng méo mó, làm nên vẻ mặt chau mày khó chịu. Kể cả việc này cậu cũng giống hệt Jiyong, làu bàu những điều vô nghĩa rồi cố quay mặt đi.
Đã từng có một Lee Seungri như thế.
Vào một năm nào đó, cậu 23 tuổi.
Chiếc smartphone của một Seungri luôn yêu mọi người không ngừng hoạt động. Chỉ với một chiếc máy đó mà cậu đã lưu giữ được bao nhiêu con người. Là hàng chục? Hay hàng trăm? Bất kể lúc nào cũng có người gọi cho cậu chỉ vì muốn biết điều gì đó, muốn được nhìn thấy cậu, muốn được làm quen với cậu. Dù rằng có thể từ chối khéo nhưng Seungri vẫn tươi cười và tiếp chuyện. Kể cả đối với những người hỏi rằng cậu làm vậy để giữ mối quan hệ hay đối với những kẻ bỡn cợt thì cậu vẫn nói chuyện và cười thật sảng khoái. Ầy, đây không phải là nỗ lực của cậu để mọi người biết đến BigBang sao! Và người khác thì cho rằng cậu thật không biết điều. Vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ đi tìm Seungri của BigBang chứ? Còn người quan tâm đến Lee Seunghyun thì chẳng có ai?
Choi Seunghyun không phủ nhận cái ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh về một tình cảm mơ hồ nào đó. Đối mặt với một câu hỏi nhất định, thật sự hơn 90% những lời này là đúng. Đến bây giờ không một ai có thể khẳng định rằng trên đời này có thứ gọi là tình yêu vô cớ, người yêu người bất kể điều gì cũng có một lý do nhất định. Nó đến từ một trái tim ngây ngô, hay từ lòng tham của con người. Và ở xã hội hiện tại thì họ yêu nhau thường mang tình cảm đi cùng với lợi ích cá nhân. Tất nhiên, điều đó không phải là tồi tệ, vì ít ra họ sẽ đối tốt với đối phương cho đến khi họ được thỏa mãn những điều họ muốn. Vì vậy mà Choi Seunghyun rất ghét những người như thế. Kwon Jiyong đã từng nghe qua việc đó cũng gật gù. Chúng ta đang sống ở một thế giới có rất nhiều người như vậy. Và Seungri cũng là người đang sống ở nơi tồn tại những con người gần giống nhau.
Điện thoại của Seungri lần nữa từ từ sáng lên. Daesung đang ngồi cạnh bên cậu, dùng chiếc điện thoại chọc chọc vào sườn bên của cậu. Một lúc sau ngó sang liền thấy cậu khẽ đảo mắt rồi thoáng nở một nụ cười rạng rỡ. Daesung nhìn thấy cũng xoe tròn mắt theo. Chỉ vừa lúc nãy Seungri vẫn còn là đứa nhóc nhõng nhẽo đến mệt mỏi, không biết tại sao bỗng dưng lại có biểu hiện thế này. Cậu cứ lặp lại mãi câu hỏi “Là bạn gái của cậu ấy sao?” rồi tự mình lắc đầu nguầy nguậy. Một người anh quen biết vừa trả lời câu hỏi đó và cùng lúc Seungri vội ra ngoài để nghe điện thoại. Khuôn miệng liếng thoắng kia đang vô cùng hào hứng thì có vẻ là không phải nhận được điện thoại từ người yêu.
- Seungri nghe điện thoại của ai mà thái độ thích thú thế kia nhỉ?
- Nhận điện thoại của chúng ta cậu ấy có bao giờ như thế đâu!
- Phải rồi. Ôi chao, makne của chúng ta quá là nổi tiếng rồi!
Các hyung đang bận rộn bàn luận về cậu và cuộc điện thoại bí ẩn kia. Một lúc sau không ai nói gì nữa cả. Daesung nghe thấy tất cả và bật cười khúc khích. Bây giờ bọn họ là đang ganh tị với người mà makne của họ đang trò chuyện. Nếu hỏi tại sao Daesung lại biết điều đó, vì chính bản thân cậu cũng vậy. BigBang đã ở bên nhau mười năm, họ đã thân thuộc với nhau đến mức không có lý do gì để họ ghen tị với người nói chuyện với Seungri qua điện thoại như thế, càng không có chỗ cho sự bồn chồn lo lắng như hiện giờ xuất hiện trong tâm trí họ. Nhưng hiện tại họ chính là đang ghen tị với người mà Seungri trò chuyện. Dù thế nào thì BigBang cũng như lời fan nói – là “Những người say mê makne”. Tất nhiên nếu điều đó được thể hiện quá rõ thì họ sẽ vì có chút ngại ngùng mà vờ phủ nhận nó.
- Nếu Seungri trở vào có nên nhờ em ấy mua cho chúng ta ít nước uống không nhỉ?
Giọng trầm thấp mang vẻ đùa cợt của Seunghyun vang lên. Youngbae bên cạnh cũng lên tiếng hưởng ứng theo anh cả, đồng thời nhìn sang Jiyong thì thấy khóe mắt anh đang ánh lên điều gì lo lắng. Trong lúc đó, Daesung ngồi dựa lưng vào sofa và khẽ một tiếng thở dài. Cuối cùng nghĩ đến Seungri thì không thể nào cười nổi nữa. Ngay khoảnh khắc đó thì cánh cửa phòng chờ đột nhiên mở. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cửa để xem có phải Seungri trở vào hay không, và điều mà các hyung nhìn thấy là chương trình quảng cáo cho sự kiện âm nhạc của họ. Không một tiếng gõ cửa, người quản lý vội vã bước vào với nhịp thở hổn hển. Sự khẩn trương của anh ấy khiến mọi chuyển động như ngưng lại và mọi người không một ai dám thở mạnh.
- Seungri bất tỉnh rồi.
Tất cả thành viên mặc nguyên trang phục biểu diễn nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi Seungri được đưa vào. Họ không biết phải nói gì lúc này. “Các cậu cần ưu tiên thực hiện những buổi concert không phải sao” – tất cả là do chỉ thị vô cùng quá đáng của chủ tịch. Dù cho bọn phóng viên có tập trung bên ngoài trụ sở ghi hình thì những bài viết về việc bất tỉnh của Seungri cũng không được phép xuất hiện trên các trang báo. Vì vậy mà các thành viên bước lên sân khấu với ánh nhìn đầy bất an hướng về đám phóng viên đang vồ vập chồm tới để lấy tin. Ngẫm lại, buổi biểu diễn ngày hôm đó quả thật là điều tồi tệ nhất. Seunghyun rap sai lời, Jiyong nhảy không đúng động tác, Youngbae quên lời bài hát, còn Daesung thì hát lạc tông. Và không có bất kì phần nào micro nghe theo ý của Youngbae cả nên cuối cùng anh đành bỏ cuộc. Giọng hòa âm vô cùng nhẹ nhàng của Seungri vang lên nghe sao mà buồn bã đến thế. Tất cả đều đang quặn thắt đau đớn trong lòng. Ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, bước chân của tất cả mọi người dồn dập một cách đáng sợ hướng về chỗ đỗ xe. Người quản lý vừa ngồi vào ghế lái đã hét to tên bệnh viện quen thuộc và đạp chân ga phóng đi.
Seungri đang nằm truyền dịch. Từ lúc được đưa đến đây cho tới bây giờ cậu đều chưa hề mở mắt, và người bác sĩ trước đó đã nói chuyện với quản lý liền nhìn sang các thành viên. Vừa lúc Jiyong chạm phải ánh nhìn nhỏ hẹp của ông ấy sau vành kính bạc mỏng, liền tiến đến vỗ vai ông với tâm trạng không hiểu sao cảm thấy tư vị có chút không ổn. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào đồ thị và gọi người quản lý đến. Jiyong quan sát toàn bộ quá trình rồi đến bên Seungri và ngồi xuống. Người quản lý trở nên im lặng.
- Dựa vào thể lực của em ấy thì không thể như thế này. – Jiyong khẽ nói.
- Sao?
- Em ấy đã mệt mỏi quá nhiều là đúng. Sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể của em ấy suy giảm trầm trọng cũng không sai. Nhưng đến mức bất tỉnh như thế này thì không thể nào. – Câu nói liền nghe ra tia đau lòng.
- Vậy tại sao một đứa trẻ bình thường như vậy lại bất tỉnh. Từ lúc được đưa đến đây vẫn còn hôn mê… - TOP lo lắng nói thêm vào.
- Nếu vấn đề không phải là thể chất của Seungri, vậy thì lý do chỉ có một thôi đúng không? – Youngbae nhẹ giọng.
Vấn đề chính là tâm bệnh. Tâm trí đang cực kì căng thẳng của Jiyong bỗng nghe thấy điều đó từ vị bác sĩ kia. Ông ta đang nói gì vậy chứ? Vẻ mặt người quản lý càng trở nên nghiêm trọng hơn và dường như đang muốn hỏi thêm gì đó về tình trạng sức khỏe của Seungri. Bác sĩ có vẻ đã trả lời cái gì đó, nhưng Kwon Jiyong thì một chữ cũng không thể nghe được. Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng một câu gào thét như xé lòng “Khi nào em ấy tỉnh lại? Các người phải biết cách khiến cho em ấy thức dậy chứ!”. Nhưng câu trả lời cũng chỉ là “Tôi không biết”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro