Chương 7: Từ một góc nhìn khác (1)
Tháng Một, năm 1997
Khi Người Dệt số phận (Dệt Mệnh) đặt chân đến dinh thự nhà Gojo, chỉ ít lâu sau sinh nhật thứ bảy của Gojo Satoru, đó là lần đầu tiên họ được giới thiệu một cách chính thức. Nhưng không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.
Người Dệt đã đến thăm gia tộc Gojo mỗi năm trong suốt nhiều thập kỷ. Dù khi ấy chỉ mới ngoài sáu mươi, nhưng trong mắt một đứa trẻ như Gojo, ông ta như thể một bậc thầy cổ xưa, bất biến theo thời gian. Mỗi lần ông đến, đều có các hộ vệ cấp cao tháp tùng, như thể đang cung nghênh một bậc vương giả.
Ông khoác y phục của một nhà sư, tay cầm một cây trượng cao mạ vàng, những chiếc vòng trên đó khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh ngân vang trầm đục. Tất cả những gì Gojo biết về ông là xuất thân từ một gia tộc nhỏ, đã gắn bó với nhà Gojo bằng một khế ước phục vụ kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhưng bản chất của sự phục vụ ấy vẫn là một điều bí ẩn, cho đến ngày cậu được gọi ra khỏi buổi học với bà Sano và bước vào thư phòng của cha mình.
Cậu quỳ xuống bên cạnh cha, dõi theo Người Dệt già nua đang cẩn thận bày ra trước mặt một tập hợp những viên sỏi nhẵn bóng và những que gỗ mảnh.
"Gia tộc Matsumoto đã phụng sự chúng ta qua nhiều thế hệ," cha cậu, Gojo Hoshi, cất giọng trầm thấp. "Họ sở hữu một thuật thức truyền thừa—Dệt Mệnh."
Lục Nhãn giúp Gojo nhìn thấu những thứ mà người thường chẳng thể nào nhận ra. Cậu quan sát từng chuyển động nơi bàn tay của Người Dệt—những ngón tay chai sần lật những viên đá, dịch chuyển chúng, tung những que gỗ lên không trung, rồi lại thay đổi sắp đặt theo từng biến động của chú lực. Như thể ông ta cũng có thể nhìn thấy những dòng chảy năng lượng mà chỉ mình cậu mới cảm nhận được.
Nhưng cậu không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
"Thế gian đều biết rằng Lục Nhãn là phước lành của gia tộc Gojo," cha cậu tiếp tục, ánh mắt quan sát cậu chăm chú. "Nhưng để điều đó luôn là sự thật, chúng ta cần đến những Người Dệt số phận như Matsumoto Masaru."
Ông ngừng lại một chút rồi nói chậm rãi, như để từng lời thấm vào đầu óc non nớt của con trai.
"Một ngày nào đó, con cũng sẽ chết, Satoru."
Giọng ông không hề dao động, như thể đang phát ngôn một chân lý hiển nhiên. Gojo chỉ im lặng.
"Khi ấy, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi người kế thừa Lục Nhãn tiếp theo ra đời... Nhưng nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, chúng ta có thể rút ngắn khoảng thời gian ấy."
Gojo khẽ gật đầu. Cậu không hoàn toàn hiểu, nhưng cậu biết mình chỉ cần làm theo những gì được bảo.
Người Dệt vươn tay ra, một viên đá phẳng nằm gọn trên đầu ngón tay ông. "Máu," ông ta nói.
Cha cậu không cần hỏi lại. "Hạ Vô Hạn xuống, Satoru."
Gojo chưa bao giờ hạ Vô Hạn trước mặt người ngoài, nhưng cậu vẫn tuân lệnh cha. Bàn tay nhỏ bé của cậu bị nắm lấy, lưỡi dao tanto sắc bén lướt qua đầu ngón tay cái.
Nỗi đau chỉ là một cảm giác mờ nhạt, xa vời. Cậu chỉ thấy tò mò khi dòng máu đỏ từ vết cắt dần rịn ra, nhỏ xuống viên đá lạnh. Khi tiếp xúc với bề mặt nhẵn mịn của nó, máu bỗng chuyển thành một sắc đen kỳ dị.
Người Dệt tiếp tục công việc của mình. Ông ta dịch chuyển những viên đá, lật những que gỗ, quan sát thật kỹ, cân nhắc cẩn thận, rồi lại thay đổi bố cục trước khi ngồi lặng lẽ, buông một tiếng thở dài trầm ngâm.
"Matsumoto Ryuichi kết hôn với Kumiko. Gojo Satoru kết duyên với người con gái thứ hai của họ. Đứa con trai đầu lòng từ mối hôn nhân của Gojo Satoru sẽ thành thân với một trong những cháu gái của Zenin Ogi."
"Zenin?" Cha cậu khẽ nhếch môi, gần như lộ ra vẻ khinh miệt.
"Đó là con đường ngắn nhất," Người Dệt đáp, giọng bình thản như thể chỉ đang đọc lên một sự thật hiển nhiên.
"Chúng ta không hôn phối với chúng."
Gojo im lặng theo dõi cuộc đối thoại. Cậu quá hiểu sắc thái dứt khoát trong giọng điệu của cha—và Người Dệt cũng vậy.
"Vậy thì," ông ta tiếp tục, "bất kỳ đứa con gái nào cũng có thể trở thành hậu duệ của một người mang tên Fushiguro Akemi. Nhưng ta sẽ phải xem lại những sợi mệnh khi thời điểm thích hợp. Trước mắt, hãy thành hôn Ryuichi với Kumiko."
"Nhưng Kumiko đã lập gia đình rồi," Gojo thắc mắc, quay sang nhìn cha.
Cậu nhớ rõ Kumiko. Dù chỉ là họ hàng xa, nhưng đám cưới của cô từng là một sự kiện rình rang. Cô ấy đã đến gặp Gojo Hoshi cùng vị hôn phu của mình, quỳ xuống cầu xin sự cho phép. Khi cha cậu đồng ý, Kumiko đã nở một nụ cười rạng rỡ—ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây, chỉ một lời phán quyết từ Người Dệt, hôn nhân của cô ấy đã trở thành một trở ngại có thể bị gạt bỏ.
Cha cậu chẳng buồn đáp lời. Ông chỉ thản nhiên nói: "Chuyện đó sẽ được sắp đặt."
Người Dệt cúi đầu, chậm rãi thu lại những công cụ của mình. Khi ông ta rời đi, cha cậu quay sang nhìn con trai. "Con có hiểu không?"
Nhưng Gojo thì không.
"Lục Nhãn chỉ truyền qua huyết thống thuần khiết nhất. Nó phải được nuôi dưỡng và bảo tồn, giống như một đóa hoa hoàn mỹ cần được chống đỡ và tỉa tót cẩn thận—nếu không, nó sẽ ngừng nở rộ. Ryuichi và Kumiko sẽ sinh một cô con gái, và đến một ngày, con bé sẽ trở thành vợ con. Từ dòng máu ấy, Lục Nhãn tiếp theo sẽ ra đời."
Đối với Gojo, lời phán định đó xa vời đến mức cậu chẳng mấy bận tâm. Cuộc đời cậu từ lâu đã bị sắp đặt—cậu được phép đi đâu, nói chuyện với ai, đọc những gì. Một cuộc hôn nhân được định sẵn cũng chỉ là thêm một viên gạch khác trên con đường đã được lát sẵn. Cậu chỉ việc bước tiếp.
Vài tuần sau, Kumiko trở về dinh thự, đoan trang và trầm lặng, một lần nữa khoác lên mình danh xưng Gojo Kumiko.
Gojo gần như không nhận ra cô. Cô chẳng còn chút gì của người con gái năm xưa—đôi mắt lấp lánh ánh cười, gò má hồng hào, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay chồng cũ. Khi ánh mắt cô dừng lại trên người cậu, cậu cảm nhận được thuật thức của mình dựng lên một rào chắn vô hình, phản ứng bản năng trước luồng căm hận cháy bỏng trong đôi mắt lạnh như băng.
Cô trở về với một chiếc hộp gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo, bên trong là những món quà cưới—nay bị trả lại, nay trở thành hồi môn dành cho Gojo Ryuichi.
Gojo từng thấy chúng được bày ra trước mặt cha cậu để kiểm tra. Một chiếc trâm cài khảm xà cừ. Đôi khuyên tai vàng nạm hổ phách. Một chiếc nhẫn đính kim cương và ngọc bích. Những món trang sức ấy giờ thuộc về Ryuichi, rồi một ngày nào đó, sẽ là hồi môn cho con gái họ—nghĩa là đến cuối cùng, chúng sẽ thuộc về Gojo, để rồi có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ truyền lại cho chính con mình.
Không thể chống lại số phận.
Người Dệt đã se kết những sợi dây này suốt hàng thập kỷ, cũng giống như cha của ông ta trước đây. Và Gojo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của những cuộc hôn nhân được sắp đặt tỉ mỉ này.
Nhưng rồi Kumiko làm điều không ai ngờ đến—cô phản kháng.
Người ta tìm thấy thi thể cô vào đêm trước ngày tái hôn với Ryuichi, bên cạnh là một bức thư gửi cho Gojo Hoshi. Nội dung trong đó, Gojo không bao giờ được biết, và có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, mãi mãi bị chôn vùi trong im lặng.
Nhưng Kumiko đã quay về.
Chưa đầy một tháng sau khi cô chết.
Gojo tỉnh dậy giữa giấc ngủ sâu bởi một âm thanh nhỏ nhưng ám ảnh—tiếng nước nhỏ giọt trên sàn gỗ bóng loáng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt xanh rực sáng trong bóng tối, lặng lẽ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.
Cận vệ của cậu—đã chết.
Bằng Lục Nhãn, cậu nhìn xuyên qua bức tường, thấy thi thể họ bị xé nát, loang lổ những vết thương khủng khiếp. Cậu ngẩng đầu, và trông thấy nó.
Ẩn mình trong bóng tối—nhưng chẳng gì có thể che giấu khỏi đôi mắt cậu.
"Là do ngươi."
Giọng nói thì thầm, như gió rít qua khe cửa. Giọng của một người phụ nữ. Khuôn mặt cũng là của một người phụ nữ. Nhưng cơ thể thì không.
Nó trườn xuống từ trần nhà, cơ thể giật giật từng hồi, hàng ngàn chiếc chân sắc bén bám chặt vào tường, len lỏi vào những kẽ nứt của dinh thự. Những chiếc càng khổng lồ run rẩy, thịt da vặn vẹo như một cơn ác mộng chắp vá từ những mảnh người.
Gojo nhìn nó, thoáng có chút tò mò.
Cậu từng được thấy nguyền hồn trước đây, nhưng chỉ là những con cấp thấp—thứ tồn tại như muỗi mòng, phiền phức hơn là thực sự nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một thứ đủ mạnh để giết chết những cận vệ của mình.
"Ta đã hạnh phúc," khuôn mặt ấy thì thầm, nước dãi nhỏ xuống, chạm vào mép Vô Hạn của cậu. "Ta đã tự do."
"Chúng ta nên làm điều tốt nhất cho gia tộc."
Gojo lặp lại bài học mà cha cậu đã khắc sâu vào tâm trí cậu từ khi còn nhỏ.
"Không! Ngươi chỉ làm điều tốt nhất cho chính mình!"
Thân thể con quái vật uốn éo, vặn vẹo khi nó trườn xuống dưới ánh trăng, quấn lấy cậu như một con rết khổng lồ làm từ xác thịt con người. Hàng tá chân kẹp bén nhọn không ngừng siết lại, cố xuyên thủng lớp bảo vệ của cậu. Khuôn mặt quá mức con người cúi sát xuống, hơi thở tanh nồng phả vào da cậu.
"Ngươi thật đặc biệt, với đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Ta sẽ lấy chúng ra trước khi giết ngươi, để ngươi có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng mà ta đã trải qua... cái cảm giác khi chúng tước đoạt anh ấy khỏi ta."
Gojo lặng lẽ quan sát, hoàn toàn tách rời khỏi bất kỳ cảm giác sợ hãi nào.
"Lẽ ra cô nên ngoan ngoãn chấp nhận số phận."
Cậu không hiểu nổi làm thế nào mà cô ta có thể xem đây là một kết cục đáng để lựa chọn.
"Như mẹ ngươi ư? Như chị ngươi? Như cha ngươi?"
Nguyên hồn bật cười, tiếng cười méo mó như kim loại bị bẻ gãy. Nó siết chặt xung quanh cậu đến mức mọi thứ khác dường như biến mất.
"Ta sẽ hủy diệt ngươi. Ta sẽ hủy diệt gia tộc này. Ta sẽ nuốt chửng—"
Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhẹ nhàng đẩy Vô Hạn ra.
Chỉ một chút—vừa đủ để nghe thấy tiếng xé rách của thân thể bị siết chặt quanh một thứ mà nó không thể nào dung chứa.
Quá muộn để nó tháo lui.
Trong nháy mắt, nó tan biến—xé toạc khỏi thực tại, chỉ còn lại một vệt máu, thịt nát và xương vụn.
Gojo đứng dậy, bộ yukata ngủ vẫn sạch sẽ không chút tì vết. Chỉ có chiếc giường phía sau cậu giờ đã đẫm máu.
Cậu cau mày, đầy vẻ chán ghét khi nhìn đống hỗn độn ấy. Nhưng rồi, giữa vũng máu đặc quánh, một tia sáng vàng lấp lánh thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu cúi xuống, nhặt lên một chiếc nhẫn vàng mảnh khảnh—chiếc nhẫn đính hôn.
Và điều gì đó trong cậu khẽ lay động.
Hình ảnh hiện về—Kumiko, ngày cô rời khỏi dinh thự Gojo. Khuôn mặt cô bừng sáng, đôi má ửng hồng, rực rỡ đến mức gần như không thể nhìn thẳng.
Cô đã hạnh phúc biết bao.
Hạnh phúc... hẳn phải là một điều đẹp đẽ lắm.
Đẹp đến mức, khi đánh mất nó, cô đã chọn kết cục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro