Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những bàn tay ta nắm giữ (2)

Tháng 9 năm 2005

Ieiri Shoko là một cô gái rất "ngầu". Trước khi chuyển đến Cao trung Chú thuật, cô đã từng bị đình chỉ học ở một trường khác. Dù luôn miệng tuyên bố rằng mình đã rũ bỏ những "ảnh hưởng xấu" mà cô từng chơi chung, phần lớn học kỳ đầu tiên của Shoko lại dành cho việc bị thầy Yaga mắng vì váy quá ngắn hay lén hút thuốc giữa các tiết học. Nhưng chính cái kiểu thờ ơ, chỉ nhún vai rồi nhìn vào khoảng không trong lúc bị trách mắng ấy lại khiến cô trở thành thần tượng trong mắt Gojo Satoru.

Lúc này, cô đang đứng dưới cổng Torii, khẽ nghiêng người khi trò chuyện cùng Utahime. Một người mặc đồng phục học sinh, váy kéo cao thêm một inch để lộ đôi chân săn chắc, người kia lại khoác lên mình bộ trang phục miko nghiêm chỉnh và kín đáo. Hai cô gái trông có vẻ trái ngược nhau, vậy mà vẫn trò chuyện thoải mái, mỉm cười và dùng tay ra hiệu khi bàn luận về điều gì đó mà Gojo không thể nghe thấy.

"Tôi sẽ tán cô ấy." Gojo tuyên bố trong buổi chiều mùa hạ nắng nhạt ấy.

Ngồi trên bậc thềm chùa phía trên, Geto không mấy ấn tượng. "Tôi tưởng cậu định tán đàn chị miko cơ?" Cậu vừa nói vừa lười biếng phe phẩy quyển sách trên tay.

"Tôi hết hứng rồi." Gojo trả lời cộc lốc.

Geto bật cười. "Bị từ chối rồi hả?" Giọng cậu đầy vẻ chế nhạo. "Có lẽ nếu cậu bớt nhóc con hơn một chút thì cô ấy đã suy nghĩ lại rồi đấy?"

Gojo chẳng thèm bận tâm. "Tôi cá là Shoko thích mấy tay 'bad boy'." Cậu nói, thử nghiệm bằng cách kéo vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần. Sau đó, Gojo chống hai khuỷu tay ra sau, duỗi dài chân trước mặt, cố tình tỏ ra lười biếng. Nếu Shoko có vô tình nhìn về phía họ, biết đâu cô ấy sẽ rung động thì sao? "Tôi là tay chơi ngầu nhất ở đây, thế nên chắc là có cơ hội."

Geto không buồn ngẩng đầu. "Cậu là mọt sách." Cậu ta nói bằng giọng hoàn toàn chân thành.

Gojo nghiêng đầu ra sau, cặp kính đen trượt lên trán, để lộ đôi mắt xanh rực rỡ. "Nói thẳng vào mặt tôi đi, đồ khốn."

Thế là Geto cúi xuống, cho đến khi cả hai gần như chạm mũi nhau. "Cậu là mọt sách." Cậu ta nói chậm rãi. "Và là một thằng khốn."

Gojo nhìn lên với vẻ thản nhiên tuyệt đối, nhưng cậu có thể cảm nhận được những lọn tóc của Geto lướt qua má mình. Cậu đã chẳng buồn giăng Vô Hạn với Geto nữa từ lâu rồi. Người cha quá cố của cậu mà biết chuyện này chắc sẽ phát hoảng lên mất... Mà thật ra, nếu ông ta còn sống thì chắc cũng phát hoảng vì cả tá thứ khác liên quan đến cậu. Nhưng Gojo đâu có gì phải sợ Geto? Cậu ta là chiếc gương phản chiếu của cậu.

Geto từ tốn lui lại. "Mà dù sao thì cậu cũng không phải gu của cô ấy đâu."

Gojo khịt mũi. "Để tôi đoán xem nào: kiểu người của cô ấy chắc là mấy gã cao ráo, tóc đen, nuốt chú linh như cơm bữa chứ gì?" Cậu cười nhạo. "'Ôi trời, tôi thực sự thích những chàng trai có thể nôn ra mấy con ma đáng sợ!' – chắc không có cô gái nào nói thế bao giờ đâu."

Geto chỉ cười bí hiểm. "Tôi nghĩ gu của cô ấy thiên về..." Cậu ta cố tìm từ thích hợp, cuối cùng lại chỉ đơn giản đưa hai tay ra trước ngực, làm động tác như đang nâng hai quả dưa hấu lớn.

Gojo trố mắt nhìn. "Tôi không hiểu..."

"Có thể cô ấy chỉ đùa thôi, nhưng tôi đã hỏi thẳng rằng trong hai chúng ta, ai khiến cô ấy có cảm tình hơn—"

"Cái gì cơ?!" Gojo bật dậy, giọng đầy bực bội. Cậu biết chắc mình đã thua rồi. Và cậu luôn thua Geto.

"—Và cô ấy nói rằng sau một khoảng thời gian tìm hiểu cả hai, cô ấy quyết định chỉ muốn hẹn hò với con gái." Geto nhún vai. "Vậy đó."

Gojo quay ngoắt lại, nhìn bạn mình chằm chằm. "Cô ấy là lesbian?!" Cậu há hốc mồm.

"Cậu đúng là thiên tài của thế hệ này đấy."

"Tôi cứ tưởng chuyện đó không được phép."

"Không được phép? Bây giờ là năm hai nghìn lẻ năm rồi đấy, đồ phát xít."

"Tôi chưa từng gặp ai là lesbian cả!" Gojo phản đối. "Vậy tôi phải nói gì với cô ấy đây?"

Geto nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều ngu ngốc nhất trên đời. "Cậu không phải nói gì hết. Cậu sống dưới đáy giếng suốt bao năm qua hả?"

Cũng không sai. Gojo dán mắt vào Shoko với một vẻ hoàn toàn khác. Trong chớp mắt, cô ấy dường như biến thành một con người khác. Không còn là một 'gái hư' có vẻ ngoài ngoan hiền đang tám chuyện về đám con trai nữa, mà là một kẻ đầy... vấn đề, không hề e dè mà còn công khai tán tỉnh cô gái xinh đẹp nhất trường. Và Utahime...cô ấy lại cười quá nhiều.

"Này," cậu hạ giọng, "cậu có nghĩ Utahime cũng là lesbian không?"

"Cậu không thể cứ thấy cô gái nào không thích mình là gán cho người ta cái mác đó được, Gojo."

Gojo không kiềm chế được nữa. "Shoko!" Cậu hét lên, khiến cả hai cô gái đứng dưới cổng torii đều quay lại nhìn. "Bớt tán tỉnh người ta đi và qua đây mau!"

Cái tát của Geto giáng thẳng vào sau đầu cậu.

Cả Utahime lẫn Shoko đều chẳng có vẻ gì là vui mừng, nhưng sau một câu chào tạm biệt ngắn gọn, Utahime quay người rời khỏi cổng, còn Shoko thì đủng đỉnh bước về phía hai người con trai đang ngồi trên bậc thềm. Khi đến gần, cô ấy nhấc một chân đặt lên bậc thang bên cạnh Gojo, rồi lôi ra từ túi áo một bao thuốc nhăn nhúm.

"Hai cậu hết việc để làm rồi à?" Shoko hỏi, không thèm nhìn họ mà chỉ châm thuốc.

"Bọn tôi đang nói chuyện thôi." Geto cười.

Gojo khoanh tay, nhíu mày. "Hai người nãy giờ bàn chuyện gì thế? Hẹn hò à? Buổi đầu hay buổi thứ hai rồi?"

Shoko chậm rãi nhả khói vào mặt cậu. Màn sương xám trôi là là trên rìa Vô Hạn, dù chỉ có Geto mới nhận ra rằng Gojo đã vô thức kích hoạt nó ngay khi cô ấy đến gần.

"Cậu thật là náo nhiệt hôm nay," cô ấy lười biếng đáp. "Bọn tôi vừa mới nói về cậu đấy."

"Oh?" Cậu tựa người ra sau, cười lém lỉnh.

Shoko không tiếp tục mà chỉ đưa tay lên vuốt tóc, để mặc điếu thuốc cháy dở trên tay. "Mà hai cậu không có gì hay ho hơn để làm à? Nếu tôi bị đám đàn ông gia trưởng làm phiền thì tôi đã ra công trường đứng rồi."

"Đừng xếp tôi chung với cậu ấy." Geto bật cười.

Gojo vẫn không chịu buông tha. "Vậy hai người nói gì? Định sắp xếp một buổi hẹn hò sao?"

Shoko chậm rãi chớp mắt, rồi nhìn sang Geto. "Cậu nói với cậu ta rồi à?"

Cậu ta nhăn mặt. "Xin lỗi. Cậu ấy hơi... phấn khích quá. Cứ cho cậu ấy hai ngày để tiêu hóa đi."

Cô ấy bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Thật trơ tráo khi cậu ta còn dám trêu người khác về chuyện này," cô ấy lẩm bẩm, lắc lắc đầu như thể đang đau cổ.

Gojo chẳng thèm quan tâm. "Vậy!" Cậu hào hứng. "Cậu đã từng hôn con gái bao giờ chưa?" Cậu ngừng một lát rồi lộ ra một nụ cười ranh mãnh. "Cậu hôn Utahime chưa?"

Đôi mắt kẻ viền mascara dán chặt lấy cậu. "Cậu muốn biết lắm à?"

"Tất nhiên là có," Gojo đáp ngay. Đây có lẽ là ý tưởng thú vị nhất từng xuất hiện trong bộ não thiếu niên của cậu—nó vừa nghịch ngợm, vừa gây sốc, lại còn... có chút khó chịu nữa. "Nhưng tôi cá là cậu chưa hôn đâu. Utahime bảo thủ lắm, cô ấy sẽ không bao giờ chịu đâu."

"Hmm," Shoko cười, vẻ đầy ẩn ý. "Nhưng tôi cũng giỏi thuyết phục lắm."

"Utahime không có gay," Gojo khẳng định chắc nịch. Cậu nhớ cô ấy từng nói mình có bạn trai—dù chẳng ai từng thấy anh ta bao giờ.

"Có thể, nhưng mà..." Shoko nheo mắt lại. "Hầu hết ai cũng tò mò một chút thôi. Và tôi cá là cơ hội của tôi với cô ấy tốt hơn cậu nhiều đấy, Gojo."

Cậu nhếch mép. "Muốn cá không?"

"Ôi trời..." Geto đảo mắt, đứng dậy và lững thững bước đi, tìm một chỗ mát mẻ hơn để ngồi, nơi có ít kẻ ngốc hơn.

Gojo nhìn theo cậu ta, lưỡng lự giữa việc chạy theo bạn mình hay ở lại để giải quyết mối thách thức mới nảy sinh.

"Tôi không cá cược với cậu đâu," Shoko nói, giọng lười biếng. "Chỉ đang nói sự thật thôi."

"Tôi cũng vậy," Gojo nhún vai. "Chỉ là đừng có khóc lóc với tôi khi lần tới cậu thấy cô ấy dính lấy tôi sau khi tôi cứu cô ấy khỏi một con chúa nguyền nguy hiểm nào đó."

Shoko nhướng mày, đầy hoài nghi. "Đó là chiến thuật của cậu à?"

Gojo đẩy kính lên sống mũi, tỏ vẻ đắc ý. "Con gái không thể cưỡng lại một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói."

Shoko mỉm cười, rút điếu thuốc khỏi môi. "Vậy thì cứ chờ xem đi."

***

2020

Thật khó tin rằng ngay bên dưới khu huấn luyện cũ và những quần thể đền bỏ hoang ở rìa học viện, suốt bao nhiêu năm qua lại tồn tại cả một thành phố. Utahime đã biết về nó. Đã nghe từ những bài giảng năm hai tại Cao trung Chú thuật—về một thời mà xã hội Chú thuật sư từng rộng lớn và có tổ chức đến mức có thể duy trì cả một đô thị xoay quanh kết giới của Tengen. Nhưng tận mắt chứng kiến nó bị xé toạc, nứt vỡ như một quả trứng, ánh sáng mặt trời len lỏi vào những nơi đã ngủ yên hàng trăm năm, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Gojo huýt sáo khi đứng bên mép miệng hố, nhìn xuống. "Khác hẳn lần cuối tôi thấy nó," anh nói, chỉ về phía một rễ cây trắng vặn vẹo, to chẳng khác gì một cây tùng bách ngay giữa tàn tích lộ thiên. "Chỗ đó là nơi của Tengen đấy."

"Nó lộ liễu quá," Utahime lẩm bẩm.

"Chỉ trông có vẻ vậy thôi," Shoko đáp. "Kết giới của ngài ấy vẫn vững chãi như trước khi xuống dưới."

"Thôi nào, đừng có đứng đây như mấy bà già ôm túi xách nữa, tìm đường xuống thôi." Gojo cười, rồi nhảy qua mép hố, nửa leo nửa trượt dọc theo sườn đất vỡ vụn cho đến khi nó bằng phẳng hơn, kết thúc ở một vực sâu hun hút mở ra lòng thành phố ngầm bên dưới.

"Chắc em sẽ ở lại đây. Giữ dây thừng và quan sát có vẻ hợp hơn," Shoko nói, nhét đôi tay lạnh vào túi áo trench coat. Cô nhìn Utahime khi Gojo đã gần ra khỏi tầm nghe. "Cậu ấy... thực sự thế nào rồi?"

"Ở một số khía cạnh, vẫn chẳng khác gì ngày trước." Utahime khẽ nói.

"Vậy là... vẫn khiến chị phát điên?"

"Nhưng theo một cách khác... lại không phải cậu ta." Một tiếng thở dài, nặng nề như đè lên cả lồng ngực. Utahime mừng vì anh đã quay trở lại, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi chuyện trở nên dễ dàng. Một phần quá lớn trong con người Gojo gắn liền với sức mạnh của anh, và khi không còn nó...? Suốt mấy ngày qua, anh cứ thay đổi giữa thu mình và phóng túng. Một phút trước: bảo cô tự chạy bộ một mình khi cô rủ anh đi tập thể dục buổi sáng. Phút sau: ném mèo lên đệm futon của cô lúc 5 giờ sáng vì anh quá cuồng chân, cần người chạy cùng.

Anh đã mong chờ chuyến đi này, đến Tokyo gặp Tengen. Nhưng đồng thời, Utahime cũng hiểu nó khiến anh căng thẳng thế nào. Sự yếu đuối mới này đang gặm nhấm anh, khiến anh cảnh giác đến từng cái bóng, cố tỏ ra như mọi thứ vẫn bình thường hơn mức cần thiết.

"Nếu Tengen không thể giúp cậu ta...?" Utahime thì thầm, chẳng thể nói hết câu.

Shoko đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. "Chị không cần phải là người nắm tay cậu ấy, Utahime. Nếu muốn quay về Kyoto, cứ nói với em. Em sẽ giải thích để cậu ấy hiểu."

Utahime cười nhạt, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ về Gojo theo cách ấy—như một gánh nặng mà người ta có thể giao lại nếu trở nên quá phiền phức.

Gojo quay lại, vẫy tay. "Có đường xuống đây! Hai người có xuống không?" Anh hét lên.

"Chúc chị may mắn đi," Utahime nói với Shoko, rồi thả mình qua mép hố, trượt xuống lớp đất khô. Cô không hề chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm kiểu này—đôi bốt không có chút ma sát nào, và khi chạm tới nơi Gojo đứng, cô đã gần như lăn xuống bằng cả người.

"Chuyến đi vui chứ?" Anh hỏi, chìa tay kéo cô dậy.

"Ừ, tôi sẽ rất vui khi phải nhặt đá khỏi mông suốt hai ngày tới." Cô càu nhàu, phủi bụi khỏi quần. Con đường anh tìm ra là một khe hở trống trải gần một trong những tòa nhà cao nhất trong thành phố ngầm. Chỉ cách khoảng ba mét là mái ngói lợp, bên dưới là những lối đi được nối với nhau bởi những cây cầu hẹp.

Gojo nhảy xuống trước, khiến vài viên ngói trượt rơi lả tả, sau đó quay lại, giơ tay giúp cô xuống. Utahime hít một hơi, lấy đà rồi nhảy. Đúng như dự đoán, gót giày lại trượt, nhưng cánh tay anh vòng qua eo đã ngăn cô khỏi ngã dúi dụi.

"Hôm nay cậu cư xử lịch thiệp quá nhỉ?" Cô nheo mắt nhìn.

"Không thể để chị gãy cổ ở đây được," anh buông cô ra. "Chị tưởng sống lại dễ lắm sao? Chị sẽ chẳng bao giờ làm được đâu."

"Ha!" Cô chỉ bật cười khẽ.

Việc trèo xuống từ mái nhà dễ dàng hơn nhiều, nhưng điều khó hơn là tìm đúng con đường để đi. Thành phố ngầm này là một mê cung của những ban công và bức tường, những cây cầu chằng chịt bắc ngang các con hẻm hẹp, nơi phần lớn đã bị đổ nát.

"Kết giới đầu tiên có thể đánh lạc hướng," Gojo dẫn cô dọc theo hành lang có mái che. "Chị thấy ngôi đền ngay trước mắt đúng không? Nhưng nếu Tengen không muốn tiếp khách, dù có đi bao xa, chị cũng chẳng thể tiến gần hơn chút nào."

"Đừng có giảng đạo. Tôi biết cách kết giới của Tengen hoạt động." Cô hừ nhẹ. Cô cũng dạy môn này, như anh thôi! Đôi mắt lướt qua những phần thành phố giờ chỉ còn là đống đổ nát. Điều cô lo ngại hơn là liệu những công trình này có còn vững chắc không. "Chỉ mong là ngài ấy sẵn sàng tiếp chuyện."

Gojo đột ngột dừng bước, nửa người chìm trong bóng tối của mái hiên phía trên. "Tôi nghe chị nói chuyện với Shoko."

Utahime cũng khựng lại. "Xem ra Lục Nhĩ của cậu vẫn hoạt động tốt," cô đùa, giọng không giấu được chút ngập ngừng.

Anh không đáp lại nụ cười của cô. "Chị có thể quay về Kyoto nếu muốn. Một mình. Tôi không cần chị phải dìu dắt, tôi hứa đấy."

Utahime lặng lẽ quan sát anh. Khi nãy, phản ứng của cô trước lời của Shoko chỉ là chút bất bình thay anh, như thể anh là một đứa trẻ bị bỏ lại để cô có thể tạm nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ Gojo lại không nghe theo cách đó? Anh không có vẻ tức giận, mà chỉ... khép kín. Một chút cam chịu.

Nhìn gương mặt anh nửa sáng nửa tối, Utahime bỗng cảm thấy một cơn đau lặng lẽ len lỏi vào tim. Một thoáng chân thành hiếm hoi, một điều cô không thường xuyên thấy ở anh.

Nhưng cô không cần phải nghĩ quá lâu về câu trả lời của mình.

"Người không chịu nắm tay tôi là cậu đấy, Gojo."

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt tối màu của anh, thoáng qua như một vệt sáng mờ ảo, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười gượng gạo. Anh nghĩ cô đang nhắc đến cái chạm nhẹ trên tàu khi nãy? Hay là một điều gì đó sâu xa hơn, một điều đại diện cho mối quan hệ của họ suốt bao năm qua?

"Tôi không... quen với việc cần ai đó nắm tay, vậy thôi."

Utahime khẽ nghiêng đầu. Gần như là đáng yêu. Gần như là dịu dàng. Nhưng cô biết rõ hơn là tin vào nụ cười e dè ấy, bởi ngày mai, có thể anh sẽ lại cư xử như thể cô chẳng hề quan trọng.

Nhưng ít nhất, lúc này, cô biết anh muốn cô ở lại.

"Cậu định đứng đó mãi sao?" cô lên tiếng, như thể để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. "Bắt một vị pháp sư nghìn năm tuổi phải đợi là bất lịch sự lắm đấy."

Lần này, nụ cười quen thuộc mới thực sự xuất hiện trên môi Gojo. "Hm," anh hờ hững đáp, nhưng ánh mắt đã sáng lên đôi chút. "Mà này, Lục Nhĩ à? Hay đấy. Tôi thích câu đó."

Anh quay đi, tiếp tục tiến về phía trước, để Utahime cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tengen có vẻ đang trong tâm trạng tiếp đón khách, bởi họ chẳng mất nhiều thời gian để đến bức tường trong cùng bao quanh lăng mộ trung tâm, nơi một gốc cây cổ thụ xù xì tỏa bóng. Trước mặt họ là cánh cửa gỗ sồi nặng nề, gia cố bằng những thanh thép chắc chắn.

"Chắc chắn đây là lối vào kết giới của Tengen," Gojo nhận định. "Ông ta ở ngay bên trong."

"Mời cậu trước." Utahime ra hiệu.

Gojo tiến lên, áp cánh tay vào cánh cửa, dồn sức đẩy.

Cánh cửa không nhúc nhích.

Anh lùi lại vài bước, đôi mày hơi nhíu lại. "Tengen! Lão già chết tiệt, mở cửa ra!"

Utahime day day sống mũi, thở dài. "Có lẽ nên thử giọng điệu tôn trọng hơn—"

"Với cái tên ẩn sĩ già nua này á?" Anh giơ nắm đấm nện mạnh vào cánh cửa. "Mở ra đi!"

Cô khoanh tay, chậm rãi quan sát khi Gojo thử hết cách này đến cách khác, từ đẩy, đập, đến dồn hết sức vào cánh cửa, nhưng nó vẫn đứng yên như một bức tường không thể xuyên phá. Tại sao Tengen lại để họ đi đến tận đây, chỉ để chặn họ ngay rào cản cuối cùng?

"Nếu tôi còn có mắt—ông ta biết rõ cái kết giới này chẳng chịu nổi tôi đâu." Gojo nghiến răng, áp hai tay lên cánh cửa, cố gắng vươn cảm nhận dọc theo lớp kết giới bằng chú lực. "Khốn thật."

"Xin lịch sự xem?" Utahime chậm rãi đề nghị.

Anh phát ra một tiếng rên chán nản, lùi ra sau với vẻ bực bội. "Chị xin đi. Cái đó là sở trường của chị mà."

Bằng chất giọng kiên nhẫn mà cô vẫn hay dùng khi dạy những học sinh chán nản vì thất bại, Utahime bước lên.

"Tôn chủ Tengen, chúng tôi kính xin ngài mở cửa."

Cô nâng tay, định gõ lên cánh cửa—

Bàn tay cô xuyên qua nó như thể đó chỉ là không khí. "Ơ...?"

Gojo quay phắt lại, mắt trợn to. Rồi anh bật cười, tiếng cười pha lẫn giữa sự sửng sốt và một chút điên tiết. "Cái quái gì vậy?" anh gắt lên với cánh cửa.

Utahime nhìn anh qua vai, khóe môi cong lên đầy ý vị. "Lịch sự có lợi lắm."

Anh tiến tới, đứng sát ngay sau cô, rồi vươn tay chạm vào cánh cửa—nhưng lần này, lòng bàn tay anh chỉ chạm vào lớp gỗ rắn chắc.

"Có vẻ như chỉ có mình chị được mời thôi." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó khó đoán.

Khoảnh khắc bực bội thoáng qua trên mặt Gojo, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó đi. Một nụ cười nửa vời xuất hiện khi anh cúi xuống nhìn cô.

"Đành phải giao việc này cho chị rồi."

"Có vẻ vậy." Utahime khẽ đáp, vai hơi thẳng lên một chút. Cô không hiểu vì sao Tengen chỉ cho phép mình vào, trong khi đây hoàn toàn là chuyện của Gojo, nhưng dù sao đi nữa, được vào bên trong đã là một điều may mắn.

Cô nhận thức rõ ràng về khoảng cách gần gũi giữa mình và Gojo.

"Chúc tôi may mắn đi?"

"Nếu có cơ hội, đá vào chỗ hiểm của lão giùm tôi nhé?"

Utahime dần hiểu ra lý do vì sao Tengen không muốn tiếp Gojo.

Cô bước tới, để bóng tối của cánh cửa nuốt lấy mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—

—Rồi mở mắt ra trong một căn phòng khách sạn bừa bộn.

Utahime chớp mắt liên tục, cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh.

Bên trái cô là những khung cửa sổ lớn, mở ra khung cảnh thành phố trải dài—một điều hoàn toàn vô lý khi xét đến việc cô vừa ở trong pháo đài ngầm bên dưới Cao trung Chú thuật. Nếu phải đoán, cô sẽ cho rằng mình vừa bước vào căn penthouse trên tầng thượng một tòa cao ốc, giữa đống hộp đồ ăn vứt bừa bãi và quần áo bị bỏ lại không thương tiếc.

Trên chiếc ghế dài đối diện, một người phụ nữ trẻ với mái tóc nâu bù xù đang lười biếng tựa vào thành ghế, mắt dán vào màn hình TV. Không buồn ngồi dậy, cô ta giơ một tay chào hờ hững.

"Iori Utahime," người đó lên tiếng, giọng điệu như thể đang chào một vị khách lâu ngày không gặp. "Thật vinh hạnh."

Utahime hơi cúi đầu, rồi nghiêng người chào theo đúng lễ nghi. "Tôn chủ Tengen."

"Thôi nào, không cần khách sáo như vậy." Tengen uể oải đáp, hơi nhổm người lên chỉ để đẩy một chiếc hộp pizza nhờn mỡ khỏi chỗ ngồi bên cạnh. Cô ta vỗ vỗ vào khoảng trống vừa dọn ra. "Lại đây ngồi đi, thoải mái một chút."

"Tôi..." Utahime thoáng do dự. "Xin thứ lỗi, nhưng người mà ngài thực sự nên gặp là Gojo Satoru. Cậu ấy đang đứng ngay bên ngoài—"

"Ta biết." Tengen phẩy tay một cách thờ ơ. "Gojo Satoru đúng là kẻ mộng tưởng nếu nghĩ rằng ta sẽ mời cậu ta vào kết giới của mình. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn đủ sức giết ta, và sự thất thường của cậu ta khiến ta không khỏi e ngại. Nhưng nói chuyện với cô thì ta rất sẵn lòng, cô gái ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro