Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ba nốt tàn nhang (1)

"... Sau khi những học sinh cuối cùng chuyển đến đây, Kusakabe cũng theo. Giờ chỉ còn tôi và anh ấy ở đây. Cơ sở Tokyo giờ chỉ được dùng cho các hoạt động trung tâm. Không có cậu, khu vực Tokyo giờ nguy hiểm hơn nhiều. Quá nguy hiểm để làm nơi giảng dạy."

"Mei Mei thì sao?"

"Nam Mỹ, tôi đoán vậy. Cô ấy kiếm được khối tiền bằng cách phát trực tiếp tin cậu chết qua dịch vụ trả phí. Sau đó, trốn luôn cả thuế... lẫn tiền phạt."

Cả hai đã leo được hơn nửa quãng đường lên núi, nhưng Utahime phải dừng lại để chờ Gojo bắt kịp. Có vẻ việc "nằm chết" suốt một năm qua đã khiến thể lực của anh ta suy giảm rõ rệt. Gojo thở dốc, bước chân nặng nề, và họ vẫn chưa đến ngôi đền bỏ hoang mà đáng lẽ cô đã đi qua từ lâu. Để giữ thể diện cho anh, cô vờ như đang dừng lại vì Tsuki. Con mèo trắng nhỏ nhắn này thường xuyên theo chân cô mỗi lần cô đi bộ dọc đường núi, nhưng hôm nay lại lảng vảng ở phía xa, giữ khoảng cách với Gojo một cách đầy thận trọng.

"Còn lão già cứng đầu đó thế nào rồi?" Gojo thở hổn hển, hai tay chống lên hông.

"Ý cậu là Gakuganji?" Utahime đoán. "Ông ta giờ là hiệu trưởng của cả hai cơ sở, nhưng chủ yếu ở Tokyo để quản lý. Điều đó khiến tôi trở thành hiệu trưởng tạm thời ở đây."

"'Tạm thời' nghĩa là sao?"

"Nghĩa là tôi làm tất cả mọi thứ mà một hiệu trưởng phải làm, nhưng chẳng có danh phận hay đồng lương nào cả," cô đáp, giọng nhẹ bẫng.

Gojo liếc cô, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Chị đúng là cái thảm chùi chân của mọi người đấy."

"Nếu tôi không phải loại người dễ tính đến mức này, thì giờ cậu đã ngủ bờ ngủ bụi rồi," cô vặn lại, rồi quay người đi tiếp. Cô cố tình bước nhanh hơn, buộc Gojo phải hì hục theo sau nếu còn muốn nghe thêm câu trả lời.

"Còn học trò của tôi thì sao?" Giọng Gojo vang vọng khắp con đường mòn.

"Megumi và Yuji à?" Utahime ngẫm nghĩ. "Cả
hai đã bỏ học rồi. Lần cuối tôi nghe được, Yuji đang du hành cùng Yuta... còn Megumi, chẳng ai biết. Hai đứa đã cãi nhau một trận lớn."

"Cái gì?" Giọng Gojo cao vút, rõ ràng không tin nổi. "Hai đứa đó thà chết vì nhau còn hơn, không đời nào có chuyện đó."

Cô nhún vai. Tất cả những gì cô biết chỉ là lời kể lại từ các học sinh khác. "Hình như là vì một cô gái."

"Không đời nào," Gojo lẩm bẩm. "Chúng nó biết luật rồi mà. Anh em trên hết-"

"Nói nốt câu đó đi, tôi cho cậu lăn xuống núi luôn."

"Làm ơn đấy," anh than thở, đầy mỉa mai. "Kết thúc giúp tôi đi."

Nghe giọng anh như thể đang khổ sở, Utahime dừng lại, rút chai nước trong túi và đưa cho Gojo khi anh cố gắng bước tới chỗ cô. "Chúng ta cần tập luyện lại sức khỏe cho cậu. Nằm bất động suốt cả năm trời thế này không tốt chút nào."

Gojo cười nhạt, nhận lấy chai nước và uống một hơi dài.

Công bằng mà nói, nhìn Gojo chẳng có vẻ gì là yếu, Utahime nghĩ thầm. Cô để ý những giọt nước chảy dài trên môi anh, qua chiếc cằm sắc nét rồi rơi xuống cổ họng đang chuyển động. Dù trong bộ đồ được cho mượn, cơ bắp của anh vẫn chuyển động rõ ràng; đôi vai rộng khiến chiếc áo khoác hơi căng ra. Cảm thấy má mình nóng lên, Utahime vội quay đi, giả vờ bận chỉnh lại chiếc nơ buộc tóc. "Tôi có bài kiểm tra thể lực, cậu có muốn thử không?" cô hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Để bài kiểm tra của chị qua một bên đi," anh trả lời, nhưng thay vì đưa chai nước lại cho cô một cách tử tế, anh lại cố tình áp chai nước lạnh ngắt lên cổ cô, khiến cô giật bắn mình. "Tôi là cái xác khỏe mạnh nhất mà chị từng thấy."

"Chắc thế," cô thừa nhận, nhíu mày nhìn anh.

"Phía trước có một băng ghế. Cậu nghĩ mình đủ sức đi đến đó không?"

Gojo lẩm bẩm khó chịu với giọng điệu của cô, nhưng vẫn miễn cưỡng bước tiếp. Vài phút sau, anh gần như đổ người lên băng ghế, thở hổn hển khi họ đến được khúc rẽ mở ra khoảng đất trống. Từ đây, cảnh tượng phía nam Kyoto hiện lên rõ nét. Bầu trời dày đặc mây trắng xóa, như ngầm hứa hẹn một cơn tuyết, nhưng chỉ có vài bông tuyết yếu ớt rơi xuống. Utahime lặng lẽ tận hưởng khung cảnh, trong khi Gojo thả người tựa ra ghế, mắt nhắm nghiền. Utahime lén nhìn anh, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, có lẽ sự hiện diện của anh còn rực rỡ hơn cả bức tranh mùa đông của Kyoto đang trải dài trước mắt.

Ở rìa khoảng đất trống, Tsuki vẫn đang giả vờ không liên quan, dù chẳng bao giờ rời họ quá xa.

"Tôi vẫn muốn hỏi một chuyện," Gojo mở lời khi hơi thở anh dần ổn định lại. "Đám tang của tôi thế nào?"

Utahime ngước nhìn bầu trời, đôi mắt sâu thẳm như đang dò hỏi những tầng mây trắng mịt mù ấy.

"Có ai khóc không? Tôi chắc là Ijichi phải khóc ấy nhỉ."

Khi thấy cô không trả lời ngay, Gojo nhìn cô chăm chú. "Chờ đã, chị khóc phải không?"

"Không - không ai khóc cả," cô bỗng cáu kỉnh. "Không có đám tang."

Cô không thể chịu đựng được sự im lặng ngỡ ngàng của anh. Cô cảm nhận được cái nhìn của anh khoan vào mặt mình, khiến má cô ửng đỏ. Cô vội vàng cúi người về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối. "Trường chú thuật đã tiếp quản thi thể của cậu. Họ không tổ chức lễ tang. Tôi... tôi xin lỗi."

Sau lời thú nhận ấy, một khoảng lặng kéo dài. Gojo đưa tay xoa gáy, rồi chải tóc. "Chắc tôi đã đoán được chuyện này từ trước. Tôi tưởng gia đình mình sẽ làm gì đó với thi thể của tôi, nhưng... không biết nữa. Thôi, tôi sẽ nhớ lần sau."

Cô hy vọng anh không mong đợi "lần sau" sẽ đến sớm. "Cậu đúng về gia đình cậu. Họ đã đến đọc di chúc," cô nói. "Mọi người đều rất tử tế."

Một nụ cười chậm rãi quay lại trên khuôn mặt Gojo. "Có nghĩa là chị đã đi."

Cô nhìn anh, nét mặt khó chịu. "Chắc cậu đã rất vui khi viết cái đó nhỉ."

Gojo khẽ hừ và vắt tay qua lưng ghế, khiến bàn tay anh hơi chạm gần vào vai cô. "Ước gì tôi đã có mặt ở đó."

Utahime lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không cần phải biết cái đám tang kỳ lạ và buồn bã đến mức nào. Cô đã hy vọng nó sẽ mang lại cảm giác khép lại, nhưng cuối cùng chỉ để lại thêm bao nhiêu câu hỏi và bất an. Tại sao anh lại viết cho Shoko cả một cuốn thư dài, trong khi cô chỉ nhận được hai câu ngắn ngủi? Và tại sao anh lại tặng cô chiếc nhẫn quý giá ấy, biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể hỏi anh về nó?
Chà, giờ thì cô có thể hỏi rồi. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của anh, đôi mắt đằng sau kính râm của Gojo có vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Cậu nên liên lạc với ai đó," cô nói. "Ít nhất là Megumi."

Gojo ngừng lại một chút, như đang cân nhắc điều đó. "Nếu chuyện này không phải là vĩnh viễn thì sao?" anh hỏi.

"Ý cậu là sao?"

"Chuyện này," anh nói, vung tay chỉ vào cơ thể mình. "Tôi không thực sự hiểu tại sao mình lại ngồi đây, sau những gì chị đã nói. Tôi đã chết rồi mà. Mọi người đã tiếp tục cuộc sống của họ, vậy tại sao tôi lại trở lại? Làm sao chúng ta biết được điều này sẽ kéo dài? Nó có thể biến mất và tôi lại thành một cái xác nhăn nheo, khô quắt như phần thân thể còn lại của tôi trong cái quan tài ấy. Có thể là tuần sau? Hoặc có thể là tối nay? Chị nghĩ rằng có hợp lý không khi tôi lại xuất hiện trong cuộc sống của Megumi và Yuji như thế này?"

Utahime quấn chặt áo khoác quanh người khi một làn gió nhẹ lao qua khoảng trống. Cô nghĩ anh nói cũng có lý. "Nhưng thế có hợp lý không khi cậu lại quay lại cuộc sống của tôi?" cô hỏi, giọng lạnh nhạt.

Anh nhìn cô, đầu ngả ra sau. "Chị là người lớn rồi mà," anh trả lời đơn giản.

Vậy đó có phải là lý do duy nhất không?

Sợi ruy băng buộc tóc của cô không còn giữ vững được nữa, và cô có thể cảm nhận những lọn tóc mát lạnh tuột xuống sau gáy. Cô định giơ tay lên bắt lại trước khi nó tuột đi, nhưng Gojo đã làm thay cô, nắm lấy sợi ruy băng trắng cùng vài lọn tóc của cô trong tay. Anh đưa lại cho cô mà không nói một lời. Utahime nhìn chằm chằm vào sợi dây lụa trong tay, không biết phải nói gì.

"Những đứa trẻ đó trưởng thành hơn cậu nghĩ đấy," cô bảo anh. "Chúng đã trải qua rất nhiều chuyện."

Gojo nheo mắt nhìn về phía thành phố dưới chân núi, hàm anh căng lên đầy vẻ khó chịu.

"Mất đi người thân không làm đám trẻ trưởng thành đâu," anh nói giọng gay gắt. "Chỉ khiến chúng bị tổn thương thôi."

"Chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết," cô thì thầm. Anh hẳn là đã bằng tuổi Megumi khi Geto bỏ đi sau cái chết thảm khốc của vật chủ mà Tengen lựa chọn. Cô đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi trong Gojo mỗi lần cô đến trường để giao báo cáo hay nhận nhiệm vụ. Anh vẫn tỏ ra vô tư như mọi khi, nhưng sự hài hước của anh trở nên sắc nhọn hơn. Tàn nhẫn hơn. Cô đơn hơn.

Anh đã cố gắng che giấu điều đó, nhưng cô biết, sự u ám đó vẫn âm ỉ trong cách anh hành động bây giờ.

Những bông tuyết bắt đầu rơi trên tay áo của anh, và Utahime lại nhìn về phía thành phố một lần nữa, bắt gặp làn tuyết nhẹ bay trong không gian. Tuyết vẫn chưa đủ lạnh để dính lại, nhưng trông vẫn đẹp đến lạ.

"Dù sao thì, tôi không nghĩ đây là chuyện tạm thời đâu. Cậu đã hồi phục và chữa lành lâu lắm rồi trong cái kho đó trước khi Shoko tìm thấy cậu," cô nói, đồng thời nhanh chóng buộc lại tóc bằng chiếc ruy băng của mình. "Nhưng chúng ta sẽ không biết chắc cho đến khi tìm ra chuyện gì đã xảy ra."

"Chúng ta?" anh lặp lại.

"Không phải cậu đến đây để nhờ tôi giúp đỡ sao?" cô chỉ ra.

"À, đúng rồi," anh nói, giọng đầy nặng nề. "Và tình yêu của tôi đối với việc bị kéo lên những ngọn núi hoang vu."

Utahime buông hai tay xuống giữa đầu gối, cố tìm chút ấm áp. Cô nhìn Gojo, và mặc dù biết câu hỏi này sẽ làm anh khó chịu, cô vẫn hỏi.

"Cậu chắc chắn là không có một lời thề ràng buộc nào à?"

"Tôi đã nói với chị rồi mà," anh đáp, giọng nghe mệt mỏi hơn là khó chịu. "Đó không phải kiểu giao kèo tôi sẽ làm."

"Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Lục Nhãn vì bất cứ thứ gì sao?"

"Không."

"Ngay cả khi là để bảo vệ mạng sống của cậu? Không có một điều hối tiếc nào mà cậu muốn quay lại và sửa chữa, ngay cả khi phải đánh đổi lợi thế của mình so với tất cả mọi người?"

Utahime nhận ra sự do dự thoáng qua trước khi anh nhún vai. "Không có."

Cô biết anh đang nói dối, nhưng chỉ vì ai cũng có những điều hối tiếc - những thứ họ đang trì hoãn, để lại chưa giải quyết, hoặc cảm thấy họ đã bỏ lỡ. Nếu cô bắt đầu kể về những điều hối tiếc của bản thân, có lẽ cô sẽ phải tiếp tục đến khi màn đêm buông xuống.

Một trong những điều hối tiếc lớn nhất của cô đang ngồi ngay bên cạnh.

Nếu là cô đã chết, rồi sống lại và được trao cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm và hối tiếc... cô sẽ làm gì? Cô sẽ đánh đổi điều gì cho cơ hội đó?

Liệu có sáng suốt khi chờ đợi đến khi chết đi mới bắt đầu thay đổi?

Cô quay sang nhìn Gojo và ngạc nhiên khi nhận ra anh đang quan sát mình. "Chị trông khác," anh bỗng nói.

"Khác thế nào?" cô hỏi, cảm thấy máu dồn lên mặt.

"Khác so với những gì tôi nhớ." Anh hạ kính râm xuống mũi để nhìn cô bằng đôi mắt tối.

"Chị có vẻ..."

Utahime quay đi, môi mím chặt. Cô đã có cảm giác sẽ có một câu chế giễu gì đó về việc trông cô già đi, vì năm qua anh đã vắng mặt. Cô đã tìm thấy sợi tóc bạc đầu tiên vào mùa hè trước. Chắc là giờ cô đã mọc thêm vài sợi nữa kể từ khi anh xuất hiện ở cửa nhà cô.

"Cái từ mà tôi muốn nói là..." anh kéo dài, cố tình làm cô lo lắng. "À, tôi biết rồi. Hấp dẫn."

Cô quay phắt lại nhanh đến mức suýt nữa làm cổ mình bị căng. "Cái gì?" cô la lên.

"Chị có tăng cân một chút phải không? Trông chị hợp lắm." Anh cười, dụi ngón tay lên môi dưới như đang suy nghĩ. "Chắc là chị ăn vặt cho khuây khoả sau khi tôi chết nhỉ?"

Đây chính là Gojo ở đỉnh cao. Cô vừa bực vừa cảm thấy được khen và không thể xác định phản ứng nào sẽ thắng, chỉ biết nói, "Tôi vẫn y hệt cân nặng như cũ."

"Chắc là nhờ mấy con mắt mới này. Tôi đoán ai cũng trông đẹp hơn khi chẳng nhìn rõ gì."

Utahime đứng dậy đột ngột. Cô cố đếm đến năm, nhưng chỉ đến hai trước khi lao về phía anh và đẩy mạnh anh ra. Cú đẩy không đủ để làm anh rơi khỏi ghế, nhưng có lẽ việc thiếu đi Vô Hạn vẫn là điều anh đang làm quen - anh lảo đảo một chút và phải nắm lấy lưng ghế để không ngã, khiến cô cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, anh chỉ cười tươi hơn.

"Gì vậy?" anh cười lớn.

"Cậu biết mà!" cô giận dữ đáp lại.

Cô quyết định đây là đủ bài tập thể dục cho một ngày và bước đi thẳng về phía con đường dẫn xuống núi. Tsuki nhảy theo cô, cố gắng giữ nhịp.

"Ôi, Utahime thôi đi mà," cô nghe thấy tiếng anh gọi theo. "Chị nhạy cảm thật đấy!"

Tại sao cô lại không thể nhạy cảm chứ? Cô chỉ mới chạy hết sức mình về mặt cảm xúc kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Shoko thông báo rằng anh vẫn còn sống, sau cả năm trời cô cố gắng chấp nhận sự thật rằng anh đã chết. Vậy thì có thể anh quá quan tâm đến sức khỏe tinh thần của Megumi mà không ghé thăm học trò cũ của mình, nhưng Utahime thì sao? Cảm xúc của cô chẳng quan trọng gì sao? Cuộc đời của Utahime quan trọng đến mức nào, nếu có thể bị đảo lộn một cách vô tư đến như vậy?
Rõ ràng là cô chẳng quan trọng chút nào!

Một giọt nước mắt phản bội đầu tiên khiến mắt cô nhói lên, và Utahime tăng tốc, kinh ngạc với phản ứng của chính mình. Iori Utahime không khóc. Cô đã không khóc kể từ ngày khuôn mặt cô bị xé toạc bởi một con chú nguyên mà cũng chính nó đã tước đoạt sự nghiệp của cô. Cô không khóc khi lần đầu Gojo bị tóm và bị niêm phong trong một vật thể mà gần như không ai có thể thoát ra. Cô không khóc khi anh thực sự chết.

Làm sao cô có thể khóc vì một trong những câu đùa tẻ nhạt, châm chọc của anh dành cho cô?

Utahime tự ép mình dừng lại và hít thở. Chỉ thở và ngừng suy nghĩ. Đó luôn là điều cô dạy Miwa, khi cô gái đôi lúc bị choáng ngợp. Đã đến lúc áp dụng lời khuyên của chính mình và làm chủ bản thân, để khi nghe thấy bước chân Gojo trên con đường phía sau, mắt cô không còn chút ướt nào. Chỉ có chút ửng đỏ nơi mũi mà thôi, và điều đó có thể giải thích là do không khí lạnh trên núi.

"Chúng ta đã cãi nhau à?" Gojo hỏi một cách nhẹ nhàng, dừng lại bên cạnh cô.

"Không," cô đáp dứt khoát. "Điều đó cần phải có lúc chúng ta đã từng thân thiết."

Anh cười, như thể cô vừa nói một câu đùa, nhưng Utahime chỉ lắc đầu nhìn anh. Anh có thể xin lỗi như một người bình thường được không, nhưng cô biết điều đó là quá nhiều kỳ vọng.

"Dĩ nhiên là chúng ta thân thiết rồi," anh nói. "Chúng ta luôn như vậy, tôi và chị."

Không phải lần đầu tiên cô tự hỏi anh sống trên hành tinh nào, khi mà cái nhìn của anh về mối quan hệ của họ lại khác hoàn toàn so với cô. Lục Nhãn đã luôn giỏi việc phân tích và giải mã cách nhìn nhận của Gojo về thực tại, đến mức phân tích từng nguyên tử một, nhưng liệu nó có bao giờ giúp anh nhận ra những gì ngay trước mắt không?

Một năm trước, cuộc trò chuyện này đã kết thúc rồi. Cô đã rời đi từ câu xúc phạm đầu tiên, hoặc là anh đã tìm một thứ gì đó khác để làm xao nhãng, nhưng bây giờ thì sao? Họ bị mắc kẹt bởi hoàn cảnh, sự dễ bị tổn thương mới của anh, và sự yếu đuối của cô với những ai cần sự giúp đỡ.

Trước sự im lặng cứng rắn của cô, anh nhún vai. "Có một vài lúc thân thiết hơn những lúc khác?"

Cái nhìn của cô sắc bén hơn khi dồn vào anh. Nếu anh đang nói đến điều cô nghĩ? Nó không giống Gojo khi thừa nhận những điều như vậy, nên cô chỉ có thể nghĩ rằng họ đã đi quá xa, và cô không còn biết anh đang nói gì nữa.

"Đi thôi, trước khi cậu chết cóng," cô nói. Cô tiếp tục đi trên con đường mòn, và Gojo bước theo bên cạnh cô.

"Ừm," anh ậm ừ. "Chắc chúng ta cần phải giải quyết chuyện hồi phục kỳ diệu của tôi từ cái chết đầu tiên trước khi tôi chuyển sang cái chết thứ hai."

Và sau đó, anh có thể đi, và có lẽ cô sẽ lại có được sự bình yên mong manh của mình.

"Chờ đã..."

Cái chạm nhẹ lên tay áo cô khiến cô dừng lại, và trước khi cô có thể hỏi có chuyện gì nữa, anh đã đưa tay lên sau gáy cô. Một cái kéo nhẹ vào tóc cô. Chiếc ruy băng, đã bị lỏng ra vì bước đi vội vã xuống đồi, lại siết chặt lại.

"Được rồi," anh nói, nhẹ nhàng như cái chạm trên đỉnh đầu cô.

Utahime nhìn anh tiếp tục bước đi phía trước, lòng nặng trĩu khi hiểu ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ có được bình yên trong khi Gojo Satoru còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro