Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện cũ

Chỉ là chuyện nhỏ đã từ rất lâu, nhưng vẫn cứ ngốc nghếch mà nhớ mãi.


***


Người đồng nghiệp của Shinobu, Tomioka Giyuu, thường mang theo một món quà mỗi khi tới thăm Điệp phủ.

Tất nhiên, nếu bất ngờ đến vì bị thương thì anh sẽ đi tay không, nhưng nếu là ghé qua để lấy thêm thuốc hay kiểm tra sức khỏe, hoặc là đến để theo dõi tiến độ hồi phục của vết thương, anh đều sẽ đem theo một thứ gì đó, và hầu như luôn là đồ ngọt như konpeito, karintou hoặc màn thầu... Đôi khi thì sẽ là bánh kẹo phương Tây như caramel hay bánh quy.

"Anh biết không? Tomioka-san."

Hôm nay cũng vậy. Khi tới thăm Điệp phủ, Giyuu đã mang theo một lọ kẹo và đưa nó cho Shinobu. Nhìn những viên kẹo đầy màu sắc bên trong lọ thủy tinh trong suốt, cô mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi ngước lên nhìn anh với vẻ tinh nghịch.

"Biết gì?"

"Cách những đứa trẻ ở phủ của tôi gọi anh."

Giyuu nghiêng đầu. Ngay cả Shinobu cũng rất ngạc nhiên khi nghe Sumi, Kiyo và Naho gọi anh như vậy. Nhớ lại, cô không kìm được mà bật cười.

"Là 'Ngài Tomioka bánh màn thầu' đó."

"... Tôi không phải màn thầu."

Chuyện đó thì tất nhiên là cô biết. Có điều, nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, Shinobu khúc khích cười giải thích.

"Đó chỉ là một cách thể hiện sự thân thiết thôi. Tốt quá rồi nhỉ, bọn trẻ có vẻ thích anh lắm đấy."

Vừa nói, cô vừa đặt ống nghe lên ngực anh. Tốt, nhịp tim bình thường.

"Thật sự cảm ơn anh vì lần nào cũng chu đáo như vậy."

"... Không có gì. Bọn trẻ thích thì tốt."

Dứt lời, Giyuu không nói thêm lời nào nữa, và Shinobu cũng tiếp tục việc kiểm tra trong im lặng như vậy. Những vết thương trên người anh do một nhiệm vụ gần đây đã hoàn toàn lành lại, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy anh đã bị trúng Huyết Quỷ Thuật. Ừm, tốt lắm, tình trạng sức khỏe ổn định.

"Rồi, không vấn đề gì. Anh không cần qua tái khám nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã làm nhiệm vụ chăm chỉ."

"Cảm ơn cô."

Giyuu gật đầu, nhanh chóng mặc lại quần áo.

"Kochou, xin lỗi nhưng tiện đây tôi có thể lấy thêm thuốc dự phòng được không?"

"À, vâng, tôi hiểu rồi. Thuốc kháng viêm như mọi khi nhỉ?"

"Ừ."

Shinobu đứng dậy, mở tủ thuốc trong phòng khám. Giyuu im lặng dõi theo từng chuyển động của cô. Mặc dù anh là một người ít nói, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu hay phiền hà gì với sự im lặng đến từ người đồng nghiệp này. Không hiểu sao, nhưng cô lại cảm thấy khá thoải mái và dễ chịu khi ở bên anh. Có lẽ là bởi họ đã quen biết nhau từ lâu chăng? Anh cũng là một người chu đáo và tinh tế đến bất ngờ, luôn biết quan tâm đến người khác dù rằng rất vụng về trong việc thể hiện điều đó. Với lại, anh cũng là người luôn im lặng và tiếp nhận những lời lẽ thẳng thắn của cô, mặc dù vẻ mặt anh trông không có gì là vui vẻ cho lắm và thường thì cuối cùng cả hai sẽ đi đến cãi vã.

"Thế mà lần nào tới anh cũng phải cất công thế này..."

Vừa tìm kiếm trên kệ, Shinobu vừa lẩm bẩm. Lạ quá, thuốc kháng viêm cô thường hay để ở đây mà, sao giờ lại không thấy?

"Về chuyện gì?"

"Là đồ ngọt đó. Lần nào tới anh cũng mang thứ gì đó theo khiến tôi áy náy lắm."

"Nếu cô không thích thì tôi sẽ không đem tới nữa."

"Tôi có nói thế đâu, ngược lại còn rất biết ơn nữa là đằng khác. Mấy đứa em của tôi rất vui khi nhận được nó từ anh đấy. Khi tôi đưa những món đồ ngọt đó cho bọn trẻ và nói là do anh mang đến, đứa nào cũng đều reo hò và nở một nụ cười rạng rỡ hết."

Khóe môi Shinobu nhẹ cong lên khi nhớ tới những nụ cười tươi tắn đó. Bọn trẻ lúc nào cũng tất bật phụ giúp cô khám chữa bệnh cho những người trong Sát Quỷ Đoàn, nên cô thật sự rất thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ mang nét ngây ngô ấy của chúng. Dù sao thì, những đứa trẻ của cô cũng mới chỉ là những cô bé đang lớn thôi mà, nụ cười như vậy phù hợp với chúng hơn. Mà sao cô vẫn chưa tìm thấy thuốc đâu nhỉ? Không lẽ lần trước dọn dẹp cô đã cất nó ở chỗ khác rồi sao? Shinobu rướn người, cố gắng để nhìn rõ hơn, nhưng vì chiều cao có hạn nên quả thực rất khó khăn.

"... Vậy Kochou..."

Một bàn tay vươn tới từ phía sau, dễ dàng lấy ra được một lọ thuốc nhỏ quen thuộc trên chiếc kệ mà cô đang cố gắng nhón chân lên để nhìn thấy.

"Không thấy vui sao?"

"Hả?"

Hai mắt cô mở to ngạc nhiên, quay đầu nhìn khi giọng nói trầm trầm lạnh nhạt vang lên từ phía sau, liền thấy Giyuu đang đứng đó. Cô bây giờ đang bị kẹp giữa anh và kệ thuốc. Theo phản xạ, cô hơi lùi lại một chút để kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, lưng cô cũng theo đó mà nhẹ va vào kệ.

"Cái này à?"

"... À, vâng, đúng rồi..."

"Kệ trên cùng này có để một số thứ. Cần tôi lấy xuống không?"

Hiển nhiên Giyuu, người cao hơn cô một cái đầu, có thể nhìn thấy rõ những gì đang đặt trên chiếc kệ cao nhất mà cô không thể với tới. Nhưng dù có là thế, thì thế này không phải là hơi gần quá rồi à?

"À... Chuyện đó thì để lát tôi tự làm, như vậy sẽ tiện hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Không nói thêm lời nào, Giyuu lùi lại với lọ thuốc trên tay, biểu cảm trước sau như một. Thấy khoảng cách giữa hai người đã tăng lên đáng kể, Shinobu vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ừm..."

"Kochou không thấy vui sao?"

"Anh đang nói về chuyện gì thế?"

"Về mấy món đồ ngọt... Mà dù sao thì cô cũng đã trưởng thành rồi, hẳn sẽ không còn thấy thích thú hay vui vẻ gì vì chuyện đó nữa."

Có vẻ như Giyuu không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận chuyện đó, nên tông giọng vẫn cứ đều đều lạnh lùng như thường, trong khi Shinobu thì ngơ ngác 'ơ' một tiếng khi nghe những lời anh vừa nói.

"Ừm... Anh mang chúng đến vì nghĩ rằng tôi sẽ thích nó à?"

"... Thì, cũng không hẳn là vì cô..."-Anh thản nhiên đáp, giọng nói không mang theo chút cảm xúc-"Ngày trước khi tôi tặng Kochou một món quà để cảm ơn vì cô đã chăm sóc khi tôi bị thương, cô đã rất vui. Cô nói rằng cô thích đồ ngọt nên đã cười và nói rằng cô rất thích món quà này."

"Tôi... á? Chuyện đó, từ khi nào..."

Giyuu hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại.

"Chịu, cũng lâu rồi... Khi đó Hoa Trụ vẫn còn sống, nên có lẽ cô khoảng mười ba, mười bốn tuổi."

Khi chị hai vẫn còn sống. Ngực trái Shinobu không tự chủ được mà nhói lên khi nhắc đến người chị quá cố. Đó là khoảng thời gian cuối cùng mà cô còn giữ được nét hồn nhiên trẻ con của mình.

Hồi đó, cô vốn là một người nóng tính và độc miệng nên hay bị những thành viên khác xì xào sau lưng. Nào là "Em gái Hoa Trụ có tính cách khá là cọc cằn", nào là "Trông cũng xinh mà cái nết khó ưa như vậy sau này ai thèm lấy", nào là "Đúng là chỉ biết dựa hơi chị gái", nào là "Đầu quỷ còn không cắt được mà cứ suốt ngày vênh váo"... Nhiều lúc, cô thực sự bực bội, buồn bã và bất lực đến mức muốn bật khóc. Thế nhưng, chỉ có vị Thủy Trụ mới được bổ nhiệm khi ấy, Tomioka Giyuu, là người duy nhất không hề để tâm đến tính khí nóng nảy đó của Shinobu và dành tặng cho cô những lời khen ngợi.

Anh nói, "Em gái của Kochou là một người khéo léo và tỉ mỉ."

Khi nghe thấy điều ấy, cô thực sự đã rất vui, nhưng vì không thể thành thật với cảm xúc của mình mà cô đã bày ra vẻ mặt cau có như mọi khi và gắt lên với anh: "Nếu đã vậy thì anh hãy mau chóng tới điều trị dùm tôi đi."

Là hồi đó sao?

"Nên tôi đã nghĩ là có lẽ Kochou cũng sẽ thích..."

"... Không sẽ là, suốt từ hồi đó lận?"

Giyuu gật đầu, khẽ 'ừ' một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt thường thấy, giọng nói cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Mặc dù Shinobu không biết tại sao anh lại làm vậy, nhưng đáy lòng cô vẫn không tự chủ được mà dâng lên một dòng cảm xúc không tên. Bất giác, cô đặt tay lên ngực trái, từ từ siết chặt.

Cảm giác này là gì vậy nhỉ? Bâng khuâng? Không phải. Rối bời? Cũng không đúng. Cảm giác ngứa ngáy bồn chồn, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt lại này, rốt cuộc là gì?

"... Anh đúng là ngốc thật đó, Tomioka-san."

Gương mặt Giyuu thoáng vẻ bối rối khi nghe cô nói như vậy. Shinobu mỉm cười.

"Không phải. Tôi không thấy phiền hay ghét bỏ gì đâu... Tôi chỉ thấy vui thôi. Nhưng mà, anh vẫn thực sự rất ngốc."

Cô khẽ lẩm bẩm. Ai mà ngờ được anh lại nhớ mãi lời của một cô gái nhỏ tuổi lại có cấp bậc thấp hơn nhiều lần như vậy, đến mức tới tận bây giờ, mỗi lần qua đây cũng đều luôn mang theo đồ ngọt bên người.

"Nhưng tôi lại thích... Sự ngốc nghếch đó của anh đấy, Tomioka-san."

"Tôi không phải đồ ngốc... Chắc thế."

Mặc dù vẻ mặt anh trông có vẻ khó chịu, nhưng dường như giọng điệu của anh lại có vẻ không chắc chắn cho lắm. Shinobu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Anh nên tự tin khẳng định điều đó chứ. Tôi chỉ đang xấu tính với anh chút thôi mà."

"Là vẻ mặt này."

Đột nhiên, những ngón tay dài đầy mạnh mẽ của Giyuu vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại."

"Hả?"

Shinobu ngước lên nhìn anh, và rồi hơi thở của cô như ngưng lại.

Đôi môi mỏng của Giyuu nhẹ cong lên, đôi mắt anh nheo lại, có vẻ gì đó vô cùng dịu dàng... Anh đang, cười sao?

Tim cô không hiểu sao lại đập loạn xạ không thể kiểm soát, bèn vội vàng cúi xuống. Cô cảm thấy như toàn bộ máu nóng đều đang dồn hết lên mặt, cơ thể nóng bừng như bị sốt. Lần này thì Shinobu vô cùng rõ ràng, rằng cô đang rối bời.

"Kochou? Sao vậy?"

Anh đừng nói chuyện với tôi. Đừng có chạm vào tôi khi chưa được phép như vậy. Chính vì anh đang gần sát với tôi như này nên tôi mới bị thế đấy. Shinobu không thể nói được bất cứ lời nào trong những suy nghĩ đó. Cô chỉ có thể im lặng chịu đựng sự xao động trong trái tim, một cảm giác lạ lẫm mà cô không thể nào hiểu được.

Và dù làm cách nào, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Nếu nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, Shinobu thật sự không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro