Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Chú thích:


"Words" - lời của Ichigo

"Words" - suy nghĩ của Ichigo

"Words" - lời của Grimmjow

----

"Mình đang ở đâu thế này?" Khẽ lầm bầm trong miệng, Ichigo khó khăn ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một cái hang. "Từ từ đã nào, lần cuối cùng mình nhớ trước khi bất tỉnh là mình đang cố giết con thú kia, nhưng....mình đã bị nó....bắt...." Cậu trai bàng hoàng nhớ lại thời điểm bản thân bị khống chế bởi sinh vật, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội phản kháng.


Người ta truyền tai nhau rằng có một con báo sống trên ngọn núi xa xăm chuyên săn lùng và đã giết rất nhiều người vô tội trong làng. Những người đứng đầu đã hạ lệnh và đưa ra phần thưởng vô cùng hậu hĩnh cho bất kỳ người nào có thể tiêu diệt được nó. Ichigo quyết định tham gia vào cuộc đi săn này vì lợi ích của gia đình mình, cậu nghĩ với số tiền thưởng đó sẽ giúp rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống. Chỉ có điều cậu đã quá ngây thơ khi tin rằng mình có thể làm được điều đó khi mà giờ đây, kẻ đi săn lại trở thành con mồi.

"Ôi không, mình phải làm gì đây? Mình sẽ bị giết mất. Không được! Mình phải ra khỏi chỗ này!" Cậu trai bắt đầu phát hoảng, nhìn xung quanh và tìm kiếm thanh kiếm của mình. Vừa nhìn thấy nó, cậu lập tức với tay chụp lấy nhưng chưa kịp chạm đến cán kiếm thì sinh vật nọ đã xuất hiện và chắn trước mặt cậu. Thân hình của nó khá lớn, ít nhất cũng phải cỡ một người trưởng thành và hoàn toàn lớn hơn một con báo bình thường. Đôi mắt màu lam của nó sáng rực mang ý nghĩa đe doạ, cái nhìn khiến Ichigo điếng người vì sợ hãi.

Con báo gầm lên với một giọng nói trầm vang vọng như có nhiều thanh âm chồng chéo lên nhau "Không phải sợ, nhân loại. Ta chưa muốn giết ngươi lúc này." Cậu trai với mái tóc ánh dương nổi bật cẩn thận quan sát nó, tay chậm rãi vươn về hướng của thanh kiếm. Chỉ cần một chút nữa thôi là cậu sẽ có cơ hội giết nó ngay tại chỗ. Nhưng nửa chừng hành động đó của cậu bị gián đoạn vì con báo bắt đầu biến thân và trở thành một con người. Đó là một người đàn ông cao lớn với thân thể cường tráng và rắn chắc, vẫn đôi mắt màu lam sáng chói như đại dương mênh mông và mái tóc dài cũng cùng một màu hệt như vậy. Một vẻ đẹp hoang dại và quyến rũ, cậu nghĩ vậy. Và trên hết, anh ta đang ở trần.

"Là con người sao?" Ichigo cảm thấy quá bối rối, một vệt đỏ nhở xuất hiện trên má nhưng rất nhanh đã biến mất, vì chẳng ai nói với cậu rằng cái con báo nọ lại hoá thân thành một con người. "Có vẻ như ta khá may mắn vì đã bắt được một nữ nhân ương ngạnh đấy nhỉ. Đúng loại ta ưa thích nhất." Cái từ 'nữ nhân' kia đã khiến Ichigo vừa hoảng sợ vừa khó chịu. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì gã nhân báo kia tiếp tục nói "Yo. Ta là Grimmjow, ta sống khá lâu trên ngọn núi này rồi."

Hắn liếm môi, tiến đến gần cậu trai tóc cam "Vậy, trông ta bớt đáng sợ hơn khi ở hình dạng của nhân loại, đúng chứ?" Hắn cười, để lộ hàm răng nanh sắc bén mà cực kỳ nguy hiểm, thứ luôn luôn hiện hữu trên gương mặt của một con thú săn mồi đói khát.

"Lùi lại ngay, đồ yêu quái!" Ichigo hét lên, hai bàn tay vội vàng nắm chặt lấy thanh kiếm run run và chĩa về phía hắn "Ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ lập tức giết ngươi!". Hắn nhíu mày trước hành động của cậu "Cái quái gì thế? Ai bảo ngươi ta là yêu quái hả?"

Hắn vung vuốt vào thanh kiếm chĩa trước mặt, Ichigo chỉ kịp nghe một tiếng kim loại va đập và thanh kiếm đã rơi khỏi tay cậu mà văng ra xa. "Không cần khẩn trương như vậy. Nếu ngươi có thể làm cho ta vài thứ, cái mạng này sẽ được giữ lại thôi." Hắn nhếch mép cười, nghiêng người đến gần và dựa vào người cậu, rồi vươn lưỡi nhẹ liếm gò má mịn màng của cậu. Cậu trai ngay lập tức ngập ngừng, cảm thấy không ổn trong lời nói của hắn "Ngươi có ý gì về phần 'vài thứ' kia?"

"Vậy là ngươi không biết à, hiện tại chính là mùa giao phối của động vật. Từ xưa đến nay, chủng loài của ta đã luôn tìm kiếm phụ nữ làm bạn đời để sinh con nối dõi cho chúng ta. Ta đã chọn ngươi làm bạn đời vì thế mới bắt ngươi." Lý do này khiến Ichigo muốn nổi điên lên bởi vì cái gã này dám nhầm lẫn cậu thành một đứa con gái "Ngươi bị thiểu năng rồi à? Ta là nam!" "Là nam ư? Nhưng chẳng phải ngươi có những đặc điểm thuộc về nữ nhân sao?"

"CÁI GÌ?" Giờ thì Ichigo tức giận mà lớn tiếng hỏi, gần như không giữ được bình tĩnh rồi. "Này nhé, thân hình mảnh mai, nước da mịn đẹp, tóc thì mềm mượt, mặt cũng khá xinh.... Mấy cái đó chẳng phải chỉ xuất hiện ở nữ nhân sao?" Cậu trai tóc cam nhịn không được trước những lời miêu tả đó mà vung tay đấm một cái vào mặt Grimmjow, trước khi cậu kịp nhận ra mình vừa làm một hành động ngu ngốc.

Một cái nhìn sắc bén chẳng mấy thân thiện được bắn về phía cậu, móng vuốt vung ra rạch mấy dấu cắt trên ngực cậu. Máu tuôn xối xả và cơn đau thấu xương ập đến nhận thức của Ichigo, nhưng cậu cắn môi cố không bật ra bất kỳ thanh âm nào. "Ngươi có gan dám đánh ta, ta giận rồi đấy. Ta đếch cần biết ngươi là nữ nhân hay không. Giờ thì ta sẽ cưỡng bức ngươi, sau đó sẽ giết ngươi rồi nuốt sống ngươi ngay tại đây!" Hắn gầm lên đe doạ cậu, giờ không còn là lời nói suông khi hắn bắt đầu cào rách xé bỏ áo của cậu.

"!!!" Ichigo há hốc kinh ngạc và rùng mình khi nửa thân trên bất ngờ tiếp xúc với không khí. Ngay sau đó cậu cảm nhận những cái vuốt ve đầy ham muốn trườn khắp cơ thể mình và cậu bắt đầu bật ra vài tiếng rên rỉ. Ngón chân cậu co quắp lại bởi vì giận dữ, bởi đau đớn và một chút khoái cảm. Một khoảng thời gian sau khi bị áp đảo, cái cảm giác lấp đầy này có gì đó khác thường. Ngẫm lại thì cậu đang làm chuyện đó với một con thú, vậy nó gọi là thú tính chăng?



Dù là gì đi nữa thì cảm giác này không hề dễ chịu, bất giác Ichigo rơi lệ và viễn cảnh này khiến Grimmjow thấy kỳ lạ. "Gì thế? Nó thật sự đau đớn đến vậy à? Hay là ngươi đang sợ vì sắp bị giết?"  Hắn chế nhạo, Ichigo không buồn liếc mắt đến hắn, tiếp tục cắn răng chịu đựng.


"Ngu ngốc. Cho dù ta có nói ra nguyên do, thì một con thú vô tình như ngươi sẽ không bao giờ hiểu! Ta chẳng cần biết ngươi sống lâu thế nào, cho dù ngươi có thể biến thành một con người đi chăng nữa cũng không có nghĩa ngươi sẽ hiểu được những gì chúng ta phải trải qua. Ngươi chỉ là một con quái thú!" Cậu hét lên bằng cả sức lực của mình, tóm lấy quần áo bị vứt đi gần đó để che thân, cậu quay đi, từ chối nhìn vào kẻ đã cưỡng hiếp mình.


"Ngươi..." Grimmjow rít lên giận dữ. Nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận có khí tức nguy hiểm cận kề nên đã bỏ dở câu nói mà biến trở lại thành hình báo và rời khỏi hang. Còn Ichigo vẫn bất động ngồi đó, tinh thần cậu hoàn toàn bị tổn thương vì những chuyện vừa xảy ra.


Ngày tiếp theo, Ichigo vẫn chưa rời khỏi hang; cậu rơi vào tình trạng mất ngủ, lạnh lẽo, đói khát và chỉ muốn quay về nhà. Vốn dĩ cậu không thể trốn thoát khỏi đây dù cậu có cơ hội. Bởi vì nếu cậu dám làm thế, con báo kia sẽ bám theo cậu và giết cậu, hoặc tệ hơn, lặp lại cái hành động lỗ mãng mà hắn đã làm.


Thanh kiếm của cậu nằm bên cạnh. Cậu từng nghĩ nếu Grimmjow quay lại, cậu sẽ tập kích bất ngờ để giết hắn, như thế cậu có thể trở về làng, trở về với gia đình và mọi thứ sẽ lại bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì lý do nào đó trên người tên quái thú kia, nó đã ngăn cản cậu làm như vậy.


Grimmjow quay lại với hình dạng con người, trên tay hắn là một số loại hoa quả rừng. "Mấy thứ này thật khó tìm đấy, nhưng ta biết nhân loại các ngươi ưa chuộng loại thức ăn này. Cho nên tự xử đi." Hắn thở ra, rồi ném chỗ trái cây cho Ichigo. Ban đầu cậu từ chối tiếp nhận để rồi khi cái dạ dày đói cồn cào của cậu kháng nghị, cậu mới miễn cưỡng vớ lấy vài trái và bắt đầu ăn.


"Này, tại sao ngươi lại ghét ta đến thế? Ngươi có ác cảm với thứ gì sao?" Ichigo nghe vậy liền lườm gã trai với mái đầu xanh "Nó rõ rành rành thế kia mà. Ngươi giết người và ta đến đây để giết ngươi nhưng thất bại." Hắn lại nói "Mẹ nó, ta chẳng thể hiểu nổi nhân loại nghĩ cái gì. Ngươi nghĩ ta giết chúng rồi ăn thịt chúng là vì ta muốn thế sao?"


"Hả?" Ichigo lâm vào trạng thái bối rối, cậu không chắc mình hiểu ý của Grimmjow là gì. "Ta giết chúng là bởi vì chúng săn lùng ta. Nhưng ta không thích điều đó, không thích phải giết người. Nhất là chuyện ăn thịt người. Mà nếu có thì mỗi lần như thế ta chỉ muốn tống khứ hết những thứ đó khỏi dạ dày, và ta thấy trong tâm không ổn, có gì đó vướng bận. Nhưng ta không biết phải gọi nó như thế nào."


"Ta nghĩ ngươi hối hận vì những gì ngươi đã làm. Ngươi giết người và ngươi thấy tội lỗi vì điều đó, và ngươi ước ngươi chưa bao giờ làm chuyện đó." Ichigo nghĩ tên quái thú này có cảm xúc hiện hữu, không chỉ đơn giản là một kẻ vô tình. "Vậy đó nghĩa là hối hận sao? Nhân loại và mấy thứ cảm xúc này thật phức tạp. Nhưng ta nghĩ ngươi nói đúng." Thanh âm hắn nhẹ nhàng, không mang ý tứ giận dữ hay khiêu khích như thường lệ.


Grimmjow tặc lưỡi, đưa tay giữ lấy cánh tay còn lại mà tựa mình vào vách hang. Ichigo chú ý đến và thấy một vết rách khá sâu trên vai hắn. Lần đầu tiên khi tiếp cận với sinh vật này cậu cảm thấy hắn rất đáng thương, cậu tiến đến gần hắn cầm theo một quả cam, rồi bóp nhẹ nó để nước quả chảy ra rồi thoa nó lên miệng vết thương. "Này, nó rát lắm đấy!" 


Ichigo mặc kệ hắn, tiếp tục giữ im lặng và chữa vết cắt. Hành động của cậu khiến Grimmjow cảm giác lạ lẫm ở vị trí trái tim, như thể nó đang tan rã lớp băng ngàn năm và bắt đầu ấm dần, bởi vì một con người. Và về chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn có chút hối hận vì đã làm thế với một người lương thiện như cậu. Tất nhiên là sau khi hắn hiểu được hối hận nghĩa là gì.


Hắn thật sự không muốn đối xử như vậy với cậu nữa, hắn nợ Ichigo vì những hành động tử tế và dịu dàng dù cho hắn đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp lắm. Chưa từng có một nhân loại nào đối xử với hắn như vậy.


Hai tháng trôi qua kể từ hôm đó...


Như thường lệ Ichigo tẩy rửa mình ở một cái hồ gần hang, mái tóc cậu đã dài hơn trước kia khá nhiều. Nhưng Grimmjow nói nó hợp với cậu nên cậu cũng không nỡ cắt đi. Dòng nước vẫn mát lạnh và trong sạch như mọi khi, mỗi lần đắm mình dưới làn nước, cậu luôn có cảm giác cơ thể được tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Có một lần khi cậu đang tắm, Grimmjow đã lẻn đến gần và nhảy xồ vào người cậu, thay vì nổi giận lên cậu đã tạt nước vào người hắn để hắn thôi không 'đùa giỡn' kiểu đó nữa. Đấy là một kỷ niệm khá xấu hổ nhưng cũng thú vị.


"Kể từ ngày hôm đó, anh đã trở nên nhẹ nhàng và tử tế hơn. Đôi khi cũng tỏ ra thô lỗ nhưng lại không nằm trong phạm vi quá trớn, nên không sao. Mình thật chẳng ngờ được anh cũng có thể trở nên như vậy, thật đáng trách khi mình đã nghĩ sai về anh ấy."


Có điều mỗi lần tẩy rửa Ichigo luôn ở một mình, vì Grimmjow thuộc họ mèo cho nên rất nhạy cảm với nước, dù hắn ở dạng người đi nữa. Cậu từng ước rằng dù chỉ một lần, có thể cùng tắm chung người đàn ông tóc xanh ấy. "Cũng buồn khi phải ở một mình, phải không...?" Ichigo thở dài. Cậu bước ra khỏi mặt nước, lau khô người rồi khoác bộ kimono vào và nhìn thấy gã nhân thú gần đó bắt cá với một cây gậy nhọn đầu. Có vẻ hắn đang thử bắt cá bằng 'cách của con người'.


Nhìn vào cái rổ đựng cá, cậu thấy hiện có ba con với kích cỡ khá lớn. Ngắm nhìn gã trai hì hục bắt cá trước khi màn đêm buông xuống với nụ cười nhẹ trên môi, Ichigo tự nhẩm "Anh ấy....đã tử tế hơn... Tin tốt đấy..." Cậu hít vào một ngụm khí trong lành và nhìn lên bầu trời sụp tối dần, mặt nước lờ mờ phản chiếu lấp lánh từ ánh sáng của mặt trăng chuẩn bị thế chỗ mặt trời.


Tổng cộng bắt được mười lăm con cá và họ đã thổi lên một nhóm lửa nhỏ để nướng. Ichigo cười khổ khi thấy Grimmjow ăn cá sống mà không thèm nướng chín chúng "Chịu thôi. Anh ta có một nửa là báo nên ăn sống là chuyện hiển nhiên." Vô thức ngước nhìn về phía xa nơi có vài ánh đen loe lói, nơi vẫn luôn là ngôi làng thân thương của cậu, Ichigo rất nhớ những ngày tháng sống cùng với gia đình.


Không phải cậu không thích ở cùng Grimmjow nhưng ai mà không nhớ cuộc sống trước kia bên cạnh người thân chứ? "Này, em nghĩ có lẽ đến lúc em phải trở về nhà..." Chưa kịp dứt câu thì một tiếng gầm nhẹ nhưng giận dữ vang lên. "Không! Ta không cho phép em trở về." Ichigo ngạc nhiên trước thái độ của hắn, nó có một chút...chiếm hữu trong đó. Hắn không muốn cậu rời đi, không bao giờ. Hắn muốn cậu vĩnh viễn ở lại đây trên những ngọn núi, cùng với hắn.


"Mình nên làm gì? Gia đình và mấy người bạn chắc chắn rất lo lắng cho mình. Nhưng lỡ mình nói ra, liệu anh có hiểu được không?" Cậu cứ mãi suy nghĩ đến khi thiếp ngủ đi, hơi thở nhẹ nhàng chìm sâu vào mộng mị cùng với gã trai tóc xanh bên cạnh.


Ichigo ngồi trên lưng của con báo lớn, họ băng qua trùng trùng hàng cây sồi và leo lên cái cao nhất để có thể nhìn thấy toàn cảnh phía bên dưới. Grimmjow nói rằng đây là một trong số ít những nơi có thể khiến cái đầu nóng của hắn nguội lạnh và tận hưởng sự yên bình.


Ý nghĩ 'quay trở về làng' vẫn canh cánh trong lòng từ đêm qua đến giờ. Cậu rất muốn trở về vì chẳng muốn làm ai lo lắng cả. Nhưng đồng thời một mặt nào đó cậu biết nếu cậu rời đi, Grimmjow sẽ lại cô đơn như trước đây, hoặc tệ hơn là vĩnh viễn về sau. Cái suy nghĩ đó rất khiến người khổ tâm và đau lòng.


"Em sẽ quay lại thăm anh, điều đó cũng không được sao?" Cậu do dự hỏi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mướt như mặt biển bao la để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng hắn vẫn từ chối "Không! Ta không tin nhân loại. Họ luôn nói dối. Tất cả đều giống nhau nói những lời hứa hẹn như vậy và rồi chẳng hề có lấy một kẻ trở lại."


"Tất cả mọi người...đều thất hứa?" Đôi mắt màu mật ong của Ichigo ánh lên sự thương xót trước câu nói "Không một ai, dù là sinh vật nào đi nữa, một con người hay sinh vật từng ở bên cạnh anh.... Và anh tiếp tục sống trong nỗi cô độc, chỉ có một mình... Mình...thậm chí còn không thể diễn tả nỗi cảm giác đó."  Nó thật đáng buồn, sự cô độc đó. Một người luôn vô tư tràn đầy sức sống như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác cô đơn đến tận cùng như vậy.


"Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cô đơn; không một ai quan tâm anh. Em...em ước gì mình có thể giúp anh lấp đầy khoảng trống bị cô lập đó." Cậu thì thầm bên tai hắn, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. "Nó chẳng còn quan trọng nữa, ta đã có em rồi..." Tâm Ichigo rung động vì sự chân thật trong lời nói.


"Nhưng em là một thằng con trai..." Đó là lý do duy nhất mà cậu xuất hiện ở nơi này, vì từ ban đầu Grimmjow đã nghĩ cậu là một đứa con gái. "Ta không quan tâm. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, tận sâu trong thân tâm ta đã rất kinh ngạc và ta nhận ra ta chỉ muốn có được em bất chấp hậu quả như thế nào."


Chỉ là những lời nói giản đơn, ngôn từ bình dị không hoa mỹ, nhưng hàm chứa ý nghĩa cùng tình cảm vô cùng sâu đậm. Từ nơi da thịt tiếp xúc ở đôi tay đang nắm chặt kia, họ cùng cảm nhận một nhịp đập rõ ràng nhưng mới lạ, cứ như nó đang reo lên từng thanh âm hạnh phúc và si mê.


"Cái cảm xúc này, nhân loại gọi nó là gì? Cảm tình dành cho một ai đó? Nó khiến trái tim rung lên trên từng nhịp đập như tiếng vỗ cánh của một con bướm? Bị thu hút bởi hình bóng của họ đến say mê mà không thể dứt ra được? Và cảm thấy hạnh phúc khi chỉ cần nhìn thấy người đó?"


"Nó gọi là yêu... Là một xúc cảm bí ẩn đến mức chẳng hiểu vì sao nó tồn tại...

Không ai yêu anh, và điều anh mong muốn nhất...để yêu và được yêu...

Yêu là một báu vật mà mỗi người luôn mang theo trong trái tim họ..."


Đặt lưng trên nền đá cứng cỏi của hang, bao phủ cả người là một vòng tay vững chãi và ấm áp, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập của nhau. "Này, em ở lại được không? Ta không cần con cháu gì cả... chỉ cần em ở đây là đủ rồi..." Yêu cầu đó. Nó khiến Ichigo khẩn trương, nhiều hơn là căng thẳng. Cậu biết mặc dù sống với Grimmjow rất tốt, rất hạnh phúc, nhưng cậu vẫn còn cuộc đời của mình ở ngôi làng.


"Anh nói gì vậy? Chuyện đó thật điên rồ..." Cậu nói với thanh âm run rẩy, vùng ra khỏi vòng tay và tránh đi ánh mắt của hắn. "Nó không quan trọng? Ta..." Hắn khẽ nắm lấy vai cậu nhưng bị hất ra. "Dừng lại đi!" Cậu trai buộc bản thân hét lên.


"Ta đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi, vì ta không hoàn toàn là một con người nên em mới ghét bỏ ta. Có đúng như vậy không?" Hắn bắt đầu gầm lên "Không, đó không phải sự thật..." Lời nói của cậu bị cắt ngang khi cơn giận của gã nhân thú bộc phát "Dối trá! Em cảm thấy ghê tởm khi ta chạm vào em, hay thậm chí chỉ ở gần bên em. Em sợ ta, đúng không? Vì ta là một con quái vật."


"Đó không phải điều em lo sợ. Thứ em thực sự sợ chính là cảm xúc của em...trái tim của em..." Bản thân cậu đang tự xảy ra xung đột, vì tình cảm cậu dành cho một người vừa là quái thú vừa là một người đàn ông. Nó rất đau.


"Đây không phải điều em muốn. Không phải như thế này." Cậu run rẩy từ chính những cảm xúc đang đâm chồi bên trong. Và nó dồn nén đến nỗi nước mắt sắp rơi "Tại sao em lại khóc nữa?" Cơn giận của hắn dịu xuống khi thấy những giọt nước mắt của cậu, theo bản năng hắn hỏi cậu với sự quan tâm đã ăn sâu vào máu "Ta đã làm gì sao?"


"Anh chẳng làm gì cả...Mà đó cũng không phải là vấn đề!" Ichigo gạt phăng những giọt lệ nơi khóe mắt, cậu thẳng thừng nói "Chỉ là, hãy để em quay trở về nhà, Grimmjow, làm ơn! Em cầu xin anh!" Hắn bàng hoàng vì lời nói của cậu, rất nghiêm túc, chân thật và một chút đau khổ trong đó "Thôi được..." Và đó là câu trả lời duy nhất hắn có thể nói.


"Mình phải trở về với thực tế, nơi mình thuộc về...sự tỉnh táo mà không phải ảo tưởng..."


Khu rừng trông ảm đạm hơn thường ngày vì không khí nặng nề bao trùm, mỗi bước chân đưa Ichigo rời xa ngọn núi và gần với quê nhà hơn cùng với thanh katana trong tay. "Đừng buồn, em sẽ quay lại và thăm anh; em hứa với anh như lời hứa của một người bạn." Cậu nói nhưng nào biết thanh âm đang vụn vỡ từ bên trong.


"Em xin lỗi, Grimmjow. Nhưng em không thể ở lại bên anh suốt cuộc đời này. Vì như anh đã nói đó, con người luôn nói dối. Kể cả em." Grimmjow vẫn theo sau cậu, trên mặt hắn hiện hữu cảm xúc rối bời và tổn thương. "Sẽ tốt hơn nếu anh yêu một cô gái khác xinh đẹp hơn..."


"Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, em sợ mình sẽ yêu anh... yêu đến sâu đậm....không thể tách rời...."


"Em ghét ta lắm sao? Vì ta không phải là con người?" Khao khát trỗi dậy mãnh liệt hơn khi hắn nói như thế. Cậu đấu tranh tư tưởng để không phải quay lại, để không phải khóc trước mặt hắn. Không phải vì danh dự hay lòng tự trọng, mà vì mặc cảm tội lỗi. "Ghét anh? Làm sao em có thể chứ? Dù anh là nhân thú thì đã sao..." Cậu không thể chịu được sự dày vò này. Cậu phải đẩy hắn ra xa, vì lợi ích của cả hai.


Ichigo đột ngột dừng cước bộ, bàn tay siết lại thật chặt như vừa đưa ra một quyết định khó khăn, cậu hít một hơi sâu và dùng thanh âm vô cảm nhất có thể "Grimmjow, anh có thể ngừng đi theo tôi được rồi. Đừng làm khó bản thân nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ trở thành con người dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa cho nên hãy bỏ cuộc đi! Tôi không thể dùng cả cuộc đời mình bên cạnh một người như anh! Hãy quay về đi! Anh không thuộc về nơi này!"


Thanh âm cậu không run rẩy như cậu hy vọng, nhưng cậu thực sự không muốn nói ra những lời tàn nhẫn đó. Cậu chỉ nghĩ như vậy mới khiến hắn quên cậu đi. Nhưng cậu không ngờ những lời nói đó như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim Grimmjow, nó khiến hắn đau đớn hơn bất kỳ vết thương xác thịt nào hắn từng nhận phải. Không, nó đau đớn hơn, đau đến mức tâm tê phế liệt tưởng chừng sẽ tan vỡ thành từng mảnh và chậm rãi giết hắn từ bên trong.


"Ichigo, đau lắm đó..." Hắn lẩm bẩm, tay vô thức đưa lên ngực trái - vị trí của trái tim, lần đầu tiên lệ tuôn ra từ khóe mắt hắn và lăn dài trên gò má. Một giọt rơi, những giọt khác nối gót theo sau hòa với nhau thành một dòng suối nhỏ trên gương mặt hắn. Cảnh tượng khiến Ichigo sốc hoàn toàn, cậu chưa từng nghĩ một người như Grimmjow lại có thể rơi lệ. Hoảng sợ và hối hận dấy lên nhưng cậu chỉ có thể ngây người đứng đó, không biết nên phản ứng ra sao.


"Không, ta muốn kết thúc như thế này. Ta không muốn chúng ta phải vĩnh biệt ở đây. Nhưng nếu em thực sự phải rời đi, vậy xin em..." Hắn vươn tay nắm lấy thanh kiếm trên tay cậu và đặt mũi kiếm trước ngực "...giết ta đi."


"...Giết?" Giọng Ichigo không còn bình tĩnh mà run lên vì sợ hãi "Nếu ta chết dưới tay em, linh hồn ta sẽ mãi mãi ở bên em. Đó là điều duy nhất ta ước cầu lúc này. Nếu ta phải chết để có thể cận kề em dù cho thế giới không rung chuyển, thì ta can tâm tình nguyện." Những từ ngữ đâm thấu lòng người phát ra cùng một nụ cười đau thương, hắn đặt thanh kiếm về tay Ichigo và nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến rước lấy sinh mạng này.


Thay vì một đường chém hay lưỡi đao đâm vào tim như mong đợi, hắn giật mình khi nhận ra một vòng tay đang ôm chặt lấy hắn. "Anh...đừng nói những lời đau lòng như vậy..." Ichigo rơi lệ, không kiềm nén nữa, cậu vùi mặt vào bờ vai rộng lớn quen thuộc kia "Em xin lỗi, Grimmjow. Em xin lỗi..." Hắn cảm nhận những giọt lệ nóng ấm rơi từ cậu, giọt cuối cùng của hắn cũng rơi ra hòa cùng cậu, hắn mới giang tay ôm gọn cậu vào lòng. Họ tách ra sau một khoảng thời gian chìm đắm trong vòng tay của nhau, để những mối tơ vò được tháo nút và môi họ khóa lại cùng nhau, cả hai đắm chìm trong nỗi khát vọng mà bản thân dành cho người kia rất lâu sau bao ngày che giấu.


"Em yêu anh...yêu rất nhiều...." Đó là lời nói đầu tiên khi cậu rời khỏi vòng tay hắn sau nụ hôn tưởng chừng như đã kéo dài đến tận cùng. Ichigo nắm lấy tay Grimmjow, hơi ấm của họ hòa quyện từ những cái chạm nhẹ. "Cùng em trở về. Em hứa sẽ bên cạnh và bảo vệ anh dù cho chuyện gì xảy ra." Rồi họ sóng bước bên nhau về ngôi nhà mới. Để được hạnh phúc trọn đời, vĩnh viễn...



Để một con người yêu một nhân thú, đó là độc nhất.

Để một con báo yêu một con người, đó là cả một huyền thoại.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro