Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‎ﮩ٨ـﮩ♡ـﮩ٨ـﮩ

[transfic] – xác sut mt trăng va vào trái đt là bao nhiêu nh?
author: Nonsensegreentea;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note: tên fic được đặt bởi người dịch. đã được sự cho phép của tác giả;
l o w e r c a s e;
۶ৎ

lee sanghyeok không ngờ mình lại chạm mặt park euijin ngay trước cửa phòng của choi hyeonjoon.

bên ngoài tuyết vẫn rơi, park euijin đội một chiếc mũ len và khoác áo phao còn vương chút tuyết, thậm chí anh ấy còn không có thời gian tháo găng tay, tay trái ôm một chiếc hộp giấy, tay phải gõ cửa và gọi lớn: "hyeonjoon ơi!". sau nhiều lần gọi mà không thấy đối phương bên kia trả lời, anh bỏ cuộc và đặt chiếc hộp ngay trước cửa.

"mo, đây không phải sanghyeok sao? mo mo mo." – park euijin quay lại và nhìn thấy bạn mình đứng sau lưng, không quên duy trì thói quen "momomoo".

"sao cậu lại ở đây?" lee sanghyeok gật đầu đáp lại câu hỏi của euijin. anh nhìn xung quanh một lượt, mắt dừng lại ở chiếc hộp trước cửa phòng hyeonjoon.

"cậu cũng đến tìm choi hyeonjoon à? nhưng có vẻ như em ấy không có trong phòng." – park euijin nhìn theo ánh mắt của lee sanghyeok, thấy anh đang nhìn chiếc hộp dưới đất thì nói – "đây là swing chip mà tớ tặng doran. tớ mua được vài ngày rồi, tớ nghĩ khi nào các cậu nghỉ ngơi thì sẽ mang đến cho em ấy." euijin nói thêm, và dường như anh ấy nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi còn tươi hơn cả lúc mới gặp lee sanghyeok.

lee sanghyeok không hiểu vì sao tự nhiên người trước mắt lại thay đổi biểu cảm như vậy. anh biết rõ park euijin rất thích những tuyển thủ đường trên của đội, có lẽ là bởi vì anh ấy cũng từng là một top laner trong quá khứ. từ zeus đã rời đội cho đến doran, lúc nào cũng thấy euijin nhắc đến họ, nhưng có vẻ anh ấy thân thiết với choi hyeonjoon hơn cả.

lee sanghyeok cảm thấy bồn chồn mà chẳng hay lý do, như thể món đồ chơi mà anh ấy yêu thích nhất bị đánh cắp mất rồi.

"kỳ nghỉ vừa rồi có vẻ hyeonjoonie không có ý định về nhà vì nhà của em ấy ở changwon. chắc tại đã chán leo rank rồi nên tự nhiên em ấy chạy sang phòng livestream của tớ." – thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của lee sanghyeok, anh ấy nói tiếp – "phải cảm ơn doran nhiều lắm ấy, lượt xem stream hôm đó của tớ đã tăng vọt luôn."

"fan có vẻ thích xem doran nhỉ?" park euijin tự nhủ.

"tớ cũng thế, tớ cũng thích hyeonjoon lắm." anh ấy nói thêm.

۶ৎ

lee sanghyeok không nhớ phần sau của cuộc đối thoại. anh ngồi một mình trong căng tin ăn trưa, đầu óc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. vì hôm nay anh tới muộn nên không chạm mặt bất cứ đồng đội nào.

mặt không biểu cảm, sanghyeok cầm con dao nghịch nghịch miếng dưa chuột trên đĩa, tựa như chú mèo chơi đùa với cuộn len. chút đồ ăn cuối cùng trên đĩa cứ thế bị anh "giẫm đạp" chẳng nương tay, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên chút buồn bực không lý do. câu nói "tớ cũng thích hyeonjoon" của euijin như chất xúc tác vậy, chúng cứ vang vọng bên tai anh.

tay lee sanghyeok chạm vào màn hình điện thoại, một video dài hơn chục giây hiện ra.
các buổi livestream của park euijin thường không được lưu trữ trên các nền tảng khác, chỉ những đoạn nổi bật được cut ra và đăng lên mà thôi, vì vậy lee sanghyeok chỉ có thể tìm thấy vài video cho fan lưu lại đăng trên mạng để xem.

hóa ra lúc lee sanghyeok không có ở đây, choi hyeonjoon và park euijin đã thân thiết với nhau đến vậy. anh nheo mắt, khiến tầm nhìn trước mắt thu hẹp lại. video cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục giây, trên màn hình vẫn hiện hình ảnh hyeonjoon và euijin cười nói vui vẻ, dường như còn có chút ngại ngùng khi cả hai chạm mắt nhau. đặc biệt là choi hyeonjoon, so với nụ cười thoải mái và sảng khoái của park euijin, cậu ấy giống như một đóa hoa sắp nở, khóe miệng nhỏ xinh chỉ hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng sứ, nhưng đôi mắt thì chẳng che giấu được sự vui vẻ.
chú mèo kia đã nghịch rối cuộn len rồi. lee sanghyeok dùng nĩa đâm xuyên qua miếng dưa chuột trên đĩa, khiến cho nó văng sang một góc, lực tay quá mạnh để lại một vết xước trên chiếc đĩa.

"?" choi hyeonjoon quay sang, trông có chút lo lắng vì âm thanh vừa phát ra, mặt hiện rõ vẻ bối rối.

lúc này lee sanghyeok mới nhận ra, ngoài đầu bếp, còn có nhân vật chính trong video kia đang ngồi đây.

vị trí mà hyeonjoon ngồi không cách xa lee sanghyeok cho lắm. cậu ngồi chỉ cách anh vài ghế, bên phải là chiếc cửa kính ngăn cách nơi đây với ban công, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy quang cảnh bên ngoài cửa kia, quay sang trái là thấy anh.

choi hyeonjoon vội vã trở lại kí túc xá trước khi giờ ăn trưa kết thúc khoảng nửa tiếng, sau đó nhanh chóng tới căng tin. khi mới bước vào, cậu đã nghĩ muộn thế này chắc chỉ có một mình mình thôi, nhưng chẳng ngờ lại thấy sanghyeok. muốn chào anh một câu nhưng cậu thấy anh đang đeo tai nghe, ánh mắt khó chịu dính trên chiếc điện thoại đặt trên bàn, trong khi chiếc nĩa trên tay không ngừng đâm qua đâm lại vào miếng dưa chuột vô tội trên đĩa.

hyeonjoon nghĩ, có khi nào anh ấy tức giận vì thua trận tft không? vì vậy cậu lựa chọn không làm phiền người chơi đường giữa của đội, lặng lẽ đi vòng qua chú mèo đang một mình một thế giới kia và ngồi ở nơi không làm phiền tới người ấy.

lee sanghyeok nhìn khuôn mặt ngơ ngác của choi hyeonjoon, không biết người kia đang nghĩ gì. anh nhìn khoảng cách giữa hai người, chợt nhớ ra cảnh choi hyeonjoon kéo chiếc ghế từ phòng stream của mình sang phòng của park euijin chỉ để nói chuyện với anh ấy.

anh ấy cảm thấy không công bằng!

"tuyển thủ doran..." lee sanghyeok gọi tên choi hyeonjoon sau khi gật đầu chào hỏi với cậu.

giơ miếng dưa chuột mà ban nãy mình nghịch không thương tiếc lên, anh hỏi: "cậu có muốn ăn miếng dưa chuột này không?"
lee sanghyeok quyết định chọc ghẹo đối phương một chút, ỷ vào việc mình là thần tượng của người kia, đưa ra yêu cầu nho nhỏ này.

choi hyeonjoon không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đã phản bội tất cả.
anh đã xem nhiều video của hyeonjoon, cũng rất ngạc nhiên vì sự thoải mái và vô tư của cậu với mọi người xung quanh, chẳng hề e dè. chính giờ phút này anh lại cảm thấy vui vì hyeonjoon có tính cách thú vị như vậy.
tựa như lee sanghyeok đã tìm được thú vui mới, một món đồ chơi cho chú mèo nghịch ngợm.

"um..." – "món đồ chơi" mới ấy nở một nụ cười miễn cưỡng, hít một hơi thật sâu – "sanghyeok-hyung..."

liệu có phải anh ấy đã thua trận tft đó không nhỉ? choi hyeonjoon không hay biết gì về những ý định xấu xa đang hình thành trong đầu đồi phương, chỉ nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành anh mèo nhà mình thôi.

"ăn xong anh có muốn làm vài trận tft không ạ?" – cậu nhẹ nhàng hỏi, muốn thăm dò ý định của đối phương.

lee sanghyeok nghe choi hyeonjoon hỏi, đoán rằng có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi. anh không biết hyeonjoon đã ngồi đó bao lâu, nhưng anh nghĩ cậu đã thấy anh khó chịu nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu và nghĩ mình đang trút giận lên đồ ăn vì thua trận tft.

trông mình tệ thế sao? lee sanghyeok tự hỏi và quên luôn ý nghĩ xấu xa vừa hình thành trong đầu.

"nhưng hyeonjoon à, rank của cậu có vẻ thấp hơn rank của tôi..." – anh nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay đối phương. dường như hyeonjoon đã không động vào đồ ăn từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

"có lẽ vậy ạ..." choi hyeonjoon ỉu xìu trả lời. cuối cùng cậu lại cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn trên bàn của mình, nghĩ một lúc, cậu lại quay sang hỏi: "thế anh có muốn ăn swing chip không ạ? anh untara vừa cho em nhiều lắm!"

lee sanghyeok nhìn nụ cười ngốc nghếch của chú sóc nhỏ trước mặt, nhớ ra nguyên nhân khiến mình khó chịu.

"dạo này cậu và untara có vẻ rất thân nhau nhỉ?" cuối cùng lee sanghyeok cũng đưa miếng dưa chuột kia lên miệng, song di chuyển chiếc ghế của mình lại gần chỗ choi hyeonjoon đang ngồi.

"vâng ạ, anh euijin đã giúp đỡ em rất nhiều đó." nói xong, cậu lại gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đối phương.

choi hyeonjoon cao hơn lee sanghyeok một chút, đáng lẽ ra nơi sanghyeok ngồi sẽ giúp cậu nhìn rõ gương mặt anh hơn chút, nhưng mọi thứ lại bị chiếc kính và ánh sáng bên ngoài làm chói mắt, cậu chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể đoán được rằng anh muốn cậu nói tiếp.

"tại giải redbull, à không, có lẽ còn sớm hơn, em thấy euijin-hyung đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc hòa nhập với mọi người xung quanh ấy." cậu nuốt nước bọt, thấy sanghyeok gật đầu rồi mới nói tiếp. "em là kiểu người chậm nhiệt, trước đây em chỉ biết mỗi minseokie và minhyeongie, nhưng may mắn thay, euijin-hyung đã rất nhiệt tình chăm sóc em." cậu suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi.

"mọi người ở đây đều rất thân thiện, nhưng em nghĩ bản thân mình phải mất một thời gian để thích nghi với những thứ mới mẻ nơi đây. ngoài minhyeong thì "captain teemo" cũng khiến trạng thái của em tốt hơn." và cũng nhờ euijin-hyung, em được đi ăn cùng với anh đấy. choi hyeonjoon không nói thêm nửa câu còn lại.

so với khi mới ra nhập đội, độ thân thiết của cậu với lee sanghyeok và park euijin thật sự đã thay đổi. choi hyeonjoon nghĩ, có lẽ là cả đội đã dành thời gian với nhau nên việc đó cũng hợp lý nhỉ?

"lúc đầu tôi lạnh lùng lắm sao?" lee sanghyeok rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của đối phương.

"không, không có! em vẫn nhớ lần đầu tiên em chào anh, anh đã mỉm cười chào lại mà, em còn nói trong buổi stream đầu tiên của em nữa, rằng mối quan hệ của chúng ta vẫn còn chút ngượng ngùng mà..." choi hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hoảng sợ của cậu khiến lee sanghyeok bật cười.

lee sanghyeok không khỏi nhớ đến đoạn video mà ojoon đã đưa anh xem, trong video là cảnh dojoon mỉm cười, đỏ mặt nói: "sanghyeok-hyung đã mỉm cười và gật đầu với em đó, anh ấy có vẻ khá thích em nhỉ." anh vẫn còn nhớ rằng lúc đó ojoon đã khẳng định rằng người kia si mê anh tới ngốc rồi.

nhớ lại những lần anh nhắc đến hyeonjoon trong livestream của mình, lee sanghyeok có chút ngại ngùng. anh nhận ra anh cũng thích cậu nhóc đi đường trên ngốc nghếch này.

"và euijin-hyung có vẻ thích trêu chọc em ấy. các fan đã kể với em trong buổi stream hôm đó." choi hyeonjoon càng nói càng vui vẻ, chẳng để tâm tới biểu cảm của người trước mặt.

"rõ ràng teemo sẽ không xuất hiện trong trận đó mà. em biết và em đã nói rồi á!"

"thật sự quá nhiều luôn!"

"như xác suất mặt trăng rơi xuống và va vào trái đất──"

choi hyeonjoon đang nói thì ngừng lại, chẳng biết tự lúc nào lee sanghyeok đã tới sát gần cậu như vậy, gần tới mức nhìn rõ hình bóng bản thân trong ánh mắt đối phương.

"hyeonjoon, ở đây chỉ có chúng ta thôi, đừng nhắc đến người không liên quan nữa." anh nhìn đôi mắt mở to trong veo của đối phương, sợ rằng chú sóc nhỏ kia sẽ hoảng sợ mà ngất xỉu. ngay giây tiếp theo, lee sanghyeok áp môi mình vào môi đối phương trong vài giây, sau đó lùi về sau một chút.

dường như đối phương vẫn còn căng thẳng, anh tiếp tục kéo giãn khoảng cách. nhưng phát hiện cậu không nhìn mình, lee sanghyeok bất mãn ôm chặt người trước mặt, cọ mái tóc mềm mại của mình vào cổ choi hyeonjoon, cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc ấm áp nơi khuôn mặt của mình với làn da của cậu.

người kia rất lâu không thấy phản ứng gì, tựa như đã bị anh dọa sợ. lee sanghyeok có chút lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ửng hồng của chú sóc trước mắt, nhất là vành tai, liền không kìm được tò mò mà đưa tay lên sờ, trông như một quả cà chua vậy.

"ưm... sanghyeok-hyung..." hành động của anh khiến hyeonjoon như tỉnh khỏi cơn mê.
lee sanghyeok vẫn cúi đầu, chờ người trước mặt nói gì đó, nhưng chợt nghĩ đến câu hỏi mà cậu có thể hỏi, anh sợ mình sẽ bịa ra câu trả lời không thỏa đáng.

"bên kia còn có người..." choi hyeonjoon chỉ tay về phía góc phòng.

lee sanghyeok nhìn sang, thấy đầu bếp đang ngượng ngùng nhìn họ.

"khụ..." lee sanghyeok đứng dậy bỏ đi, trước đó còn nói bằng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe thấy, "lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp sau."

ồ, giờ thì có hai quả cà chua ở đây nè!

17/02/2025 - 16:02

end.

đôi li:

mình dịch fic này dưới sự hỗ trợ của các web dịch tiếng trung cùng với ý hiểu của mình, nếu có chỗ nào không hợp lý hoặc sai sót, mong mọi người đưa ra nhận xét và thông cảm.

xin cảm ơn vì đã đọc!

fic được đăng song song trên hai nền tảng là wattpad (@zephyr_lc) và facebook (page mt tri, đi dương và chuyn chúng ta). sau này mình sẽ thỉnh thoảng đăng một vài fic ngắn trên đó trước 1-2 tiếng rồi mới đăng trên wattpad, mọi người có thể qua follow pết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro