chương 1: lee sanghyeok năm tuổi.
cuối tuần là ngày nghỉ hiếm hoi, mọi thành viên trong đội đều đã lần lượt về nhà, ký túc xá quay trở lại vẻ yên tĩnh đến lạ thường.
choi hyeonjoon cũng muốn về nhà thăm gia đình, nhưng để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, cuối cùng cậu lại quyết định ở lại để có thời gian luyện tập nhiều hơn. ngược lại, lee sanghyeok muốn theo dõi các trận đấu của các khu vực khác nên đã tranh thủ quay lại sớm hơn thường lệ một chút.
khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp của phòng khách lặng lẽ lan tỏa, phản chiếu những gói đồ ăn nhẹ nằm rải rác trên bàn, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của khoai tây chiên. họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình nhấp nháy trên tv.
"bp của đội b trong trận này kỳ thật ấy, anh có thấy thế không? đội a sẽ thắng trận này chắc rồi." choi hyeonjoon nói một cách thản nhiên trong khi xoay cái chai nhựa trên tay.
"chưa chắc đâu. gần đây phong độ đội b cũng tốt lắm." lee sanghyeok trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
"anh có nghĩ đội b sẽ thắng không?"
"em muốn cược cá cược không?" lee sanghyeok cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười khiêu khích.
"anh muốn cược cái gì?"
"nếu em thắng, anh sẽ mời em một bữa."
"...nếu anh thắng thì sao?"
lee sanghyeok duỗi thẳng chân, đầu ngón chân tùy ý đá vào chiếc bàn trước mặt. anh nhìn chằm chằm vào choi hyeonjoon và suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. "...vậy thì hôm nay em sẽ phải chăm sóc một lee sanghyeok năm tuổi nhé." giọng điệu của anh hơi lười biếng, như thể đang nhắc đến hình phạt đó với thái độ hời hợt.
"...tại sao lại là năm tuổi ạ?" bộ dạo này hình phạt này phổ biến lắm hả?
lee sanghyeok không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu, trông như thể một đứa trẻ năm tuổi thực sự vậy.
"...anh ơi, anh đã hai mươi tám tuổi rồi đó."
"ừm, nhưng hôm nay anh năm tuổi thôi."
choi hyeonjoon mở miệng như muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
kết quả là, 30 phút sau, mọi thứ diễn ra đúng như lee sanghyeok dự đoán. đội b đã thành công vào cuối trận đấu và ăn được atakhan lẫn baron trong một lượt để giành được chiến thắng.
cả hai quyết định gọi đồ ăn ngoài và đã đặt rất nhiều qua app. lee sanghyeok không quên note rằng người kia không thích ăn dưa chuột. trong lúc chờ đồ ăn được chuẩn bị thì họ tiếp tục xem trận thứ hai, và ván đấu bo3 kết thúc với tỉ số 0:2.
khi đồ ăn đã xong thì trời đã về khuya.
quán ăn mà họ chọn không quá xa với ký túc xá nên để tiết kiệm chút phí ship ít ỏi, cả hai quyết định tự đi lấy đồ ăn.
vừa bước ra khỏi quán, luồng khí lạnh đập vào mặt, choi hyeonjoon vô thức siết chặt khăn quàng cổ, rụt cổ lại, thở hắt ra. lee sanghyeok thấy hành động này của cậu, lấy từ trong túi mình ra một túi sưởi, rồi nhét thẳng vào áo khoác của cậu.
trên đường đi, họ trò chuyện về trò chơi và không ai nhắc tới vụ cá cược kỳ lạ ấy nữa.
—— Tốt lắm, vậy là tốt rồi.
choi hyeonjoon mừng thầm trong lòng khi thấy đối phương dường như đã quên mất chuyện này.
thế nhưng sau khi trở về ký túc xá, lee sanghyeok sau khi bước qua cánh cửa đã không đi tiếp nữa mà quay lại, đưa tay về phía choi hyeonjoon.
"...hả?" choi hyeonjoon đóng cửa lại rồi nhìn vào bàn tay đang đưa về phía mình với vẻ bối rối.
"đứa trẻ năm tuổi đi bộ cần phải có người lớn dắt mới không bị lạc." lee sanghyeok nói những lời vô nghĩa một cách nghiêm túc, bình tĩnh như thể đang nói ra một lẽ thường tình vậy.
choi hyeonjoon không trả lời luôn mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay treo lơ lửng trên không trung kia, sau đó ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok. nụ cười của người kia nhẹ nhàng và có chút gian xảo, như thể đã biết trước rằng chắc chắn cậu sẽ chịu thỏa hiệp. cậu vô thức cắn môi dưới, muốn nói rằng mình không đồng ý vụ cá cược vừa rồi nhưng lại cảm thấy như thế có vẻ hơi dối trá, nên sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định chấp nhận sự thật vô lý này.
——thôi bỏ đi, chăm sóc một lee sanghyeok năm tuổi với choi hyeonjoon hai mươi bốn tuổi cũng không sao.
"vậy thì nắm cho chắc nha, nhóc?" giọng điệu của cậu có chút đùa cợt, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay kia.
ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay của lee sanghyeok, anh liền nắm chặt không chút do dự.
nhiệt độ ấm hơn anh nghĩ, và lực nắm tay mạnh hơn anh mong đợi.
cầu thang im ắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người cùng tiếng vải cọ xát vào nhau. ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ, tuy mờ nhưng đủ để chiếu sáng bóng hình lee sanghyeok. choi hyeonjoon nhìn sang, ánh mắt của đối phương vừa vặn hướng đến cậu.
đôi mắt đó tràn ngập nụ cười và lộ ra sự thỏa mãn không thể che giấu, giống như một đứa trẻ được thưởng thức viên kẹo mà mình đã mong đợi từ lâu, không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.
lồng ngực choi hyeonjoon khẽ động, có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời thấm qua đầu ngón tay, dần dần chiếm cứ một góc mềm mại nhất trong trái tim cậu.
nín thở một hơi, cậu để mặc lee sanghyeok kéo mình lên lầu.
08/03/2025 - 11:00
note:
. một chiếc quà mừng 08/03 gấp cho những bạn nữ nào chung thuyền nè. vốn định sẽ để up sau nhưng thôi, coi như là có chút tình iu gửi tới những bạn nào đã đồng hành cùng tớ thời gian qua, ủng hộ những chiếc fic tớ trans, những câu chuyện tớ viết, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương hai con người chính tại nơi này - lee sanghyeok và choi hyeonjoon. mong rằng tình yêu của chúng ta không phải là vô nghĩa, hai bạn nhỏ nhà chúng ta cũng sẽ hạnh phúc và tỏa sáng một cách rực rỡ nha. lớp diu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro