
Chương 17. Chắc chắn đó là tình yêu
Đêm đó Draco nằm trằn trọc trên giường vì rối bời đến nỗi không ngủ được.
Cô đang nằm ngay đó, chỉ cách hắn có vài thước, hắn dư sức hơi đưa tay một chút là đã đụng được cô. Hắn nhớ lại giọng hát ngọt ngào của cô trong bài "Santa Baby" đó, cứ nghĩ về nó là tay hắn lại không tự chủ nhịp liên tục. Lúc đó cô đã quá gợi cảm và giọng hát thì quyến rũ đến nỗi khiến hắn đứng ngồi không yên.
Đúng là vô lí. Cô là vợ hắn, cô lại còn mang thai con hắn nữa mà, nhưng không, cô không thuộc về hắn. Cô thậm chí còn không muốn hai người họ vượt qua mức bạn bè. Nếu lâu lâu cô mà có hành động gần gũi hay gì, thì đó chỉ là do hormone cô bị rối loạn vì mang bầu thôi. Và hắn... hắn cũng thấy vậy. Ừ. Cứ vầy có khi còn tốt hơn. Làm bạn là đủ rồi.
Hắn muốn trở người nhìn cô. Chỉ muốn chắc chắn là nó ổn thôi.
Đừng có trở mình, tâm trí hắn ra lệnh. Đừng có nhìn cổ... đừng!
Nhưng hắn đã nhìn mất rồi. Cô vẫn nằm im lìm tại chỗ ngủ ngon lành, vài lọn tóc nâu xoăn tít dính trên mặt. Draco nhích lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Hắn dịu dàng gạt đi lọn tóc đó khỏi mặt cô, mân mê chúng một lúc mới để chúng buông xuống gối.
Đôi mắt hắn nấn ná từ trán cô xuống đến môi, bờ môi mềm mại ấm áp hắn đã lâu rồi không được hôn lên đó, hắn vẫn còn nhớ như in hương vị của chúng trên môi mình, xuống tiếp cần cổ trắng hồng mịn màng mà hắn từng hôn vào khiến cô phải phát ra tiếng rên thoả mãn, rồi đến viền cổ bộ đầm ngủ trắng, nơi lộ ra bộ ngực đầy đặn hấp dẫn của cô, rồi đến bụng cô ấy...
Bụng cô ấy...
Đột nhiên, hắn nhận ra không chỉ mình Hermione đang nằm cạnh hắn nữa. Trong cơ thể cô, một sinh linh mới đang dần hình thành, là con của hắn, tiểu công chúa của hắn và Hermione. Hai người họ đã cùng tạo ra đứa bé này, con bé chính là một nửa của Hermione và Draco, và nó là một đứa trẻ thật sự, bằng da bằng thịt.
Draco chợt tỉnh lại. Nãy giờ hắn đã nhìn chằm chằm vào bụng Hermione với cái miệng há hốc như một thằng thiểu năng đến gần hai phút. Nếu cô mà lỡ tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ tưởng hắn điên mất. Hắn nhanh chóng liếc sang cô một phát để bảo đảm rằng cô vẫn còn ngủ.
Ừ, tất nhiên rồi. Ngực cô khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc xoã toáng loạn trên gối ôm hết khuôn mặt- nhìn cô không khác gì thiên thần cả.
Cảm xúc mới lạ này, cái thứ cảm xúc đang dần loang toả trong lòng hắn, khiến người hắn nóng bừng lẫn má thì đỏ rực làm như hắn còn là thằng nhóc mới mười lăm tuổi vậy- có phải hắn thấy vậy là tại vì cô đang có mang con hắn không? Hay là nó đã ở đó từ hồi nào giờ rồi mà hắn không để ý?
———————————
Ba ngày sau, cô Tonks và thầy Lupin kết hôn.
"Họ đã chọn ông bà Weasley làm phù dâu phù rể chính hồi nào vậy?" Draco hỏi trong lúc đang ngồi cùng với mọi quan khách khác chờ cô dâu tiến vào.
"Thầy Remus mới nói tối qua," Harry khẽ đáp. "Thầy với chú Sirius đã từng hẹn nhau sẽ làm phù rể chính cho đám cưới người kia sau khi ba tao chết. Nhưng mà tất nhiên, đó là trước khi cả chú Sirius cũng mất... Và giờ chỉ còn có thầy Remus là người cuối cùng trong nhóm Đạo Tặc..."
Ginny im lặng cầm lấy tay cậu. Sau đó, nhằm vực dậy tâm trạng, con bé to tiếng nói. "Em VẪN không thể hiểu được. Có ai trên đời này làm chú rể mà đi bận lễ phục đen không?"
"Chị thấy thầy Remus bận cũng đẹp mà," Hermione thật lòng nói. Và cô nói đúng, thầy Lupin đã thật sự tìm ra được niềm hạnh phúc cho riêng mình sau ngần ấy năm, nhìn thầy trông trẻ hẳn ra. Bộ lễ phục đen đó đã làm điểm nhấn cho mái tóc màu hạt dẻ và làn da trắng của thầy, nó khiến thầy gần như toả sáng vậy.
"Nhưng mà," Ginny phản đối, "nhìn thầy có khác gì đi đám ma không."
"Suỵt!" Ron ra hiệu, mắt hướng về phía cửa. Bọn họ đều quay đầu lại theo hướng cậu nhìn.
Nhạc bắt đầu chơi, mọi người liền tự động đứng dậy hết. Cả đám cũng đứng theo, ai cũng háo hức chờ đợi...
"Cổ ra rồi kìa!" Ginny thì thầm.
Và cô đây rồi. Cô Tonks cất bước, trong chiếc đầm cô dâu dài trắng tinh khôi lộng lẫy, tóc cô- mái tóc xoăn vàng óng, còn có cả vài ngôi sao ma thuật bằng bạc được đính lên đó- xoã xuống ôm hết đôi vai, buông xuống tận thắt lưng. Trên đầu cô đội một chiếc vương miệng và trên mặt là một niềm vui không hề giấu giếm- họ gần như bị nụ cười ấm áp của cô lây lan vậy.
"Cổ đẹp quá," Hermione thì thầm. Và đúng vậy thật.
"Mình chưa bao giờ nghĩ cô Tonks sẽ đẹp tới vầy đó," Ron xuýt xoa nói.
"Cổ còn trẻ mà, bồ biết rồi," Hermione nói. "Mới hai lăm chứ mấy. Nhưng thầy Remus thì đã ba mươi tám rồi. Liệu có hơi khác biệt không nhỉ?"
"Ừ, đúng," Ron lơ đãng đáp. Luna vừa mới thì thầm gì đó vào tai cậu, rồi hai người họ cười thầm với nhau. Hermione chỉ đành tặc lưỡi.
"Suỵt!" Ginny lên tiếng. "Cổ lên kia rồi."
Mọi người cùng ngồi xuống lắng nghe. Phần còn lại của lễ cưới rất cảm động, hoặc mình Hermione thấy vậy, bởi vì chỉ có cô khóc vào lúc cha sứ bảo thầy Lupin "Con có thể hôn cô dâu được rồi". À, có bà Weasley cũng khóc nữa, nhưng mấy người còn lại ai cũng phấn khích cả.
Mười lăm phút sau, tất cả đều đã tập trung tại phòng ăn để nhập tiệc, lúc ông Weasley vừa cầm một ly rượu vang trên tay đứng dậy hắng giọng. Mọi người đều im lặng tập trung lắng nghe.
Chả có ai phát biểu gì trong đám cưới mình cả, Draco nghĩ. Ờ, thì hiển nhiên rồi, vì có ai vui vẻ trong lễ cưới mình đâu, trừ mẹ ra thôi.
"Tôi đã quen biết cháu Tonks đây gần mười năm rồi," ông Weasley trìu mến nói, "và cũng quen cậu Remus hơn hai mươi năm nữa. Tôi tưởng mình đã hiểu họ quá rồi, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận là tôi chưa từng, chưa từng biết họ là một cặp đôi. Lúc họ báo tin kết hôn, tôi cũng bị sốc nặng như bao người đang ngồi đây vậy..."
Sốc y như mình với cổ nghe tin hai đứa kết hôn, Draco chua chát nghĩ.
"... nhưng rồi khi nghĩ lại, thì tôi chợt vỡ lẽ một chuyện, đó là tôi ngu quá nên mới không để ý lúc trước. Hai người quá hợp cạ với nhau, và may mắn là họ đều đủ sáng suốt để nhận ra điều này. Vậy nên hãy cùng chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nào! Cạn ly!"
Chả có ai chúc mình hạnh phúc cả... vì ai cũng chắc chắn hai đứa sẽ ngập chìm trong đau khổ suốt cả đời mà, Draco nghĩ. Nhưng mà họ đã lầm rồi... đúng không?
Tất cả quan khách đều vỗ tay rồi cùng nhau cạn ly.
Tất nhiên là họ lầm rồi. Herrmione và mình đâu có đau khổ. Có lẽ lúc đầu đúng là vậy thật đấy, nhưng giờ tụi mình đã là bạn, đã hoà hợp lẫn nhau. Tất nhiên hai đứa sẽ chọn người khác nếu có cơ hội rồi, nhưng...
Hai đứa?
Ý mày là sao, hai đứa?
Draco lắc đầu thật mạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn đâu có thích kết hôn với Hermione, phải không? Đương nhiên hắn sẽ li dị liền nếu được rồi! Nhưng mặt khác, hắn lại công nhận vầy còn đỡ hơn là phải cưới Pansy, ví dụ thôi. Tất nhiên là lấy Granger cũng chẳng khá khẩm gì mấy, nhưng lấy một con Pug còn tệ, tệ hơn rất nhiều.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ tiếp. Có đúng là việc lấy Hermione kinh khủng lắm không? Bốn tháng trước, hắn đã quá sầu não, quá chắc chắn là đời hắn từ nay coi như bỏ rồi, nhưng giờ hắn đã quen dần với nó, hắn không còn chắc là nó tệ nữa.
Và biết cái gì tồi hơn nữa không, đó là giờ hắn không rõ nếu được trao quyền chọn lựa lại, liệu hắn có còn muốn buông tay nữa hay không.
Cảm giác này quá mới mẻ, và cũng quá đáng sợ. Ít nhất thì theo lẽ thường tình nó phải thế. Nhưng đằng này thì không. Hắn thấy hình như cảm giác đó đã luôn ở đây từ đầu rồi, chỉ tại giờ hắn mới chấp nhận nó thôi.
Hắn liếc nhìn Hermione. Cô đang ngồi cười đùa lẫn bàn tán sôi nổi với bạn bè. Hắn thích nghe tiếng cười cô... vì hắn rất hiếm khi nghe thấy nó ở nhà.
Em là gì đối với tôi hả Hermione? Hắn tự hỏi. Là bạn hay người yêu? Cảm giác tôi đang có hiện tại này chỉ là tình cảm đối với người bạn thân thiết, hay là đối với người phụ nữ mình yêu?
Đã tới tiết mục nhảy. Thầy Lupin và cô Tonks mở màn trước, sau đó những cặp khác cũng dần tham gia cùng. Ông bà Weasley, Bill và Emily, Charlie và Caroline, George và Katie, Harry và Ginny, Ron cùng với Luna...
"Muốn nhảy không?" Hắn nghe chính mình hỏi, rồi đột nhiên tim hắn bắt đầu đập thình thịch như sắp văng khỏi lồng ngực, đến nỗi sợ là cô cũng nghe thấy được. Vầng trán hắn bắt đầu toát mồ hôi hột. Tại sao chưa gì mày đã đi hỏi cổ rồi hả? Mày đã có thể mời đàng hoàng hơn mà. 'Muốn nhảy không'... Làm gì có thằng méo nào vô duyên đến mức mời gái mà hỏi 'muốn nhảy không' chứ?
Nhưng hình như Hermione không nghĩ vậy. Cô mỉm cười với hắn rồi gật đầu. "Muốn," nói rồi cô đứng dậy, nắm tay hắn dắt nhau ra sàn nhảy.
Bài hát này không chậm cho lắm, vậy nên khi hắn vòng tay qua eo cô còn cô thì vòng tay qua cổ hắn, hắn không cảm thấy quá khó chịu, vì họ buộc phải di chuyển liên tục.
Chưa từng nghĩ là anh sẽ nhớ em
Đến một nửa của hiện tại cũng không có
Và anh cũng đã bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm giác giống vầy đâu
Cảm giác của anh
Về em
Một cách nhanh chóng, mấy cặp đôi xung quanh họ đã bắt đầu thân mật với nhau. Ginny tựa đầu vào vai Harry. George với Katie trao nhau một nụ hôn rồi mỉm cười đầy tình cảm.
Draco nhận ra Hermione ngày càng xích gần hắn đến nỗi hắn cảm nhận được cơ thế cô đang áp sát vào mình, hắn biết cô sẽ nghe được nhịp đập tim hắn, thứ mà hiện tại đang đập nhanh đến nỗi gọi là là "nhịp tim" cũng không đúng- nó giống "tim rung" hơn. Hermione ngày càng gần, tiếng rung đó ngày càng dữ dội.
Ngay khi vừa tỉnh dậy
Mỗi sáng lẫn mỗi tối
Anh đều biết người mình cần chính là em
Có em mới mang nỗi buồn anh đi được
Cái gì vậy, hắn liên tục hỏi đi hỏi lại chính mình, mình đang bị cái gì vậy? Đây chỉ là phản ứng của bạn bè thân thiết, hay nó chính là... tình yêu?
Hermione ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt tròn xoe ấy là một bầu trời của sự dịu dàng ấm áp
Chắc chắn đó là tình yêu, yêu, yêu
Chắc chắn đó là tình yêu, yêu, yêu
Không hơn cũng không kém
Tình yêu là tuyệt nhất
Hắn như muốn đắm chìm trong đôi mắt đó, hắn có thể đứng bất động để nhìn vào mắt cô mãi mãi cũng được... Chắc chắn đó là tình yêu... Và rồi hắn chợt vỡ lẽ, không một chút nghi ngờ gì. Đó chính là tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro