Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic|Drabbles|Chanbaek] Oh My..!

CHAP 1

————————————

CHAP 1. I’M AFRAID

*Baekhyun’s POV*

“Baekhyee! Nhanh lên nào ! Muộn bây giờ !” hắn gào lên khi tôi đang chải tóc của mình.

Tôi cầm lấy túi và ra ngoài gặp hắn. Hắn mỉm cười và kéo tay tôi trong khi bước dọc trên đường.

” Này này, bình tĩnh đi Chanyeol. Chúng ta không bị trễ đâu.” nhưng hắn vẫn cắm đầu về phía trước.

Tôi cố giằng tay lại nhưng không thể. ” Này, buông tay ra coi !” và hắn cứ đi mà chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi.

“Chanyee!! Buông tay mình ra !” ngay sau đó hắn dừng lại và buông tay.

Hắn cười toe toét như một đứa thần kinh rồi nắm lấy vai tôi. “hahaa.. mình rất thích cậu gọi ‘Chanyee’ , Baekhyee”

Tôi chỉ bĩu môi, nhìn hắn sau đó bỏ cánh tay to lớn ấy ra khỏi vai mình. “Ôi mẹ ơi…! Nghe cứ như bọn CON NÍT còn hôi sữa !”

Hắn cười và lại nắm chặt lấy vai tôi lần nữa “Aniyo.. nó không có con nít, mà là đáng yêu ! Và mình thích– à không, mình cực kì yêu cái vẻ đáng yêu này của cậu”

Mặt tôi đỏ rần lên và điều tệ hại nhất là… hắn nhìn thấy “Omo Baekhyee! Mặt cậu đang đỏ lên này ! Cậu ốm hả ? ahhh! Hay là cậu đang mắc cỡ ?” Jinjja! Hắn đang trêu tôi ư ?

“Aish! Aniyo! Chỉ là ở đây quá nóng thôi !” Tôi có thể nghe thấy hắn ta vẫn còn cười như điên-____-

” Đừng chối Baekhyee.. Mình biết là cậu đang đỏ mặt mà đúng không ?” hắn vẫn chọc ghẹo và nhìn vào mắt tôi.

” Mình nói KHÔNG !” Sau đó tôi bỏ đi. Ôi mẹ ơi.. ! Mặt của tôi đỏ lên chỉ vì hắn nói tôi đáng yêu ư

” Này Baekhyee ! Đừng bỏ mình… hahaha… cậu vẫn còn đỏ mặt phải không ?” Hắn chạy lên và cười giòn bên cạnh tôi… Gosh!

________________________

“Heyyo Baekhyun!” Kai – Jongin chào và tiến lại phía tôi.

“Ồ Kai. Cậu làm gì trong lớp của mình thế?” Tôi hỏi một cách ngây thơ._.

” Mình làm gì ư ? Dĩ nhiên là mình muốn gặp Byun Baekhyun của mình rồi !” cậu ta nói rồi bẹo má tôi.

” Này cậu ấy không phải của mày ! Cậu ấy là của tao” Chanyeol, kẻ đột ngột xuất hiện và ôm chặt lấy vai tôi. Hắn nói và lè lưỡi ra trêu.

” Ồ, mày cũng ở đây hả?” Kai nhìn Chanyeol với bộ mặt ‘-____-’

” Đương nhiên. Nơi nào có Baekhyee, nơi đó có tao.” Hắn cũng nói với thái độ ‘-____-’

” Baekhyee ?” Kai thốt lên.

” Ừ ! Baekhyee của tao !”

Cả hai vẫn giữ bộ mặt ‘-____-’ Chúa ơi, tôi không biết tại sao hai kẻ này cứ như thế. Và có vẻ như lí do là vì TÔI. Ồ hello.. bọn họ luôn luôn tranh giành xem “tôi là của ai”. Này, cả hai người đều có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi lắm đấy.

” Cậu ấy là của tao! Của tao! Baekhyun là của Chanyeol !” Tâm trí tôi liền quay trở lại thực tế khi tiếng hét kinh động của Chanyeol vang dội bên tai.

Tôi nhìn cả hai và nắm lấy tay họ.

” Baekhyun là của Baekhyun! Mình là của mình ! Không có là của ai hết!” Sau đó bỏ hai kẻ đó lại với nhau.

______________________

” Chanyeol, hộ tống mình xuống căn tin” Giờ là ra chơi. Và tôi đói. Yeah… là tại Chanyeol mà tôi đã không thể ăn bữa sáng được.

” Ah, Baekhyee ! Cậu đói à? Mình cũng đói” Hắn nói và đứng bên cạnh tôi.

” Đó là tại cậu đấy! huuuu…” hắn cười và chọc chọc vào lưng tôi.

” Mình xin lỗi…xin lỗi mà.” và sau đó hắn ngừng cười.

Tôi thấy một cô gái. Tóc xõa ngang vai, vẫy tay với Chanyeol và mỉm cười. Tôi hướng tầm nhìn về phía Chanyeol. Và tôi cũng thấy một bụ cười tươi rói trên mặt hắn.

“Annyeong Chanyeol oppa” Cô gái đó chào Chanyeol khi vẫn vẫy tay với hắn.

“Annyeong MinRa-ya” Ah! Tên của cô ấy là MinRa?

” MinRa, đây là bạn của anh, Byun Baekhyun. Em có thể gọi cậu ấy là Baekhyun.” Chanyeol giới thiệu tôi với cô ấy. Cô nhìn tôi, mỉm cười và cúi đầu.

“Annyeong Baekhyun oppa. Em là Shin MinRa” Tôi cũng cúi đầu và mỉm cười.

“Annyeong MinRa-ya. Bangapseumnida” Cô ấy mỉm cười và quay về phía Chanyeol.

” Thầy Hiệu trưởng gọi anh vào phòng đấy. Thầy muốn chúng ta giải thích rõ dự án của mình.” Tôi có thể thấy ánh mắt của Chanyeol ánh lên. Tôi đoán là hắn rất vui vì điều đó.

“Thật sao? Ông ấy muốn biết ư ? Tuyệt” Hắn bước tới 2 bước rồi quay lại phía tôi.

“Baekhyee, mình xin lỗi. Mình không thể đưa cậu xuống căn tin rồi. Mình có một vài đề tài với thầy hiệu trưởng. Thật sự thật sự xin lỗi cậu Baekhyee… Mình không thể để ông ấy chờ, ông ấy có thề-” “Rồi, rồi, mình hiểu mà Chanyee! Cứ đi và hoàn thành kế hoạch của cậu đi” Tôi cắt ngang câu nói của hắn. Hắn có thể nói liên hồi nếu đang vui–hoặc đang buồn. Tôi biết rõ quá mà.

” Cảm ơn Baekhyee!!” Hắn ta ôm tôi chặt cứng khi thì thầm vào tai tôi.

” Cứ gọi mình là Chanyee nhá. Mình thề là nó rất đáng yêu.” Hắn ta bỏ tôi ra và đi với MinRa. Nhưng ít ra, hắn cũng quay lại và nháy mắt với tôi một cái. Ôi mẹ ơi..! Dễ thương quá >//<

Tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng của hắn cho tới khi người nào đó vỗ vào vai mình.

” Con bé đó là ai thế?” ah, đó là Kai. Tôi nhìn cậu ta và giải thích

” Cô ấy là bạn của Chanyeol, tên là MinRa. Cô ấy có một dự án với Chanyeol. Bây giờ, họ muốn trình bày kế hoạch của mình với Hiệu trưởng.” Kai nhìn theo sau họ và hỏi lại

” Kế hoạch ? Kế hoạch gì ?”

” Mình không biết” Tôi lắc đầu. Kai quay sang nhìn tôi thay vì hai người kia.

“hm.. được rồi được rồi” và một khoảng lặng kéo đến.

*chuông reo*

“Aish Jinjjayo! Chanyeol!! Vì hắn ta mà mình bỏ lỡ bữa sáng!! Và giờ thì mất luôn bữa trưa rồi !! Arghhhh.. Tôi đói”

______________________

” Chanyeol đâu ?” Kai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nhìn tôi. Tôi cúi xuống quyển sách trước mặt và nói

” Cậu ta đi với MinRa” Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

” Đi với MinRa ? Nữa à? Ô Chúa ơi, lại là về cái kế hoạch gì đó của họ á?”Tôi gật đầu

” Lại là kế hoạch.. lại là dự án.. Hắn ta thì có kế hoạch gì với MinRa chứ?” Tôi nâng quyển sách lên và bắt đầu mơ màng.

Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ hôm hắn đắm chìm trong cái gọi là “dự án” với MinRa. Tôi cảm thấy như hắn ta đag rời khỏi mình

” Cậu nhớ hắn à?” Câu hỏi của Kai làm tôi như cảm thấy tổn thương. Nhớ? Tôi nhớ hắn ư? Tôi nhớ sự động chạm của hắn? Tôi nhớ cái giọng khi hắn gọi mình là ‘Baekhyee’ ư?

” Tất nhiên là mình nhớ cậu ta.. Nhưng mình cũng cảm thấy sợ nữa. Rất sợ.”

- End Chap 1 -

 CHAP 2

——————————-

Chan Yeol’s POV

Hmm… Vì mắc kẹt trong kế hoạch với MinRa mà đã một tuần nay tôi không gặp Baek Hyun rồi. Ôi mẹ ơi! Con thực sự rất nhớ cậu ấy.

“Oppa!” Tôi quay lại và thấy MinRa đang chạy lại phía mình.

“Annyeong MinRa. Chuyện gì thế?” Con bé chỉ lắc đầu và nắm lấy tay tôi

“Anh dẫn em xuống căn tin nha” Tôi kéo tay mình ra khỏi nó và lắc đầu.

“Anh có nhiều chuyện phải làm lắm MinRa” Con bé bĩu môi và bắt đầu giở trò làm aegyo.

“*thở dài thườn thượt* được rồi được rồi… Đi thôi” Nó rú lên và lập tức đứng bên cạnh tôi.

Con nhỏ nắm chặt tay tôi suốt quãng đường đến căn tin. Tôi thực sự muốn giật tay lại nhưng nó thì không. Tôi hướng mắt về phía trước và thấy cậu ấy. Vâng, Baekhyee của tôi đang đeo kính và đọc sách với… Kai -_______- Tôi không biết. Tôi chỉ không thích thằng đấy vì trông nó cứ như muốn cướp Baek Hyun của tôi. Tôi đẩy MinRa – người đang gào hét tên tôi – đi về phía Baek Hyun và Kai. Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Cậu nhớ hắn à?” Kai hỏi Baek Hyun của tôi. Ban đầu, cậu ấy không nói gì. Nhưng câu trả lời làm tôi quá sốc.

“Tất nhiên là mình nhớ cậu ta… Nhưng mình cũng cảm thấy sợ nữa. Rất sợ”

Tôi mỉm cười. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cười. Tôi tiến lại phía Baek Hyun và ôm cậu ấy từ đằng sau. Cậu ấy giật mình rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cười và thì thầm vào tai cậu.

“Đừng vì mình mà sợ hãi. Cậu luôn là người mình ưu tiên số một mà, Baekhyee” <3

Gò má của cậu ấy trở nên ửng hồng và cậu trao cho tôi một nụ cười ngượng ngùng. Tôi buông cậu ấy ra và kéo cậu đi.

“đi theo mình” cậu đứng dậy và nhìn Kai. Kai mỉm cười và gật đầu. Vâng, tôi cần phải thổ lộ hết những cảm xúc mà mình dành cho Baekhyun. Nhưng tôi đã không rời khỏi đó được khi nghe thấy một giọng nói đang gào tên của mình

“ChanYeol oppa! Sao anh bỏ rơi em?” Tôi nhìn lại và thấy MinRa chạy về phía mình.

“À, xin lỗi, anh có chút việc” Tôi nói và sau đó nhìn vào BaekHyun.

“Hm? Nhưng mà em muốn thú nhận với anh vài điều” Thú nhận vài điều ư? Cái gì?

“Nói đi. Anh đang nghe này” Con bé bẽn lẽn nhìn tôi rồi nói:

“Saranghaeyo oppa, em không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng em có thể cảm thấy cảm giác đó đang lớn dần lên mỗi ngày. Em có thể làm bạn gái anh được không?” Tôi, Kai và Baek Hyun đều sốc tới óc O_O

“E-em yêu a-anh hả?” Con nhỏ gật đầu một cách ngượng ngùng

“Nh-nhưng anh đã có một người đặc biệt trong trái tim và tâm trí của mình rồi” Nó tròn mắt. Kai và Baek Hyun cũng thế.

“A-anh có rồi ư? Người đó là ai thế?” MinRa nhìn tôi với ánh mắt “em không tin”. Tôi quay sang nhìn BaekHyun, mỉm cười và quàng tay qua vai cậu.

“Byun Baek Hyun, anh ấy là người rất đặc biệt trong trái tim của anh” và… một khoảng lặng diễn ra

“Này, cậu đang nói gì thế!” Người đó, Baek Hyun, nhìn tôi như thể có sự nhầm lẫn nào đó.

“Em không tin đâu!” MinRa hét vào mặt tôi. Tôi có thể nhận thấy sự hoang mang trong mắt con bé.

“Em không tin à? Anh có thể làm em tin” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Baek Hyun. Gỡ chiếc kính của cậu xuống và thì thầm

“Cặp kính này đang cản trở mình ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đấy” Cậu ấy lại đỏ mặt khi tôi di chuyển lại gần hơn.

“Cậu… cậu đang làm gì vậy? Tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhìn xuống đôi môi của cậu. Đôi môi… vâng… bờ môi ấy…

Sau đó, tôi xóa bỏ khoảng cách giữa mình và Baek Hyun, ép chặt đôi môi của mình vào môi cậu. Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi… hoàn toàn bất ngờ và bối rối. Tôi nhắm mắt lại, di chuyển đôi môi của mình và mút lấy môi dưới của cậu. Tôi trườn chiếc lưỡi vào khoang miệng của cậu ấy và cảm nhận tất cả mọi ngóc ngách bên trong. Vô cùng ngọt ngào và… khiến tôi muốn nhiều hơn thế nữa.

*Baek Hyun’s POV*

Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được?? Hắn ta, Chan Yeol, đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, ngay trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong căn tin >///< geez!

Tôi đẩy hắn ra để chấm dứt nụ hôn này. Nhưng hắn ta không chịu! Tôi tiếp tục đẩy hắn ta và lần này hắn để tôi thành công. Hắn nhìn tôi với một ánh nhìn khó diễn tả. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi có thể thấy rất nhiều ánh mắt kinh ngạc – bối rối – thất kinh vào mình và Chan Yeol. Tôi nhìn Chan Yeol, rồi đến Kai. Ôi mẹ ơi! Tôi bỏ chạy và trốn tất cả bọn họ. Tôi cần một khoảng thời gian riêng tư. Tôi muốn biết chuyện gì vừa xảy ta. Tại sao tim tôi lại đập nhanh quá vậy? Tại sao mặt tôi lại đỏ bừng thế này? Tại sao hắn ta lại quá hoàn hảo đối với tôi? Chẳng lẽ nó có nghĩa là.. Tôi đã bắt đầu phải lòng hắn rồi ư?

<3 Ôi mẹ ơi…! <3

——————————————–

- End Chap 2 -

—————————————————

CHAP 3. IS IT A DREAM?

*Baekhyun’s POV*

“hm..” Tôi thở dài và quăng mình lên chiếc ghế dài. Giờ đã là cuối tuần. Như thường lệ thì Chanyeol sẽ đến nhà tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần. Nhưng đã tận 3 ngày rồi tôi chẳng gặp Chanyeol. Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi quá xấu hổ để gặp lại hắn. 4 ngày trước, hắn đã hôn tôi. Và điều tồi tệ nhất là… đó là nụ hôn đầu của tôi. Tôi thở dài lần nữa rồi bước vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương và nhận ra mặt mình đang đỏ lên. Vâng, gương mặt của tôi luôn đỏ bừng lên mỗi lần nhớ lại nụ hôn với Chanyeol. chỉ nghĩ thôi tôi đã thế này thì thử hỏi không biết gặp hắn ta thì tôi sẽ ra sao nữa?

*Kriiiiiiingg* Điện thoại của tôi rung lên và tôi ngay lập tức chộp lấy nó.

“xin chào, Baekhyun đây. Ai thế?” Tôi cất tiếng và bước lại phía chiếc ghế dài.

“Heyyo Baek, là mình, Kai đây. Mình có chuyện này muốn nói với cậu” Ồ, là Kai.

“Chuyện gì vậy?” Tôi có thể nghe thấy cậu ta cười phá lên.

“Mình biết cái kế hoạch của Chanyeol và MinRa là gì đấy” Kế hoạch? kế hoạch của Chanyeol ư?

“Hm? Là gì thế?”

“Chanyeol dự định tổi chức một buổi tiệc pháo hoa vào tối nay” Pháo hoa á? Ôi mẹ ơi..!

“Ồ, làm sao cậu biết hay vậy?” sau đó tôi nghe âm thanh *krsksskk*

“Mình đã nói với cậu ta! Haha… cậu có muốn đến buổi tiệc không? Đi mà Baekhyee” tôi trợn tròn mắt O_O hey, tôi thật nhớ giọng nói của hắn.

“Chanyeol? Cậu đang ở với Kai hả?” Cậu ta cười lớn rồi đáp.

“Ừm, mình muốn mời cả cậu và Kai” Tôi thở dài. Được rồi, là tôi nhớ hắn.

“Ok, mình sẽ đến. 15 phút nữa mình sẽ có mặt ở đó.” Nói xong tôi ngắt máy.

Tôi mặc lại quần áo và đến trường. Nhưng tôi chợt nghĩ, biểu hiện của tôi ưm… sẽ thế nào khi đối diện với hắn? Hmm… Chanyeee! Cậu làm tôi phát điên mất.

_____________________________________

“Baekhyee!!Ở đây!” Khi đến trường tôi lập tức thấy Chanyeol vẫy tay với mình. Bên cạnh hắn là Kai đang mỉm cười.

“Oh, hay Chanyeol. Hey Kai” Tôi chào cả hai. Chanyeol lại ôm lấy tôi.

“Ôi Chúa ơi Baekhyee. Mình nhớ cậu muốn điên lên được. Mình xin lỗi vì đã rất bận rộn với kế hoạch này thế nên mình đã không thể gặp và đi cùng cậu được. Mình thành thật xin lỗi” Hắn ta ôm tôi chặt ních. Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn. Tôi hi vọng hắn sẽ không phát hiện ra điều đó.

“Oke oke, không sao đâu Chanyeol” Nhưng hắn ta vẫn ôm tôi. Tôi đẩy ra, nhưng hắn không để tôi đi.

“Mình sẽ không buông ra. Cậu phải hứa hôm nay phải gọi mình là ‘Chanyee’” Tôi đẩy ra lần nữa nhưng hắn ta vẫn lì lợm.

“Được rồi được rồi. Mình hứa hôm nay sẽ gọi cậu là ‘Chanyee’” Nghe xong hắn ta bật cười. Hắn gỡ bỏ vòng tay ra và bẹo má tôi.

“Good boy” Hắn cười, một nụ cười siêu quyến rũ.

Ôi mẹ ơi, giờ thì tôi nhận ra mình đã thực sự phải lòng hắn ta rồi, tôi đã yêu hắn… Chanyee

_____________________________________

*Chanyeol’s POV*

“Hey, baekhyee đâu?” Tôi hỏi Kai trong khi đảo mắt nhìn quanh.

“Baekhyun à? Cậu ấy vào toilet rồi?” Toilet? Tôi bỏ Kai lại và đi vào toilet.

“Này Chanyeol! Mày cũng muốn đi toilet à?” Tôi nhìn Kai rồi gật đầu.

“Hãy nói với Baekhyun là ‘Đừng tự lừa dối bản thân’” Tôi gật đầu lần nữa sau đó đi đến toilet. Tôi thấy cậu ấy đang đứng trước gương, chỉnh sửa lại tóc của mình.

“Này Baekhyee” Tôi chào rồi đến đứng cạnh cậu.

Cậu ấy nhìn tôi rồi lại tiếp tục chỉnh tóc.

“Ồ chào Chanyee, cậu làm gì ở đây vậy?” Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Mắt nước của cậu ấy, mũi của cậu ấy, môi của cậu ấy… Ồ vâng, môi của cậu ấy. Tôi vẫn có thể cảm nhận được hương vị đó. Môi của cậu rất ngọt… đôi môi ấy…

“Này Chanyee! Cậu đang mơ đấy à?” Ah, tôi vỗ tay rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu và của cả mình nữa. Cậu ấy cũng nhìn tôi.

“Ah, làm gì có” tôi tiến lại gần Baekhyun hơn. Tôi tựa cằm mình lên vai cậu. Cặp mắt của chúng tôi gặp nhau qua tấm kính trước mặt.

“Cậu có biết tại sao mình lại tổ chức tiệc pháo hoa không?” Cậu ấy chớp chớp mắt.

“Ưm… có phải vì cậu thích pháo hoa không?” Tôi gật đầu rồi mỉm cười.

“Đúng, mình thích pháo hoa. Nhưng còn một thứ mình thích hơn cả pháo hoa nữa.” Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, sau đó hỏi “Cái gì? Cậu chưa bao giờ nói với mình”

“Haha… cậu có muốn biết không?” Cậu ấy liền gật đầu. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt kia qua tấm kính.

“Đây này. Là chủ nhân của đôi mắt trước gương đây. Lúc này, cậu ta đang nhìn mình với cặp mắt mở to. Haha… mình rất yêu cậu ta.”

Tôi có thể thấy đôi mắt của cậu vẫn mở to, tôi nhìn cậu với một nụ cười trên môi. Và pháo hoa vụt sáng lên sau lưng của chúng tôi, phô diễn vẻ đẹp lộng lẫy.

“Nhìn kìa, pháo hoa thật tuyệt vời đúng không. Nhưng cậu biết đó, mình thích ngắm nhìn cặp mắt của người nào đó đang đứng trước mặt mình lúc này hơn.”

- End Chap 3 -

CHAP 4. MY SECOND FIREWORKS

*Baekhyun’s POV*

“Nhìn kìa, pháo hoa thật tuyệt vời đúng không. Nhưng cậu biết đó, mình thích ngắm nhìn cặp mắt của người nào đó đang đứng trước mặt mình lúc này hơn.”

Hắn đã nói thế khi nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi trợn tròn mắt. Trống ngực của tôi đập ngày càng nhanh cho đến khi tôi có thể nghe thấy âm thanh của nó. Hắn tựa cằm lên vai tôi và tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào má mình. Ôi mẹ ơi..!

“À, Kai muốn mình nói điều này với cậu…”

sau đó hắn thì thầm vào tai tôi

“Đừng tự lùa dối bản thân nữa”

Đ-đừng tự lừa dối… bản thân ư? Kai! Tại sao cậu có thể nói hắn ta nói với tôi điều này chứ? >//< Hắn vẫn nhìn tôi và mỉm cười.

“ưm… Chanyee, làm thế nào nếu chúng ta–”

“Cậu là Pháo hoa thứ hai của mình. Điều đó khiến mình không thể rời mắt khỏi cậu” êu! Hắn… điều đó có nghĩa là gì?

Mặt của tôi nóng dần lên. Ôi mẹ ơi..! Chanyee.. tại sao hắn có thể thay đổi đáng sợ đến vậy?

“Trở lại thôi. Kai đang chờ đấy”

_________________________________

“Ồ, hai người quay lại rồi, lỡ mất rồi. Cả hai đều không thể xem pháo hoa. Kế hoạch của cậu đã thành công Chanyeol! Nó rất đẹp!”

Chúng tôi đứng cạnh Kai. Tôi sẽ không ngước mặt lên, vâng… tôi biết hiện giờ nó đang chuyển sang màu đỏ á.

“Thật sao? Đẹp hả? hemm… nhưng tao đã có pháo hoa đẹp hơn của riêng mình rồi” Cái gì?!? Chanyeol…C-cậu…

“Pháo hoa thứ hai? Đẹp hơn ư?” Kai thắc mắc hỏi.

“Ừ, nhưng giờ tao không thể thấy chúng. Pháo hoa bị che mất rồi. Nó sẽ không nhìn tao”

“Aish! Tao không biết… Mày làm tao rối quá Chanyeol. Pháo hoa thứ hai là gì? hử” Kai đi khỏi.

Sau đó một khoảng lặng kéo đến.

“Về nhà thôi. Muộn lắm rồi” Chanyeol nói, phá vỡ bầu không gian im ắng. Tôi thở dài rồi gật đầu.

___________________________________

Chúng tôi nắm tay nhau trong suốt quãng đường về nhà. Hắn lẩm bẩm bên cạnh trong khi tôi đắm mình suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay. Hôm nay Chanyeol rất khác. Tối nay hắn ta luôn hướng về tôi.. vậy có phải là hắn thích tôi không? Nhưng còn tôi? Tôi có thích hắn không? Chúng tôi lớn lên cùng nhau và đã 7 năm trôi qua rồi. Chanyeol mập, lùn, dễ thương đã thay đổi. Bây giờ hắn gầy (vẫn có chút béo), cao hơn tôi, có một giọng nói trầm và quyến rũ. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi ngay từ đầu, hắn luôn là người quan trọng với tôi… Hiện giờ và mãi mãi, tôi nghĩ thế.

“Baekhyee, chúng ta tới rồi. Cậu đang mơ gì thế?” Tôi vỗ mặt mình rồi quay lại nhìn hắn. Vâng, hắn đã thay đổi. Hắn có một nụ cười ngoác miệng, quai hàm nam tính, đôi mắt quyến rũ và đôi môi thì…

“Baekhyee..Này!” Hắn vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Tôi chớp mắt rồi mỉm cười.

“À, xin lỗi Chanyee… Mình chỉ không để ý”

“Cậu mệt à? Hay bị ốm? Xin lỗi Baekhyee, mình đã ép cậu đến buổi tiệc pháo hoa tối nay” Tôi cười và lắc đầu.

“Không… mình ổn mà Chanyee… Người phải mệt mỏi lúc này chính là cậu.” Hắn bật cười và vuốt tóc tôi.

“Haha… Mình xin lỗi, vì mình mà cậu đã bỏ lỡ bữa tiệc và không thể xem màn pháo hoa tối nay”

“Không sao. Mình đã cảm nhận được pháo hoa bừng sáng lên từ đây” Tôi chỉ vào ngực mình.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Sau đó hắn hỏi “Nghĩa là gì? Mình không hiểu”

Tôi nắm lấy tay của hắn “Cậu có muốn biết ý nghĩa của nó không?” Hắn gật đầu và tôi mỉm cười.

“Mình luôn có thể cảm nhận được ánh sáng của pháo hoa khi ở bên cậu. Mặt của mình sẽ đỏ lên khi cậu ở gần và tim của mình sẽ đập nhanh hơn khi cậu cười với mình. Mình chỉ vừa nhận ra… rằng mình đã thích cậu rồi Chanyee” Hắn trông rất bất ngời trước lời thú nhận của tôi. Ít nhất thì hắn đã mìm cười và ôm tôi thật chặt.

“Mình biết mà… Giờ mình cũng cảm thấy điều đó”

____________________________________

“Chanyee! Nhanh lên! Chúng ta trễ mất” Tôi sốt ruột gõ cửa. Hắn mở cửa với nụ cười toe toét trên môi.

“Chào buổi sáng Baekhyeeee của mình!” Hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi bước đi. Đột nhiên, hắn dừng lại trước quyển lịch. Hắn nhìn tôi với nụ cười tươi rói.

“Baekhyee! Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Tôi nhăn mày và lắc đầu.

“Không, ưm… hôm nay là ngày gì?” Hắn nhếch môi và di chuyển lại gần hơn. Hắn hôn môi tôi. Hắn mút lấy nó từng chút một.

“1 năm trước, vào ngày này, mình đã cướp nụ hôn đầu của cậu đấy Baekhyee” Mặt của tôi đỏ lên, sau đó tôi đánh vào tay của hắn.

“Ya! Làm thế nào mà cậu vẫn còn nhớ nó hả. Nhìn đồng hồ đi— Ồ không, Chanyee! Chúng ta muộn mất rồi!” Tôi hoảng hốt trong khi hắn chỉ cười.

“Bình tĩnh nào Baekhyee…ưm… Thế nào nếu chúng ta cúp? Hẹn hò đi!”

Tôi chỉ thở dài rồi đi theo hắn. Vâng, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi… Và tôi chắc chắn rằng hắn sẽ tiếp tục đánh cắp những nụ hôn khác của tôi. Ôi trời ơi..!

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: