+[Transfic|Drabble|ChanBaek] Eyeliner
Tôi ngồi chống hai khuỷu tay, tay bưng mặt. Nếu ai đó đi ngang qua chắc họ sẽ tưởng là đầu và cổ của tôi không hề gắn liền với nhau và nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Đáng sợ thật.
“Hyung, xong chưa?” tôi kéo dài giọng, như đang rên rỉ, dựa vào quầy bếp
Chúng tôi đang ở kí túc xá, những người còn lại thì đang chờ chúng tôi tại nơi chụp ảnh, bởi sau khi Baek Hyun phát điên lên vì anh ấy nhận ra rằng mình chưa trang điểm, thì tôi bị kéo đến đây ngồi chờ cho đến khi anh ấy diện đồ xong. Thật là may mắn quá điiiiiiiiiiiiiiiiii.
Như kiểu anh ấy thật sự rất cần trang điểm vậy. Anh ấy đã quá đẹp rồi mà.
….woahhhh, cái ý nghĩ gì thế này?!
“Uh… sắp rồi” Tôi nghe thấy một tiếng trả lời nhỏ nhẹ từ phòng ngủ
“trời đất ơi chỉ là kẻ mắt thôi mà!!! anh cần bao nhiêu thời gian chứ?” tôi phàn nàn, chơi cùng với nỗi ám ảnh hiện tại, một cặp thanh nam châm
“Oh em gee (*) … bực mình quá! Cần phải có sự khéo léo và kĩ năng để sử dụng cây kẻ mắt nước này, em hiểu chứ?”
Tôi cảm thấy đau ….. cơn đau gì cũng được. Nó như đang phát tán ra khắp các cơ quan trong người tôi vậy, giống kiểu một đốm mực lan ra từ một dấu chấm mực bé tí teo.
Cảm thấy không tốt chút nào. Nó làm tôi cảm thấy muốn vứt cái cây kẻ mắt màu đen ngu ngốc này ra ngoài cửa sổ luôn. Và chúng tôi đang ở tầng 8.
“đáng sợ thật đấy hyung, nói chuyện với em đừng nói mấy chữ viết tắt được không! Chúng ta không phải đang đánh máy hay đại loại vậy đâu” tôi nạt nộ, cứ như tôi muốn đặt đầu của anh ấy vào lồng ngực lạnh toát của mình luôn
Khi Baek Hyun đi ra khỏi phòng, tôi tự động đứng thẳng lưng, một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt tôi
“cuối cùng thì anh cũng xong rồi!!! Nào đi đi đi đi thô-”
“có phải mắt bên này trông khác với bên kia không?” Baek Hyun hỏi, anh nhấp nháy mắt, cái cây kẻ mắt chết tiệt đó vẫn níu lấy anh ấy
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh ấy thật lâu
Trời ơiiiiiiiiiiiii, anh ấy thật quyến rũ.
… Lại nữa, cái quái gì thế này???
Tôi . Là . Trai . Thẳng . Thẳng tắp như một con phố dài vậy đó!!!
“Um… đáp xuống trái đất này đi Chan Yeol” Baek Hyun vẫy tay qua lại trước mặt tôi, cố gắng làm cho tôi chú ý
“U-Uh hả?”
anh ấy đưa tay lên mặt của mình
“trông anh đẹp chứ?”
“tuyệt đẹp. Mắt anh trông giống như một quả hạnh nhân xinh đẹp. Nó làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng bị mất tự chủ giữa một đại dương màu nâu tinh khiết. Và cho dù là kẻ mắt cũng không cần thiết với anh lắm, nhưng thật sự nó làm cho mắt anh trông rất khốc liệt và gợi cảm hơn bao giờ hết. Còn bây giờ thì đi thôi!”
Tôi ôm lấy eo anh ấy và kéo anh ra khỏi kí túc xá. Và thật lòng là… tôi đã nói cái quái gì vậy trời…
Tôi cố gắng không để Baek Hyun nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình, và nhanh chóng lôi anh đến cửa chính.
“T-Thật sao???” anh ấy rít lên”
“Thật mà. Ngay cả khi thực tế một bên mắt của anh có đường kẻ mắt bị nhòe đi thì anh vẫn trông rất tuyệ–”
“TRỜI ĐẤT ƠI BỊ NHÒE RỒI HẢ???”
Baek Hyun nhanh chóng chạy đến cái gương đặt ở gần đó nhanh nhất có thể, anh ấy nhanh chóng bôi đi những vết trước đó bị nhòe và bắt đầu vẽ lại những đường đậm và đen
Yep. Cái cây kẻ mắt đó sẽ sớm bị vứt ra ngoài cửa sổ
Tôi đi về phía Baek Hyun sau khi đã mở cửa sổ tại nơi chúng tôi sống.
(*): OMG – oh my god. Baek Hyun đọc như kiểu đánh vần í mà =))
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro