Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3+4

"Đội trưởng Lee. Đại tướng đang gọi cậu." Nhân viên kỹ thuật chạy đến, giọng nói mang theo nhịp thở đứt quãng cho thấy anh ta đã rất vội vàng.
Lee Donghyuck đưa cho anh ta một chai nước trong khi bước chân đến bàn điện thoại.

"Trung thành! Đội trưởng Lee Donghyuck-"

"Đội trưởng Lee!" Đại tướng gấp gáp ngắt lời anh.

Lee Donghyuck nhướng mày, "Vâng thưa đại tướng."

"Nhà máy X ở Cheongsan vừa sụp đổ. Không có bất kì thiết bị đặc biệt nào hỗ trợ, tình hình đang rất căng thẳng. Đội trưởng hãy điều động các binh sĩ, quân y đến địa điểm phong tỏa. Số lượng quân y của chúng ta không nhiều, nên tôi đã nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ từ bệnh viện Seoul."

"Rõ, tôi đã hiểu rồi. Xin phép đại tướng-"

"Đi đi"

Đại tướng Yoo vừa cúp máy, Lee Donghyuck liền khẩn trương đi đến khu tập huấn.

"Đội X tập hợp! Chúng ta có nhiệm vụ khẩn!"

________________________


"Bác sĩ Seo, bác sĩ Huang. Mời ngồi" Chủ tịch bệnh viện đưa tay về phía chỗ ghế còn trống.

"Như mọi người đã biết, nhà máy X đã sụp đổ ở Cheongsan. Quân đội đang nhờ sự trợ giúp từ chúng ta, họ cần những tình nguyện viên. Tôi đặt niềm tin vào các bác sĩ ở đây, hãy cố gắng vì công dân của Hàn Quốc. Nhưng nếu có ai từ chối nhận nhiệm vụ này, hoặc thay đổi ý định giữa chừng. Người đó có thể quay về." Vị chủ tịch thở dài, xoa bóp cái trán đã nổi đầy gân xanh.

"Vâng thưa ngài. Chúng tôi sẽ tình nguyện làm nhiệm vụ lần này. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi." Bác sĩ Choi nở nụ cười chuyên nghiệp, những người còn lại gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đây là kế hoạch cho nhiệm vụ lần này. Bảy giờ sáng, máy bay chuyên dụng của quân đội sẽ cất cánh đưa mọi người đến hiện trường. Đại tướng Yoo phụ trách nhiệm vụ đã thông báo với tôi rằng các quân y cũng sẽ có mặt ở Cheongsan. Ngoài ra, quân đội đang dựng thêm lều trại phục vụ cho các cuộc phẫu thuật nhỏ."

Bác sĩ Choi xác nhận lại: "Bảy giờ? Vậy là chúng ta chỉ còn năm tiếng để chuẩn bị thôi."

"Thật lòng xin lỗi về sự bất tiện này của các bác sĩ."

Seo Nari đáp lời ông: "Đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì đã được chủ tịch tin tưởng giao phó công việc này. Xin phép chủ tịch."

Vị chủ tịch lật giở tài liệu, nói: "Bác sĩ Seo sẽ là bác sĩ chính trong nhiệm vụ lần này. Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể ra về."

Nari rời khỏi bệnh viện, sau đó tìm điện thoại đặt một chiếc taxi.

Đến hiện trường. Seo Nari bước xuống xe chuyên dụng của quân đội, khó khăn hít thở trước cảnh tượng trước mặt, tất cả chỉ có thể được hình dung bằng hai từ hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn khắp nơi, quân sĩ đang cố gắng giúp đỡ đám đông sơ tán an toàn. Nhà máy đã bị phá hủy trầm trọng. Cô còn có thể nghe loáng thoáng tiếng than vãn, và nhiều nhất là tiếng kêu khóc của những người dân.

"Nari! Nhanh lên!" Huang Renjun lắc mạnh người cô rồi chạy đến gian lều được dựng lên dành cho các bác sĩ.

Các quân y cố gắng chữa trị cho những nạn nhân đang kêu rên và khóc than vì đau đớn.

"Mau đưa tôi kim tiêm!" Một trong số họ hét lên khi đang đẩy một nạn nhân nằm xuống dưới. Seo Nari ngay lập tức đưa cho người đó ống tiêm chứa chất gây tê.

"Cảm ơn... ồ, bác sĩ từ bệnh viện Seoul à?" Người kia ngẩng đầu lên, thắc mắc khi thấy một gương mặt lạ. Rồi anh ấy nở nụ cười, "Tôi là Trung Úy Na Jaemin, trưởng khoa bộ phận y tế."

"Seo Nari", cô trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Bây giờ tôi sẽ nói qua tình hình ở đây". Na Jaemin cất lời khi quay sang đối diện với các bác sĩ đang trong tình trạng khá hoang mang.

"Hiện tại ở đây có thể nói là đang rất khủng hoảng. Ba mươi người đã thoát khỏi tòa nhà trong đó có bốn người thiệt mạng. Bảy mươi người vẫn còn đang mắc kẹt nhưng quân đội đang cố gắng đưa họ ra. Không cần hoảng loạn, chúng ta sử dụng ba loại thẻ, thẻ thường cho thương tích nhẹ màu xanh, thẻ vàng cho thương tích lớn hơn và thẻ khẩn cấp màu đỏ. Chúng ta sẽ cử mười người đi đính thẻ lên trang phục nạn nhân, số còn lại ở đây tiếp tục làm phẫu thuật. Những bác sĩ ra ngoài kia sẽ xử lí các vết thương nhỏ. Nếu nạn nhân từ thẻ vàng trở đi sẽ được quân nhân đưa đến đây. Mọi người đã nắm được hết rồi chứ?"

Mọi người gật đầu thay cho câu trả lời. Seo Nari liền lấy danh sách bác sĩ trong túi xách, đánh dấu tên những người sẽ ra ngoài gắn thẻ màu, trong đó bao gồm bản thân cô.

"Renjun, tôi giao cho cậu trách nhiệm xử lí các vấn đề phát sinh ở đây."

"Ở đây cần bác sĩ!" Một quân sĩ kêu lên, anh ta ấn chặt vào phần ngực đang chảy máu của người nạn nhân.

"Tôi đến đây!" Seo Nari đáp lời và chạy về phía họ. Cô nhìn vào vết thương, nó không quá sâu nên cô dùng dụng cụ y tế cơ bản và xử lí vết thương tại chỗ.

Cô khẽ nói: "Thẻ xanh", rồi đính chúng lên áo sơ mi của nạn nhân.

_______________________

Seo Nari bước đến bên cạnh nhóm quân sĩ đang khiêng một cậu bé. Cô cúi xuống để quan sát vật nhọn xuyên qua ngực cậu, khẽ nhăn mày và thở dài.

"Cậu bé đã qua đời."

"Không! Cậu bé còn sống! Động mạch vẫn đập. Thẻ đỏ! Đưa cậu ấy đến Bác sĩ Huang hoặc Trung úy Na." Cô ấy gần như hét lên với các quân sĩ khi họ gấp rút chạy về hướng lều trại.

_______________________

"Bà ơi, bà - ôi không". Seo Nari mở to mắt nhìn bà cụ đang ôm lấy mắt cá chân của mình, có vẻ bà đã bị trật khớp. Dù vậy bà ấy vẫn sẽ sống sót.

"Thẻ vàng", Seo Nari thở dài khi dán nó lên khăn quàng cổ của bà, ngay sau đó một nhóm lính đến và đưa bà ra ngoài bằng cáng.

_______________________

"Tình hình ở đây thế nào?" Seo Nari bước vào lều trại và đối mặt với vẻ lo lắng hiện rõ của Huang Renjun.

"Mười người đã tử vong."

Trái tim cô ấy như bị vỡ thành nhiều mảnh. Một sinh mạng ra đi có thể khiến cô bị tổn thương rất lớn.

Renjun thở dài, bổ sung: "Ba mươi lăm người vẫn còn kẹt trong đó."

"Ôi trời... vậy tôi sẽ lại ra ngoài chuyến nữa. Renjun này, hãy cố gắng hết sức nhé." Cô cười nhạt trong khi vỗ vai cậu.

_______________________

Khi Seo Nari đang đi vòng quanh để kiểm tra, cô bắt gặp hình ảnh một cậu bé ngồi khóc trên khối bê tông. Cô ngay lập tức bước lại gần cậu bé, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé.

"Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"

"Ba mẹ của em đã...", Cậu bé càng khóc lớn hơn, khiến Seo Nari càng thêm tội nghiệp cậu.

"Này, em..."

"Chị ơi!"

Cậu bé tròn mắt khi thấy một thanh sắt rơi từ trên cao xuống. Seo Nari nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu bé vào lòng và trong tâm thế sẵn sàng bị thứ to lớn kia lao vào người.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Thay vào đó, Seo Nari cảm thấy một cánh tay bao trọn lấy cô, và người kia chợt kêu một tiếng đau đớn khiến cô hoảng hốt.

"Lạy chúa", Cô thở mạnh khi nhìn thấy người lính vừa cứu cô một mạng. Cả người anh ta đầy máu, cô ngay lập tức buông cậu bé trong lòng ra rồi quay sang đối mặt với anh.

"Tôi..."

"Ra khỏi đây trước đã", người kia nhăn mày trong khi nắm lấy tay cô và cậu bé, kéo cả hai ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro