Chương 1. Tiền truyện
Kiếm của Lam Vong Cơ quá nhanh, hàn quang tiến tới, Tiết Dương chỉ kịp hơi nghiêng người, kiếm khí kia đã quét vào vạt áo trước, làm lục phủ ngũ tạng hắn như lệch vị trí.
Kiếm khí lại từ trong lòng ngực hắn lấy ra một túi gấm, Tiết Dương vốn đã che lại ngực lui về phía sau vài bước, lúc này thấy túi gấm kia từ trong lòng bay ra, khóe mắt lại nứt ra, bất chấp kiếm phong của Lam Vong Cơ, xông lên phía trước vươn tay trái muốn bắt lấy.
Là Tỏa Linh Nang!
Lam Vong Cơ thấy bộ dáng hắn hoảng hốt, đưa Tỏa Linh Nang cho Ngụy Vô Tiện ở phía sau.
Tiết Dương rít gào: "Trả lại cho ta!"
Mặt Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo mà đầy châm biếm: "Tiết Dương, ngươi còn muốn ta trả cho ngươi cái gì? Sương Hoa hay là Tỏa Linh Nang? Đây là đồ của ngươi sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không?"
Là của ta sao...... Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Tiết Dương lại có chút hoảng hốt.
Sương Hoa bị cướp đi, Tỏa Linh Nang cũng không giữ được, Hiểu Tinh Trần, chẳng lẽ ta thật sự không thể giữ lại ngươi sao? Không, không —— ta không tin, Ngụy Vô Tiện có thể làm Ôn Ninh sống lại, ta nhất định có thể khiến hồn của ngươi quay về!
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng quá phận!" Tiết Dương hung tợn mà trừng mắt Ngụy Vô Tiện, lại không thể lại gần.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đã tránh sau lưng Lam Vong Cơ, lời nói lạnh nhạt so với Tị Trần còn sắc bén hơn: "Người ta đã ghê tởm ngươi, ngươi còn dây dưa như vậy! Tiết Dương, ngươi chẳng lẽ không sợ bị sét đánh sao?"
Sét đánh? Tiết Dương bỗng nhiên cười ra tiếng, hắn chưa bao giờ kỵ quỷ thần, cũng không sợ người khác chán ghét, trên đời này chỉ có hắn khiến người khác không thoải mái, nếu có người khiến hắn khó chịu, thực xin lỗi, chỉ có một đường chết thôi.
Mặc dù...... Mặc dù người nọ cũng từng nói như vậy, nhưng hắn lại không để bụng, thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ có được, hắn muốn chờ người, cũng nhất định phải chờ được! Không cần biết là tám năm, mười tám năm, tám mươi năm, ai cũng đừng mơ trốn thoát!
Tị Trần lại một lần nữa tiến đến, cánh tay phải đột nhiên bị cắt qua, máu vẩy lên khuôn mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy đau lắm.
Tiết Dương cắn răng, nuốt xuống một miệng đầy máu, nói đến một cỗ không khí nhanh chóng thoát ra.
Lam Vong Cơ quá nhanh, Tị Trần quá mức sắc bén, Ngụy Vô Tiện lại vô cùng nhạy bén thông minh, Tiết Dương biết nếu là muốn chạy trốn, phải tránh hai người kia ra, hướng ra ngoài Nghĩa thành bỏ chạy mới phải.
Nhưng hắn lại cố tình hướng nghĩa trang mà chạy. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn lại Hiểu Tinh Trần.
Trong quan tài lạnh băng kia vẫn còn xác của y, trước giờ hắn chỉ dám ở đứng bên ngoài quan tài mà lẳng lặng nhìn, ngơ ngác tưởng niệm. Tiết Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ không dám đẩy nắp quan tài cũ kĩ kia ra, không dám nhìn dung nhan thanh sạch như tuyết bên trong kia.
Bởi vì mỗi khi nhìn một cái, đó là một lần đốt tâm khắc cốt, thống khổ tột cùng.
Máu đã làm gáy hắn ướt đẫm, tí tách thành giọt nhỏ xuống đất. Bước chân hắn lảo đảo, đầu hỗn loạn, trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ, nơi nơi đều là tràn ngập sương trắng, ở nơi sâu nhất là quan tài gỗ kia, ngưng tụ thành màu đen, lắng đọng lại bi thương.
Tiết Dương đột nhiên có cảm giác được giải thoát.
Hiểu Tinh Trần, ta tới đây...... Khi chết rồi, ta cũng đến chỗ ngươi.
Một bóng trắng bỗng nhiên từ sau quan tài đứng lên, là A Tinh. Bước chân nó cũng không mau, Tiết Dương chỉ cần động động chút linh lực sẽ có thể giết chết nó.
Nhưng ánh mắt hắn chỉ hơi trầm trầm, nhiều năm như vậy, hắn cũng không giết con nhỏ mù kia, chỉ cắt đầu lưỡi nó, chọc mù hai mắt nó.
Hắn hận nó. Hắn nghĩ: Nếu không phải nó đưa Tống Lam tới, có lẽ sẽ không có chuyện sau đó, Hiểu Tinh Trần sẽ không phát hiện ra chân tướng, y cũng sẽ không bị chọc giận, cuối cùng, cuối cùng......
Cho nên hắn phải để nó sống, tồn tại chịu hắn tra tấn. Hắn không muốn hận chính mình, cho nên, cho nên hắn nhất định phải tìm một người để hận. Tống Lam đã bị hắn luyện thành hoạt thi, không có ý thức, nhưng A Tinh vẫn còn sống.
Tiết Dương không để ý tới A Tinh, tay hắn vừa mới sờ đến quan tài lạnh băng kia, đột nhiên một tràng thanh âm chói tai vang lên.
A Tinh giống như điên mà lấy gậy trúc dùng sức chọc trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Đáng chết! Nhỏ mù này muốn đưa Lam Vong Cơ tới!
Tiết Dương cực giận, nhỏ mù đáng chết! Hàng Tai hắn đâm thủng ngực A Tinh.
Đồng thời, một đạo bạch kiếm cũng quét qua ngực hắn.
Không đau, vẫn không đau. Chẳng sợ bị kiếm đâm xuyên qua ngực, hắn vẫn không cảm thấy đau. Trong trí nhớ, thời điểm hắn đau nhất có hai lần, một lần là khi bảy tuổi, bị họ Thường khinh nhục nghiền nát ngón út, đau đến hắn lăn lộn trên đất. Lần thứ hai, là khi Hiểu Tinh Trần tự vẫn, cái loại đau này là hậu tri hậu giác chậm rãi đánh úp lại, cả người từ trong ra ngoài đều trống trơn lạnh căm căm, ngày này qua ngày kia, năm này sang năm nọ, ngày một lạnh hơn, ngày một đau hơn.
Tiết Dương nằm trên đất, bùn đất và máu tươi dính đầy mặt, lại lộ ra nét tươi cười ngây thơ còn có chút trẻ con.
Tay trái thiếu ngón út gắt gao nắm một viên kẹo, một viên kẹo đã sớm hỏng, đã biến đen, không người hay biết đó là sự cứu rỗi của hắn.
Ngụy Vô Tiện nói, là hắn hại chết Hiểu Tinh Trần, đúng vậy, là hắn tàn nhẫn bức tử người duy nhất trên đời sẽ cho hắn kẹo. Mãi đến khi mệnh sắp tàn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ ——
Tám năm cố thủ hoang thành, bó chân tại Nghĩa thành này, như điên như ma, đôi tay dính đầy máu tươi, cam nguyện vĩnh viễn đọa lạc; hắn giả làm bộ dáng của đạo trưởng, học y nhất tần nhất tiếu*, nhất cử nhất động, đem Thập Ác Bất Xá sống thành Minh Nguyệt Thanh Phong; hắn cùng đường bí lối, không từ thủ đoạn, thậm chí đã biết rõ là không còn đường về, còn đưa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tới, chỉ cầu đoàn tụ với vài sợi tàn hồn kia......
(*nhất tần nhất tiếu : tức là học từ cái nhăn mày đến nụ cười á)
Hắn làm nhiều như vậy, không phải vì trả thù, không phải vì thú vị, hắn chỉ là, chỉ là......
Muốn đem Hiểu Tinh Trần trở về......
Một lần nữa trở về bên người hắn, trở về với sinh mệnh hắn......
Hắn liều mạng, thật sự, chỉ là muốn cho đạo trưởng của hắn trở về.
Trên đời này người ngu xuẩn buồn cười nhất chính là hắn, hắn vậy mà chưa từng thấy rõ tim của mình.
Máu chảy hết, thần trí Tiết Dương đã mơ hồ không rõ, chỉ cảm thấy cả người tựa như không có trọng lượng.
Kẹo trong tay đã nát rồi, không thể lại nát hơn nữa.
Hắn vẫn cảm thấy nắm chưa đủ chặt, dùng hết sức, lại vẫn không nắm được.
Đều nói...... Người nếu từng tương ngộ, ắt đã từng nợ nhau.
Tiết Dương nhắm mắt, thế nhưng lại nở nụ cười.
Hiểu Tinh Trần, có phải là ta nợ ngươi hay không, ha ha ——
Ta nợ ngươi nhiều nhiều như vậy, nếu ngươi không ngốc, kiếp sau phải nhớ tới tìm ta đó?
Nhưng mà, ngươi vẫn luôn là đồ ngốc, vậy, vậy đến lượt ta đi tìm ngươi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro