Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Blinding the North

Phía bên kia bờ biển, náu mình giữa hai đụn cát là một căn nhà. Trong đó, có một cậu trai và cậu luôn chờ đợi, ngày qua ngày.

Phía bên kia bờ biển, náu mình giữa hai đụn cát là một căn nhà có cậu trai nọ với nụ cười được làm từ ánh dương và đôi mắt sáng ngời như được rắc lên những hạt bụi nghiền ra từ những vì sao rực rỡ trên bầu trời cao.

Phía bên kia bờ biển, có một căn nhà nơi một cậu trai lớn lên dần qua năm qua tháng cùng với sự cô độc ẩn giấu bên trong cậu. Cậu được tạo ra bởi ánh sáng, là dấu tích của một ngôi sao lạc lối, và cậu đợi chờ.

___

Hoseok không nhớ rõ cái cách mình đã rơi xuống nơi đây. Cậu nhớ rõ rất, rất nhiều những thứ khác, nhớ ngày sinh nhật của cậu trong một đám mây với đầy bụi và khí, nhớ trước đây khi cậu cháy rực và tỏa sáng, nhảy dưới bầu trời đêm, nói xin chào và rồi tạm biệt những ngôi sao chổi mỗi lần chúng bay vút qua. Cậu nhớ, nhớ sau đó, khi tất cả những gì còn lại trước mắt cậu là những hạt bụi sao lấp lánh và hàng ngàn những cuộc đời khác nhau đang sống ở tận cùng cõi vĩnh hằng, nhưng lại không nhớ rõ cảm giác thật sự khi mình rơi xuống. Cậu biết tại sao lại như vậy, biết rằng sau tất cả, đó là lựa chọn cuối cùng của cậu nhưng dù thế nào chăng nữa, vẫn còn những mảnh ghép rời rạc mà cậu biết chắc bản thân sẽ không bao giờ có thể ghép lại một cách hoàn chỉnh.

Hoseok năm nay đã hai mươi hai, sống trong một căn nhà gỗ cũ kĩ đã bị phá hỏng nhiều lần bởi sự bất thường của thời tiết và màu sơn đã phai dần đi theo năm tháng, khác biệt khá nhiều so với màu lam nhạt trước đây. Những ngọn sóng nhấp nhô tấp vào, nhẹ nhàng hôn vào bờ biển mang đến một bản nhạc vui tươi mỗi lúc cậu dành trọn thời gian trong ngày lang thang tìm kiếm các loại 'kho báu' quý giá bên mấy đụn cát - những viên đá bóng mượt cùng vỏ sò mà cậu có thể chế tạo thành các đồ trang sức để bán ở chợ của thị trấn ngay gần đó. Những chiếc chuông gió làm từ đường ống tái chế và vỏ ốc xà cừ treo đầy trên mái hiên nhà cậu, nhẹ nhàng lắc lư trong gió. Tiếng leng keng êm ái cùng tiếng sóng gầm dữ dội pha trộn, lẫn vào nhau chính là nhạc nền cho cuộc sống của Hoseok.

Hoseok vào thị trấn mỗi ngày chủ nhật. Cậu bán những vật phẩm mình chế tạo được cho Seokjin, người đang điều hành một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở trung tâm thị trấn và dùng số tiền đó để mua những đồ dùng cần thiết từ cửa hàng tạp hóa nơi Yoongi đang làm việc. Cả hai luôn chào đón Hoseok và hỏi thăm cậu những điều mà có lẽ Hoseok của mười năm trước đã ngồi xuống và kể lể hết thảy mọi điều mình đang nghĩ trong đầu ra, không sót một chi tiết. Nhưng hiện tại, Hoseok lại yên ắng hơn, nhỏ bé hơn, sự cô độc đè nặng lên lồng ngực, xâm chiếm trái tim cậu khiến cho cậu tự để bản thân không quá gần gũi ai đó.

Taehyung luôn chào đón cậu và giới thiệu cho cậu vài cuốn sách trong thư viện để đọc (không có thể loại khoa học viễn tưởng như cậu đã đề nghị) và Jungkook cùng Jimin làm việc ở hiệu bánh luôn để dành cho cậu một hộp bánh xốp mới nướng mỗi khi cậu bận rộn với những công việc dang dở.

Hoseok nhớ tất cả bọn họ, đương nhiên là vậy, cậu không phải là kẻ chỉ biết quên đi những con người đã xuất hiện trong những khoảnh khắc cậu đã sống, và cũng có lúc khi những ảo giác cứ tràn ngập trong kí ức của cậu, cậu thấy mình cần lùi lại, xa thật xa khỏi trung tâm thị trấn trước khi bản thân phạm phải quá nhiều sai lầm.

___

Khi Hoseok còn là một ngôi sao, cậu đã từng yêu. Đó là một điều bị ngăn cấm, chống lại tất cả các điều luật được đặt ra, bắt buộc phải tuân theo đối với một đứa trẻ trong vũ trụ. Nhưng tình yêu là tình yêu, không ai có thể thể điều khiển nổi nó dù cho có làm bất cứ điều gì và vì vậy, họ có quyền lựa chọn. Quên đi và ở lại, hoặc rơi xuống trần thế nơi bản thân phải tìm cách tự sống cuộc đời của mình và tìm kiếm hoặc, lạc mất nhau mãi mãi. Họ cân nhắc quyết định của mình, thống nhất và cũng thật tách biệt để đến phút cuối cùng, họ biết rồi bản thân sẽ phải làm gì. Thế nên Hoseok tạm biệt người mình yêu và rơi xuống trái đất. Cậu đã cô độc trong một khoảng thời gian dài vào hồi đầu - cậu đáng lẽ phải nhận ra rằng điều này sẽ chẳng bao giờ dễ dàng với họ. Dù sao thì cậu cũng đã đáp xuống nơi này, giờ đây cậu sẽ chờ đợi đến lúc cả hai tìm thấy nhau lần nữa.

___

Hoseok đang ngồi trước mái hiên với một trong những cuốn sách Taehyung đã gợi ý ngay lúc những cơn gió ùa về từ hướng đông. Miếng cửa chớp cũ kĩ đập mạnh vào khung cửa sổ, cát không ngừng bay rải rác từ bên này qua bên kia, và Hoseok cứ thế để cho sự dịu dàng của ngọn gió xoa dịu đi sự cô đơn nơi trái tim mình. Tiếng sấm chớp rền vang khiến bầu trời u ám hẳn đi, báo hiệu một cơn nặng hạt sắp sửa bắt đầu. Cậu gập quyển sách lại, quay vào trong nhà và đợi chờ nó.

Những tia chớp lóe lên không lâu sau đó và tiếng sấm rền vang như rung chuyển cả căn nhà. Hoseok lặng nhìn ngọn sóng va đập vào bờ biển, tức tối và dữ dội làm cậu gần như không thể nhìn ra chỗ khác. Cậu ngồi nguyên một chỗ cả tiếng đồng hồ, quan sát (và cả chờ đợi) trong khi mẹ thiên nhiên trút cơn thịnh nộ của mình lên vạn vật. Cơn bão vô cùng khốc liệt và cuối cùng tan biến khi ngày dần chuyển sang đêm và Hoseok thì đang ở trước mái hiên, nhìn ngắm bầu trời về đêm.

Chưa từng có ai bảo cậu rằng họ có thể tua qua cuộc đời. Chưa từng có ai nói rằng họ sẽ không thể tìm thấy nhau mỗi khi một cuộc sống mới bắt đầu và bây giờ, khi đã trải qua ba kiếp đời khác nhau, trái tim của Hoseok bỗng trở nên nhức nhối, xương cốt cậu thì như nặng nề thêm. Với cậu, sự cô đơn là người bạn đồng hành bất biến mãi mãi không thay đổi, nỗi buồn thì luôn thường trực nơi tâm hồn cậu, và giờ đây cậu hướng mắt về phía thiên đường, cầu nguyện rằng sự tồn tại nhỏ nhoi của bản thân vẫn thuộc về vũ trụ này, để rồi cuộc đời này cũng sẽ khác đi có ngày. Bầu trời đêm nay thật quang đãng và cho dù cơn dông đã kết thúc rồi, một cơn bão khác lại bắt đầu nổi lên nơi trái tim Hoseok.

___

Thời gian cứ thế thoi đưa, mặt trời mọc rồi lại lặn. Hạ rồi lại Thu, Đông rồi lại Xuân. Lặp đi lặp lại. Đại dương vẫn gặp gỡ bến bờ của nó, căn nhà vẫn nép mình giữa hai đụn cát và Hoseok dành ngày sinh thứ 24 của mình, đợi chờ.

Mùa đông mới chỉ nhường chỗ cho mùa xuân vài tuần trước khi vài ngọn gió thổi về từ hướng tây. Hoseok đã để mở cửa sổ phòng ngủ cho gió ùa vào, khẽ thổi bay những trang sách cậu đặt đầu giường, khiến cậu ngay lập tức tỉnh dậy, xỏ chân vào giày và hướng ra cửa một cách vô thức, chẳng cần lấy một khắc nghĩ ngợi. Đôi chân cứ thế đưa cậu hướng về phía trung tâm thị trấn. Hôm nay là thứ Bảy nên sự hiện diện của Hoseok có làm Seokjin ngạc nhiên đôi chút khi anh thấy cậu. Cậu khẽ mỉm cười với anh - đã khá lâu rồi từ khi cậu cười với ai đó, và cậu cũng không hề lỡ mất cái cách Seokjin vô ý giật mình ngay lúc ấy. Hoseok đang định hỏi thăm xem hôm nay anh thế nào thì cậu bắt gặp Yoongi đang nói chuyện với ai đó bên ngoài cửa hàng, cảnh tượng ấy bỗng chốc khiến cậu bất động. Có thể ba vòng đời đã trôi qua và tóc của gã giờ đây đã là màu tím sáng nhưng cậu biết mình sẽ nhận ra gã ở bất cứ đâu. Cậu nhớ rõ từng đường viền nơi sống lưng kia, nhớ mình đã bao lần hôn lên xương quai hàm gã, nhưng quan trọng nhất - Hoseok có thể thấy, trên làn da gã rạng ngời dấu tích những hạt bụi sao mà cả hai sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ được. Hoseok cứ đứng đó, không nhúc nhích, không cả chớp mắt cho đến khi Yoongi chỉ về hướng cậu và gã trai kia quay lại. Cậu nghe tim mình đập thình thịch và cậu thấy gã cười, nụ cười với hai má lúm đồng tiền như nở rộ trên khuôn mặt Namjoon. Gã giơ tay vẫy cậu, đưa cậu trở lại thực tại và cậu cũng vẫy lại với một nụ cười kèm theo và cứ như thế, Namjoon chính là người đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng kéo Hoseok vào vòng tay gã.

"Cậu đây rồi." Gã nói, dịu dàng và chậm rãi với một tay đặt trên eo của Hoseok như thể họ chưa từng xa cách khiến cậu phải lờ đi những kí ức mông lung cứ ngập tràn trong đầu cậu lúc này, để cậu có tự làm chủ được bản thân mình.

"Tôi ở đây rồi." Hoseok thì thầm và khi Namjoon cúi xuống hôn cậu, mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Sau hàng trăm năm bên cạnh nhau, trải qua bao kiếp đời khác nhau, nhận được nụ hôn từ Namjoon vẫn cho cậu cảm giác như được trở lại nhà. Hoseok đã đợi ba kiếp đời cho khoảnh khắc này, ba kiếp đời đằng đẵng của nỗi buồn và sự cô đơn, ba kiếp chờ đợi và nó thật sự, thật sự rất xứng đáng.

___

Phía bên kia bờ biển, nơi những hạt cát mọc lên thành đụn có một một căn nhà. Căn nhà đã thay đổi và phai nhòa dần đi bởi thời tiết, với những chiếc chuông gió tự làm treo lủng lẳng trên mái hiên nhà. Trong căn nhà ấy là hai con người làm từ những hạt bụi sao, những kẻ đã chọn rơi xuống từ bầu trời cao để được sống qua bao đời kiếp, để được tìm kiếm nhau khi họ còn có thể. Trong căn nhà ấy là hai chàng trai được sinh ra trong một đám mây làm từ bụi và khí, mang theo cả một vũ trụ ẩn sâu bên trong mình, nhưng đó không phải phần quan trọng nhất. Phần quan trọng đó là: trong căn nhà ấy là hai chàng trai đã yêu nhau qua một ngàn kiếp và sẽ tiếp tục yêu nhau lâu hơn nữa.

Phía bên kia bờ biển là một căn nhà nơi Hoseok và Namjoon sống. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một căn nhà nữa, giờ đây nó là tổ ấm của hai ngôi sao lạc lối, hai ngôi sao cuối cùng đã chờ đợi đủ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro