Vết sẹo đen
Link truyện gốc: https://www.douban.com/group/topic/229731148/
=====================================
1.
Về sau khi hồi tưởng lại, Oscar nhận ra lần đầu tiên mình gặp Hồ Diệp Thao cũng không phải ở sân khấu xếp lớp.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy có lẽ là ở quán rượu, chỉ một thoáng chớp mắt nhưng cũng đủ lưu lại ấn tượng đậm sâu.
Ở quốc gia nơi Oscar ra đời, Omega trưởng thành đều thích khoe tuyến thể của mình, đó là vì lòng kiêu ngạo do bản thân thuộc về thiểu số, vậy nên họ không hề ngại ngần khoe khoang điều đó với người khác. Nhưng khi về nước, anh lại thấy Omega thích áo sơ mi kín cổ nhiều hơn, thường giấu tuyến thể đi, rất sợ người khác biết được thân phận Omega của mình.
Anh cũng dần quen với sự đối lập này, vậy nên đến khi gặp được kiểu Omega thứ ba hoàn toàn khác biệt, mới vô thức mà nhìn theo mấy giây.
Hồ Diệp Thao trong quán rượu mặc một chiếc áo cổ tròn màu trắng, tóc dài buộc sau ót, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp kiêu ngạo, lại càng khiến vòng chocker màu đen nổi bật hơn.
Người bình thường ít nhiều đều có chút lòng phản nghịch, vậy nên Hồ Diệp Thao càng che, người trong doanh càng hiếu kì rốt cuộc dưới trang sức màu đen kia là tuyến thể xinh đẹp thế nào. Vậy nên ở sân khấu xếp lớp, khi cậu đứng trước mặt mọi người đã có không ít lời ra tiếng vào.
Ngay cả Oscar ngồi trên khán đài cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt dò xét soi mói kia có bao nhiêu khiếm nhã, sự chế giễu trắng trợn này đối với phần lớn Omega đều được coi là vượt quá giới hạn.
Nhưng dường như Hồ Diệp Thao còn chẳng phát hiện ra điều đó. Khuôn mặt kia dù đặt giữa một nhóm Omega cũng vô cùng nổi bật nhưng lại như chai lì trước những ác ý soi xét, thản nhiên chuẩn bị rồi biểu diễn, bình tĩnh đón nhận lời khen của các mentor và cả tiếng vỗ tay của các học viên, sau đó lui xuống.
Ánh mắt của Oscar vẫn đi theo cậu.
Không biết là cố ý hay vô tình, đến tận khi Hồ Diệp Thao xuống sân khấu các mentor vẫn khen cậu không dứt miệng, dường như chưa thỏa mãn mà thêm một câu: "Là Omega mà thể lực tốt như vậy."
Rõ ràng đó cũng chỉ là một lời khen bình thường không có gì lạ, vậy nhưng Oscar thoáng thấy được khi Hồ Diệp Thao đứng trong góc tối dưới sân khấu nhắm hai mắt lại.
Cậu ấy không thích lời khen này sao?
Lòng hiếu kì hướng đến Hồ Diệp Thao cũng giống như một cây nho mọc trong khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, và nó lớn dần dưới nắng chói và mưa rào trên đảo Hải Hoa. Oscar đã từng hỏi rất nhiều người về Hồ Diệp Thao, nhưng ngay cả Tào Tả từng chung nhóm với cậu ấy cũng chỉ có thể bó tay với những vấn đề này, lắc đầu nói, chỉ biết Hồ Diệp Thao là một người cực kì ghét Alpha.
Tào Tả miêu tả cảnh Hồ Diệp Thao tự tiêm thuốc ức chế cho mình rất tàn nhẫn. Trong lời kể của hắn, người kia mặt không đổi sắc cầm kim tiêm ghim vào cánh tay, đến mức máu chảy ra cũng không mảy may phản ứng chút nào.
Vậy nhưng khi nhảy trong phòng đôi khi sẽ có Alpha mải luyện tập nên quên uống thuốc ức chế, những lúc như vậy sẽ thấy Hồ Diệp Thao cau mày đứng dậy, đóng sầm cửa rời đi, để lại một đám Alpha ngơ ngác nhìn nhau.
Oscar cứ như vậy ba bốn ngày, chỉ rút được kết luận: "Hồ Diệp Thao kính nhi viễn chi với đám Alpha". Đừng nói đến thân cận, ngay cả lúc đi trên hành lang vô tình gặp mặt, cậu cũng sẽ nghiêng người đi tiếp, giống như trên người họ có thứ gì đó cực kì dơ bẩn vậy.
(Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không gần gũi.)
Sau đó anh nhớ đến Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh, là hai Alpha duy nhất vươn tay ra trước mặt Hồ Diệp Thao nhưng không bị cậu ghét bỏ.
Mà Trương Hân Nghiêu dường như còn nhớ kĩ giao tình giữa hai người họ hôm phá băng, còn đùa đùa mà hỏi Oscar: "Cậu muốn theo đuổi Thao Thao đấy à?"
"Nhưng Thao Thao có Alpha, em ấy bị đánh dấu rồi."
2.
Những lời này ban đầu giống như một bàn tay vừa nhanh vừa lặng lẽ bóp chặt lấy trái tim đau xót của Oscar, nhưng về sau lại khiến hắn nghi hoặc.
Thời kì phát tình của Omega có chu kì khoảng 3 tháng một lần, mà tham gia Sáng tạo doanh ít nhất 4 tháng mới có thể kết thúc. Phải là Alpha bao dung thế nào mới có thể để Omega của mình phát tình ở giữa một đám Alpha như thế? Chẳng lẽ Alpha của Hồ Diệp Thao cũng đang ở trong doanh?
Oscar đã quan sát nhiều ngày, người trước người sau trong doanh đều không có khả năng là Alpha của cậu ấy.
Đúng lúc này Hồ Diệp Thao tập luyện xong liền về kí túc xá, đẩy cửa ra lại thấy Oscar đứng trong phòng, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, như một phản xạ tự nhiên, cậu lui về sau nửa bước, trong mắt là sự đề phòng không chút che giấu.
Tỉnh Lung đi sau cậu ló đầu vào dò xét, khoác tay lên người cậu, trấn an nói: "Đi nào Thao Thao."
Trương Hân Nghiêu cũng tinh tế tiến lên một bước tách Hồ Diệp Thao và Oscar ra: "Oscar tới mượn thuốc của anh, cậu ấy bị thương ở thắt lưng, Thao Thao, em có mang theo mà đúng không?"
Hắn còn nháy nháy mắt với Oscar, cố gắng hòa giải bầu không khí giữa bọn họ.
Bả vai căng thẳng của Hồ Diệp Thao lúc này mới thoáng thả lỏng một chút, cậu lấy miếng dán đậm mùi cao thuốc từ trong túi ra đặt vào tay Oscar.
"Dược hiệu khá mạnh, nhớ đừng dán lâu quá."
Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau, ôn hòa nhã nhặn. Oscar căng thẳng đến mức không biết dùng tư thế nào nhận thuốc cậu đưa, lòng bàn tay cũng rịn ra lớp mồ hôi mỏng, phải lau vào quần ba bốn lần mới cẩn thận tách ngón tay Hồ Diệp Thao ra nhận lấy miếng dán.
"Cảm ơn... Cảm ơn em, Thao Thao."
Dường như có hơi mạo phạm, dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện. Oscar cảm thấy Hồ Diệp Thao sắp nhíu mày, nhưng lại thôi, đi vào tận trong cùng phòng kí túc thay đồ.
Không có lí do để ở lại, Oscar đành phải nói tạm biệt. Lúc sắp rời đi, anh quay đầu lại nhìn, thấp thoáng sau cánh cửa sắp khép lại thấy được Hồ Diệp Thao tháo chocker khỏi cổ, đặt trên bàn.
Khoảng cách rất xa, khe cửa lại nhỏ hẹp, chợt lóe lên trước tầm mắt anh, dường như đã thấy được vết sẹo rất sâu trên tuyến thể của Hồ Diệp Thao, so với vết cắn thông thường thì nhỏ hơn một chút.
Đó chính là kí hiệu mà Alpha nào đó lưu lại trên người Hồ Diệp Thao ư?
Anh chưa kịp phản ứng lại thì cửa kí túc xá đã hoàn toàn khép lại, che giấu cảnh tượng trong phòng, chặn lại Oscar với bộn bề nghi hoặc ở đằng sau.
Miếng cao dán trong tay còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể Hồ Diệp Thao, và cả mồ hôi ẩm ướt của chính anh, đâu đó còn có một chút hương vị tin tức tố cực yếu ớt bị mùi thuốc che giấu.
Theo lý thuyết, Omega từng bị đánh dấu ngoài kì phát tình gần như không có khả năng tỏa ra tin tức tố, nhưng nếu là Hồ Diệp Thao, anh lại không hề cảm thấy bất ngờ. Cậu tập nhảy luôn nỗ lực, đôi khi Oscar luyện tập đến rạng sáng, anh vẫn có thể thấy mái tóc Hồ Diệp Thao xõa ra chạm đến vai, buộc vạt áo lại, lộ ra eo thon mà luyện tập. Cường độ huấn luyện như vậy, tin tức tố có bị rò rỉ một chút cũng không bất thường.
Cũng có Alpha tới nhìn lén, nhưng đa số bọn họ đều không thức khuya bì nổi Hồ Diệp Thao, chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài về ngủ. Anh cũng xác định Hồ Diệp Thao biết cậu đang bị người khác nhìn chăm chú.
Nhưng Hồ Diệp Thao không hề sợ.
Cậu ấy không bao giờ quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, cứ cô độc và xinh đẹp như vậy mà thôi.
Oscar giấu kĩ cao thuốc trong người, chợt có cảm giác mình không khác gì đám Alpha rình rập Hồ Diệp Thao, nỗ lực trộm lấy một chút tin tức tố của cậu.
Nhưng em ấy đẹp như thế...
Những điều xinh đẹp luôn có sức quyến rũ khiến người khác phải dừng chân, vẫn luôn là thế.
3.
Sau lần đầu tiên công bố xếp hạng, Oscar cũng có một thời gian hơi lạc lõng. Không phải vì thành tích không tốt, mà vì quá tốt, thậm chí tốt đến lạ thường. Anh biết có không ít học viên còn điện thoại chưa bị thu, những người đó hoàn toàn có thể theo sát tiếng gió bên ngoài cũng như điều chỉnh hành vi của mình, cũng có lần anh từng nhìn thoáng qua, thấy bên cạnh tên mình đi kèm một danh xưng mới lạ nữa – Hoàng.
Đó là gì vậy?
Nhưng anh vẫn lo lắng cho Hồ Diệp Thao nhiều hơn là nghĩ về cái danh xưng không ra gì kia. Mỗi ngày cậu đều luyện tập đến rạng sáng, nhưng thứ hạng vẫn không hề khởi sắc. Trong doanh cũng có ít nhiều lời dị nghị, nói cậu liều mạng đến vậy nhưng kết quả vẫn không như ý, thậm chí còn có người trực tiếp khẳng định: Là Omega nên không thể.
Hồ Diệp Thao nghe nhưng cũng chẳng phản ứng gì, vẫn theo ý mình, vẫn lạnh mặt đi thẳng qua giữa đám Alpha đó.
Nhóm Alpha trước giờ đều ngạo mạn, bị Hồ Diệp Thao ngó lơ lần một lần hai còn có thể kiên nhẫn, nhiều lần thì bắt đầu lan truyền chút tin đồn. Lâu dần còn không thèm e dè, đứng ngay trước mặt cậu nói một câu làm chuyện vô ích.
Trước đó, Oscar chưa từng thấy một mặt cay nghiệt của những kẻ này. Trước ống kính ai cũng ôn hòa, với ai cũng nho nhã ôn tồn; mà bây giờ, phía sau ống kính, trong phòng vệ sinh, bọn họ tay kẹp điếu thuốc, hạ lưu soi mói người khác.
"Hồ Diệp Thao thì có cái đ*o gì tốt đâu? Không phải chỉ là Omega thôi à. Suốt ngày khoe thắt lưng lúc ẩn lúc hiện, thiếu ch*ch à?"
"Này, nói gì khó nghe thế. Không thấy vòng cổ của cậu ta à? Không cho các ông cắn đấy còn gì."
"Sợ bị cắn thật thì cũng đừng khoe ra, khoe ra là để cho người ta cắn còn gì?"
"Bây giờ thì tỏ ra thanh cao lạnh lùng, lúc phát tình không biết dâm thế nào, lắc mông cầu xin người khác ch*ch à?"
....
"Chúng mày nói cái đéo gì đấy?"
Oscar siết chặt chốt cửa phòng vệ sinh, giọng nói ép xuống cực thấp, như dã thú bị chọc giận nhìn hằm hằm bốn năm tên đứng trước mặt.
Có lẽ do khí thế của anh quá đáng sợ, mấy tên đang nói bậy bạ nhìn nhau, nhanh chóng lau tàn thuốc trên bồn rửa rồi nghênh ngang bỏ đi không chút chột dạ.
Anh không có ý gây gổ, nhưng cũng không muốn nghe bọn họ nói xằng bậy sau lưng Hồ Diệp Thao, vì vậy anh nhìn chòng chọc đám người kia đến tận khi đi khuất, rồi mới bước vào rửa tay, lại nghe thấy tiếng như có người va vào cửa gỗ.
Lúc đầu anh còn cho rằng đôi tình nhân nào đó đang hành sự, nhưng anh còn chưa kịp ra ngoài, mùi thuốc lá nồng nặc đã tan hết, mà hương cỏ cây trong trẻo lạnh lùng anh quen thuộc lại dần xộc vào cánh mũi.
Đó là tin tức tố của Hồ Diệp Thao.
"Thao Thao? Là em à Thao Thao?"
Oscar vội vàng đi tới, muốn gõ cửa nhưng lại sợ làm phiền tới omega đang trong thời kì phát tình, không thể làm gì khác hơn là ngồi sát bên cửa, nhỏ giọng hỏi: "Thao Thao, em phát tình à? Alpha của em đâu?"
Người đằng sau cánh cửa không trả lời, Oscar chỉ nghe thấy tiếng hô hấp càng ngày càng nặng nề, dường như còn có âm thanh như đang nghiến chặt răng, đủ để hiểu cậu nhẫn nại đến khổ sở thế nào.
"Trong kí túc của em có thuốc ức chế không? Tỉnh Lung biết em cất ở đâu chứ? Anh đi lấy giúp em, em nhớ khóa chặt cửa biết không?"
Anh không chờ lời hồi đáp nào, vỗ khe khẽ trên cửa để xác nhận Hồ Diệp Thao nghe được lời mình nói: "Em nghe thấy thì gõ cửa một cái nhé, có được không?"
Năm, sáu giây trôi qua, thanh âm khàn khàn của Hồ Diệp Thao nặng nề phát ra qua khe cửa nhỏ hẹp: "Ở trong vali dưới cùng... có thuốc ức chế..."
"Được, được, anh đi lấy giúp em. Em đóng cửa thật chặt nhé, giữ thật chắc, ai tới cũng đừng mở cửa ra."
Oscar luống cuống căn dặn, lặp lại mấy lần rồi mới chạy về kí túc xá. Đến khi tìm được thuốc ức chế trong đống hành lý lộn xộn của Hồ Diệp Thao mới vội vàng quay lại nhà vệ sinh, lúc này mới nhận ra tay mình bị cánh cửa mài rách rồi, vết thương bắt đầu rỉ máu.
Nhưng anh không quan tâm đến chuyện này, cũng không khống chế được hai chân vì tiết ra quá nhiều adrenalin mà run run, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà gõ cửa: "Thao Thao, anh mang thuốc ức chế đến rồi, em mở cửa ra được không."
4.
Phòng vệ sinh này hoàn toàn khép kín, nếu muốn lấy thuốc ức chế, Hồ Diệp Thao buộc phải mở cửa ra.
Đương nhiên cậu hiểu rõ chuyện này, nhưng Oscar là Alpha, thật sự rất nguy hiểm, vậy nên cậu vẫn chần chừ mãi không phản ứng chút nào.
Oscar khuỵu chân xuống ngồi trước cửa, nhỏ giọng hứa hẹn: "Anh... Anh sẽ không đụng vào em, Thao Thao. Anh đứng sau cửa, chỉ đưa tay vào thôi."
Trong phòng có tiếng Hồ Diệp Thao đứng lên, tiếp đó là tiếng cửa mở ra. Nhưng cậu chưa kịp lấy thuốc từ tay Oscar, phía ngoài đã có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào.
Oscar khẽ cắn môi, mở cửa phòng ra chen vào, sau đó dứt khoát khóa lại/
Hồ Diệp Thao bên trong như vừa bị tập kích đột ngột, vừa hoảng sợ vừa cảnh giác co người vào trong góc, đầu đầy mồ hôi ướt đẫm, đề phòng cực độ mà nhìn người trước mặt .
"Suỵt."
Oscar cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, vừa đưa ống tiêm tới gần cậu, vừa chỉ chỉ phía sau, những người mới tiến vào kia cực ồn ào, vậy nên âm thanh nhỏ vụn của hai người bọn họ cũng không bị phát hiện ra.
"Anh sẽ không đụng vào em đâu Thao Thao." Oscar giơ bốn ngón tay lên, thề.
Trong không gian khép kín tràn đầy mùi tin tức tố của Hồ Diệp Thao, mùi hương như một đầm nước ẩm ướt lại mát mẻ, còn có gợn sóng nhè nhẹ, giống như giữa trời hạ nóng bức lại bắt gặp một tia nước mát lành.
Hồ Diệp Thao cố gắng dựa sát vào tường, cách xa Oscar nhiều nhất có thể, không hề chớp mắt mà nhìn anh chòng chọc, chầm chậm lấy thuốc ức chế trong tay anh.
Cuối cùng Oscar cũng thấy được cảnh Tào Tả miêu tả. Rõ ràng là kim tiêm to đến mấy mm, Hồ Diệp Thao lại không hề do dự mà đâm thẳng vào trong cánh tay gầy gò nhỏ bé. Có vết máu chảy từ hình xăm màu đen, dọc theo khuỷu tay, nhưng cũng không quá nhiều, còn chưa kịp chảy tới đầu ngón tay đã khô hết.
Tin tức tố khi nãy còn chộn rộn trong phòng giờ đã dần ngưng lại, mồ hôi trên sườn mặt nhỏ tinh tế của Hồ Diệp Thao cũng dần ngừng lại, lồng ngực lên xuống kịch liệt cũng ổn định hơn nhiều. Tóc dài đen mượt rũ trước mặt, che đi đôi mắt xinh đẹp.
"Có ổn không?"
Oscar không dám tới gần cậu, chỉ có thể cố gắng tìm ít nhiều manh mối từ những kẽ hở của mái tóc còn rối tung kia.
"Ổn rồi."
Giọng Hồ Diệp Thao vẫn khàn đặc, câu trả lời cũng không phải sự thật. Thuốc ức chế đơn thuần là không đủ đối với thời kì phát tình của một Omega từng bị đánh dấu. Gương mặt cậu vẫn ửng hồng như trước, đôi chân trần vừa thẳng vừa mịn màng khẽ run lên, dường như muốn khép chặt lại, che giấu cảnh tượng xấu hổ giữa hai chân mình.
Nhưng những người bên ngoài vẫn chưa có ý rời đi, nếu bây giờ Oscar mở cửa ra ngoài lại quá đáng ngờ. anh nhìn Hồ Diệp Thao vì nhẫn nại không kêu thành tiếng mà cắn môi dưới đến trắng bệch, do dự một lúc lâu, cuối cùng thử đề nghị: "Anh...Em... Hay em tự giải quyết đi... Anh sẽ quay lưng lại, anh không nhìn."
Nói rồi quay mặt vào góc tường, che cả hai lỗ tai tỏ ý thanh bạch: "Em làm đi, anh hứa sẽ không quay người lại đâu."
Có lẽ vì sóng tình mãnh liệt khó nhịn, có lẽ là Oscar hiện tại đã đạt đến độ tín nhiệm cần có trong lòng Hồ Diệp Thao, nên sau mấy giây yên tĩnh, sau lưng Oscar truyền đến thanh âm quần áo sột soạt cọ xát và tiếng cộp cộp của khóa thắt lưng được cởi ra.
Anh đưa tay ra một chút, bỏ qua âm thanh trò chuyện bên ngoài, cẩn thận lắng nghe, quả thật nghe được tiếng nước ướt át và tiếng va chạm khiến người đỏ mặt.
Hồ Diệp Thao đang tự xử.
Oscar cứng rồi.
5.
Căn phòng khép kín, nhưng cũng không tối tăm. Oscar cố gắng ngừng lại những hình ảnh trong đầu mình, nhưng lại nghe càng rõ ràng hơn những thanh âm từ phía sau.
Từ những âm thanh ấy, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Hồ Diệp Thao tự liếm láp ngón tay nhỏ nhắn, sau đó vòng qua lối vào ướt át phía sau mà chậm rãi cắm vào. Một tay run rẩy bám vào vách tường cố định cơ thể, một tay khác cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của bản thân trên vách tường lầy lội, đưa cậu lên đỉnh.
Khi đụng tới nơi đó, cậu vừa thoải mái vừa sợ, tiếng rên rỉ run rẩy bị hàm răng cắn chặt đầy nhẫn nhịn ngăn lại, chỉ có tiếng thở dốc từng hồi đang phơi bày sự chật vật của cậu hiện tại. Đầu ngón chân cũng vì khoái cảm quá mãnh liệt mà cuộn tròn lại, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương khớp ma sát khe khẽ vang lên.
Khoảnh khắc đạt tới cao trào, cơ thể cậu giống như lá cây lung lay trước gió, liều mạng cắn môi, không để bất kì âm thanh xấu hổ nào tràn ra. Vậy nhưng tiếng thở dốc vẫn cứ tiết lộ bí mật, từng chút từng chút tiết lộ dục vọng kìm nén bấy lâu.
Oscar lắng nghe từ đầu đến cuối, dương vật cũng cứng đến phát đau, vậy nhưng không dám quay đầu lại một chút nào.
Hồ Diệp Thao quá đẹp. Từ lần đầu tiên gặp cậu, Oscar đã nghĩ như vậy. Sự xinh đẹp của cậu không giống đóa hoa được nuông chiều trong vườn, cũng không giống phong cảnh tinh tế trên giấy vẽ, đó là sự thành thục và sắc sảo. Anh giống như kẻ đi qua khu rừng đầy gai nhọn, vào thời điểm không có bất cứ kì vọng nào lại bắt gặp một cái cây mọc nghiêng ngả. Không theo quy tắc, cũng không theo khuôn phép cũ, cứ như vậy mà tùy ý sinh trưởng tự do.
Kiểu cách tự do như thế sẽ khiến người khác nổi tâm tư phá hủy em ấy, muốn nhìn xem khuôn mặt quật cường kia khi thống khổ sẽ có sắc thái thế nào. Đám Alpha trong doanh cũng vậy. Bọn họ độc ác mắng chửi Hồ Diệp Thao như vậy, vì muốn thấy em ấy đau lòng thế nào, muốn xem em rơi nước mắt sẽ ra sao, muốn em cầu xin dư luận, chịu thua hết thảy.
Nhưng Oscar sao nỡ lòng.
Anh dễ dàng nhận ra lớp vỏ bọc Hồ Diệp Thao mỗi ngày đều cố gắng khoác lên kia, là dùng để bảo vệ nội tâm yếu ớt lại nhạy cảm của chính mình. Nội tâm mềm mại rất mê người, nhưng chính lớp vỏ bọc kia mới khiến cậu trở nên đặc biệt, mĩ lệ động lòng người.
"...Cảm ơn."
Khi Oscar còn nghĩ suy lan man, Hồ Diệp Thao đã lau khô ngón tay, mặc lại quần áo, chờ bên ngoài yên tĩnh rồi bắt đầu đẩy cửa ra.
Không khí mát mẻ bên ngoài ùa vào, xua đi sự ướt át còn đọng lại trong gian phòng, đầu óc hỗn loạn của Oscar cũng trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Oscar xoay người, nhìn thấy gương mặt Hồ Diệp Thao.
Tóc cậu xõa trên vai, có vài cọng bị ướt mà dính vào bên mặt. Cậu giống như một đóa hoa phong tình lại có phần uể oải, từng ánh mắt đều mang theo chút ý tứ kiều mị lại hàm xúc, đẹp đến mức khiến lòng người sinh ra tà niệm.
Cậu vẫn đeo chocker, cũng có thể vì khi phát tình cào loạn nên dãn ra, nên khi cậu đứng lên, chocker cũng trượt ra, rơi trên mặt đất. Hai người không hẹn mà cùng nhìn theo, tuy nhiên lại thấu được một cục nhô lên trong quần Oscar.
Hồ Diệp Thao rời mắt, như không có chuyện gì xảy ra mà buộc mái tóc còn rối tung lên thật cao, sau đó ngồi xổm xuống nhặt chocker bị rơi. Cái gáy tinh tế trắng nõn cùng tuyến thể bại lộ trước tầm mắt Oscar.
"Trương Hân Nghiêu nói với anh tôi bị đánh dấu rồi sao?"
Cậu hỏi, giọng rất bình tĩnh, cũng không có cảm giác như đang bị xúc phạm.
"Ừm."
Tâm tình Oscar cũng không đặt ở đây, ánh mắt anh di chuyển theo vết sẹo kia. Vết sẹo ấy đã cũ lắm rồi, giống như đã qua nhiều năm, và có lẽ cũng không có thêm bất kì vết đánh dấu nào gần đây, có lẽ nếu so sánh với phần lớn Omega, vết sẹo này vừa nhạt nhòa vừa ảm đạm, có thể nói nó như một vết sẹo chết.
Anh thật sự rất hiếu kì, thế nên lúc bình tĩnh lại, ngón tay anh vậy mà đã đặt trên vết sẹo kia. Hồ Diệp Thao ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hồ ly đầy ánh nước lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Lộ liễu quá rồi Oscar.
Anh âm thầm mắng chửi chính mình, cứ thế này, dù có là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được anh thích Hồ Diệp Thao đến nhường nào. Nhưng anh không muốn lùi bước nữa, dường như chỉ chùn chân một chút thôi cũng có cảm giác đang cô phụ nỗi lòng này.
Anh mở lời, do dự mãi mới hỏi cậu: "Có đau không?"
"Khi bị đánh dấu, và cả khi tàn nhẫn tiêm thuốc ức chế cho mình như thế."
"Có đau không?"
6.
Hồ Diệp Thao cứ chỉ nhìn Oscar như vậy, lâu thật lâu, lâu đến mức Oscar bối rối vươn tay ra chạm lên mặt cậu.
"Em đừng khóc..."
"Tôi không khóc."
Hồ Diệp Thao đứng lên, mặt cậu mát lạnh khô ráo, không hề giống như muốn khóc chút nào.
"Ừm... Đúng vậy, anh nhìn lầm.." Oscar gãi đầu một cái, ngượng ngùng mài mài đế giày trên mặt đất: "Chỉ cảm thấy là em giống như đang muốn khóc."
Hai người nhìn nhau, lặng thinh hồi lâu, vẫn là Hồ Diệp Thao phá vỡ sự tĩnh lặng ấy: "Trên sân thượng không có ai, có muốn lên đó không."
Gió đảo Hải Hoa giữa đêm khuya vẫn khiến người thoải mái. Tiếng gió dịu dàng hòa cùng tiếng sóng biển, màn đêm cũng trở nên lãng mạn lạ lùng, Oscar chầm chậm ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Hồ Diệp Thao, dường như không hề cảm thấy cử chỉ của mình mạo phạm thế nào mà cười ngốc nghếch.
"Anh có thấy không?" Hồ Diệp Thao lấy băng dán cá nhân ra, không biết từ khi nào cậu đã nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay Oscar, ôm bàn tay anh vào lòng tỉ mỉ xử lí, nhẹ nhàng thổi lên miếng băng cá nhân.
"Bọn họ nói anh là hoàng."
Cậu xử lí vết thương nhỏ kia xong, ngẩng đầu nhìn mặt Oscar, dường như cảm thấy người đang cười ngốc nghếch này chẳng hề giống như những lời đồn đãi ngoài kia.
"À... Như vậy không phải rất tốt sao?"
Hồ Diệp Thao vừa không dám tin vừa bất ngờ, xác định anh không hề nói dối, đành bất đắc dĩ mà cười: "Anh ngốc đấy à, Hoàng không phải từ dùng để khen đâu."
"Hoàng là nói anh được push, thành tích không thỏa đáng đó."
"À... là vậy à."
Oscar bây giờ mới hiểu rõ, nhưng dường như anh đã sớm biết tảng đá kia vẫn ở đó, chỉ là bây giờ mới rơi xuống mà thôi, giống như thanh kiếm của Damocles treo lủng lẳng, khi rơi xuống phát ra âm thanh thật lớn, nhưng trái tim cũng nhanh chóng bình ổn lại: "Anh còn nghĩ... bảo sao mà."
"Anh rất khác với tưởng tượng của tôi, thật đấy."
Hồ Diệp Thao vẫn chưa đeo chocker lên, chỉ cầm trên tay vân vê: " Hôm phá băng anh mặc quần áo như vậy, còn khiết phích, bạn bè của anh cũng đều là những người như vậy, thế nên..."
"Còn bị nói là diễn rất giỏi nữa chứ."
"Vậy mà anh" cậu cười rồi suy nghĩ một chút: "Lại rất đáng yêu."
Gió biển thổi tung mái tóc rối cậu vừa buộc lên, sợi tóc rơi xuống ôm lấy sườn mặt. Hồ Diệp Thao còn chưa kịp vén lên, Oscar đã bắt được, đứng phía sau cẩn thận buộc lại, thành một chỏm tóc nhỏ lộn xộn.
"Đẹp trai chứ." Anh ngoan cố sửa miệng Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao đêm nay rất kì lạ. Cậu chăm chú nhìn Oscar thật lâu, sau đó đứng lên, ôm người vào lòng mà chẳng cho bất kì cơ hội chối từ nào, lại vỗ vỗ vài cái sau lưng.
"Rất đẹp trai."
"Nếu như anh không viết hết suy nghĩ lên mặt thì càng đẹp trai hơn nữa."
Hồ Diệp Thao thật sự mỏng manh quá đỗi, cậu rất gầy, gầy đến mức Oscar đang dựa sát vào lồng ngực cậu có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn nảy lên từng hồi.
Được cậu ôm vào lòng giống như đắm mình giữa một hồ nước, trên người cậu còn vương lại chút mùi hương của tin tức tố sau khi phát tình. Thấm vào ruột gan rồi lại dịu dàng lan ra, dường như có thể chịu đựng tất cả cực khổ và đau đớn trên thế gian này.
Có lẽ cũng vì vậy nên dấu vết kia không mảy may tàn phá được thân thể nhỏ gầy của cậu, mà chỉ mạ thêm một lớp mềm dẻo không gì sánh bằng, không gì phá nổi.
Vậy nên ý chí của Hồ Diệp Thao đủ để bao dung nhiều tâm tình phức tạp nhường ấy.
Oscar nhắm mắt lại, đã lâu không có cảm giác bình an như dựa vào vòng tay người thân như vậy. Giống như một sinh mệnh thiêng liêng lần đầu được bao bọc giữa nước ối, mọi thứ đều như dừng lại, tua chậm đến vô tận, sau đó, anh nghe được thanh âm của Hồ Diệp Thao tràn vào—
"Muốn khóc thì khóc đi! Oscar, em sẽ không cười nhạo anh đâu."
7.
Oscar đã quên mất ngày hôm đó mình có khóc hay không, nhưng sau đó dường như Hồ Diệp Thao không có ý né tránh anh. Anh ý thức rõ ràng mình đang ẩn trong bóng tối, vừa nhìn qua vừa tưởng tượng từng đường nét quyến rũ của cậu, vậy nhưng cậu vẫn tựa đầu trên vai anh, như có như không. Có lẽ cho dù anh là Alpha đi nữa, anh cũng sẽ không mảy may tổn thương cậu .
Vào ngày cậu bất ngờ quyết định cắt tóc, thợ cắt tóc nói với cậu nếu tóc rơi vào chocker sẽ rất khó xử lí, Hồ Diệp Thao đang cầm điện thoại của thợ make up để chơi game, cũng không ngẩng đầu lên, gọi với ra phía sau: "Cởi vòng ra giùm em với Oscar."
Nhân viên trong phòng không nhiều lắm, nhưng đều trợn mắt há mồm nhìn Oscar tiến lại, gạt tóc dài trên vai Hồ Diệp Thao qua một bên, cúi đầu xuống thật gần, cởi vòng chocker ra, vòng qua đầu cậu, giữ chặt trong tay.
Nhân vật trong trò chơi chém giết nhau phát ra âm thanh rất to, vọng giữa căn phòng kín có chút chói tai.
Cho dù ở bên cạnh có rất nhiều người, nhưng một omega phải tin tưởng nhiều đến thế nào mới sẵn lòng để một alpha khác chạm vào tuyến thể của mình như vậy?
Nhất là khi trên tuyến thể kia còn có một vết sẹo mờ mờ cũ kỹ.
Trong doanh nhanh chóng xuất hiện tin đồn, rằng Hồ Diệp Thao lạnh lùng đơn độc và Oscar luôn hết lòng bảo vệ như vậy đều có nguyên do—Hồ Diệp Thao là Omega của Oscar, gần như tất cả mọi người đều tin tưởng chuyện này. Thậm chí họ còn trêu chọc hai người ở ngay trước mặt chính chủ, Oscar nhìn Hồ Diệp Thao còn hơi ủ rũ vì kiểu tóc mới, cũng không lên tiếng phủ nhận, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy vui thầm.
Cho dù chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng đó lại như một cách thức khác để anh có được Hồ Diệp Thao. Giống như anh đã thật sự đã hái đóa hoa lạnh lùng kia từ trên tay Alpha bí ẩn kia, người anh còn chưa từng gặp mặt, cảm giác thắng lợi sinh sôi trong lòng, kéo anh ra khỏi những cảm giác mơ hồ trước đó.
Anh trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, những khen chê bên ngoài chẳng mảy mau ảnh hưởng đến anh, thậm chí những lúc ngồi đối diện Hồ Diệp Thao, cảm giác lúng túng khi trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tự tại thoải mái mà thôi.
Anh nhìn Hồ Diệp Thao cứ mãi lấn cấn sờ sờ đuôi tóc giờ không cả che được lỗ tai, cần cổ xinh đẹp cũng lộ ra trước mắt mọi người: "Không có tóc cũng không đẹp nữa."
"Em rất đẹp mà." Oscar nháy mắt, không hiểu vì sao cậu lại hối hận: "Tóc dài hay tóc ngắn đều đẹp, bởi vì em là Hồ Diệp Thao duy nhất trên đời."
Hồ Diệp Thao vì câu nói này mà cười mất cả hình tượng, cười đến cúi gập người xuống, như thể đó là lời an ủi bình thường mà thôi, sau đó anh hỏi cậu trong tiếng cười còn chưa dứt: "Tạo hình hôm chung kết.. ừm... Không hợp đeo chocker này."
"Anh nghĩ em không đeo nữa có được không?"
"Được chứ." Oscar gật đầu "Em không đeo cũng đẹp lắm."
Anh nghĩ một chút, lại nói thêm: "Em như thế nào cũng đều xinh đẹp."
"Nếu như em không biết giải thích về dấu vết trên tuyến thể như thế nào.. Vậy... Nói...nói là anh... Có được không?"
Những lời này không khác gì trực tiếp tỏ tình cả, Oscar không dám nhìn thẳng biểu cảm của Hồ Diệp Thao, tầm mắt di chuyển đầy ngại ngùng.
Hồ Diệp Thao bật cười, tiếng cười vừa thật nhẹ, vừa giòn tan.
"Không được đâu."
8.
Câu từ chối này giống như cơn gió thổi trên biển, thổi qua là qua, không hề lưu lại vết rách nào cả. Thái độ của Hồ Diệp Thao dành cho Oscar vẫn không hề thay đổi, vẫn híp mắt cười thật dịu dàng. Em ấy cười vui vẻ như vậy, cho dù không thể ở bên anh, anh cũng rất hạnh phúc.
Nếu như trước ngày chung kết Hồ Diệp Thao không kéo anh đến căn phòng trống trong ký túc, che khuất tất cả camera và thiết bị thu âm, ngay cả đèn cũng không bật, Oscar đã thật sự nghĩ rằng tình cảm đơn phương trên đảo Hải Hoa của anh sẽ cứ thầm lặng mà kết thúc như vậy.
"Oscar, em sắp phát tình rồi, ừm... lần này có thể tiến vào kí hiệu trong khoang sinh sản."
"Anh có đồng ý trở thành Alpha của em không?"
Oscar ngạc nhiên đến ngốc.
Em ấy thật sự rất dũng cảm. Cho dù chẳng bao giờ nói rõ, nhưng Oscar có thể tưởng tượng ra được Hồ Diệp Thao đã chịu tổn thương nhiều đến mức nào mới có thể làm lơ vết sẹo trên gáy mình như vậy, em ấy bị thân phận Omega đè nặng nhưng cũng không thể để mình chìm đắm vào đau khổ.
Nhưng một người nhìn qua yếu đuối như có thể bị một cơn gió thổi ngã, lại có thể dũng cảm đứng trước mặt Alpha trong lòng mình, thản nhiên mời người đó kí hiệu vĩnh viễn.
Em ấy không hề trốn tránh dục vọng và khát cầu của mình, khoảnh khắc đó vẫn luôn nhìn thẳng Oscar, Oscar cảm thấy như căn phòng đang mờ tối cũng dần phát sáng.
Anh không kiềm chế được mà vươn tay ra. Bởi vì gần sát kì phát tình, dạo này nhiệt độ cơ thể Hồ Diệp Thao vẫn luôn khá cao, lúc rụt vào trong lòng Oscar vẫn theo phản ứng sinh lý mà sợ hãi đến run lên. Dường như cậu đang tự đấu tranh với chính mình, rõ ràng vẫn còn sợ hãi việc tiếp xúc gần với Alpha, nhưng lại cố gắng thuyết phục chính mình quen dần với cái ôm của Oscar.
Oscar thả ra một chút tin tức tố để thăm dò, là mùi cỏ cây nhẹ nhàng lại mộc mạc. Nhưng dù vậy lượng tin tức tố kia cũng đủ khirns cho sống lưng Hồ Diệp Thao cứng đờ, ngón tay không khống chế được mà nắm chặt quần áo sau lưng Oscar.
Bởi vì căng thẳng, nên cậu bắt đầu nói.
"Khi em nhỏ, có lần làm tình nguyện viên đến chăm sóc một số bệnh nhân khó qua khỏi. Người kia.. nằm trên giường bệnh hấp hối rồi, nhưng vẫn nhìn em chòng chọc."
"Em rất sợ, nhưng thầy giáo lại nói không sao đâu, hắn là một người sắp chết mà thôi, để em đi tới cầm tay hắn."
"Thì ra Alpha sắp chết cũng có thể khỏe như vậy. Lúc hắn kéo em qua, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng."
Oscar ôm lấy Hồ Diệp Thao đang khẽ run rẩy. Cưỡng ép đánh dấu tuyến thể không khác gì tàn nhẫn cưỡng hiếp, huống hồ khi đó Hồ Diệp Thao vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang dần nhận thức thế giới mà thôi.
Thanh âm cậu nghẹn ngào, nhưng nhiều hơn lại là tủi thân và nghi hoặc: "Sau đó hắn ta chết. Nhưng em vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi hắn."
"Tại sao lại là em? Tại sao lại muốn đánh dấu em? Vì sao ngay cả khi muốn chết, cũng muốn bắt một đứa bé vô tội khác phải chịu khổ?"
"Em không có được đáp án. Em chỉ có một mình, lại bị rất nhiều người không biết chuyện coi thường. Chỉ là một đứa bé học tiểu học thôi mà, vậy mà..."
"Vì em là Omega sao? Vì em sinh ra đã là Omega, nên em muốn bị người khác cắn một cái, sau đó mấy chục năm về sau cứ như vậy mà bị định nghĩa sao?"
Tiết trời rất nóng, Oscar lại chỉ mặc một cái áo ba lỗ. Anh có thể cảm nhận được chất lỏng đang chảy xuống từ bả vai, không phải mồ hôi, lành lạnh.
"Không phải vậy đâu..." Anh lắp bắp lên tiếng muốn giải thích, nhưng lại không tìm được câu từ để thể hiện lòng mình.
Tin tức tố của hai người không biết từ khi nào đã bắt đầu triền miên quấn quít, trong ký túc xá tối tăm chật hẹp bắt đầu tràn ngập mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, khiến người ta liên tưởng tới cơn gió mùa hạ xuyên qua rừng rậm mát lạnh, còn có âm thanh cây lá vọng lại nơi xa xôi.
"Em biết."
Hồ Diệp Thao cởi áo phông trên người ném qua một bên, hình xăm trên ngực cậu lờ mờ hiện ra trước mắt Oscar.
"Từ lúc anh hỏi em bị kí hiệu có đau hay không, em đã biết, anh không giống với những người khác."
"Em phải cảm ơn anh, Oscar."
Cảm ơn anh nhìn thấy dấu vết nhưng lại có thể nghĩ tới những tổn thương, cảm ơn anh nhìn thấy tóc ngắn nhưng lại nghĩ tới sự quyết tâm, cảm ơn anh nhìn thấy vỏ ngoài cứng rắn lại hiểu được nội tâm mềm mại.
Cảm ơn anh chỉ liếc mắt đã thấu được vỏ bọc của em, chạm đến linh hồn bị tàn phá đến quằn mình bên trong em.
Cảm ơn anh đã hiểu rằng em cũng chỉ là một con người từ máu thịt bình thường mà thôi.
9.
Oscar đau lòng ôm Hồ Diệp Thao lên giường. Bởi vì vẫn ở trong kí túc nên giường ở đây rất chật, cũng chẳng hề mềm mại, vậy nhưng cũng đủ để hai người nằm ôm nhau.
Anh cảm nhận được Hồ Diệp Thao đang dần bình tĩnh lại, vậy nên tâm tình kiềm nén đã lâu giờ đây cũng dần mất khống chế, cẩn thận cởi quần áo của cậu, có phần mong chờ mà thăm dò phản ứng của cậu.
Hồ Diệp Thao cực kì quyết tâm với chuyện tiếp nhận Oscar này. Cậu vịn bả vai Oscar đến mức mặt cũng trắng bệch, dường như sắp chìm dưới nước sâu lại bám được một khúc gỗ nổi, run rẩy mở hai chân ra, nhưng mắt lại vẫn nhắm thật chặt.
Dù vậy, phản ứng sinh lí vẫn không thể kìm chế được. Dương vật giữa hai chân chọc vào bụng Oscar, miệng huyệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mềm nhũn mút lấy ngón tay Oscar đang đi vào khuếch trương.
Cậu cởi chocker xuống ném qua một bên, giống như con mồi tự dâng chính mình lên trước nanh vuốt của sư tử, thậm chí tự vạch ra điểm yếu để mãnh thú cắn xuống.
Vậy nhưng đáp lại cậu lại là một nụ hôn.
Thịt huyệt phía sau dần dần bị khai phá, nhiệt độ nóng hổi cứ vậy lấp đầy, không cho phép chối từ mà đưa đẩy, bá đạo mà đặt trái tim cậu đã treo trên cao bấy lâu nay xuống mặt đất. Hồ Diệp Thao cảm giác mình được bao bọc trong vòng tay rất đỗi an toàn, sau đó là một nụ hôn dịu dàng đặt trên trán.
Không có những đêm dài ác mộng rồi bừng tỉnh trong sợ hãi, chỉ có vô vàn những kiên định và an ủi. Oscar vén sợi tóc vương trên trán cậu, như thể anh đang cẩn thận giữ lấy một linh hồn mong manh bất khả xâm phạm trong lớp vỏ thủy tinh cứng rắn đang dần vụn vỡ của mình.
Oscar chờ rất lâu để cậu thích ứng, tận đến khi cảm nhận được thịt huyệt ẩm ướt mềm mại đói khát mà co rút lại, vách thịt mút nhẹ trên dương vật mới bắt đầu đút vào.
"Có đau không?"
Giọng anh trầm trầm hỏi han, dễ dàng đánh tan tất cả lo lắng trước mắt Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao cảm nhận được mình vô thức mà lắc đầu.
"Sao lại khóc? Đừng khóc, Thao Thao."
Oscar ôm hông bế cậu lên, vì thay đổi tư thế, gậy thịt chôn trong cơ thể đụng vào điểm nhạy cảm khiến giọng Hồ Diệp Thao chợt cao vút. Sau khi đạt tới cực khoái, cảm giác ấy dường như lan từ não tới toàn thân, Hồ Diệp Thao cảm thấy mình như không thở nổi.
Cậu đang khóc sao?
Đó nhất định là bởi vì... thời khắc này hạnh phúc quá đỗi, hạnh phúc đến mức khiến cậu cảm thấy biết bao khổ cực trước đây đều là đáng giá.
Nếu như từ sớm đã biết sau đoạn đường rải đầy bụi gai kia sẽ dẫn lối đến anh, nhất định em sẽ cắn chặt răng.
Hồ Diệp Thao ôm lấy cổ Oscar, nhỏ giọng rên rỉ, đầu óc mơ màng, miệng lại không ngừng nói lời yêu.
Vào thời khắc này, cậu lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu mình dành cho Oscar đã chẳng thể quay đầu. Cậu chẳng thể tưởng tượng được, nếu có một ngày anh quay lưng, cậu sẽ phát điên đến mức nào.
Có lẽ tất cả những lo lắng hoài nghi trước đây đều tan biến vào khoảnh khắc ấy, trong nụ hôn ấy.
Hồ Diệp Thao quấn hai chân run rẩy trên thắt lưng mạnh mẽ của Oscar, cảm giác mình như một dây leo đang hút dưỡng chất từ gốc cây. Cậu cắn bả vai Oscar, cảm nhận được dương vật trong cơ thể đang điên cuồng ra vào, đỉnh đến nơi sâu nhất, mở ra cánh cửa bí ẩn, không cho phép chối từ mà tiến vào.
Bên trong khoang sinh sản mềm mại lại ấm áp, ngậm lấy quy đầu Oscar, không hề có ý buông lỏng. Anh thử rút ra nhưng không thành, khẽ hôn lên khóe môi Hồ Diệp Thao: "Thao Thao, anh muốn kí hiệu em vĩnh viễn."
Hồ Diệp Thao vẫn đang run, chôn mặt trên cổ Oscar không trả lời. Sợi tóc mới vén lên lại rơi xuống, cọ trên da thịt khiến cả người Oscar đều ngứa ngáy.
Anh khẽ hôn lên dấu vết cũ kĩ trên gáy Hồ Diệp Thao, sau đó ngậm lấy tuyến thể, bắt đầu đánh dấu cậu.
Cảm giác đau đớn vì bị ép mở rộng khoang thịt và cả sự khó chịu khi pheromone xâm nhập trên gáy nhạy cảm cùng lúc truyền vào trong não khiến Hồ Diệp Thao run lên từng hồi. Tiếp xúc da thịt đã không đủ để thỏa mãn cảm giác thiếu an toàn vốn có, tay chân cậu cùng lúc dùng sức, chỉ hận sao không thể khảm chính mình vào sâu trong thân thể Oscar.
Oscar cũng ước gì có thể khảm cậu vào lòng mình.
Sau khi đánh dấu hoàn toàn thành công, anh thỏa mãn ôm Hồ Diệp Thao đứng lên,
Cậu lầm bầm xin tha, mông thịt bị hai tay Oscar xoa nắn đến biến dạng, sau đó bị làm đến hoàn toàn mở ra, không khép miệng được, khiến dịch thể trắng đục cứ vậy chảy ra ngoài. Từng nhịp ra vào khiến cho vật nhỏ vốn ngủ yên lại bắt đầu cứng lên rồi bắn lên bụng Oscar.
Đến bây giờ Hồ Diệp Thao mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt và nước bọt thấm ướt bả vai Oscar, cậu cố bấu lấy da thịt trơn nhẵn của anh nhưng cũng không ngừng trượt xuống, sau đó càng ngậm dương vật của Oscar sâu hơn, bị anh chiếm lấy hoàn toàn từ trong ra ngoài.
"Từ bỏ... Xin anh..."
Cậu khẽ khóc nấc lên, gọi anh: "Ca ca" gọi anh "Chồng ơi." Nhưng đều không có tác dụng. Thân thể cậu khắp nơi đều là mùi của Oscar, sau cổ đã có dấu vết mới che đi vết sẹo cũ kia, giờ thì cậu đã hoàn toàn thuộc về Oscar rồi.
Cậu giao ra tất cả những gì mình có, không hề giữ lại chút gì, vậy nên bây giờ từ chối cũng có vẻ trái lương tâm.
Đến tận khi trận tình ái này kết thúc, Hồ Diệp Thao gần như ngất xỉu. Dường nhu cậu được ngâm trong nước nóng, dư vị của khoái cảm xa lạ chưa tan, hơi thở của người bên cạnh cũng vô cùng rõ ràng.
Không khó thở chút nào, thậm chí cậu còn cảm nhận được lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang tỏa ra hương vị của Oscar. Cậu nghe được tiếng tim đập thật vững vàng, đặt mình xuống giường liền chẳng thể mở nổi mắt. Có người mang theo mùi tin tức tố của cậu tiến lại gần, cầm bàn tay mệt đến không muốn động của cậu lên.
"Ngủ đi."
Lời nói giống như một mệnh lệnh không cho phép chối từ. Hồ Diệp Thao nghe được giọng điệu dịu dàng ấy xong cũng không gắng gượng nữa, nặng nề rơi vào giấc mộng đẹp.
10.
Đêm chung kết cuối cùng cũng tới, Oscar rất lâu rồi mới có cảm giác lo lắng. Một mình anh ngồi trong góc phía sau khán đài, tay chân lạnh ngắt, căng thẳng đến mức dạ dày cũng quặn lại, mấy lần sắp ói ra tới nơi.
Trong hành lang chật hẹp người đến kẻ đi, nhóm học viên và các nhân viên bận rộn đến mức hỗn loạn, dường như chẳng một ai để ý đến anh.
Sau đó anh nhìn thấy Hồ Diệp Thao, thản nhiên bước qua hành lang thật dài, bước qua dòng người cùng muôn vàn những âm thanh hỗn loạn mà tiến về phía anh, vừa vặn dừng lại ngay trước mặt.
Cậu mặc đồ thuần đen, sau lưng lại là một mảng hạt lấp lánh. Cả những hạt kim tuyến trên mặt cũng khiến cậu như đang phát sáng.
Hồ Diệp Thao cúi người, hai tay chống trên đầu gối Oscar, vầng trán và chóp mũi chạm nhau, lại có chút thần thái dung túng Oscar mọi bề khi hai người làm tình thân mật mãnh liệt.
"Đừng căng thẳng quá."
"Anh ở trong lòng em, mãi mãi là vị trí trung tâm."
Cần cổ trắng nõn lộ ra sau cổ áo màu đen, không đeo chocker, không chút e dè để lộ dấu vết trên cổ, dấu vết còn dính một vài tia máu, như thể cậu đứng trước màn ảnh, đối mặt với cả thế giới mà khẳng định mình thuộc về anh.
Oscar liếm liếm răng nanh sắc nhọn trong miệng, dường như có gì đó tràn ra trong lòng. Anh bỗng cảm thấy không đủ, càng cố gắng hơn để thu hút những ánh mắt ghen tị để bù lấp những hố sâu sụp đổ trong đáy lòng mình.
Cảm giác này cuối cùng cũng kết thúc khi cõng Hồ Diệp Thao trên lưng.
Các mentor và thực tập sinh nhìn thấy cảnh này đều giật mình nhưng cũng không quá bất ngờ. Chỉ một vài người ở chung kí túc với Hồ Diệp Thao biết rõ mọi chuyện, lúc tiệc mừng công diễn ra còn vây họ trong góc, tự nhận là nhà mẹ đẻ của Hồ Diệp Thao, ép hỏi Oscar về tiến triển tình cảm.
Nước mắt trên mặt Hồ Diệp Thao còn chưa khô, lúc này lại như hồ ly nho nhỏ tinh ranh có ý đồ xấu xa được hoàn thành, cười đến mức gập cả người, không hề có ý vươn tay giúp đỡ Oscar.
"Hôm trước vào giờ nghỉ, đã kí hiệu Thao Thao rồi, là kiểu kí hiệu trong khoang sinh sản ấy, ở kí túc xá..."
Oscar mạnh dạn lên tiếng, cuối cùng bé dần rồi tắt ngóm khi Hồ Diệp Thao hoảng hốt xua tay. Nhưng không kịp nữa, sắc mặt Tỉnh Lung vặn vẹo nhìn Hồ Diệp Thao hai giây, căn dặn sâu xa: "Đánh dấu mà không dùng biện pháp tránh thai à? Đào ngốc em không sợ mang thai hả?"
"Ah?"
Hai đứa ngốc mới trưởng thành vài năm ngây người luôn, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
"Xem ra thuốc ngừa thai cũng không uống luôn." Trương Hân Nghiêu lắc đầu, sớm đoán trước được hai người họ cũng không thể tìm được thuốc tránh thai trong doanh: "Trong vòng hai tháng nhớ chú ý đấy."
"Muốn đánh mất hay là muốn làm sớm."
"Không muốn đánh mất."
Oscar đột ngột nắm lấy tay Hồ Diệp Thao: "Nếu như lỡ có, thì cưới ngay nhé."
"Anh đã sẵn sàng ở bên Thao Thao cả đời rồi."
"Ai đã nói muốn ở bên anh cả đời đâu?"
Hồ Diệp Thao bĩu môi với anh, nhưng cũng không hất tay anh ra.
Không phải anh thì còn có thể là ai nữa? Hồ Diệp Thao sẽ chẳng thể gặp thêm một người tốt với cậu như vậy nữa, có thể nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đen tối của cậu, cũng khiến cậu sẵn lòng ôm những tổn thương vào lòng.
Oscar quan trọng với cậu như vậy, quan trọng đến mức khiến cậu nguyện ý xé mở vết thương cũ năm xưa, khiến cho đáy lòng đã sớm cằn khô giờ tươi mới trở lại, sưởi mình dưới nắng.
Cậu nhìn người ngốc nghếch bên cạnh mình, dường như chưa bao giờ biết những lời thẳng thắn của mình có sức mạnh như thế nào, khóe miệng cậu không kiềm được mà bật cười.
Những vết sẹo đen cũ kỹ, xám xịt, sau khi được hôn lên, được ánh nắng mặt trời chạm tới, cũng dần lành lại.
Mỗi một âm thanh chữa lành từ nơi đó, đều là tiếng vọng Oscar yêu Hồ Diệp Thao.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro