Chương 4
Youngjae xoa xoa mặt mình khi cậu chệnh choạng bước ra khỏi giường. Bằng cách nào đó cậu đã xoay sở tới được bếp và tự lấy cho mình một li nước. Cậu nghĩ rằng nếu nói mình đang cảm thấy ốm bệnh là còn quá nhẹ nhàng. Cậu nâng li nước lên môi và uống từng ngụm nhỏ, người dựa vào quầy bếp. Cậu vẫn cảm thấy phê nhưng đó không còn là một cảm giác phê thuốc đầy kích thích nữa.
Cậu thấy bồn chồn tới phát bệnh và quai hàm thì đang nghiến ken két. Cậu gần như đã giật nảy mình trước âm thanh của tiếng chuông báo thức phát ra từ phía phòng ngủ. Cố gắng nhớ lại tất cả những thông tin cậu đã học ở trường về ma tuý nhưng giờ cậu không thể nghĩ nổi bất cứ thứ gì. Cậu chỉ muốn cái cảm giác thèn thuốc kia sẽ chặn mọi thứ lại.
Tất cả những gì cậu muốn là gọi cho Himchan. Cậu bắt đầu quay lại phòng ngủ của mình và thầm nguyền rủa Bang Yongguk khi nhận ra tình trạng hiện tại trong căn hộ của mình. Anh ta đã xới tung nó lên thành từng mảnh một theo đúng nghĩa đen và Youngjae tự hỏi mình làm sao mà cậu vẫn có thể vào được tới bếp mà không vấp ngã phải một thứ gì đó. Cậu nắm chặt li nước trong tay và cuối cùng cũng xoay sở trèo được lên giường, đập mạnh vào cái nút tắt trên đồng hồ báo thức.
Cậu ngồi co mình lại và nhắm mắt, hiện thực tràn về trong tâm trí cậu. Cậu đã làm điều mà không một cảnh sát nào nên làm, kể cả cho dù có mang vỏ bọc hay không. Cậu phản đối ma tuý một cách quyết liệt và điều này đi ngược lại tất cả những gì mà cậu từng tin tưởng.
Tay cậu run rẩy khi đặt li nước lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu ôm lấy đầu và cắn chặt môi dưới để cố gắng kiềm nén lại dòng nước mắt đang ứa ra trên mắt. Hiện thực này đang tác động tới cậu và thực sự nó quá mạnh.
Youngjae biết rất rõ cậu có thể sẽ mất tất cả mọi thứ mà cậu đã tốn bao công gây dựng nên. Cậu nhìn vào phần bị tiêm trên cánh tay mình trước khi nhẹ nhàng chạm vào vết thương và phần da bị đau. Cậu không thể làm việc này thêm lần nữa. Kể cả cho dù nó có đáng giá cả mạng sống của cậu, cậu hiểu rất rõ rằng điều này sẽ không bao giờ được xảy ra lần nữa. Có một phần nhỏ trong cậu hiểu rằng đây sẽ không phải là lần đầu tiên và duy nhất.
Cậu chỉ muốn nói chuyện với Himchan một cách tuyệt vọng. Nhưng, cậu không bao giờ muốn bất cứ ai tìm ra sự thật này.
Đây sẽ là bí mật của riêng mình cậu và cậu sẽ đem theo nó xuống mồ.
Youngjae nhìn quanh phòng ngủ, tự hỏi rằng liệu có thứ gì bị đặt máy nghe trộm không. Cậu không nghi ngờ gì về việc đó nhưng nó vẫn làm cậu cảm thấy tổn thương và trống trải. Tất cả những điều cậu nói, tất cả những chuyển động cậu tạo nên sẽ đều bị theo dõi và lắng nghe.
Mặc dù cậu vẫn biết điều đó sẽ ảnh hưởng tới vụ này.
Youngjae nhìn quanh để tìm điện thoại, và cậu nghe thấy nó đang rung lên trên bàn. Cậu lưỡng lự cầm nó lên và cau mày khi thấy đó là số lạ. Cậu ấn nút chấp nhận cuộc gọi và chầm chậm áp nó lên tai mình. "Xin chào?" Cậu thở ra một hơi.
"Chào buổi sáng." Jung Daehyun. Youngjae không đáp lại nhưng có vẻ như điều đó cũng không cần thiết khi người kia tiếp tục. "Tôi nghe nói tối qua em đã được hưởng chút vui thú nhỉ?"
"Mmm." Cậu giấu mặt mình vào giữa hai đầu gối.
Daehyun cười khúc khích một cách nhẹ nhàng. "Cảm giác thém thuốc đó lúc nào cũng thật đáng ghét, nhỉ?" Hắn dừng lại một chút. "Tôi muốn gặp em tối nay."
Youngjae nén lại một tiếng thở dài. Điều này là một việc tốt. Jung Daehyun muốn gặp cậu một cách riêng tư. Việc này có nghĩa rằng sẽ phải có một điều gì đó tốt đẹp xảy ra. "Khi nào thế?"
"Tôi muốn gặp em tại khách sạn vào khoảng sáu giờ tối."
"Được thôi." Cậu tự ép bản thân mình ngồi thẳng dậy. Cậu nghe tiếng Daehyun chào câu "tạm biệt" thật nhẹ nhàng trước khi gác máy. Youngjae thả rơi điện thoại xuống nệm và nhắm mắt lại khi cố gắng chuẩn bị tinh thần cho bản thân vào buổi tối ngày hôm nay.
Youngjae không chắc là mình đã ngồi với tư thế đó trong vòng bao lâu nữa. Cậu không thể buộc bản thân chuyển động hay làm bất cứ việc gì khác. Cậu biết rõ về mặt trái của ma tuý tổng hợp, cậu đã được học đầy đủ về nó ở trường. Sự thiếu ngủ, chứng hoang tưởng, sự đau khổ về mặt xúc cảm. Cậu đã được học những điều đó và đã chứng kiến tận mắt những điều xảy ra trên con người rất nhiều lần.
Hàng giờ trôi qua cho tới khi Youngjae cuối cùng cũng tìm thấy được sức mạnh để trèo ra khỏi giường và đi tắm. Dòng nước nóng thực sự rất tuyệt vời khi chảy trên da cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy thật bẩn thỉu bất kể cho dù cậu đã kì cọ thân thể mình bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Và khi nhiều giờ nữa trôi qua, cậu bắt đầu cảm thấy nhớ cái cảm giác phê thuốc đó. Cơn phê cậu có ngay những giây phút đầu tiên - chính là thứ đã làm từng inch một trên da cậu rộn lên vì niềm vui sướng. Cậu biết cái cảm giác ma tuý tổng hợp làm người ta nghiện đến thế nào. Cậu sẽ quên đi cái cảm giác thèm thuốc kinh hoàng đó và chỉ nhớ về sự vui sướng thích thú đó mà thôi
Cậu cố gắng rủ bỏ cái cảm giác lo lắng khi chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Youngjae biết rất rõ là bây giờ cậu không có tâm trạng lái xe trên đường một tẹo nào. Cậu có cảm giác như mình đang bị theo dõi khi rảo bước về phía gara và cậu không chắc đó chỉ là sự đa nghi của cậu hay là thực sự có ai đó ở đó nữa.
Cậu chui vào xe và cài dây an toàn trước khi hít một hơi thở sâu và khởi động động cơ. Youngjae chầm chậm lùi xe ra khỏi chỗ mình đỗ và hướng thẳng tới khách sạn, chỉ hi vọng và gần như cầu nguyện rằng sẽ không có gì tồi tệ sẽ xảy ra tối nay.
- - - - - - -
Khi cậu đến khách sạn, ngay lập tức cậu được hộ tống tới căn hộ của Jung Daehyun. Người đàn ông đang biến đâu mất tăm và Youngjae không thể không cảm thấy bực tức khi cậu chờ hắn xuất hiện.
Cậu đứng lên từ ghế sofa, tảng lờ đi những người đàn ông đang dõi theo cậu khi cậu bước thẳng tới phía cửa sổ lớn. Quang cảnh này có lẽ là một trong số những quang cảnh tuyệt nhất mà Youngjae từng thấy tại Seoul. Ánh đèn thành phố thật sự toả sáng và đẹp đẽ. Cậu áp một tay lên cửa kính và nhìn xuống, nhận ra rằng cậu đang ở trên cao tới mức nào.
Youngjae run rẩy hít vào khi cậu tưởng tượng bản thân mình đang rơi xuống và khẽ thở hổn hển khi cậu cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai cậu. Cậu không hề nhận ra mình đang run rẩy cho tới khi quay người lại và bắt gặp đôi mắt của Jung Daehyun.
Daehyun nhìn cậu chăm chú trước khi nói. "Em ổn chứ?" Hắn hỏi nhẹ nhàng.
Youngjae chầm chậm gật đầu, để ý rằng hắn thật sự có một chút quan tâm trong giọng nói. Cậu chưa bao giờ nghe thấy bất kì sự quan tâm nào trong giọng nói của Daehyun. Nó chỉ luôn luôn lạnh lùng, vênh váo hoặc không thể dò xét được. Đây có lẽ là một điều tốt.
DaeHyun đặt tay lên vai cậu và dẫn cậu về phòng ngủ, Youngjae thấy mình như đang nằm mơ khi hắn đóng cánh cửa phía sau mình lại và khẽ ôm lấy gương mặt cậu rồi chậm rãi hôn lên môi. Youngjae nhắm mắt lại và hai bàn tay cậu vươn ra nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn. Cậu không biết tại sao mình lại làm chuyện này nữa nhưng cậu biết mình cần cảm nhận được một ai đó và hơi ấm toả ra từ người Daehyun như đang mời gọi cậu.
Đôi môi ướt át của hắn lui dần xuống đến cần cổ cậu, sau đó hắn khẽ lui lại lại chỉ vừa đủ để nhìn sâu vào mắt cậu. "Em có biết thứ gì sẽ giúp mình vượt qua được cơn thèm thuốc không?"
Cậu nhìn hắn chăm chăm và chỉ âm thầm đợi hắn nói tiếp. DaeHyun mỉm cười và kéo cậu về phía chiếc giường.
Youngjae quan sát hắn kéo một cái ngăn của chiếc bàn bên cạnh giường ra và cầm một cái túi có khoá kéo đựng một vài điếu cần ở bên trong lên. Cậu thấy mình như vừa trút được một gánh nặng khi nhận ra đó chỉ là cần sa thôi. Cậu đã được đào tạo để có thể hít những điếu thuốc kiểu như thế này mà không để khói của chúng tràn vào lồng ngực mình. Ổn rồi, cậu sẽ xử lí được vấn đề này.
DaeHyun châm điếu cần và nâng nó lên giữa đôi môi trước khi rít một hơi thuốc nhỏ, ánh mắt hắn theo dõi từng cử động cậu tạo ra và từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Rồi hắn đưa nó lại cho Youngjae, để cậu có thể cùng chia sẻ niềm hứng khởi nho nhỏ này với mình.
Youngjae nhận lấy điếu thuốc và cẩn thận hít vào một chút khói toả ra từ đó trước khi thở ra từ đường mũi. Cậu thấy bản thân như thể đã mất đi ý niệm về thời gian khi hai người họ cùng nhau hút chung điếu thuốc và cậu nhận ra mình đã bị khói thuốc ảnh hưởng một chút khi Jung Daehyun trèo lên giường và đẩy cậu về phía tấm nệm.
Cậu biết rõ rằng mình có thể chạy trốn được dễ dàng. Daehyun đang phê, thực sự đang phê. Cậu có thể dễ dàng xin lỗi hắn và cáo từ nhưng cái ý nghĩ đó biến mất ngay lập tức khi lòng bàn tay hắn vuốt ve phần hạ thân đang dần cứng lên của cậu. Youngjae rên lên đau đớn trước sự động chạm của hắn và hắn mỉm cười khúc khích trên làn da mềm mại của cậu trước khi cắn xuống điểm nhạy cảm.
Youngjae thấy cơ thể mình như đang bùng cháy khi bàn tay hắn lần đến những chiếc cúc áo của cậu và lần lượt cởi chúng ra, trước khi trêu chọc và đùa giỡn phần thân trên. Youngjae rên rỉ khe khẽ, hai bàn tay xoắn chặt vào mái tóc của Daehyun.
DaeHyun nhẹ nhàng đá lưỡi mình với lưỡi cậu và cậu thở dốc. Cậu không biết tại sao cậu lại thấy tuyệt đến thế này và cậu muốn nữa, nhiều hơn nữa khi hắn vẫn tiếp tục đùa giỡn với cơ thể cậu. "Tại sao đột nhiên mình lại trở nên khát khao đến thế này vậy?" Youngjae thầm nghĩ khi quần áo của cả hai dần dần rơi ra khỏi người.
Ánh mắt cậu lang thang trên khắp cơ thể Daehyun khi hắn cởi áo sơ mi của mình ra và ném nó xuống đất thành một đống bừa bãi với đồ của Youngjae. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bị những người đàn ông khác thu hút hết, chưa hề, nhưng giờ đây khi thực sự nghĩ lại về vấn đề này, có lẽ nếu nói là cậu chưa từng để ý đến bất kì một ai hết thì sẽ đúng hơn. Thứ duy nhất có thể thu hút được sự tập trung của cậu đó chính là học, làm việc và làm việc nhiều hơn nữa. Cậu chưa bao giờ dành thời gian cho bất kì một mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Chỉ đơn thuần là vì cậu đã quyết định sẽ dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp làm điệp viên.
Cậu nhấc hông lên để hắn có thể dễ dàng kéo quần lót của mình xuống. Những cái vuốt ve và nụ hôn của Jung Daehyun dần dần trở nên vội vã và gấp gáp hơn khi hắn lật úp người Youngjae xuống. Cả cơ thể cậu cứ mỗi lúc một nóng dần lên. Trước đây cậu chưa bao giờ trần trụi trước mắt người khác như thế này hết. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán vào tấm lưng của mình khi hai tay hắn nhẹ tách chân cậu ra. Hắn cầm lấy một thứ gì đó từ chiếc bàn bên cạnh và Youngjae không thể nào kiềm lại được tiếng thút thít khe khẽ buột ra khỏi đôi môi mình khi hắn đẩy một ngón tay vào bên trong cơ thể cậu...
Cậu cố gắng buộc bản thân phải thư giãn hơn, nhưng khi hắn càng đẩy nhiều ngón tay vào trong hơn, thì cậu lại càng cảm thấy bứt rứt đến khó chịu. Cả cơ thể cậu run bắn lên khi ngón tay hắn chạm trúng vào một điểm nhạy cảm bên trong cậu. Youngjae rên thành tiếng lớn đến mức chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, và tiếng rên đó như đang khích lệ hắn tiến xa hơn hết lần này tới lần khác cho đến khi cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như sắp tan chảy ra chỉ vì khoái cảm.
Youngjae khẽ rít lên bất mãn khi DaeHyun rút ngón tay ra. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi sự kinh ngạc đã nhanh chóng đánh úp tâm trí khi cậu nhận ra rằng đang có thứ gì đó rất khác ấn vào cơ thể. Hắn đang thở hổn hển đầy nặng nhọc khi phần hạ thân của hắn chạm ngay nơi cửa vào của Youngjae.
"." DaeHyun rít lên một tiếng khi thúc hẳn vào bên trong cơ thể cậu.
Đau, thật sự rất đau. Những giọt nước mắt dâng trào trên khoé mi khi lối vào của cậu bị hắn dãn căng ra hết cỡ; thật quá mạnh, quá nhanh nhưng cậu lại không thể nào thốt ra nổi dù chỉ một từ khi hai bàn tay hắn siết rất chặt lấy bờ hông cậu; và cậu chắc chắn rằng đến sáng mai ở chỗ đó cũng sẽ xuất hiện những vết bầm tím. Cậu thút thít thành tiếng khi Daehyun cứ thế đâm không thương tiếc vào bên trong cậu hết lần này đến lần khác, mỗi lần như một thêm sâu hơn khi hắn kéo hông cậu sát lại gần hông mình để cậu có thể tiếp nhận dễ dàng.
Youngjae có thể nghe thấy tiếng chính bản thân mình đang rên la và thút thít khóc thành tiếng và cậu thấy xấu hổ vô cùng nhưng lại chẳng thể nào ép mình ngừng lại được. Cậu cắn chặt vào cái gối phía dưới mình để cố gắng bình tĩnh lại. Hắn cúi người xuống và dán bộ ngực trần của mình lên tấm lưng mềm mại của cậu, một bàn tay của hắn thả ra khỏi hông cậu và thay vào đó là nắm chặt lấy mái tóc của cậu.
"Em siết anh chặt quá đấy." Giọng DaeHyun nhuốm niềm vui sướng và nó gửi một cơn run rẩy xuống dọc sống lưng Youngjae. Hắn rút ra khỏi cơ thể cậu và cậu thở dốc trước sự trống vắng đột ngột nơi hạ thân. Hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại và đột nhiên mọi thứ trở nên khác biệt hơn rất nhiều
Cậu nhìn sâu vào mắt Daehyun khi hắn trèo vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng nâng chúng lên tựa vào bờ ngực vững chắc của mình khi cuối cùng cũng thúc trở lại vào bên trong cậu. Youngjae ngập ngừng vươn tay lên nắm chặt vào hai bên bắp tay vạm vỡ của hắn, những móng tay bấm vào đó thật sâu. Và cậu thấy mình gần như đang bị ánh mắt tập trung cao độ trên gương mặt Jung Daehyun si mê vậy.
Cậu chợt kéo Daehyun xuống và trao cho hắn một nụ hôn, và điều đó khiến cho ngay chính bản thân cậu cũng phải thấy ngạc nhiên, đôi chân run rẩy của cậu nhẹ quấn quanh eo hắn. Và mọi thứ dần trở nên gắn kết và nhẹ nhàng hơn nhiều. Đột nhiên Youngjae ý thức được rõ điều mình đang làm và còn quan trọng hơn là cậu đang làm với ai. Cậu đang làm tình với Jung Daehyun và điều khiến chính bản thân cậu cũng phải thấy ngạc nhiên, đó là cậu chả hề để ý đến việc mình đang ngủ cùng với một tên trùm buôn ma tuý. Chỉ là cậu không hề quan tâm; cậu muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa.
Cậu rên rỉ thành tiếng giữa nụ hôn, khi hắn thúc vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu, nhịp điệu đưa đẩy mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn nữa.
"DaeHyun" Cậu thở nhẹ. Cậu đang đến gần, rất gần giới hạn của bản thân rồi.
"Em tự chạm vào mình đi."
Daehyun cong môi lên thành một nụ cười và hắn vươn thẳng người dậy quan sát cậu.
Youngjae lại bắt đầu thấy cơ thể mình nóng bừng lên lần nữa khi cậu ngượng ngùng chạm tay vào phần hạ thân đang đau đớn chậm chạp chơi đùa với chính bản thân mình cùng một lúc với những cú thúc ra vào của hắn. Tầm mắt của Daehyun đang hướng xuống quan sát cậu và điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật trần trụi nhưng cứ càng đến gần giới hạn hơn thì cậu lại càng không để tâm đến vấn đề đó nữa. Cậu thút thít kêu tên hắn và sau đó bắn đầy ra cả tay và bụng mình.
Hắn gầm gừ trong cổ họng và nhắm mắt lại tiếp tục rong ruổi trong cơ thể cậu. Hắn thở hổn hển một cách khó nhọc khi chăm chú nhìn xuống Youngjae.
Youngjae muốn dành chút thời gian để ghi nhớ vẻ mặt của Daehyun khi hắn bắn thẳng vào bên trong cơ thể cậu. Cái cách đôi mắt hắn nheo lại, cái cách hắn cắn xuống môi dưới của mình và cái cách ánh đèn ngủ trong căn phòng mờ ảo chiếu sáng gương mặt điển trai của hắn. Cậu cảm nhận được những ngón tay của Daehyun ấn lên bụng mình và đột nhiên sau đó hắn ấn những ngón tay ẩm ướt đó lên đôi môi cậu.
Cậu hơi rùng mình khi nhận ra rằng đó chính là hương vị của cậu và Daehyun mỉm cười khúc khích. Những ngón tay hắn rời khỏi môi cậu và Youngjae thè lưỡi ra liếm thử. "Vị tuyệt chứ?" Hắn lẩm bẩm trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào người con trai đang nằm dưới mình. Youngjae lắc đầu phản đối và Daehyun nở một nụ cười lười biếng với cậu. Đột nhiên trông hắn rất khác so với bình thường. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn thoải mái và vô tư đến thế này, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc. Cậu khẽ rít lên một tiếng khi thấy Daehyun rút ra.
Hắn ta như cũ và bắt đầu mặc quần áo vào, cậu không thể không cau mày, cậu bị hắn bỏ lại? Youngjae cố gắng ngồi dậy gạt đi cơ đau từ vùng thắt lưng mình "Anh đi đâu vậy?" cậu hỏi
Nhưng đáp lại đơn thuần chỉ là cái vẫy tay nhạt nhẽo của hắn, và cậu không thể ngừng được sự bất ngờ được hiện diện trên khuôn mặt. Hắn ta để lại cậu như thế sao? Cậu không hiểu vì cớ gì cậu mong chờ từ Jung DaeHyun, nhưng điều này khiến cậu tổn thương vô vàn thậm chí cực kỳ xấu hổ với bản thân căn bản cậu chỉ giống như một chiến lợi phẩm được mang đến vì một cuộc gọi vậy
Quá hổ thẹn, cậu lúng túng bước ra khỏi giường và mặc lại quần áo của mình, thở dài thật sâu và rời khỏi phòng. Bỏ qua cái ánh nhìn ngầm thấu hiểu của Bang YongGuk, cậu thực sự chỉ muốn đấm người đàn ông trước mặt.
Cố gắng suy nghĩ thật rành mạch nhưng đầu óc cậu thật sự đang quay mòng mòng và cậu cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lưng mình. Cậu không chắc làm cách nào mà cậu có thể xoay sở tới được ô tô của mình và cuối cùng cũng đã có thể quay lại căn hộ nữa. Youngjae biết đây không phải là một ý nghĩ thông minh nhưng cậu chỉ cần được nói chuyện với ai đó khi cậu cầm điện thoại di động của mình từ chỗ cậu đã giấu nó lên.
Cậu nuốt xuống một cách khó khăn trước khi bật điện thoại lên và vào phòng tắm. Youngjae biết rõ rằng đây là một ý tưởng tồi. Toàn bộ căn hộ này có thể đã bị đặt máy nghe trộm nhưng cậu chỉ cần được nói chuyện với một ai đó.
Cậu ngồi xuống nền nhà và ngập ngừng gọi vào số Himchan. Tiếng chuông đổ một vài hồi trước khi có tiếng nói 'Xin chào' nhẹ nhàng và lưỡng lự ở đầu dây bên kia.
"Himchan." Cậu thút thít khe khẽ.
Himchan im lặng trong một lúc. "Youngjae." Anh có vẻ đang cẩn thận lựa chọn câu từ của mình. "Em vẫn ổn chứ?"
Cậu rất muốn trả lời 'không' nhưng chẳng thể thốt ra nổi từ nào và sự im lặng trôi qua mất một lúc. Cậu ngồi co mình lại và nghe tiếng Himchan hít thật sâu. "Có chuyện gì vậy? Em vẫn ổn đó chứ?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Em ổn." Cậu ép bản thân mình nói.
"Đừng có nói dối anh." HimChan nói giọng sắc nhọn. "Nói cho anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào."
"En đã làm chuyện đó." Cậu nói run rẩy và một khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Cậu thấy mắt mình đang trào nước. Youngjae ôm lấy mặt, tự hỏi liệu Himchan có hiểu cậu vừa mới nói về việc gì không.
"Youngjae, vụ này không xứng đáng phải đánh đổi bằng cả tính mạng em đâu." Cuối cùng Himchan nói. "Nếu em không thể giải quyết được, em cần phải rút lui. Nó không xứng phải đổi bằng mạng sống của em đâu."
Câu nói của Himchan không làm cậu an tâm hơn. Ngược lại, thật đau đớn khi phải nghe những câu như thế. Tất cả mọi người đều đúng, phải không? Cậu cảm thấy cơn giận đang sôi lên bên trong khi những từ ngữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. "Em có thể xử lí được!" Cậu rít lên.
Giọng Himchan vẫn rất nhẹ nhàng và êm ả. "Anh không muốn mất cậu. Em có vẻ không ổn lắm và anh rất lo cho em."
"Em xin lỗi." Cậu có thể cảm thấy mình đang xấu hổ. "Em không nên gọi cho cậu. Em đã đặt anh vào nguy hiểm và-"
"Đừng nói nữa." Anh nhanh chóng cắt ngang cậu. "Youngjae, ở yên đó. Anh sẽ qua chỗ cậu ngay đây."
"Đừng!" Youngjae lắc đầu. "Đừng, đừng, đừng làm vậy. Em vẫn ổn. En thực sự vẫn ổn. Em chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi." Đây không phải là một ý tưởng hay ho. Cậu biết rằng đáng ra cậu đừng nên gọi điện. Cậu đáng ra không bao giờ được để Himchan dính dáng tới vụ án.
"Youngjae, anh yêu em." Giọng Himchan đột nhiên nghe rất kiệt sức. "Làm ơn hãy từ bỏ nếu em cảm thấy thế này là quá sức chịu đựng. Nó không đáng đâu, nó không đáng phải trả bằng cả tính mạng của em. Anh sẽ đá thâm đít bất cứ thằng nào nếu chúng nó dám mở miệng ra nói bất cứ thứ gì hoặc là-"
"Em ổn mà." Cậu lặp lại. "Em có thể xử lí được."
"Anh biết em có thể." Câu nói của Himchan làm cậu sửng sốt. "Anh tin em và anh biết rõ em có thể làm được việc này. Anh chỉ muốn em được an toàn. Nếu em cần anh, cứ gọi nhé."
"Cảm ơn anh." Youngjae không chắc là vì sao, nhưng đây mới là những câu nói mà cậu cần nghe. Họ chào tạm biệt nhau và gác máy.
Cậu vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối và quyết định cứ để mọi việc trôi qua thôi. Cậu sẽ không khóc thêm lần nào nữa kể từ sau buổi tối hôm nay. Youngjae đã tự quyết sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không còn lựa chọn nào khác nhưng trong tối nay cậu sẽ chỉ là Yoo Youngjae, một thằng nhóc đang gặp phải chuyện rắc rối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro