Chương 3
Youngjae xoa trán mình một cách chán nản khi cậu bước ra khỏi ô tô và đi vào cửa hàng tạp hoá. Cậu cố bắt mình không tập trung quá nhiều vào những người đàn ông đang theo dõi mình, khi cậu túm lấy một cái xe chở đồ và đẩy nó đi quanh cửa hàng, tay vớ lấy những thứ cậu cần mua. Cậu tự hỏi không biết mình sẽ phải quen với việc bị theo đuôi kiểu này trong bao lâu nữa.
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu phải thay đổi. Cậu không không thể quay trở lại căn hộ cũ hoặc nhà bố mẹ cậu được nữa, và cậu cũng không được phép đến trụ sở hoặc gặp bất kì một người thân quen nào, kể cả chính gia đình của mình. Điều này thật ngột ngạt và việc bị theo dõi thường xuyên còn làm cậu thấy tồi tệ hơn nhưng cậu tự nhắc nhở chính mình rằng thế này còn tốt hơn chán so với việc bị giết chết. Youngjae ý thức rõ có gì đó đặc biệt mà Jung Daehyun thấy ở cậu, bằng không thì hắn ta đã giết cậu rồi. Daehyun đang tự đặt chính bản thân mình vào nguy hiểm khi để cậu sống nhưng cậu không thể hiểu lí do vì sao người đàn ông này lại mạo hiểm bất cứ điều gì vì cậu.
Cậu đã rất xấu hổ khi báo cáo lại với cha mình rằng cậu đã lỡ thốt ra tên thật của người đàn ông đó. Ánh nhìn thất vọng trong đôi mắt của cha làm cậu tổn thương nhiều hơn là cậu thừa nhận. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để cái tin tức cậu làm lộn tùng phèo tất cả mọi thứ lên lan truyền khắp cục và cậu biết là tất cả mọi người đều đang cười khẩy và nói xấu sau lưng cậu. Youngjae đã quyết định sẽ không làm hỏng mọi thứ thêm một lần nào nữa. Cậu không muốn cha mình thất vọng và chắc chắn là cậu cũng không muốn đánh mất mạng sống của chính mình.
Youngjae đã kể lại với cha rằng cậu chỉ đơn thuần là hơi say và cái tên đó vô tình thoát ra khỏi môi cậu và cậu không chắc rằng việc gì xấu hổ hơn nữa - sự thật là mọi người nghĩ cậu chỉ là tên nghiệp dư hay sự thật là thứ làm cậu mất tập trung chính là đôi môi của Jung Daehyun trên cổ cậu.
Điều làm cậu sợ hãi chính là làm sao mà chỉ với một ánh nhìn đơn thuần từ Jung Daehyun thôi lại có thể làm cậu mất tập trung đến thế.
Cậu thở dài dường như là tới lần thứ mấy triệu rồi khi tiếp tục dạo quanh cửa hàng. Hơi thở cậu ngưng lại khi cậu nhìn thấy đứa em trai đang đi quanh chỗ góc phía trong, mang theo một cái giỏ đựng đầy đồ ăn vặt. Cậu bé đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó và Youngjae coi đó là cơ hội để bình tĩnh quay đi và cố gắng thoát ra khỏi tầm nhìn của em trai.
Đến lúc Youngjae chắc chắn là Junhong đã rời cửa hàng tạp hoá thì cái xe chở hàng của cậu đã gần đầy tràn với những thứ cậu không cần đến và cậu cũng chẳng trông mong gì việc trả tiền hết cho cả một cái đống này. Youngjae đẩy xe về phía quầy thu ngân và bắt đầu lôi hàng hoá ra để tính tiền.
Cậu ngẩng đầu lên, để ý thấy mấy người đàn ông đó đang rời khỏi cửa hàng tạp hoá trước khi nhíu mày. Họ đi đâu được nhỉ? Cậu nghĩ và lại nhăn mày lần nữa.
"Thưa cậu-"
Youngjae quay lại nhìn người phụ nữ ở quầy thu ngân. "Ôi, xin lỗi. Cô vừa nói gì vậy?" Cậu phải nén lại một tiếng rên rỉ khi người phụ nữ nói cho cậu biết giá tiền của tất cả những thứ cậu đã mua.
Cậu nhìn quanh tìm kiếm mấy người đàn ông khi đẩy xe chở đồ ra khỏi cửa hàng nhưng họ không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa. Cậu nhíu chặt đôi mày, tự hỏi họ đang lên kế hoạch làm cái gì vậy. Sẽ chả bao giờ có chuyện họ chỉ rời cậu và bỏ đi như thế. Cậu bắt đầu quẳng hàng hoá vào trong cốp xe và lúc cậu đã gần làm xong, cậu cảm thấy có ai đó túm lấy cánh tay cậu.
"Cậu phải đi với tôi."
Youngjae giật tay lại và bắt gặp đôi mắt của Bang Yongguk. "Thật hả? Ngay bây giờ sao?" Cậu bắt chéo tay lại trước ngực, không chắc lắm về nguồn gốc của cái thái độ này. "Tôi có hàng đống cái thứ đồ này cần phải mang về nhà và bây giờ mấy người tới đây để bắt cóc tôi?"
"Mạnh mẽ đấy." Bang Yongguk cười. "Tôi thích điều đó. Đi luôn thôi nào."
"Đầu tiên thì hãy để tôi mang đống đồ này về nhà đã."
Và Yongguk thậm chí còn cười lớn hơn trước khi gật đầu. "Tốt thôi, nhưng tôi sẽ đi với cậu." Anh ta dừng lại và quan sát kĩ càng phản ứng của cậu. "Sẽ không thành vấn đề nếu tôi vào trong căn hộ của cậu phải không?"
Youngjae lắc đầu. "Không." Có rất nhiều thứ ở căn hộ giả đó khiến cho màn kịch của cậu trở nên chân thực hơn. "Tôi chẳng bận tâm." Bang Yongguk tới căn hộ của cậu lại là một điều tốt. Cậu hoàn thành việc chất hàng hoá lên xe và cả hai người họ chui vào trong.
Cậu cài dây an toàn, liếc sang phía Yongguk khi lái xe về phía căn hộ. Cậu đã quyết tâm sẽ không gây bất cứ rắc rối nào nữa. Youngjae đã quyết định ngay lúc này, ngay tại đây, cậu sẽ không sợ hãi những con người này nữa dù cậu biết là bất cứ người bình thường nào cũng đều sẽ rất sợ. Cậu có thể làm được; cậu đã nhận vụ này với một lí do và bất kể cho dù cái giá phải trả là gì, cậu cũng sẽ thành công.
------------------------------------------------------------------------------
"Cậu có chỗ ở đẹp đấy." Yongguk dựa người vào quầy bếp. Anh ta có khi đã đi rình mò cả cái căn hộ trong khi cậu mang hàng lên.
Youngjae lờ anh ta đi và tự hỏi chính xác thì điều gì sẽ xảy ra một khi anh ta rời khỏi. Thần kinh cậu đang dần trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Cậu không biết liệu Bang Yongguk có giết cậu hay không và cậu sẽ không thể làm được điều gì để ngăn cản điều đó xảy ra. Cậu nhắm mắt lại khi cảm thấy có thứ gì đó dí sát vào gáy cậu.
"Sẵn sàng đi chưa?" Anh ta hỏi, giọng nói nghe như đang nhạo báng cậu.
"Tôi sẽ không gây lộn đâu." Youngjae cố gắng giữ giọng mình ổn định. "Anh không cần phải dí súng vào đầu tôi như vậy."
Và anh ta cười. "Nếu vậy thì còn gì là vui nữa."
Cậu chầm chậm quay lại và đối mặt với anh, nuốt xuống khó nhọc khi khẩu súng giờ chĩa thẳng vào đầu cậu. Tất cả những thứ này chỉ là một trò chơi với anh ta. Mạng sống của cậu chẳng là gì cả theo đúng nghĩa đen và điều này thật sự đáng sợ. Cậu tự hỏi làm sao mà người ta lại có thể cảm thấy phát bệnh đến như vậy.
Đây là một trò chơi và cậu phải trông đợi vào lòng nhân từ của Jung Daehyun và người của hắn ta.
Thực tại như đang đứng yên tại thời khắc này. Đây không phải là những người bình thường; tất cả bọn họ đều điên theo cách khác nhau. Bang Yongguk là một kẻ sát nhân, một tên dâm tặc và chúa mới biết là còn gì nữa? Cậu bắt đầu tự hỏi liệu tất cả điều này có xứng đáng hay không. Liệu có xứng phải hi sinh cả mạng sống của cậu chỉ để ngăn cản vài cái phi vụ buôn ma tuý này?
Mình có thể làm được. Điều này sẽ xứng đáng. Cậu nghĩ, cố gắng trấn an bản thân một chút. Cậu có thể cảm thấy bụng mình đang siết chặt lại và thời gian dường như đứng yên cho tới khi Yongguk bỏ khẩu súng xuống và đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu ra phía cửa chính.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Youngjae hỏi yên lặng. "Đến khách sạn à?"
"Cậu không được phép hỏi gì cả." Anh ta trả lời trước khi ngừng lại. "Đưa tôi chìa khoá."
Cậu thò tay vào trong túi và lấy chùm chìa khoá ra, lưỡng lự giao cho người đàn ông. Cậu không thích điều này; cậu có cảm giác họ sẽ không đến khách sạn. Mắt cậu mở lớn và cậu hét lên một tiếng nghèn nghẹt khi Bang Yongguk bịt cả mũi và miệng cậu với một cái khăn tay tẩm chloroform.
Cậu cố gắng trong tuyệt vọng quơ quào vào tay Yongguk để chạy thoát, để chống trả lại hết sức để có thể giữ được sự tỉnh táo. Youngjae cố gắng nín thở càng lâu càng tốt cho tới khi cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình yếu dần và thế giới dần tối đi khi cậu cố gắng chống trả lại một cách yếu ớt. Rồi mọi thứ xung quanh cậu xoay vòng và trở nên đen kịt.
Mắt Youngjae chầm chậm mở ra trước khi khép chặt lại một lần nữa khi tất cả những giác quan của cậu bắt đầu quay trở lại. Cậu khẽ rên khi cuối cùng cũng đã mở mắt ra được hoàn toàn và có thể nhìn quanh. Cậu không có một chút ý niệm nào về nơi mình đang ở. Không gian lờ mờ sáng và Bang Yongguk đang ngồi trên một cái ghế phía trước cậu, hút một điếu thuốc lá. Căn phòng như đang rung động một cách mơ hồ vì thứ âm nhạc đang chơi ngoài kia và cậu nghĩ chắc hẳn mình đang ở trong một club mờ ám.
"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh." Yongguk nói thờ ờ. Anh ta thậm chí còn không hề nhìn Youngjae.
Youngjae chầm chậm ngồi dậy, thâm tâm co rúm lại khi cậu nhận ra căn phòng này bẩn thỉu đến mức nào và cậu ở đây - trên sàn nhà. Cậu bắt đầu đứng dậy nhưng người đàn ông kia giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
"Anh không phải đánh thuốc tôi." Giọng cậu khô khốc và có chút vỡ vụn khi cậu nói. "Tôi đã bảo anh là tôi sẽ không chống cự lại. Tôi chả có gì phải che dấu hết."
Anh ta cuối cùng cũng liếc nhìn cậu và mỉm cười. "Vậy thì có gì vui chứ?" Anh ta lặp lại đúng cái câu hỏi mình đã hỏi từ trước và Youngjae cảm thấy sôi máu. Cậu không muốn trở thành tiêu điểm trong trò chơi bệnh hoạn.
Youngjae nghĩ có thể chúng đã biết và chỉ định hành hạ cậu cho tới khi cậu mất ý thức. Điều này làm cậu nổi da gà. Ý nghĩ bị đày đoạ, tra tấn và chuốc thuốc hết phần đời còn lại nghe còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị bắn.
Cậu sẽ không để điều như thế xảy ra. Cậu đã được huấn luyện và cậu biết cách một khẩu súng vận hành như thế nào cũng rất rõ như đám người kia. Cậu sẽ không để điều như thế xảy ra.
"Youngjae, sở thích của cậu là gì?" Người đàn ông kia đứng dậy và bước về phía cậu. Youngjae không trả lời lại và có vẻ như anh ta cũng không mong một lời đáp từ phía cậu. "Chúng ta nên chơi đùa một chút chứ nhỉ?"
Cậu nhắm chặt mắt lại khi thấy anh ta thò tay vào túi bên trong chiếc áo vét của mình và lôi ra thứ gì đó. Anh ta bắt đầu cười và cơn run rẩy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống Youngjae.
"Chắc hẳn là, cậu hứng thú với thứ này chứ?" Yongguk giơ một cái túi nhỏ có khoá kéo ra.
Youngjae chỉ mất vài giây để nhận ra thứ bên trong cái túi đó là gì. Ma tuý tổng hợp. Mạch máu trong người cậu chạy rần rần và cậu bắt đầu cảm giác được mình biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Sẽ hơi kì lạ một chút nếu cậu không có hứng thú." Anh ta nhìn vào cái túi trước khi nhìn lại cậu. "Hàng chất lượng cao đấy. Thứ chất liệu cực tốt. Sếp đặc biệt dành tặng tôi và tôi muốn chia sẻ với cậu, Youngjae à."
Youngjae nuốt xuống một cách cực nhọc. Cậu không hề nghĩ tới việc này nhưng cậu không có lựa chọn. Hoặc là làm điều này hoặc là bị giết. Cậu không chắc rốt cuộc chúng đang hành hạ cậu hay chỉ đơn thuần đang thử cậu nữa. "Đưa tôi đi." Cậu tia mắt nhìn chỗ ma tuý. "Đã cả tháng nay tôi chưa được phê lần nào rồi. Làm ơn, tôi cần nó." Cậu cố gắng khiến cho bản thân mình trông có vẻ tuyệt vọng và thống khổ.
Thật lòng mà nói, trông Yongguk có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình và cười nhẹ. "Có người đang nóng vội kìa."
"Làm ơn, làm ơn-" Cậu thở ra. "Tôi cần nó." Người đàn ông thả chiếc túi rơi xuống vạt áo cậu và Youngjae nhặt nó lên trước khi ngước lên nhìn lại anh ta.
Yongguk quay người lại và lấy ra thứ gì đó từ chiếc ghế sofa. Một chai nước và hai thứ khác mà cậu không thể nhìn rõ đó là gì từ nơi cậu đang ngồi.
Youngjae không thể tin được vào những gì cậu chuẩn bị làm. Cậu không hề nghĩ mình sẽ làm việc này, bất kể cho dù tình huống có như thế nào. Điều này chưa bao giờ được dự tính sẽ xảy ra và ngay tại đây cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, chuẩn bị tiêm vào mình một trong số những loại ma tuý nguy hiểm và gây nghiện nhất. Nếu bị đem ra thử thuốc thế này, cậu sẽ mất việc làm. Tất cả mọi thứ sẽ bị phá huỷ. Cậu tự nhắc nhở mình về biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Yongguk và tự nhủ rằng chúng chỉ thử cậu thôi. Cậu có thể xử lí được việc này. Cậu sẽ không bị nghiện và không ai sẽ phát hiện ra việc này. Cậu có thể làm được.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sẽ không có ai phát hiện ra đâu.
"Đây." Anh ta giơ ra một chai nước, một cái thìa khá lớn và kim tiêm. "Tôi chắc chắn là cậu biết làm thế nào để chuẩn bị phải không?"
Cậu gật đầu. "Ừ, nhưng thường tôi làm theo một cách khác." Youngjae nhìn cái kim tiêm. Cậu muốn hỏi xem anh ta lấy cái này từ đâu. Cậu không biết nó có sạch sẽ không nữa. Cậu quyết định tảng lờ đi tất cả những suy nghĩ logic trong đầu và chỉ tập trung vào việc vượt qua chuyện này thôi, nhẹ nhàng đặt chiếc thìa và kim tiêm lên đùi mình.
Mình đang làm gì thế này? Cậu nghĩ khi thò tay vào trong chiếc túi và nhặt ra một mảnh đá kết tinh nho nhỏ. Mình không nên làm như thế này. Cậu cầm cái thìa lên, đặt viên đá nhỏ vào chính giữa trước khi với tay lấy chai nước và mở nắp ra với bàn tay còn lại. Cậu cẩn thận đổ nước lên cái thìa trước khi đặt lại cái chai sang một bên và trộn hỗn hợp đó lại với ngón tay của mình.
Cậu cầm lấy cái bơm kim tiêm và nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảnh khắc, Yongguk theo dõi từng cử động nhỏ của cậu. Cậu không có một cục bông nào để lọc bất cứ thứ gì và cậu biết cái này là cố ý. Cậu tháo nắp của cái kim tiêm và bắt đầu cẩn thận đổ chất thuốc đó vào trước khi thở dốc.
Cậu nhìn xuống tay mình, nuốt xuống một cách nặng nhọc. Cậu giữ tay mình thật chắc khi tìm kiếm tĩnh mạch trước khi cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ tĩnh mạch nhô lên ở cẳng tay phía bên trong. Cậu cắn môi dưới và để buột ra tiếng rên nhẹ khi tiêm cái kim tiêm vào tay và rồi dần dần là chỗ ma tuý.
Cậu sợ, rất sợ nhưng cậu không muốn để Bang Yongguk phát hiện ra. Cậu thở nhẹ và di chuyển để có thể dựa mình vào bức tường. Niềm sung sướng bắt đầu lan toả chậm chạp trong toàn bộ cơ thể cậu. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Nó không giống với bất cứ thứ gì cậu từng trải nghiệm trước kia. Mắt cậu nhắm lại và môi cậu hé mở ra khi cơn phê thuốc xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
Yongguk cười khúc khích trước tiếng rên rỉ mà câu kia đang phát ra khi cậu bị cuốn vào cơn phê đang trào dâng. Anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng, khoá cánh cửa đằng sau mình lại và đi về phía căn phòng ở đầu kia của hành lang. Anh gõ cửa và không đợi một câu hồi đáp.
Jung Daehyun chậm chạp quay lại phía anh ta và nhướn lông mày. "Vậy?"
Yongguk đóng cửa lại và ngồi xuống một cái ghế. "Cậu ta bơm thuốc vào mà chẳng chần chừ gì hết. Đúng phong thái của một kẻ chuyên nghiệp."
Daehyun trông rất ngạc nhiên và gần như còn có chút vui vẻ. "Và? Có điều gì đáng nghi không?"
"Không có gì cả. Tôi đã cho người theo dõi cậu ta trong vài tuần và tất cả mọi thứ đều rõ ràng." Yongguk trả lời lại. "Tôi đã lục tung căn hộ của cậu ta lên để tìm xem có gì không nhưng chẳng có gì khả nghi hết. Tôi nghĩ cậu ta trong sáng." Anh ta dừng lại một chút trước khi cuối cùng cũng nói lại lần nữa. "Nếu không phiền tôi hỏi... Có gì đặc biệt ở cậu trai này vậy? Tại sao sếp không chỉ đơn thuần giết cậu ta đi?"
"Ta muốn xem xem cảnh sát có theo đuôi ta hay không thôi." Daehyun trả lời lại trước khi đặt điếu xì gà lên miệng và hít một hơi dài. "Anh có thể giết cậu ta cũng được. Ta không thật sự quan tâm lắm."
Yongguk có thể nhìn thấu lời nói dối của sếp mình và một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt. "Sếp muốn cậu ta trở thành thứ đồ chơi nhỏ bé xinh đẹp của sếp mà?"
Hắn nhíu mắt lại. "Bang Yongguk, sẽ khôn ngoan hơn nếu anh coi chừng cái miệng của mình đấy." Giọng hắn đầy đe doạ nhưng Yongguk có vẻ không sợ sệt chút nào.
"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được chơi đùa chút với cậu ta vào tối nay đúng không?" Yongguk quan sát khi Daehyun gồng người lên rất rõ ràng.
"Không."
"Sao tôi tưởng sếp không thích cậu ta?" Anh ta uể oải tự đốt cho mình một điếu thuốc lá. "Vậy, tại sao tôi lại không được phép có cậu ta?"
"Nếu như anh không phải người tốt nhất của tôi thì tôi đã giết anh rồi." Daehyun thở dài thành tiếng. "Ta nhìn thấy tiềm năng ở cậu ta."
"Tiềm năng?"
"Đúng vậy." Hắn nhìn Yongguk với biểu cảm phiền nhiễu. "Đem cậu ta về nhà. Ta cần nghĩ cách xem nên sử dụng cậu ta như thế nào."
"Vâng, thưa sếp." Anh đứng lên và rời phòng.
Daehyun nhìn chăm chú vào khoảng không khi hắn hít một hơi dài từ điếu xì gà. Hắn vui mừng vì mọi thứ đã trở lại rõ ràng. Không chỉ vì điều này có nghĩa là cảnh sát chưa thể định vị được, mà còn có thể là vì hắn thích Youngjae.
Youngjae rất đẹp. Không phải chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn có gì đó rất ngây thơ trong sáng nơi cậu. Hắn biết Youngjae chẳng có gì là ngây thơ hết, nhưng ở cậu vẫn toát ra sự trong sáng mà Daehyun chưa từng thấy bao giờ. Nó rất thoải mái và đáng yêu, hơn rất nhiều so với đám người chỉ biết phô trương thân xác để thoả mãn nhu cầu tình dục của mình. Hắn cũng biết rằng sự ngây thơ đó sẽ rất có lợi cho mình trong một vài công việc cần phải hoàn thành.
Nhưng trên hết...
Daehyun muốn chiếm đoạt được sự trong trắng đó từ Youngjae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro