Chương 18
Sáu tháng, ba ngày.
Youngjae hít một hơi thở sâu, nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính ở trước mặt mình. Sáu tháng và ba ngày đã trôi qua kể từ cái đêm đó và vẫn chưa hề có bất cứ một dấu hiệu gì về Daehyun. Cậu biết rất rõ rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc, rằng hắn sẽ truy lùng cậu vào một lúc nào đó; và vấn đề duy nhất chỉ là khi nào. Khi nào, khi nào, khi nào? Mỗi ngày trôi qua đều khiến tinh thần cậu trở nên bất an hơn khi nghĩ tới việc đến một ngày nào đó người yêu cũ của mình sẽ quay trở lại. Hắn đang suy tính điều gì vậy? Mảng kí ức về những vụ thảm sát mà Daehyun đã gây ra lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, và cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng.
Cuộc sống của cậu đang trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ đang dần dễ dàng hơn. Himchan đã luôn đồng hành bên cậu trên chặng đường khó khăn đó, luôn cùng cậu vượt qua tất cả những trở ngại và gian nan. Vẫn có những ngày cơn thèm thuốc trỗi dậy một cách tệ hại trong cậu và từng phân một trên cơ thể cậu đều rất đau, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Youngjae đã cai nghiện thành công được hai tháng rồi. Thật sự rất khó để có thể vượt qua được sự cám dỗ đáng sợ đó. Cậu cũng đã bắt đầu đi làm trở lại từ đầu tháng, cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình đã đủ mạnh mẽ. Cái cảm giác khi quay trở lại thật đầy lúng túng, tất cả mọi người đều nhìn ngó cậu và muốn hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Cậu đã nói dối rất nhiều; hầu hết những gì cậu kể cho đồng nghiệp của mình nghe đều là dối trá. Youngjae không hề ngốc và cậu biết rõ rằng đến môt lúc nào đó sự thật rồi cũng sẽ lộ ra nhưng, ngay lúc này đây, tốt nhất là không nên để bất kì ai hết ngoại trừ Himchan biết được rằng thật sự thì chuyện gì đã xảy ra.
Youngjae nợ Himchan rất nhiều và cậu chắc chắn rằng nếu không có anh thì mình đã chả bao giờ có thể được ở đây nữa. Không phải chỉ mỗi ở đây - trụ sở - mà còn là cả sự sống sót ở trên đời này nữa. Himchan đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để cậu có thể quên đi, khiến cậu sao nhãng khỏi những kí ức xưa cũ, giữ chặt cậu và yêu thương cậu mỗi khi cậu cần. Cậu biết rằng lợi dụng anh như thế là một sai lầm nhưng cậu cần chúng, cậu cần tình yêu của anh, những cái vuốt ve của anh và sự trìu mến anh dành cho mình kể cả cho dù cậu không thể báo đáp lại cho anh theo cái cách mà cậu biết Himchan xứng đáng được nhận.
Dòng suy nghĩ của cậu trôi về cái đêm Himchan tìm thấy cậu đang vùi mặt giữa hai đầu gối và khóc nức nở dưới vòi hoa sen. Đêm đó cơn thèm thuốc bủa vây xung quanh cậu đến tuyệt vọng và từng phân một trên cơ thể cậu đều rất đau đớn, cậu chỉ muốn được dùng ma túy đến phát điên để dừng cái cảm giác đó lại. Himchan đã tắt vòi hoa sen đi và bế cậu lên, mang cậu về phòng ngủ. Anh đã cởi đồ cậu nhưng không vì một mục đích gì khác hơn là mặc quần áo khô và ấm hơn vào cho cậu nhưng Youngjae lại muốn nhiều hơn thế, cậu muốn một thứ gì đó sẽ khiến câu tạm nguôi đi sự cô đơn, nỗi đau - tất cả mọi thứ mà cậu đang phải chịu đựng.
Và Himchan đã đầu hàng. Youngjae đã nhắm mắt lại và hình bóng Daehyun lại hiện về. Đôi bàn tay đang vuốt ve cậu không phải là của Himchan, mà là của Daehyun - ít nhất là cho đến khi cậu mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm của bạn mình. Himchan thật sự rất khác với Daehyun.
Himchan chính là những gì Youngjae muốn Daehyun trở thành.
Youngjae trượt tay vào trong túi áo, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp kim loại của chiếc bật lửa Daehyun đã tặng cậu trước khi thở dài lần nữa và đứng dậy. Hôm nay trụ sở không bận rộn cho lắm và cậu thấy biết ơn vì điều đó - đầu cậu đang đau như búa bổ và cậu không nghĩ rằng mình còn có thể xử lí được thêm nhiều việc nữa. Cậu hơi khựng lại trong thoáng chốc khi nhìn thấy Lee Gunwoo đang nói chuyện với cha mình ở phía bên kia dãy nhà. Youngjae nhanh chóng cúi chào họ một cái khi họ quay lại nhìn cậu trước khi nhanh chóng chuồn vội ra bên ngoài. Cậu chỉ cần ít không khí trong lành thôi. Cậu ngồi xuống một cái ghế đá và suy nghĩ đầy tư lự. Lee Gunwoo. Một người gián điệp hai mang, đã bắt giam thành công rất nhiều trùm buôn ma túy kể cả những tên gian xảo nhất. Cậu ganh tị, thật sự rất ganh tị với anh ta và Youngjae căm ghét chính bản thân mình vì điều đó.
Cậu ngồi đó trong một lúc lâu, đây là lần đầu tiên cậu có thể tận hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp rọi trên làn da trắng sứ của mình sau một khoảng thời gian dài. Lần cuối cùng cậu ra ngoài lâu hơn một vài phút là khi nào vậy? Youngjae không thể nhớ nổi. Cậu muốn được giữ mình bận rộn, muốn được sao nhãng khỏi tất cả những thứ khác nhưng thật sự rất khó tránh khỏi việc suy tư khi chỉ yên vị một chỗ như thế này thôi. Anh đang ở nơi nào thế, Daehyun? Cậu tự hỏi, đôi mắt lướt nhìn khắp mọi nơi, thầm mong rằng sẽ được nhìn thấy người yêu cũ của mình.
Em nhớ anh. Cậu thầm nghĩ, lồng ngực âm ỉ nhói đau. Vụ điều tra đầu tiên của cậu, nụ hôn đầu tiên của cậu, tình yêu đầu tiên của cậu - Daehyun là tất cả mọi thứ đầu tiên của cậu. Liệu cậu có bao giờ hoàn toàn quên được hắn không? Để có thể tiếp tục tiến bước? Chỉ dường như là bất khả thi. Hình bóng hắn vẫn luôn luôn ở đó, luôn luôn. Bất kể cho dù cậu có cố quên đi đến nhường nào đi chăng nữa, thì hình bóng hắn vẫn luôn luôn ở đó, ám ảnh cậu không chỉ trong những giấc mơ. Mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Youngjae đứng dậy, nhanh chóng quay vào trong để có thể tiếp tục sao nhãng bản thân với những việc khác.
Youngjae ngồi xuống ghế và liếc nhìn ra phía sau khi nghe thấy giọng Himchan gọi mình. "Em đã ở đâu thế?" Anh hỏi.
"Bên ngoài, em chỉ cần ít không khí trong lành thôi." Cậu mỉm cười yếu ớt với anh trước khi quay lại nhìn vào máy tính. Càng ngày càng có nhiều vụ thảm sát xảy ra xung quanh khu vực này - tất cả những đầu mối đều dẫn tới Jung Daehyun. Youngjae không biết chắc tại sao hắn lại ám sát quá nhiều người như vậy. Có phải vì hắn muốn chứng minh một điều không? Rằng hắn muốn cho tất cả mọi người được biết rằng hắn không hề sợ bất kì ai hết?
"Hôm nay Kim Minhyuk không đi làm." Himchan trầm ngâm nói, dựa người vào lưng ghế. "Anh vừa mới nghe được rằng cũng không có một ai liên lạc được với anh ta hết."
Youngjae cứng người trước khi quay lại chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt bạn mình. "Không có gì ư? Không một ai nghe được bất cứ thông tin gì từ anh ta à?" Anh gật đầu, nhìn đăm đăm vào mắt cậu và cả hai người họ đều biết chính xác đối phương đang suy nghĩ điều gì. Jung Daehyun. "Tệ thật." Cậu thở hắt ra.
"Anh biết." Himchan đáp lại. "Anh cũng đang nghĩ tới điều tương tự. Họ đã gửi một vài điệp viên tới chỗ ở của anh ta để kiểm tra mọi thứ - ... Anh chỉ hi vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ." Youngjae nuốt xuống một cách khó khăn, chậm rãi gật đầu, nhưng thế này thì không giống Kim Minhyuk một chút nào - người đàn ông này chưa bao giờ nghỉ một ngày làm việc nào trong suốt cuộc đời mình hết. Chỉ đơn thuần là anh ta không xuất hiện nữa và không trả lời bất cứ một cuộc gọi nào. Đã có chuyện gì đó xảy ra và mọi người đều biết rõ điều đó. "Tất cả chúng ta sẽ cần phải đề cao tinh thần cảnh giác ngay từ bây giờ."
Youngjae chậm rãi gật đầu, những mạch máu trong người cậu đập dồn dập. Nỗi sợ hãi đang đe dọa ùa đến bủa vây lấy cậu nhưng tận sâu thẳm bên trong, cậu muốn được gặp lại Daehyun, cậu muốn hắn quay trở lại. Cái phần ngốc nghếch, khờ dại trong cậu muốn được cầu xin sự tha thứ và cùng hắn chạy trốn. Thế nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi, cậu đã có quyết định của riêng mình. Lòng trung thành của cậu là ở nơi FBI, nó vẫn luôn luôn là như thế.
Cậu yêu Daehyun, chúa ơi, cậu yêu hắn rất rất nhiều nhưng cậu sẽ không bao giờ đồng ý với những việc hắn đã làm. Chỉ mãi đến khi rời khỏi hắn rồi cậu mới nhận ra mọi thứ thực sự sai lầm tới mức nào, rằng tất cả mọi điều mà hắn nói có lẽ đều là chỉ để đánh lạc hướng cậu, rằng hắn thật sự rất thích giết người. Jung Daehyun rất độc ác và trước đây cậu đã quá mù quáng nên không hề nhìn ra sự thật đó. Vậy tại sao mày lại vẫn yêu anh ấy? Youngjae không thể trả lời nổi câu hỏi của chính mình, và câu biết cậu sẽ không bao giờ có thể - chỉ đơn giản là cậu yêu Daehyun và đó là tất cả những gì cậu biết về thứ tình cảm đó.
--------------------------------------------------------------------------------------
Youngjae chăm chú nhìn ngôi nhà của cha mẹ, cảm giác phấn khích trào dâng trong lòng cậu. Lần cuối cùng cậu về nhà là khi nào vậy nhỉ? Được gặp mẹ kế và Junhong? Có lẽ là đã một năm hoặc hơn rồi. Thỉnh thoảng cậu vẫn gọi điện và gửi tin nhắn nhưng được thật sự gặp họ thì lại là một điều hạnh phúc vô cùng. Cậu chui ra khỏi ô tô, bước lên những bậc thềm và gõ cửa. Cánh cửa đột nhiên vụt mở ra và cậu nhìn thấy một Junhong đang nở nụ cười toe toét trước khi biểu cảm trên gương mặt đứa em trai dần dần trở thành sốc.
"Chào." Youngjae thở ra, ngắm nhìn đứa em trai của mình thật kĩ và nhận ra rằng Junhong đã lớn thêm rất nhiều kể từ lần cuối cùng cậu gặp thằng bé. Cậu cười ầm lên trước cải vẻ ngạc nhiên tột độ trưng ra trên mặt Junhong, thấy thật vui vì mình đã quyết định rằng sẽ tạo một sự bất ngờ lớn cho mẹ kế và em trai. "Anh nhớ em quá." Cậu kéo thằng bé vào lòng với một cái ôm chặt.
Junhong nhanh chóng đáp lại cái ôm trước khi buông cậu ra. "Em cứ tưởng là bạn em đến-" Cậu nhóc đột nhiên mỉm cười trước khi kêu ầm lên lúc Youngjae vò đầu cậu.
"Em có thất vọng không? Có mong rằng giá như là bạn mình thật không?" Cậu trêu và Junhong đảo mắt. "Và từ khi nào mà em đã cao ngồng lên như thế này rồi?" Cậu bé chỉ biết nhún vai, dịch người sang một bên cho Youngjae vào trong và một cảm giác ấm áp ngay lập tức ôm trùm lấy cậu. Thật tuyệt vời khi được về lại với nơi cậu đã lớn lên, khi lại được quay về nhà. "Mẹ đâu rồi?"
"Em không biết nữa." Junhong đáp lại trước khi ngần ngừ thêm vào. "Em nghĩ có khi mẹ đến cửa hàng tạp hóa."
Youngjae ậm ừ đáp lại, bước về phía phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Cậu quay lại nhìn đứa em trai đang nhón từng bước chân một và cũng ngồi xuống cái ghế tựa đối diện cậu. "Trông anh thật khác quá." Cuối cùng Junhong cũng cất tiếng sau một hồi ngắm nghía gương mặt cậu.
"Khác theo chiều hướng tốt hay xấu thế?" Youngjae mỉm cười ngượng ngùng, biết chính xác ý em mình là gì. Ngay chính bản thân cậu cũng biết rõ rằng mấy ngày gần đây trông cậu ốm yếu đến mức nào. Việc ăn và ngủ với cậu giờ đây trở nên khó khăn vô cùng và nói chung thì chỉ mỗi việc chăm sóc bản thân mình thôi bây giờ cũng là cả một trở ngại đối với cậu. Cậu đã trở nên rất gầy gò và mỏng manh nhưng chỉ vài miếng đồ ăn thôi là cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy buồn nôn rồi.
"Em nói thật nhá?" Junhong chờ cho tới khi thấy cậu gật đầu đồng ý rồi mới tiếp tục. "Theo chiều hướng xấu đấy."
Youngjae gật đầu và sau đó bầu không khí trở nên im lặng một cách gượng gạo, cả hai người đều không biết phải nói tiếp chuyện gì nữa trong khi mắt thì cứ nhìn đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ đối phương. "Vậy là, bạn em sắp tới chơi hả?" Cuối cùng cậu cũng cất tiếng, cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để xóa tan sự căng thẳng đi.
"Vâng." Cậu nhóc đáp lại và ngượng ngùng xoa hai cánh tay.
"À..." Cậu hơi ngừng lại một chút. "Vậy, em thế nào? Học hành ở trường vẫn ổn chứ?"
"Ừm, em thì vẫn khỏe thôi... Với lại dạo này điểm số của em cũng đã khá lên đó..." Cuối cùng Junhong cũng chịu nhìn thẳng vào mặt cậu, mỉm cười đầy ngượng ngùng. "Bạn em thật sự đã giúp em rất nhiều, vậy nên là cũng ổn rồi."
Youngjae chậm rãi gật đầu, mỉm cười lại với cậu nhóc. "Trông em có vẻ vui vẻ hơn lần cuối anh gặp em đó. Và anh rất vui vì điểm số của em đã cải thiên hơn rồi. Em vẫn luôn luôn là một cậu bé thông minh, Junhong à." Em cậu khẽ cười khúc khích. "Và anh cũng vui vì em đã có một người bạn."
"Em vẫn có bạn mà." Junhong đột nhiên gắt lên.
Cậu gần như đã quên khuấy đi mất rằng việc nói chuyện với em trai mình khó đến mức nào. "Anh biết điều đó chứ." Youngjae hơi cau mày lại trong một thoáng. "Nhưng, có vẻ như cậu bạn này thực sự là một người bạn tốt, phải chứ?" Cậu nhóc gật đầu và cậu tiếp tục. "Anh chưa bao giờ có một người bạn thật sự nào cả cho tới khi gặp Himchan. Ý anh là, anh cũng có bạn nhưng họ không phải là những người bạn thật sự. Đó là tất cả những gì anh muốn nói, Junhong à."
Junhong hơi nhếch môi lên, và sự im lặng lại bắt đầu bao trùm trong không khí. "Thế anh thì sao? Dạo này mọi việc thế nào rồi?"
"Chỉ rất bận rộn với công việc thôi." Youngjae trả lời. "Anh được giao điều tra một vụ rất quan trọng, em biết chứ? Anh thực sự nhớ em và mẹ rất nhiều." Trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì khác thì đã có tiếng gõ cửa và sau đó Junhong nhanh nhảu chạy ra ngoài. Cậu để buột ra một tiếng thở dài, nhắm mắt lại và tựa người vào ghế thư giãn. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của một cậu nhóc khác và sau đó Junhong hét ầm lên với cậu rằng em ấy sẽ về phòng mình. Youngjae vẫn ngồi nguyên ở đó thêm vài phút nữa trước khi quyết định rằng sẽ về lại phòng ngủ cũ của mình, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp gỗ mượt mà của chấn song.
Cậu bước vào phòng ngủ cũ của mình, bật điện lên và khẽ mỉm cười. Cậu thấy mình như đang quay trở lại thời thơ ấu ngày xưa, như vừa mới được về nhà sau một ngày dài ở trường học. Cái cảm giác đó thật tuyệt vời và trời ạ, cậu muốn được quay trở lại quãng thời gian đó xiết bao, ngày đó cuộc sống thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. Youngjae ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt cậu nhìn lướt qua căn phòng một lượt trước khi nhận ra chồng sách vở hồi còn đi học của mình được xếp ngay ngắn trên cái giá bên cạnh bàn máy tính.
Youngjae cười khẽ, tay lướt qua những trang giấy trong quyển vở cũ chứa đầy những ghi chú, một vài thứ cậu ngẫu hứng viết trong những tiết học và xem lại cả những cuốn nhật kí cá nhân hồi còn bé nữa, hầu hết số đó đều có liên quan đến ước mơ muốn làm điệp viên của cậu. Youngjae vẫn còn nhớ rất rõ hồi đó cậu đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nhiều đến thế nào, cậu đã tìm kiếm và học hỏi càng nhiều càng tốt để có thể thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và sau đó kiếm được một công việc tốt ở trụ sở FBI mà không cần tới bất kì sự trợ giúp nào từ phía cha mình. Tất cả những gì cậu từng mong muốn đó là được biến thế giới này thành một nơi an toàn hơn, được làm việc tốt.
"Junhong, mau ra khỏi phòng của anh trai con-"
Youngjae ngạc nhiên ngẩng đầu lên trước khi mỉm cười khi nhìn thấy mẹ kế của mình. "Con chào mẹ." Cậu vẫy tay.
"Youngjae." Bà vội vã bước lại gần, kéo cậu vào lòng với một cái ôm rất chặt. "Mẹ cứ nghĩ là Junhong lại đang lục lọi đồ dùng cũ của con." Bà cười khúc khích, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu trước khi buông cậu ra. "Bé con của mẹ." Bà Yoo ôm lấy khuôn mặt cậu. "Con vẫn khỏe chứ?"
"Con vẫn ổn mẹ à." Cậu đáp, đôi mắt hơi nhắm hờ lại khi dựa dẫm vào cái vuốt ve của bà. Cái cảm giác khi lại được ở bên gia đình sau một khoảng thời gian rất, rất lâu rồi thật sự tuyệt vô cùng.
"Trông con ốm quá." Bà Yoo lẩm bẩm, đặt một tay lên trán cậu trước khi ra dấu cho cậu ngồi lên giường còn bà thì nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi đến ngồi bên cậu. "Cha con đã kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra..." Youngjae cứng người lại, những giọt nước mắt lại mấp mé định trào ra. Cậu không bao giờ muốn bà biết về chuyện mình nghiện ma túy; mà đáng ra là bà sẽ không biết chứ, cha cậu đã hứa rồi mà - "Mẹ không thất vọng về con đâu, Youngjae à, con đừng nghĩ thế. Bất cứ ai khác bị đặt trong tình huống của con cũng sẽ hành động hệt như vậy thôi."
"Nhưng mà, phải nhìn con trong bộ dạng này thật đau lòng quá." Bà Yoo nặng nề thở dài. "Vậy bây giờ mọi việc thế nào rồi? Con có còn...?" Bà ngừng lại, đợi cậu trả lời câu hỏi của mình.
"Không ạ, đã được hai tháng rồi." Cậu đáp lại, mặt cúi xuống.
"Con không nghĩ rằng mình nên nhờ người khác giúp đỡ sao?"
"Con không thể." Youngjae ngay lập tức lắc đâu và nhìn bà. "Nếu tất cả mọi người đều biết chuyện thì con sẽ không còn được làm việc cho FBI nữa. Con đã từ bỏ quá nhiều rồi mẹ à. Chỉ là con không thể. Con vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề đây, con đang khá lên từng ngày rồi." Bà nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tràn ngập lo lắng trước khi chậm rãi gật đầu và quay mặt đi.
"Mẹ rất tự hào về con." Bà Yoo nói sau vài phút.
"Cảm ơn mẹ." Cậu thì thầm, mặt lại cúi xuống. Tất cả những gì cậu có thể làm đó là tự hỏi mình rằng bà sẽ nghĩ gì đây nếu bà biết cậu đang yêu Jung Daehyun. Rằng cậu không muốn hắn bị bắt giam, rằng cậu sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để bảo vệ hắn, để giữ cho hắn được tự do. Cậu chả có gì đáng tự hào hết. Người phụ nữ đứng dậy, lẩm bẩm gì đó về việc bà sẽ nấu mấy món cậu thích ăn nhất nếu cậu ở lại dùng cơm tối và Youngjae không thể từ chối được lời đề nghị hấp dẫn đó.
Youngjae để buột ra một tiếng thở dài mà đến chính cậu còn không nhận ra là mình đã cố kiềm nén lại ngay khi bà ra khỏi phòng. Mình ghét chính bản thân vì mình không thể ghét được Daehyun. Kể cả cho dù sau những đày đọa mà Daehyun đã bắt cậu phải nếm trải và chịu đựng, kể cả cho dù cậu có nói lớn điều này lên thành lời bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể ghét được Daehyun. Điều đó chả có gì đáng tự hào hết. Cậu là một thằng khờ và chỉ thế mà thôi. Youngjae cảm thấy thật sự mất mát và tan vỡ. Cậu đang cố gắng, thực sự vẫn đang rất cố gắng để có thể quay trở lại với cuộc sống như ngày xưa, để đi theo kế hoạch mà mình đã từng lập ra.
Youngjae đứng dậy, thầm quyết định rằng tối nay cậu sẽ giả vờ như thể mình vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi - chỉ trong tối nay thôi, Jung Daehyun sẽ không còn tồn tại trong thế giới của cậu nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------
Youngjae nhìn chăm chăm vào bóng tối phủ trước mắt, thầm ước duy nhất một điều rằng giấc ngủ sẽ mau đến với mình, dù chỉ là trong ít phút. Himchan đang vòng tay ôm chặt lấy cậu, hơi thở ấm áp của anh khẽ phả vào gáy Youngjae và làm cậu nhột. Đó là một cảm giác đầy thoải mái và dễ chịu nhưng vẫn không đủ để khiến cậu quên đi vụ mất tích của Kim Minhyuk. Chẳng có gì bất thường ở nơi ở của anh ta hết, nhưng Minhyuk vẫn mất tích và Youngjae biết rõ rằng đó không phải là một điều tốt lành. Cậu cắn xuống đôi môi khô nẻ của mình, âm thầm cầu mong rằng một phép màu kì diệu sẽ xảy đến.
"Youngjae." Giọng nói ngái ngủ của Himchan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Mau ngủ đi nào."
"Em không ngủ được."
"Đang suy nghĩ quá nhiều thứ hả?"
"Vâng."
Mọi thứ trở nên im lặng trong một thoáng lúc Himchan buông cậu ra trước khi với tay sang bật cây đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn. "Vậy thì anh sẽ thức cùng em." Anh nói, ngồi dậy và tựa người vào đống gối kê đầu giường.
"Anh đâu cần phải làm vậy, anh Himchan." Youngjae nói, quay người sang đối diện với anh. Cậu quan sát kĩ gương mặt bạn mình, nhận ra rằng anh dạo gần đây đã gầy đi và mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Điều đó khiến cậu cảm thấy thật sự, thật sự tội lỗi. Cậu đã xuống dốc và kéo cả Himchan theo cùng mình.
"Không sao đâu." Himchan lắc đầu. "Đằng nào thì anh cũng chẳng ngủ được."
"Chỉ vừa mới ba phút trước thôi anh vẫn còn ngáy ngon lành được còn gì." Nếu như cậu không quá mệt mỏi và có hàng trăm thứ cần phải suy nghĩ thì hẳn cậu đã cười phá lên trước cái cảnh tượng Himchan nhanh chóng chối đây đẩy và nói rằng mình không có ngáy rồi. Youngjae thư giãn tựa đầu mình lên đùi anh, nhắm mắt lại khi Himchan khẽ vuốt tóc cậu. "Em-..." Suýt nữa thì cậu đã buột miệng nói rằng "Em vẫn nhớ anh ấy lắm". Nhưng, cậu đã dừng lại kịp lúc, thay vào đó lại ngồi dậy và trèo vào lòng người kia.
Youngjae cần tình yêu. Cậu nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Himchan, nhắm mắt lại và tưởng tượng. Là hắn. Vẫn luôn luôn là hình bóng hắn hiện ra, ít nhất là cho đến khi cậu lại mở mắt ra. Anh lật cậu xuống và sau đó cậu đã nằm lại trên giường với đôi chân mở rộng như muốn mời gọi Himchan rồi. Cậu phải cắn lưỡi lại để không buột miệng gọi tên hắn ra. "Mạnh hơn đi." Cậu thở hắt ra, những móng tay cắm sâu vào tấm lưng trần mềm mại của anh. Cứ làm đau em đi. Cậu âm thầm nài xin. Làm ơn, xin anh đấy. Himchan vẫn luôn luôn như thế, quá tốt với cậu, quá nhẹ nhàng, ân cần và đầy yêu thương. Và cậu không xứng đáng nhận được điều này.
"Anh yêu em."
Người Youngjae cứng lại và lồng ngực cậu quặn thắt với nỗi đau khôn xiết. Đôi mắt mở lớn của cậu xoáy sâu vào đôi mắt đầy yêu thương của Himchan và cậu thấy nó như thể một con dao cắm thật sâu vào trái tim mình vậy. Em yêu anh, em yêu anh - những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại không buông trong tâm trí và cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cậu. Cậu sẽ không bao giờ được nói câu đó với Daehyun và lại càng không thể nói được câu đó với Himchan. Và câu nói của Daehyun trong đêm đó lại quay trở về ám ảnh trong tâm trí cậu - "Em sẽ nói lại câu đó chứ?"
Và Youngjae sụp đổ.
--------------------------------
Thức dậy được và đi làm được thật sự là quá đỗi khó khăn. Gần như cả đêm qua Youngjae đã khóc, Himchan đã ôm lấy cậu và cố gắng dỗ dành cậu nín đi. Anh đã xin lỗi nhiều đến mức cậu không thể nào đếm được, nhưng điều đó lại chỉ khiến cho Youngjae cảm thấy còn tệ hơn. Từng phân một trên cơ thể cậu đều đau một nỗi đau không sao tả xiết, và tất cả những gì cậu muốn làm là được ở nhà nhưng Youngjae biết rất rõ rằng nếu cậu làm thế, cậu sẽ không thể nào kiềm lại được cái cảm giác thôi thúc mình sử dụng ma túy.
Bởi vì điều này sẽ giúp cậu. Bởi vì điều này sẽ khiến nỗi đau trong tim cậu nguôi ngoại đi.
"Yoo Youngjae?"
Youngjae quay người lại, nhìn thấy người chuyển phát nhanh hầu như ngày nào cũng tới. "Vâng?" Cậu hỏi, quan sát khi anh ta chìa ra cho cậu một tờ giấy để kí tên. Youngjae ngần ngừ kí vào, đôi lông mày hơi nheo lại khi thấy người chuyển phát đưa cho cậu một cái hộp cỡ trung bình được bọc giấy kín xung quanh. Cậu đặt nó lên trên bàn, cẩn thận tìm kiếm địa chỉ người gửi. "Đó là cái gì vậy?" Giọng nói của Himchan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Dự cảm của anh có lẽ cũng giống như của em vậy..." Cậu ngưng lại một thoáng trước khi chầm chậm lùi lại phía sau, nuốt xuống một cách cực nhọc. "Em có linh cảm rằng cái này là từ Daehyun." Youngjae trượt tay vào trong túi áo, vớ lấy chiếc điện thoại di động. "Anh hãy báo cho mọi người biết rằng chúng ta cần sơ tán ngay, còn em thì sẽ gọi đội cứu trợ."
Himchan gật đầu trước khi quay người đi và hét ầm lên rằng mọi người hãy mau chóng di tản ra bên ngoài vì có nguy cơ rằng một quả bom vừa mới được gửi đến trụ sở. Rất nhanh sau đó toàn bộ nhân viên đều đã đi sơ tán và những người duy nhất còn ở lại bên trong là đội phá bom. Youngjae vòng tay ôm lấy người và chờ đợi. Trái tim cậu đập dữ dội và cả thế giới xung quanh như chao đảo, bọn họ có đang quá cận kề với tử thần không vậy?
Một trong số những người nhân viên phá bom đi ra khỏi tòa nhà, hướng về phía cha Youngjae và sau đó tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, không một ai nói thêm bất cứ điều gì nữa trong khi chờ đợi tin tức. Cậu quan sát cha mình đột nhiên hớt hải chạy vào trong, để lại mọi người chỉ biết nhìn nhau trong ngơ ngác. Mười phút trôi qua và sau đó ngài Yoo đi ra, gương mặt ông trở nên lạnh lùng và vô cảm.
"Kim Minhyuk đã chết." Ông nói với những người nhân viên, chầm chậm quay sang nhìn Youngjae. "Anh ta đã bị ám sát."
Không, không, không.
---------------------------------
Tất cả mọi người đều đã tụ tập lại ở trong một căn phòng, cha cậu đã cảnh báo rằng giờ đây ai ai cũng sẽ phải đề cao cảnh giác hết sức mình. Youngjae vẫn biết rất rõ từ bấy lâu nay, từ cái ngày Kim Minhyuk mất tích, là anh ta đã chết rồi nhưng cậu vẫn thầm hi vọng và cầu nguyện trong tuyệt vọng rằng người đồng nghiệp của mình sẽ còn sống. Nhưng thay vào đó, đầu của anh ta lại bị cắt ra và được gửi tới cho cậu trong chính cái hộp đó. Người Youngjae run lên lẩy bẩy, hai bàn tay cậu nắm chặt thành những nắm đấm khi nghĩ lại về bức thư được gửi kèm bên trong hộp.
Youngjae à, em vẫn nhớ tôi chứ?
Hi vọng rằng em sẽ thích món quà mà tôi dành tặng em.
Jung Daehyun đã quay trở lại và Youngjae biết rõ rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Cậu tuyệt vọng muốn được van xin hắn hãy dừng lại, muốn được khẩn nài hắn hãy chỉ giết riêng mình cậu thôi. Đây chính là lỗi của cậu vì đã kéo dài thời gian để Daehyun có thể tẩu thoát an toàn. Cậu đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng người yêu cũ của mình sẽ chỉ truy lùng mình mình mà thôi. Đây chính là lỗi của cậu khi đã để cho mọi việc xảy ra đến mức này. Jung Daehyun muốn trả thù, muốn làm cậu đau khổ, muốn hủy hoại cậu và Youngjae không hề đổ lỗi cho hắn.
Bởi vì tất cả những chuyện này đều là lỗi của chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro