Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Himchan khẽ xoa trán và mệt mỏi nhắm mắt lại. Tuần vừa rồi thực sự là địa ngục và anh cảm thấy mọi thứ chỉ mỗi lúc một căng thẳng thêm. Anh nâng cốc cà phê đen lên môi, nhấp một ngụm nhỏ trong khi suy nghĩ kĩ càng lại mọi việc. Nghĩ ra được một lí do để bào chữa đã là phần khó khăn nhất rồi và anh gần như có cảm giác rằng cha Youngjae không hề muốn kết thúc mọi thứ sớm đến vậy kể cả cho dù anh đã nói rằng anh cảm thấy mạng sống của Youngjae đang trên bờ vực hiểm nguy. Anh thật sự rất giận rằng ngài Yoo đang mạo hiểm mạng sống chính con trai mình vì một việc như thế này. Họ đã có đủ thông tin để tìm và bắt giam Jung Daehyun rồi.

Hẳn rồi, họ vẫn chưa có đủ bằng chứng để triệt tiêu đường dây buôn lậu ma túy nhưng đó là thứ họ có thể dễ dàng tra khảo từ Jung Daehyun và điều đó vẫn không làm ngài Yoo quan tâm hơn. Anh nghiến răng, ép bản thân mình phải nghĩ về một việc khác. Youngjae đã được chỉ định sẽ phải rời đi trong một tuần rưỡi nữa. Himchan thực sự ước anh có thể đưa Youngjae ra khỏi đó càng sớm càng tốt, đặc biệt là khi anh đã phải vật lộn rất quyết liệt với cậu thì mới có thể tra ra được nơi ở hiện tại của cậu. Cậu đang sống cùng với tên đó - và chỉ là không được khỏe lắm thôi. Nhưng, anh chẳng thể làm được điều gì cả. Họ cần phải tiến hành mọi việc thật từ tốn và chuẩn bị đột kích vào khu căn hộ đó và bắt sống càng nhiều tên càng tốt và quan trọng nhất, bắt sống được Jung Daehyun.

Chỉ cần một bước sai lầm và Daehyun trốn thoát được thôi là hàng ngày Youngjae sẽ phải sống trong sợ hãi. Vậy nên mọi thứ phải theo đúng kế hoạch; không được phép để xảy ra một lỗi nào hết. Anh hiểu rõ điều này nhưng chúa ơi, anh chỉ muốn lôi người bạn thân nhất của mình ra khỏi nơi đó ngay tức khắc. Himchan cầm điện thoại di động lên khi nghe thấy tiếng chuông rung trên chiếc bàn nhựa trong căn phòng nghỉ giải lao vắng người.

Được rồi.

Himchan lại thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Youngjae đang rất giận anh, anh biết chứ nhưng anh còn có thể làm gì được nữa đây? Anh có công lí và sự thực ở phía mình, chứ không phải Youngjae và Himchan chỉ có thể hi vọng rằng bạn mình sẽ nhận ra điều đó khi đến đúng thời điểm. Anh vẫn chỉ không hiểu nổi. Anh đã thức hàng đêm, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà và cố gắng suy nghĩ kĩ về sự thật rằng người bạn thân nhất của mình đang yêu một con quái vật. Điều đó nghe vẫn không có lí với anh tẹo nào.

Himchan đã làm hết sức có thể để che giấu cho Youngjae và mặc dù anh không hề thích phải che giấu mọi thứ và điền những thông tin giả mạo vào hồ sơ, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục làm thế vì bạn mình. Anh không muốn ai ở trong cục biết được lí do thật sự vì sao anh muốn đưa Youngjae ra khỏi nơi đó. Anh linh cảm thấy một nỗi sợ kinh hoàng đe dọa sẽ xâm chiếm lấy anh nhưng anh ép mình phải lờ nó đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh chỉ cần phải lên kế hoạch thật đúng đắn, ít nhất đó là điều anh đang tự nhủ với mình.

Mọi thứ sẽ phải xảy ra theo kế hoạch, chỉ là vì sẽ phải như thế.

-----------------------------------------------------------------------------

 Youngjae nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại tất cả những tin nhắn bạn cậu đã gửi đến. Một tuần rưỡi dường như quá ngắn ngủi; cậu vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Cậu trượt chiếc điện thoại vao trong túi, khẽ thở dài và nhìn đăm đăm xuống thành phố ở dưới chân mình khi một cơn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc cậu. Toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh Jung Daehyun trong suốt một năm qua; cái ý nghĩ rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa có vẻ thật lạ lẫm, thật bất khả thi. Cậu biết Himchan đã đúng khi muốn kết thúc mọi thứ nhưng Youngjae vẫn không thể không cảm thấy giận dữ và điều đó làm cậu hoảng sợ. Cậu không hề muốn cảm thấy cay đắng với Himchan nhưng chính xác là cậu đã thấy thế.

 Làm sao mà thời gian có thể trôi qua nhanh đến vậy? Có những ngày cậu cảm thấy thật dài, có những ngày thậm chí còn tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc thế nhưng đến bây giờ, cậu lại đang đứng đây và tự hỏi tất cả khoảng thời gian đó đã trôi đi đâu mất rồi? Youngjae nhắm mắt lại, mọi việc đã xảy ra trong suốt một năm qua hiện lên rõ ràng trong trí óc cậu. Cậu vẫn có thể nhớ lại lần đầu tiên được gặp Jung Daehyun và bây giờ chính bản thân cậu cảm thấy thật lạ lùng rằng hồi đó, cậu đã không hề nhận ra mình thật sự đã bị Daehyun thu hút. Cái cảm giác đấy vốn vẫn luôn hiện hữu ở đó. Nụ cười nhếch mép đầy tán tỉnh và đẹp trai của hắn đã dễ dàng hớp hồn Youngjae mà cậu thậm chí còn không hề nhận ra điều đó và nó khiến cậu kinh hãi. Có lẽ Himchan đã đúng - có lẽ cậu đã bị tẩy não. Youngjae không biết nữa, mà nếu nói thật lòng, cậu chẳng quan tâm. Himchan không hiểu Daehyun được như cậu. Không có ai hiểu hắn được như cậu hết và cậu chắc chắn về điều đó.

 Với suy nghĩ đó, Youngjae quay người lại và đi thẳng vào bên trong căn hộ ấm cúng. Mùi hương dầu gội của Daehyun phủ đầy trong căn phòng, thoảng nhẹ qua từ tận trong phòng tắm mờ hơi nước. Cậu bước về phía đó, hơi đẩy cánh cửa ra xa hơn một chút. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi cậu nhìn thấy hình ảnh người yêu mình đang cạo râu. Dường như cậu chẳng còn là một cảnh sát cũng như Daehyun chẳng còn là một tên trùm buôn ma túy nữa. Youngjae ước giá như cái cảm giác này không bao giờ biến mất - rằng mọi thứ sẽ mãi như thế này. Cậu dựa người vào khung cửa, hít một hơi thở sâu.

 Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Jung Daehyun sẽ sớm bị bắt vào tù và Youngjae căm ghét bản thân mình vì không muốn để chuyện đó xảy ra. Làm sao cậu có thể để chuyện đó xảy đến với Daehyun được? Làm sao có thể? Trái tim cậu quặn thắt lại trong nỗi đau tột cùng và sau đó những suy nghĩ lại trở đi trở lại trong tâm trí cậu bất chấp việc cậu đã rất cố gắng lờ chúng đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu nói điều đó với Daehyun? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bỏ trốn cùng nhau? Liệu hắn có tha thứ cho cậu không? Hay là hắn sẽ giết cậu ngay và luôn? Youngjae có quá nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể giải đáp được dù chỉ một câu. Cậu không thể cho phép bản thân mình suy nghĩ như vậy được. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, người đàn ông đó đã có quyết định của riêng mình từ rất lâu. Daehyun đã cho cậu hàng trăm cơ hội để cậu thú thật mọi chuyện.

 Thật sự là quá đau đớn. Youngjae ước gì cậu có thể quay ngược thời gian trở lại và nói cho hắn biết sự thật, kể cả cho dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải đánh đổi cả tính mạng mình. Có lẽ Daehyun đã nói thật, rằng hắn sẽ không giết cậu. Mà cũng có thể không. Cậu chỉ muốn được bảo vệ người yêu mình kể từ bây giờ. Youngjae không thể chịu nổi cái suy nghĩ rằng mình sẽ chỉ ngồi đó và trơ mắt nhìn Jung Daehyun bị bắt. Đó sẽ là lỗi của cậu nếu người yêu cậu bị bắt vào tù và cũng vẫn sẽ là lỗi của cậu nếu Daehyun phải nhận án tử hình.

 Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ thậm chí còn không thèm cố bắt Daehyun? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ giết hắn luôn đây? Đó sẽ là lỗi của cậu. Youngjae biết cảnh sát sẽ muốn tạm giam hắn, tra khảo hắn và cuối cùng là triệt tiêu đường dây buôn lậu ma túy của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không giết hắn nếu hắn phản kháng lại.

 Và Daehyun sẽ làm vậy.

 Youngjae chẳng hề nghi ngờ gì cả - Daehyun sẽ chống trả lại. Cái ý nghĩ Daehyun sẽ bị bắn chết chỉ vì cậu khiến lồng ngực cậu thắt lại và mạch đập dữ dội hơn. Cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra với Daehyun. Rồi đến một lúc cậu sẽ phải nói sự thật với hắn, chỉ là vẫn không biết sẽ phải làm như thế nào. "Trông anh đẹp trai quá." Youngjae lẩm bẩm khi thấy người yêu mình dùng một chiếc khăn khô lau sạch nước trên mặt đi.

 Người đàn ông cười khúc khích trước khi quay lại đối diện với cậu, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt hắn gần như phai đi ngay khi hắn để ý thấy Youngjae trông căng thẳng đến mức nào. "Có chuyện gì sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi và bước về phía cậu. Youngjae nuốt xuống một cách cực nhọc khi người yêu cậu ôm nhẹ lấy mặt cậu. "Em cảm thấy không được khỏe à?" Daehyun thật sự rất âu yếm cậu. Và điều đó làm cậu đau đớn, đau đớn hơn bất kì điều gì từ trước tới giờ. Cậu không xứng đáng nhận được điều này từ Daehyun.

 Làm ơn đừng đối xử với em quá tốt như vậy. "Em ổn mà." Cậu nhẹ nhàng đáp lại và hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi dẫn cậu ra khỏi phòng tắm. Youngjae quan sát Daehyun bước về phía tủ quần áo, mở cánh cửa ra tìm đồ để mặc. "Daehyun." Cậu khẽ gọi tên hắn. Youngjae không thể che giấu thêm được nữa, cậu cần phải nói những từ này với Daehyun, kể cả cho dù nó đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ đi nốt chút kiểm soát ít ỏi còn lại trong mình. "Em yê-" Nhưng câu nói của cậu gần như ngay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo của điện thoại và người đàn ông kia nhanh chóng đi về phía chiếc bàn, cầm điện thoại lên và trả lời cuộc gọi. "... yêu anh." Youngjae thì thầm nhưng cậu biết rõ rằng Daehyun không thể nghe thấy cậu nói gì.

 Có lẽ, đó là một dấu hiệu. Chắc phải là như vậy rồi. Daehyun kết thúc cuộc gọi và quay lại phía cậu. "Em vừa nói gì cơ bé yêu?" Youngjae mỉm cười lắc đầu, và hắn nhướng mày lên. Cậu suýt nữa đã để buột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi thấy hắn quyết định quên việc đó đi. "Tôi có việc cần phải làm nên sẽ phải đi vắng gần hết cả ngày nay." Daehyun nói khi hắn quay trở lại phía tủ quần áo. "Tối nay em có muốn ra ngoài chơi không?"

 "Đi đâu thế anh?" Youngjae hỏi, quan sát hắn chọn đồ.

 "Tôi có một vài thương vụ cần phải thực hiện tại một trong số mấy câu lạc bộ." Hắn đáp lại, cởi chiếc áo choàng tắm ra. Cậu ép mình phải nhìn đi chỗ khác trong khi ngồi xuống bên mép giường. "Tôi nghĩ là em có thể sẽ thích ra ngoài và uống rượu với tôi." 

 Youngjae chậm rãi gật đầu. "Nghe tuyệt quá." Daehyun đã mặc xong quần áo trước khi để buột ra một tiếng thở dài khe khẽ và lẩm bẩm rằng bây giờ hắn phải đi ngay rồi. Gần như thể, chỉ là gần như thể hắn chẳng hề muốn phải rời đi. "Anh chuẩn bị đi đâu vậy?" Cậu hỏi, di chuyển tới đứng trước mặt người yêu mình.

 "Tôi phải đi quản lí một chuyến hàng mới được vận chuyển tới ngày hôm nay." Daehyun đáp lại, quan sát Youngjae cẩn thận chỉnh thẳng thớm lại cà vạt cho hắn trước khi nhẹ đặt tay lên lồng ngực hắn.

 "Làm ơn hãy giữ an toàn nhé." Giọng của Youngjae gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm, hắn mỉm cười với cậu và gật đầu. Cả hai người họ trao nhau một nụ hôn lưu luyến trước khi cuối cùng cũng phải rời nhau ra. Mãi đến khi Youngjae nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra rồi lại khép vào thì cậu mới cảm thấy mình đã có thể hít thở lại được. Trái tim cậu như thể đang bị xé tan thành từng mảnh và cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn tới mức độ này. Không một nỗi đau thể xác nào có thể so sánh với nỗi đau này hết. 

 Cậu lại trèo lên giường và nằm xuống, nhìn chằm chằm trên trần nhà chờ cho thời gian trôi qua. Youngjae nghĩ lại về việc Daehyun đã để điện thoại di động của mình lại trên bàn, hoàn toàn không hề cảnh giác hay che giấu gì hết. Bất cứ một mật vụ bình thường nào cũng sẽ kiểm tra nó và thu thập thông tin nhưng cậu không thể nào làm được việc đó. Youngjae thực sự không còn quan tâm chút nào tới nhiệm vụ của mình nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy như thế này, cậu không muốn như vậy nữa. Điều này đi ngược lại với tất cả những gì cậu đã từng tin tưởng từ xưa tới nay.

 Jung Daehyun đã phá hủy cậu mất rồi. 

------------------------------------------------------------------------------

 Youngjae nhìn chằm chằm vào bản thân mình, những ngón tay cậu xoắn vào viền gấp chiếc áo len màu đen Daehyun đã mua cho cậu. Tất cả những thứ đồ cậu đang mặc trên người đều là quà từ hắn và cậu cảm giác mình trông như con búp bê của Daehyun vậy. Daehyun đã biến việc tặng quà cho cậu gần như là hàng ngày trở thành một thói quen mặc cho sự phản đối của Youngjae. - Mà thật ra, sự phản đối của cậu chỉ tổ kích thích hắn làm vậy thêm. Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng khi phải khoác trên người những món quà, nhưng Daehyun đã yêu cầu cậu mặc chiếc áo này vào tối nay và cậu không thể từ chối.

 Youngjae hít vào một hơi thở sâu, vuốt lại một lọn tóc không thẳng nếp trước khi đi thẳng về phía phòng khách nơi người yêu cậu đang đợi. "Em sẵn sàng rồi." Cậu khẽ khàng lên tiếng, quan sát Daehyun búng điếu xì gà vào trong gạt tàn trước khi quay ra nhìn cậu, một ánh nhìn vui vẻ xuất hiện trên gương mặt hắn ngay khi hắn thấy Youngjae trước khi lại trở nên nghiêm túc.

 "Em có cầm theo súng của mình không đó?" 

 "Em có." Youngjae đáp lại, kéo chiếc áo len lên chỉ vừa đủ để hắn có thể nhìn thấy khẩu súng cậu giấu trong chiếc bao da đeo ở thắt lưng trước khi thả áo xuống và cậu nhận thấy Daehyun đang nhìn vào phần da hơi lộ ra ngoài của mình chứ không phải là khẩu súng. 

 Người đàn ông khẽ cười và đặt tay mình ra sau lưng cậu. "Đáng ra em chỉ cần nói 'Có' là được rồi." Youngjae cảm thấy bản thân nóng lên, và cậu thấy mình hơi trẻ con một chút khi họ cùng nhau đi về phía cửa trước. Từ khoảng thời gian dành cho Daehyun, cậu đã nhận ra được một điều đó là hắn là người có khiếu hài hước kì quặc nhất cậu từng biết nhưng chẳng có gì làm Youngjae vui hơn việc được nghe thấy tiếng cười của người yêu mình. Đó là thứ Daehyun thực sự giấu kín, rất hiếm khi hắn để vuột ra ngoài, là thứ còn nhiều ý nghĩa hơn cả một tiếng cười khúc khích nhẹ mà hắn thường hay để lộ ra. Tiếng cười của hắn thực sự đẹp theo mọi cách mà nó có thể đẹp.

 Cậu sẽ không còn được nghe tiếng cười của Daehyun lâu hơn nữa. Youngjae gần như thở dài khi họ gặp Bang Yongguk ở bên ngoài căn hộ. "Trông như cậu không được vui khi thấy tôi thì phải." Yongguk chỉ ra khi hai người họ nhìn nhau.

 "Ồ, tôi có chứ." Youngjae dài giọng, liếc ra phía sau nhìn người yêu mình đang khóa cửa. Cậu biết Daehyun cần được bảo vệ, cần một người vệ sĩ theo hắn tất cả mọi lúc nhưng cậu đã thật sự hi vọng rằng tối nay sẽ chỉ có hai người họ; hoặc ít nhất là một người vệ sĩ ít khó chịu hơn của hắn. Yongguk thò tay ra búng trán cậu một cái thật nhanh và nhận lại một tiếng quát nghiêm khắc 'Bang Yongguk' từ Daehyun. Nếu Youngjae thành thật với chính mình, cậu cũng sẽ nhớ Yongguk.

 Có lẽ, chỉ là một chút xíu thôi.

 Ba người họ bắt đầu hướng về phía cầu thang máy, Youngjae chỉ định đơn thuần là lắng nghe người yêu mình và Yongguk trò chuyện với nhau mà thôi. Mọi thứ trở nên rất đỗi bình thường, điều này thật sự rất bình thường. Họ không hề nói chuyện về ma túy, về việc ám sát hay bất cứ thứ gì như vậy - chỉ đơn giản là những thứ như họ muốn ăn gì hay làm gì tối nay. Cậu ước gì giá như mọi thứ lúc nào cũng sẽ như thế này, rằng tất cả những thứ này có thể là sự thật với họ. Nhưng, không. Cả Jung Daehyun và Bang Yongguk đều là những kẻ sát nhân.

Làm sao mà cậu lại có thể trở nên trơ lì với những việc như thế này được nhỉ? Điều này thật khác với việc xử lí những tên trước tòa hoặc những tên vô tình bắt gặp trên đường - cậu hiểu Daehyun và Yongguk. Cậu hiểu họ rõ hơn hết thảy chứ không phải chỉ là những tội ác mà họ đã phạm phải. Họ cũng là con người và đó chính là điều khiến Youngjae cảm thấy lạ nhất. Trước khi tham gia vào vụ điều tra này, cậu không bao giờ coi những tên tội phạm là con người. Chúng chỉ đơn thuần là quái vật, không có cảm xúc cũng như linh hồn. 

 Bây giờ mọi việc đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Youngjae tự hỏi liệu có phải bây giờ chính cậu cũng đã là quái vật rồi không. Cậu cũng đã có phần công bằng trong việc gây ra những tội ác rồi và họ vẫn cứ thế tiếp tục chung sống cùng nó ngày qua ngày. Có lẽ, cậu đã trở thành một trong số họ, một con quái vật giống như bọn họ.

 Ý nghĩ đó không làm cậu sợ như đáng ra phải thế.

------------------------------------------------------------------------------

Cái cảm giác khi đi ra thế giới bên ngoài và bị bao quanh bởi quá nhiều người ở một nơi ồn ào như thế này gần như làm cậu choáng váng. Youngjae đã bám dính lấy Daehyun như keo vậy, cảm thấy rất bất an và lo lắng khi họ đi xuyên qua đám đông trong câu lạc bộ. Cậu biết người yêu mình đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu, tay hắn vòng qua hông cậu và ôm chặt; gần như thách thức bất cứ ai dám gây sự với họ. Hắn dẫn cậu lên một căn phòng cách âm ở trên tầng, bảo cậu cứ thư giãn và hắn sẽ sớm quay lại thôi. Youngjae tự mình ngắm nghía xung quanh, nhận ra rằng cái câu lạc bộ này khác với cái kia đến mức nào - cái nơi cậu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng ma túy. Căn phòng này được trang trí hoàn hảo, từ đầu đến cuối và cậu tự hỏi Jung Daehyun thực sự thường tới đây đều đặn đến mức nào. Cậu mím môi lại, bước về phía khu vực ghế bọc da và ngồi xuống trong khi chờ người yêu mình quay lại. 

 Cậu cảm giác như thể cả một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và Daehyun bước vào trong, mỉm cười với cậu. "Anh đã đi đâu thế?" Youngjae hỏi khi hắn đi về phía cậu và ngồi xuống bên cạnh. 

 "Yongguk và tôi phải xử lí một người." Daehyun đáp lại và Youngjae hiểu rõ ý hắn là gì - có người vừa mới bị ám sát. Cậu nén lại một cái rùng mình - đây mới là sự thực. Đây mới là bản chất thực của Jung Daehyun.

 Thế nhưng, điều đó vẫn chẳng thể thay đổi được tình cảm mà cậu dành cho Daehyun. "Để em." Youngjae lẩm bẩm khi để ý thấy hắn đang đặt một điếu xì gà lên môi. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bật lửa từ tay người yêu mình. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của Daehyun đang quan sát mình khi cậu dò dẫm trong một thoáng trước khi cuối cùng một ngọn lửa nhỏ cũng bùng lên và cậu giơ nó ra trước điếu thuốc.

 "Cảm ơn em." Daehyun nói trước khi hít một hơi dài.

 Youngjae gật đầu, nhìn chăm chú xuống chiếc bật lửa trong tay mình. Nó chắc chắn phải rất đắt. Những ngón tay cậu khẽ lướt qua trên lớp kim loại vàng mượt mà trong một lát cho đến khi giọng nói của Daehyun cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Em có thích nó không Cưng?" Hắn hỏi và cậu gật đầu. "Vậy thì em giữ nó đi." 

 "Không, không-" Youngjae nhanh chóng cố gắng trả nó lại nhưng Daehyun không nghe. Hắn chẳng vào giờ nghe ai hết. Cuối cùng cậu cũng từ bỏ sau khi người yêu cậu từ chối lấy nó lại, khẽ thở dài và lại nhìn nó chăm chú lần nữa. Nó chính là cái bật lửa mà hắn đã dùng suốt cả quãng thời gian Youngjae quen hắn. Những ngón tay cậu siết chặt xung quanh chiếc bật lửa và một phần trong cậu rất biết ơn Daehyun vì đã tặng cậu cái này. Nó là thứ cậu có thể cầm và giữ lại bên mình khi đến thời điểm cần phải rời đi. Cậu cẩn thận trượt nó vài bên trong túi áo.

 "Em muốn uống gì nào?" Hắn hỏi.

 "Bia, vodka - tất cả mọi thứ." 

 Đây là một ý tưởng tồi tệ và Youngjae biết rõ điều đó.

 "Tất cả?" Daehyun lặp lại, sự hứng thú hiển hiện rõ trong giọng nói của hắn. Hắn nghiêng người về phía trước và ấn một cái nút, ra tín hiệu cho một cô phục vụ bàn rằng họ đã sẵn sàng gọi đồ uống. Chưa đến một phút sau đã có tiếng gõ cửa ở bên ngoài và có người bước vào. Youngjae thích thú quan sát cô gái nói năng lắp bắp và bàn tay cô ta run đến mức tưởng như khó lòng có thể viết nổi thực đơn. Cô ta sợ Jung Daehyun. Cậu hiểu rất rõ cảm giác của cô gái đó. Cậu cũng đã từng cảm thấy như vậy - thỉnh thoảng đến giờ cậu vẫn cảm thấy như vậy.

 Cô gái nhanh chóng rời khỏi phòng ngay khi hắn đã liệt kệ xong những món họ cần, để lại hai người một mình trong phòng lần nữa. "Trông cô ấy như thể sắp bất tỉnh đến nơi vậy." Youngjae nhẹ nhàng nhận xét.

 "Lần trước cô ta đã đánh đổ bia vào người Yongguk." Daehyun nói, quan sát làn khỏi từ điếu xì gà của mình cuộn tròn trong không khí. "Tôi đã bảo Yongguk chỉ cần giết cô ta nhưng anh ta đã quyết định để cô ta đi với một lời cảnh báo, thế thôi." 

 "Giết cô ấy liệu có phải quá tàn nhẫn không?" Youngjae nhướng mày và cậu nuốt xuống một cách khó khăn khi hắn nhìn lại cậu với gương mặt tối sầm lại. Cậu hiểu rõ rằng tốt nhất là đừng có nghi ngờ bất cứ quyết định gì của người yêu mình. Daehyun có vẻ không bận tâm nếu người hỏi là Yongguk nhưng nếu đó là cậu - hắn thực sự có vẻ rất tức giận.

 Trước khi họ có thể nói thêm bất cứ điều gì khác, một tiếng gõ vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra lần nữa và lần này hai cô phục vụ khác bước vào, im lặng đặt những món đồ uống và đồ ăn Daehyun đã gọi lên mặt bàn trước khi hỏi họ có cần thêm gì nữa không và rời đi ngay khi người yêu cậu nói rằng đến giờ thì chưa.

 Youngjae nghiêng người về phía trước, vớ lấy một cốc bia và nhìn chằm chằm xuống thứ đồ uống đó. Đây là một ý tưởng tệ hại và mày biết điều đó mà. Cậu tự nhủ. Cậu biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cho phép chính mình quá chén tối nay. Có lẽ, mình sẽ muốn chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ thầm khi uống cạn cốc bia trong sự hứng thú của Daehyun. Cậu chưa bao giờ thật sự thích bia - vị của nó thật sự rất tệ nhưng cậu thích cái cách nó khiến cậu cảm nhận về mọi thứ. Sung sướng, hạnh phúc, tự do - chân thực. 

 Cậu cứ uống và uống, thử tất cả mọi thứ đặt trên bàn cho tới khi Daehyun phải giật lấy một cốc đồ uống. Tất cả chỗ đó đã lấy đi sự tỉnh táo của cậu, chúng khiến cậu cảm thấy thật tự do và thật tuyệt vời. "Em không đùa đấy chứ?" Hắn lẩm bẩm, nhìn chăm chú cậu người yêu đang say mèm của mình.

 "Daehyun." Cậu thở ra, nhìn Daehyun chằm chằm bằng đôi mắt lơ mơ. "Giả lại cho em mau." 

 "Tôi nghĩ là em đã uống đủ rồi đấy." Daehyun đặt lại cái cốc xuống bàn, túm chắc lấy vai Youngjae khi thấy cậu lại nghiêng người về phía trước và cố gắng vớ lấy nó. Cậu hung dữ hất tay hắn ra, vẫn vớ lấy cái cốc và Daehyun quyết định cứ để mặc cậu làm vậy - chỉ đơn giản là vì giờ cậu sẽ chẳng tuân theo bất cứ một mệnh lệnh nào từ hắn nữa. "Đồ nhỏ bé ranh ma này." Hắn nói đầy hứng thú. "Tôi cấm em nôn lên người tôi đấy nhé." Hắn cảnh báo không một chút hiểm ác, không phải bởi vì Youngjae bây giờ thậm chí còn chẳng thèm nghe lời hắn nữa. 

 Youngjae có thể cảm thấy sự thích thú điên cuồng mau chóng bị cuốn trôi đi và sau đó cứ như thể gánh nặng của cả thế giới đang dồn lên trên đôi vai cậu vậy và trái tim cậu đau đớn đến mức cậu nghĩ mình có thể chết ngay tại đây được. Cậu chỉ muốn sụp đổ ngay tức khắc. Giọng cậu hơi líu nhíu lại khi cậu nắm lấy tay Daehyun. "Em muốn về nhà." 

 "Tôi nghĩ đó là ý hay đấy." Daehyun nói khi hắn đứng dậy, nhanh chóng ôm lấy cậu người yêu đang loạng choạng của mình. Hắn chưa bao giờ thấy Youngjae say mèm đến mức này và việc đó khiến hắn tự hỏi liệu có phải cậu có vấn đề về việc uống rượu mà hắn không hề biết không. "Em thậm chí còn chẳng đi vững được nữa." Hắn lẩm bẩm trước khi cố gắng cõng cậu lên, chỉ để nhận được một cái đẩy mạnh từ Youngjae, làu bàu rằng cậu có thể tự mình đi được. Cậu không muốn Daehyun làm thêm bất cứ điều gì cho mình nữa, Youngjae đã cảm thấy tội lỗi với hắn quá đủ rồi. "Em mạnh mẽ quá đấy." Daehyun vòng tay mình qua hông cậu, dẫn cậu đi ra phía cửa và vào trong hành lang tối om và náo nhiệt.

 Youngjae cứng người lại, từ chối bước tiếp và Daehyun nhìn cậu với đôi lông mày nhướng lên. "Em sợ lắm." Cậu thở ra và nếu như Daehyun không quan sát đôi môi cậu một cách kĩ càng, thì hắn cũng chẳng thể nào hiểu nổi cậu đang nói gì. 

 "Mọi thứ đều ổn rồi." Hắn thì thầm vào tai Youngjae. "Tôi ở ngay đây với em mà. Thôi nào, cùng về nhà thôi, Bé cưng." 

------------------------------------------------------------------------------

 Lôi được Youngjae vào trong xe đã là một cuộc chiến, lôi được Youngjae ra khỏi xe gần như là điều không tưởng. Yongguk đã cười ầm ĩ vào mặt cả hai người họ và Daehyun thề là từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ cho phép người yêu mình quá chén như vậy thêm lần nữa. Hắn ngạc nhiên vô cùng trước sức khỏe phi thường của cậu bởi vì bình thường Youngjae rất ngoan và dễ bảo. "Em có đứng vững được không đấy?" Hắn nói khi thấy cậu đang giãy giụa và cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn. "Giờ thì em khó chiều quá đấy."

Hắn quan sát Yongguk mở khóa trước khi đẩy cánh cửa ra và nhìn về phía họ. "Sếp còn cần gì nữa không?" Anh ta hỏi và Daehyun lắc đầu. "Vậy chúc sếp ngủ ngon và-" Anh ta vẫy tay về phía Youngjae, người cuối cùng cũng đã ngưng làm loạn. "Chúc cậu may mắn." Daehyun im lặng bước qua cánh cửa, Yongguk đóng nó lại cho hắn và sau đó chỉ còn lại hai người họ ở bên trong. 

 Youngjae run rẩy hít vào, tay cậu đột nhiên siết chặt lấy áo sơ mi của Daehyun khi cậu nhận ra họ đang ở đâu. Nhà. Họ đang ở nhà. Đây không phải nhà cậu. Phải không? Phải không? Không, không phải. Daehyun khẽ càu nhàu khi hắn đi tới phía chiếc giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Cậu sẽ sớm được về ngôi nhà thực sự của mình thôi. 

Hắn bắt đầu cởi quần áo cho cậu, chỉ dừng lại khi thấy Youngjae đặt tay cậu lên tay hắn. "Daehyun?" Cậu thở hắt ra, giọng chỉ còn là một tiếng thì thầm. Có một giọng nói khác trong đầu cậu đang gào thét cậu hãy dừng lại và im miệng đi nhưng cậu không nghe. "Liệu có khi nào anh sẽ giết em không?" Giọng cậu gần như, gần như giọng của Himchan vậy. 

 Daehyun cứng người lại trong một thoáng trước khi khẽ thở dài. "Em cần phải nghỉ ngơi-" 

 "Daehyun, làm ơn." Cậu giữ chặt hơn khi thấy hắn cố gắng rút tay về. "Liệu anh... có bao giờ làm thế, nếu em-" Tất cả những câu từ cậu thốt ra đều lắp bắp. "Liệu... liệu anh có giết em không nếu điều đó có nghĩa l - là anh sẽ cứu lấy được chính bản thân mình?" 

 Daehyun đứng thẳng dậy, hít thở một cách khó khăn, miệng hơi há ra rồi lại khép lại một vài lần trước khi môi hắn mím lại thành một đường mỏng. Như thể cả một khoảng thời gian dài vô tận đã trôi qua trước khi hắn cuối cùng cũng cất tiếng. "Có." Giọng hắn nghe thật miễn cưỡng trước khi hắn ngừng lại, nuốt xuống một cách cực nhọc. "... Nếu như bắt buộc-" Hắn lại ngừng lại trong một thoáng. "Có, tôi sẽ làm."   

 "Vậy thì anh nên giết em đi." Youngjae thì thầm, ngước lên nhìn Daehyun chăm chú qua hàng nước mắt đang đe doạ chực trào ra. "Anh nên giết em đi." Cậu lặp lại.

Hắn đứng yên không nhúc nhích, cả người căng cứng lên trước khi cuối cùng cũng có thể cất tiếng lần nữa. "Youngjae." Giọng hắn nghe u tối và đầy đe dọa. "Em đang nói cái quái gì vậy?" 

 "Em xin lỗi, em rất xin lỗi-" Cậu lặp đi lặp lại, cả người run lên một cách dữ dội. "Em - em là cớm. Em rất xin lỗi." Cậu nói líu nhíu, nước mắt trào ra và rơi xuống mặt khi cậu bắt đầu lại xin lỗi lần nữa, những từ ngữ thốt ra nghe như một cơn địa chấn.

 Và Daehyun cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ.

 Daehyun chầm chậm lùi ra xa khỏi chiếc giường và Youngjae không hề làm bất cứ hành động gì để ngăn hắn lại. Quai hàm hắn nghiến lại và hai tay hắn nắm chặt thành những nắm đấm. Hắn không nói lời gì khi rời khỏi phòng ngủ, đóng cánh cửa sau mình lại trước khi dựa người vào đó, lồng ngực hắn nhô lên và hạ xuống với quá nhiều sức ép. Một tên cớm.

 Youngjae là một tên cớm.

 Một tên cớm. 

Hắn biết rằng hắn nên quay vào trong và giết chết Youngjae, đúng như cậu đã yêu cầu.

 Nhưng, hắn lại không làm vậy.

 Thay vào đó, hắn lại rời khỏi căn hộ và đi thẳng tới chỗ ô tô của mình. Hắn thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng hắn tự mình lái xe hay lần cuối cùng hắn đi ra ngoài một mình mà không có bất kì vệ sĩ nào theo cùng là khi nào nữa. Hàng năm, đã hàng năm rồi nhưng tối nay hắn cần được ở một mình. Hắn không thể tin tưởng ai được nữa. Daehyun có thể cảm thấy cơn giận dữ trong người đang chầm chậm dâng lên, lên, lên nữa cho tới khi hắn nghĩ mình sẽ nổ tung ra mất, nhưng hắn ép mình phải kiềm chế lại, phải thật bình tĩnh khi hắn đóng sầm cánh cửa xe lại mạnh đến mức cả cái bãi đỗ rung lên trong mấy giây. 

Hắn không suy nghĩ gì hết, Daehyun không cho phép bản thân suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa cho tới khi hắn phóng như bay trên đường cao tốc. Hắn dần tăng tốc, tất cả mọi thứ lướt qua như trong một màn sương mờ và hắn cảm thấy mình gần như đang bay khi nhấn mạnh chân vào pê-đan. 

 Jung Daehyun không thể nào là một người ngu ngốc được.

 Hoặc có lẽ là hắn ngu ngốc thật.

 Daehyun đã kiểm tra đi kiểm tra lại sơ yếu lí lịch của Youngjae - không có gì, không hề có bất kì một thứ gì từng lộ ra ở chàng trai trẻ hết. Hắn cũng đã dò xét tất cả mọi thứ, căn hộ của cậu, điện thoại của cậu - tất cả mọi thứ và chúng đều rất hoàn hảo. Thế nhưng vẫn luôn luôn có một mối nghi hoặc dấy lên trong tâm trí hắn, luôn luôn. Hắn chỉ đơn thuần là lựa chọn lờ những cảm giác đó đi. Làm sao mà hắn lại có thể khờ dại đến thế được?

 Daehyun chưa bao giờ có ý định sẽ quyến luyến thân mật đến mức này với Youngjae. Chưa bao giờ. Hắn đã dự định là sẽ chỉ coi cậu như một thứ đồ chơi và rồi sau đó vứt bỏ khi đã chán rồi mà thôi. Nhưng, dần dần hắn đã yêu thương người con trai xinh đẹp và thuần khiết này. Hắn cười khinh bỉ khi nghĩ đến điều đó. Chỉ là giả vờ thôi, phải chứ?

 Youngjae là một kẻ dối trá.

 Đây chính là lỗi của hắn khi đã không giết Youngjae vào ngay cái khoảng khắc cậu vô tình thốt ra tên thật của hắn. Đây chính là lỗi của hắn vì đã để Youngjae phá bỏ bức tường bao quanh mình; tất cả những việc này là lỗi của chính hắn. Đáng ra hắn không nên để mọi việc đi quá xa thế này hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo - và đã có quá nhiều những dấu hiệu cảnh báo rồi.

 Daehyun tự hỏi bây giờ FBI đã có nhiều thông tin đến mức nào rồi. "Chết tiệt!" Hắn rít lên trong hơi thở, ép mình phải thật bình tĩnh lại. Youngjae đã tuồn cho bọn chúng được bao nhiêu thông tin rồi? Tất cả những thứ hắn đã phấn đấu đạt được trong cuộc đời mình đang bấp bênh trên bờ vực thẳm, tất cả chỉ vì những cảm xúc ngu ngốc của chính hắn dành cho một người con trai. Hắn đột ngột quay xe, đánh thẳng vào bên trong bãi đậu của một khách sạn nhỏ.

 Hắn tắt động cơ đi và sau đó ra ngoài, đóng sầm cửa xe lại trước khi hướng thẳng tới lối vào khách sạn. "Chìa khóa-" Hắn gầm lên trước cả khi tới quầy lễ tân, người nhân viên đằng sau đó suýt nữa ngã ngửa ra khỏi chỗ ngồi. 

 "Sếp." Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt sững sờ trước khi đứng dậy và lóng ngóng dò dẫm trong ngăn kéo để tìm chùm chìa khóa phòng riêng của Daehyun, cảm nhận được cơn giận của sếp mình chỉ còn vài giây nữa thôi là sẽ bùng nổ. Anh ta giơ chùm chìa khóa ra và thâm tâm co rúm lại khi Daehyun giật lấy nó và bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

 Daehyun suýt nữa gầm lên khi hắn trượt ổ khóa mất mấy lần, nhận ra rằng tay mình thật sự đang run lẩy bẩy. Hắn đang mất kiểm soát, tất cả mọi sự kiểm soát chỉ vì Yoo Youngjae. Chỉ mới có vài phút thôi mà cả thế giới xung quanh hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn xô cánh cửa mở ra mạnh tới mức nó tông thẳng vào bức tường ở đằng sau và để lại cả một lỗ thủng nhưng hắn không quan tâm nữa. Tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là phá hủy tất cả mọi thứ.

 Và cuối cùng anh cũng bùng nổ, gào lên trong cơn giận dữ, vớ lấy đồ đạc và quăng quật không thương tiếc, đấm thẳng vào bức tường mỏng mạnh đến mức để lại cả những lổ hổng ở trên đó. Tay hắn đang chảy máu, dấu máu vương lên tất cả những thứ hắn chạm vào, nhưng hắn không thể dừng lại, hắn sẽ không dừng lại. Làm sao hắn lại có thể để cho Yoo Youngjae biến mình thành ra thế này? Làm sao mà hắn lại có thể mù quáng đến mức vậy?

 Lửa giận biến thành nỗi đau và rồi lại ngọn lửa đó lại bùng lên lần nữa cho tới khi cuối cùng hắn cũng đổ gục xuống sàn nhà, ngực phập phồng nhô lên và hạ xuống một cách nặng nhọc khi hắn thở hổn hển, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Có phải đây chính là số mệnh không? Có phải cả thế giới đang quay lưng lại với hắn không? Youngjae là người duy nhất, là sinh vật sống duy nhất hắn đã từng yêu.

 Và Youngjae đã phản bội hắn.

 Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, tại sao Youngjae lại không bao giờ nói lại câu 'Em yêu anh' với hắn hay là tại sao trông cậu lại thật sự đau đớn khi nhìn vào hắn. Chẳng có gì trong mối quan hệ của họ là có thực hết. Daehyun nuốt xuống môt cách khó khăn, tầm nhìn của hắn dần mờ đi một chút. Không. Không, mày sẽ không khóc vì cậu ta. Jung Daehyun không khóc và hắn sẽ không cho phép mình khóc lúc này. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chớp mắt để xua đi những giọt lệ khi hắn cố gắng chỉ tập trung vào ngọn lửa giận đang bùng cháy trong tâm mình.

 Tôi sẽ bắt cậu phải chịu đau khổ, tôi sẽ tàn phá cậu, tôi sẽ xé nát cậu ra thành từng mảnh một. Hắn nghĩ và đứng dậy. Hắn sẽ bắt Youngjae phải trả giá. Đây vẫn chưa phải là kết thúc - Tôi hứa rằng cậu sẽ phải trả giá vì điều này.

--------------------------------------------------------------------------------------

Yongguk nhướng mày trước khi đứng dậy từ chiếc ghế sofa trong căn phòng khách tối om. Gần ba giờ sáng rồi - là ai đang gõ cửa vậy không biết? Anh ta nhanh chóng vớ lấy khẩu súng trong cái bao đựng, chầm chậm bước về phía cửa trước khi nghiêng người nhìn nhanh qua lỗ nhòm. Daehyun. Chỉ là Daehyun thôi.

 Yongguk mở khóa trước khi đẩy cánh cửa ra và để người đàn ông kia vào trong, nhanh chóng chú ý đến mái tóc ướt đẫm và miếng băng quấn chặt quanh bàn tay sếp mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh ta hỏi, hít vào một hơi thở sâu.

 "Chúng ta vẫn còn giữ liên lạc với Lee Gunwoo chứ?" Daehyun đáp lại mà không nhìn anh ta lấy một cái, bước thẳng về phía cửa sổ lớn và nhìn chăm chú xuống thành phố phía dưới chân họ. 

 "Còn." Yongguk đáp lại, quan sát người đàn ông kia trong thoáng chốc. "Chúng ta vẫn còn giữ liên lạc với anh ta." Máu anh ta như đông cứng lại khi nhận ra lí do vì sao Daehyun lại cần một người từ trong nội bộ FBI. Youngjae. Điều này hẳn phải có liên quan tới Youngjae, phải chứ?

 Daehyun bước qua anh ta và thẳng hướng về phía cánh cửa. "Hãy bảo Lee Gunwoo liên lạc với ta." Hắn đặt một tay lên nắm đấm cửa, hơi khựng lại khi nghe thấy giọng của Yongguk.

 "Sếp-"

 Daehyun im lặng một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng cất tiếng. "Anh đã đúng." Và hắn mở cửa ra và bỏ đi ngay, không để cho Yongguk kịp nói thêm bất cứ điều gì. 

 Yongguk nhắm mắt lại, ép bản thân phải hít thở thật sâu. Anh đã cố gắng nói lí với sếp mình rất nhiều lần nhưng người đàn ông kia chỉ đơn giản là không thèm nghe. Anh đã hi vọng rằng mình đã lầm và đó chỉ đơn thuần là mối nghi ngờ của bản thân mà thôi. Anh rất ghét việc mình đã đúng vì anh biết Daehyun thực sự đã yêu người con trai nhỏ bé kia.

 Giờ sao? Yongguk tự hỏi.

 -----------------------------

 Daehyun quay trở về căn hộ của mình với nét mặt đầy đáng sợ. Hắn biết mình cần phải làm gì - hắn cần phải giết chết Youngjae và kết thúc mọi việc ngay tối nay. Không còn lựa chọn nào khác nữa. Youngjae phải chết. Hắn đã cho cậu rất nhiều cơ hội để thú nhận, để trung thực và Youngjae đã từ chối tất cả những cơ hội đó. Cậu phải chết. Daehyun bước vào bên trong căn hộ yên ắng, rút súng ra khỏi bao đựng trong khi hắn nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ của họ. 

 Nhỡ như Youngjae đã rời đi rồi thì sao? Hắn sẽ không thừa nhận điều đó, hắn từ chối việc thừa nhận rằng hắn hi vọng Youngjae đã rời đi khi hắn bước vào trong phòng. Nhưng, cậu vẫn ở đó, đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của họ. Hắn chầm chậm giơ súng lên, chĩa thẳng nó vào người cậu con trai kia. Youngjae để buột ra một tiếng thở nhẹ trong giấc ngủ và Daehyun cảm thấy người mình căng lên khi hắn cho phép mình ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người yêu, đang được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ.

 Giết cậu ta đi. Daehyun tự ra lệnh cho bản thân, ngón tay hắn nghiến lên cò súng.

 Lại một tiếng thở nhẹ khác.

 Tay Daehyun bắt đầu run lên và hắn nhìn chúng trong cơn hoảng loạn. Hắn không thể làm được. Hắn không thể bóp cò súng được. Cuối cùng hắn buông thõng tay xuống bên người, khẩu súng trượt khỏi tay hắn và rơi xuống nền đất với một tiếng động lớn. Youngjae đã phá hủy hắn

 Tôi sẽ trả thù. Hắn thầm hứa.

 Daehyun chầm chậm cởi quần áo, ép mình phải hít thở thật sâu khi hắn trèo lên giường. Hắn sẽ báo thù. Hắn sẽ khiến Youngjae phải đau khổ. Cậu không xứng đáng nhận được một cái chết nhanh gọn trong giấc ngủ của mình. Hắn tự nhủ rằng đó chính là lí do vì sao hắn vẫn chưa thể giết Youngjae. Cậu sẽ phải chịu đau đớn trước. Chiếc giường khẽ kêu lên cót két và Daehyun có thể cảm thấy cậu đang cuộn tròn người lại nằm gọn vào lòng hắn và hắn cứng người lên. 

 Tôi sẽ phá hủy cậu giống như cái cách cậu đã phá hủy tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro