Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Youngjae nắm chặt lấy vô lăng, khẽ thở dài khi đang trên đường tới khách sạn của cha mẹ hờ. Cậu thâm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu đi ra ngoài mà không có Daehyun, Yongguk hay bất cứ một người vệ sĩ nào. Daehyun không biết là cậu đã ra ngoài; cậu đã lẻn đi, tìm cách lảng tránh tất cả những vệ sĩ của người yêu mình. Chỉ có duy nhất một người hỏi cậu đi đâu và cậu không hề nói dối - Youngjae nói chính xác cho họ biết rằng cậu sẽ đi đâu. Nếu Daehyun nhận ra rằng cậu đã ra ngoài, sẽ tốt hơn nếu hắn biết rõ rằng cậu đi đâu. Mặc dù khá là căng thẳng thần kinh khi đi ra ngoài mà chẳng có sự bảo vệ nào cả - ngoại trừ khẩu súng cậu mang theo bên mình - nhưng cậu cũng cảm thấy thật sự rất tuyệt. Không có ai quan sát từng chuyển động nhỏ một của cậu, không cần phải quá cẩn thận với từng lời nói hay hành động. Tự do. Cậu thật sự cảm thấy tự do khi lái xe xuống đường cao tốc.

 Youngjae âm thầm tự hỏi liệu cậu có muốn tận hưởng sự tự do này không hay cậu thật sự ổn với những xiềng xích mà Daehyun tạo ra. Cậu đã biết được thêm rất nhiều điều khác về hắn kể từ sau đêm đó. Dù là khá kì lạ khi thấy được mặt nhân tính của người yêu mình nhưng điều đó thật sự rất đáng hoan nghênh. Cậu tự mỉm cười với chính mình khi nhớ lại lần trước Daehyun đã vô tình để buột ra giọng địa phương mà hắn đã giấu rất kĩ bấy lâu nay. Hắn đã vô tình làm vậy và cho dù hắn vẫn giả vờ như không biết Youngjae đang nói gì cả, nhưng cuối cùng hắn vẫn thừa nhận rằng nguyên quán của hắn là Busan. Không ai, không một ai từng theo đuổi vụ điều tra này xoay sở tìm ra được thông tin đó hết.

 Youngjae không nghĩ rằng cậu sẽ tuồn thông tin đó ra. Cậu không muốn - cậu không còn muốn tiết lộ bất cứ bí mật nào của người yêu mình nữa. Cậu không hề muốn phải phản bội hắn thêm chút nào. Thành thật mà nói, cậu chẳng có ý tưởng rằng mình sẽ phải nói cái gì với Himchan. Cậu từ chối việc tiết lộ thêm bất kì một bí mật nào. Youngjae cảm thấy hơi thở mình như ngưng lại khi khách sạn bề thế cuối cùng cũng hiện ra trước mắt và sau đó cậu vẫn đánh xa vào khu vực đậu cho dù cậu chẳng muốn làm thế tẹo nào. Cậu chỉ muốn quay xe lại và về với Daehyun, về nhà. 

 Cậu đánh xe vào bãi đỗ và tắt động cơ đi nhưng lại chẳng hề làm bất cứ cử động nào để ra khỏi xe. Chưa phải lúc. Cậu cần thêm vài phút nữa để trấn tĩnh lại bản thân. Youngjae nhìn chăm chăm xuống bàn tay mình đang nắm chặt vô lăng đến mức những khớp xương nổi lên trắng bệch. Cậu rất lo lắng nhưng không phải vì cái lí do vốn nên thế. Lần đầu tiên cậu không còn muốn gặp Himchan nữa. Mãi đến tận khi những đám mây che phủ mặt trời đi và bầu trời tối sẫm lại thì cậu mới chui ra khỏi xe ô tô.

 Cậu sẽ không nói với Himchan bất cứ điều gì hết. Kể từ giờ trở đi Youngjae sẽ chỉ muốn được bảo vệ Jung Daehyun thôi. Có thể cậu không đủ khả năng bảo vệ người yêu mình khỏi những tên trùm buôn ma túy đối địch nhưng cậu có thể bảo vệ hắn khỏi cảnh sát. Youngjae đã quyết định rằng cậu phải đảm bảo cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được Daehyun. Cậu biết rằng những gì cậu đang làm là sai trái - tất nhiên, cậu biết rất rõ điều đó. Youngjae không ngốc.

 Hoặc có thể cậu ngu ngốc thật.

Himchan quan sát người bạn thân của mình đang cúi nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay, lầm bầm câu trả lời rất nhỏ chỉ khi được hỏi. Dường như có gì đó không đúng trong cách cư xử của em ấy - anh gần như có cảm giác rằng ngay lúc này Youngjae không hề muốn phải ở đây. Anh mím môi lại, nhanh chóng đọc qua chỗ thông tin mà Youngjae vừa cung cấp cho anh. Chúng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả; tất cả số chúng. Anh quay lại nhìn Youngjae, quan sát cậu đang lo lắng gõ những ngón tay lên quần jeans. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Anh chậm rãi hỏi.

 Youngjae ngẩng đầu lên, hơi thè lưỡi ra liếm đôi môi khô nẻ của mình. Himchan biết rõ rằng cậu chỉ làm thế mỗi khi đang lo sợ. "Vâng." Cậu đáp lại. Cậu ghét phải nói dối bạn mình, thật sự ghét. Cậu đã từng nghĩ mình có thể nói dối bất cứ ai ngoại trừ Himchan. 

 "Anh không tin." Cuối cùng Himchan thừa nhận, đóng cái laptop lại và đặt nó lên chiếc bàn uống cà phê trước mặt mình. "Nếu như có chuyện gì đang diễn ra, em cần phải nói với anh. Anh có cảm giác như thể em đang cố che giấu mọi thứ..." Anh ngừng lại trong một thoáng, cho cậu một cơ hội để nói điều gì đó và khi thấy Youngjae vẫn giữ im lặng, anh tiếp tục. "Và anh không thích việc đó. Em đang làm anh lo đấy."

 "Tất cả mọi thứ đều ổn mà." Youngjae nở một nụ cười trấn an. Cậu không thể nhìn nổi vào mắt Himchan, biết rõ rằng nếu cậu làm vậy - cậu sẽ phun sạch ra mọi thứ mất. Cậu chưa bao giờ phải nói dối người bạn thân nhất của mình bao giờ và việc đó thật quá khó. Nhưng, Himchan sẽ không hiểu cho cậu. Sẽ chẳng có ai hiểu cho những gì cậu và Daehyun đang có với nhau và cậu nhận thức rõ điều đó.

 "Youngjae." Anh nheo mắt lại, không hề thích điều này một tẹo nào. Kể từ lúc nào mà Youngjae lại bắt đầu nói dối anh vậy? Himchan cho phép mình quan sát cậu thật kĩ càng, chậm rãi kiểm tra gương mặt của cậu trước. Trông gần như thể Youngjae đang ép buộc mình nhìn vào mắt anh và điều đó làm anh đau đớn nhưng trên hết, nó khiến anh lo sợ. Anh thả ánh nhìn xuống thấp hơn, dừng lại ở một vệt đỏ nằm ngay trên cổ áo sơ mi của bạn mình. "Cái đó là gì vậy?" Anh hỏi. Youngjae nhìn anh chăm chú một cách bối rối và sau đó anh chỉ vào cái vệt đó, quan sát khi đôi mắt cậu mở lớn chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.

 Himchan biết rằng Youngjae đang ngủ với Jung Daehyun - anh biết rõ chứ. Tất nhiên. Nhưng, tính đến giờ là được bao nhiêu lần rồi? Có phải việc đó vẫn thường xuyên xảy ra không? Anh gần như nổi da gà khi đặt hai việc đó lại cạnh nhau. Youngjae đang nói dối anh, giữ kín mọi thứ với anh và ngủ với Jung Daehyun. Đây là một vấn đề. "Không có gì đâu, Himchan." Cuối cùng Youngjae cũng lên tiếng, mặt ngoảnh đi.

 "Em đang cố bảo vệ hắn, có phải không?" Cuối cùng Himchan cũng nói và những từ đó khiến Youngjae cảm thấy như thể cả một xô nước đá vừa mới đổ ụp xuống người cậu vậy. "Tại sao em lại làm chuyện này chứ?" Cậu không thể ngẩng mặt lên nổi, không thể thốt nên thành lời, cậu như bị đống cứng lại và sau đó Himchan nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu. "Chuyện này phải kết thúc thôi." 

 "Không!" Youngjae không còn suy nghĩ nổi được điều gì nữa khi cậu nhảy ra từ chiếc ghế sofa. Không, không, không, mọi thứ không thể kết thúc được. Chỉ là không thể được. "Himchan, không-" Cậu van xin, tim đập như trống dồn và đầu óc quay mòng mòng.

 "Youngjae, em đang làm anh sợ đấy." Himchan thở ra.

 "Không, làm ơn, làm ơn, Himchan!" Youngjae không thể giấu nổi sự tuyệt vọng, cậu không thể giấu nổi bất cứ điều gì được nữa. "Làm ơn, em yêu anh ấy-" Câu nói đó buột ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ và sau đó Himchan há hốc miệng ra và nhìn cậu chăm chăm trong nỗi kinh hoàng. "Em - em không-"

 "Youngjae!" Himchan đứng dậy và túm lấy vai bạn mình. "Em vừa nói cái quái gì vậy?!" Himchan chưa bao giờ cao giọng hết và điều đó thật đáng sợ. Sự giận dữ, nỗi đau khổ và nét kinh hoàng phơi rõ rành rành trên gương mặt anh. Youngjae có thể cảm thấy nước mắt mình bắt đầu trào ra khi anh lắc cậu. "Hắn ta là một tên sát nhân! Một tên tội phạm! Sao em lại có thể nói là em yêu hắn được?!" 

 "Anh ấy không chỉ có như thế đâu." Giọng Youngjae giờ đây chỉ gần như là một tiếng thì thầm.

 "Không... không, Youngjae." Himchan đã hơi nới lỏng vai cậu ra. "Hắn ta đã giết chết hàng trăm người rồi và hắn ta sẽ không ngần ngại làm điều tương tự với chính em đâu. Em không nhận ra điều đó sao? Em chỉ là một thứ đồ chơi, mạng sống của em chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn ta hết. Hắn ta không có trái tim, hắn ta không phải là con người."

 "Có đó, Himchan." Nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cậu và cậu biết rằng Himchan nói đúng. Cậu biết điều đó rõ hơn bất kì ai. Nhưng, Youngjae vẫn yêu Daehyun. "Anh ấy yêu em." 

 "Chuyện này phải kết thúc." Anh buông thõng tay xuống bên mình. "Chuyện này - ... chuyện này chỉ là không thể tiếp tục được. Như thể hắn ta đã tẩy não em mất rồi." 

 "Em vẫn ổn!" Youngjae gào lên, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

 Himchan liếc về phía tay bạn mình, nhìn chúng đăm đăm trong một lát trước khi nhìn lại vào gương mặt Youngjae. "Em định đánh anh?" Anh hỏi, giọng như muốn thách thức Youngjae làm việc đó. Bàn tay cậu thả ra và cậu lắc đầu, cắn chặt môi dưới. "Anh không làm điều này vì muốn làm tổn thương em. Anh làm điều này để bảo vệ em. Chuyện này phải kết thúc - không, nó sẽ kết thúc." 

 "Himchan-" Youngjae thở ra, cố gắng van xin anh lần cuối cùng. Nhưng vô dụng. Himchan đã quyết ý rồi. Nó không thể kết thúc, không thể như thế này được. Không thể đột ngột thế này được. Cậu muốn có nhiều thời gian hơn với Daehyun, cậu cần có nhiều thời gian hơn với anh. Cậu có cảm giác như thể trái tim mình đang bị xé thành hàng nghìn mảnh và tất cả những gì cậu muốn làm là gào thét lên.

 "Anh xin lỗi." Himchan thì thầm. "Anh thật sự xin lỗi." Mọi thứ trở nên im lặng trong một thoáng khi anh chớp mắt để cố kiềm lại những giọt nước và nuốt xuống một cách khó khăn, hi vọng rằng giọng mình sẽ không vỡ ra. Anh không muốn khóc trước mặt bạn mình. Anh không muốn trở nên yếu đuối vào lúc này, không phải khi Youngjae vẫn biết về anh như là một người mạnh mẽ. "Anh xin lỗi." Anh lặp lại và Youngjae lắc đầu, gạt những giọt nước mắt đi.

 Cậu không giận. Cậu không có quyền giận Himchan; đó không phải lỗi của anh ấy. Chẳng có cái nào là lỗi của anh cả. Đây là cách mà mọi thứ sẽ phải diễn ra. Nhiệm vụ của cậu là lấy thông tin; đủ để bắt giam Jung Daehyun và tống hắn vào tù. Và bây giờ thì thông tin đã có rất nhiều, tất cả đều nhờ vào sự phản bội của cậu. Làm sao cậu có thể giận dữ với Himchan được? Youngjae để buột ra một tiếng khóc nghẹn ngào và đột nhiên cậu đang ở trong vòng ôm của bạn mình. "Em xin lỗi." Cậu lặp lại những lời của anh. "Đây là lỗi của em, không phải của anh." Giọng cậu run rẩy và lặng lẽ tới mức Himchan phải rất khó khăn mới nghe hiểu được. "Chỉ là em yêu anh ấy quá nhiều."

 Himchan cảm thấy gần như phát bệnh khi phải nghe điều đó nhưng anh không nói gì. Anh chẳng thể nói gì được, vậy nên anh chỉ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng Youngjae. Làm sao anh lại có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ? Anh tự đổ lỗi cho chính mình, chúa ơi, anh tự đổ lỗi cho chính mình. Có lẽ nếu như anh chưa bao giờ bảo Youngjae lảng vảng xung quanh Daehyun... có lẽ, chẳng có chuyện gì đã phải xảy ra. Anh chỉ thật không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ có thể đi quá xa đến mức này.

  Yêu. Làm sao mà Youngjae có thể yêu con quái vật đó được? Làm sao có thể? Thật khó để hiểu được chuyện này, anh thật sự không thể hiểu nổi. Jung Daehyun đã gây đau khổ và ám sát biết bao nhiêu mạng người, không phải lúc nào hắn ta cũng tự tay làm thế nhưng những tên sát nhân khác vẫn là con rối trong tay hắn. Làm sao mà một người như Youngjae, một người chỉ muốn được làm điều tốt trên thế giới, lại có thể yêu một con quái vật như hắn ta được?

 "Điện thoại của em... Chiếc điện thoại giả mạo của em." Anh ngừng lại trong một thoáng, lùi lại chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mặt cậu. "Anh sẽ gửi cho em một tin nhắn khi nào tới lúc em phải rời đi. Tụi anh sẽ lên kế hoạch để đưa em ra khỏi nơi đó an toàn. Anh không biết khi nào và làm cách nào, nhưng anh sẽ cho em biết." 

 Youngjae phải cố ngăn mình lại để không van xin anh thêm nữa. Thật tuyệt vọng, tất cả mọi thứ đều thật tuyệt vọng. Sau tất cả thì đây chính là kế hoạch. Nhưng rơi vào tình yêu với Daehyun, thì lại không. Đáng ra chuyện đó không bao giờ nên xảy ra. Cậu run rẩy hít vào, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đầy quan tâm của Himchan nhưng chẳng ai biết phải nói điều gì. Thật sự chẳng còn bất cứ điều gì để nói về việc này nữa cả.

 "Em nên về đi." Himchan nói sau một lúc. "Chúng ta đã ở đây lâu quá rồi." Youngjae chậm rãi gật đầu, vẫn chưa thể nói thêm bất cứ điều gì cả và sau đó cậu lại được kéo vào một cái ôm thật chặt khác, và người bạn thân nhất của cậu thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Youngjae thật sự không thể tin vào điều đó được.

 Đây chỉ là một khoảng lặng trước khi cơn cuồng phong thực sự nổi lên. 

------------------------------------------------------------------------------

 Youngjae giật bân cả mình khi mở cửa ra và bắt gặp một Daehyun đang nổi giận. "Em đã đi đâu?" Hắn ra lệnh, mắt nheo lại và giọng nói chứa đầy sự đe dọa. "Trả lời tôi mau." 

 "Em tới khách sạn của cha mẹ." Youngjae trả lời, quan sát quai hàm hắn căng cứng lên. "Anh không thể cứ thế khóa em trong này được, Daehyun à." Cậu chưa bao giờ thấy Daehyun giận dữ với mình đến thế kể từ cái đêm ở khách sạn, lúc cậu khiến anh phát ghen.

 "Tôi chưa nói rõ với em?!" Hắn rít lên và đẩy cậu sát vào cửa. "Tôi chưa nói rõ về những gì bọn chúng có thể làm với em chắc? Rằng bọn chúng có thể sẽ giết em chỉ bởi vì muốn làm tôi đau đớn thôi?" Daehyun túm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn mình. "Nhìn tôi mau." Hắn ra lệnh và Youngjae không thể kiềm lại được nữa, thật sự không thể nữa khi nước mắt cậu bắt đầu trào ra khi cậu nhìn lại vào mắt Daehyun.

 Thấy Daehyun giận dữ như thế này thật sự làm cậu đau khổ vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ đó là liệu hắn sẽ giận dữ tới mức nào nếu, không - khi hắn biết được sự thật. Cậu đã cố, thật sự đã rất cố kiềm lại những giọt nước mắt nhưng chúng vẫn cứ rơi không ngừng. Biểu cảm trên mặt người đàn ông giãn ra và Youngjae cảm thấy ngón tay cái của hắn lướt qua má cậu. "Sao em lại khóc chứ?" Daehyun thở hắt ra, đột nhiên trở nên rất ân cần và bình tĩnh. "Tôi không cố ý làm em khóc. Đừng khóc nữa."

 Youngjae ép bản thân mình nở nụ cười trước khi lắc đầu. Điều này thật sự quá đau đớn. Thậm chí nó còn đau đớn hơn cả việc không biết chính xác khi nào thì khoảng thời gian cậu được ở bên Daehyun sẽ phải kết thúc. "Daehyun." Cậu thì thầm.

 "Đừng khóc nữa mà." Daehyun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và hơi lắc nhẹ cậu. "Chỉ là tôi thấy rất lo sợ. Tôi về nhà và không thấy em đâu cả... Xin em đừng làm vậy với tôi thêm lần nào nữa."

 "Vâng." Cậu gật đầu, giấu mặt vào cần cổ của người yêu. Daehyun ôm cậu chặt hơn và cậu cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung. Thật sự rất đau khi thấy hắn thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cậu và hơi thở cậu ngưng lại khi nghe hắn xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Jung Daehyun đang xin lỗi cậu. "Anh đâu có gì phải xin lỗi chứ." Youngjae khẽ lẩm bẩm. Daehyun nhìn cậu chăm chú trong một thoáng trước khi nghiêng người khẽ hôn lên trán cậu. Em yêu anh. Cậu nghĩ thầm, mong muốn đến tuyệt vọng được nói lên điều đó với hắn. 

 Nhưng, cậu sẽ không làm vậy. Chỉ là cậu không thể. "Đi nằm đi. Em có đói không?"

 Cậu chậm rãi lắc đầu trước khi lưỡng lự đi về phía phòng ngủ của họ. Phòng ngủ của họ. Suy nghĩ đó làm tim cậu thắt lại trong đau đớn. Cậu biết rõ cậu là người duy nhất được chia sẻ căn phòng ngủ đó với Jung Daehyun. Toàn bộ nơi này đều là của họ. Cậu hít vào một hơi thở sâu, cố ép bản thân nghĩ về tất cả những điều tồi tệ hắn đã làm. Những vụ giết người, những vụ buôn lậu ma túy, nhưng chẳng có gì thay đổi nổi cảm xúc của cậu. Youngjae tự hỏi tại sao những điều này lại có thể xảy ra với mình chứ. Cậu chưa bao giờ mong muốn điều này. Tất cả những gì Youngjae từng muốn chỉ là làm việc thiện, cậu chỉ muốn biến thế giới này thành một nơi an toàn hơn, được cả đồng nghiệp và cha mình kính nể.

 Nhưng bây giờ sẽ chẳng có một ai kính nể cậu nữa và cậu biết rất rõ họ đã đúng từ bấy đến giờ. Cậu không được sinh ra để dành cho cuộc đời này. Đau, ôi chúa ơi, thật quá đau. Tất cả mọi thứ đều rất đau đớn và cậu có cảm giác như thể mình đang phải mang gánh nặng của cả thế giới trên vai. Cậu chỉ cần phải làm điều này thêm một chút nữa trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, nhưng Youngjae biết rằng kể cả sau đó - kể cả cho dù cậu đã rời bỏ Jung Daehyun rồi, thì mọi chuyện cũng sẽ chưa thể kết thúc. 

 Daehyun sẽ không cứ thế để cậu đi. Hắn sẽ muốn trả thù và Youngjae không đổ lỗi cho hắn vì việc đó. "Tôi sẽ đi tắm và sau đó ra đây với em." Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, trên tay hắn đang cầm một đĩa thức ăn và một cốc nước.

 "Em nói là em không đói mà." Youngjae nhẹ nhàng nói.

 "Tôi hiểu em nói gì mà." Daehyun lẩm bẩm và giơ cái đĩa ra cho cậu. Cậu nhẹ nhàng nói một câu 'cảm ơn anh' trước khi nhận lấy nó và quan sát người yêu mình đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh.

 Cậu khẽ thở dài khi Daehyun đã rời phòng ngủ, đợi cho tới khi nghe thấy tiếng nước chảy rồi mới cúi xuống nhìn xem người yêu cậu đã chuẩn bị thứ gì cho mình. Hai cái bánh kẹp trứng. Youngjae không thể không nở một nụ cười. Những lúc thế này cậu thật sự quên đi con người thật của Jung Daehyun. Cậu cầm một cái bánh lên và cắn một miếng nhỏ. Đến tận khi ăn rồi cậu mới nhận ra rằng mình thực sự đói đến mức nào. Nhưng Daehyun đã biết, kể cả cho dù cậu không nói ra. Youngjae nhắm mắt lại, ép bản thân phải tiếp tục nhai. Cậu không xứng đáng với điều này, cậu không xứng nhận được lòng tốt của Daehyun.

 Cậu ăn hết đĩa đồ ăn, đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh trước khi uống cốc nước và cảm thấy khá hơn đôi chút. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi. Bây giờ khi cậu thật sự nghĩ về điều đó, luôn luôn là Daehyun nhắc cậu phải ăn. Điều này không tốt chút nào. Cậu sẽ phải xoay sở ra sao khi hắn đã bỏ đi? Youngjae quyết định rằng sẽ nghĩ về việc đó khi nào tới lúc. Cậu biết rằng điều này sẽ kết thúc sớm thôi và cậu chỉ muốn được tận hưởng quãng thời gian còn lại với Jung Daehyun.

 Youngjae nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khi nghe tiếng nó mở ra và nhìn Daehyun chăm chú khi hắn bước ra, một chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh hông hắn và bộ ngực rộng của hắn để trần. Cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ rằng người yêu cậu đẹp trai đến thế nào. "Cảm ơn anh vì đồ ăn."

 Daehyun gật đầu trước khi trèo lên giường và tựa người vào đống gối. "Lại đây nào." Và cậu không chần chừ lại gần hơn, dựa người vào người anh. Chẳng ai nói điều gì hết trong một lúc lâu, chỉ đơn thuần tận hưởng khi được ở bên nhau cho đến khi Youngjae cảm thấy một nụ hôn nhẹ được đặt lên đỉnh đầu mình. 

 Youngjae trèo lên ngồi trên người người yêu mình, nghiêng về phía trước trao cho Daehyun một nụ hôn và hai tay cậu ôm lấy gương mặt hắn. Hắn cố gắng giành thế chủ động nhưng giờ cậu sẽ không cho hắn làm vậy. Không phải tối nay. Cậu hơi lùi lại chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. "Daehyun." Và cậu lại nghiêng mình về phía trước lần nữa, hôn lên đôi môi dày của hắn. Cái cảm giác khi được nắm quyền kiểm soát nụ hôn thật kì lạ nhưng lại thật tuyệt, thật sự rất tuyệt. Cậu rời khỏi môi hắn trước khi trườn xuống dưới cơ thể Daehyun, thuận tay cởi bỏ cái khăn tắm và mỉm cười ngượng ngùng với người yêu mình. 

 Daehyun bật cười khúc khích trước sự táo bạo của cậu trước khi khẽ gầm gừ trong cổ họng khi Youngjae nắm lấy phần hạ thân của hắn và nhẹ nhàng trêu chọc. Cậu cúi người xuống ngậm lấy phần đỉnh nhọn đó, tai lắng nghe tiếng người yêu mình thở dài đầy sung sướng. Những ngón tay của Daehyun siết chặt vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng ấn cậu cúi xuống sâu hơn một chút trước khi cậu nhả ra. "Em có thể chứ?" Youngjae dịu giọng hỏi, thầm hi vọng rằng hắn sẽ hiểu được câu hỏi của mình. 

 Daehyun mở lớn mắt, lông mày nhếch lên đầy ngạc nhiên trước khi gương mặt hắn cuối cùng cũng thư giãn trở lại và hắn hít vào một hơi thở sâu, gần như thể đang cố trấn tĩnh sự lo lắng trong tâm mình. "Ừ." Giọng hắn nghe đầy căng thẳng và Youngjae thấy nó sao mà dễ thương quá. 

 Youngjae vươn tay về phía chiếc bàn bên cạnh giường, mở một ngăn kéo ra và cầm chai dầu bôi trơn lên. Những ngón tay cậu hơi run khẽ khi cậu vặn mở cái nắp, mắt nhìn về phía Daehyun đang chần chừ dang rộng hai chân ra. "Anh đã bao giờ từng...?" Cậu nhẹ nhàng ngưng lại và Daehyun lắc đầu. Cậu không ngạc nhiên gì hết, không hề khi biết được rằng Daehyun chưa bao giờ nằm dưới vì cậu hiểu rất rõ cái tính cách không bao giờ chịu từ bỏ quyền kiểm soát của hắn. 

 Và Youngjae cậu thì chưa bao giờ nằm trên. Họ đều là lần đầu tiên của đối phương khi đến với nhau và Youngjae hiểu rõ rằng điều này lớn lao đến mức nào. Daehyun đã chịu nhường quyền kiểm soát cho cậu, hắn tin cậu đủ nhiều để cho cậu tự do làm những gì cậu mong muốn, đủ nhiều để từ bỏ một phần bản tính chiếm hữu vốn đã ăn sâu vào tính cách của mình. Trái tim cậu đau nhói khi nghĩ đến điều đó nhưng cậu phớt lờ nó đi, giờ đây chỉ một mực muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người yêu mình mà thôi. 

 Youngjae trèo vào giữa hai chân hắn, hít vào một hơi thật sâu. Liệu có phải Daehyun cũng đang lo lắng như cậu không? Cậu nuốt khan xuống một cái, trải dọc một chút dầu bôi trơn lên trên những ngón tay. Tiếng thở dốc của Daehyun cũng khiến chính hơi thở của cậu tăng nhanh chóng mặt khi cậu chầm chậm đẩy một ngón tay vào bên trong cơ thể hắn, từ tốn thực hiện bước dạo đầu trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng trêu chọc phần hạ thân như đang van cầu được chăm sóc của hắn. Youngjae thực sự không biết mình nên làm cái gì nữa; được hắn chuẩn bị cho và giờ đổi lại là tự cậu chuẩn bị cho hắn là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau. Youngjae chỉ thực hiện những gì mà cậu thích hắn làm với chính bản thân mình thôi. 

 Daehyun cứng người lại trước ngón tay thứ hai và cậu ngẩng đầu nhìn lên, muốn đảm bảo rằng hắn vẫn ổn. "Thư giãn đi nào." Cậu thì thầm khe khẽ. Daehyun đang đảo mắt nhìn đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ nhìn thẳng vào cậu nhưng hắn vẫn chậm rãi thả lỏng cơ thể mình, cho phép cậu nhẹ nhàng chuẩn bị cho mình. Youngjae không thể kiềm lại được một nụ cười mỉm nở trên môi mình - cậu chưa bao giờ nhìn thấy hắn... lo lắng đến chừng này cả. Và chỉ có một mình cậu mới là người có cơ hội được nhìn thấy hắn như thế này.

 Tim Youngjae đập rất nhanh khi cậu trượt ngón tay thứ ba vào, cậu nhìn Daehyun nhắm chặt mắt lại, đầu ngửa về phía mấy cái gối và hắn hít vào thêm một hơi thật sâu nữa. "Anh sẵn sàng rồi chứ?" Hắn rên gừ gừ trong cổ họng, không thể nào trả lời nổi được một câu rõ ràng. Cậu trải chút dầu bôi trơn lên phần thân dưới trước khi khẽ chạm phần đỉnh tại nơi cửa vào của hắn, tim đập thình thịch thành tiếng và sau đó cậu chầm chậm đẩy vào, quan sát thật kĩ nét mặt người yêu mình. Daehyun vẫn đang nhắm mắt và hắn để buột ra một tiếng rên rỉ khẽ dù cho đã cố gắng hết sức để giữ nó lại trong cổ họng. "Anh ổn chứ?" 

 Hắn gật đầu và Youngjae thúc vào sâu thêm một chút nữa cho đến khi đã hoàn toàn ở bên trong người yêu mình. Cái cảm giác này thật lạ lẫm nhưng chúa ơi, nó tuyệt quá. Thật sự tuyệt quá. "Tuyệt thật đấy." Cậu thở hắt ra, chầm chậm rong ruổi ra vào lần nữa và cố gắng tìm cho ra một nhịp điệu thích hợp với cả hai người họ. "Thư giãn đi nào, Daehyun." Cậu thì thầm, cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ như hơi thở lên môi hắn. "Cứ tự nhiên thả lỏng người đi anh. Là em thôi mà, anh không cần phải quá kiềm chế như vậy đâu. Hãy cứ tận hưởng những gì anh thích đi nào." 

 Cuối cùng Daehyun cũng chịu mở mắt ra, đôi môi hắn hơi hé mở khi Youngjae nhẹ nhàng đẩy vào bên trong hắn. Youngjae vẫn không thể tin được việc mình đang làm và cậu chắc chắn rằng hắn cũng như thế. Tất cả mọi thứ đều quá dữ dội, quá khác biệt nhưng vẫn thật tuyệt quá và Youngjae hi vọng rằng người yêu mình cũng đang có cùng cảm giác như cậu vậy. Cuối cùng cậu đã tìm ra được một nhịp điệu thích hợp và hắn cũng đã thả lỏng hoàn toàn, những tiếng rên rỉ trầm khàn cứ thế đều đặn buột ra khỏi miệng hắn. 

 Youngjae không bao giờ muốn phải quên đi những trải nghiệm trong lần đầu tiên này. Cậu muốn được ghi nhớ cái cảm giác này, ghi nhớ vẻ đẹp của Daehyun khi nằm dưới mình, ghi nhớ những tiếng rên rỉ và gầm gừ trong cổ họng hắn. Hơi thở cậu như ngưng lại khi cuối cùng Daehyun cũng đã chạm vào người cậu, hai bàn tay hắn cào dọc trên tấm lưng trần của cậu và cuối cùng hắn cũng đã bắt được nhịp điệu của Youngjae. 

 Youngjae thấy mình như sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi, tất cả mọi thứ đều thật sự quá mãnh liệt. Cậu vẫn muốn điều này kéo dài, chúa ơi cậu thật sự muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cậu biết rằng mình sẽ không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, đặc biệt không nếu như hắn cứ tiếp tục nâng hông mình lên để chủ động tiếp nhận cậu vào mỗi lúc một sâu hơn như thế này. "Daehyun." Cậu rên lên, đôi mắt nhắm chặt lại khi cuối cùng cũng bắn hết vào bên trong cơ thể hắn.

 Daehyun khẽ gầm gừ, và sau đó nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. Youngjae thật sự đau đớn vô cùng khi nhận thấy rõ trong đôi mắt hắn sáng lấp lánh niềm tin và tình yêu dành cho cậu. Cậu không hề xứng đáng nhận được những điều này. "Cảm ơn anh." Cậu thì thầm khe khẽ.

 "Em không cần phải cảm ơn tôi đâu mà, chúng ta đều là đàn ông hết và em là người yêu của tôi." Cuối cùng Daehyun cũng cất giọng, hơi ngừng lại trong một thoáng. "Và tôi cũng thích điều này lắm." 

 Youngjae ngượng nghịu mỉm cười với hắn trước khi liếc mắt nhìn xuống. "Anh vẫn chưa ra." Cậu lẩm bẩm và đột nhiên bị hắn lật người nằm xuống dưới. Daehyun bôi dầu bôi trơn lên phần hạ thân của mình trước khi trườn vào giữa hai chân Youngjae.

 "Em làm tốt lắm." Hắn lẩm bẩm, đẩy mạnh vào bên trong cơ thể Youngjae. Cậu rên lớn, hai bàn tay siết chặt lấy đôi cánh tay vạm vỡ của hắn. Cái cảm giác khi được Daehyun thúc liên tiếp vào bên trong thật sự, thật sự tuyệt vô cùng và Youngjae thầm hi vọng là người yêu mình cũng có chung một suy nghĩ như cậu vậy. Youngjae không nghĩ rằng điều này còn có thể xảy ra được nữa nhưng dường như cậu lại yêu hắn nhiều hơn nữa rồi. Ba từ đó vẫn đang chực chờ xổ ra bất cứ lúc nào nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình được nói câu đó lên thành lời.

Cậu không nghĩ rằng việc đó còn khả thi nữa nhưng Youngjae cảm thấy mình như đang yêu hắn nhiều hơn nữa. Câu nói đó đe dọa chỉ chực chờ xổ ra ngoài nhưng cậu sẽ không cho phép mình làm vậy. 

 Cậu sẽ sớm phải rời đi.

 Và câu nói đó sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn mà thôi... phải không? Youngjae không còn chắc nữa. Đó có lẽ là thứ duy nhất cậu còn có thể kiểm soát vào lúc này. Cậu xua ý nghĩ đó đi, chỉ tập trung vào sự thật rằng cậu và Daehyun đang ở bên nhau mà thôi.

 Đó mới là tất cả mọi thứ cậu đang bận tâm đến ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro