Chương 12
Youngjae khóc không thành tiếng, hai bàn tay tuyệt vọng quơ quào tìm một điểm tựa để túm cho chắc trong khi DaeHyun đang thô bạo thúc mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong cậu, cậu vùi mặt thật sâu vào gối để nén lại những tiếng rên la thổn thức vì khoái cảm. Nhịp điệu rong ruổi của hắn thật quá mạnh, quá nhanh và cậu cơ hồ không thể theo kịp hắn được. Những ngón tay của Daehyun bấm sâu vào hông cậu, hắn nâng người cậu lên cao hơn để cậu có thể nuốt trọn những cú thúc mạnh mẽ không ngừng nghỉ của hắn và sâu hơn nữa. Hắn đã làm tình với cậu được một lúc lâu rồi và cậu có cảm tưởng như thể hắn sẽ không bao giờ chịu dừng lại nữa.
Daehyun buông ra một tiếng gầm gừ dai dẳng trước khi cuối cùng cũng bắn hết vào trong cơ thể Youngjae. Một lát sau hắn buông hai bàn tay đang giữ hông Youngjae ra và cậu đổ ụp người xuống giường với một tiếng rên rỉ nhẹ; cả người cậu rã rời đến nỗi không thể nào cử động nổi được nữa. "Daehyun." Cậu yếu ớt thở ra và khi thấy hắn không đáp lại, Youngjae ép mình ngồi dậy và đối diện với người yêu mình. Cậu thấy đau, thật sự rất đau khi nhìn hắn đã mặc đồ xong và chuẩn bị rời đi. "Anh định đi đâu vậy?" Cậu hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
"Tôi có một cuộc hẹn." Daehyun đáp lại, mắt chỉ hơi liếc qua vai để nhìn cậu và Youngjae cảm thấy trái tim mình như trĩu xuống. Một phần trong cậu tự hỏi liệu có khi nào cậu sẽ cảm thấy buồn nữa không. Daehyun đã đột nhiên trở nên rất lạnh lùng và xa cách. Youngjae không biết chuyện gì đã xảy ra nữa - cậu đã nghĩ cuối cùng thì hắn cũng đã mở lòng ra với cậu. "Đây." Cậu ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay người yêu cậu. "Hôm nay em có thể đi ra ngoài, để mua sắm nhưng em chỉ được phép đi với Yongguk thôi."
Youngjae ngẩng hẳn lên và bắt gặp đôi mắt tối sầm của hắn. "Em không muốn." Giọng cậu gần như chỉ là một tiếng thì thầm khi cậu ngưng lại. "Anh đã cho em quá đủ rồi." Hắn đã tặng cậu vô số những món quà và tiền bạc trong suốt ba tuần cậu sống với hắn - nhưng lại không hề cho cậu chút thương mến hay tình yêu nào. Không hề. Cậu quan sát khi đôi mắt Daehyun giãn ra trong giây lát trước khi lại trở nên lạnh lùng, và hắn đặt số tiền trên chiếc bàn bên cạnh giường. "Tối nay chúng ta sẽ tới căn hộ của em để dọn dẹp đồ đạc."
Tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Youngjae tự hỏi trước khi chầm chậm gật đầu. Cậu muốn từ chối; cậu muốn nói với hắn rằng cậu không muốn sống với một người đối xử với mình quá đỗi lạnh lùng như vậy nhưng Youngjae không thể thốt nên lời. "Daehyun." Cậu nhẹ nhàng gọi khi hắn bắt đầu quay đi. "Hãy giữ an toàn." Youngjae quan sát khóe môi hắn khẽ cong lên trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt.
"Tất nhiên rồi." Daehyun lẩm bẩm và nghiêng người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Hẹn gặp em tối nay." Hắn thì thầm trên làn da ấm áp của Youngjae trước khi bỏ cậu lại một mình trong căn phòng.
Youngjae gục xuống và úp mặt vào tay mình. Cậu có cảm giác mình giống như một thứ đồ chơi và nó khiến cậu đau đớn vô cùng. Cậu nhắm mắt, nhớ lại cái cách gương mặt hắn giãn ra và nụ hôn nhẹ nhàng hắn đặt lên trán cậu. Sao hắn có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy? Cậu để vuột ra một tiếng rên bực bội, biết rằng đáng ra cậu không nên quá tập trung vào điều đó. Cái sự thật là cậu đã bị khóa trong căn hộ của Jung Daehyun được gần ba tuần rồi và vẫn chưa tiến triển thêm được tý nào trong vụ điều tra mới là thứ cậu cần phải chú tâm tới. Tất cả những gì cậu làm chỉ là ăn, ngủ và ân ái với Daehyun. Tâm trí Youngjae co rúm lại trong nỗi sợ hãi, tự hỏi rằng mọi người sẽ nghĩ gì đây nếu họ biết về chuyện này. Chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi cũng đã đủ khiếp đảm lắm rồi.
Cậu khẽ thở dài, chân vắt sang bên thành giường và ngồi dậy, dừng lại trong một thoáng và nhìn chăm chăm vào món tiền Daehyun đã để lại. Cậu không muốn lấy tiền từ hắn hay chấp nhận những món quà của hắn thêm nữa, mặc dù ý tưởng thoát ra khỏi căn hộ thật sự đáng hoan nghênh. Sau khi tắm nhanh qua một cái, cậu cầm lấy số tiền và lưỡng lự gọi cho Yongguk.
------------------------------------
Youngjae hít vào một hơi thở sâu trước khi chui ra khỏi xe. Có lẽ một phần là vì cậu đã bị khóa ở trong nhà quá lâu nhưng cậu gần như thấy kinh hoàng khi trở ra thế giới bên ngoài lần nữa và cậu muốn quay về căn hộ của Daehyun, ở nơi đó cậu cảm thấy được an toàn. Tay cậu vô thức sờ lên vai và chạm vào vết thương đang quấn băng qua làn vải áo, nhớ lại mọi thứ đã xảy ra nhanh đến mức nào. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để né tránh.
Youngjae không ngốc; cậu hiểu rõ rằng làm nghề này có nghĩa là mạng sống của cậu sẽ luôn bấp bênh trên làn ranh sinh tử nhưng cậu nghĩ sẽ chẳng có sự chuẩn bị nào là đủ cho một người đối với cuộc sống như thế này. Cậu nhận ra bàn thân mình đang quan sát tất cả mọi người qua khóe mắt, nhìn kĩ từng chuyển động nhỏ một của họ, lo sợ rằng nếu như cậu quay đi chỗ khác dù chỉ một phút thôi, cậu sẽ bị giết. "Lúc này nhìn cậu lo sợ quá đấy." Giọng nói của Bang Yongguk cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và cậu mím môi mình thành một đường mỏng. "Thư giãn chút đi." Youngjae liếc qua người đàn ông trước khi chầm chậm gật đầu. Cậu cần phải thật mạnh mẽ, vì sự tỉnh táo của chính bản thân và vì vụ án. Nhưng, phải giữ đầu óc tỉnh táo trong hoàn cảnh như thế này, điều đó rất khó, thật sự rất khó. Nhưng cậu có thể làm được - cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Vết thương thế nào rồi?" Yongguk hỏi và ra dấu về phía vai cậu.
Cậu mím môi đầy suy tư. Nó vẫn còn rất đau và đã hơn một lần cậu tỉnh dậy giữa đêm với nước mắt trào ra vì đau và cậu tự hỏi liệu nó có đau đến suốt phần đời còn lại của cậu không. "Ổn rồi. Nhưng vẫn còn đau lắm."
Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ hiểu biết và nhìn thẳng về phía trước. "Tôi cũng từng bị bắn một lần." Anh ta mỉm cười khi thấy Youngjae nhìn lại mình đầy sửng sốt trước khi tiếp tục. "Yep. Tôi đã từng vô tình tự bắn vào chính mình hồi còn trẻ."
"Anh nói nghiêm túc đó hả?" Yongguk sử dụng súng cực kì tốt, thật khó mà tin được rằng anh ta đã từng vô tình tự bắn chính mình. "Thế anh bắn nhầm vào chỗ nào vậy?"
"Chân tôi." Anh cười lớn. "Đó là khẩu súng của cha tôi và tôi đã lén lấy cắp nó để dọa mấy bọn hay quấy nhiễu mình trên đường về nhà. Cuối cùng thì tôi lại tự bắn vào chính chân mình dù đã khá thành công trong việc dọa đám trẻ đó, tôi nghĩ vậy."
Youngjae không thể ngăn được một nụ cười; đây là cuộc đối thoại thật sự duy nhất cậu từng có với Bang Yongguk. Những suy nghĩ của cậu quay trở lại với Daehyun và cậu tự hỏi liệu đã có bao giờ cậu thật sự có một cuộc đối thoại với hắn chưa nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra được nổi thứ gì. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa; làm sao mà cậu lại có thể yêu một ai đó quá nhiều như vậy cho dù cậu chằng hiểu hay biết bất cứ điều gì về người đó cả. Nhưng, cậu đã yêu hắn và cậu căm ghét bản thân mình vì điều đó. Có lẽ đó chính là thứ khiến cho cậu rơi vào lưới tình.
Có lẽ vậy.
Cậu tự hỏi liệu bây giờ mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào nếu họ chưa bao giờ trải qua cái đêm đó. Nếu như vậy liệu cậu có thể tiến xa đến thế này không? Nếu như vậy thì liệu cái đêm đầu tiên sẽ là cuộc chạm trán đầu tiên và duy nhất của cậu với Jung Daehyun không? Cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể giải đáp nổi dù chỉ một câu. Mà dù sao thì đó cũng chẳng còn là vấn đề nữa. Cậu không thể quay ngược trở lại thời gian đó và thay đổi mọi thứ được. Youngjae nghĩ rằng có lẽ nếu cậu được lựa chọn quay ngược thời gian trở lại thì cậu cũng vẫn sẽ không thay đổi điều gì. Cái phần điên rồ và phi lí trong con người cậu sẽ không bao giờ muốn thay đổi những gì cậu đã có với Daehyun mặc dù chính bản thân cậu cũng không biết rõ chính xác thì họ đã bắt đầu từ đâu nữa. Những suy nghĩ đó khiến cậu phát điên và cậu cảm thấy thực sự rối loạn.
Thậm chí bây giờ Youngjae còn không biết rõ mình là ai nữa. Trước vụ án này, cậu là Yoo Youngjae, một người cảnh sát chỉ có một mong muốn duy nhất là thay đổi thế giới và được mọi người kính trọng. Nhưng giờ đây tất cả những gì cậu muốn chỉ là Jung Daehyun, chỉ muốn được người đàn ông này bảo vệ và yêu thương.
Cái cảm giác đó thật ngột ngạt vô cùng và nó chẳng thể giúp cậu xử lí việc hắn đang trở nên quá lạnh lùng với mình. Cậu muốn hiểu được Jung Daehyun, cậu muốn được biết tất cả mọi điều thuộc về hắn nhưng bây giờ việc đó chả còn dính líu gì tới vụ điều tra nữa. Có lẽ vốn dĩ nó đã chẳng bao giờ như vậy. Câu hỏi Tôi là ai? cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu. Youngjae thực sự cảm thấy bản thân như sắp sửa bùng nổ vậy, cái cảm giác tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng cậu. "Daehyun đang ở đâu vậy?"
Yongguk mím môi. "Sếp đang tham gia một cuộc hẹn."
"Anh ấy sẽ an toàn chứ?"
Người đàn ông kia khịt mũi. "Chúng ta chả bao giờ an toàn hết, Youngjae. Đáng ra đến giờ cậu phải hiểu điều đó rồi chứ." Youngjae bắn cho anh ta một cái nhìn chết chóc và biểu cảm trên mặt Yongguk hơi giãn ra chút đỉnh. "Cậu quan tâm đến sếp lắm hả?" Cậu nhìn chăm chăm xuống mặt đất và từ chối không trả lời anh ta. "Cậu ấy khá là an toàn. Sếp có những người giỏi nhất ở bên mình. Trừ tôi ra, tất nhiên." Một nụ cười toe toét tự mãn nở rộng trên môi anh ta khi anh thấy Youngjae đảo mắt.
"Vậy là, chúng ta sẽ chỉ đi lang thang vô định thế này thôi hay là sẽ vào một chỗ nào đó đây?" Anh ta ra dấu về phía một cửa hàng. "Ở đằng kia có một cửa hàng bán đồ lót nữ rất tuyệt đấy - Tôi chắc là Daehyun sẽ rất thích nó và quỷ thần ạ, cậu có thể lấy thử một vài mẫu cho riêng mình đó cưng."
"Im ngay không là tôi đấm vỡ mặt anh đấy."
"Mạnh mẽ gớm." Yongguk bật ra một tiếng cười đầy khó chịu đặc trưng của bản thân và Youngjae cũng cảm thấy môi mình khẽ cong lên một chút. Trong suốt vài tuần qua cậu đã thấy rất cô độc và mặc dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng thật tốt khi được ở bên cạnh một ai đó vô tư lự và hay cợt nhả. Cậu cần điều đó ngay bây giờ trước khi quay trở lại căn hộ ngập tràn cô đơn của Daehyun.
------------------------------------------------------------------------------
Himchan gõ những ngón tay một cách lo lắng lên vô lăng xe, cân nhắc cẩn thận xem đây liệu có phải là một ý tưởng hay hay không. Anh rất muốn biết liệu Youngjae có ổn không - nếu cái nỗi lo lắng phập phồng này cứ tiếp diễn thì anh sẽ phát điên lên mất và cuối cùng anh đã vội vã lái xe tới căn hộ nơi hiện tại cậu đang cư trú. Anh vẫn chưa nghe được bất cứ điều gì từ bạn mình hết. Việc này thật quá mức liều lĩnh. Anh có thể sẽ đặt chính mình và cả Youngjae vào hiểm nguy nhưng anh thật sự cần phải biết.
Himchan nhẹ nhàng mở cửa xe ra và chậm rãi bước ra ngoài, hai tay đút vào trong túi áo khoác khi anh bước thẳng về phía thang máy, sự lo lắng trào dâng trong lòng anh khi anh ấn cái nút và sau đó là chờ đợi. Thời gian dường như đang chuyển động quá chậm, và sự bất an trong anh mỗi lúc một trở nên tệ hơn khi anh tiếp tục chờ.
Đây là một ý tưởng tồi tệ.
Trước kia anh chưa bao giờ phải phá một vụ án dưới lớp vỏ cảnh sát ngầm cả nhưng anh vẫn hiểu việc đó đáng sợ tới nhường nào. Sự lo lắng, nỗi bất an - tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ và anh tự hỏi liệu có phải Youngjae lúc nào cũng cảm thấy như vậy không. Cậu vẫn ổn chứ? Cậu vẫn an toàn chứ? Himchan hi vọng chuyến thăm này sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi trong anh. Anh cần phải biết liệu bạn mình có khỏe không và anh không thể đợi tới lần gặp tiếp theo ở khách sạn được.
Himchan quay lại nhìn qua vai mình khi nghe thấy tiếng bước chân và mắt anh mở lớn khi anh nhìn thấy họ. Youngjae và Jung Daehyun. Một cơn sóng thanh thản tràn qua người anh; Youngjae còn sống. Cậu vẫn ổn. Nhưng, sự thanh thản đó mau chóng bị xua tan đi khi anh nhận ra rằng bây giờ chẳng có nơi nào cho anh trốn đi hết. Daehyun đã nhìn thấy nhìn thấy anh mất rồi. Anh nhìn chăm chăm về phía trước, tay lại đút vào túi áo khi bước vào trong thang máy, ấn nút và thầm hi vọng rằng cửa sẽ đóng lại trước khi cả Youngjae cũng sẽ nhìn thấy anh.
Anh gần như đã để buột ra một tiếng rên rỉ khi cánh cửa bắt đầu mở ra lần nữa trước khi hoàn toàn đóng lại và cậu đứng ở đó. Youngjae. Himchan nín thở trong khi mắt của Youngjae khẽ mở lớn khi nhìn thấy anh trước khi Jung Daehyun nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong thang máy. Himchan thật sự có cảm giác như không thể thở nổi nữa khi Daehyun bước vào trong, theo sau là một người đàn ông khác. "Tầng mấy?" Himchan hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và tỏ thái độ thản nhiên.
"Năm." Youngjae trả lời và thật quá tốt khi được nghe lại giọng nói của cậu lần nữa.
Himchan có thể cảm thấy Daehyun đang nhìn mình và anh liếc sang, chỉ để nhìn thấy cảnh hắn ta đang vòng tay quanh hông Youngjae và kéo cậu lại gần người hơn, gần như thể hắn muốn ngầm tuyên bố rằng cậu là của hắn. Anh không thể không cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm rằng Daehyun chỉ nghĩ anh đang tăm tia người yêu của hắn thôi nhưng Himchan vẫn muốn được kéo Youngjae ra xa, để giữ cho cậu được an toàn khỏi tên tội phạm khủng khiếp đó. Anh bắt gặp ánh mắt của người đàn ông còn lại, người đã vào trong thang máy ngay sau người bạn thân của anh và tên trùm ma túy. Đôi mắt anh ta tối tăm và đầy đe dọa đến mức hơi thở Himchan như ngưng lại trước khi quay đi và ép bản thân cử động lại.
Chỉ đến khi cánh cửa thang máy đã đóng lại anh mới nhận ra người đàn ông đó là ai.
Bang Yongguk.
-------------------------------
Youngjae vẫn còn cảm thấy bàng hoàng tột độ khi Daehyun dẫn cậu đi qua hành lang trước khi dừng lại trước căn hộ của cậu và ra hiệu cho cậu mở cửa. Cậu cầm chùm chìa khóa một cách lóng ngóng, cố gắng giữ cho tay mình khỏi run khi mở cánh cửa. Cậu không hề ngờ tới việc sẽ được gặp Himchan và điều đó khiến cậu cảm thấy mọi thứ như bị đảo lộn. Cậu bước vào trong căn hộ, đá giầy ra và đi thẳng vào bên trong. Dẹp cái suy nghĩ đó đi. Cậu tự nhủ với mình khi quay người lại nhìn Daehyun và Yongguk đang theo cậu vào bên trong. "Giày của anh." Cậu ra hiệu về phía đôi giày đắt tiền của Daehyun. "Cởi ra đi."
Daehyun nhướng mày đầy thích thú nhưng trước khi hắn kịp nói bất kì điều gì, Yongguk đã mở lời. "Tôi có linh cảm xấu về tên còn lại trong thang máy." Anh ta mím môi lại. "Tôi nên đi nói chuyện với hắn ta-"
Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng Youngjae và cậu mở miệng định nói gì đó, bất kì điều gì để khiến Yongguk sao nhãng khỏi Himchan nhưng Daehyun đã mau chóng lên tiếng trước cậu. "Điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ tới đây để lấy đồ cho xong thôi." Trông Yongguk không có vẻ vui nhưng anh ta vẫn thở dài và gật đầu.
Youngjae suýt nữa đã buột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi quay người đi và bắt đầu hướng về phía phòng ngủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ cho rằng nơi này như là một nơi thoải mái hoặc ấm cúng nhưng được quay trở lại đây cũng khá là tuyệt vời. Thật tốt khi được quay trở lại, ít nhất là dù chỉ một lần. Cậu quay lại nhìn Daehyun qua vai mình, hắn đang theo sát cậu ở ngay đằng sau. "Thế em được phép lấy những thứ gì đây?" Youngjae hỏi.
"Chủ yếu là quần áo thôi." Daehyun đáp lại khi họ bước vào trong phòng ngủ.
Youngjae gật đầu, quan sát người yêu mình ngồi xuống bên mép giường. Cậu không thể không ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của hắn trước khi bước về phía tủ quần áo và lấy vali ra từ ngăn trên cùng. "Anh vẫn chưa cởi giày ra." Cậu ngẫu nhiên nói trong khi mở vali ra.
Daehyun cười khúc khích trước khi cúi xuống và cởi giày ra. Youngjae có thể cảm thấy một nụ cười nhỏ dần xuất hiện trên môi mình khi người đàn ông đứng dậy, quay ra ngoài cửa trước để đặt giày ở đó. Youngjae túm lấy tất cả quần áo treo trên mắc của mình trước khi thả rơi chúng xuống sàn bên cạnh vali, những suy nghĩ của cậu lại quay trở lại với Himchan.
Tại sao Himchan lại ở đây? Liệu có phải có chuyện gì đó đã xảy ra không? Cậu chẳng biết gì cả và điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Nhỡ như có chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình cậu hay - Youngjae lắc đầu. Có lẽ là chẳng có chuyện gì như vậy đâu. Sau tất cả, dù sao thì cậu cũng rất muốn gặp Himchan và vài lần suýt nữa đã định đi gặp anh. Có lẽ chỉ có vậy mà thôi.
Nhưng những suy nghĩ của cậu không làm cậu yên tâm hơn, không hề dù chỉ là một chút. Cậu gần như cảm thấy phát bệnh khi biết rằng bây giờ Daehyun và Yongguk đã biết mặt Himchan rồi. Cậu không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Himchan bởi vì Jung Daehyun... bởi vì người cậu yêu, Jung Daehyun. Youngjae luôn biết tình cảm cậu dành cho hắn là sai lầm nhưng phải tận đến giờ cậu mới nhận rằng nó sai lầm tới mức nào.
Tại sao cuối cùng mọi thứ lại thành ra như thế này chứ?
Cậu mỉm cười với Daehyun khi thấy hắn bước vào phòng, trái tim cậu ấm lên trước cảnh tượng người yêu mình ngồi xuống và giúp cậu gấp quần áo. Youngjae tuyệt vọng ước rằng những điều nhỏ nhặt ngốc nghếch như thế này sẽ không ảnh hưởng tới cậu nhiều đến thế. Thậm chí chỉ một hành động yêu thương nhỏ nhất từ Daehyun thôi cũng đã khiến cậu mềm yếu đi và mất tập trung rồi. "Hôm nay em đã mua những gì thế?" Daehyun ngẫu hứng hỏi.
Youngjae nhìn xuống chiếc áo sơ mi cậu vừa mới gấp xong trước khi lắc đầu. "Không gì cả. Em chỉ đi dạo một lát thôi."
"Không gì hết à?" Giọng nói của Daehyun có chút ngạc nhiên trước khi hắn tiếp tục. "Có phải là vì không đủ tiền không?"
"Em không muốn tiền của anh, Daehyun." Giọng Youngjae nhỏ đến mức hắn gần như không nghe thấy câu cậu vừa nói. Em muốn anh yêu em, quan tâm đến em, thật sự cho em thấy rằng em không chỉ là một thứ đồ chơi. Cậu nghĩ thầm, mân mê chiếc áo trong tay trước khi ném nó vào trong vali. Khi ngẩng đầu lên, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt tối sầm và lạnh lẽo của Daehyun.
Hắn đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ lại Youngjae bối rối đến tột độ. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Cậu không biết liệu cậu có bao giờ đủ khả năng hiểu được Jung Daehyun không nữa. Tại sao hắn lại lạnh lùng đến chết tiệt như thế chứ? Hắn có thể rất thoải mái và ngay một giây sau đó thôi đã lại trở nên lạnh lùng rồi và điều đó làm cậu phát điên.
Cậu hoàn thành việc thu dọn đồ đạc trước khi kéo khóa chiếc vali lại và mang nó ra ngoài phòng khách, tim cậu suýt nữa rơi ra ngoài khi nhìn thấy chiếc laptop chứa đầy thông tin về Jung Daehyun và vụ điều tra đang đặt trên bàn cà phê. Nó đang ở gần, rất gần chỗ hai người đàn ông mà cậu đang phản bội lại. Nó được cài mật khẩu nhưng Youngjae không phải thằng ngốc. Không hề khó để hack một chiếc máy tính - cậu phải giấu nó đi nhưng không biết sẽ phải quẳng nó ở đâu bây giờ. Cậu nhanh chóng cầm chiếc túi đựng máy tính từ dưới gầm bàn lên và nhét nó vào trong đó.
"Em đã sẵn sàng." Youngjae nói, lảng tránh ánh mắt của cả Daehyun và Yongguk.
Khi ba người họ bước ra phía cửa, cậu mới thực sự nhận thức được việc mình đang làm. Cậu thật sự sắp chuyển tới ở chung với Jung Daehyun. Chắc chắn rồi, cậu đã ở chung với hắn trong gần ba tuần qua nhưng việc này khác và nó biến mọi thứ trở nên hợp lí. Phần ngốc nghếch trong cậu đang rất sung sướng và hạnh phúc. Cậu sắp chuyển vào ở chung với Daehyun, người yêu đầu tiên của cậu - tất cả mọi thứ đầu tiên của cậu, thật sự là thế nhưng phần logic trong cậu nhanh chóng khiến cho cảm giác hạnh phúc đó chùng xuống.
------------------------------------------------------------------------------
Nhà. Từ bây giờ trở đi nơi này sẽ là nhà mình, Youngjae nghĩ thầm trong khi nhìn chăm chú vào chỗ quần áo cậu vừa mới treo lên xong. Trông thật lạ khi thấy hình ảnh quần áo của cậu treo cạnh quần áo của Daehyun nhưng Youngjae vẫn rất thích ngắm cảnh tượng này, mặc dù bản thân cậu không hề muốn thừa nhận điều đó. Cậu tự hỏi liệu mọi thứ sẽ có gì thay đổi so với vài tuần vừa qua không.
Liệu Daehyun có tiếp tục lạnh lùng như thế nữa không? Cậu mong muốn đến tuyệt vọng được nói lên những cảm xúc của mình, được hỏi hắn rằng rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy nhưng lại không thể làm nổi. Youngjae khẽ thở dài và bước ra khỏi gian phòng để đồ tráng lệ, đóng cánh cửa đằng sau lại và đi tìm người yêu mình. Sau khi đã tìm kiếm khắp mọi nơi trong căn hộ, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Daehyun đang đứng ngoài ban công và hút xì gà. "Anh." Cậu nhẹ nhàng gọi.
Daehyun quay lại nhìn cậu chăm chú qua vai mình trước khi khẽ gật đầu chào một cái. Youngjae hít một hơi thở sâu trước khi đi đến sau lưng người đàn ông. Cậu phải mất một lúc để thu hết can đảm trong người lại và Daehyun gần như đã quay người lại để nhìn xem cậu đang làm gì nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, Youngjae đã vòng tay ôm lấy hắn. Cậu có thể cảm thấy người yêu mình gồng người lên trước khi thư giãn trở lại và một tiếng cười khúc khích khe khẽ vuột ra khỏi môi hắn
Youngjae nhắm mắt lại và tựa gò má mình lên tấm lưng rắn chắc và khỏe mạnh của Daehyun, để buột ra một tiếng thở dài. Điều này thật sự rất gần gũi. Cậu đã chuẩn bị, cậu biết rõ rằng điều này sẽ không kéo dài được lâu trước khi hắn lại bắt đầu trở nên lạnh lùng vậy nên cậu quyết định phải tận hưởng điều này. Em yêu anh, em yêu anh, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu và chúa ơi, cậu thật sự chỉ muốn hét lớn lên với hắn như thế.
Nhưng, cậu sẽ không cho phép bản thân được làm vậy. Cậu sẽ không bao giờ cho phép mình được nói ba từ đó với Jung Daehyun. Không bao giờ.
Daehyun nhẹ nhàng gạt tay cậu ra và quay người lại, mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên điều gì khi mắt họ gặp nhau. Cả hai người chỉ đều chăm chú nhìn đối phương trong khoảnh khắc tưởng như là vô tận, và đều không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. "Tôi sẽ đi tập thể hình." Cuối cùng hắn cũng nói.
Youngjae liếm đôi môi khô nẻ của mình trước khi ép bản thân thốt nên lời. "Em đi cùng được không?" Cậu không muốn phải ở một mình ngay lúc này.
"Em đâu có tập được th-"
"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi." Cậu ngắt lời người đàn ông, quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn ngay lập tức giãn ra lần nữa trước khi gật đầu. Youngjae nhắm mắt lại khi Daehyun nghiêng người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Em yêu anh. Cậu có thể cảm thấy câu nói đó đang trực chờ ngay trên đầu lưỡi mình, đe dọa sẽ nhảy xổ ra bất cứ lúc nào.
-----------------------------
Youngjae nhìn lên từ món đồ điện tử đắt tiền mà hắn đã đưa cho cậu trước đó để tránh cho cậu khỏi cảm thấy nhàm chán trong lúc hắn tập. Cậu rất cố gắng để không chú tâm tới nhưng hình ảnh Jung Daehyun nâng tạ thật sự rất gây nghiện. Cậu đặt cái iPad sang một bên và cuối cùng cũng cho phép bản thân mình đầu hàng trước sự cám dỗ đó. Biểu cảm của Daehyun rất chăm chú và tập trung, đôi môi hắn mím chặt lại khi hắn nặng nề thở ra và mồ hôi chảy dọc xuống theo cánh tay hắn. Hắn đẹp một cách lộng lẫy, quá đỗi lộng lẫy và Youngjae căm ghét chính mình vì bản thân thật sự rất thích ngắm nhìn cảnh tượng này.
Người cậu dần nóng lên khi nghe thấy tiếng thở của Daehyun, những cơ bắp trên cánh tay hắn mỗi lúc một trở nên rõ ràng hơn. Youngjae có thể cảm thấy hạ thân dần cứng lên và cậu thầm nguyền rủa trong đầu mình vì chỉ mới có thế này thôi mà đã tác động tới cậu quá nhiều rồi. Cậu cắn môi dưới và bắt mình quay mặt đi không nhìn nữa. Daehyun là người đàn ông duy nhất - không, là người duy nhất từng khiến cậu cảm thấy thế này.
Tại sao lại là anh? Cậu tự hỏi, cố gắng tập trung trở lại vào cái iPad đặt trong lòng mình nhưng tiếng thở dốc của Daehyun vẫn tiếp tục khiến cậu xao nhãng và một tiếng thở đặc biệt lớn đã khiến Youngjae bật rên lên thành tiếng. Cậu lại cảm thấy người mình nóng dần lên, cắn mạnh xuống môi dưới hơn trong khi thầm cầu nguyện rằng hắn chưa nghe thấy âm thanh cậu vừa mới phát ra. Và Youngjae khóc không nên lời khi nghe thấy tiếng hắn đặt quả tạ xuống nền đất và sau đó đi về phía cậu.
Cậu không thể ngẩng mặt lên nổi khi Daehyun ngồi xổm xuống trước mặt cậu. "Youngjae." Hắn gọi tên cậu, tay vươn ra ôm lấy mặt người yêu mình. "Nhìn tôi này." Daehyun nhẹ nhàng ra lệnh khi hắn xoay nghiêng mặt cậu sang để nhìn vào mặt hắn. Mặt Youngjae đang rất, rất đỏ và cậu đang dáo dác nhìn đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ Daehyun. Hắn không thể kiềm lại một nụ cười trước cảnh tượng đó. "Có chuyện gì không ổn sao, bé cưng?" Hắn hỏi, giọng đầy trêu chọc.
Cuối cùng Youngjae cũng ép mình ngẩng mặt lên và nhìn Daehyun, giọng nhẹ như hơi thở khi cậu thốt lên. "Em muốn anh." Cậu thở hắt ra. "Em thật sự rất muốn anh ngay lúc này." Và sau đó Youngjae cảm thấy mình được hắn nhấc bổng lên.
-----------------------------------------------------------------------------
YoungJae thả lỏng cơ thể mình dưới làn nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen, và hắn cũng theo chân cậu không lâu sau đó. Cậu quay người lại nhìn DaeHyun, ánh mắt ngây dại đi lang thang trên cơ thể hắn. "Nước ấm sẽ giúp cho vết thương của em mau lành hơn." Hắn lẩm bẩm và lướt nhẹ bàn tay trên vùng da nhạy cảm đã được khâu lành lại. Rồi Daehyun ngẩng đầu lên, kéo Youngjae lại gần mình hơn và mạnh bạo hôn lên đôi môi cậu.
Youngjae nhắm mắt lại, tựa người vào cơ thể vạm vỡ của DaeHyun. Cậu cảm thấy thực sự an toàn trong vòng tay hắn dù biết rõ rằng đáng ra mình nên cảm thấy hoàn toàn trái ngược lại. Làn nước ấm đang chậm rãi chảy xuống cơ thể họ khiến cậu mỗi lúc một thư giãn hơn, và rồi hắn dứt ra khỏi môi cậu. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thẫn thờ, hơi thở như ngưng lại khi hắn hôn dọc theo thân thể cậu, đôi môi dày cứ thế dần dà lướt xuống thấp hơn và sau đó hắn khẽ ngậm lấy phần hạ thân đang dần cứng lên của cậu mà không một chút ngần ngừ.
Hai bàn tay cậu siết chặt vào mái tóc ướt của DaeHyun, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần hơn khi hắn cứ thế mút mát lấy phần thân đang sưng tấy lên vì ham muốn của cậu. "DaeHyun" cậu rên khẽ, bờ hông vì muốn được tận hưởng thêm nữa mà tình nguyện ấn vào sâu hơn. Cậu thật sự căm ghét chính bản thân mình vì trong thâm tâm, cậu rất muốn được tận hưởng điều này. Cậu buộc mình phải tiếp tục mở mắt và theo dõi tất cả những chuyển động khi hắn vẫn không hề ngừng mà ngược lại, còn ép hông cậu ấn sâu vào bên trong miệng mình hơn - Cậu thật sự thấy tuyệt quá. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Youngjae, môi hắn siết chặt xung quanh thân cậu. Cả cảnh tượng này lẫn ánh mắt khó lòng mà dò đoán được của hắn, cậu đều không thể nào chịu đựng thêm nữa, và cuối cùng cậu cũng cho phép mình được nhắm mắt lại và chỉ cảm nhận mà thôi.
Chỉ cần thêm ít phút nữa thôi là cậu đã đến giới hạn rồi nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, hắn đã dứt ra và lướt môi dọc lên trên, chỉ dừng lại để hôn và tôn thờ vùng da mềm mại của cậu xung quanh vết thương. "Em có đau lắm không?" DaeHyun thì thầm mà không nhìn YoungJae.
"Đôi khi" YoungJae thở nhẹ.
"Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." Trước khi YoungJae kịp nói thêm bất cứ điều gì khác thì cậu đã bị Daehyun thô bạo xoay người lại, vòng tay hắn siết chặt quanh hông cậu và cơ thể hắn ép sát ngay phía sau. Cậu buông ra một tiếng thở dốc không cam tâm khi cảm nhận được rõ ràng phần đỉnh nhọn của hắn đang ấn nhẹ nơi cửa vào mẫn cảm. "Còn cần thêm gì nữa không nào?" DaeHyun thì thầm đầy nóng bỏng vào tai cậu và cậu lắc đầu. "Tốt." Hắn lẩm bẩm, dùng đầu gối mình đẩy chân Youngjae dang ra chỉ vừa đủ để hắn có thể thúc vào bên trong cơ thể cậu.
Youngjae thút thít khe khẽ, hai tay bám chắc vào hai bàn tay thô ráp mà mạnh mẽ của hắn, Daehyun cứ thế thúc vào bên trong cậu thật nhanh và thật mạnh; tất cả sự dịu dàng nơi hắn đều đã biến mất không còn chút dấu vết. Tại sao nó lại biến mất nữa vậy? Người đàn ông lạnh lùng này rốt cuộc là ai chứ? Cậu ngửa đầu mình tựa lên bả vai săn chắc của Daehyun, rên rỉ và thút thít không nên lời khi hắn cứ tiếp tục đẩy vào bên trong thật sâu. "Daehyun." Cậu thở dốc khi người yêu cậu dùng một bên tay nắm chặt lấy phần hạ thân đang đau nhức không tưởng của cậu và ác ý đùa bỡn trong khi hông hắn vẫn tiếp tục luận động rất nhịp nhàng. "Làm ơn, em sắp ra mất rồi..." Youngjae van xin giữa hơi thở tắc nghẹn. "Xin anh, đừng dừng lại."
Daehyun nhẹ nhàng cắn xuống cần cổ cậu và nó giống như một đòn đánh chí mạng vào sự tự chủ của Youngjae, cậu gần như ngay tức khắc bắn đầy ra tay Daehyun, hơi thở vẫn còn hỗn loạn không kiểm soát được khi hắn vẫn tiếp tục đâm sâu vào bên trong cơ thể cậu. Cuối cùng hắn buông ra một tiếng rên lớn trước khi bắn thẳng vào bên trong Youngjae. Cả hai người họ cứ đứng yên như vậy trong một thoáng, trước khi hắn thô bạo rút ra và Youngjae thút thít khe khẽ trước cái cảm giác trống vắng mà hắn để lại.
"Giờ tôi phải đi." Hắn nói, tránh không nhìn vào mắt Youngjae. "Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi một chút đi"
Youngjae muốn gọi tên hắn, van cầu hắn ở lại bên mình, hỏi rằng vì cớ gì hắn lại đối xử với mình như thế đến tuyệt vọng. Nhưng cũng giống như nhiều lần trước nữa, cậu vẫn chẳng thể thốt lên nổi dù chỉ một lời. Mãi đến tận khi thầm chắc rằng Daehyun đã đi khuất xa rồi, cậu mới ngồi sụp xuống nền nhà và để cho những giọt nước mắt đã cố kìm nén bấy lâu nay được tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro