Chương 22: Ta cũng có phát hiện
Sở Nguyên cùng Vân Vi Sam trò chuyện vài câu liền cáo từ, Vân Vi Sam nhìn theo bóng nàng rời khỏi Vũ Cung.
"Tiểu Ninh, ngươi đi lấy Vân Trung Nguyệt ở thư phòng của ta đem cho Nguyệt công tử." Sở Nguyên cười nói, Vân Tước là muội muội Vân Vi Sam, thật là tốt. Lúc trước Vân Tước từng nhắc tới tỷ tỷ của nàng ta, hai người sống đơn giản, bị Vô Phong khống chế, sống dựa dẫm vào nhau. Vậy thì có khả năng Vân Vi Sam cũng giống Vân Tước , không cam tâm tình nguyện. Hôm nay thật là ngày làng nha~
"Nàng về sao? Sao vội vã thế?" Cung Thượng Giác thấy Sở Nguyên vội vã đi tới, quan tâm hỏi.
"Giúp ta chuẩn bị giấy mực." Sở Nguyên đẩy Cung Thượng Giác từ án thư ra, ngồi xuống. Cung Thượng Giác khẽ hừ một tiếng, tay thành thật giúp Sở Nguyên trải giấy, đem bút lông chấm mực đưa cho nàng.
"Đa ta phu quân~" Sở Nguyên nói nhỏ, giọng nói ngọt nịm. Nàng đặt bút xuống, chờ Tiểu Ninh tới, Sở Nguyên đã phơi khô những nét mực. Sở Nguyên đem giấy bỏ vào hộp hương liệu, đẩy nắp vào, đưa cho Tiểu Ninh: "Đem chiếc hộp này giao cho Nguyệt công tử, nói với hắn, ta đã thêm đồ mới, ta muốn thêm thông tin."
"Vâng, phu nhân." Tiểu Ninh quay đầu đi khỏi thư phòng.
Cung Thượng Giác thấy Sở Nguyên phân phó xong liền ngồi ở đó phát ngốc, có chút bất mãn ho khan vài tiếng. Sở Nguyên lấy lại tinh thần, thấy sắc mặt người nào đó thật khó coi, chạy nhanh đến ôm lấy hắn. Thật là, càng ngày càng trẻ con.
"Sao nàng lại đưa cho Nguyệt công tử hương liệu, không phải trước buổi lễ đã đưa rồi sao?" Cung Thượng Giác nhéo nhéo tay Sở Nguyên.
Sở Nguyên ngửi ngửi người hắn, trêu đùa: "Sao lại chua thế này, chàng không phải không thích ghen sao?"
Sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn như thường, nhưng lỗ tai đã nóng hôi hổi, thấy trong mắt Sở Nguyên tràn ngập ý cười. Hắn liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, còn thoáng dùng sức cắn một cái, hắn phải giáo huấn tiểu nương tử trêu ghẹo trượng phu này thật tốt.
Sở Nguyên phục hồi tinh thần, lúc này nàng đã ngồi xuống đùi hắn. Môi Cung Thượng Giác còn vương chút son môi của Sở Nguyên. Sở Nguyên đỏ mặt giúp hắn lau đi.
"Vừa nãy Viễn Chủy tới, căn cứ vào đồ vật đệ ấy tra, ta nghĩ Giả quản sự cùng Cung Hoán Cũ có liên hệ ngầm. Nhưng năm gần đây, Viễn Chủy mới trồng được một đóa Xuất Vân Trùng Liên. Bên ngoài họ đều biết cho Cung Hoán Vũ, mà nhi tử Giả quản sự sau khi khỏi bệnh thì bộ dạng giống như dùng Xuất Vân Trùng Liên." Cung Thượng Giác đặt cằm lên đỉnh đầu Sở Nguyên, ôm chặt vòng eo nàng.
"Cung Hoán Vũ không ăn sao?" Sở Nguyên hỏi.
"Xuất Vân Trùng Liên cả thân đều là hàng tốt. Chỉ còn lại rễ cây cùng có hiệu quả." Cung Thượng Giác từ từ cảm thán. Sở Nguyên tặc lưỡi, nếu kiến thức của hắn là hạn hẹp thì nàng chính là không có kiến thức.
"Ta cũng có phát hiện, Chấp Nhẫn đại nhân." Sở Nguyên tránh khỏi cái ôm ấm áp của hắn, ôm cổ hắn, nũng nịu nói.
"Phu nhân có phát hiện gì, có thể nói cho tiểu nhân hay không?" Cung Thượng Giác bồi nàng trêu đùa.
"Ta phát hiện, Vân Vi Sam cùng Vân Tước năm đó có quan hệ, nói không chừng chúng ta có thể làm gì đó không chừng~" Sở Nguyên chạm vào phần tóc phía sau đầu hắn, mượt mà sáng bóng, bảo dưỡng không tồi.
"Chàng hẳn cũng phát giác ra, Nguyệt công tử đối với Vân Tước không đơn giản." Sở Nguyên không tin Cung Thượng Giác không biết.
"Ban đầu ta cũng chỉ hoài nghi, nhưng khi nàng muốn đi bái phỏng Nguyệt công tử, trên cơ bản có thể xác định, hai người có tình ý." Cung Thượng Giác nhìn Sở Nguyên, giống như hắn đối với A Nguyên, có tình.
"Ngày mai, chàng tới Chấp Nhẫn điện đợi đi. Vân muội muội sẽ đến bái phòng. Chàng ở đây, ta sợ Vân muội muội câu nệ." Sở Nguyên buông cánh tay treo trên tay hắn xuống.
"Đều nghe phu nhân an bài. Nhưng nàng phải tự chú ý đến an nguy bản thân, biết không?" Cung Thượng Giác nói, tay không tự giác dùng sức nắm chặt vòng eo Sở Nguyên.
"Yên tâm đi, Nguyệt công tử cũng tới, còn có ám vệ của chàng an bài nữa." Sở Nguyên biết hắn lo lắng, ôm lấy hắn, dựa đầu vào vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro