50
“Bao giờ thì ngươi định thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình đây?” Cung Tử Thương cười khẽ, ánh mắt tò mò nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống, khẽ liếc nhìn Cung Tử Thương, rồi đảo mắt qua những người đang có mặt: Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và Kim Phồn.
“Ca, huynh và tỷ tỷ bên nhau bao năm trời, chẳng lẽ không có chút tình ý gì sao?”
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt vành chén, không trả lời, ánh mắt xa xăm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đừng giấu nữa, giờ ai chẳng biết chuyện của hai người.” Cung Tử Thương cười mỉm, ánh nhìn đầy ẩn ý lướt qua Cung Thượng Giác.
“Thượng Giác ca ca, huynh xử lý mọi việc trong Cung Môn đều quyết đoán, sao trong chuyện tình cảm lại do dự đến vậy?” Cung Tử Vũ nói, ánh mắt không quên liếc nhìn Cung Tử Thương đang tựa sát vào Kim Phồn. “Chẳng lẽ huynh cũng muốn chờ tỷ ấy chủ động như cách Cung Tử Thương đối với Kim Phồn sao?”
“Cung Tử Vũ, đệ thật không biết trên dưới!” Cung Tử Thương giả vờ tức giận, nhưng ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười, trêu đùa: “Đó là bởi vì tình ý của ta dành cho Kim Phồn đã dâng tràn, không nói ra thì thật uổng phí.”
Kim Phồn nghe vậy, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đầu nhìn chỗ khác.
“Nếu Giác công tử không chủ động, lỡ bỏ lỡ cơ hội thì sao đây?” Vân Vi Sam lên tiếng nhắc nhở, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.
“Vân cô nương, lời này là có ý gì?” Cung Thượng Giác chau mày, cảm thấy trong câu nói của nàng có hàm ý sâu xa.
“Các người đã lỡ mất nhau suốt năm năm rồi.” Vân Vi Sam khẽ thở dài, sau đó tiếp lời: “Nay thù của Hứa cô nương đã báo, Vô Phong cũng không còn. Nếu nàng muốn rời đi thì sao?”
.......
Hứa Như Sơ lặng lẽ ngồi trong đình, tâm trí không ngừng lặp lại ký ức về ngày hôm đó, khi Phong gục ngã dưới thanh kiếm của nàng. Trước lúc chết, không biết hắn đã nghĩ gì, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ.
Đại thù đã báo, nhưng lại chẳng hề nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.
Rõ ràng chiêu ấy hắn có thể tránh được, vậy mà lại cố tình lao vào.
Hắn làm vậy là có chủ ý.
Ngay cả cổ độc đã từng đặt lên người nàng, hóa ra cũng chỉ là hiểu lầm của bọn họ.
“Chỉ sai một nước cờ.”
Rõ ràng mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể xuống tay.
Bên rừng trúc, trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại một nấm mộ vô danh.
“A Sơ.”
Hứa Như Sơ bừng tỉnh, quay đầu nhìn người vừa đến. “Thượng Giác, chàng tới đây làm gì?” Nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía hắn.
“Mỗi lần nàng có tâm sự, đều sẽ đến nơi này.” Cung Thượng Giác cất lời, trong giọng nói mang theo ý nghĩa sâu xa. “Nếu có điều gì khó giải, cứ nói với ta.”
“Thượng Giác, chúng ta thử đấu một trận đi.”
Cung Thượng Giác thoáng sững lại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: “Được.”
.......
Mây trôi phiêu lãng, khói mờ giăng kín cả trời.
Hai người ngồi nghỉ trong lương đình, chẳng thấy chút mệt mỏi nào sau trận đấu vừa rồi.
“Thượng Giác, ta đã báo thù, nhưng tại sao trong lòng vẫn chẳng thấy vui?”
Cung Thượng Giác im lặng, hắn hiểu nàng không cần câu trả lời.
“Kẻ đã khuất không thể trở về, người còn sống vẫn phải bước tiếp. Chân tướng năm ấy thế nào, e rằng giờ đây đã chẳng còn ai biết.”
“A Sơ, hãy tha thứ cho chính mình. Nàng đã giam mình trong quá khứ quá lâu rồi.”
“Buông bỏ sao?” Hứa Như Sơ thì thầm, tự hỏi chính mình.
Một lúc lâu sau, lời nói khẽ khàng của tiểu cô nương khiến Cung Thượng Giác lần đầu tiên khó mở lời.
“Thượng Giác, ta muốn rời khỏi Cung Môn.”
........
"Muốn đi sao?" Giọng của Cung Tử Thương không khỏi cao hơn một bậc vì kinh ngạc. "A Sơ, muội vừa mới trở về, giờ lại định đi đâu?"
"Muội muốn thử ngao du thiên hạ, ngắm nhìn núi cao sông dài, hồ xanh biển rộng như trong sách." Hứa Như Sơ khẽ nắm lấy tay Cung Tử Thương, trấn an: "Sau này muội nhất định sẽ trở về thăm tỷ."
“Vậy còn Cung Nhị kia thì sao?”
Những lời trong lòng Cung Tử Thương, nàng ta cũng không hề giấu diếm mà nói thẳng ra.
"Thượng Giác..." Hứa Như Sơ ngẩn người trong giây lát, sau đó tiếp lời: "Ân tình không thể mãi làm cớ được. Ngài ấy đã chăm sóc muội bấy lâu nay rồi."
"Thật ra..." Cung Tử Thương vừa định nói tiếp thì bị cắt ngang.
"Cô nương, Giác công tử đang tìm cô."
Hứa Như Sơ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cáo biệt Cung Tử Thương mà rời đi.
Cung Tử Thương nhìn bóng dáng nàng dần khuất xa, trong lòng không khỏi cảm thán: hai người này đúng là người trong cuộc thì mê muội. Nhưng, đêm nay... e rằng có trò hay để xem rồi.
........
Khi đến Giác cung, trời đã dần tối.
Thế nhưng hôm nay, khác hẳn ngày thường, đèn đuốc sáng rực cả một vùng.
Hứa Như Sơ mang theo chút ngỡ ngàng, ánh mắt vô tình dừng lại trên một đóa hoa nhỏ đặt trên đất. Nàng bước đến nhặt lên, lại nhìn thấy một đóa khác không xa phía trước. Nàng tiếp tục đi, mỗi bước chân lại thu thêm một đóa hoa, cuối cùng ôm trọn cả bó trên tay.
Theo dấu hoa dẫn lối, nàng dừng bước tại hậu viện của Giác cung.
Trên con đường đá xanh, từng ngọn nến nhỏ được thắp sáng dẫn lối, còn trên những cành cây trong hậu viện, từng dải lụa đỏ tung bay phất phơ theo gió.
Chuyện này là sao?
Nhưng hiện tại không một ai có thể giải đáp nghi vấn trong lòng nàng.
Ở một góc tối, vài bóng người đang len lén quan sát.
“Chao ôi, cảnh sắc hữu tình, dưới hoa trước trăng, tình chàng ý thiếp.”
Cung Tử Vũ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Cung Tử Thương im lặng.
Cung Viễn Chủy vẻ mặt đầy bất mãn nhìn hai người kia, nếu không phải vì ca ca và tỷ tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn thế này.
“Giác công tử sao còn chưa đến?” Vân Vi Sam đảo mắt khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng ai.
Cung Tử Vũ huých nhẹ Kim Phồn: “Rốt cuộc là sao vậy?”
“Ta vừa thấy Giác công tử ở đây không lâu mà.”
“Cái gì? Nhân vật chính không thấy đâu?” Cung Tử Thương tức tối kêu lên. “Thế này là sao chứ?”
“Ai không thấy đâu?”
“A a a a a!” Cung Tử Thương giật thót, quay đầu lại thì thấy Hứa Như Sơ, vỗ ngực thở phào: “A Sơ, là muội à, làm ta sợ muốn chết!”
“Cung Tử Thương, người nói lớn như vậy làm gì.” Cung Tử Vũ nhăn mày, khẽ xoa tai.
“Các ngươi làm gì ở đây?” Hứa Như Sơ đưa mắt nhìn quanh. “Còn nữa, tất cả những thứ này là gì?”
Mấy người đứng sững, chẳng ai dám mở miệng, chỉ ra hiệu cho nhau. Cuối cùng, họ đẩy Cung Viễn Chủy ra trước.
“Là… là… ca ca ta không thấy đâu nữa. Tỷ có biết huynh ấy ở đâu không?”
Hứa Như Sơ khẽ lắc đầu, trong lòng bỗng nhớ đến một nơi.
Lẽ nào...
.......
Cung Thượng Giác nhìn về phía cảnh vật trước mặt, đột nhiên nhận ra có người đang đến gần. Tiếng bước chân quen thuộc khiến chàng biết ngay là ai.
"Thượng Giác."
Hứa Như Sơ cầm đèn lồng đến bên đình, quả nhiên trông thấy bóng dáng quen thuộc. "Sao muộn thế này mà chàng còn đến đây?"
"A Sơ."
Hứa Như Sơ nhẹ nhàng đáp lại, đứng bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn theo hắn.
“Trong năm năm nàng rời đi, mỗi ngày ta đều đứng nơi này. Suy nghĩ về cuộc sống của nàng, nghĩ khi nàng trúng độc có đau không, nghĩ liệu nàng có còn bình an hay không.”
"Nàng luôn nói là ta cứu nàng, nàng muốn báo đáp. Nhưng nàng đâu biết, người muốn lấy cái ân để đòi báo đáp chính là ta."
"Thượng Giác..." Hứa Như Sơ xoay người, ánh mắt hướng về phía Cung Thượng Giác.
"A Sơ, đời người có được mấy lần năm năm?" Cung Thượng Giác nhìn nàng, khẽ cười tự giễu.
"Thực ra, ta cũng có tâm tư. Ta không nỡ để nàng rời đi một mình, càng không chịu được cảnh nàng ở bên kẻ khác." Cung Thượng Giác bẻ một nhành mai trong tay, nhẹ cài lên mái tóc Hứa Như Sơ.
"Ta cũng muốn ôm ánh trăng vào lòng."
Đôi mắt Hứa Như Sơ mở to, tim đập dồn dập, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt tràn ngập tình cảm không chút che giấu.
"A Sơ, nàng có nguyện ý lấy ta làm phu quân không?"
Thời gian như ngừng trôi, vạn vật lặng yên, chỉ còn lại một tiếng khẽ khàng.
"Ta nguyện ý."
.......
Từ nay về sau
Núi sông hồ biển
Sáng tối đêm ngày
Ba bữa bốn mùa
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro