48
Chán chường thay, chán chường thay, cõi nhân gian thực vô vị biết bao.
Tên hắn là gì nhỉ? Ta không nhớ rõ.
Thôi thì, cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.
Khi còn trẻ, hắn phải chịu cảnh diệt môn bi thảm, rồi bị dẫn tới nơi gọi là Vô Phong. Qua biết bao đêm dài, giấc ngủ chẳng thể nào đến với hắn. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ kia sống trong cảnh phú quý sum vầy, bên thê bên tử đầy đủ.
“Phong, Lạc Thành họ Hứa. Lần này ngươi sẽ dẫn đầu.”
........
Ngày ấy cuối cùng cũng đến, hắn đã đợi quá lâu, lâu đến nỗi tựa như cả một đời người.
Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh, cảnh tượng quen thuộc này lại một lần nữa tái hiện.
Cuối cùng, hắn tự tay giết kẻ đó, dùng chính kiếm pháp Hứa gia, thứ từng bị cướp đoạt mà nay lại được cả thiên hạ ca tụng.
Hai trăm ba mươi mốt, thiếu một người.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, tuyệt đối không thể nào có cơ hội trốn thoát. Nhất định đang ẩn nấp ở đâu đó.
Đến khi, ánh mắt vô tình lướt qua vết mực trên tay người kia.
Trên án thư, giấy tuyên trắng tinh còn mới, bút lông vẫn chưa dùng qua.
Hắn tìm được rồi.
Trong căn mật thất, ngay khoảnh khắc đứa trẻ ấy ngẩng đầu lên, trái tim hắn như khựng lại. Dung mạo của nó, giống hệt San San năm đó, đặc biệt là ánh mắt kia.
Điều này khiến hắn có chút do dự.
"Ngươi là ai?”
Đôi mắt đứa trẻ không chút sợ hãi, chỉ có thù hận chất chứa.
Hắn như tìm thấy một điều thú vị.
Người kia năm xưa không giết hắn, hôm nay hắn cũng buông tha cho đứa trẻ này. Tương lai, liệu đứa trẻ ấy có trở nên giống hắn, mang theo hận thù mà quay lại tìm hắn báo thù hay không?
"Ta thật muốn nhìn xem, ngươi có sẽ giống ta, mang thù hận mà bước vào vũng bùn hay không?"
Trở nên vô cảm, trở nên vô tình.
"Tương lai còn dài, Hứa đại tiểu thư."
Ta chờ ngươi đến giết ta.
Nhất định phải nhanh lên.
Hắn mong đợi điều đó.
.......
Cung Môn đã giúp Hứa gia an táng thi thể, lại còn xây một khu mộ. Hắn sai người lén lút theo dõi nơi này, chỉ cần có động tĩnh gì là lập tức báo lại cho hắn.
Mấy năm nay, mỗi lần đứa trẻ đến khu mộ này, hắn đều âm thầm dõi theo từ xa. Nó đã trưởng thành, nhưng lại không như hắn tưởng tượng, Cung Môn đã bảo vệ nó quá tốt.
Một cơn giận bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn.
Tại sao lại như vậy? Nó có phải đã quên đi thù hận của mình rồi không?
Hắn đã để đứa trẻ tự do vài năm, giờ là lúc kiểm tra thành quả.
“Cầm lấy kiếm của ngươi."
Đứa trẻ rút kiếm lao về phía hắn, mỗi chiêu thức đều mang theo sát khí.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Nó cần phải trở nên tàn nhẫn hơn.
Vì vậy, hắn đã cho đứa trẻ ăn một loại độc.
Loại độc này thực ra cũng chẳng khác gì Ruồi Bán Nguyệt mà Vô Phong từng nhắc tới, chỉ là nó mạnh mẽ hơn con Ruồi Bán Nguyệt ấy một chút, nhưng hai thứ này lại có sự tương sinh tương khắc lẫn nhau.
Cách giải độc rất đơn giản.
Chỉ cần giết con độc mẹ.
.........
Tiết Thượng Nguyên, nhà nhà đoàn tụ.
Nếu San San còn sống, hẳn muội ấy sẽ đòi bằng được ra phố dạo chợ đêm, mua kẹo hồ lô, ngắm pháo hoa. Phụ thân và mẫu thân dù chỉ biết cười bất đắc dĩ bên cạnh, cuối cùng vẫn sẽ chiều theo ý muội ấy.
Hôm ấy, mẫu thân còn làm một bát bánh trôi nóng hổi cho cả nhà. Phụ thân miệng thì bảo ngọt quá, tay lại vẫn múc từng thìa mà ăn.
Cửa mở.
Sắc đỏ rực rỡ chói mắt, trong phút chốc làm người ta ngẩn ngơ.
"Ca ca... Đau..."
"San San."
Hắn dọn một bàn đầy món ăn San San thích nhất cho đứa trẻ ấy, cố níu kéo cảm giác đã lạc mất từ lâu.
"Ca ca, đợi muội đến tuổi cập kê, muội muốn chu du khắp chốn non xanh nước biếc.”
Giá như San San có thể lớn đến độ tuổi như nó, thì thật tốt biết bao.
"Được, San San của chúng ta giỏi nhất."
Trong sân, dưới gốc mai, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ.
Chán quá, thật chán, chán đến cực điểm.
Nhưng mà, cuộc sống nhàm chán này sắp đến hồi kết rồi.
Đứa trẻ kia, đã bước ra từ Cung Môn.
Nó và kẻ phản bội Vô Phong kia mưu tính mọi thứ, hắn không những không ngăn cản, mà còn muốn giúp họ một tay.
Năm ấy, vì sao thủ lĩnh Vô Phong lại tình cờ xuất hiện ở nơi đó, còn mang ả trở về? Hắn đâu phải chưa từng nghi ngờ.
Dòng nước này, chi bằng để nó thêm vẩn đục.
.......
Mặt trời lặn nơi chân trời, hoàng hôn đỏ rực như máu.
Đứa trẻ ấy kinh hãi không dám tin, thanh kiếm trong tay nó lại dễ dàng đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
“Tại sao ngươi lại...”
“Chỉ vì tính sai một bước cờ.”
Mệt quá, lần này hắn rốt cuộc có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi.
Phụ thân, mẫu thân, San San, mọi người đã đến đón con rồi sao?
“Ca ca.”
“Hài nhi...”
Hắn nhớ lại rồi, hắn tên là Từ Nhược Phong.
"Nguyện đứa trẻ này về sau tự do như gió, chẳng bị bó buộc bởi nơi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro