Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Cung Môn hỗn loạn, không một bóng lính gác, Thượng Quan Thiển lợi dụng cơ hội náo động mà tiến đến Nguyệt cung. Nơi đây trúc xanh rợp bóng, khi nàng ta vừa định bước sâu vào thì từ khóe mắt, nàng ta thoáng thấy phía trước có một người ngã gục trên đất.

Nàng ta biết không nên để lòng hiếu kỳ dẫn dắt, nhưng chiếc áo trắng lấm máu kia khiến nàng ta cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, đôi chân bất giác bước lại gần.

Hứa Như Sơ vừa nghe động tĩnh, lập tức mở bừng mắt, bàn tay bí mật siết chặt nhuyễn kiếm. Đợi khi người nọ lại gần, nàng vung kiếm, ánh sáng bạc chợt lóe.

Thượng Quan Thiển lui lại vài bước né tránh, khi nhận ra người trước mặt là Hứa Như Sơ, nàng ta ngỡ ngàng, thì ra nàng ấy cũng biết võ công.

Hai người chỉ giao đấu vài chiêu, Hứa Như Sơ đã cạn kiệt sức lực, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hai chân mềm nhũn quỵ xuống, thanh kiếm trên tay cũng rơi theo.

Thượng Quan Thiển vốn định mặc kệ nàng sống chết, lập tức xoay người rời đi về phía Nguyệt cung. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng ta lại ngoảnh đầu, nhìn nàng ấy một chút, rồi do dự mà quay lại, đỡ nàng ngồi tựa bên gốc trúc.

“Ngươi không sao chứ?”

Hứa Như Sơ ngậm đầy máu, khẽ lắc đầu: “Tạm thời chưa chết được.”

“Ngươi vì sao lại trọng thương thế này?”

“Thượng Quan cô nương, ngẫm lại thì ta và ngươi cũng thật giống nhau. Thù diệt môn, độc phát tác.”

Thượng Quan Thiển nghe nàng nói vậy, nhíu mày, chợt nhớ đến mục đích chuyến đi, Xuất Vân Trọng Liên.

Nàng bất ngờ đứng dậy, không nói một lời, hướng về phía Nguyệt cung mà đi. Hứa Như Sơ cũng chẳng ngạc nhiên, đây chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chẳng ai nợ ai bất cứ điều gì.

........

Vừa rồi, Hứa Như Sơ cùng Phong giao đấu mấy hiệp, rốt cuộc bị một chiêu hư chiêu của Phong làm cho sơ suất, mở ra kẽ hở. Hắn tung một cước giữa không trung, Hứa Như Sơ né tránh không kịp, thân hình tức thì ngã bật ra sau, rơi xuống đất. Một cơn đau nhói xuyên qua ngực, nàng lập tức thổ ra một ngụm máu tươi. Hứa Như Sơ cố gắng chống mình đứng dậy phản công, nhưng toàn thân bất lực.

Phong ung dung bước tới, tựa như nhàn nhã tản bộ trong sân viện. Ánh mắt Hứa Như Sơ vẫn dõi theo từng bước chân hắn, cho đến khi hắn dừng lại trước mặt, hạ người xuống, khiến tầm nhìn ngang bằng với nàng.

"Hứa đại tiểu thư, quả nhiên là vô dụng." Phong bóp lấy cằm của Hứa Như Sơ, ép nàng há miệng, nhét vào một viên dược hoàn. Như những lần trước, hắn không thèm ngoảnh lại, quay lưng rời đi một cách dứt khoát.

"Tại ngôi nhà nhỏ giữa rừng trúc, hẹn gặp lại."

.......

Không rõ đã qua bao lâu, Thượng Quan Thiển mắt đỏ hoe, từ phía Nguyệt cung chạy ra, dừng lại bên cạnh Hứa Như Sơ.

"Không nhờ đến Xuất Vân Trọng Liên, ngươi còn cách nào cứu mình không?"

Hứa Như Sơ nghe giọng nàng ta nghẹn ngào, định hỏi nàng ta chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không biết mở lời từ đâu.

Thấy Hứa Như Sơ chỉ ngẩn người nhìn mình, Thượng Quan Thiển tưởng rằng nàng cũng hết cách, đành tiến tới đỡ nàng đứng dậy.

"Ta sẽ đưa ngươi về Giác cung. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi." Thượng Quan Thiển có chút phiền lòng vì sự thương hại không đúng lúc này.

"Hứa Như Sơ, đừng quên ngươi đã hứa sẽ nói cho ta giải dược của Bán Nguyệt Chi Anh."

"Thượng Quan Thiển."

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, chờ đợi Hứa Như Sơ lên tiếng.

"Chúng ta hãy cùng rời khỏi Cung Môn."

Thượng Quan Thiển ngỡ ngàng không tin nổi, nhìn chằm chằm Hứa Như Sơ đầy hoài nghi. Nàng thật sự sẵn lòng từ bỏ Cung Môn, thậm chí cả Cung Thượng Giác sao? Dẫu là thật, nàng làm vậy vì lý do gì?

........

Tất cả những người sống sót sau kiếp nạn đều tập trung về Điện Chấp Nhận.

Trong số những nữ quyến được đưa ra từ mật đạo, không thấy bóng dáng tiểu cô nương của hắn. Các thị vệ được phái đi tìm kiếm cũng chưa quay về. Cung Thượng Giác lo lắng hỏi Kim Phục:

“A Sơ đâu?”

“Bẩm công tử...” Kim Phục không dám mở miệng, nhìn trộm sắc mặt của Cung Thượng Giác, cắn răng tiếp lời:

“Không tìm thấy tung tích của cô nương, thuộc hạ đã cho thêm người tìm kiếm.”

Cuộc đối thoại của hai người lọt vào tai Tuyết công tử. Hắn nhìn quanh một lượt Điện Chấp Nhận, rồi quay sang hỏi Nguyệt công tử:

“Nguyệt công tử, A Sơ không đi cùng các ngươi đến đây sao?”

“Hôm nay ta chưa từng gặp nàng.” Nguyệt công tử nhận ra điều bất thường, hỏi ngược lại: “Nàng đến Nguyệt cung từ khi nào?”

“Chúng ta bị tập kích bên ngoài rừng trúc. Sau khi giải quyết xong kẻ đó, ta đã bảo A Sơ đến Nguyệt Cung tìm các ngươi.” Lời của Tuyết công tử không giấu được sự lo âu.

Cung Thượng Giác nghe vậy, lập tức muốn rời đi tìm người. Cung Viễn Chinh vội ngăn lại:

“Huynh, để đệ đi tìm tỷ, huynh hãy ở đây nghỉ ngơi trước đã.”

“Không, ta muốn tự mình đi tìm nàng.” Cung Thượng Giác xua tay, kiên quyết từ chối.

Lúc này, từ ngoài điện một thị vệ vội vã chạy vào, chắp tay bẩm báo:

“Công tử, Hứa cô nương sai thuộc hạ đến báo tin bình an.”

“A Sơ ở đâu?”

“Bẩm công tử, Hứa cô nương hiện đang ở trong Giác cung.”

“A Sơ...”

........

Ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại trên dáng hình cô gái nhỏ đang tựa vào giường mà ngủ, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Có lẽ là niềm vui mừng khi mất mà lại tìm được, hoặc là một thứ cảm giác nào khác.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên người nàng, khiến nàng tựa như một bóng hình mờ ảo trong ánh sáng, chỉ cần khẽ chạm vào liền tan biến.

Khi nhận được tin, Cung Thượng Giác đã cố ý thay đổi y phục trước khi vội vàng quay lại, sợ rằng trên người mình còn vương mùi máu sẽ làm nàng kinh hãi.

“Ai vậy?” Từ trong cơn mơ màng, Hứa Như Sơ nhìn thấy một bóng người đứng nơi cửa, dụi mắt vài lần mới nhận ra, “Thượng Giác, sao chàng biết ta ở đây?”

Không lâu trước đó, Thượng Quan Thiển đã đưa nàng về Giác cung, dùng tuyết liên tìm được trong kho nấu thuốc cho nàng. Chỉ là vừa uống xong, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Giờ phút này, nàng có chút may mắn vì mình đã thay bộ y phục khác, bằng không nếu để Thượng Giác biết được mọi chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng không thôi.

Hứa Như Sơ chợt nhận ra điều gì, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện Thượng Quan Thiển đã rời đi.

Cung Thượng Giác nhìn nàng thật lâu, thở dài như bất lực, rồi từng bước tiến lại gần ngồi bên cạnh nàng.

"Ta lấy Cung Môn làm trọng trách, lấy người trong Cung làm ưu tiên. Nhưng cuối cùng ta không phải thánh nhân, ta cũng có những suy nghĩ riêng." Gương mặt nghiêm túc của hắn cuối cùng cũng để lộ chút lo lắng. "A Sơ, ta muốn..."

Ta muốn nàng bình yên vô sự, muốn nàng luôn tươi cười. Nhưng ta càng muốn hái nhành mai ấy, chạm tay lên vầng trăng kia, chăm sóc nó thật cẩn thận, chỉ cho riêng ta.

Hứa Như Sơ ngắt lời, mỉm cười dịu dàng, “Thượng Giác, mệt rồi thì hãy nghỉ đi. A Sơ sẽ ở bên cạnh ngài.”

“A Sơ, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

“Phải, tất cả rồi sẽ kết thúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro