Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Tiểu trù phòng, Giác cung

Hứa Như Sơ đang chú tâm làm bánh hương mai, định lát nữa sẽ đem sang cho Cung Tử Thương, bởi những ngày qua đã gây không ít phiền hà cho nàng ta.

Bỗng "ẦM!"...

Một tiếng nổ vang trời khiến cả không gian đều rung chuyển, có vài món đồ thậm chí còn rơi xuống đất.

Trước tình thế cấp bách này, Hứa Như Sơ lập tức sai thị vệ đi dò la tình hình.

Chỉ ít lâu sau, thị vệ quay lại báo tin chẳng lành.

Phòng luyện khí nổ tung, Cung Tử Thương bị trọng thương.

........

Trong y quán, bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ dị.

Hứa Như Sơ vội vã bước vào, Cung Tử Vũ khẽ gật đầu tỏ ý chào nàng, rồi lại tiếp tục dõi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Kim Phồn tựa vào bên cửa, đầu cúi thấp, trông như mất hồn.

Áp lực, u ám.

Trời dần dần tối, hạ nhân trong y quán treo đèn lồng khắp dọc hành lang. Họ luôn ghi nhớ lời Giác công tử và Chủy công tử dặn dò, nơi nào có tiểu thư, nơi đó phải luôn sáng sủa.

"Cọt kẹt."

Cuối cùng, Nguyệt công tử mở cửa phòng.

Kim Phồn nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, Hứa Như Sơ trông thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn. Chỉ thấy hắn vòng qua Nguyệt công tử, nhanh chóng lao vào trong phòng, quỳ bên cạnh giường, nhẹ nhàng gọi, "Đại tiểu thư, người nghe thấy ta nói gì không?"

Toàn thân bị băng kín, nằm trên giường không chút sinh khí, Cung Tử Thương không có dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ tỉnh lại.

Hứa Như Sơ không nén được xúc động, mắt rưng rưng, vội quay đầu, nhẹ lau giọt lệ rơi.

"Những vụ nổ liên tục gây chấn động lớn, đầu, tim và phổi đều bị thương tổn khác nhau, khiến nàng rơi vào hôn mê. Vết thương ngoài đã được bôi thuốc sinh cơ, tim phổi cũng đã bảo vệ bằng châm cứu, nhưng nàng có tỉnh lại được hay không, đều nhờ vào số mệnh." Nguyệt công tử thở dài, không nỡ nhìn Cung Tử Thương nằm trên giường.

Ai mà ngờ rằng, một người từng hoạt bát như vậy, giờ lại thành ra thế này.

"Đại tiểu thư." Kim Phồn nghẹn ngào.

Kỳ thực, hắn rất mực quan tâm.

Cung Tử Vũ hít sâu, lặng lẽ bước ra ngoài y quán.

"A Sơ, chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Hứa Như Sơ hiểu ý Nguyệt công tử, gật đầu, theo sau hắn ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hãy để họ được ở cạnh nhau một chút.

Cung Tử Vũ chờ đợi trước cửa y quán, thoáng thấy phía sau Nguyệt công tử có Hứa Như Sơ, bèn nhìn quanh y quán Chủy cung một vòng, cau mày khó chịu nói: "Nguyệt công tử, chi bằng chúng ta trở về Vũ Cung, chốn này chẳng phải là nơi thích hợp để hàn huyên."

Nguyệt công tử nhấc đèn dầu mà hạ nhân đã chuẩn bị sẵn, đưa về phía Hứa Như Sơ, khẽ mời: "A Sơ, cùng ta về Vũ Cung nhé?"

"Nguyệt công tử!" Cung Tử Vũ tỏ vẻ không hài lòng.

"A Sơ không phải người ngoài."

Chắc hẳn là chuyện liên quan đến vụ nổ trong phòng luyện khí, Hứa Như Sơ suy nghĩ chốc lát, rồi tiếp nhận chiếc đèn từ tay Nguyệt công tử, gật đầu đồng ý.

.......

Vũ cung

“Lửa đột ngột bùng lên rồi phát nổ, thật sự rất khả nghi. Có phát hiện gì bất thường không?”

“Hỏi qua mấy hạ nhân, họ đều nói trước lúc xảy ra sự việc, từng thấy Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương tranh cãi gay gắt.” Nguyệt công tử thuật lại tin tức từ thị vệ.

“Cung Viễn Chủy ư?”

Nguyệt công tử tháo từ thắt lưng một gói vải, mở ra bên trong là vài mảnh găng tay tơ vàng cháy xém.

“Vị trí phát nổ là nhà kho, mà những mảnh này lại được tìm thấy quanh đống đổ nát ấy."

Hứa Như Sơ bước tới nhìn kỹ, lập tức nhận ra đây là vật gì.

Không chỉ nàng, những người khác cũng dễ dàng nhận ra.

“Tơ vàng đỏ. Đây là găng tay tơ vàng mà Cung Viễn Chủy thường dùng.” Cung Tử Vũ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Hứa Như Sơ.

“Hứa cô nương và Cung Viễn Chủy từ trước đến nay luôn thân thiết, không biết ta có nhận nhầm không? Hoặc là, tại sao vật này lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện?”

“Vũ công tử nói như vậy, chẳng lẽ muốn ta thừa nhận mảnh găng tay này là của Viễn Chủy đệ đệ, rồi khi chưa điều tra rõ ràng đã muốn bắt hắn chịu tội sao? Cung Viễn Chủy tuyệt đối không làm việc tổn hại đến người trong gia tộc.”

Hứa Như Sơ không muốn tranh cãi vô nghĩa với Cung Tử Vũ, nàng cúi người hành lễ, định cáo từ.

“A Sơ.” Cung Thượng Giác dẫn theo Thượng Quan Thiển bước vào. “Ta đến đón nàng về nhà.”

“Thượng Giác, Thượng Quan cô nương.”

Ánh mắt Cung Thượng Giác liếc qua những mảnh vụn trong bọc vải, nghe những lời vừa rồi, lập tức lạnh lùng chất vấn: “Chỉ dựa vào một mảnh găng tay liền kết luận là Viễn Chủy đệ đệ làm sao? Có thể là rơi trong lúc tranh chấp, cũng có thể là có kẻ mưu đồ hãm hại, Chấp Nhận đại nhân không phải quá qua loa rồi sao?”

“Giác công tử nổi danh chí công vô tư, sao đến đệ đệ mình lại hết mực che chở thế này?” Cung Tử Vũ không phục, cứng giọng đáp trả.

“Đấu khẩu chỉ tổ vô dụng, chờ khi Cung Tử Thương tỉnh lại, sự thật tự khắc sẽ rõ ràng.”

“Được, chờ khi Tử Thương tỷ tỷ tỉnh lại, nhất định sẽ vạch trần kẻ thủ ác!”

Lúc này, Thượng Quan Thiển đột nhiên lên tiếng: “Nếu như Tử Thương tỷ tỷ không tỉnh lại thì sao?”

Hứa Như Sơ nghe vậy, nghiêm mặt nói: “Thượng Quan cô nương, xin cẩn thận lời nói.”

Thấy tranh luận không có hồi kết, Cung Thượng Giác lạnh lùng đưa Hứa Như Sơ rời đi, Thượng Quan Thiển theo sát phía sau.

“A Sơ.”

Hứa Như Sơ dừng bước, quay đầu nhìn Nguyệt công tử, chờ hắn nói tiếp.

"Cổ thư kia đã được tìm thấy trong thư các của Nguyệt cung." Nguyệt công tử đột nhiên nhắc đến một chuyện nhỏ nhặt, không phù hợp với tình hình hiện tại.

Hứa Như Sơ im lặng hồi lâu, rồi nở một nụ cười, tựa như có chút cảm kích: "Tốt, khi nào có thời gian ta sẽ đi lấy."

Bên cạnh, Cung Thượng Giác không rời mắt, thản nhiên quan sát mọi việc.

.......

Trong thư phòng của Giác cung, tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Hứa Như Sơ không hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại gọi nàng đến đây, nhưng hắn lại không nói một lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng:
“Sau năm ngày nữa, nàng cùng tộc nhân của mình hãy rời đi.”

Hứa Như Sơ cảm thấy trong lòng như có cơn sóng ngầm dâng trào, không dám nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, âm thầm suy đoán chẳng lẽ hắn đã đoán được điều gì?

"A Sơ, hứa với ta, được không?"

Vẫn là sự im lặng đáp lại.

Hứa Như Sơ siết chặt tay áo, như thể đã quyết định điều gì đó, mạnh dạn ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Cung Thượng Giác. "Thượng Giác, những ngày gần đây, ta thường nhớ về những cây mai mà phụ mẫu trồng trong hoa viên Hứa gia. Chàng nói xem, nếu chúng được chăm sóc tốt đến ngày nay, liệu sẽ đẹp đến nhường nào?”

Nụ cười của nàng vẫn như ngày trước, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nỗi bi ai không thể gọi thành tên.

Cuối cùng, Cung Thượng Giác vẫn ngồi đó, nhìn ánh trăng từ từ rời xa hắn.

........

“Như Sơ muội muội.” Thượng Quan Thiển đã chờ từ lâu.

“Thượng Quan cô nương, mời vào trong, chúng ta từ từ trò chuyện.” Hứa Như Sơ nhẹ đẩy cánh cửa, mời khách bước vào.

Thượng Quan Thiển không vội mở miệng, sau khi tiến vào phòng, liền chậm rãi ngồi xuống bên án nhỏ. Hứa Như Sơ cũng an tọa đối diện, khéo léo dùng nhíp nhỏ gắp một ít lá trà, bỏ vào ấm, đặt lên bếp lò nấu nước.

“Như Sơ muội muội, đêm khuya uống trà, muội vẫn có thể ngủ được sao?”

“Chỉ là trà an thần, gần đây Cung Môn lắm chuyện, uống một chút để dễ an giấc.”

Hai người không nói thêm lời nào, không gian chỉ còn lại âm thanh lửa cháy tí tách và tiếng nước trà sôi. Nước sôi, trà được rót ra chén.

“Năm ngày nữa là lễ kế nhiệm, muội có nắm chắc phần thắng không?”

“Không dám chắc. Nhưng bất kể thành hay bại, Thượng Quan cô nương cũng không thiệt thòi.”

Ai nấy đều mang tâm tư riêng, mỗi người đều đuổi theo lợi ích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro