43
Kể từ đêm hôm ấy, khi Cung Thượng Giác hỏi Hứa Như Sơ câu hỏi kia, nàng liền lánh mặt vào trong Thương cung.
Cung Thượng Giác không đến tìm nàng, Hứa Như Sơ cũng không chủ động đi gặp hắn.
Lừa mình dối người, làm như chưa từng có gì xảy ra.
Thời gian trôi qua, mọi người đều cảm thấy có điều khác lạ.
"A Sơ, có phải muội với Cung Nhị đang giận dỗi nhau không?" Cung Tử Thương ngạc nhiên, tặc lưỡi bảo: "Ta chưa từng thấy các ngươi như vậy bao giờ."
Hứa Như Sơ cũng cảm thấy việc mãi không trở lại Giác cung là không hợp lẽ, nhưng nàng thật sự không tìm được lý do gì. Nàng sợ khi hắn nhìn thấy nàng, lại hỏi câu như hôm ấy, vậy thì thật sự không còn đường lui nữa.
.........
Đêm buông xuống, bầu trời ngập tràn ánh sao lấp lánh.
Hứa Như Sơ nhận ra phòng thủ Thương cung hôm nay có phần hơi lơi lỏng, còn đang nghi hoặc, thì Thượng Quan Thiển đã bước đến với chiếc đèn lồng ấm áp trong tay.
“Như Sơ muội muội, muốn cùng ta xem một vở kịch không?"
Ngoài mật đạo của Cung Môn, một đội ngũ thị vệ đông đảo đứng nghiêm trang.
“Thích khách Vô Phong tuyệt đối không thể lưu lại, lập tức hành quyết tại chỗ.”
Khi đại đao của Hoa trưởng lão sắp chém xuống người Vân Vi Sam, đột nhiên có một chuôi đao khác xuất hiện từ bên cạnh, chặn lại đòn công kích.
Cung Tử Vũ cuối cùng đã đến.
“A Vân, vì sao nàng phải đi?" Cung Tử Vũ hỏi.
"Nàng ta ra ngoài mật báo, tất nhiên phải đi rồi.” Cung Viễn Chủy nói đầy căm phẫn.
Hoa trưởng lão vung đao tấn công lần nữa, Cung Tử Vũ trong lúc khẩn cấp phản công để bảo vệ Vân Vi Sam.
Keng.
Cung Tử Vũ nghẹn ngào, mắt rưng rưng: “A Vân, nàng thật sự muốn đi?"
Đao trong tay Hoa trưởng lão bị gãy.
Mọi người đều sửng sốt.
Vân Vi Sam thừa cơ tiến đến cửa mật đạo.
“Vũ công tử, ta phụ lòng ngài. Từ nay, ngài hãy xem như thế gian này không còn A Vân nữa. Bảo trọng.”
Cơ quan mở ra, mật đạo mở lối, Vân Vi Sam đã rời khỏi.
“Lập tức phái thị vệ phong tỏa Cựu Trần sơn cốc, không để bất kỳ ai ra khỏi cốc, lập tức truy sát Vân Vi Sam!"
Cung Tử Vũ ngăn lại: "Ta xem ai dám động thủ!"
Từ xa, Hứa Như Sơ cùng Thượng Quan Thiển ẩn mình, nhìn thấy hết thảy.
“Như Sơ muội muội, đây chẳng phải điều muội mong muốn sao?"
Trước đó Thượng Quan Thiển đã đưa bản vẽ Cung Môn của Vân Vi Sam cho Cung Thượng Giác, nhờ đó mà có cảnh tượng này.
"Đa tạ Thượng Quan cô nương.”
Cung Môn loạn lạc.
Với Vô Phong, là tin vui.
Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không khỏi nhớ đến đêm mà nàng ấy đến tìm mình ngỏ lời hợp tác.
........
"Thượng Quan cô nương, muốn báo thù không?"
"Hứa Như Sơ, cô nghĩ rằng ta lấy gì để tin tưởng cô, hay cô dựa vào đâu mà tin tưởng ta chứ?" Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng bật cười, giữa hai người bọn họ còn chưa đủ để nói đến chuyện có thể tin tưởng lẫn nhau.
"Ngươi có mối thù diệt môn cần phải báo, ta cũng thế." Hứa Như Sơ từ tốn nói tiếp, "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."
"Ồ?" Giọng Thượng Quan Thiển khẽ nâng lên, nàng rót một chén trà đưa cho Hứa Như Sơ, vẻ mặt vô cùng vô tội, "Kết cục của kẻ phản bội Vô Phong lại rất thảm."
Hứa Như Sơ nhận chén trà, ánh mắt chăm chú nhìn vào Thượng Quan Thiển, thẳng thắn nói, "Điều ta muốn cô làm rất đơn giản, chỉ cần dẫn dụ Vô Phong tới đây. Những gì cần làm cứ tiếp tục, tin tức cần truyền thì cứ truyền."
Thượng Quan Thiển lộ vẻ khó xử, ánh mắt lại pha chút háo hức muốn thử.
Nàng ta cân nhắc lợi và hại.
"Chuyện thành công, giải pháp của Bán Nguyệt Chi Anh sẽ được dâng tận tay." Hứa Như Sơ cược rằng, bất kể Thượng Quan Thiển có ý định gì, cuối cùng nàng ta cũng sẽ đồng ý. Uống cạn chén trà, Hứa Như Sơ đứng dậy định rời đi.
"Được thôi."
Ánh nến chập chờn, khi sáng khi tối.
"Thượng Giác..."
Một tiếng gọi khẽ làm cho Thượng Quan Thiển bừng tỉnh. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp, không cam lòng xen lẫn ủy khuất của Hứa Như Sơ, nàng ta dõi theo ánh mắt của nàng.
Cung Thượng Giác quỳ một gối, hành lễ với Cung Tử Vũ, theo sau là Cung Viễn Chủy với vẻ bất đắc dĩ.
Chấp Nhận Cung Môn, đã được quyết định.
"Hôm nay quả thực là một màn kịch hay." Thượng Quan Thiển cảm thấy vô cùng thú vị.
........
Gió lạnh rít lên từng hồi, ánh trăng đã bị mây đen che phủ, bóng đêm trầm mặc mang đến một vẻ cô quạnh, tiêu điều.
Hứa Như Sơ ngồi co ro trước cửa Giác cung, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng bên cạnh.
Cung Thượng Giác vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng này, liền hành động nhanh hơn cả lời nói.
“Ngốc nghếch.”
Hứa Như Sơ nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, Cung Thượng Giác đã vội vàng bước đến, cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng.
"Sao không mặc thêm vào? Lại không nghe lời."
"Thượng Giác, chàng về rồi." Hứa Như Sơ vừa đứng lên, đôi chân bỗng chốc tê rần, suýt chút nữa ngã xuống, may mà Cung Thượng Giác kịp thời đỡ lấy nàng.
Hứa Như Sơ khẽ gõ nhẹ lên chân mình để giảm bớt cảm giác tê dại, ngại ngùng giải thích với Cung Thượng Giác: "Ngồi lâu nên chân bị tê thôi."
Cung Thượng Giác không nói gì, nhẹ nhàng bế nàng lên, bước đi vững vàng hướng về trong cung.
"Thượng Giác, ta..."
“Khoác chặt áo choàng, đừng để nhiễm lạnh.”
Nhịp thở nàng trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch. Hứa Như Sơ len lén nhìn Cung Thượng Giác, cố gắng kìm nén bản thân, sợ rằng hắn sẽ nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng như trống trận của mình.
Những lời định nói khi hắn trở về, giờ phút này trong đầu lại trở nên trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiểu cô nương vẫn còn quá gầy yếu, Cung Thượng Giác cảm nhận được điều đó, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Nếu con đường này dài thêm chút nữa, thì thật tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro