42
Giác cung, một nơi chìm trong tĩnh lặng.
Mấy ngày nay, Hứa Như Sơ đều không có ở Giác cung, Thượng Quan Thiển cũng chỉ ru rú trong phòng, chỉ còn lại hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ngồi trong sảnh dùng bữa sáng, không khí trầm lắng không sao diễn tả.
"Thuốc hôm qua đã đưa tới Thương cung chưa?"
"Yên tâm đi, ca. Họ tất nhiên không dám chểnh mảng." Nhìn thấy sắc mặt u ám của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy ngập ngừng một chút, nhưng vẫn quyết định hỏi: "Ca, huynh và tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì sao?"
Một lúc lâu vẫn không có hồi đáp, đến khi Cung Viễn Chủy định nói lảng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Cung Thượng Giác cuối cùng mới đáp bằng giọng điệu bình thản: "Sau chuyện phu nhân Vụ Cơ, trong lòng Cung Tử Thương không dễ chịu. A Sơ và nàng ta vốn thân thiết, đi an ủi nàng ta thôi."
Đây cũng là lý do Hứa Như Sơ sai người đến bẩm báo với Cung Thượng Giác.
Một lý do gượng ép nhưng khó phản bác.
"Ca, thật sự là vậy sao?"
"Lúc ăn không nói chuyện."
Cung Thượng Giác cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa sáng, không nói thêm gì nữa. Cung Viễn Chủy thấy vậy, cũng hiểu ca ca chắc chắn sẽ không nói gì thêm.
Sảnh đường lại chìm vào tĩnh lặng.
Cung Viễn Chủy đến Thương cung tìm Hứa Như Sơ, lời của tỷ tỷ cũng không khác ca ca là bao. Nhưng nhìn thái độ của hai người, dường như vẫn còn điều gì khác không nói ra.
.........
Dưới chân cầu gỗ, Hứa Như Sơ lặng lẽ ngồi đó, nhìn đăm đăm mặt nước, thần sắc buồn bã. Nguyệt công tử thấy nàng như vậy, bước chậm rãi tiến lại gần, rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Ta cứ ngỡ A Sơ sẽ không muốn tìm đến ta nữa."
“Lập trường khác biệt, lựa chọn cũng khác biệt, nhưng giao tình của chúng ta vẫn là giao tình.”
Nguyệt công tử quay đầu nhìn Hứa Như Sơ, nở một nụ cười nhẹ nhõm, nàng quả thực suy nghĩ thông suốt hơn cả chính hắn.
"Ngươi có tâm sự sao?"
"Có, nhưng vô phương giải đáp." Hứa Như Sơ không hiểu, tại sao mỗi lần hắn bước thêm một bước về phía nàng, cho nàng nhìn thấy hy vọng, thì lại rút lui, thậm chí lùi xa hơn trước.
“Vì Giác công tử sao?”
Hứa Như Sơ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ sở. "Ngươi nhận ra sao?"
“Mắt không thể lừa được người. Ánh mắt ngươi nhìn hắn, khác với người khác.” Nguyệt công tử nhìn về xa xăm, ánh mắt lộ rõ tâm tư, “Khổ vì tình là điều khó giải nhất.”
"Nếu được trở lại từ đầu, ngươi có muốn gặp Vân Tước nữa không?"
“Nhất định.” Nghĩ về những ngày tháng đã qua, ánh mắt Nguyệt công tử trở nên dịu dàng. “Có một chút ánh sáng trong lòng vẫn là điều tốt.”
“Vân Tước trong sáng thuần khiết, là phúc phần của ngươi."
Không biết đã qua bao lâu, tâm trí dần quay về thực tại, Nguyệt công tử bất ngờ chuyển đề tài. "Nếu trong Nguyệt cung thực sự có một loại thảo dược có thể tạm thời điều khiển tâm trí của người uống, khiến họ không thể nói dối, A Sơ có muốn thấy chân tâm của Giác công tử không?”
Hứa Như Sơ lắc đầu, từ chối ngay lập tức: “Không muốn.”
Dù bất ngờ, nhưng cũng hợp lý.
Thế nhưng, Nguyệt công tử vẫn hỏi thêm một câu: “Vì sao?”
“Chân tâm dựa vào dược vật mà có được, không phải là chân tâm ta muốn. Dù thật hay giả, nếu người đó muốn nói cho ta, tự khắc sẽ nói. Ta chỉ cần sự chân thành, không cần bất kỳ sự ép buộc hay giả dối nào.”
........
Trong phòng nghiên cứu của Thương cung, Cung Tử Thương lo lắng đi đi lại lại. Đột nhiên, vai nàng bị một người vỗ nhẹ từ phía sau.
"Á!" Cả hai đồng thanh thốt lên.
Cung Tử Thương quay lại, nhìn thấy người đến thì thở phào nhẹ nhõm. "A Sơ, sao muội đi lại mà không có tiếng động vậy?"
Nàng không ngừng vỗ ngực, an ủi trái tim đang đập thình thịch vì bị dọa.
"Tử Thương tỷ tỷ, lúc nãy ta gọi người mấy lần mà người không đáp, không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy, có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi, A Sơ tốt bụng của ta. Ta muốn nói với muội..." Lời nói đột ngột ngừng lại, Cung Tử Thương nhìn quanh một lượt, thần bí kéo A Sơ lên tầng hai.
Trước khi vào phòng tầng hai, Cung Tử Tử Thương thò đầu ra ngoài cửa nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó, nàng tiến lại gần A Sơ, thì thầm: "Muội còn nhớ không, lúc ở ngoài miếu phía sau núi, ta có nói về người áo đen đã tấn công phu nhân Vụ Cơ, vết bớt đỏ đậm ở sau gáy của hắn?"
A Sơ nhớ lại một lúc, hình như là có chuyện này, nàng gật đầu: "Nhớ, sao vậy?"
"Cách đây không lâu, ta nhìn thấy..." Cung Tử Thương càng sát lại gần A Sơ, giọng càng thấp: "Sau gáy của thiếu chủ Hoán Vũ cũng có vết bớt đỏ giống hệt như vậy."
A Sơ đột nhiên căng thẳng, hoảng hốt nói: "Tử Thương tỷ tỷ, người chắc chắn không?"
Cung Tử Thương vội vã vẫy tay, liên tục nói là không thể, trong đầu nàng nhớ lại cảnh tượng khi đó, cố gắng xóa đi nghi ngờ của chính mình: "Thiếu chủ Hoán Vũ đã mất hết võ công, chắc chắn không phải hắn. Có thể là ta nhìn nhầm, hoặc nhớ nhầm."
A Sơ vỗ nhẹ vào lưng Cung Tử Thương, an ủi nàng: "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Nghĩ một lát, nàng lại dặn dò: "Chuyện này, đừng nói với ai, tránh gây rắc rối không cần thiết."
"Ừ."
Nhưng, liệu có thật sự chỉ là trùng hợp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro