41
Mọi vết thương trên người phu nhân Vụ Cơ đều đã được ngự y chăm sóc cẩn thận, giờ đây bà không thể nhìn thấy, không thể nói, chỉ có thể nằm bất động trên giường.
Trước tình cảnh của phu nhân Vụ Cơ, Hứa Như Sơ không khỏi suy nghĩ một lúc. Trong Cung Môn này, chẳng lẽ vẫn còn Vô Phong tồn tại? Rốt cuộc là ai đang lẩn khuất trong bóng tối?
Sau khi phu nhân Vũ Cơ bị tấn công, thiếu chủ lập tức bị phát hiện trong kho chứa đồ của từ đường, liệu giữa hai chuyện này có sự liên kết gì không?
"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ cũng bị hoảng sợ không ít, để ta đưa tỷ về nghỉ ngơi một chút nhé." Hứa Như Sơ đỡ lấy Cung Tử Thương, thấy nàng ta còn canh cánh chuyện của phu nhân Vụ Cơ, bèn khuyên giải: "Thị vệ đều đang ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Được, ta sẽ quay lại sau."
.......
Cung Tử Thương liếc nhìn phu nhân Vụ Cơ, thở dài một tiếng, sau đó cùng Hứa Như Sơ rời khỏi nơi này.
Hứa Như Sơ sắp xếp ổn thỏa cho Cung Tử Thương xong thì quay lại Giác cung.
Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, khiến trong lòng nàng có chút không yên.
Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn buông xuống, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vẫn chưa trở về, Kim Phục nhận lệnh đến tìm Hứa Như Sơ: “Y quán xảy ra chút chuyện, Giác công tử bảo có thể sẽ về muộn. Nếu tối quá chưa về, cô nương nên nghỉ ngơi sớm.”
"Y quán đã xảy ra chuyện gì?”
Kim Phục thuật lại tất cả những việc đã xảy ra ở y quán cho Hứa Như Sơ nghe.
“Thiếu chủ mất hết võ công ư?”
Kim Phục gật đầu xác nhận.
Trong lòng Hứa Như Sơ sinh nghi, định đợi Cung Thượng Giác trở về rồi hỏi rõ.
Sau đó, Kim Phục trở về báo cáo. Chưa đi được bao lâu, một người bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến.
"Cung Môn có chuyện lớn à?"
"Thiếu chủ Cung Môn chết đi sống lại", không đợi Thượng Quan Thiển kịp phản ứng, nàng lại tiết lộ một bí mật: “Thiếu chủ còn chỉ ra rằng phu nhân Vụ Cơ là người của Vô Phong, đã bị trưởng lão phán xử tử. Hai chuyện này, không biết có được xem là chuyện lớn của Cung Môn hay không?”
Nghe vậy, Thượng Quan Thiển có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ngày hôm nay xảy ra việc này, liệu có sinh biến cố không?” Thượng Quan Thiển cất hết tâm tư, ngồi xuống bàn nhỏ, tự mình rót trà nóng, khẽ lắc nhẹ chén trà mà không vội uống.
Hứa Như Sơ lơ đãng nhìn về phía cây mai ngoài cửa sổ, hồi lâu mới đáp: “Cứ như cũ mà làm.”
“Được.” Thượng Quan Thiển uống cạn chén trà, cười như không cười nói: “Ở trong Cung Môn này, quả thực đã quá lâu.”
Hứa Như Sơ không đáp lời, bước tới lò than, nhặt kẹp khều nhẹ lửa, ánh lửa lập tức bừng lên.
“Như Sơ muội muội, muội quả thật không giúp chút nào cả.”
"Thượng Quan cô nương thông minh như vậy, dĩ nhiên không cần ta giúp."
Ai cũng mang tâm tư riêng, lòng người khó đoán.
“Như Sơ muội muội, muội không sợ đến lúc đó ta sẽ rời khỏi nơi này sao?” Trước khi bước ra khỏi cửa, Thượng Quan Thiển quay đầu lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Hứa Như Sơ.
“Cứ đánh cược thôi.” Hứa Như Sơ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, “Nếu Thượng Quan cô nương không muốn biết bí mật của Ruồi Bán Nguyệt, và muốn tiếp tục chịu sự kiểm soát của người khác.”
Lòng người khó lường, trao đổi cần công bằng.
.........
Khắp trời đất im ắng, chỉ còn lại căn phòng này là vẫn sáng sủa.
Hứa Như Sơ chăm chú lau thanh kiếm mềm trong tay, tâm trí như trôi dạt xa xăm, đến nỗi Cung Thượng Giác tiến vào phòng từ lúc nào cũng không hay biết.
"Nàng đang nghĩ gì thế?"
Hứa Như Sơ sực tỉnh, thu lại kiếm mềm, rót cho Cung Thượng Giác một chén nước nóng rồi đặt lên bàn.
Cung Thượng Giác quay đầu thấy cửa sổ mở rộng, sắc mặt liền trầm xuống, tiến tới đóng cửa lại.
Tiểu cô nương này luôn thích đốt than trong phòng, nhưng lại mở toang cửa sổ. Dù đã nói mấy lần, vẫn không sửa đổi.
"Chuyện trong y quán xử lý ổn thỏa chưa?"
"Có lẽ còn người lén lút." Cung Thượng Giác ngồi xuống đối diện Hứa Như Sơ, cầm chén nước nhấp một ngụm, khẽ nhướng mày.
"Đêm đã khuya, uống trà dễ khó ngủ. Huống hồ ngài còn bị thương, uống chút nước thanh thôi."
"Được."
Khóe môi Cung Thượng Giác khẽ nhếch lên, rồi vội đè xuống.
"Đã để Thượng Quan cô nương biết những điều cần biết rồi. Kế hoạch..."
"A Sơ, nàng đã ở trong Cung Môn bao lâu rồi?" Cung Thượng Giác đột nhiên hỏi.
"Không nhớ nữa." Câu hỏi vô cớ của Cung Thượng Giác khiến Hứa Như Sơ cảm thấy kỳ lạ, bàn tay dưới bàn nhỏ không tự chủ mà siết chặt lấy vạt áo.
"Có muốn rời khỏi Cung Môn không?"
Hứa Như Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, môi run run, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"Thượng Giác, muốn ta rời khỏi Cung Môn sao?" Mãi một lúc lâu sau mới nói ra được một câu.
Ngón tay Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, giọng nói lạnh lùng như mặt nước: "Nàng không nên vì một ân tình mà tự giam mình ở nơi này. Núi cao sông dài..."
"Không, không phải vậy!" Hứa Như Sơ nghẹn ngào cúi thấp đầu, không dám nhìn Cung Thượng Giác, khẽ lẩm bẩm: "Không phải chỉ vì ân tình..."
Hứa Như Sơ không hề biết rằng, tay Cung Thượng Giác nắm chặt chén trà, ngày càng siết chặt.
Từ ngày đưa tiểu cô nương vào Cung Môn, nàng chưa từng ra ngoài ngắm biển rộng, trời xanh. Cũng chưa gặp ai khác ngoài Cung Môn, hắn làm sao đành để nàng mãi mãi chỉ hướng về hắn đây?
Trăng treo cao nơi trời xanh.
Còn nàng đã ở trong lòng.
Nhưng nàng cũng nên có lựa chọn của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro