39
Lúc bình minh, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
"Như Sơ muội muội?" Thượng Quan Thiển đi qua sân, bắt gặp Hứa Như Sơ đang ngồi ở bậc thềm cửa vào Giác cung.
Vì tò mò, nàng gọi vài tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp.
Chậm rãi tiến lại gần, Thượng Quan Thiển nhận thấy Hứa Như Sơ đang chăm chú nhìn về phía đại môn, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Chuyện gì xảy ra vậy?
"Như Sơ muội muội..." Thượng Quan Thiển khẽ cúi người, nhẹ nhàng vỗ vào vai Hứa Như Sơ, "Muội có sao không?"
Cảm giác nơi tay chạm vào vạt áo còn mang chút hơi ẩm, có lẽ nàng đã ngồi ở đây suốt đêm.
Hứa Như Sơ giật mình, đôi mắt cay cay, nàng khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, lắc đầu với Thượng Quan Thiển.
"Không sao."
Đêm qua, nàng vốn định theo sau Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, nhưng khi vận công ở đan điền, một cơn đau đột ngột ập đến. Trong khoảnh khắc, hai người đã không còn bóng dáng. Nàng đành quay về Giác cung, đợi họ rất lâu, nhưng cửa cung vẫn khép chặt.
Hai người họ đã không trở về suốt đêm.
"Ta đang chờ..."
Rầm!
Cánh cửa lớn bị đẩy mạnh.
Cung Viễn Chủy toàn thân đầy máu, gương mặt hối hả lao vào.
Thấy tình cảnh đó, sắc mặt Hứa Như Sơ tái nhợt, nàng vội đứng dậy, kéo váy chạy nhanh xuống bậc thềm về phía Cung Viễn Chủy.
Suốt đêm không ngủ, đầu óc nàng choáng váng, bước chân không cẩn thận, trượt ngã xuống đất.
"Tỷ tỷ!"
"Như Sơ muội muội!"
Thượng Quan Thiển ở gần đó liền vội chạy đến đỡ Hứa Như Sơ dậy. Cung Viễn Chủy vừa tới gần chưa kịp hỏi nàng có bị thương không, thì đã bị nàng níu chặt lấy tay, vội vàng hỏi: "Viễn Chủy, đệ bị thương sao? Thượng Giác đâu?"
Cung Viễn Chủy chỉ ra ngoài cửa: "Đây không phải máu của đệ, là của ca ca."
Ngoài cửa, Cung Thượng Giác nằm ngất xỉu trên mặt đất.
"Mau gọi thị vệ tới đây!" Cung Viễn Chủy hô lên với Thượng Quan Thiển.
Hứa Như Sơ không dám tin, nàng bước ra ngoài, loạng choạng ngồi sụp xuống bên cạnh Cung Thương Giác, rồi vội vàng ôm hắn vào lòng, cẩn thận dùng ngón tay lau sạch máu còn sót lại trên khóe miệng hắn, “Sao lại như vậy? Ai đã làm điều này?”
Thượng Quan Thiển nghi ngờ liếc nhìn tất cả mọi người có mặt, trong lòng thầm suy tính.
Cung Viễn Chủy bước tới định đỡ Cung Thựơng Giác dậy, thấy Thượng Quan Thiển còn đứng im tại chỗ, bèn lớn tiếng thúc giục, "Còn không mau đi gọi người đi" Thượng Quan Thiển mới gật đầu rồi quay người rời đi gọi thị vệ đến.
Đợi khi mọi người rời khỏi, “A Sơ, tay của nàng bị thương rồi.” Hứa Như Sơ mới cảm nhận được cơn đau từ vết thương trầy xước trên tay, có lẽ là do lúc nãy ngã mà ra.
Một lúc sau, Hứa Như Sơ mới phát hiện người trong lòng không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt tỉnh táo, chẳng còn chút nào dáng vẻ yếu đuối ngất xỉu ban nãy.
Hứa Như Sơ lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy bên cạnh. “Tỷ tỷ.” Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu cho nàng.
Không hề lộ chút biểu cảm.
Tựa hồ như bọn họ đã bày ra một kế hoạch.
........
Đêm đó, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Thượng Quan Thiển.
Khi cửa vừa mở, Thượng Quan Thiển hơi sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười chào đón người kia vào trong
“Đêm khuya ghé thăm, không biết có chuyện gì quan trọng không?” Thượng Quan Thiển rót một chén trà, đặt trên bàn trước mặt người kia.
“Thượng Quan cô nương, chúng ta hợp tác một phen đi.”
Thượng Quan Thiển cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, "Ồ, chúng ta lại có thể hợp tác chuyện gì đây? Như Sơ muội muội."
"Tâm Chi Nguyệt." Hứa Như Sơ cười, cầm chén trà trên bàn lắc nhẹ, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, "Ồ không đúng, nên gọi là Ruồi Bán Nguyệt."
Giọng điệu của nàng bình thản như đang nói về một chuyện tầm thường.
Thượng Quan Thiển nghe thấy vậy, nét mặt thoáng biến đổi.
Hứa Như Sơ từ Cung Thượng Giác biết được kế hoạch của hắn và Cung Tử Vũ, đương nhiên cũng biết Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều là người của Vô Phong, mà Vân Vi Sam có Ruồi Bán Nguyệt, như vậy Thượng Quan Thiển...
"Như Sơ muội muội, ta làm sao lại có chút nghe không hiểu nhỉ?"
Không khí im lặng bao trùm trong phòng, không ai lên tiếng, lư hương bên cạnh phảng phất khói xanh nhàn nhạt.
“Thất Nguyệt Lưu Hỏa.” Ở nơi của Phong, Hứa Như Sơ từng vô tình nhìn thấy một mảnh giấy cháy dở. Dù không biết rõ ý nghĩa, nhưng có lẽ có thể thử.
“Công Đức Vô Lượng.” Thượng Quan Thiển vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi kiếm.
Thất Nguyệt Lưu Hỏa, Công Đức Vô Lượng.
Hóa ra điều Vô Phong muốn chính là Vô Lượng Lưu Hỏa.
"Như Sơ muội muội, ta thật sự bắt đầu thấy tò mò về muội rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro