38
"Thuốc Nguyệt công tử đưa cho ngươi." Cung Thượng Giác mở tay ra, ý chỉ vào bình thuốc trong tay.
Hứa Như Sơ nhìn Cung Thượng Giác, thấy hiếm khi hắn tỏ vẻ nghiêm nghị như vậy, nàng đã sớm biết chuyện này không thể giấu được, nhưng không ngờ lại bại lộ nhanh như thế.
Nàng nhận lấy bình thuốc, Cung Thượng Giác lặng thinh, không rõ trong đầu đang suy nghĩ gì. Hứa Như Sơ thấy hắn không nói thêm lời nào, lòng thoáng nhẹ nhõm.
"Thượng Giác, đừng giận mà." Hứa Như Sơ cẩn thận tiến đến gần, thử kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng nói. "Ta đâu có cố tình giấu ngài."
"A Sơ! Ngươi có biết ta..." Trong lòng trăm ngàn nỗi niềm xoay chuyển, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Thượng Giác?"
"Không có gì." Cung Thượng Giác gạt tay Hứa Như Sơ ra, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Đã lâu rồi Thượng Giác mới giận dữ đến mức này.
Hứa Như Sơ mở miệng, nhưng chẳng thể phát ra lời nào.
.......
Trong đợt khảo hạch thị vệ, có một phần phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chẳng may, trên đường về, Hứa Như Sơ cùng vài người khác lại gặp phải đám Vô Phong. Quân số yếu thế, Hứa Như Sơ quyết định dứt khoát phóng tên báo hiệu cứu viện, rồi mỗi người tản ra chạy về các hướng khác nhau để phân tán địch.
Cung Thượng Giác đang trên đường trở về Cung Môn, nghe tín hiệu liền đổi hướng. Đến nơi, hắn chỉ còn thấy dấu vết giao tranh. Nhận ra dấu tích, Cung Thượng Giác lập tức phân chia đội tìm kiếm.
Tách tách.
Máu theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống nước.
Tay nàng cầm kiếm run lên.
Đây là lần đầu tiên Hứa Như Sơ giết người.
Khoảnh khắc máu nóng bắn lên mặt, nàng nhớ về đêm đẫm máu, về kẻ thuộc Vô Phong kia.
Một lát sau, có tiếng động truyền tới, dường như có người đến. Hứa Như Sơ nắm chặt kiếm, sẵn sàng đối phó.
"A Sơ?"
......
Trong kỳ thi tuyển thị vệ, Cung Thượng Giác đã ra ngoài cung để lo công vụ. Lúc này gặp lại, Hứa Như Sơ không khỏi ngạc nhiên, nhưng lòng nàng đã sớm bình tĩnh lại.
Người trước mắt tóc tai bù xù, y phục nhuốm máu, Cung Thượng Giác chợt cảm thấy năm đó thật không nên để nàng tham gia tuyển chọn.
"Ngươi còn đi nổi không?" Cung Thượng Giác đứng cạnh Hứa Như Sơ, lo lắng hỏi han.
Hứa Như Sơ gật đầu, định bước theo họ rời khỏi nơi này, nhưng vừa đi một bước liền lảo đảo suýt ngã, may là Cung Thượng Giác đã kịp thời đỡ lấy nàng.
Không ngờ đôi chân đã yếu đến thế. Hứa Như Sơ khẽ cười tự giễu.
"A Sơ, đây mới chỉ là lần đầu, về sau còn vô số lần như vậy nữa. Ngươi…" Hãy từ bỏ tuyển chọn thị vệ đi.
Vì để tham gia tuyển chọn thị vệ, nàng đã nỗ lực không ít. Nhưng khi ánh mắt lần nữa rơi xuống những vết thương trên người Hứa Như Sơ, Cung Thượng Giác cắn răng quyết tâm nói ra lời này.
"Không." Hứa Như Sơ hiểu ý hắn, liền lập tức từ chối.
Vừa nghe nàng đáp vậy, Cung Thượng Giác chau mày, nghiêm giọng dặn dò Kim Phục đứng bên cạnh: "Phái vài người đưa A Sơ về cung trước."
"Vâng, Giác công tử."
Hứa Như Sơ thấy Cung Thượng Giác như vậy, vô thức muốn đưa tay giữ hắn lại, nhưng cúi xuống thấy tay mình đầy máu, sợ làm bẩn y phục của hắn nên đành thôi.
"Thượng Giác."
Cung Thượng Giác không đáp, chỉ nhìn nàng một cái, rồi quay lưng cùng thị vệ khác đi tìm người.
Đêm lạnh như nước.
Trong Giác cung, Hứa Như Sơ ngồi dưới gốc mai, ngẩng đầu nhìn trăng mà ngẩn ngơ. Thượng Giác cũng là vì muốn tốt cho nàng, chẳng lẽ nàng thực sự nên từ bỏ?
Nhưng mà...
Khi Hứa Như Sơ đang trầm tư suy nghĩ, Cung Thượng Giác đã lặng lẽ đến bên cạnh nàng.
"A Sơ."
Hứa Như Sơ quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói.
"Thượng Giác."
Tiếng nàng khe khẽ, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Cung Thượng Giác thở dài một tiếng, lấy ra thứ giấu sau lưng.
Là một thanh kiếm mềm mại, sắc bén.
"Lần này ra ngoài tìm được thứ này, ngươi giỏi dùng kiếm, thử xem có vừa tay không."
Hứa Như Sơ vui vẻ đón lấy thanh kiếm, vung một chiêu trong không khí.
"Quả thật tuyệt vời." Đôi mắt nàng rạng rỡ, niềm vui lộ rõ trên nét mặt.
"Thanh kiếm mềm này tiện lợi cho việc mang theo, ngươi có thể giấu bên mình." Cung Thượng Giác dừng lại một lúc. "A Sơ, ngươi muốn làm gì thì cứ làm."
"Thượng Giác, ân nghĩa của ngài, A Sơ không cách nào báo đáp. Chỉ cần có được Ngọc Lục, ta sẽ như Kim Phục, mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ ngài."
"Giác Cung chịu trách nhiệm đối ngoại, lo toan công việc của gia tộc và giang hồ. Ngươi không cần vì ân nghĩa mà liếm máu đầu kiếm cùng ta. Ngươi nên có mục đích của riêng mình, sống cuộc đời ngươi mong muốn."
"Hôm nay ta đã giết người rồi, ta có thể làm được." Hứa Như Sơ vội vàng chứng minh.
"A Sơ." Lúc gặp nàng bên bờ suối, tay nàng vẫn còn run rẩy. Dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nhưng chỉ cần một lần thôi là đủ. "Chuyện nhuốm máu để ta lo. Ngươi hãy sống một cuộc đời trong sạch, vui vẻ. Nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ."
Gió nổi lên, hoa mai nở rộ.
.......
Ầm một tiếng.
Tiếng nổ vang như vọng lại từ địa lao.
Hứa Như Sơ cầm đèn bước ra từ Giác Cung, vốn định đi tìm Cung Thượng Giác. Nghe thấy tiếng nổ, lòng nàng lo lắng, liền vội vã tăng nhanh bước chân.
Chỉ thấy hai bóng người một trước một sau phi thân đi, Hứa Như Sơ nhận ra...
Là Thượng Giác. Viễn Chủy.
Đèn lồng rơi xuống đất, ngọn nến vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro