Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Trong viện trưởng lão, hai phe Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đối đầu nhau, ai cũng cố giữ lý lẽ của mình, không ai nhường ai.

Cuối cùng, các trưởng lão ra lệnh cho Hoàng Ngọc thị vệ đi theo Cung Viễn Chủy đến sau núi Cung Môn để mang Vân Vi Sam trở về. Cung Tử Vũ nghe vậy khăng khăng muốn cùng đi.

Khi gặp lại Vân Vi Sam, nàng đã được giải độc. Cung Viễn Chủy biết, hắn đã đến muộn một bước.

Mọi người trở về tiền sơn, các trưởng lão gọi phu nhân Vụ Cơ và Thượng Quan Thiển đến, đồng thời sắp xếp để hai người kiểm tra xem Vân Vi Sam có thương tích gì không.

"Chủy công tử quả thật không nói sai, sau vai của Vân Vi Sam có vết thương do ám khí. Còn có phải là ám khí riêng của Chủy công tử hay không, mong các trưởng lão phân xử."

Phu nhân Vụ Cơ ngay tại chỗ nói rõ sự thật, biến cố này khiến tất cả người có mặt đều kinh ngạc.

Sau đó, Vân Vi Sam bị giam vào địa lao.

......

"Liên tục uống thuốc rồi cưỡng ép vận công, chỉ e cổ độc trong cơ thể tỷ tỷ sắp không thể áp chế được nữa. Nếu không tìm ra cách giải độc...", Giọng của Cung Viễn Chủy trầm mặc vang lên.

Cổ độc, hắn đành bất lực.

Cung Thượng Giác nhìn chăm chú người trên giường với gương mặt tái nhợt, thấu hiểu ý nghĩa còn dang dở trong lời của Cung Viễn Chủy.

Năm đó, dưới vách núi sâu, tiểu cô nương được cứu lên, ngự y cho biết vết thương ngoài thân có thể chữa trị, nhưng cổ độc trong người, trừ phi tìm ra kẻ hạ độc, bằng không không thể giải.

Giác cung chỉ còn lại một mảnh lặng như tờ.

Ở đầu kia Vũ Cung, Cung Tử Vũ đi đi lại lại trong phòng, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt.

"Nghe nói các ngươi thiếu người?"

Hai bóng trắng bước vào từ cửa, Tuyết công tử nở nụ cười rạng rỡ, Tuyết Trùng Tử vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

"Sao các ngươi lại đến tiền sơn?" Cung Tử Vũ kinh hỉ nói.

Tuyết Trùng Tử hừ nhẹ: "Năm xưa có một tiểu tử lừa ta nói rằng sẽ dẫn ta ra ngoài cung ngắm hoa đăng, thả thiên đăng, nhìn thế gian mỹ lệ."

Tuyết công tử cười tươi, tiếp lời Tuyết Trùng Tử: "Nhiều năm sau, dù người ấy không giữ lời hứa, nhưng chúng ta vẫn vì hắn mà rời khỏi hậu sơn rồi."

Cung Tử Vũ cười lớn, hiểu ý họ, nói: "Đi! Phá phách một trận đi!"

Kim Phục đứng bên cạnh, khẽ thở dài, cũng không ngăn cản.

Đến lúc sắp xuất phát, Cung Tử Vũ đột nhiên tò mò về một chuyện, hắn nghĩ rằng bọn họ ở hậu sơn hẳn biết được ít nhiều nội tình.

"Các ngươi biết Hứa tiểu thư của Giác Cung chứ? Nguyệt công tử với nàng dường như rất thân thiết?"

Tuyết công tử và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau, rồi kể lại quá khứ với Cung Tử Vũ.

"Kỳ thực, chúng ta và A Sơ cũng vậy."

.......

"Tuyết Trùng Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tuyết Trùng Tử bước vào đại điện, trông thấy bóng hình quen thuộc. Lần này, nàng không cải trang thành nam thị vệ như trước mà lấy thân phận nữ thị vệ xuất hiện ở đây.

Việc tuyển chọn thị vệ Cung Môn được chia thành ba cấp bậc. Người nào ưu tú, còn được chọn đến hậu sơn để huấn luyện thành Hồng Ngọc thị vệ.

Lần trước nàng nói lần sau gặp lại, không ngờ thật sự có ngày gặp lại như hôm nay.

"Vì sao ngươi lại ở đây? ..." Tuyết Trùng Tử ngập ngừng ngăn lời lại, vì nhớ lại lần trước nàng từng hỏi về Hồng Ngọc thị vệ, không ngờ thực sự làm được.

"Ta cũng không biết. Theo lý mà nói, có nhiều người võ công cao cường hơn ta, nhưng các trưởng lão lại chọn ta."

"Xét về võ công, ngươi không giỏi nhất, nhưng tâm chí kiên định, thiện lương. Tổng thể mà xét, ngươi là người thích hợp nhất."

Theo tiếng nói, Nguyệt công tử với nụ cười ôn nhu từ bên ngoài bước vào, đứng bên cạnh Tuyết Trùng Tử.

"Nguyệt công tử." Hứa Như Sơ ôm quyền hành lễ.

"Hứa cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sau này ngươi sẽ ở lâu dài tại hậu sơn, có việc gì cứ đến Nguyệt Cung tìm ta."

Tuyết Trùng Tử không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hứa Như Sơ cũng như thể đồng ý.

"Ta đến đây là để từ chối." Hứa Như Sơ rõ ràng bày tỏ ý định. Trong sách của Tuyết cung ghi Hồng Ngọc thị vệ là bậc cao nhất trong Cung Môn, nàng từng xem đó là mục tiêu, nhưng ở lâu dài tại hậu sơn thì không được.

Hứa Như Sơ lộ vẻ áy náy, cúi người ôm quyền hành lễ với hai người trong điện.

"Tiền đồ rộng mở, vì sao ngươi lại từ bỏ?"

"Nếu ngươi muốn rời đi, ta không ngăn ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, bước qua cánh cửa này rồi, có hối hận cũng không kịp nữa." Tuyết Trùng Tử ngăn Nguyệt công tử lại, cất lời trước.

"Đa tạ." Sau đó Hứa Như Sơ cáo từ hai người, không chút do dự xoay người rời đi.

Khi nàng đã đi xa, Nguyệt công tử bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng đuổi theo.

.......

Trong sảnh.

"Thị vệ được tuyển chọn đâu rồi?" Hoa công tử vừa xong thí nghiệm liền vội vàng chạy đến.

Nhưng trong sảnh lúc này chỉ có một mình Tuyết Trùng Tử.

"Nàng đã rời đi rồi." Tuyết Trùng Tử để lại câu nói này mà không giải thích thêm, rồi quay người trở về Tuyết cung.

Chỉ còn lại Hoa công tử ngây người đứng tại chỗ.

Là ý gì? Hắn đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Nguyệt công tử, đây là ý gì?"

Đến gần cửa, Nguyệt công tử vội chạy tới, gọi Hứa Như Sơ lại. Khi nàng thấy Nguyệt công tử đưa chiếc vòng tay hoàng ngọc, có chút ngỡ ngàng không hiểu.

"Cuộc tuyển chọn thị vệ này, cái này vốn là phần ngươi nên được. Chiếc vòng tay hồng ngọc này cho phép tự do ra vào hậu sơn, có cơ hội có thể đến tìm chúng ta, dù sao người thú vị như ngươi, hậu sơn đâu có thấy." Nói rồi, Nguyệt công tử đặt vòng vào tay Hứa Như Sơ, không để nàng từ chối.

"Nàng về sau luôn muốn tìm cơ hội trả vòng ngọc cho Nguyệt công tử, nhưng Nguyệt công tử chẳng khi nào nhận lại. Rồi thời gian trôi qua, họ trở nên thân quen hơn."

"Thị vệ hồng ngọc? Hứa cô nương?" Cung Tử Vũ kinh ngạc. Nữ tử thoạt nhìn yếu đuối ấy, lại có thể...

Tuyết công tử gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Cung Tử Vũ.

"Sau này nàng có nói lý do vì sao từ bỏ cơ hội ấy không?" Cung Tử Vũ hiếu kỳ hỏi.

Bên tai Tuyết Trùng Tử như văng vẳng lời Hứa Như Sơ từng nói với hắn năm đó: "Tâm ta nhỏ lắm, chỉ chứa được những người ta muốn bảo vệ. Lòng ta có tình, có hận, trách nhiệm chốn Cung Môn ta không dám, cũng không thể gánh vác."

Tình của nàng, sự bảo vệ của nàng, hẳn là vì người đó. Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro