36
Trong cuộc hỗn chiến không hồi kết.
Vân Vi Sam né tránh, thoái lui ra ngoài, Cung Thượng Giác lập tức bám theo, còn Cung Tử Vũ cũng không chút do dự mà đuổi theo.
Hứa Như Sơ nhìn thấy Cung Viễn Chủy đấu với Kim Phồn tạm thời không gặp nguy hiểm, định ra ngoài giúp Cung Thượng Giác thì bị Nguyệt công tử ngăn lại.
“Vân Vi Sam là nội gián của Vô Phong, sao ngươi lại cản ta?”
“A Sơ, hiện tại ngươi không nên tùy ý sử dụng nội lực nữa.”
“Ngươi vì muốn tốt cho ta, hay vì Vân Vi Sam có liên quan đến Vân Tước?” Lời vừa thốt ra, gương mặt của Nguyệt công tử liền trở nên u ám, Hứa Như Sơ lúc này mới nhận ra mình đã nói lời thất thố.
Chiếc nhẫn trên cổ Vân Vi Sam, sự hiện diện của Nguyệt công tử ở nơi này, hai điều tưởng chừng vô can nhưng lại gắn liền với nhau, khiến Hứa Như Sơ nhớ đến Vân Tước.
........
Năm ấy, Hứa Như Sơ mang đèn lồng đến đình nghỉ mát, tình cờ gặp Nguyệt công tử đang lén lút từ hậu sơn trốn ra.
"A Sơ, ta muốn xem Xuất Vân Trọng Liên, tiện gặp vị tài nhân về thảo dược mà người đời nói trăm năm mới có."
“Nếu trưởng lão mà biết, e rằng Nguyệt công tử sẽ bị phạt đó.”
“Phiền A Sơ giữ kín cho ta vậy.”
Nguyệt công tử cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn, nhưng nếu bỏ qua nụ cười tinh quái trên khuôn mặt thì trông cũng rất chân thành.
Hứa Như Sơ nghĩ rằng để Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử gặp mặt một lần, kết thêm một người bạn cũng là một điều tốt, bèn đưa Nguyệt công tử đến y quán của Chủy cung.
Trên đường đi, họ lại gặp được Vân Tước đang hôn mê.
Thấy trang phục của nàng, Hứa Như Sơ định gọi thị vệ, nhưng Nguyệt công tử ngăn lại, viện lý do rồi đưa nàng ta đi.
Ngày thường, khi Cung Thượng Giác vắng mặt, Hứa Như Sơ hay đến hậu sơn, vào các thư các của Tuyết cung và Nguyệt cung để tiêu khiển.
Hôm ấy, Tuyết công tử và Tuyết Trùng Tử đang pha trà bên cạnh hồ sen băng, Hứa Như Sơ tự nhiên ngồi xuống cạnh họ.
“Nghe nói gần đây Nguyệt công tử có một dược nhân, hằng ngày bên cạnh hắn. Hay là…”, Tuyết công tử nhìn Hứa Như Sơ, ánh mắt không giấu được sự hiếu kỳ.
"Ngài muốn ta cùng ngài đi xem sao?"
Tuyết công tử gật đầu, Hứa Như Sơ nhìn Tuyết Trùng Tử. Chỉ chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng mỉm cười.
“Đi thôi, đi xem thế nào.”
Tại Nguyệt cung, họ thấy 'dược nhân' kia ngồi bên cầu, nhìn mặt nước thất thần. Dù được trang điểm, Hứa Như Sơ vẫn nhận ra đó chính là Vân Tước đêm đó bị Nguyệt công tử mang đi.
Ánh mắt nàng ta trong sáng, thiện lương, không giống người Vô Phong.
Ngày qua ngài, Hứa Như Sơ ngoài thư các cũng đến trò chuyện với nàng ta.
"A Sơ tỷ tỷ, nếu như chúng ta có thể tự do như chim trời, muốn bay đến đâu thì bay, thật tốt biết bao.”
"Rồi sẽ có cơ hội thôi."
Không lâu sau, Nguyệt công tử dùng cách giả chết để nàng ta trốn thoát. Khi Hứa Như Sơ biết, nàng ta đã bị treo lơ lửng trên thành Cung Môn.
"Cách này quá nguy hiểm."
"Nhưng đây là cách tốt nhất hiện giờ."
Đến đêm thứ ba, Vân Tước biến mất. Tâm can như nguội lạnh, tóc mai Nguyệt công tử bỗng bạc đi.
"Không tin tức, có lẽ là tin tốt." Hứa Như Sơ chỉ có thể an ủi hắn và tự an ủi mình.
Vô Phong tàn nhẫn, lần trở về này có lẽ khó tránh hiểm nguy.
Nhưng có chút hy vọng vẫn tốt hơn.
.......
"A Sơ, Vân Tước đã chết rồi.”
"Gì... gì cơ?” Từ lâu không có tin tức về Vân Tước, hy vọng còn sót lại cuối cùng cũng vụt tắt.
Bên ngoài, Vân Vi Sam bị Cung Thượng Giác đá một cái, ngã nhào xuống đất.
Một tiếng rên nhỏ vang lên.
Nguyệt công tử liếc nhìn Hứa Như Sơ, quyết tâm tiến tới giúp Vân Vi Sam, vận công trị thương cho nàng ta.
Cung Tử Vũ rút kiếm, thi triển chiêu thức đầu tiên của Phất Tuyết Tam Thức, Cung Thượng Giác ngay lập tức đáp trả bằng chiêu thức tương tự, ép Cung Tử Vũ không thể phản công, lùi lại vài bước, Nguyệt công tử vội vàng tới đỡ hắn.
“Ngươi có biết Dung Tuyết Tâm Kinh của mình không tương thích với Phất Tuyết Tam Thức không?"
“Tâm pháp nội công của Cung Thượng Giác là Khổ Hàn Tam Xuyên Kinh, là tâm pháp nội công hợp với Phất Tuyết Tam Thức nhất. Ngài dùng Phất Tuyết Tam Thức không đánh lại hắn được đâu.”
Nguyệt công tử phất tay áo, Hứa Như Sơ hiểu rằng hắn sắp ra tay giúp Cung Tử Vũ. Không chần chừ, nàng bay về phía Vân Vi Sam.
Cung Tử Vũ liếc thấy có một bóng người tiến gần đến Vân Vi Sam, lập tức vung đao tấn công.
Hứa Như Sơ nhanh chóng rút kiếm mềm bên hông để đỡ đao của Cung Tử Vũ.
"A Sơ!” Cung Thượng Giác thoáng mất tập trung.
"Ngươi biết võ công sao?” Vẻ mặt Cung Tử Vũ không giấu được sự kinh ngạc.
Hứa Như Sơ không trả lời, mạnh mẽ vận nội lực đẩy lùi Cung Tử Vũ một bước, sau đó chuẩn bị bắt lấy Vân Vi Sam. Trong lúc nguy cấp, Cung Tử Vũ lại vung đao.
Đao kiếm va nhau.
Nguyệt công tử thoát khỏi Cung Thượng Giác, định ngăn cản hai người “A Sơ, không thể tiếp tục nữa.”
“Vân Vi Sam là Vân Vi Sam, Vân Tước là Vân Tước.”
“Đi mau! Tới núi sau tìm Tuyết Trùng Tử!” Cung Tử Vũ nhân lúc này tiến đến bên Vân Vi Sam, thúc giục.
Khi Cung Thượng Giác áp sát Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ lập tức lên trước ngăn cản để kéo dài thời gian. Vân Vi Sam nhìn cảnh tượng trước mắt, hướng về phía Cung Tử Vũ nói: "Đến tìm ta, ta chờ chàng.”
Nhưng khi Vân Vi Sam thi triển khinh công nhảy qua tường, ám khí độc của Cung Viễn Chủy cũng theo đó bay ra.
Chỉ còn lại tiếng hét thảm của Vân Vi Sam.
Hứa Như Sơ vừa định đuổi theo thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, bước chân dừng lại, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Kiếm rơi xuống đất.
"A Sơ?!"
"A Sơ!"
“Tỷ tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro