Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Kim Phục thoáng biến sắc, đưa tay ngăn người đang đến gần.

"Kim Phục, Thượng Giác có đây không?"

"Giác... Giác công tử..."

Vừa từ chối khéo Chủy công tử xong, bây giờ lại đến cô nương. Hắn nên nói sao về việc Giác công tử và Thượng Quan cô nương hiện đang ở trong phòng ôn tuyền, một nam một nữ thật khó không khiến người khác nghĩ nhiều. Kim Phục lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Hứa Như Sơ nhớ tới hai món đồ đã mua vào đêm Thượng Nguyên, may mà qua một phen sóng gió lại không bị đánh rơi.

Chuông bạc vừa rồi đã đưa cho Cung Viễn Chủy, thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngay, nàng quyết định mang theo khối ngọc bội tới tìm Cung Thượng Giác.

Nhưng bây giờ tình huống này, hai người nhìn nhau, Hứa Như Sơ cảm thấy trời đã muộn, thật sự có chút đường đột, định nói lời từ biệt với Kim Phục.

Cửa bỗng mở ra.

Thượng Quan Thiển bước ra từ bên trong.

"Như Sơ muội muội."

“Thượng Quan cô nương sao lại......” Hứa Như Sơ vừa mở miệng, đã ngừng lại. Nếu không có sự cho phép của Cung Thượng Giác, nàng ta tuyệt đối không thể có mặt ở đây.

Kim Phục đứng lặng một bên, không dám thở mạnh.

"Ta có việc quan trọng cần bàn bạc với Giác công tử." Thượng Quan Thiển lùi sang một bên, nhường lối. "Muội đến đây hẳn cũng có việc khẩn cấp, mau vào đi."

Trong phòng ôn tuyền mà bàn chuyện quan trọng?

Trong lòng Hứa Như Sơ không khỏi dấy lên phiền muộn, cảm giác hơi chua xót, vô thức siết chặt ngọc bội trong tay. Nàng không đáp lại Thượng Quan Thiển mà bước thẳng vào trong.

Thượng Quan Thiển cũng chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười.

Cung Thượng Giác không chấp nhận, cũng chẳng từ chối.

Nàng ta biết, hắn sẽ không là trở ngại lớn nhất của nàng ta.

"Thượng Giác."

"A Sơ, trễ rồi, có việc gì sao?" Cung Thượng Giác rời khỏi án thư, tiến đến trước mặt Hứa Như Sơ.

Hứa Như Sơ cố trấn tĩnh bản thân, cảm thấy bực bội vì đã tự ý bước vào đây, mím môi cúi đầu không đáp.

"Chẳng lẽ có gì rơi dưới đất, cần ta giúp tìm không?" Cung Thượng Giác cười nhẹ, chẳng lẽ tiểu cô nương lại đang hiểu lầm điều gì?

Hứa Như Sơ hai tay dâng ngọc bội mang theo: "Là món đồ lần trước đã nhắc đến."

Cung Thượng Giác hiếm khi nào có tâm tình đùa cợt, giang rộng hai tay: "A Sơ, đeo giúp ta đi."

Hứa Như Sơ thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy không hợp lẽ. Nhưng Cung Thượng Giác dường như không nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, Hứa Như Sơ chỉ đành bước tới đeo cho hắn.

Cả hai gần đến mức tim nàng đập mạnh.

"Xong rồi."

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn xuống, thấy hai ngọc bội đã thắt chặt, bèn tháo ra ngọc bội mà Thượng Quan Thiển vừa trả lại cho hắn.

"Cái này phiền A Sơ giữ giúp."

Hứa Như Sơ không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy, ánh mắt Cung Thượng Giác dịu dàng vuốt ve ngọc bội bên hông.

"Thượng Giác." Giây phút ấy nàng lòng đầy tâm sự, khẽ hỏi. "Ngài đối với ta là..."

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng pháo báo hiệu, cắt đứt dũng khí vừa trỗi dậy của nàng.

"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác cau mày nhìn ra ngoài: "A Sơ, đợi ta." Rồi vội vã rời đi.

Hứa Như Sơ không yên lòng, chạm vào kiếm mềm bên hông, từ trong ngực lấy ra ít thuốc còn sót lại, nuốt một viên.

Khi ra khỏi cửa, Cung Thượng Giác đã không còn thấy bóng dáng, Hứa Như Sơ vội vã chạy về hướng vừa có tiếng pháo.

.......

Cung Viễn Chủy trong bộ dạng thê thảm, quỳ gối trên mặt đất, còn Cung Thượng Giác thì giận dữ nhìn bốn người trước mặt.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, cảnh tượng trong phòng khiến Hứa Như Sơ cảm thấy kinh ngạc.

Nguyệt công tử, Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Kim Phồn.

“Thượng Giác, Viễn Chủy."

“A Sơ, ta đã bảo ngươi ở lại Giác cung rồi mà.”

“Ta không thể yên tâm.”

Cung Thượng Giác hiểu rõ nàng luôn yêu thương đệ đệ Cung Viễn Chủy, không nói thêm lời nào.

Hứa Như Sơ liếc thấy khóe miệng Cung Viễn Chủy dính máu, vội vàng chạy tới bên hắn, quỳ xuống, nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn thêu lau cho hắn.

“Viễn Chủy đã phạm tội gì mà các ngươi lại đối xử với đệ ấy như vậy?” Hứa Như Sơ chất vấn bốn người. Lúc trước, nàng còn nghĩ có thể là kẻ thù, không ngờ lại là như thế này.

“A Sơ, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu."

Cung Tử Vũ, Kim Phồn, Vân Vi Sam, và Cung Viễn Chủy đều ngạc nhiên trước mối quan hệ thân thiết của Nguyệt công tử với Hứa Như Sơ, nhưng họ cũng hiểu đây không phải là lúc để hỏi.

“Giải huyệt ngay. Ta đếm đến ba, nếu Cung Viễn Chủy còn chưa đứng lên được, ta đảm bảo trước khi trời sáng, Vũ cung sẽ không còn một viên gạch nào nguyên vẹn."

Cung Tử Vũ mặt mày tái nhợt, không nói được lời nào. Nguyệt công tử liếc nhìn Vân Vi Sam, nàng ta mới tiến lên, đưa tay giải huyệt cho Cung Viễn Chủy.

Chỉ vừa quay lưng lại, đã nghe Cung Thượng Giác quát “Đứng lại."

Vân Vi Sam quay đầu nhìn Cung Thượng Giác đầy sát khí, không hiểu ý đồ của hắn.

"Vân Vi Sam, ban nãy ngươi đã sử dụng chiêu 'Thanh Phong Vấn Diệp Thủ' của phái Thanh Phong. Khi quy thuận Vô Phong, Thanh Phong phái đã giao toàn bộ tâm pháp võ công từ lâu. Quả nhiên ngươi là người của Vô Phong." Cung Thượng Giác quả quyết, không cho phép phản bác.

Vân Vi Sam sắc mặt trắng bệch, không thể nói nên lời.

“Đệ đệ Viễn Chủy, vẫn ổn chứ?”

Cung Viễn Chủy dựa vào Hứa Như Sơ đứng dậy, từ trong người lấy ra đôi găng tay vàng, đeo vào, nở nụ cười quái dị “Lâu lắm rồi không hứng phấn thế này."

"Biết chừng mực không?"

“Ca ca, cứ việc sai bảo.”

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn mọi người, lạnh nhạt nói “Bắt Vân Vi Sam. Nếu có người dám ngăn cản, ngoài Cung Tử Vũ, những kẻ khác giết ngay tại chỗ."

Hứa Như Sơ thấy Cung Thượng Giác nói xong, liếc nhìn mình một cái, hiểu ý trong mắt hắn, khẽ gật đầu, lùi lại vài bước.

Mọi thứ dường như đang chực chờ bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro