Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

“Như Sơ muội muội, ta vẫn còn chút cỏ Kim Long Đảm, đã bảo người đem tới y quán để sắc thuốc rồi.”

Cỏ Kim Long Đảm có thể giúp vết thương mau lành, lại không để lại sẹo.

Một vị dược liệu bình thường, trong Cung Môn cũng không đến nỗi khan hiếm. Nhưng trước đó Cung Viễn Chủy gặp thích khách trong đêm Thượng Nguyên, sau đó là phu nhân Vụ Cơ và Thượng Quan Thiển bị thương. Khiến cho kho dược liệu tạm thời hết sạch, chưa kịp bổ sung.

Thượng Quan Thiển nghĩ rằng, thay vì tự mình sắc thuốc làm cho người khác nghi ngờ, chi bằng đưa thẳng tới y quán.

"Đa tạ Thượng Quan cô nương."

Những sự việc xảy ra khi nàng mất tích, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Thương đã kể qua.

Bị áp giải vào địa lao chịu cực hình, nếu không nhờ thân phận cô nhi của phái Cô Sơn, có lẽ nàng ta đã không còn đứng vững ở đây.

"Chúng ta đều có chung quá khứ, đương nhiên nên chăm sóc lẫn nhau. Phải không, Như Sơ muội muội?"

Cả hai đều là những người còn sống sót sau khi môn phái bị Vô Phong diệt tận, may mắn trốn thoát nhờ ẩn nấp trong mật đạo.

“Nếu Thượng Quan cô nương thật lòng, sau này tự khắc sẽ có cơ hội tương trợ lẫn nhau.”

Thượng Quan Thiển tỏ ý kết thân, Hứa Như Sơ lại dùng lời lẽ nhẹ nhàng thoái thác, đến khi Cung Tử Thương xuất hiện mới ngừng lại.

.......

Bầu trời dần tối, ánh trăng leo lên ngọn cây, các vì sao lặng lẽ điểm xuyết cho màn đêm.

"Tỷ tỷ." Cung Viễn Chủy bước vào, nét mặt rạng ngời.

"Có chuyện gì mà đệ vui thế?"

Cung Viễn Chủy cười bí ẩn, lấy ra một vật từ sau lưng, đưa đến trước mặt Hứa Như Sơ.

“Vốn định tặng tỷ vào đêm Thượng Nguyên, nhưng bây giờ cũng chưa muộn.”

Một chiếc đèn thỏ nhỏ xinh, giữa trán thỏ còn vẽ một đóa mai.

“Đẹp quá!” Trước đêm Thượng Nguyên, ngón tay của Cung Viễn Chủy lúc nào cũng băng bó, Hứa Như Sơ chợt hiểu, “Là đệ làm phải không? Ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”

“Làm sao tỷ biết được?” Cung Viễn Chủy xấu hổ, không hỏi thêm mà kéo Hứa Như Sơ ra ngoài, “Tỷ tỷ mau đi cùng đệ.”

Hứa Như Sơ ngơ ngác, vô thức bước theo hắn.

Khi ra tới sân, chiếc đèn thỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, bên trong lập lòe không giống ánh nến.

"Là đom đóm sao?"

Cung Viễn Chủy tự hào gật đầu, chuông nhỏ trên tóc hắn vang lên theo từng động tác.

Hứa Như Sơ nhớ lại, trước đây Cung Viễn Chủy từng tặng nàng một chiếc đèn đom đóm.

“Chiếc đèn lần trước không phải đệ làm, mà là của ca ca.”

“Gì cơ?”

“Khi đó ca ca dạy ta khinh công, ta đã bắt vài con đom đóm để luyện tập. Sau đó ca ca dùng chúng làm đèn và bảo ta mang tặng tỷ.”

Nghe vậy, Hứa Như Sơ nhìn chiếc đèn treo dưới hiên, rồi nhìn lại chiếc đèn trên tay.

Cung Thượng Giác chưa từng kể cho nàng chuyện này.

Thuở ấy, để khắc phục nỗi sợ bóng tối, nàng nhân lúc đêm khuya, lần dò theo lộ tuyến đã ghi nhớ từ ban ngày mà bước đi từng bước.

Sau khi trời tối, Cung Môn canh gác nghiêm ngặt, các trạm gác ẩn kín rải rác khắp nơi. Để tránh phiền toái, Hứa Như Sơ chọn một gian đình nhỏ giữa y quán Chủy cung và Giác cung, làm điểm dừng chân.

Mặc dù sợ, nhưng giác quan của nàng trong đêm lại trở nên nhạy bén hơn. Nàng luôn cảm giác như có ai đó theo dõi mình từ phía sau, nhưng khi quay đầu lại, chẳng có ai. Khi ấy, nàng chỉ nghĩ là bản thân quá đa nghi.

Mãi sau này, khi Cung Viễn Chủy đưa tới chiếc đèn lồng đom đóm, nàng cầm nó đi trên con đường ấy lần nữa.

Dưới trời đêm rải rác tinh tú, trong tay là ánh sáng đom đóm.

Trong lòng cũng từ đó mà thêm phần bình yên.

"Tỷ tỷ." Cung Viễn Chủy thấy Hứa Như Sơ thất thần, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Người sao thế?"

Hứa Như Sơ cười mỉm, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng mở đèn lồng, thả hết đom đóm ra.

“Tỷ không thích những con đom đóm này sao?” Cung Viễn Chủy không hiểu. Tỷ tỷ vừa nãy còn vui vẻ, sao giờ lại thả hết chúng đi.

“Thích chứ. Nhưng Viễn Chủy nhìn xem,” Hứa Như Sơ chỉ tay về phía xung quanh, “Thả chúng ra như thế này, chẳng phải còn đẹp hơn sao.”

Đám đom đóm không bay xa mà lượn quanh hai người, lấp lánh trong đêm tối.

Hứa Như Sơ nhận ra một con đom đóm vẫn còn đậu trên đèn, nhẹ nhàng thì thầm, “Mọi con khác đều đã tìm thấy tự do, sao ngươi còn chưa đi?”

.......

Trong Giác cung có một hồ nước nóng, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiện ngồi trước án thư, lặng lẽ uống trà, dường như chẳng ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh.

“Ta đêm khuya tới đây, là có chuyện muốn nhờ công tử.”

“Ngươi muốn nhờ gì?”

“Xin công tử báo thù cho ta.”

Trong ngục tối, khi Thượng Quan Thiện bị giam cầm bởi xiềng xích, nàng ta cũng từng nói muốn nhờ cậy sức mạnh của Cung môn, báo thù rửa hận.

Ánh mắt nàng ta lúc đó, khiến hắn vô thức nhớ đến A Sơ.

“Giác công tử, ta muốn tham gia tuyển chọn thị vệ.”

“Không được.” Cung Thượng Giác hạ bút, nhìn thẳng vào Hứa Như Sơ, kiên quyết từ chối.

"Ta cũng biết võ công." Chỉ là Hứa gia học kiếm pháp, còn Cung Môn lại thiên về đao pháp.

“Cho ta một lý do để có thể chấp thuận.”

“Ta đã nói sẽ là thanh kiếm của công tử, vậy cần đứng bên công tử một cách đường hoàng, bảo vệ công tử chu toàn.” Đôi mắt nàng ánh lên nét kiên định.

Cung Thượng Giác khẽ cười, tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ. Lập tức nghiêm nghị nói, “Thị vệ phải gạt bỏ mọi sợ hãi, lấy Cung Môn làm trọng. Ngươi có hiểu không?”

Nàng không đáp lại.

......

Sau lần cầu xin trong thư phòng thất bại, Hứa Như Sơ chưa từng nhắc lại chuyện đó. Cung Thượng Giác nghĩ rằng nàng đã từ bỏ.

Cho đến một hôm, hắn trở về Cung môn rất muộn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tình cờ phát hiện nàng một mình cầm đèn từ Giác cung bước ra.

Hắn thấy nàng bước đi trên con đường nhỏ, dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường vượt qua.

Cung Thượng Giác lặng lẽ đi theo phía sau, đồng hành cùng nàng.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, lần này nối lần khác.

“Ca ca, tặng huynh.” Cung Viễn Chủy đưa túi vải đựng đom đóm cho Cung Thượng Giác, để hắn xem thành quả.

Cung Thượng Giác khen ngợi một hồi, chợt nghĩ đến việc khác, hắn dùng những con đom đóm ấy làm một chiếc đèn lồng nhỏ theo sách cổ.

“Viễn Chủy, đem đèn này tặng cho A Sơ.”

Cung Viễn Chủy nhận lấy đèn lồng, gật đầu chuẩn bị xuất phát, thì Cung Thượng Giác gọi hắn lại, “Không cần nói là ta tặng.”

Sau đó, Cung Thượng Giác ẩn trong bóng tối, nhìn thấy tiểu cô nương cầm chiếc đèn lồng nhỏ, bước trên con đường quen thuộc ấy.

Ánh sáng đom đóm tuy yếu ớt, nhưng vẫn rực rỡ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro