Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Đã hoàn thành, mau chóng mang về."

Phong nhận được bức thư do bồ câu mang đến, liền đốt cháy nó trong ngọn nến, sau đó đẩy cửa bước ra sân, lặng lẽ nhìn về phía cây mai, không nói lời nào.

"Bản vẽ ám khí chính là Vân Đồ."

"Cung Môn sắp bị phá hủy rồi."

Sáng sớm, Hứa Như Sơ bị đánh thức một cách thô lỗ, một bà lão đến đỡ nàng dậy, dẫn nàng đến trước gương trang điểm, dán hoa vàng lên trán. Dù nàng có hỏi gì, bà ta cũng không trả lời, chỉ tập trung vào việc mình đang làm.

Mái tóc dài ngang eo được buộc bằng một dải lụa đỏ, trên đầu không hề có trang sức nào khác.

Khi trang điểm xong, Hứa Như Sơ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng bà lão lại mang ra một bộ y phục đỏ, định giúp nàng thay.

"Ta tự làm được. Ta không quen có người khác giúp mình thay y phục."

Bà ta do dự một lúc, rồi đưa y phục cho Hứa Như Sơ.

Khi thay đồ, Hứa Như Sơ nhận thấy cơ thể mình dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã khỏe lại năm phần.

Tình cảnh hôm nay, hắn lại định làm gì đây? Tốt hơn là tạm thời quan sát tình hình, rồi tìm cơ hội chạy trốn.

Cửa mở ra.

Phong đứng bên ngoài ngôi nhà tre, không biết đã đợi bao lâu, vừa nghe thấy tiếng động phía sau, lập tức quay lại nhìn người vừa bước ra.

Giống, giống quá, đặc biệt là đôi mắt kia.

Nếu nàng còn sống đến tuổi này, chắc hẳn cũng sẽ xinh đẹp như vậy.

Phong khẽ thì thầm: "San San."

......

Tại Nguyệt cung, Cung Tử Vũ và Nguyệt công tử ngồi trước bàn nhỏ uống trà, trò chuyện.

"Có một chuyện ta vẫn rất tò mò," Cung Tử Vũ nhấp một ngụm trà, "Lúc Cung Thượng Giác thử thách, là ai đã ăn Thực Nguyệt?"

"Thuộc hạ của hắn," Nguyệt công tử đáp, "Lúc đó có thể xem là vậy."

"Kim Phục sao?"

Nguyệt công tử nghe câu hỏi, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, "Không phải Kim Phục, mà là người khác."

"Ồ?"

"Giác công tử không suy nghĩ nhiều, cũng ăn Thực Nguyệt ngay lập tức..."

Tại cứ điểm ở trấn nhỏ trong thung lũng.

"Giác công tử, hiện chỉ còn hai khu rừng phía Đông Nam và Tây Bắc là chưa được lục soát."

"Xuất phát."

Khi bóng dáng Cung Thượng Giác dần khuất, người quản sự của cứ điểm mới dám thở phào, cảm thán: Giác công tử quả nhiên rất quan tâm đến cô nhi nhà Hứa gia.

.......

Phong chỉ ngẩn người trong giây lát khi Hứa Như Sơ thay xong y phục và bước ra khỏi nhà tre. Sau đó, hắn bảo nàng chờ trong phòng, rồi tự tay chuẩn bị cho nàng một bữa ăn thịnh soạn hơn những ngày trước.

Hứa Như Sơ nhìn quanh, không thấy bóng dáng bà lão đâu, trong lòng đoán rằng bà ta đã bị Phong đuổi đi.

Ăn xong, Phong đỡ Hứa Như Sơ ra ngoài: "Cùng ta thả đèn hoa đăng, có được không?"

Lời nói như đang hỏi ý, nhưng thực chất không cho nàng cơ hội từ chối.

Trên đường đi, Hứa Như Sơ vẫn cảnh giác, cẩn thận ghi nhớ địa hình xung quanh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Khi đến nơi, nhìn thấy vài chiếc đèn hoa đăng đã được chuẩn bị sẵn, nằm lặng lẽ bên bờ suối, Hứa Như Sơ bỗng không thể đoán được ý đồ của hắn.

Phong buông tay nàng ra, không lo sợ nàng bỏ trốn, hắn tự lấy ra một chiếc hỏa chiết tử, từng cái một thắp sáng nến trong đèn rồi thả chúng xuống dòng suối.

"Ngươi có nghe qua câu chuyện về người nông dân và con rắn chưa?"

Giọng nói của Phong mang theo chút hoài niệm, Hứa Như Sơ đứng bên cạnh lắng nghe, biết rằng hắn không cần nàng đáp lại.

Những chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi đi, như những người đã khuất, mãi mãi không quay trở lại.

"Tất cả chỉ vì cha ngươi, một con rắn độc không đáng được cứu, tất cả chỉ vì một cuốn kiếm phổ."

Người nông dân thấy con rắn đông cứng bên đường, thương xót mà cứu nó. Nhưng không ngờ cuối cùng, con rắn lại cắn chết người nông dân.

Phong thoát khỏi dòng hồi tưởng, quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn thẳng vào Hứa Như Sơ. Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn lao đến bóp cổ nàng.

"Ngươi có biết, muội muội ta còn nhỏ như vậy, ta đã nhìn thấy muội ấy chết trong vòng tay ta. Muội ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không bao giờ gọi ta là ca ca nữa."

"Phụ thân ngươi..." Phong siết chặt tay, mắt đỏ hoe, "Đáng hận vô cùng!"

"Không... thể...." Không khí trở nên ngột ngạt, Hứa Như Sơ vẫn cố gắng nói ra từng chữ.

Nàng không tin, phụ thân nàng không thể là người như vậy.

"Ta đã tận mắt chứng kiến gia tộc mình bị tàn sát. Thật không may, ta lại sống sót."

Hứa Như Sơ cố gắng gỡ tay hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí. Khi nàng tưởng mình sẽ chết dưới tay hắn, Phong bất ngờ buông tay, giọng nói điên cuồng, "Mang theo thù hận, ta đã từng bước trả lại tất cả vào ngày hôm đó."

Hắn cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự điên cuồng.

Hứa Như Sơ vội lùi ra xa, nằm gục xuống bên một tảng đá lớn, tay nắm chặt cổ áo, cố gắng hít thở từng hơi.

"Hôm nay ta không cho ngươi uống tán cốt tán, nội lực của ngươi đã hồi phục năm phần rồi phải không?" Phong rút kiếm từ vỏ bên hông, đâm thẳng tới.

Hứa Như Sơ nhanh chóng phản ứng, vừa kịp tránh được lưỡi kiếm, đồng thời rút ra thanh kiếm mềm đã lâu không dùng đến.

"Ngươi đừng nói bậy, phụ thân ta không phải người như vậy." Hứa Như Sơ giận dữ nhìn hắn.

"Ta nói bậy sao?" Phong cười khinh bỉ, rồi khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, "Vậy để ta cho ngươi thấy kiếm pháp mà Hứa gia các ngươi đã truyền lại thực sự là gì."

Y phục bay phất phới, bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro