26
Hứa Như Sơ đứng lặng hồi lâu nhìn cây mai trước cửa sổ, gió lạnh như dao, thổi đến nỗi nàng bất giác hắt hơi một cái, rồi mới khép cửa lại.
Nếu bị nhiễm phong hàn, chẳng biết hai huynh đệ kia sẽ lại nói thế nào đây.
Trong phòng, bồn than vẫn cháy đỏ rực, Hứa Như Sơ đưa đôi bàn tay đã lạnh cóng lại gần để sưởi ấm.
Mấy ngày trước trời còn quang đãng, chớp mắt đã trở nên âm u.
Hôm nay Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy sớm đã đi tới viện trưởng lão, hẳn là liên quan đến vật mà Thượng Quan Thiển giao cho Cung Thượng Giác lần đó. Không ngờ nàng ta lại lấy được thứ đó nhanh chóng và thuận lợi đến vậy.
Nghe Tử Thương tỷ tỷ nói, Cung Tử Vũ đã vượt qua cửa ải đầu tiên của thử thách tam vực, hiện đã trở về Vũ Cung.
Cửa ải đầu tiên của tam vực thử thách...
Hứa Như Sơ chợt nghĩ, chuyện Cung Thượng Giác tham gia thử thách tam vực đã xảy ra từ lâu.
.......
“A Sơ, sao ngươi lại ở đây? Thật là hồ đồ.”
Cung Thượng Giác thật không ngờ được, Hứa Như Sơ lại đánh ngất thị vệ lục ngọc, giả dạng để theo hắn vào hậu sơn.
Vừa rồi, thị vệ lục ngọc đến muộn khi vào mật đạo, dáng vẻ của người tới đã khiến hắn nghi ngờ. Nếu không phải mật đạo đã khóa, và vì bóng tối mà Hứa Như Sơ sợ hãi theo phản xạ, thì hắn cũng không dễ dàng nhận ra nàng nhanh đến vậy.
“Thượng Giác, ta muốn theo ngài, bảo vệ ngài chu toàn.”
Lúc này, việc đưa tiểu cô nương ra ngoài đã không còn kịp, huống hồ thử thách tam vực không cho phép quay đầu, bằng không chính là thất bại.
Cung Thượng Giác thở dài bất đắc dĩ, nắm tay tiểu cô nương: “Theo sát ta, khi nào bất đắc dĩ mới được hành động.”
Nghe thấy lời này, Hứa Như Sơ nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
Ra khỏi mật đạo, trước mặt họ là cảnh tuyết bay phủ kín trời, hoàn toàn khác với tiền sơn.
“Hàn Băng Liên Trì từ xưa đến nay luôn là cửa ải đầu tiên của thí luyện giả, suốt trăm năm qua vẫn vậy. Nước trong hồ lạnh thấu xương, cực kỳ rét buốt, nhưng quanh năm không đóng băng. Dưới đáy hồ có một chiếc hộp bằng huyền thiết, bên trong chứa bí kíp đao pháp của Tuyết gia, gọi là ‘Phất Tuyết Tam Thức’. Chỉ cần lặn xuống hồ, lấy được bí kíp thì xem như vượt qua cửa ải.”
Cứ như vậy, Hứa Như Sơ và Cung Thượng Giác đã ở lại Tuyết cung trong suốt mười hai ngày.
......
Hôm đó, khi Cung Thượng Giác từ Hàn Băng Liên Trì bước ra, khí tức yếu ớt, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng.
"Thượng Giác, ngài đã vượt qua cửa ải rồi." Hứa Như Sơ cười nói, nhưng trong giọng có chút nghẹn ngào.
Cung Thượng Giác nằm trên giường, từ từ đưa tay lên, ngón tay ấm áp khẽ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt Hứa Như Sơ: "Khóc cái gì, chẳng phải đây là chuyện tốt sao?"
Hứa Như Sơ vội dùng tay áo lau qua loa khuôn mặt: "Đúng, là chuyện tốt."
Trước khi rời Tuyết cung, Hứa Như Sơ đặc biệt quay lại Hàn Băng Liên Trì lần nữa.
"Cô nương đừng đi tới nữa, đường trơn, rơi xuống thì không hay." Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên.
Hứa Như Sơ không lạ gì giọng nói này, đó là thiếu niên của Tuyết cung, Tuyết Đồng Tử. Nàng ngược lại kinh ngạc vì đối phương đã nhận ra thân phận của mình.
"Nữ tử vốn dĩ khác nam nhân." Giọng của Tuyết Đồng Tử lãnh đạm.
"Tuyết Đồng Tử, trong sách của Tuyết cung có nhắc đến thị vệ hồng ngọc, là thật sao?"
Tuyết Đồng Tử không hiểu ý của nàng nên không trả lời. Không có lời đáp, Hứa Như Sơ cũng không bất ngờ, câu hỏi vừa rồi như chỉ là lời hỏi vu vơ.
Cảm thấy đã nấn ná quá lâu, sợ Cung Thượng Giác lo lắng, nàng cúi đầu hành lễ với Tuyết Đồng Tử.
"Tuyết Đồng Tử, chúng ta sẽ gặp lại."
Con đường tuyết đầy gian nan, nhưng bước chân người rời đi lại vô cùng vững vàng.
......
“Cốc cốc cốc.”
Hứa Như Sơ đột nhiên tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
“Cô nương.” Tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, Kim Phục bên ngoài lo lắng gọi.
Kim Phục?
Hứa Như Sơ vừa mở cửa, Kim Phục liền vội vàng nói: “Cô nương, sau khi Giác công tử và Chủy công tử rời khỏi viện trưởng lão, sắc mặt bọn họ không được tốt.”
Lúc đầu, Kim Phục không định làm phiền Hứa Như Sơ, nhưng vừa rồi nghe thấy trong thư phòng có tiếng chén trà vỡ, không khỏi lo lắng, đành phải mạo muội đến đây.
Hứa Như Sơ lấy áo choàng từ bên lan can, rồi bước nhanh về phía thư phòng.
“Vân Vi Sam đã đưa cho cô một y án có vấn đề, cô đã bị cô ta lợi dụng. Lần này cô hại ca ca ta thê thảm rồi.”
“Viễn Chủy.”
“Tỷ tỷ?”
.......
Bóng đêm bao trùm, Giác cung im ắng không một tiếng động.
Hứa Như Sơ cầm chiếc đèn lồng đứng nơi cửa, qua khe hở nhìn thấy Cung Thượng Giác đang ngắm nghía chiếc khăn thêu hình hổ trong tay, cả người chìm vào bóng tối u buồn. Có lẽ hắn đang nghĩ đến vị huynh đệ đã khuất.
Trước đó, Cung Viễn Chủy đã kể rõ chuyện phu nhân Vụ Cơ tính kế bọn họ cùng chuyện y án của Linh phu nhân.
Bốp.
Cung Thượng Giác chộp lấy một chén trà, giận dữ ném mạnh xuống đất.
Hứa Như Sơ giật mình, làm rơi đèn lồng. Không kịp nghĩ gì thêm, nàng lập tức đẩy cửa bước vào.
“Thượng Giác!”
Nàng cùng ánh trăng tiến đến, xua tan bóng tối quanh hắn.
“A Sơ, ta có nên tranh vị trí Chấp Nhận không?”
“Nếu ngài không tranh, Giác cung sẽ luôn sáng đèn chờ ngài trở về. Nếu ngài tranh, ta sẽ là tấm khiên và thanh kiếm trong tay ngài. Mọi việc ngài làm đều vì Cung Môn, dù ngài quyết định thế nào, ta và Viễn Chủy vẫn sẽ luôn ở bên ngài.”
Trong giây phút ấy, Hứa Như Sơ để mặc bản thân chìm vào bóng tối, cúi người ôm lấy Cung Thượng Giác, khẽ tựa vào lồng ngực hắn, bên tai là nhịp tim trầm ổn của hắn.
Cung Thượng Giác đã không chỉ một lần nghe những lời quả quyết từ tiểu cô nương này, những năm qua nàng luôn kiên định, không chút do dự, tất cả chỉ vì một mình hắn.
Cuối cùng, ánh trăng treo lơ lửng trong tim bao năm, cũng đã được ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro