Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Mặt nước lấp lánh, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ vào khuôn viên, một nam tử khoác trên mình bộ trường bào màu trắng bạc đã đứng chờ trên bến từ lâu.

Khi thuyền vừa cập bến, một giọng nói trầm ấm vang lên: “A Sơ”.

“Nguyệt công tử.”

Hứa Như Sơ tay cầm đèn lồng, bước xuống thuyền, chậm rãi tiến về phía người ấy.

“Không có việc gì thì không đến đây làm phiền, đúng không?” Nguyệt công tử cười khẩy, ra hiệu cho Hứa Như Sơ vào nhà: “Vào trong đi.”

Cả hai bước đi bên nhau, không khí im lặng bao trùm, dường như đang gợi nhớ về những kỷ niệm xưa.

.....

Đến giờ cơm trưa, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng nhau tiến vào đại sảnh.

Trên bàn bày đầy những món ăn ngon lành, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Lúc này, Thượng Quan Thiển đi ngang qua hai người, đặt món ăn nóng hổi trên tay lên bàn, dịu dàng nói: “Đồ ăn đang nóng, hai vị công tử đến vừa đúng lúc.”

“Đây đều là ngươi làm sao?”

"Đúng vậy, chỉ là chút tài mọn."

“Đúng là tài mọn thật.”

Cung Viễn Chủy cười mỉa mai, Thượng Quan Thiển ngơ ngác không hiểu, còn Cung Thượng Giác thì đứng yên, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Tỷ tỷ sao vẫn chưa tới?" Cung Viễn Chủy nhìn ra ngoài cửa, không thấy động tĩnh. "Ca, để ta đi gọi tỷ tỷ."

Khi Cung Viễn Chủy chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Thiển lên tiếng: "Chủy công tử."

"Chuyện gì?"

"Như Sơ muội muội sáng nay mang một chiếc đèn lồng đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về."

"Tỷ tỷ ra ngoài rồi ư? Lại đi đến Thương cung nữa sao? Chỗ đó có gì thú vị đâu."

Nghe xong, sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn không thay đổi, hắn tiến đến ngồi xuống bên bàn.

Cung Viễn Chủy hậm hực ngồi xuống cạnh hắn, còn Thượng Quan Thiển thì lén liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm nào từ hắn.

Một cô gái mồ côi họ Hứa, nàng sẽ trở thành một quân cờ như thế nào trong cuộc chơi này?

.....

"Mạch tượng vô lực, khí huyết hư hao, thể nội lại ẩn chứa một luồng độc tố. Nguyệt công tử thu lại gối kê tay, rót một chén trà đưa cho Hứa như Sơ.

"Trừ việc trả lại đèn lồng, còn một việc nữa."

"Cung Viễn Chủy hẳn đã kê đơn thuốc cho ngươi rồi, sao vẫn còn tìm đến ta?"

Nguyệt công tử cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Ta tạm thời cũng chưa có giải pháp."

Hứa như Sơ không quá thất vọng trước kết quả này, dù sao nàng đến đây cũng không phải chỉ vì muốn chữa bệnh.

Nàng định mở lời thì bất ngờ cảm thấy tim đau nhói, một vị đắng tràn lên cổ họng.

Rầm.

Chén trà rơi xuống đất.

"A Sơ!"

Hứa Như Sơ theo phản xạ siết chặt vạt áo trước ngực, cơn đau khiến mắt nàng trở nên mờ mịt, âm thanh bên tai dần trở nên xa vời. Máu tươi không kìm được phun ra từ miệng.

Nguyệt công tử lập tức lấy bộ kim châm từ trong hòm thuốc, nhanh chóng đâm kim vàng vào các huyệt lớn trên người Hứa Như Sơ, rồi dùng nội lực dẫn dắt hỗ trợ.

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào gian nhà, bóng người lốm đốm.

......

Mặt trời đỏ dần khuất dưới chân trời, hoàng hôn trải dài khắp không gian.

Hứa Như Sơ nắm chặt cán tre của đèn lồng, bước nhanh về phía trước. Nghĩ lại cảnh lúc rời khỏi hậu sơn, Nguyệt công tử lần nữa đưa đèn lồng cho nàng, không khỏi bật cười.

Đèn lồng này, vẫn chưa trả được.

"Cô nương, người đã về rồi, Giác công tử đang đợi người ở thư phòng." Nha hoàn đứng trước cổng Giác cung vừa nhìn thấy Hứa Như Sơ liền lập tức báo tin.

Hứa Như Sơ dừng bước, đứng giữa sân nhìn về phía thư phòng, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta về thay y phục trước đã."

Trong thư phòng, bể mực yên tĩnh không gợn sóng, Cung Thượng Giác đang tập trung viết văn thư, dường như không có gì có thể làm xao lãng hắn.

Bỗng, một bóng người phản chiếu trên mặt bể mực, làm dậy lên từng đợt sóng lăn tăn.

"Thượng Giác."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp lại, không buông bút xuống, để mặc người kia tiến lại gần.

Hứa Như Sơ đặt một khay thức ăn thanh đạm lên bàn nhỏ: "Ta về muộn một chút, Thượng Giác cùng ta dùng bữa nhé."

Nét bút cuối cùng rơi xuống.

"Hôm nay ngươi đi đâu?"

"Thượng Giác sao biết ta không đi đến Thương cung?"

"Cung Tử Vũ đi hậu sơn thí luyện, Cung Tử Thương đã đi tiễn hắn rồi."

"Thảo nào hôm nay hậu sơn không có người canh gác nghiêm ngặt." Hứa Như Sơ nhẹ nhàng bày đũa lên bàn, ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, giọng nói dịu dàng: "Ta đến để trả cái đèn lồng mà lần trước Nguyệt công tử cho mượn."

Văn thư đã được sắp xếp gọn gàng, Cung Thượng Giác đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Hứa Như Sơ. "Đèn lồng sao?"

"Hôm ấy, Nguyệt công tử nhận lời ủy thác của người khác mà lén ra khỏi hậu sơn. Đến khi trời tối, hắn gặp ta trên đường nên đã cho ta mượn cái đèn lồng." Hứa Như Sơ gắp một ít thức ăn cho vào bát của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không hề động đến đũa, thay vào đó, hắn chăm chú nhìn Hứa Như Sơ: "A Sơ, ngươi bị thương rồi." Đó không phải là câu hỏi, mà là một sự khẳng định chắc nịch.

Động tác của Hứa Như Sơ khựng lại, nàng làm như không để tâm, trả lời: "Trên đường về ta vấp ngã, chỉ là tay bị trầy xước một chút thôi."

"Bị thương nặng không? Đã băng bó chưa?"

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Hứa Như Sơ giơ tay cho thấy chỗ đã được băng bó. Cung Thượng Giác ngầm cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm.

"À phải. Mấy hôm trước, ta thấy Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam bên ngoài phòng bếp, hai người họ dường như không có mối liên hệ nào, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó khác lạ."

Cung Thượng Giác không đáp lại, chỉ gắp một đũa thức ăn đặt vào bát của Hứa Như Sơ.

"Ăn cơm thì không nói chuyện.”

......

Bát thuốc trên bàn đã đưa tới từ lâu, giờ đây đã dần nguội lạnh.

Hứa Như Sơ cúi đầu bên cạnh giường, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống từ trán, đôi tay nàng khẽ run, từ trong áo rút ra một lọ thuốc nhỏ, rót một viên vào tay rồi nuốt vào bụng. Ánh mắt liếc qua vết thương được băng bó, trong lòng thầm cảm tạ sự chuẩn bị chu đáo từ trước.

“Ta đã dùng kim châm tạm thời phong bế độc tố trong cơ thể ngươi.” Nguyệt công tử đặt xuống một bình nhỏ trước mặt nàng. “Đây là thứ ta đã nghiên cứu, có thể sẽ giúp ích cho ngươi.”

Hiệu quả thuốc bắt đầu phát huy, trong cơn mơ hồ, nàng như nghe thấy:

“A Sơ, ngươi thích gì?”

“Giác công tử, ta không có thứ gì để thích.”

Nói dối.

Có chứ, có lẽ từ lâu đã có rồi.

Một cây đại thụ cô độc, một vầng trăng hư ảo dưới nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro