Bonus: Ái Muội Tăng Cao
*Không tuyệt đối - Thuận Cực hoặc Cực Thuận
Lúc Trương Tuấn Hào ra khỏi nhà tắm, Trương Cực đang quỳ một chân trên giường em, giúp em xếp lại đống chăn gối lộn xộn.
"Sao anh lại ở đây?" Trương Cực xoay đầu lại, tóc của tiểu quỷ cũng chưa lau khô, mặc một chiếc áo phông rộng rãi và quần ngắn, cầm khăn tắm đứng tại chỗ ngốc nghếch hỏi cậu.
Xoay người lại giũ phẳng lớp lông trên chăn, Trương Cực lấy đồ chơi giành lại từ chỗ Trương Trạch Vũ đặt lên đầu giường, lập tức hài lòng gật đầu, "Đây cũng là ký túc xá của anh nha Thuận Bảo, anh đổi phòng với Ân Ân rồi, em khỏi thắc mắc."
Hơi nóng dần dần tiêu tán, Trương Tuấn Hào lạnh đến nỗi run cầm cập, "Đó không phải là Peppa của anh Tiểu Bảo sao?" Heo Peppa màu hồng dang hai tay ngồi trên đầu giường, khờ khạo đáng yêu. Đó là gấu bông mà trước đây em với Trương Cực đi chơi gắp được, Trương công tử dùng rất nhiều tiền mới gắp được con heo này, đổi tay cười hi hi nhét vào lòng Trương Tuấn Hào——
"Nào, Thuận Nhi! Món đồ không dễ gì có được phải tặng cho A Thuận của chúng ta!" Trương Tuấn Hào được chiều mà sợ, trên mặt lại ra vẻ ghét bỏ, không tình nguyện nhận lấy, thật ra trong lòng trân quý vô cùng, ngày ngày ôm ngủ.
Nhớ đến đây, Trương Tuấn Hào buồn bã rủ mắt, chỉ là sau đó anh Tiểu Cực của em phát hiện em thích mình, còn nói ghê tởm em, nói dù có thế nào cũng không thích em. Sau đó, em đã khóc rất lâu, sau đó ôm heo nhỏ xoá tất cả mọi thứ liên quan đến Trương Cực, cuối cùng tặng luôn heo nhỏ.
"Là anh tặng cho em, lần này anh lấy về rồi, sau này em không được đưa đồ anh tặng cho em cho người khác đâu đó, oàm!" Trương Cực nhe răng cười, còn khoe cơ bắp của mình ra "uy hiếp" Trương Tuấn Hào vẫn đang thất thần.
"Ừ được, anh đi tắm mau đi, em ngủ trước đây." Đuổi cái người chiếm giường của em vào nhà tắm, Trương Tuấn Hào mở chăn ra rồi ngừng lại, túm chặt góc chăn rồi đặt cánh mũi sát đến, mùi muối biển mát mẻ và hương thơm mùi nắng, y hệt mùi hương trên quần áo của Trương Cực.
Buồn bực dùng khăn lau tóc, Trươnh Tuấn Hào thở dài một hơi chui vào, cả ngày tập nhảy nên buồn ngủ vô cùng, nhưng khi nhắm mắt lại trong đầu toàn là nụ cười và gương mặt của Trương Cực, Trương Cực ôm em, thân mật hôn mắt em, cánh mũi, và cả... đứa nhỏ bị mùi hương của Trương Cực bao bọc khẽ mím môi, trong lòng nói, và cả môi nữa.
Ở bên này em suy nghĩ lung tung, Trương Cực bên kia đã tắm xong, mang theo hơi nước hơi trơn trượt mở một góc chăn của em ra nằm vào, sau đó kéo em ôm vào lòng.
"Trương Cực!" Trương Tuấn Hào sợ hãi bật dậy, ôm chăn lùi lại một khoảng xa. Nhưng giường lớn như thế, lại bởi vì em ngủ không ngoan, thế nên giường trải qua chiếm cả tường, động tác lớn như thế em cũng chỉ là dựa vào tường mà thôi, trừng đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Cực.
Trương Cực cũng giật mình, nhưng nhìn Trươnh Cực nhỏ xíu xù lông dựa vào tường lại không nhịn được muốn cười, "Sao vậy Thuận Bảo?" Cậu đương nhiên biết tại vì sao, "Anh chỉ muốn ngủ với Thuận Bảo, cũng chỉ muốn ôm Thuận Bảo thôi, Thuận Bảo sao thế?"
Trương Tuấn Hào nghe Trương Cực gọi từng tiếng "Thuận Bảo", không hiểu sao có cảm giác như đang giở trò lưu manh một cách hiển nhiên. Trong không khí dày đặc hương thơm, hết sợi này đến sợi khác vương vấn nơi cánh mũi——
"Trương Cực có phải anh còn dùng sữa tắm của em nữa đúng không!?" Thấy Trương đại công tử gật đầu, cả mặt Trương Tuấn Hào mang vẻ không thể tưởng tượng nổi. "Đừng nhìn anh như thế chứ Thuận Bảo, dẫu sao anh cũng tò mò mùi hương của 'Shihouqinghua', anh cũng muốn thơm thơm ngọt ngọt giống Thuân Bảo."
(*Shihouqinghua 事后情话: hãng sữa tắm
事后情话 còn có thể hiểu là, sau khi 🔞 xong thì hai người nói lời tình tứ với nhau, tác giả bỏ cụm này trong dấu ngoặc đơn.)
Sai! Quá sai! Trương Cực thật sự rất sai luôn! Trương Tuấn Hào chỉ để lộ mặt, như thỏ con đề phòng sói mà đề phòng Trương Cực, Trương Cực lại thong dong gối cánh tay nằm xuống, chỉ có chân đặt trong chăn.
"Thuận Bảo, lạnh lắm đó..." Trương Tuấn Hào túm chăn đơ người hồi lâu, nhìn Trương Cực đã nhắm mặt chuẩn bị ngủ, làn da lộ ra ngoài không khí lạnh đã bắt đẩu nổi da gà. Cắn môi, vẫn là nằm xuống đồng thời chia một nửa chăn cho Trương Cực. Trương Cực mở mắt, nhìn thấy một cái gáy xù lông, bất mãn duy nhất là tiểu quỷ cách mình có hơi xa. Chân tay của cậu dài, dựa vào ưu thế của mình kéo Trương Tuấn Hào vào lòng, một chân mạnh mẽ chen vào giữa hai chân em.
Lưng dán vào bức tường hồi lâu đã lạnh lẽo, lồng ngực của Trương Cực lại nóng rực khác thường, tiếp xúc với nhau khiến Trương Tuấn Hào không tự nhiên cứng người. "Thuận Bảo, nói lời phải giữ lấy lời, em đã hứa cho anh cơ hội rồi, em mà cứ trốn tránh anh như vậy, anh rất đau lòng đó~" Trương Tuấn Hào vốn muốn vùng vẫy gỡ tay Trương Cực, nghe thấy oán giận tủi thân này, chỉ đành thả lỏng thân thể thích ứng.
Nhưng Trương Cực không tha cho em, nhân lúc em thả lỏng không phòng bị, tay dùng sức lật người lại đối diện với mình, "Thuận Bảo, sao em không nói chuyện với anh?"
Hai người nằm đối mặt nhau, một cánh tay của Trương Cực đặt dưới cổ em, tay còn lại hoàn toàn ôm chặt người, một chân vững vàng chen giữa hai chân em. Cả người Trương Tuấn Hào nóng hết cả rồi, vừa nãy khi em còn chưa phản ứng lại, môi trực tiếp hôn lên cổ Trương Cực, giờ đây hai tay cuộn tròn lại, ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên.
May mắn Trương Cực cũng biết chừng mực, hơi buông lỏng sức lực, "Rồi rồi, không đùa em nữa Thuận Bảo, ngủ thôi nào~"
Nhưng đứa bé ngoan không ngủ được, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cần cổ dính nước bọt của mình, đặt tay lên ngực tự hỏi, em vẫn rất thích anh Tiểu Cực của em, tuy rằng anh ấy làm rất nhiều việc khiến em đau lòng, nhưng anh Tiểu Cực đã xin lỗi em rồi, còn tỏ tình nữa!
Trương Cực vẫn rất hư hỏng, chọc người ta xong thì vừa lòng thoả ý đi vào giấc mộng, để Trương Tuấn Hào một mình nghĩ ngợi lung tung.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro